Chương 1

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 1

Mở đầu

Hộc…!

Gam Yi Geon bật dậy, thở dốc từng cơn. Toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh. Tim đập thình thịch bạo liệt, mang theo thứ cảm giác chới với tựa hồ đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Cơn đau đầu búa bổ ập đến làm anh chẳng thể mở nổi mắt. Anh vội vàng với tay lên chiếc tủ đầu giường. Vơ lấy bừa một lọ thuốc lăn lóc trên đó, dốc ngược vào lòng bàn tay. Lạch cạch. Năm sáu viên thuốc rơi ra. Chẳng màng đến nước, Gam Yi Geon nuốt chửng toàn bộ đống thuốc ấy.

“…….”

Đợi đến khi cơn đau đầu dần vơi đi, anh mới hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt.

Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối lạnh lẽo và tiêu điều. Vỏn vẹn một chiếc bàn nhỏ và một cái giường, ngoài ra chẳng có lấy một chậu cây cảnh nào. Rõ ràng là khung cảnh quen thuộc trước khi chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà lúc này lại trở nên xa lạ đến lạ lùng.

Vốn dĩ mình sống trong căn nhà thế này sao?

Thiếu vắng một thứ gì đó. Cảm giác lạc lõng, xen lẫn sự mất mát trống rỗng. Đây là căn bệnh nan y của anh.

Cảm giác dường như đã lãng quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Một loại cảm giác đánh mất vĩnh viễn thứ tuyệt đối không được phép quên. Đó cũng chính là lý do thi thoảng anh lại rùng mình tỉnh giấc cùng những nhịp thở thô ráp.

Nỗi trống trải mịt mù này đã bám rễ, chi phối tâm trí anh ngay từ thuở ấu thơ. Đã thử đủ mọi cách để vượt qua, nhưng tất cả đều phí hoài.

Đôi bàn tay run rẩy. Gam Yi Geon lặng lẽ cúi xuống nhìn hai bàn tay trống trơn. Dường như đôi bàn tay này từng níu giữ một thứ gì đó, nhưng rốt cuộc là gì thì anh lại chẳng thể nhớ nổi.

Rốt cuộc là thứ gì? Em là ai? Tại sao mình lại sinh ra với nỗi mất mát khắc sâu vào linh hồn, nặng nề đến mức chẳng thể cõng vác nổi thế này?

Hình bóng chẳng tài nào gợi nhớ ấy luôn dìm Gam Yi Geon chìm sâu xuống đáy vực. Anh cứ thế chìm nghỉm vô tận vào giữa đáy biển sâu, nơi chỉ rặt những nỗi trống vắng đến hư vô.

________________________________________

1. Thế giới thứ sáu

Kéo sụp chiếc mũ đen xuống, cộng thêm lớp khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, trông cậu lúc này chẳng khác nào một kẻ khả nghi chính hiệu. Seo Hwa suy nghĩ một lát rồi quyết định đổi sang chiếc mũ màu vàng. Cố gắng vớt vát lại chút hình tượng cho bớt mờ ám.

Kéttt, cánh cửa sắt han gỉ mở ra. Trái ngược với căn nhà tối tăm, thời tiết bên ngoài lại hửng nắng rực rỡ. Cứ ngỡ như mùa đông đã kết thúc. Cậu toan kéo khẩu trang xuống để đón chút nắng ấm, nhưng vừa thấy bóng người qua lại nơi đầu hẻm liền vội vàng kéo lên như cũ.

Cúi gầm mặt rảo bước qua con hẻm. Đám đông đi đường chẳng mảy may để ý đến cậu. Bọn họ mải mê chụp ảnh những khóm hoa liên kiều vàng rực bung nở trên bờ tường. Seo Hwa thầm nghĩ đổi sang mũ vàng đúng là một quyết định sáng suốt.

Vừa đến siêu thị, cậu lập tức vơ vét thực phẩm. Chiếc xe đẩy chất đống thức ăn đủ để cậu cố thủ trong nhà suốt vài tháng trời. Đồ dùng sinh hoạt như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng hay bàn chải cũng không thể thiếu. Dù thế giới có phát triển đến đâu đi chăng nữa, vùng quê hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng giao hàng. Thỉnh thoảng cậu bắt buộc phải tự thân vận động ra ngoài mua sắm.

Vừa rẽ qua gian hàng giấy vệ sinh, cậu vô tình chạm trán một màn hình TV cỡ lớn. Đúng lúc đó, cửa hàng điện máy ngay cạnh bên đang phát sóng trực tiếp một bộ phim tài liệu.

[Phim tài liệu kỷ niệm 3 năm sự kiện hầm ngục cấp 6 ngày 10 tháng 4]

[Ba năm kể từ ngày Seo Hwa biến mất. Hiện tượng Thù Ghét (Hate) đã để lại cho chúng ta những gì]

‘Mình sống mất nhận thức về thời gian quá rồi sao.’

Seo Hwa hoàn toàn không biết hôm nay là ngày 10 tháng 4, thậm chí cậu còn chẳng nhớ ra hiện tại đang là tháng 4. Đơn thuần chỉ vì cạn kiệt lương thực và đồ dùng nên mới chạy ra ngoài, ai ngờ lại trùng hợp đúng ngay dịp này.

Mùa đông thật sự đã kết thúc rồi. Thảo nào trời lại nắng đẹp đến thế. Thảo nào hoa liên kiều lại nở rộ. Thảo nào mình lại có hứng đội cái mũ vàng...

Cậu đưa tay mân mê lọn tóc nhuộm đen lòa xòa dưới vành mũ. Thể chất của Người thức tỉnh khiến thuốc nhuộm trôi đi rất nhanh, có lẽ chỉ trụ được vài ngày nữa là mái tóc sẽ trở lại màu trắng muốt nguyên bản. Trong lúc ấy, phần mở đầu của bộ phim tài liệu bắt đầu vang lên.

[Kẻ Thù Ghét, Seo Hwa, lần đầu tiên lộ diện trước công chúng]

.

.

.

Đoạn video tổng hợp lại hành trình ba năm, bắt đầu từ sáu năm trước cho đến ba năm trước, được chọn làm màn dạo đầu. Rõ ràng là một sản phẩm được đầu tư vô cùng mạnh tay. Thậm chí bộ phim này còn kéo dài đến tận ba phần.

‘Chắc phải mua thêm bắp rang bơ thôi.’

Đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì, tốt nhất là nhanh chóng về nhà, vừa nhâm nhi bắp rang bơ vừa thong thả thưởng thức. Cảm giác có việc để làm khiến tâm trạng Seo Hwa khá lên đôi chút.

“Rốt cuộc là Seo Hwa đã chết rồi sao? Mất tăm mất tích đến mức này thì...”

Seo Hwa đang định quay gót rời đi thì khựng lại. Vài người qua đường dừng chân trước màn hình TV đang xì xầm bàn tán. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra chàng trai tóc trắng chiếm trọn khung hình lúc này lại đang đứng sờ sờ ngay sau lưng mình.

“Chết chóc gì tầm này. Lại chui lủi rúc ở xó xỉnh nào rồi chứ gì.”

“Thời buổi nào rồi mà tìm một đứa trốn chui trốn lủi lại khó đến thế? Camera giám sát thì lắp nhan nhản, mặt mũi thằng đó ai mà chẳng nhẵn mặt. Thậm chí đến guild Epsilon cũng đang hợp lực truy lùng gắt gao. Thế mà suốt bao năm nay lại chẳng tìm thấy nổi một cọng tóc, có khi thằng chả...”

“Ê này. Dừng lại đi. Cậu nghĩ cái thằng khốn đấy thuộc loại người sẽ tìm đến cái chết sao?”

“Ai biết được. Bị cả thế giới quay lưng ruồng rẫy, đổi lại là tôi thì có khi tôi đã tự tử quách đi cho xong.”

“Cậu hay tôi không trụ nổi thì đúng, nhưng Seo Hwa thì khác. Đó là kẻ đã chấp nhận quay ngược quá khứ dù biết trước sẽ chuốc lấy muôn vàn thù ghét. Ánh nhìn về cuộc đời của hắn ta hoàn toàn khác với chúng ta, đừng có lấy nhân sinh quan của mình ra mà áp đặt.”

“Vậy à... Thế sao người ta tìm đến mức vắt chân lên cổ mà hắn vẫn chẳng chịu ló mặt ra?”

“Làm sao tôi biết được. Chắc chắn phải có lý do riêng rồi. Ví dụ như sợ bị đập chết tươi chẳng hạn.”

“Chắc chắn là hắn đang thấy thất vọng về chúng ta... đang oán hận chúng ta...”

Hai người nọ ngừng trò chuyện, trừng mắt nhìn nhau.

“Tại sao thằng khốn đó phải oán hận chúng ta?”

“Tại sao các người lại muốn đánh ngài ấy?”

“...Mày là fan của phe bên đó hả?”

“Xem ra mày thì không.”

Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Lát sau, một người đưa tay vỗ vai người kia cốt để an ủi.

“Đừng có lo xa quá. Bản thân hắn là người hiểu rõ nhất việc mọi người căm ghét mình chỉ là tác dụng phụ của kỹ năng, cớ sao phải quay ra oán hận chúng ta chứ.”

“Thế thì sao vẫn không chịu xuất hiện?”

“Chắc chỉ muốn sống yên ổn thôi. Hoặc có khi là do Khế ước Thề nguyền cản trở.”

“Geis Jung bảo đã hủy bỏ Khế ước Thề nguyền rồi mà. Báo chí cũng xác nhận độ chuẩn xác của tin đó rồi.”

“Vậy thì chắc cú là muốn sống ẩn dật rồi.”

“Chứ không phải là vì vẫn còn nhan nhản những kẻ chỉ chực chờ lao vào đánh đấm ngài ấy đến chết như mày nên ngài ấy mới phải trốn sao?”

“......Này, dẹp đi. Người ta đã bảo đừng bao giờ lôi chuyện tôn giáo, chính trị với vụ Kẻ Thù Ghét ra bàn luận, kể cả với người nhà cơ mà.”

Mặc dù nói vậy, giọng điệu hai người nọ vẫn ngày một gắt gỏng hơn. Đúng lúc ấy, hình ảnh một người đàn ông hiện lên trên màn hình TV, khiến đám đông lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Hàng lông mày rậm rạp điểm xuyết đôi mắt một mí sắc sảo màu tím biếc. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh, rắn rỏi. Ngoại hình ấy như gom hết mọi vẻ nam tính sắc bén nhất trên thế gian lại làm một. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng bao trùm không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ vẻ ngoài xuất chúng của anh.

Đoạn video đang phát sóng ghi lại cảnh tượng nổi đình nổi đám trong buổi lễ huấn luyện liên hợp năm năm về trước.

Ngày hôm ấy, một dân thường quá khích đã ném đá thẳng vào Seo Hwa. Thế rồi, người đàn ông đứng bên cạnh liền gọi ra một luồng hỏa diễm đỏ rực thiêu rụi hòn đá thành tro. Anh ta đã bảo vệ Kẻ Thù Ghét. Một tồn tại bị cả thế giới phỉ nhổ. Một tồn tại đáng lẽ ra phải chịu sự chửi rủa tận cùng.

Vào thời điểm sự căm phẫn dành cho Seo Hwa chạm đỉnh, hành động đó vượt xa cả ngưỡng sửng sốt, nó gần như chạm tới bờ vực của sự quái đản.

Tất cả mọi người đều chấn động. Từ công chúng, Seo Hwa, cho đến chính bản thân người đàn ông đó. Dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của anh chứng minh cho tất cả thấy rằng đó hoàn toàn là phản xạ trong vô thức.

“Nghĩ lại thì hồi trước đâu phải toàn bộ thế giới đều là anti của Seo Hwa đâu. Vẫn còn Gam Yi Geon mà...”

“Một mình Gam Yi Geon đơn độc chống chọi lại tất cả. Rốt cuộc anh ấy làm cách nào để vượt qua được cái tác dụng phụ kinh khủng đó nhỉ?”

Đó cũng chính là khúc mắc ghim sâu trong lòng Seo Hwa.

Đứng ở vị trí gần nhất, cậu hiểu rõ hơn ai hết anh đã phải trầy trật nhường nào để đè nén lại thứ bản năng bài xích và thù hận dâng trào. Thậm chí, đến tận nửa sau của chuyến viễn chinh, anh thực sự đã đánh bại được nó. Cho đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

Đôi bàn tay nóng rực, những tiếng rên rỉ trầm khàn, cùng thứ nhiệt độ mơn trớn nhồn nhột...

Chẳng tài nào hiểu nổi. Sao anh có thể động tình với một đứa như mình được chứ? Rốt cuộc anh đã làm cách nào để vượt qua? Mà khoan, ngay từ đầu tại sao anh lại phải cố gắng đến thế? Anh vốn dĩ chẳng cần phải gồng mình vượt qua. Cứ thoải mái ghét bỏ mình là được rồi mà. Cứ tự do trút hết mọi oán hận ra cũng chẳng sao cả. Mình vốn là tồn tại như thế mà.

Tại sao lần nào cũng vậy, lúc nào anh cũng dành cho tôi...

Seo Hwa chẳng có lấy nửa điểm hứng thú ló mặt ra ngoài thế giới. Nhưng nếu bắt buộc phải xuất hiện thêm một lần duy nhất, cậu muốn được đứng trước mặt Gam Yi Geon. Cậu muốn hỏi anh.

‘Tại sao lúc đó anh lại đỡ hòn đá bay về phía tôi?’

Anh sẽ trả lời thế nào đây. Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng và cứng nhắc đặc trưng đó ư.

‘... Là bởi vì.’

Dù có nặn óc tưởng tượng thế nào đi nữa, đoạn hội thoại vẫn chỉ dừng lại ở dải chấm lửng vô hình. Không phải cậu không đoán được câu trả lời, chỉ là thứ tình cảm đó thuộc phạm trù mà Seo Hwa vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu nổi.

“Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy xót xa cho Gam Yi Geon ghê. Nhỡ đâu anh ấy cứ thế mà không tỉnh lại thì sao?”

Lời càm ràm của người qua đường một lần nữa níu chân Seo Hwa, dập tắt ý định chuẩn bị quay gót ra về.

Gam Yi Geon làm sao cơ? Cứ thế không tỉnh lại là ý gì...?

Bọn họ đang nói cái quái gì vậy. Cậu dỏng tai lên lắng nghe.

“Nghĩ lại mà ớn lạnh thật. Lúc mới nghe tin anh ấy ngất xỉu, cứ tưởng nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại rồi cơ.”

“Mới đó mà đã hôn mê tròn một tháng rồi đúng không?”

“Gần hai tháng rồi mẹ trẻ ạ. Lần đầu tiên có chuyện một Thợ săn cấp S nằm liệt giường lâu đến thế đấy. Rốt cuộc phải làm sao đây. Dù tao vẫn còn ghét cay ghét đắng Seo Hwa, nhưng thiết nghĩ hắn nên vác mặt ra gặp Gam Yi Geon một lần đi. Sợ nhất là đợi đến lúc Gam Yi Geon tắt thở rồi hắn mới ló mặt ra, thế thì đúng là nghiệt ngã.”

“Chuẩn luôn. Gam Yi Geon đã lục tung mọi ngóc ngách đến mức phát điên như thế... Ít ra cũng phải gặp được nhau lúc anh ấy còn sống chứ.”

Nhóm người thở dài não nuột, kết thúc cuộc tán gẫu rồi tản ra khỏi khu vực màn hình TV.

Trái lại, Seo Hwa lại đứng chết trân tại chỗ. Cả cơ thể đông cứng.

……Ai bị làm sao cơ? Gam Yi Geon…… Tại sao lại?

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.