Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 39
“Tiêu rồi. Sắp tới 20 ngày không được vào hầm ngục, phen này chắc chết đói nhăn răng quá.”
“Trung tâm giáo dục có căng tin mà chú. Một suất có 5,000 won thôi.”
“Tui thấy rồi. Bảng hiệu ghi hôm nay có thịt heo xào cay. Mà khổ nỗi 5,000 won với tui bây giờ cũng là cả một gia tài. Ai dà, ngay trưa nay biết kiếm đâu ra cái bỏ bụng đây. Cậu cứ ăn ngon miệng nha. Tui ra cây nước làm mấy ngụm là xong bữa.”
Seo Hwa chợt nhớ lại khoảng thời gian bản thân cũng phải sống lay lắt trong cảnh đói triền miên. Chuyện cũng chẳng xa xôi gì. Mới 3 năm trước thôi, suốt 15 năm trời cậu chưa từng biết cảm giác no bụng là gì.
‘Thợ săn Seo Hwa. Cơm hộp đây.’
‘…Cô mang cơm cho tôi sao? Tại sao?’
‘Bởi vì kỹ năng của cậu khiến tôi căm ghét cậu đến tận xương tủy, nhưng tôi phải thừa nhận tầm quan trọng của cậu. Nên tôi không muốn cậu chết đói.’
Có một lần, trước khi tiến vào hầm ngục huấn luyện, một người trong Ủy ban Tổ chức đã dúi vào tay cậu hộp cơm. Quá đỗi cảm kích, Seo Hwa cất nó vào Không đồ (Inventory), nâng niu giữ gìn cho đến một ngày đói đến lả đi mới dám lấy ra. Nhưng chỉ cắn đúng ba miếng, cậu cay đắng nhận ra hộp cơm đã bị tẩm thuốc độc.
Từ dạo đó, cậu chỉ dám ăn những thứ do chính tay mình trồng. Ngay từ đầu, điều kiện tiên quyết cậu đưa ra khi yêu cầu chỗ ở là phải có không gian làm vườn cũng vì lẽ đó.
Ngay cả thực phẩm đóng gói cậu cũng chẳng dám đụng. Đối với một Thợ săn, có hàng tá cách để bơm chất độc vào đồ ăn đã đóng gói mà chẳng để lại dấu vết.
Vẫn nhớ như in cái đêm mọi người quây quần nướng thịt cười nói rôm rả, tẩy chay cậu ra rìa, Seo Hwa chỉ biết lủi thủi nhốt mình trong lều, uống nước lọc cầm hơi. Ký tự ấy đến giờ vẫn vẹn nguyên.
“Chú, để cháu mua phiếu ăn cho.”
“Ô, thật hả?”
“Vâng. Trong thời gian học chung khóa này, cháu sẽ bao.”
Như chỉ chờ có câu đó, ông chú Vương cười tươi rói.
“Yoo Je đúng là đứa trẻ tốt bụng mà!”
“Đừng gọi cháu là Độc Vương nữa. Cháu là Lee Yoo Je.”
“Cậu em Yoo Je cũng đừng gọi tui là chú nữa. Tui có tên đàng hoàng là Wang Jeong Su mà.”
Vừa dứt màn tự giới thiệu với Wang Jeong Su, tiếng cửa mở lạch cạch vang lên, một giảng viên bước vào.
Vẻ mặt anh ta căng thẳng y như người đi phỏng vấn lần đầu, trên người lại diện bộ suit được ủi phẳng lỳ.
Anh ta bắt đầu phát những cuốn giáo trình mỏng dính mang tựa đề: "Cẩm nang an toàn cho nhà thám hiểm: Cách phân biệt nấm độc và thực vật gây hại", "Tránh xa khu vực nguy hiểm: Hướng dẫn di chuyển và hành động an toàn trong hầm ngục". Nhìn xấp giáo trình còn dư một bản, cứ tưởng anh ta phòng hờ, ai dè không phải.
“Có một học viên nữa sắp đến nên chúng ta đợi một lát nhé…”
Vậy là tổng cộng có 5 người. Wang Jeong Su lầm bầm: “Có rứa thôi hả?”. Nhưng Seo Hwa lại nghĩ khác.
Quá đông. Lớp này đông nghẹt rồi…
Dam Yun Jin hăng hái giơ tay.
“Chúng ta bắt người đến trễ viết tên bằng mông đi!”
Một đề xuất nghe quá sức ấu trĩ so với độ tuổi 35 của cô, nhưng sắc mặt vị giảng viên bỗng chốc tái mét.
“Bắt… bắt vị đó viết tên bằng mông sao… Tuyệt đối… không thể nào…”
“Sao thế? Vị đó là ai vậy?”
Chưa kịp để giảng viên hồi đáp, cánh cửa lại mở ra.
Người bước vào mang theo sự hiện diện áp đảo tột cùng, không ai khác chính là Gam Yi Geon.
________________________________________
Gam Yi Geon đã hôn mê gần hai tháng trời vì dùng quá liều Potion. Theo Luật Người thức tỉnh của Hàn Quốc, dùng quá liều Potion là một trong những nguyên nhân bắt buộc phải tái đào tạo, không có ngoại lệ. Seo Hwa cũng lường trước rằng sớm muộn gì anh cũng phải tham gia khóa học này.
‘Nhưng không ngờ anh ấy lại đến sớm thế này...’
Anh chỉ vừa mới tỉnh lại thôi cơ mà.
Liệu sức khỏe đã ổn định chưa?
Nghe đồn tình trạng tâm lý của anh đang rất bất ổn.
Đáng lẽ ra anh nên chờ bình phục hẳn rồi hẵng học chứ.
Dù có là Cấp EX đi chăng nữa, ép một người vừa ốm liệt giường làm thế này thật quá tàn nhẫn. Guild Danbaek đã làm cái quái gì mà không bảo vệ Phó hội trưởng của mình cơ chứ… Cục An toàn vừa mới hối thúc đã vội vàng tống cổ anh đi học ngay được sao…
Giọng nói gào thét tên cậu trong tuyệt vọng lại văng vẳng bên tai.
Thể xác lẫn tinh thần anh lúc này chắc hẳn đang tả tơi đến mức nào.
Lo lắng thắt ruột thắt gan là thế, nhưng cậu chẳng dám hé răng lấy nửa lời, chỉ đành lặng lẽ quan sát cho đến khi buổi học sáng kết thúc. Ngay khi Gam Yi Geon vừa khuất bóng sau cánh cửa, Seo Hwa trút ra một hơi thở dài đánh thượt. Wang Jeong Su chẳng mảy may để ý tâm tư cậu, hớn hở sấn lại bắt chuyện.
“Cậu em Yoo Je, đi ăn cơm nào.”
“À.”
Seo Hwa rút tờ tiền đưa cho Wang Jeong Su.
“Chú ăn ngon miệng nhé.”
“Hả? Mình tui ăn thôi á?”
“Vâng. Cháu đang ăn kiêng.”
“Gì kỳ cục dạ. Lúc học hứa bao tui ăn mà.”
“Thì đây. Chú cứ lấy tiền này mà đi mua đồ ăn.”
Chắc chắn cậu không rảnh đến mức ngồi ăn chung rồi. Bao ăn là bao ăn thế thôi.
Wang Jeong Su trưng ra vẻ mặt hoang mang tột độ như muốn hỏi “Ủa, chơi vậy cũng được hả?”, nhưng rồi cầm lấy tiền và lủi mất tiêu.
Trong phòng học trống trơn, Seo Hwa cắn từng mẩu thanh năng lượng lót dạ. Cậu tự hỏi không biết Gam Yi Geon có chịu khó nhét đồ ăn vào bụng tử tế hay không.
Đến tận chiều, ánh mắt Seo Hwa vẫn không thôi dán chặt vào gáy Gam Yi Geon, cứ thế hết nhìn ngó lại ngẩn ngơ trôi qua từng giây từng phút.
“Sắp lủng mảng đầu người ta rồi kìa. Cậu sao lại quan tâm đến Thợ săn Gam dữ vậy?”
Tranh thủ giờ giải lao lúc Gam Yi Geon bước ra ngoài, Wang Jeong Su kéo ghế ngồi xổm trước mặt Seo Hwa, thì thào hỏi nhỏ.
“Người Hàn Quốc bộ có ai không quan tâm đến ngài ấy sao?”
“Nói thì đúng là rứa, nhưng trông cậu có vẻ bị chú ý thái quá rồi đó.”
“Nhìn dáng vẻ ốm yếu mong manh như chiếc lá cuối cùng kia, cháu cứ sợ ngài ấy ngã quỵ bất cứ lúc nào nên không thể rời mắt được. Một năng lực giả cỡ ngài ấy mà có bề gì thì thế giới này tổn thất nặng nề lắm.”
“Ai ốm yếu cơ?”
“Ngài ấy vừa mới thoát khỏi tình trạng hôn mê chưa lâu mà đã bắt đi học thế này là quá bất công. Chú ơi, chú có muốn cùng cháu viết đơn kiến nghị không? Chỉ cần gom đủ mười chữ ký thôi là Cục An toàn kiểu gì cũng phải chú ý.”
Wang Jeong Su làm ra vẻ mặt miễn cưỡng.
“Có cần… thiết đến mức đó không? Chắc ngài ấy cũng muốn tranh thủ học cho xong sớm thôi. Nhìn tướng tá vẫn ngon lành cành đào mà.”
“Ngon lành cái gì. Gầy trơ xương, mặt mũi hóp lại còn có một nửa kìa.”
“Tướng tá vạm vỡ, mặt mũi hồng hào bóng loáng thế kia mà.”
“Làn da tái nhợt rõ là đang mang bệnh, ngồi đó mà mong manh như chiếc lá khô chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn…”
“Da dẻ ngăm đen rám nắng khỏe khoắn, ngồi thẳng tắp vững chãi như cây cổ thụ trấn giữ nơi đây hàng nghìn năm thì có.”
“Lúc ngài ấy bước vào cháu đã lo thót tim. Cứ sợ ngài ấy sẽ tan biến như bọt biển, trông mờ mịt và xót xa quá đi mất…”
“Tui còn tưởng có con gấu nâu khổng lồ nào xông vào định ăn thịt tụi mình cơ.”
Hai luồng ý kiến đang đi vào bế tắc thì Gam Yi Geon quay lại, cắt đứt cuộc tranh luận.
Wang Jeong Su lật giở giáo trình, lâu lâu lại lấm lét liếc trộm người đàn ông cao to sừng sững như cánh cửa đình kia. Hình thể cường tráng ấy thật khó tin rằng anh vừa trải qua hai tháng ròng rã hôn mê bất tỉnh. Vóc dáng anh quá đỗi đồ sộ và áp bức đến mức cái ghế anh ngồi trông mới thật thảm hại làm sao. Chắc chắn cái thứ sắp vỡ vụn là cái ghế chứ chẳng phải người đâu.
‘Sức ăn của ngài ấy chắc cũng khổng lồ lắm đây.’
Đó là điều duy nhất nảy ra trong đầu Wang Jeong Su khi nhìn Gam Yi Geon.
Trái ngược hoàn toàn, ở dãy ghế sau, Seo Hwa vẫn không ngừng xót xa lo lắng.
‘Mình phải bấm sẵn số 119 để hễ anh ấy xỉu cái là gọi xe cấp cứu chở đi liền.’
Cậu mở sẵn màn hình quay số 119 trên điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Gam Yi Geon đầy bồn chồn lo lắng suốt buổi học.
Trọn vẹn chín tiếng đồng hồ trôi qua, Gam Yi Geon vẫn trụ vững. Anh là người thu dọn đồ đạc đầu tiên và lao ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió.
“Thấy chưa cậu em Yoo Je. Mảnh mai chỗ nào, khỏe như vâm ấy chứ. Tốc độ hồi phục của cơ thể Cấp EX khác xa người phàm tụi mình lắm.”
“Đều là do tinh thần gồng gánh thôi. Dám cá là ngài ấy đang núp ở chỗ nào đó không ai thấy rồi cắn răng chịu đau nuốt thuốc giảm đau cho xem…”
“Thoắt cái đã không thấy tăm hơi. Phóng nhanh như bay.”
“Thà ngài ấy cứ gục quách đi cho xong, đừng cố chống cự nữa…”
“Cậu em có sở thích gì kỳ cục dạ?”
Dù Wang Jeong Su bảo không cảm nhận được khí tức của Gam Yi Geon nữa, nhưng Seo Hwa thì có. Anh vẫn đang đứng nán lại ở bãi đỗ xe. Cứ ngỡ anh vội về lắm, sao lại dừng chân ở đó? Hình như đang nói chuyện với ai thì phải.
Seo Hwa vội vàng thu dọn đồ đạc.
“Thôi cháu về đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
“Khoan đã. Cậu em định làm gì? Về nhà hả?”
Ngay lập tức, Seo Hwa cảnh giác cao độ.
“Chú hỏi làm gì? Lịch trình của cháu sau khi tan làm thường là nghỉ ngơi ở nhà, hoặc đôi khi đi uống bia tán gẫu với bạn bè vào mấy buổi tối trong tuần thôi.”
“Làm gì xù lông lên như mèo con rứa? Tối nay tui khao. Đi ăn chung đi.”
“…….”
Đi ăn chung đi.
Năm chữ này, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa từng được nghe.
Ít nhất cũng phải hơn 18 năm rồi.
“Chớ sao. Lúc cậu bảo bao phiếu ăn, tui cứ đinh ninh là sẽ ăn chung, ai dè lại đưa mỗi cái vé cho tui.”
Đương nhiên rồi. Cậu vốn dĩ không hề nghĩ đến việc đi ăn cùng ai.
“Mặt tui cũng thuộc dạng dày cộp nên định bám gót lấy cái vé cơm của cậu thôi… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cắn rứt lương tâm quá. Tiền quyết toán tui vẫn còn dư, không sao đâu. Tối nay tui bao, đi ăn chung đi.”
“…….”
Seo Hwa cảm nhận được một luồng khí nóng hổi dâng trào từ lồng ngực rồi lan dần lên mặt. Wang Jeong Su vội lùi lại nửa bước.
“Cậu em sao đỏ mặt rứa…?”
Sóng mũi cay xè, tầm nhìn cậu nhòa đi vì hơi sương ẩm ướt. Wang Jeong Su sợ hãi đưa hai tay bắt chéo trước ngực tạo thành hình chữ X.
“Nè cậu em Yoo Je. Tiếc quá nhưng tui là người đã có gia đình rồi, vợ tui dữ như khủng long Triceratops còn đứa con thì chẳng khác nào bạo chúa T-Rex…”
“Vâng. Mình cùng đi ăn nhé.”
“Ờ… Nhớ là chỉ đi ăn thôi đó. Trong sáng đàng hoàng. Tình đồng nghiệp, tình chiến hữu thuần khiết.”
“Vâng, anh Jeong Su.”
“Ối trời đất ơi!”
Wang Jeong Su giật nảy mình hét toáng lên.
“Cứ gọi chú đi. Gọi chú!!!”
Lúc trước chính miệng ổng bảo đừng gọi là chú mà. Tuy khó hiểu thật, nhưng từ trước đến nay thấu hiểu con người vốn dĩ là chuyện bất khả thi.
“Vâng, thưa chú.”
“……Không phải. Kiểu này cũng có hơi…”
Trong lúc hai người lại tiếp tục lệch tần số, một bóng người từ đâu bất ngờ khoác tay lên vai Seo Hwa chen ngang cuộc hội thoại.
💬 Bình luận (0)