Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 47
Chiếc áo trên người bị lột phăng trong chớp mắt. Ngay lúc này, đến cả quần cũng sắp chung số phận.
Việc quan hệ với Gam Yi Geon là điều cậu hằng mong ước, nhưng nỗi lo sợ về hậu quả sau này khiến cậu cuống cuồng hét lên.
"Tỉnh lại đi! Anh quên tôi là ai rồi sao?"
Là (Hiện tượng Thù ghét).
Là kẻ bị cả dòng thời gian này bài xích.
Là kẻ mà cái chiều không gian khổng lồ kia luôn không ngừng thì thầm, xúi giục hãy mau chóng tống cổ cậu ra khỏi thế giới này.
"Nhìn mặt tôi đi. Xem nó tởm lợm đến mức nào. Kinh tởm ra sao. Anh thực sự muốn làm trò đó với tôi sao?"
Động tác của người đối diện khựng lại. Đôi mắt cậu ngước nhìn đầy khẩn thiết. Gam Yi Geon vươn tay chạm vào gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thà rằng bàn tay kia siết cổ mình luôn cho xong. Thế nhưng, hơi ấm từ lòng bàn tay lại truyền đến thật ấm áp, lướt nhẹ trên gò má một cách nâng niu như đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời.
"Cậu vô cùng kinh tởm."
"..."
"Và cũng vô cùng xinh đẹp."
Khát vọng rừng rực lấp đầy đôi đồng tử màu tím nhạt. Một dự cảm bất an dấy lên rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi theo hướng cậu muốn. Trong lúc cậu còn đang đảo mắt tìm cách đối phó, Gam Yi Geon như thể đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, như thể đang cho cậu một cơ hội vớt vát, anh nén hơi thở nặng nhọc rồi cất lời.
"Thợ săn Seo Hwa. Trong lần hồi quy đầu tiên, mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì?"
Câu hỏi này Gam Yi Geon đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ có một.
"Chỉ là... Hội trưởng và người phụ tá..."
Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đáy mắt tím. Như thể anh đã sớm biết thừa đó không phải là câu trả lời thật. Cậu vừa thấy khó xử, lại vừa thấy kỳ lạ.
"Anh thực sự muốn đè tôi ra làm đến thế cơ à?"
"Nhìn mà không biết sao?"
"Biết chứ. Nhìn cự vật khổng lồ kia là hiểu rồi... nhưng lạ thật đấy. Tôi cứ nghĩ ở dòng thời gian này, chúng ta sẽ không thể làm chuyện đó cơ."
"'Dòng thời gian này' sao."
"..."
Bị nắm thóp, cậu vội cụp mắt lảng tránh. Lực siết trên vai bất ngờ tăng mạnh.
"Nằm sấp xuống."
"Định đánh đòn tôi đấy à?"
"..."
"Nếu đã làm thì tôi thích bạo lực một chút..."
Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, cao như đỉnh núi.
"Chỉ là vì tôi không muốn nhìn mặt cậu lúc làm thôi."
"À, vâng..."
Thế này có ổn không nhỉ... Dù bụng bảo dạ vậy, nhưng cậu lại chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này... Lề mề, đủng đỉnh xoay người lại, một tiếng "Chậc" chói tai vang lên từ phía sau.
Bị lật sấp người xuống một cách thô bạo, trong lúc đôi mắt còn đang hoa lên vì chóng mặt, quần và nội y đã bị lột sạch trong nháy mắt. Làn da vốn đang nóng bừng lên nay lại tiếp xúc với một thứ còn rực lửa hơn thế. Cậu giật thót mình kinh hãi, thì lúc này hai cánh mông lại bị vò nắn. Lực bóp mạnh đến mức phát đau. Chỉ dám khẽ liếc mắt ra sau để kiểm tra tình hình.
Một tay anh đang dang rộng hai cánh mông của cậu, tay kia cầm lấy phân thân đang vươn cao ngạo nghễ, ánh mắt săm soi đăm đăm vào kẽ hở giữa hai bờ mông. Ánh mắt đó như đang tự hỏi liệu cự vật kia có nhét vừa cái lỗ nhỏ bé này không. Bản thân cậu cũng chung suy nghĩ. Đã quá lâu rồi không làm, liệu có chứa nổi không đây? Đang thầm lo lắng phen này chắc chắn chảy máu rách thịt mất, thì...
"Anh Gam Yi Geon, anh đang làm gì...!"
Anh không ngần ngại cúi gập người xuống. Vì không có gel bôi trơn hỗ trợ, nên anh trực tiếp dùng nước bọt của mình. Thật khó tin.
Mình là mục tiêu của Thù Ghét cơ mà.
Rách hay không cứ mặc xác, cứ thế cưỡng bức nhét vào là xong thôi mà.
Nói là đối xử như người tình thì lại quá thô bạo.
Nhưng bảo là đối xử với kẻ thù thì lại quá đỗi dịu dàng.
Anh kiên nhẫn nới lỏng lối vào cho đến khi cơ thể cậu mềm oặt ra vì mất sức, rồi mới ép thứ cứng ngắc, nóng rực ấy vào cửa động đã mở rộng hết cỡ.
Ngay từ đầu, phần đỉnh chóp với độ thô to quá sức chịu đựng đã nong rộng, ép sâu vào bên trong.
Cảm giác căng tức tăng dần khiến cậu không ngừng lắc đầu.
"Anh Gam Yi Geon, khoan đã, ư..."
"Tôi đã nói là... không muốn nhìn mặt cậu cơ mà."
Bàn tay anh tóm chặt gáy cậu ấn dập xuống. Dù cơ thể co giật, giãy giụa liên hồi, cậu vẫn chẳng thể kháng cự.
"A... á...! Dừng lại...!"
Có vẻ như anh định đâm sâu vào tận cùng. Dù có nới lỏng đến đâu thì ngay từ đầu đã nuốt trọn đến tận gốc thế này là quá sức. Nhìn lại kích thước của mình đi đồ điên này!
Cậu cuống quýt thò tay phải ra phía sau. Chạm vào bắp tay rắn chắc của anh. Cào cấu, đấm thùm thụp, cất giọng cầu xin, nhưng anh chẳng hề mảy may để tâm. Trái lại, như thấy phiền phức, anh tóm gọn cổ tay cậu rồi bẻ quặt ra sau lưng đè nghiêng xuống. Tư thế hiện tại chỉ còn lại cặp mông vểnh cao.
"Ư—!"
Khi làm tình, Gam Yi Geon rất bạo lực. Đó là điều cậu đã biết từ lâu. Thậm chí cậu còn từng cảm thấy kỳ lạ khi cả cái sở thích đó cũng vô cùng ăn ý với mình. Ký ức quen thuộc ùa về cùng những cảm xúc cũ khiến cơ thể bắt đầu nóng bừng lên.
Người đàn ông nằm đè lên người cậu dùng sức đâm xuyên qua, phá vỡ mọi phòng tuyến để tiến sâu vào tận cùng vách thịt. Cặp đùi rắn rỏi như ngựa chiến ép sát vào hông cậu.
"Khục... chật thật."
"Đương, đương nhiên rồi. Ư... Lâu lắm rồi mới... A...!"
Chẳng thèm để cho cậu có thời gian thích ứng, ngay từ đầu anh đã ra vào nhịp nhàng, điên cuồng thúc nảy.
Bạch bạch bạch!
Kích cỡ vốn đã khủng khiếp, vậy mà nhịp điệu mới bắt đầu đã quá cuồng bạo. Hức, hộc, a... Seo Hwa đến cả rên rỉ cũng không thốt nên lời. Cùng lúc đó, một khoái cảm đã vắng bóng từ rất lâu bùng lên. Cảm giác bụng dưới tê dại này. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Bạch! Phần thịt mông bị nong rộng đến giới hạn bị nghiền nát. Anh thúc mạnh vào như thể muốn chọc thủng bụng dưới, rồi trước khi toàn bộ nơ-ron thần kinh kịp tập trung về đó, anh lại rút ra nhanh gọn. Mới vừa kịp hớp một ngụm khí thì ngay lập tức, Bạch! – anh lại nông sâu vào trong, ngoáy đảo, chà đạp vách tường non nớt.
"A, ư... Xin anh, chậm, chậm lại...!"
Những cú thúc quá dữ dội. Cơ thể mang đầy thương tích này hoàn toàn không thể bắt kịp nhịp độ ấy. Việc kìm nén tiếng rên rỉ chực chờ bật ra khỏi cổ họng đã là giới hạn tối đa của cậu rồi. Anh nới lỏng cánh tay đang bị kìm kẹp. Tưởng chừng như chỉ là nới lỏng bàn tay rũ rượi, nhưng một cơn đau buốt bất ngờ truyền đến từ cổ tay. Lẽ nào anh đã cắn để lại dấu răng sao? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bốc hơi.
Bạch, bạch, bạch!
"Ư...! Á!"
Cơ thể cậu bị lắc lư dữ dội. Đầu liên tục đập vào phần nền cứng của lều. Chẳng còn thấy đau đớn, chỉ có khoái cảm xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Trước mắt trắng xóa một mảng.
Anh chẳng màng nương tay, mở đường đâm sâu vào vách thịt. Lấp đầy khoang bụng, cọ xát vào thành ruột rồi đột ngột rút cạn. Mỗi lần như thế, cậu có cảm giác như nội tạng cũng bị kéo tuột ra ngoài.
Khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân run lên bần bật.
Bầu không khí nóng hầm hập, tiếng thở dốc ồ ồ, mùi mồ hôi quyện lẫn mùi tinh dịch ngai ngái. Tiếng da thịt va chạm ướt át, dâm đãng.
Các ngón chân quắp chặt, hơi thở như muốn đứt đoạn.
Hơi nóng mơn man. Cảm giác vô định, mọi suy nghĩ trong đầu bay sạch.
Thứ khoái lạc khiến người ta mất đi lý trí.
Thậm chí cậu chẳng còn thấy bản thân thảm hại khi tận hưởng khoái cảm trong tình cảnh này.
'Hội trưởng.'
'Ư, a...! Chậm lại...'
'Đã thế này rồi thì sao mà, hức.'
'Bảo là nếu làm chậm... haa, thì cậu sẽ đá tôi cơ mà?'
*'...' *
'Á! Ư, ưm... Thích quá. Sướng quá...!'
'Không ngờ cậu... lại là người rên rỉ dâm đãng đến thế.'
'Haa... Câu đó tôi phải nói mới đúng, anh Gam Yi Geon... Á!'
Với Gam Yi Geon hiện tại có lẽ không biết, nhưng với Seo Hwa, cái tư thế chổng mông lên trời mặc người đâm chọc này đã quá đỗi quen thuộc.
Trên đời đôi khi vẫn có những người mang theo sở thích tình dục không thể thổ lộ cùng ai, và thật tình cờ, Seo Hwa và Gam Yi Geon lại là đối tác hoàn hảo có thể giải quyết nhu cầu đó cho nhau.
Bạch! Bạch!
"A...!"
Khung cảnh quá khứ tan biến. Cảm nhận hơi nóng hổi phụt thẳng lên tận đỉnh đầu, Seo Hwa vỡ òa trong cao trào. Người đàn ông đang điên cuồng thúc đẩy phía trên vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Lực ép mạnh mẽ vẫn ghì chặt lấy cậu. Tựa như anh quyết không bao giờ buông tha con mồi trong vòng tay mình.
________________________________________
"Bé Rắn à."
- Kkyung?
"Tao cứ nhớ lại chuyện ngày xưa. Nuốt chửng nó giúp tao với."
- Kkyut!
Bé Rắn há to miệng. Kích thước đến một cái móng tay còn chẳng nuốt trôi, nói gì đến ngón tay. Seo Hwa để bé Rắn quấn quanh tay, mở màn hình laptop lên.
"Mày thấy đó, bé Rắn."
- Kkyuu.
"Nếu Gam Yi Geon đã có tình yêu mới rồi, thì tao còn cố sống cố chết đi tìm Gais Jung làm gì nữa?"
Đã định là sẽ hủy Lời Thề Máu để đàng hoàng đứng trước mặt anh nên mới bỏ công tìm kiếm tên đó.
Vậy mà bên cạnh anh đã có người khác...
Thế thì việc mình xuất hiện trước mặt Gam Yi Geon đâu còn ý nghĩa gì. Chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp thôi.
Bao nhiêu nhiệt huyết tắt ngúm, cậu chẳng buồn làm gì nữa.
Mình muốn chết quách cho xong.
Ước gì lúc này chỉ có chỗ mình đứng bị lở đất, hay mặt đất dưới chân nứt toác ra, hoặc có thiên thạch rớt trúng đầu mình thì tốt biết mấy.
Nhưng dù thiên thạch có rơi thì chắc gì đã chết được.
Giải pháp dễ dàng nhất lại xa xôi đến vậy.
Seo Hwa bực dọc tắt bảng trạng thái chướng mắt đi.
Hộp thư của tài khoản Lee Yoo Je nhận được cơ man nào là tin nhắn. Trong số này, liệu có được bao nhiêu tin liên quan đến Gais Jung đây?
Cậu uể oải mở hòm thư. Chẳng hy vọng gì, tâm trạng cũng đang chạm đáy.
[Anh bạn ăn nấm độc ngon không?], [Anh bạn hợp với nghề thẩm định nấm hơn là làm lính đánh thuê đấy], [Nấm Yoo Je hahahahaha], [Nấm Yoo Je~ Nấm Vua Độc~ Nấm Yoo Je~ Nấm Vua Độc]... Vừa lách cách click xóa đống tin nhắn cợt nhả, cậu vừa lẩm bẩm.
Direct Message
Người gửi: Yoon A-ji
Vua Độc vẫn đang tìm Gais Jung à? Nghe bạn của bạn của người quen tôi bảo Guild bên đó đang lập đội truy đuổi Gais Jung đấy. Không tuyển công khai đâu, mà chọn mặt gửi vàng tự cast người. Thử nhắn tin qua chỗ >Ko Jun Yeong< xem sao~ Đúng là Ko Jun Yeong đó haha.
Giữa một đống rác rưởi lại moi được một viên ngọc quý.
________________________________________
💬 Bình luận (0)