Chương 12

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 12

Gàooo!

Gràoo! Bầy quái vật cấp 1 gầm gừ dữ dội, tạo thành vòng vây siết chặt lấy hai người. Đám này có tên là Kashikok, mang hình dáng tựa loài lợn rừng và có tập tính đi săn theo bầy đàn. Trong bảng xếp hạng quái vật cấp 1, sức mạnh của chúng cũng thuộc dạng có máu mặt. Thấy bầy Kashikok khịt mũi phì phò, sục sôi khí thế chực chờ lao vào cấu xé, Seo Hwa dè dặt liếc nhìn sắc mặt Gam Yi Geon. Ngược lại, nam thợ săn chỉ khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh lùng không chút dao động.

"Ego Weapon của cậu là kiếm à?"

"Ưm… chắc không phải đâu."

"Cung?"

"Cũng không hẳn..."

"Súng sao?"

"Chắc chắn không phải là các loại súng ống rồi..."

Gàooo!

Nghe tiếng gầm chát chúa của lũ Kashikok, Seo Hwa giật nảy mình. Tuy vậy, cậu tuyệt nhiên không hề lùi lại nấp sau lưng hay tìm cách tiếp cận Gam Yi Geon. Bất cứ lúc nào cậu cũng duy trì một khoảng cách cố định với anh. Khoảnh khắc hai người xích lại gần nhau nhất chỉ là khi cậu ngồi bên ghế phụ lúc anh cầm lái.

"Anh định khoanh tay đứng nhìn thật à?"

"Lần này bằng mọi giá tôi phải được diện kiến Ego Weapon của cậu."

"……Đâu phải tôi tiếc rẻ gì mà giấu diếm không cho xem."

Hàng mi dài rủ xuống, Seo Hwa nở nụ cười đắng ngắt.

"Được rồi. Cho anh nhìn thỏa thích luôn."

Đưa tay về phía trước, không khí xung quanh phút chốc vặn xoắn lại, từ trong không trung, một thanh trụ mỏng màu trắng lấp lánh hiện ra nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Chiều dài áng chừng khoảng hai gang tay, không quá cồng kềnh, bề mặt thanh trụ được chạm khắc những đường vân uốn lượn tinh xảo. Đỉnh gậy gắn một quả cầu nhỏ xíu có đường kính khoảng 5cm, được cố định bởi lớp vỏ bọc kim loại lấp lánh chạm trổ tựa như đài hoa đang nâng niu cánh hoa. Quả cầu nhỏ gợi liên tưởng đến khối pha lê trong suốt, bề mặt bóng loáng, sâu thẳm bên trong là một luồng sáng đa sắc nhấp nháy, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ đang chuyển động nhịp nhàng.

Chỉ nhìn lướt qua, Gam Yi Geon đã nhận ra ngay lai lịch của món vũ khí này.

Bởi vì độ quý hiếm cùng cái tên có một không hai của nó mà ai ai trong giới thợ săn cũng đều nằm lòng.

"Đũa thần (Yosulbong)."

"Này anh kia! Anh Gam Yi Geon. Gọi là Wand (Đũa phép) đi."

"Theo tôi nhớ không nhầm thì hệ thống ghi chép là Đũa thần mà."

"Ha. Hệ thống bị ngáo đấy! Staff (Gậy phép) thì vẫn gọi là Staff, mắc mớ gì Wand lại bị dịch thành Đũa thần. Nói chung là dân Ma pháp sư đều gọi là Wand hết. Anh có biết đám Ma pháp sư bên Bắc Mỹ từng tổ chức biểu tình rầm rộ đòi thống nhất thuật ngữ thành Wand không? Từ dạo đó, Liên minh Thợ săn Thế giới đã chính thức ban hành quyết định dùng từ Wand rồi, nên giờ Đũa thần là từ cấm kỵ đấy."

"Tôi chưa từng nghe qua chuyện đó."

"À, nhầm thời gian xíu. Tóm lại, trên đời này làm quái gì có Đũa thần. Đây là Wand."

Những ngón tay thon thả, trắng trẻo thuần thục nắm chặt lấy chiếc gậy. So với một thợ săn cấp S từng rẽ sóng đạp gió trên mọi chiến trường, đôi bàn tay của Seo Hwa lại vô cùng mềm mại, hầu như chẳng có lấy một vết chai sần. Đặc trưng chung của hệ Ma pháp sư là thế, chuyên đứng từ xa múa gậy thi triển kỹ năng nên tay ai nấy cũng nuột nà như vậy.

Vốn dĩ Gam Yi Geon cũng đoán được vũ khí của cậu là đũa phép, nhưng lại chẳng bao giờ mường tượng ra nó lại liên quan đến Ego Weapon. Bởi lẽ những loại vũ khí có ý thức được ghi nhận trước đây đều mang thiên hướng sát thương vật lý trực tiếp.

"Tên đầy đủ của nó là Wand Chòm sao Xà Phu (Ophiuchus). Ngầu đét đúng không?"

"Thì ra là Đũa thần Chòm sao Xà Phu."

"Wand Chòm sao Xà Phu đang khởi động rồi. Nín thở đi."

Seo Hwa vung tay vẩy gậy. Từ trong quả cầu nhỏ bé, một dải sương mù đan xen giữa sắc tím, đen, xanh lục và trắng bung tỏa như pháo hoa, nhảy múa lan rộng ra xung quanh. Đẹp đẽ, kỳ ảo nhưng lại ẩn chứa thứ kịch độc chết người. Đám sương mù độc hại vừa chạm vào bầy Kashikok đang bao vây, chúng liền gục ngã cái rầm.

Quá trình quét sạch bầy quái vật diễn ra chưa đầy một giây.

Khẽ lắc nhẹ cổ tay, Seo Hwa thu hồi lại màn sương độc. Dải ngân hà màu tím nhanh chóng bị hút ngược vào bên trong khối pha lê. Khoảnh khắc vầng sương mù kỳ ảo tan biến, Gam Yi Geon chợt cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

"Kỹ năng gì đây?"

"Không phải kỹ năng, cũng chẳng phải năng lực tự nhiên. Đó là sức mạnh cốt lõi của thanh Ego Weapon này."

Mặc dù việc chưa được chứng kiến kỹ năng thực sự của Seo Hwa là một sự tiếc nuối lớn, nhưng việc xác nhận được chỉ số sức mạnh của chiếc đũa phép này cũng là một chiến lợi phẩm khổng lồ rồi.

"Màu này lung linh nhỉ?"

Dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bề mặt quả cầu, Seo Hwa hỏi. Như thể có thần giao cách cảm, dải ngân hà lấp lánh lập tức xoáy tụ về phía đầu ngón tay cậu. Trong lúc Gam Yi Geon vẫn còn đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng, Seo Hwa lại bồi thêm một câu.

"Nếu bắt sáng tốt thì màu của nó giống hệt màu mắt anh đấy. Chắc hẳn là màu sắc đẹp nhất vũ trụ rồi."

"Cặp mắt của Đặc vụ Gam nhà chúng ta đang chứa đựng màu sắc đẹp nhất vũ trụ đấy."

Một cơn chóng mặt cùng cơn đau đầu búa bổ bất thần giáng xuống khiến Gam Yi Geon loạng choạng. Anh vội vã thọc tay vào túi quần, lôi ra lọ thuốc quen thuộc.

Nhìn anh nuốt trọn hai viên thuốc nhỏ, ánh mắt Seo Hwa lộ rõ vẻ bất an và lo lắng tột độ.

Lần đầu tiên chứng kiến Gam Yi Geon dùng thuốc, cậu đã hoảng hốt tột độ. Mắt chữ O mồm chữ A, kinh ngạc như thể vừa nghe lời sấm truyền "3 năm nữa Dungeon cấp 6 xuất hiện, thế giới sẽ diệt vong", thậm chí còn đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

"Anh Gam Yi Geon, thuốc anh đang uống là gì thế?"

"Thuốc chống lo âu."

"Tại sao anh lại phải dùng thuốc an thần? Từ trước đến giờ anh đâu có bị thế này."

"……"

"Tại sao… tại sao lại…?"

Mặc dù sau đó đã chứng kiến thêm vô số lần nữa, nhưng dường như vẫn chưa thể thích nghi, cứ hễ thấy anh dốc thuốc vào miệng là cậu lại quắn quéo hết cả lên.

"Ở kiếp đầu tiên tinh thần thép lắm mà, còn được ví như Bồ Tát sống cơ, sao sang kiếp này lại thành ra nông nỗi này."

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế."

"Tại lo lắng quá thôi. Mà chắc anh cũng chẳng thèm nhận sự quan tâm từ tôi đâu nhỉ..."

"Tôi chỉ muốn móc mắt cậu ra thôi."

"À, vâng. Xin lỗi anh. Tôi sẽ tự giác kiểm soát ánh nhìn."

Thấy cậu vội vàng cụp mắt xuống, Gam Yi Geon cất giọng hỏi.

"Hình dạng thú hóa của thanh Ego Weapon này là gì?"

"Vâng vâng, đương nhiên là phải show nốt cho anh xem rồi."

Xoay nhẹ cổ tay một vòng, chiếc gậy trắng tinh biến mất, thay vào đó là một chú rắn trắng muốt ngoan ngoãn nằm rạp trên lòng bàn tay Seo Hwa. Chiều dài áng chừng khoảng hai gang tay, thân hình mỏng dính chưa tới 2cm. Toàn thân phủ một lớp vảy mịn màng, trắng muốt như sữa, cặp mắt to tròn lấp lánh sắc tím huyền ảo.

Phì! Phì phì!

Bé Rắn ngóc đầu ngó nghiêng xung quanh đánh giá tình hình, rồi bất ngờ há rộng miệng nhắm thẳng ngón tay của chủ nhân mà đớp. Mặc dù đã cố há hết cỡ, cái miệng bé xíu ấy còn chưa to bằng móng tay của Seo Hwa.

Không ngờ hình hài lại bé xíu thế này, Gam Yi Geon bất giác bước lên một bước. Bản thân anh từng có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt hình dạng thú hóa của những Ego Weapon khác. Ngọn giáo dài của thợ săn Nam Phi hóa thành báo rừng, quả chùy sắt của thợ săn Ấn Độ biến thành rùa khổng lồ, thanh đoản kiếm hạng nặng trong bảo tàng New York thì hiện nguyên hình đại bàng dũng mãnh. Tất cả đều đồ sộ ngang ngửa thân hình một người đàn ông trưởng thành… Đằng này, con rắn này lại quá đỗi nhỏ bé.

Một món vũ khí Tự ngã chỉ to cỡ ngón tay. Thành thật mà nói, trông cưng xỉu.

"So với những Ego Weapon khác thì kích thước này quá khiêm tốn."

"Vâng. Chẳng hiểu sao từ lúc sinh ra đã còi cọc như vậy rồi. Nhưng anh đừng có hiểu lầm. Kích thước 'hàng họ' bên dưới của tôi không bé như ngón tay này đâu nhé. Mặc dù không đọ lại được với anh Gam Yi Geon, nhưng cũng thuộc hàng chuẩn chỉnh đáng tự hào đấy."

"……Tên nó là gì?"

"Anh Gam Yi Geon cũng đặt tên cho 'cậu bé' của mình à?"

Nam thợ săn đưa tay xoa trán.

"Tôi đang hỏi tên của thanh Ego Weapon kia kìa."

"À. Peter Purple Cheolsu Cosmos Lisa, gọi tắt là Bé Rắn."

"……"

Đang phân vân không biết phải chấn chỉnh từ đâu thì Seo Hwa đã thao thao bất tuyệt giải thích.

"Đợt đó tôi tổ chức bâu chọn tên cho nó trên mạng, có năm cái tên lọt vào chung kết là Peter, Purple, Cheolsu, Cosmos với Lisa. Fan hâm mộ đồng lòng vote kiểu gì mà cả năm cái đều ngang phiếu nhau. Thấy sự nhiệt tình của mọi người cũng đáng nể, nên tôi quyết định gom hết lại làm thành cái tên dài ngoằng này luôn."

"Cậu cũng có fan hâm mộ sao?"

"Có chứ sao không. Hồi kiếp đầu tiên, tôi có cả một hậu cung fan hùng hậu luôn đấy. Bảng xếp hạng thợ săn được yêu thích nhất lúc nào tôi cũng chễm chệ ở top 1."

"……"

"Và người cuồng nhiệt nhất trong số đó chính là anh Gam Yi Geon đấy."

"……"

"Làm gì mà tỏ ra kinh tởm dữ vậy..."

Nhìn điệu bộ buồn nôn không thèm che giấu của đối phương, Seo Hwa gượng cười cay đắng.

Phì phì! Mặc kệ vẻ mặt sượng trân của chủ nhân, Bé Rắn trắng vẫn kiên trì quấn chặt lấy ngón tay, nhe nanh múa vuốt tìm mọi cách cắn xé.

"Có vẻ như quan hệ giữa cậu và vật phẩm trói buộc này không êm đẹp cho lắm nhỉ."

"Thực ra thân thiết lắm đấy. Mấy thợ săn sở hữu Ego Weapon khác suốt ngày chạy lại hỏi bí kíp nuôi dạy thú cưng, ghen tị ra mặt luôn mà. Lúc nào nó cũng quấn quýt bên chân, vòi vĩnh làm nũng ngoan ngoãn cực kỳ."

"Vậy sự phản kháng này cũng là do tác dụng phụ của sao? Rõ ràng nó đến từ cùng một dòng thời gian với cậu cơ mà…"

"Vì mục tiêu áp dụng của chỉ có duy nhất một mình tôi thôi. Bé Rắn không nằm trong phạm vi kỹ năng, nên về bản chất, nó luôn thuộc về thực tại hiện hành. Đó là lý do nó cũng hùa theo bài xích tôi."

"Nghĩa là thanh Ego Weapon này hoàn toàn bị tẩy não, không còn chút ký ức nào về những dòng thời gian trước?"

"Đúng vậy. Nó đã lãng quên tôi rồi. Giống hệt anh Gam Yi Geon vậy. Và giống như tất thảy mọi người trên thế giới này."

Cúi gập người xuống, Seo Hwa kề sát mặt về phía Bé Rắn. Lọn tóc bạch kim buông xõa hờ hững. Cậu dịu dàng, trìu mến vuốt ve lớp vảy mịn màng.

"Một sinh vật bị ném vào tay một kẻ xa lạ không chút ký ức, lại còn là một sự tồn tại vô cùng đáng ghét, chắc hẳn mi đang rất bối rối và hoảng sợ đúng không. Bình tĩnh lại nào. Ta sẽ không làm hại mi đâu... Xin lỗi mi nhiều lắm, Bé Rắn à."

Phì! Phì phì! Bé Rắn trắng vẫn một mực xù lông đe dọa.

Nhìn những nếp nhăn hằn lên nơi khóe cằm và đôi gò má giật liên hồi của cậu, Gam Yi Geon thừa hiểu sự tổn thương đang gặm nhấm tâm hồn đối phương. Cặp mắt màu vàng kim ầng ậng nước, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là những giọt lệ sẽ vỡ òa, còn đầu ngón tay đang vuốt ve lớp vảy kia thì run rẩy từng chập.

Dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi tác dụng phụ khủng khiếp nhất từ kỹ năng, nhưng khi phải đối mặt với sự thù địch tột độ từ chính thanh Ego Weapon - vật bất ly thân của mình, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn đến xé lòng.

"……"

Cứ mỗi lần chứng kiến cảnh tượng này.

Hay nói chính xác hơn, cứ mỗi lần chạm phải ánh mắt tổn thương sâu sắc của Seo Hwa, trái tim Gam Yi Geon lại nhói lên một nhịp xốn xang kỳ lạ.

Lúc đầu anh cứ ngỡ đó là niềm hoan hỉ. Nhưng không, nó đâu chỉ đơn thuần là niềm hân hoan. Trộn lẫn trong đó là một mớ cảm xúc hỗn mang không tài nào định hình rõ. Anh chọn cách phớt lờ nó. Bản tính của anh vốn là kẻ thích đào sâu, tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ do ảnh hưởng từ sự nhiễu loạn thời gian, cứ hễ dính dáng đến Seo Hwa là anh lại vô thức trốn tránh.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.