Chương 34

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 34

Cảm thấy ớn lạnh sống lưng, Seo Hwa cất tiếng hỏi.

"Anh không ra ngoài à?"

"……."

"Tôi sợ lắm đấy. Lỡ đâu thấy bộ dạng yếu ớt của tôi, bản năng sát thủ trong anh lại trỗi dậy rồi anh lao vào ăn tươi nuốt sống tôi thì sao."

Đó cũng chính là lý do từ trước đến nay Gam Yi Geon luôn chủ động ra ngoài, hoặc nhắm tịt mắt lại mỗi khi Seo Hwa phải tự mình xử lý vết thương.

Nhưng hôm nay, anh không những không đi mà còn đứng chôn chân nhìn chằm chằm.

Không đùa đâu, cậu thấy sợ thật. Nhỡ đâu anh ta mất kiểm soát, giật lấy cây kim khâu rồi đâm thẳng vào móng tay cậu thì biết làm sao.

"Đau không?"

Đầu óc Seo Hwa xoay mòng mòng. Trả lời thế nào mới là chuẩn xác đây?

"Không đâu. Chẳng đau chút nào. Mấy vết thương cỏn con này nhằm nhò gì với tôi."

"……."

"Ngay lúc này tôi dư sức hít đất 200 cái liên tục đấy, muốn xem thử không?"

"Lo khâu vết thương của cậu đi."

Cậu vội vã khâu cho xong. Vốn dĩ việc dùng một tay để khâu vá đã khó nhằn, nay tâm trí lại thêm phần luống cuống nên không tránh khỏi sai sót. Đang cố cắn răng nén tiếng rên rỉ, Gam Yi Geon đột ngột bước tới. Seo Hwa giật thót, tay lăm lăm cây kim thủ thế cảnh giác.

"Gì, gì cơ. Tôi đang khỏe re nhé, dư sức quất luôn 500 cái squat bây giờ đấy!"

"Để tôi làm nốt cho."

"……."

Sau khi sát trùng tay cẩn thận, Gam Yi Geon ngồi xuống đối diện và tước lấy cây kim. Trong khoảnh khắc vô tình chạm tay nhau, hàng lông mày rậm rạp của anh khẽ giật giật, nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy cậu ra.

Suốt quá trình Gam Yi Geon khâu miệng vết thương, tim Seo Hwa đập thình thịch như đánh trống. Anh ta là Cấp S, lại còn là chiến thần cận chiến vô địch thiên hạ. Giả sử nổ ra một trận sống mái trong cái phòng y tế chật hẹp này, phần thua chắc chắn thuộc về cậu. Dù khá tự tin vào khả năng thể thuật của mình, nhưng với thể trạng tồi tệ hiện tại, cậu đành chịu chết. Seo Hwa căng mắt cảnh giác, không bỏ sót bất kỳ biến chuyển nhỏ bé nào trên nét mặt hay cử chỉ của anh.

Nhưng mãi đến lúc dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng, anh vẫn không hề có động thái tấn công nào.

Xong việc, Gam Yi Geon lập tức đứng dậy lùi ra xa, trở về vị trí dựa lưng vào tường như lúc ban đầu.

"Giờ tôi sẽ không động vào cậu nữa, phần còn lại cậu tự lo đi. Còn đầy vết thương đấy thôi."

"……."

Bầu không khí căng như dây đàn bỗng chốc xẹp lép. Cõi lòng Seo Hwa mềm nhũn ra, hệt như cục bông gòn ngậm đẫm nước nay được phơi khô giòn giã dưới ánh nắng mặt trời.

Gam Yi Geon của hiện tại... làm cậu nhớ da diết dáng vẻ của anh ở kiếp đầu tiên.

Tất nhiên, hồi đó anh ân cần hơn thế này gấp năm ngàn lần cơ...

"Anh Gam Yi Geon, dạo này anh sao thế? Tự dưng đối xử tốt với tôi làm gì?"

"Tôi chưa từng có ký ức đối xử tốt với cậu."

"Như vừa rồi là tốt lắm rồi đấy."

"Lo trị thương đi."

"Thật không hiểu nổi anh luôn. Khi thì lấy thân chắn đá cho tôi, lúc thì tự tay trị thương cho tôi. Vậy mà lên sàn đấu lại thẳng tay bẻ gãy tay người ta không thương tiếc. Ái chà, lúc đó đau thấu trời luôn..."

Miệng nói tay làm, Seo Hwa thoăn thoắt sát trùng ngón áp út và ngón giữa bên tay trái vừa bị bong móng, rồi dập ghim y tế vào mấy vết xước quanh mắt cá chân. Cũng không quên quấn thêm đai bảo vệ quanh mạn sườn trái. Không chỉ dùng , đích thân cậu cũng trực tiếp tham gia đối kháng. Lần trước đấu với Kim Tuyen, nội tạng của cậu suýt chút nữa nát bươm. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện kỹ năng trị liệu vô tác dụng với cậu nên đánh cực kỳ máu lửa.

"Mà nhắc mới nhớ, Gais Jung ấy. Không ngờ có ngày tôi lại đi lập Lời thề Khế ước với cái gã cuồng làm tình đó. Nhưng vì gã là Người lập khế ước Cấp S duy nhất nên đành bấm bụng chịu vậy."

"……."

"Người ta đồn gã có biệt danh là cỗ máy tình dục, không biết có thật không nhỉ? Thường mấy đứa bị gán mác cỗ máy này nọ chả có mấy ai làm ăn ra hồn..."

Đang lải nhải trong lúc cẩn thận quấn đai bảo vệ thì Gam Yi Geon lại tiến đến gần. Trải qua sự việc vừa rồi, hàng rào cảnh giác của Seo Hwa đã nới lỏng đôi chút. Thấy bóng người cao lớn của anh phủ xuống, cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Nào ngờ, cái giá phải trả cho sự chủ quan ấy lại quá đắt.

Nhanh như cắt, Gam Yi Geon giật phăng đai bảo vệ, dùng bàn tay to lớn ấn mạnh xuống vết thương vừa được băng bó.

"Ưực… Anh làm cái quái…!"

"Có đau không?"

"Đau. Buông ra…! Ưh."

Seo Hwa vồ lấy tay anh. Cậu cố sức cạy tay anh ra nhưng cơn đau đớn khiến sức lực bay biến sạch, mà vốn dĩ sức mạnh của Gam Yi Geon cũng khủng khiếp đến mức không thể lay chuyển nổi. Bàn tay anh vững chãi hệt như tảng đá bám rễ ngàn năm.

Đầu óc Seo Hwa quay cuồng. Đừng bảo là tính giết mình ngay tại đây đấy nhé? Hay chỉ muốn hành hạ cho bõ ghét? Nhưng cứ đà này, có khi cậu sẽ vong mạng thật sự chứ chẳng đùa.

"Ư ưc…!"

Lực ép lên vết thương ngày một mạnh hơn. Bám chặt lấy cổ tay anh, cậu co rúm người lại. Mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả mảng lưng. Tinh thần bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ.

Có nên rút Đũa phép ra không? Nếu dùng toàn lực, cậu thừa sức hất văng anh ra. Nhưng liệu làm vậy có ổn không? Chống trả quyết liệt quá khéo lại chọc điên anh ta thêm thì nguy?

"A ư... Hức.... Anh Gam Yi Geon, dừng lại đi..."

Gam Yi Geon trân trân nhìn Seo Hwa đang rên rỉ vì đau đớn.

Hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt vàng kim long lanh ngập nước. Tiếng rên rỉ ướt át rỉ ra từ đôi môi đỏ mọng. Yết hầu thon gọn khẽ trượt lên xuống. Vùng xương quai xanh nóng bừng. Những nhúm thịt nhỏ trên khuôn ngực săn chắc, không chút mỡ thừa khẽ run lên bần bật.

Ngắm nhìn con người đang run rẩy bất lực dưới bàn tay mình, Gam Yi Geon tuôn trào những suy nghĩ trong lòng mà không chút che giấu.

"Ở những kiếp trước, tôi và cậu có lên giường với nhau không?"

"Anh bị điên... A hức."

"Chúng ta từng làm tình chưa?"

"Khoan đã, a... đừng ấn nữa...!"

Gam Yi Geon rũ mắt nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy cổ tay mình. Những ngón tay trắng bệch, yếu ớt. Hoàn toàn không phải lực đạo của một Cấp S. Seo Hwa không hề dùng hết sức, vì tận sâu thẳm, cậu vẫn không chắc mình có thực sự nên đẩy anh ra hay không.

Máu bắt đầu rỉ ra thấm đỏ lớp băng gạc.

Gam Yi Geon buông tay. Seo Hwa hổn hển hít lấy hít để không khí. Bắt gặp mái tóc bạch kim bết dính mồ hôi của cậu, anh thoáng nghĩ nếu nán lại thêm chút nữa, có khi mình sẽ túm lấy mớ tóc kia mất. Thế là anh lập tức lùi lại cho đến khi lưng chạm tường.

"Vết thương rách lại rồi. Tôi gọi bác sĩ nhé."

"Không cần.... Kệ đi. Để tôi tự lo... Anh ra ngoài một lát được không?"

"Chuyện đó thì không được."

"Vâng. Tôi thừa biết đó là yêu cầu vô ích mà vẫn cứ thích thử đấy."

Sau khi hít sâu vài nhịp lấy lại bình tĩnh, Seo Hwa bắt đầu tháo băng gạc. Cũng may là chưa đến mức phải khâu lại. Cậu liếc nhìn Gam Yi Geon, ước lượng khoảng cách giữa hai người, rồi mới lôi cuộn băng mới từ hộp cứu thương ra. Bàn tay cậu vẫn còn run lẩy bẩy.

"Sao tự dưng lại lao vào tấn công tôi thế?"

"Việc khiến cậu đau đớn thì có gì mà tự dưng?"

"……Đúng là một hành động hết sức tự nhiên."

Seo Hwa xịt thuốc sát trùng xèo xèo lên vết thương. Cảm giác nóng rát và lạnh toát ập đến cùng lúc.

"Tôi cứ ngỡ sức chịu đựng của anh Gam Yi Geon đang dần tốt lên cơ đấy. Nhưng hóa ra là đang ở ngưỡng quá sức chịu đựng rồi, có khi tôi phải đổi người bảo vệ thôi."

"Việc giám sát vẫn do tôi phụ trách."

"Đáng sợ thật đấy. Lần tới khéo anh bẻ gãy luôn tay tôi mất?"

"Đâu phải mới một hai lần."

"Thế thì so sao được với lúc đấu tập! Lúc lên sàn tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, còn bình thường thì đột ngột quá."

Quấn xong lớp băng mới, cậu vội vã đeo đai bảo vệ vào. Chờ đến khi mặc kín áo quần, cảm thấy bớt lộ liễu sự yếu ớt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

"Từ nay, dù là sinh hoạt bình thường cậu cũng nên nâng cao cảnh giác đi. Đâu biết tôi sẽ giáng đòn vào cậu lúc nào."

Đang dọn dẹp hộp cứu thương, bàn tay Seo Hwa bỗng sững lại. Liếc nhìn Gam Yi Geon đang dựa tường, đôi mắt tím sẫm của anh vẫn dán chặt vào mạn sườn cậu, khiến cậu lúng túng ôm ghì lấy chiếc hộp.

"Vâng. Ý anh là, bảo tôi phải luôn cảnh giác trước ánh nhìn của anh chứ gì."

"……Nghĩa là anh sẽ còn tiếp tục làm thế à?"

Gam Yi Geon bình thản gật đầu.

Seo Hwa nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu thở dài thườn thượt một cách đầy khoa trương.

"Thời kỳ tươi đẹp chấm dứt rồi. Tôi hiểu rồi. Thú thật là từ trước đến nay anh Gam Yi Geon luôn tỏ ra nhẹ nhàng hơn những người khác rất nhiều. Giờ cũng sang năm mới rồi, ở chung mười tháng trời mà nếu là người khác chắc đã hạ sát tôi cả trăm lần rồi ấy chứ. Giờ anh mới trở lại trạng thái bình thường thôi."

Cõi lòng cậu như có một bánh răng bị lệch nhịp, va đập loảng xoảng. Nỗi đau này là do thể xác gào thét hay do tinh thần vỡ vụn, cậu thừa sức phân biệt được.

"Vậy bắt đầu thôi. Nãy anh bảo muốn biết thông tin tương lai về Gais Jung đúng không? Thật ra tôi mù tịt về gã đó. Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ cắm đầu cắm cổ đánh đấm thôi, mấy cái tà giáo tà đạo gì đó tôi không rành đâu. Những gì tôi biết chỉ vỏn vẹn..."

Seo Hwa cố gắng moi móc mọi thông tin ít ỏi trong ký ức và kể lại cặn kẽ nhất có thể.

Vốn dĩ thông tin đã ít ỏi nên câu chuyện cũng chẳng dài dòng là bao, nhưng cơn chóng mặt cứ liên tục ập đến khiến cậu phải ngắt quãng nghỉ mệt.

Khi cậu vừa dứt lời, Gam Yi Geon nhấn nút gọi y tá mang dịch truyền tới. Rất nhanh, một cô y tá xuất hiện, đưa bộ dụng cụ gồm túi dịch, kim luồn, ống nối... rồi nhanh chóng rời đi. Bóc lớp vỏ bọc, Seo Hwa nở một nụ cười đắng ngắt.

"Vừa đánh vừa xoa đấy à."

"……."

"Dù sao cũng cảm ơn. Bớt lườm tôi đi."

Cho đến khi Seo Hwa xắn tay áo trái lên và cắm kim luồn vào tĩnh mạch, Gam Yi Geon vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

"Á ui…."

Trong lúc dọn dẹp, cậu vô ý vặn sai tư thế tay. Từ mạn sườn lan tới ngực, vai, cổ và cả bên tai trái, một cơn đau nhói buốt chạy dọc nửa thân trên.

Cậu co rúm người lại cố nén cơn đau, thì bỗng nghe thấy tiếng động tĩnh từ phía Gam Yi Geon.

Giật mình ngẩng đầu lên, bóng dáng cao lớn của anh đã yên vị trên chiếc ghế trống từ bao giờ, chân vắt chéo thảnh thơi. Ánh mắt vừa chạm nhau, anh lên tiếng, như thể đã chực chờ sẵn câu hỏi từ lâu.

"Vẫn chưa thấy cậu trả lời câu hỏi nãy."

"Tôi đã moi hết ruột gan kể sạch sành sanh chuyện về Gais Jung rồi cơ mà."

"Tôi và cậu, rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Vừa mới lảng đi được một chút thì.

"Tôi chẳng có mảy may ký ức nào về cái trò bạo lực như anh vừa làm cả."

"Ý cậu là chúng ta chưa từng lên giường với nhau?"

"Chỉ đơn thuần là Hội trưởng và một vị phụ tá trung thành thôi, chẳng có gì vượt quá giới hạn đó cả."

"……."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.