Chương 59

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 59

"Thú vị thật đấy."

"Nghe tên một căn bệnh đáng thương thế này mà ngài lại thấy thú vị sao?"

"Tự dưng tôi lại thực sự muốn tìm hiểu kỹ về lý lịch của cậu rồi."

"Vậy ra nãy giờ ngài chỉ học vờ vịt thôi à? Thất vọng quá. Tôi lúc nào cũng chân thành với ngài cơ mà."

Wolf chớp đôi mắt xanh vài cái rồi bật cười ha hả.

"Cậu tên là Lee Yoo Je nhỉ."

Nhìn ánh mắt ngập tràn ý cười cùng giọng nói trầm thấp của đối phương, Seo Hwa có linh cảm ngay khoảnh khắc này, cái tên Lee Yoo Je đã chính thức có chỗ đứng trong tâm trí Wolf. Nói cách khác, từ trước đến giờ ông ta hoàn toàn chẳng có lấy một tia hứng thú nào với cậu. Bảo sao bài kiểm tra chỉ được có 30 điểm. Đến đây thì mọi thứ đã hợp lý.

"Tại sao cậu lại không tin vào tình yêu?"

"Sao tự dưng chủ đề lại quay về tình yêu rồi?"

"Vì tôi thích nói chuyện tình yêu mà."

"Không hẳn là không tin tình yêu, mà đúng hơn là tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Cảm xúc là thứ luôn biến đổi tùy theo hoàn cảnh, và khi thời gian trôi qua, mọi thứ đều sẽ nhạt phai."

Seo Hwa đưa ra một ví dụ sống động.

"Ngài nhìn Thợ săn Gam Yi Geon mà xem. Từng lật tung cả thế giới lên để tìm kiếm Seo Hwa, thế mà giờ bên cạnh chẳng phải đã có người mới rồi sao."

Tự miệng thốt ra mấy lời này, trong lòng có chút nhói đau, nhưng cậu vẫn tiếp tục.

"Theo một nghĩa nào đó, tôi thấy tình yêu này còn sâu đậm hơn hồi với Seo Hwa đấy. Dù chẳng biết đối phương thích Jjamppong hay Jajangmyeon mà vẫn có thể yêu được cơ mà."

Wolf hơi nghiêng đầu, ném cho cậu một ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu bảo mình là fan của Gam Yi Geon cơ mà."

"Vâng. Tôi là Hồng Chín (fan của Gam Yi Geon)."

"Nếu là fan chân chính thì phải nhận ra chứ. Rằng cuộc đính hôn này là giả. Thái độ cậu ta dành cho Yoon Yeong In chẳng chứa đựng chút tình yêu nào cả."

Vậy sao? Cậu cũng chẳng rõ. Trong mắt Seo Hwa, Gam Yi Geon đã đối xử đủ dịu dàng với Yoon Yeong In rồi. Việc một người ghét trang sức như anh chịu đeo nhẫn đính hôn, bản thân nó đã là minh chứng của tình yêu.

"Không chỉ tôi đâu, mà phần lớn người ngoài kia đều sẽ chẳng tin vào cái lễ đính hôn này. Một người đàn ông từng dùng đủ mọi thủ đoạn để moi Seo Hwa ra, giờ làm thế này khéo người ta lại nghĩ đây là chiến thuật khiêu khích tình địch cũng nên."

"Chẳng phải ngài Wolf cũng bảo mình không tin vào tình yêu sao. Thế sao ngài lại nghĩ tình yêu của Gam Yi Geon sẽ là vĩnh cửu?"

Hừm... Wolf im lặng. Ông khoanh tay, tựa lưng sâu vào ghế. Sức nặng từ thân hình đồ sộ khiến phần tựa lưng ngả hẳn ra sau. Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang lục lọi lại những ký ức xa xăm.

"Epsilon."

Epsilon, đoàn viễn chinh 50 người đột kích hầm ngục cấp 6.

"Cậu thì không biết đâu. Nhưng tất cả những người trong Epsilon đều có chung suy nghĩ với tôi."

"……"

"Ở đó, chúng tôi đã chứng kiến vô số lần. Một người đàn ông vốn vững chãi như tảng đá, thẳng tắp như cây cổ thụ, lại vì một người duy nhất mà dao động như hạt bụi, lung lay như nhành lau."

"……"

"Một kẻ lạnh lẽo như băng, đứng trước mặt người đó lại tan chảy như nhũ băng dưới nắng xuân; một gã dữ dội như ngọn lửa, lại trở nên yếu ớt tựa ngọn nến tàn trước mặt người đó. Chúng tôi đã thấy cậu ta đơn độc đấu tranh đến kiệt sức để bảo vệ kẻ mà cả thế giới này căm ghét, và chứng kiến cậu ta đương đầu trực diện với sức mạnh không gian khổng lồ — thứ đang cố tình khơi dậy sự thù hằn và căm ghét trong mọi người."

Ông ta kể tiếp với gương mặt thoáng nét cay đắng.

"Có một lần, Seo Hwa bất tỉnh."

Đêm đó, Gam Yi Geon túc trực bên lều của Seo Hwa với đôi mắt vằn đỏ tia máu.

Chỉ sợ ai đó mất trí lao vào tấn công Kẻ Bị Thù Ghét đang suy yếu.

Mặt khác, bản thân anh cũng phải gồng mình chống lại cơn xung động muốn xé xác Kẻ Bị Thù Ghét đang nằm đó.

Anh ghim chặt hai tay vào nhau, cắn răng chịu đựng bằng một ý chí sắt đá không thể lay chuyển.

Ngay từ lúc ấy, các thợ săn đã nhận ra tình cảm Gam Yi Geon dành cho Kẻ Bị Thù Ghét tuyệt đối không hề bình thường.

"Epsilon cho rằng đó là cơ hội, nên đã vây quanh Gam Yi Geon để thuyết phục cậu ta."

Thợ săn Gam Yi Geon, hãy thoát khỏi sự mê hoặc của ác quỷ đi.

Tên đó là một ác nhân tàn bạo, kẻ đã đẩy bao thợ săn vào chỗ chết hết lần này đến lần khác chỉ để chiếm đoạt phần thưởng ẩn.

Lần này cũng vậy, hắn chẳng cho thấy chút khát khao nào muốn phá đảo hầm ngục cả.

Nếu mọi chuyện không theo ý muốn, hắn sẽ lại quay ngược thời gian, biến mọi nỗ lực của chúng ta thành công cốc mà thôi.

Lúc đó, Gam Yi Geon nhìn các thợ săn, và rồi anh rơi nước mắt.

"Sao cơ?"

"Cậu ta đã khóc. Thợ săn Gam Yi Geon ấy."

"……"

Nước mắt lăn dài trên má Gam Yi Geon. Đó là những giọt nước mắt hòa lẫn sự xót xa, đau buồn, cùng tận cùng của sự tự trách và bi thương. Trước ánh mắt sững sờ câm lặng của tất cả mọi người, anh chậm rãi cất giọng thì thầm.

Tất cả mọi người, xin hãy nhìn cho kỹ.

Nếu người đó không có khát khao tuyệt vọng, liệu cậu ấy có lao vào chiến đấu khi một cánh tay đã gãy nát, lục phủ ngũ tạng đang chảy máu hay không?

Dù mắt cá chân đã gãy vụn, cậu ấy vẫn lết cái chân tàn phế ấy đến để đoạt mạng con quái vật. Khi chúng ta rơi vào ảo giác của cạm bẫy, chính cậu ấy đã tự nuốt chất độc để thức tỉnh, rồi cứu lấy tất cả. Như vậy mà bảo không phải là khao khát tuyệt vọng sao?

Cậu ấy từng nói rằng mình đã tận mắt chứng kiến thế giới diệt vong. So với thảm cảnh đó, sự hy sinh của một mình cậu ấy cái giá quá rẻ.

Người đó hoàn toàn không có ý định dùng phần thưởng ẩn để thống trị thế giới.

Điều duy nhất cậu ấy khao khát là được rời đi, được đến bên những người đồng đội đã khuất, thế nhưng... ngay cả ước nguyện ấy cũng vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Mọi người hãy nhìn người đó thật kỹ, và thử nghĩ lại xem.

Đừng để uy lực của dòng thời gian đánh lừa. Hãy phán xét cho thấu đáo.

Cậu ấy không phải ác nhân.

Chỉ là một vật hiến tế đáng thương vì thế giới này mà thôi.

Mọi người nhìn cho kỹ đi. Mở to mắt ra mà xem.

Seo Hwa không để lộ ra mặt, nhưng trong lòng lại kinh ngạc tột độ. Không ngờ trong lúc cậu mê man giữa lằn ranh sinh tử, lại có chuyện như thế xảy ra.

Sự bài xích của dòng thời gian không phải là thứ có thể xóa bỏ chỉ bằng vài ba lời nói.

Gam Yi Geon biết rõ điều đó. Thế nhưng anh vẫn cầu xin họ. Bởi vì anh quá đỗi tuyệt vọng và thiết tha...

"Bất cứ ai chứng kiến Gam Yi Geon ngày hôm đó đều sẽ nghĩ thế này. Rằng nếu trên đời thực sự có thứ gọi là tình yêu đích thực, thì hình dáng của nó chắc chắn trông giống như cậu ta lúc ấy."

Sự tuyệt vọng của Gam Yi Geon trong hầm ngục lớn đến mức khiến một kẻ không tin vào tình yêu cũng phải xiêu lòng.

Seo Hwa thầm cầu nguyện những lời Wolf nói là sai.

Dù tình yêu anh dành cho cậu lúc đó có là chân thật đi chăng nữa, xin đừng để nó là vĩnh cửu.

Bởi chừng nào còn yêu cậu, Gam Yi Geon sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bình yên.

"Nói thật là tôi ghét Seo Hwa. À, ý tôi không phải bị Hệ thống KHÓA (LOCK) cảm xúc đâu nhé. Tôi dùng chính ý chí của mình để ghét cậu ta."

"Vì đã làm ngài Gam Yi Geon phải khổ tâm sao?"

"Chắc chắn sự oán hờn đó cũng là một phần lý do. Gam Yi Geon chỉ đơn thuần là yêu một người, vậy mà cuối cùng thân tàn ma dại. Cơ mà chuyện yêu đương thì tôi không xen vào. Điều tôi muốn nói là... ngay từ lúc cậu ta lần đầu xuất hiện trước thế giới, chắc chắn phải có một cách giải quyết khác."

"……"

"Thay vì tự khoác lên mình hình tượng ác nhân ngay từ đầu, nếu cậu ta bình tĩnh dùng lý lẽ để thuyết phục, thì cơn phẫn nộ của thế giới nhắm vào cậu ta có lẽ đã rẽ sang hướng khác. Cậu ta buông xuôi bản thân quá sớm. Cố tình để chúng tôi phải ghét mình. Sử dụng thứ phương pháp tàn nhẫn ấy một cách quá dễ dàng."

Wolf chậc lưỡi.

"Lòng tự trọng của tên đó quá thấp. Yêu một kẻ tự buông bỏ chính mình từ quá sớm là một chuyện cực kỳ mệt mỏi. Đó là lý do Gam Yi Geon mới phải chịu khổ nhiều đến vậy."

Ra là thế sao.

Mình đã bỏ cuộc quá sớm ư.

Trong ngày diễn ra buổi họp báo chính thức đó...

Thế nhưng, dù có nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không biết phải nói thế nào cho phải. Lựa chọn tốt nhất của Seo Hwa khi ấy vẫn cứ là lựa chọn tồi tệ nhất.

Seo Hwa chợt thấy có thiện cảm với Wolf, chính vì ông ta ghét Seo Hwa.

"Tôi đồng ý. Seo Hwa không phải đối tượng thích hợp để yêu đương. Thế nên ngài Gam Yi Geon tốt nhất là cứ sống hạnh phúc với cô Yoon Yeong In đi."

Wolf nhìn chằm chằm Seo Hwa một lúc rồi hỏi.

"Cậu có bị hệ thống Khóa (khống chế cảm xúc) không đấy?"

"Tôi là trạng thái Mở (không bị hệ thống ảnh hưởng), nhưng giống ngài Wolf, tôi cũng ghét anh ta bằng chính ý chí của mình."

"Thực ra tôi không hẳn là ghét, mà ý tôi là tôi oán hờn cơ, cậu hiểu sai ẩn ý rồi."

"Chính miệng ngài vừa bảo ghét xong mà."

"Do tiếng Hàn của tôi kém quá đấy."

"Mấy thợ săn ngoại quốc các ngài dù có qua 300 năm chắc vẫn xài cái văn ngụy biện đó nhỉ."

"Thì tiếng Hàn khó mà."

"Biết rồi, thôi dẹp chuyện phím đi, tập trung chép phạt mấy câu sai đi kìa. Lần này tôi bắt buộc phải đỗ bài kiểm tra đấy."

"Đã ghét Seo Hwa thì tại sao lại muốn tìm cậu ta?"

"Liên quan gì đến Seo Hwa đâu. Mục tiêu của tôi là Gais Jung cơ!"

Seo Hwa cố nặn ra một vẻ mặt tuyệt vọng.

"Tôi phải tìm bằng được Gais Jung để bắt hắn làm cho tôi cái mặt nạ mỹ nam. Nhìn mặt tôi xem. Ngài thấy tôi tuyệt vọng thế nào chưa."

Wolf ngắm nghía khuôn mặt của Seo Hwa, rồi trịnh trọng gật đầu.

"Quả thực... thấy rõ sự tuyệt vọng."

Lời bào chữa đem khuôn mặt ra làm bia đỡ đạn lúc nào cũng phát huy tác dụng, nhưng Seo Hwa lại thấy nặng trĩu trong lòng, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Đúng lúc đó, Wolf bật màn hình máy tính bảng lên, lẩm bẩm.

"Từ xa xưa, sự tuyệt vọng luôn là phương pháp hiệu quả nhất để những sinh linh nhỏ bé thỉnh cầu thần linh xuất hiện. Nhìn đám tạo vật bé nhỏ quằn quại vùng vẫy, có lẽ thần linh cũng bất giác mà mủi lòng..."

"Dạ?"

"Không có gì. Nào, học thôi."

Lời nói mang theo ẩn ý sâu xa, nhưng Seo Hwa không muốn kéo dài chủ đề này nên cũng chẳng hỏi vặn lại mà tập trung vào bài vở. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại đánh mất sự tập trung, phải gồng mình đấu tranh với hình ảnh Gam Yi Geon đang lởn vởn trong tâm trí.

________________________________________

Vào nửa sau của chiến dịch đột kích hầm ngục cấp 6, Gam Yi Geon thường xuyên lui tới lều của Seo Hwa.

Chẳng bao lâu sau, tin đồn hai người có quan hệ với nhau lan ra khắp toàn bộ thành viên đoàn viễn chinh.

Seo Hwa bắt đầu lo lắng. Liệu những người khác có vì thế mà cô lập Gam Yi Geon không.

May mắn thay, Epsilon không những không cô lập mà còn tỏ ra lo lắng cho anh. Sợ anh bị Kẻ Bị Thù Ghét tẩy não hay nguyền rủa, các thợ săn hệ trị liệu cứ bám gót theo anh mọi lúc để kiểm tra.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.