Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 15
Seo Hwa bắt đầu bằng việc mở cửa sổ hệ thống, điều chỉnh cài đặt để hiển thị công khai cấp độ thức tỉnh của mình. Dù đã được báo trước, nhưng khi dòng chữ Cấp S lấp lánh hiện ra, những tiếng thở dài xen lẫn sự hoài nghi sâu sắc vẫn râm ran khắp khán đài.
"Như mọi người đã thấy, tôi thực sự là một Người thức tỉnh Cấp S. Kể từ khi thức tỉnh vào năm mười lăm tuổi, tôi đã chiến đấu 14 năm dưới tư cách một Thợ săn để bảo vệ thế giới này. Và, từ một tương lai đang trên bờ vực diệt vong, tôi đã đảo ngược thời gian quay về quá khứ tận năm lần. Trong vòng 3 năm tới, một Hầm ngục Cấp 6 sẽ xuất hiện, mang theo mối hiểm họa vượt xa mọi sự tưởng tượng của chúng ta..."
Đứng trên bục phát biểu, Seo Hwa bắt đầu đọc theo kịch bản. Cậu hơi ngẩng đầu để đọc, nhưng vẫn giữ ánh mắt nhìn xuống mặt bàn nhằm tránh nhìn vào ống kính máy quay hay vô tình chạm mắt với khán giả.
Nội dung mà Bộ An ninh soạn sẵn chỉ vỏn vẹn trong một trang A4, với những câu cam kết lặp đi lặp lại rằng cậu tuyệt đối không gây hại cho thế giới này. Tóm gọn lại trong một câu thì nó mang ý nghĩa: "Tôi biết trông tôi giống một kẻ xấu, nhưng đó chỉ là tác dụng phụ của kỹ năng thôi, thực ra tôi là người tốt đấy."
Seo Hwa đã làm theo lời khuyên của Gam Yi Geon, duy trì thái độ nghiêm túc và từ tốn. Ấy vậy mà, trong lúc cậu đang đọc, đã có ba người chịu không nổi phải bật dậy bỏ chạy khỏi hội trường. Chẳng ai buồn tập trung nghe buổi họp báo. Sự thật là không một ai đang lắng nghe cả.
"Chúng ta phải hợp tác với cái thứ kia á?"
"Không thể nào... Làm sao có thể làm việc chung với một sinh vật gớm ghiếc nhường ấy."
"Lời của hắn ta có tin được không? Đã xác minh thực hư rõ ràng chưa vậy?"
Bầu không khí dưới khán đài bắt đầu xôn xao.
So với những lần hồi quy trước, sự phản đối lần này gay gắt hơn hẳn.
'Cứ đà này thì hỏng bét.'
Cậu mang trên vai một trọng trách vô cùng lớn lao: huấn luyện đội viễn chinh.
Giới thợ săn vốn là một tập hợp những cá nhân cá tính, cái tôi ngút trời, vượt xa đám nhà báo hay quan chức đang ngồi dưới kia. Bọn họ chắc chắn sẽ còn hoài nghi cậu tợn. Và chính sự hoài nghi của thợ săn sẽ lan tỏa, khiến đại chúng càng thêm e dè, xa lánh cậu.
Seo Hwa quyết định bỏ qua đoạn kết của kịch bản, từ từ ngước mắt lên. Ngay khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên khắp bốn phía.
"Chúng ta đã quá tự mãn."
Cậu cố giữ cho giọng nói không bị run hay lạc đi, chậm rãi tiếp tục:
"Ở dòng thời gian đầu tiên, chúng ta chỉ mất vỏn vẹn 7 ngày để hoàn thành Hầm ngục Cấp 5. Thậm chí có lúc, một đợt bùng nổ quái vật từ Hầm ngục Cấp 5 cũng bị dập tắt hoàn toàn chỉ trong năm ngày. Chính giữa lúc say ngủ trên chiến thắng và ảo tưởng về sức mạnh vô song của mình, Hầm ngục Cấp 6 đã xuất hiện. Khi ấy, tổng số người tham gia tiến vào hầm ngục là 130 người. Nếu biết rằng trung bình một đội viễn chinh Cấp 5 chỉ cần khoảng 80 người, quý vị sẽ hiểu chúng ta đã kiêu ngạo đến mức nào."
"……"
"Chỉ sau 3 ngày, số người sống sót tụt xuống còn 50. Và một tuần sau, không còn bóng dáng bất kỳ thợ săn từ Cấp B trở xuống nào còn sống sót."
"……"
"Dù vậy, lúc ấy chúng ta vẫn đinh ninh rằng thứ duy nhất chờ đợi mình chỉ là cái chết, chứ chưa từng nghĩ đến việc thế giới này sẽ diệt vong. Thế rồi, khi tiến trình chinh phục đi đến giai đoạn giữa, một nhiệm vụ ẩn đột ngột mở ra."
[Tiến trình công phá: ■■■■□□□□□□]
[Tiến độ công phá hầm ngục đã đạt được một nửa!
Để khích lệ tinh thần, Sự kiện Nhiệm vụ Ẩn sẽ được kích hoạt ✦ ̮✦
Nội dung nhiệm vụ: Hoàn tất công phá hầm ngục hiện tại
Phần thưởng thành công: Tặng Vật phẩm Ẩn
Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong •̀ㅅ•́ !
Chúc các bạn thành công và rinh về phần thưởng mà Hệ thống đã chuẩn bị (◕ᴗ̵◕)♡]
"Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nhiệm vụ ấy, tôi đã hạ quyết tâm phải dùng kỹ năng của mình để quay ngược thời gian. Từ thời điểm đó, mục tiêu của chúng tôi không còn là công phá hầm ngục nữa, mà là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và... sống sót."
Kỹ năng — mang sức mạnh ngưng đọng và dịch chuyển dòng chảy thời gian, đánh đổi bằng chính giá trị tồn tại của người sở hữu. Từ trước đến lúc đó, Seo Hwa chỉ dùng nó để đóng băng thời gian trong chốc lát, chứ chưa từng tiến tới tương lai hay lui về quá khứ. Cậu vốn đã lường trước tác dụng phụ tàn khốc của nó: dòng thời gian mới sẽ trút toàn bộ sự bài xích lên kẻ dùng kỹ năng.
Nhưng trong tình cảnh vô vọng ấy, đó là lối thoát duy nhất để cứu rỗi thế giới.
Seo Hwa đã chia sẻ sự thật này với cả đội viễn chinh.
Nói một cách thực dụng thì đó là một mệnh lệnh máu:
'Tôi phải sống sót càng lâu càng tốt để trở về quá khứ. Còn các người, hãy bảo vệ tôi đến hơi thở cuối cùng, cố gắng thu thập tối đa thông tin, rồi hãy chết. Tất cả vì đại nghĩa.'
Đội viễn chinh chìm trong tuyệt vọng.
Kẻ thường ngày tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm nhất lại đấm ngực, khóc than thảm thiết. Kẻ bề ngoài yếu đuối, nhút nhát lại trở thành điểm tựa vững chắc, ôm chặt lấy những người đồng đội đang gào thét mà dỗ dành.
Và... họ đã làm theo mọi lời dặn dò của Seo Hwa một cách tàn nhẫn và triệt để.
Họ lao mình vào hàm răng sắc nhọn của quái vật, chịu chết thay khi nó định tấn công cậu.
Họ dũng cảm gieo mình xuống biển lửa, hứng trọn cạm bẫy thay cho cậu.
Bọn tôi không vào đây để nộp mạng.
Nhưng ở dòng thời gian này, chúng ta...
Sống đến đây là đủ rồi.
Seo Hwa sẽ đảo ngược thời gian, biến sự hy sinh của bọn tôi thành ý nghĩa.
"Tôi đã sống sót như vậy, trở về quá khứ và bắt đầu lại dòng thời gian thứ hai."
Seo Hwa thừa biết lời mình vừa thốt ra sẽ dội vào tai người nghe những âm thanh nhức nhối thế nào.
Vốn đã bị căm ghét, nay lại thừa nhận mình sống sót bằng cách ép đồng đội phải hy sinh — hành động đó sẽ bị bóp méo thành hình dạng gì trong mắt họ?
"Nhưng như mọi người đã nghe, lần thứ hai cũng thất bại, và giờ đã là lần thứ sáu. Điều này có ý nghĩa gì?"
Seo Hwa nở một nụ cười nhạt.
"Nghĩa là, nếu thấy dòng thời gian này không có hy vọng công phá Hầm ngục Cấp 6, tôi có thể vứt bỏ tất cả, tua ngược thời gian và cao chạy xa bay thêm lần nữa."
"Thằng khốn nạn!"
Cuối cùng thì dưới khán đài cũng có người phun ra lời chửi rủa. Kẻ giết người, đồ chó chết, ác quỷ… Đám đông bắt đầu phẫn nộ kích động và buông lời mạt sát. Những phát ngôn không hề có trong kịch bản này khiến sắc mặt của giới chức Bộ An ninh méo xệch.
Seo Hwa chợt thấy nhớ khuôn mặt của Gam Yi Geon. Nhưng anh ấy đang ở phía sau cánh gà nên chẳng thể nhìn thấy được.
"Tất nhiên, lần này tôi sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ và hợp tác. Tôi sẽ chia sẻ mọi thông tin tôi có để dòng thời gian này chinh phục được Hầm ngục Cấp 6. Tôi cũng sẽ hỗ trợ nhiệt tình quá trình thăng cấp, tránh để các thợ săn phải chết oan uổng."
"Tại sao? Mày làm gì có lý do để giúp đỡ."
Một giọng nói chua chát vang lên từ đám đông. Seo Hwa nhún vai, trả lời với giọng điệu tỉnh bơ.
"Tôi cũng chẳng rảnh đâu mà cứ làm đi làm lại một việc mãi. Mệt mỏi lắm."
"Ai mà tin được lời đó."
"… Phải rồi. Biết là mọi người sẽ không tin nên tôi nói thẳng luôn. Tôi đang nhắm đến Phần thưởng Ẩn."
"……"
"Nếu hoàn toàn vượt qua Hầm ngục Cấp 6, người ta sẽ nhận được một Phần thưởng Ẩn. Tôi thèm khát thứ đó vô cùng. Một Phần thưởng Ẩn từ Hầm ngục Cấp 6 đầu tiên trên thế giới thì giá trị biết nhường nào cơ chứ?"
Phản ứng của khán giả hoàn toàn trùng khớp với dự đoán: 'Quả nhiên, biết ngay là có âm mưu đê tiện mà.'
"Tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ việc công phá hầm ngục. Nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ, nên tôi nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần: Cơ hội của các người chỉ có một, còn tôi thì vẫn còn cả đống cơ hội rủng rỉnh trong tay."
Seo Hwa lướt mắt một vòng quanh khán đài. Từ trên bục cao nhìn xuống, cậu nhếch mép vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Đám đông ngay lập tức rùng mình kinh hãi, cứ như thể họ vừa nhìn thẳng vào một sinh vật đầy ám khí gớm ghiếc. Cậu hài lòng với phản ứng đó, chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
"Nhưng tôi hứa với các người một điều. Ngay khi lấy được Phần thưởng Ẩn, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của các người mãi mãi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện hay lảng vảng trước mặt các người hay bất kỳ ai trên thế giới này nữa. Chết đi, bốc hơi hay mất tích — kiểu gì cũng được."
Nghe đến đây, sắc mặt của những người có mặt bắt đầu giãn ra đôi chút.
Một người trong số đó gào lên.
"Làm sao bọn tao tin được mày! Mau lập Lời thề Ràng buộc đi!"
"Á chà, ý kiến hay đấy. Nói suông thì ai mà tin, nếu mọi người đã muốn, tôi sẽ lập Lời thề Ràng buộc. Vì vậy, trước mắt hãy dẹp cái thái độ thù địch sang một bên và cùng nhau dốc sức vì một mục tiêu chung nhé. Ba năm tới, mong được mọi người giúp đỡ. Hỡi nhân loại ở lần thứ sáu."
Những lời nói của Seo Hwa đã tạo ra những diễn biến y chang những gì cậu vạch ra, mang về một kết quả hoàn hảo phục vụ cho mục đích của cậu.
Cho đến nay, người ta vẫn tưởng rằng Người thức tỉnh chỉ toàn là người tốt.
Nhưng hóa ra, lại có một kẻ biến những thợ săn khác thành vật tế thần để giữ lấy mạng mình.
Đã thế, khi quay về quá khứ, hắn còn dám đe dọa trắng trợn, lợi dụng đặc quyền hồi quy để ép buộc người khác.
Và giờ, hắn lại trắng trợn phơi bày lòng tham vô đáy đối với Phần thưởng Ẩn.
Và như thế, Seo Hwa đã chính thức trở thành Thợ săn Tồi tệ nhất Lịch sử, vừa là kẻ thù không đội trời chung, vừa là chiến hữu bất đắc dĩ của toàn nhân loại.
________________________________________
[3. Hiện tượng Thù Ghét]
Cày live phim tài liệu Hầm ngục 6 nào anh em ơi~~~~~
Người đăng: Geun-i Geun-i | xxxx. xx. xx
Cày cày cày~~~~~
[Bình luận]
- Biết hết cốt truyện rồi mà xem lại vẫn thấy mới mẻ phết.
- Cuốn phết, dù không biết khen cuốn ở đoạn này có đúng không
└ Chuyện qua lâu rồi, với lại cũng biết kết cục rồi nên xem thấy có chút gì đắng lòng.
└ └ Tui cũng vậy.. Kiểu này có phải gọi là guilty pleasure (thích mà thấy tội lỗi) không.. haha huhu
└ Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó sao mình làm quá lên thế không biết.. Hiện tượng Thù Ghét rồi cũng là quá khứ thôi mà
└ └ Sao gọi là làm quá được, Hiện tượng Thù Ghét là PTSD của toàn nhân loại đó nha.
- Ngày đầu tiên có Hiện tượng Thù Ghét tui vẫn nhớ như in. Nhớ từng độ ẩm, nhiệt độ cho tới từng phút từng giây luôn.
└ Tui nữa.. Cảm giác đầu bốc hỏa bừng bừng chắc cả đời không quên nổi.
└ Công nhận là chấn động thật.
└ Tui đang ngủ bật dậy thở hồng hộc như vừa chạy 100 mét, phi thẳng vào bếp tìm dao phay...
└ └ Tui thì tìm gậy bóng chày.
└ └ Cả nhà tui bật dậy đi loanh quanh phòng khách rồi mở TV xem.. Lần đầu tiên tui thấy mẹ có sát tâm muốn giết ai đó, sợ chết khiếp.. Chắc mẹ tui cũng sốc vì thấy con gái mình muốn đi xiên người ta.
- Tui hồi đó đang ngủ nên chả nhớ gì.
└ Thật á???? Đỉnh thật đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Ơ thế không tự tỉnh dậy à??
└ └ Ừ hồi đó tui mới năm tuổi nên ngủ say lắm.
└ └ Ể... Á...?
└ └ Bé ơi..
└ └ Thảo nào đánh máy chuẩn thế...
- Đoạn Seo Hwa xuất hiện trên họp báo nè.
└ Đây là lần đầu tui xem đoạn họp báo chính thức đó kk Tổng thống lên phát biểu đúng 30 giây rồi đi xuống ㅋㅋ Lên làm gì không biết.
└ └ Tổng thống thì biết gì về hầm ngục mà nói.
└ └ Giới chính trị với giới thợ săn thì kiểu nước sông không phạm nước giếng rồi.
└ └ Đúng đúng, không can thiệp lẫn nhau.
└ └ Sao thế? Giới thợ săn nắm giữ nguồn vốn khổng lồ thế cơ mà, mấy lão chính trị gia phải muốn nhúng mũi vào thao túng chứ.
└ └ Tại mấy trò ép uổng dơ bẩn của giới chính trị có tác dụng với thợ săn đâu. Thợ săn toàn là người tốt mà... Bên chính trị cũng nhận ra điều đó sớm nên tuyên bố không can thiệp lẫn nhau đó.
💬 Bình luận (0)