Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 6
"Đội trưởng Choi, Trưởng phòng Gu mang thai rồi sao?"
Người đàn ông vạm vỡ với vết sẹo trên má liền đáp.
"Dạ không. Tôi chưa nghe cô ấy nhắc gì về chuyện này."
"Mau gọi điện thoại kiểm tra đi."
Choi Ji Hyeong vội vàng gọi cho vợ để hỏi xem có phải cô ấy đã có thai hay không. Vợ anh ngơ ngác hỏi ngược lại anh đang nói cái gì vậy.
"Bảo cô ấy đến bệnh viện khám thử xem."
Nghe lệnh của Tổng cục trưởng Kim Eun Ji, Đội trưởng Choi nghiêm túc gật đầu rồi quay sang tỉ tê qua điện thoại.
"Vợ yêu à... Lỡ có bề gì em đi viện khám thử xem sao nha? Tại anh ngủ mơ nên dặn vậy thôi. Ưm ưm, anh biết giờ này cục cưng của anh đang ngủ trưa mà, anh xin lỗi nhé. Tối nay anh sẽ mua thật là nhiều tokbokki với dồi lợn mà vợ yêu thích mang về. Tại có chuyện gấp á. Ưm, anh cũng yêu vợ. Anh yêu vợ nhiều hơn. Hông có, anh thắng. Anh yêu vợ nhìu nhìu hơn cơ."
Anh chàng chu môi hình mỏ vịt lẩm nhẩm chữ 'anh yêu em' đến tận mười lần rồi mới cúp máy. Đoạn, anh ta thay đổi sắc mặt 180 độ, làm ra vẻ nghiêm túc trình báo.
"Vợ tôi bảo sẽ đi bệnh viện kiểm tra ngay. Khi nào có tin tôi sẽ báo cáo."
"……Giờ cậu có làm mặt nghiêm túc thì cũng muộn rồi."
"Không ngờ Đội trưởng Choi lại là người như vậy…"
Tổng cục trưởng Kim Eun Ji và Cục trưởng Ko Hye Yeol híp mắt lại. Trái lại, Đội trưởng Choi hếch cằm ra vẻ trơ trẽn như thể hỏi 'chuyện đó thì có vấn đề gì sao?'.
Seo Hwa bật cười. Dù không thể nhìn thấy tình hình bên kia tấm kính, cậu vẫn mường tượng ra bầu không khí lúc này. Kỹ năng rắc cẩu lương trong vô thức của Đội trưởng Choi đúng là đạt chuẩn cấp S. Lần hồi quy nào cũng vậy. Những người từng yêu nhau ở kiếp đầu tiên thì sang các kiếp khác vẫn tiếp tục là người tình của nhau. Với một kẻ không tin vào tình yêu như cậu, điều này quả thực rất kỳ diệu và thú vị.
"Tóm lại là hành động thôi. Xác minh xem dự đoán của thực thể quái đản kia có linh nghiệm không. Phía Canada để tôi lo liệu. Còn Gwangju thì cậu Gam Yi Geon đi chứ?"
"Tối nay tôi có sự kiện của Guild rồi."
"À… cậu giờ đâu còn là viên chức nhà nước nữa. Muốn thăng quan tiến chức thì phải nói sớm cho tôi biết chứ. Tôi phong hẳn cho cậu vị trí hoành tráng hơn cái chức Phó hội trưởng kia ấy."
Nghe đoạn hội thoại, Seo Hwa lên tiếng xen vào.
"Hội trưởng Guild Danbaek hiện giờ là ai thế?"
Bầu không khí hiếm hoi mới hòa hoãn đôi chút bỗng chốc vỡ vụn. Gam Yi Geon cau mày quay về phía cậu.
"Cậu bảo mình biết tương lai mà lại không biết ai là Hội trưởng Guild Danbaek sao?"
"Tại mỗi lần hồi quy là một người khác mà. Anh Gam Yi Geon thì chắc chắn không hợp làm Hội trưởng rồi. Anh Jun Yeong hay chị Seong Yeon? Hay biết đâu là Sim Jin…"
"……."
"À, ra là Sim Jin. Tôi đoán thế nào cậu ấy cũng có ngày lên làm Hội trưởng mà. Bé Cherry và Pickle dạo này vẫn khỏe chứ? Gửi lời hỏi thăm của tôi tới họ nhé."
"……."
Gam Yi Geon lẳng lặng rời khỏi phòng thẩm vấn. Tổng cục trưởng Kim đi theo dặn dò.
"Chắc cậu thừa hiểu rồi, trước khi chứng minh được, tuyệt đối không tiết lộ chuyện thứ đó đang ở đây cho bất kỳ ai. Chúng ta sẽ bị khủng bố mất."
"Vâng."
"Cậu nghĩ khả năng những lời thứ đó nói là thật chiếm bao nhiêu phần trăm?"
"Kỹ năng <Đọc Tâm> báo rằng đó là sự thật."
"Tôi đang hỏi nhận định cá nhân của cậu Gam Yi Geon, chứ không phải kết quả từ kỹ năng."
"10%."
Nghe mức đánh giá thấp hơn dự kiến, hai vị chỉ huy có chút bất ngờ. Gạt sự thù địch phi lý sang một bên, họ lại cho rằng chính cái sự căm ghét khó hiểu này càng làm tăng thêm độ tin cậy cho việc đối phương đến từ tương lai.
"Lý do?"
"Bình quân mỗi ngày nước ta xuất hiện hơn 35 cổng hầm ngục cấp 3. Lúc cao điểm từng có 123 cái xuất hiện cùng lúc. Bán đảo Triều Tiên là một khu vực nhỏ hẹp, tỷ lệ hầm ngục xuất hiện ở Gwangju tối nay không hề thấp. Hơn nữa, việc tàu đánh cá bị chìm do hầm ngục mở ra trên biển cũng thường xuyên xảy ra. Riêng Canada, từ trước đến nay chưa từng ghi nhận hầm ngục cấp 5 nào, nên theo thống kê, ai cũng đoán đã đến lúc nó xuất hiện rồi."
"Vậy còn chuyện thai nhi của vợ chồng Đội trưởng Choi?"
"Nếu kẻ đó là thợ săn cấp S, chắc chắn sẽ cảm nhận được rõ ràng động tĩnh của những người có mặt quanh phòng thẩm vấn. Chỉ cần nghe lỏm được việc Đội trưởng Choi mới cưới thông qua đoạn hội thoại với đồng nghiệp, hắn hoàn toàn có thể buông lời dự đoán bừa về việc có thai."
Nam thợ săn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
"Cuối cùng, chó cưng của Hội trưởng Sim Jin chỉ có một bé tên Cherry thôi."
"À, tôi cũng thấy lạ. Sim Jin từng bảo bé Cherry rất nhát gan nên sẽ không nuôi thêm thú cưng nào nữa cơ mà."
"Dù vậy, chúng ta cũng không thể khẳng định mọi thứ đều là dối trá. Kẻ đó đọc vanh vách thời gian hầm ngục xuất hiện đến từng phút từng giây. Nếu mọi thứ ứng nghiệm chính xác đến mức ấy, buộc phải công nhận đó là sự thật."
"Nhưng lỡ đâu lại đoán mò trúng phóc thì sao."
"Không. Nếu sai số tính bằng giây mà vẫn đúng thì việc tiếp tục thù ghét và nghi ngờ chỉ là hành động ngu xuẩn. Lúc đó, chúng ta phải gạt bỏ sự cố chấp, thừa nhận hắn đến từ tương lai và tích cực hợp tác."
Tưởng tượng đến cảnh phải hợp tác với thứ quái đản kia, hai vị quan chức liền nhăn mặt ghê tởm.
"Mới nghĩ đến chuyện nhận sự giúp đỡ từ hắn thôi đã thấy kinh tởm rồi. Thà bảo là người ngoài hành tinh đến xâm lược Trái Đất khéo còn bớt ghét hơn."
"Cứ hễ chạm mặt là lửa giận và sát ý lại sục sôi, chẳng biết phải đối phó thế nào... Haizz."
Gam Yi Geon ghi tạc phản ứng của hai người họ vào tâm trí.
Tổng cục trưởng Kim Eun Ji và Cục trưởng Ko Hye Yeol vốn nổi tiếng là những người luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Ngay cả họ còn như vậy, e rằng việc công khai sự tồn tại của Seo Hwa cần phải được suy xét vô cùng cẩn trọng.
Dư luận bên ngoài đang sục sôi đòi tìm và giết cho bằng được tồn tại đó. Nếu bị gán tội che giấu mầm mống hủy diệt thế giới, Hàn Quốc hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố.
"Nếu tất cả đều là dối trá thì sao?"
"Dù lời kẻ đó nói là thật hay giả, thì việc nó gợi lên sự căm thù và phẫn nộ là điều không thể phủ nhận. Nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân chính xác và nắm bắt được nguyên lý để vũ khí hóa thứ sát ý này, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn trong chiến đấu."
"Quả là xuất sắc. Phó hội trưởng Gam, cậu có muốn quay lại làm đặc vụ không? Tôi để dành ghế Phó Cục trưởng cho cậu luôn."
"Tôi xin phép đi trước."
Như thể không còn gì để bàn thêm, anh rời khỏi trụ sở. Hai vị chỉ huy cười trừ rồi quay lại phòng thẩm vấn.
Bên trong, thực thể ấy vẫn đang quấn rịt lấy chăn biểu tình đòi đi tắm. Có điều, khi nhận ra người ta sẽ chẳng bao giờ thả mình ra ngoài, cậu đành nằm bẹp xuống nệm. Tưởng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, ngờ đâu cậu bỗng vung tay lên gọi.
"Tổng cục trưởng Kim Eun Ji ơiii. Cho tôi mượn quyển sổ với cây bút được không? Máy tính xách tay thì càng tốt. Hoặc máy tính bảng (Tablet PC) cũng duyệt."
"……Cần mấy thứ đó làm gì?"
"Để ghi chép chuyện tương lai. Trí nhớ tôi dù có tốt đến mấy, nhưng cứ bị nhốt trong căn phòng chật chội này, không được tắm rửa, lại còn bị đày đọa thế này thì khéo tôi quên mất mấy chi tiết nhỏ đấy. Tôi phải nhớ được nhiều thứ thì mới cứu được thế giới chứ. Hợp tác chút đi mà."
"Ta không có gì để hợp tác với mi cả. Câm miệng lại và lo ngủ đi."
Tổng cục trưởng ngắt hệ thống trình chiếu của tấm kính. Dù là Cục trưởng Ko, Đội trưởng Choi hay các đặc vụ cấp cao trải qua vô vàn vòng kiểm tra khắt khe, chẳng một ai đưa ra dị nghị trước quyết định này.
Dù cách xử lý ấy mang đậm cảm tính, song thực tế lại cực kỳ lý trí. Bọn họ đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Nếu còn phải nhìn mặt và nghe giọng thứ đó thêm vài phút nữa, có lẽ họ sẽ đập vỡ lớp kính và xả kỹ năng nát bét căn phòng mất. Chính vì phải giữ mạng cho hắn nên quyết định này mới được đưa ra.
"……."
Nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính hai chiều, Seo Hwa trằn trọc lăn lộn trên chăn.
'Nếu Gam Yi Geon còn ở đây, chắc anh ấy cũng sẽ xé tạm tờ giấy đưa cho mình.'
Nhắm mắt lại, cậu chợt nhớ tới hình ảnh vị phụ tá đưa máy tính bảng cho mình dạo trước.
'Ngài chỉ cần ký vào góc dưới bên phải là được.'
'Anh Gam Yi Geon. Anh biết gì không? Người ta gọi chúng ta là Công tước Phương Bắc và Đô đốc Phương Nam đấy.'
'Tôi có cần thiết phải biết lý do không?'
'Phải biết chứ. Chính miệng Đặc vụ Gam từng nói vì sự phát triển của giới Thợ săn Hàn Quốc thì cần phải thân thiện với công chúng cơ mà.'
'…….'
'Đó là hai nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn. Hình tượng Công tước Phương Bắc thì lạnh lùng sắc bén, theo chủ nghĩa cấm dục; còn Đô đốc Phương Nam thì giống kẻ lông bông, nông nổi và lăng nhăng. Trùng khớp với hình ảnh của chúng ta ngoài đời đúng không. Anh thấy thú vị chưa?'
'Hội trưởng có biết tại sao Công tước Phương Bắc và Đô đốc Phương Nam lại được hâm mộ đến thế không?'
'Vừa nói nãy xong. Vì một người thì sắc sảo, lạnh lùng, người kia thì vô lo vô nghĩ như kẻ lông bông chứ sao.'
'Là vì khi một kẻ tuyệt tình, hay một tên cà lơ phất phơ đi yêu một ai đó, dáng vẻ của bọn họ sẽ biến đổi hoàn toàn trái ngược với bản tính ban đầu. Nhờ sự đối lập ấy mà bọn họ mới trở nên hút khách.'
'À, vậy hả? Cũng phải, họ là nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn mà. Ở thế giới đó thì dù là Công tước hay Đô đốc cũng chỉ có bề suốt ngày đi yêu đương thôi nhỉ. Nghe vui phết.'
'Tiểu thuyết lãng mạn cũng có vô vàn sự kiện xảy ra. Chẳng qua là sau khi mọi chuyện kết thúc, thứ chờ đợi họ phía trước luôn luôn là tình yêu.'
'Mọi chuyện kết thúc thì tình yêu sẽ gõ cửa sao... Thật lãng mạn. Đúng là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết.'
'Ở ngoài đời thực cũng hoàn toàn có thể―'
'Tôi ký vào đây là được chứ?'
'……Vâng.'
'Lúc nào tôi cũng thắc mắc, sao anh không dùng con dấu khắc sẵn đóng cộp một cái cho xong? Không hiểu tại sao cứ phải bắt tôi tự tay ký nữa.'
'Đường đường là Hội trưởng của một Guild mà chút việc này ngài cũng không định làm sao.'
'Phiền phức quá đi. Khéo tôi phải chiêu mộ một trợ lý phụ trách thay mấy việc này mới được. Đặc vụ Gam, anh có hứng thú với vị trí phụ tá không?'
'Mong ngài mau ký cho.'
'Ồ, tôi vừa nảy ra ý này hay lắm. Cá tháng Tư năm nay anh Gam Yi Geon làm Hội trưởng Danbaek, còn tôi làm Đặc vụ Cục An toàn nhé, thấy sao? Công chúng chắc chắn sẽ thích lắm cho xem. Vui nổ trời luôn.'
Gam Yi Geon im lặng khẽ thở dài, đành dùng sức nắm lấy tay Seo Hwa ép cậu ký tên.
Đó là kiếp đầu tiên. Thời điểm cậu còn chẳng bao giờ mường tượng được sẽ có ngày mình dùng nghịch đảo giãn nở một cách tuyệt vọng đến thế.
Lúc ấy, Gam Yi Geon mới vào làm tại Cục An toàn Người thức tỉnh được một năm, trên người vẫn giữ nguyên nét cứng nhắc của một đặc vụ nhà nước. Tất nhiên, về sau anh cũng chẳng trở nên mềm mỏng hay dịu dàng hơn là bao.
💬 Bình luận (0)