Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 30
Liệu trạng thái bất tử sẽ chiến thắng? Hay Cổng Chân trời sẽ nuốt chửng tất cả?
Dù rất tò mò, nhưng việc tự mình kiểm chứng điều này gần như là chuyện bất khả thi. Nội việc tìm ra một bức tường đang trong trạng thái hóa lỏng đã khó hơn lên trời. Chẳng ai biết được khi nào, ở hầm ngục nào, bức tường sẽ tan chảy. Ngay cả những người thức tỉnh có năng lực tiên tri hay hệ thống AI Alpha N cũng đành bó tay.
Có thể Hệ thống Hồn Thần có tiêu chuẩn đánh giá riêng, nhưng đối với nhân loại hiện tại, hiện tượng này hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên.
Hệ thống Hồn Thần đã đồng hành cùng nhân loại 36 năm. Một khoảng thời gian không hề ngắn, vậy mà những điều còn ẩn trong màn sương mù bí ẩn vẫn nhiều hơn những gì đã được khám phá.
Sau khi tọng vào họng một bụng nấm độc, Seo Hwa nhắn tin cho Kim Bi Yul.
[Gửi tin nhắn đến Đội trưởng tổ đội 'Kim Bi Yul'.]
Tuyệt quá, phát hiện nấm tùng nhung mọc dại trong hầm ngục này! Gửi tọa độ cho mọi người nhé >.<
Tôi đang chén ngon lành đây. Ngọt lắm luôn!
Mọi người mau tới đây trước khi tôi ăn sạch bách đi >.<
Chắc chắn bọn họ sẽ hoảng hồn chạy thục mạng tới đây. Rõ mười mươi không phải nấm tùng nhung mà là nấm độc cơ mà.
Seo Hwa thồn thêm một cây nấm độc vào miệng, vừa nhai trệu trạo vừa nằm dài trên mặt đất.
Tinh thần bắt đầu trở nên lâng lâng, một cảm giác đê mê, sảng khoái lan tỏa. Hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ hừ... Cậu bật cười khúc khích. Mặc kệ Kim Bi Yul liên tục nhắn tin gọi hối thúc, cậu hoàn toàn ngó lơ.
Ảo giác bắt đầu nhảy múa trước mắt.
'Đại ca. Nhưng mà này, Phụ tá Gam Yi Geon trông có vẻ hơi đáng sợ nhỉ?'
Đó là chuyện của kiếp đầu tiên.
Khi ấy, Seo Hwa đang bàn chuyện cho Cho Uk Won lên sóng truyền hình trong phòng làm việc của Hội trưởng. Gam Yi Geon bước vào, đưa máy tính bảng cho cậu ký duyệt như thường lệ rồi quay gót rời đi. Suốt lúc Gam Yi Geon ở đó, Cho Uk Won câm như hến, đợi anh ta đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết, cất lời.
'Mấy Thợ săn hệ Tinh thần thường ấm áp, thân thiện lắm, cơ mà anh Phụ tá lại toát ra vẻ đáng sợ sao ấy. Kiểu như lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, lỡ tới gần là bị đóng băng luôn. Cảm giác như một bức tượng băng mang hình hài con người đang đi lại ấy.'
'Phụ tá Gam nhà ta thì lạnh lùng như băng thật. Nhưng để ý kỹ thì cũng có nét ân cần, chu đáo phết đấy. Vừa nãy lúc đưa máy tính bảng cho anh ký, ổng có để lại thỏi sô cô la đó. Chắc là muốn cho em út của chúng ta chút đồ ngọt đây mà. Nào, mỗi anh em mình một nửa nhé.'
'Đó mới là cái đáng sợ đấy.'
'Đáng sợ chỗ nào?'
'Lúc em ở một mình, anh ấy chả bao giờ cho em thứ gì cả. Nhưng hễ có mặt đại ca là y như rằng ổng lại bày ra cái trò tặng sô cô la hay kẹo mút.'
'Thế á?'
'Dạ dạ dạ dạ dạ. Rõ ràng là ổng đang làm màu, cố tình tỏ ra là một người ấm áp, biết chăm lo cho em út trước mặt đại ca đấy. Người ta gọi ổng là Bạo chúa Bồ Tát, cái kiểu thay đổi thái độ 180 độ khi có đại ca ở bên cạnh thỉnh thoảng làm em sởn gai ốc luôn.'
'Đừng có sợ, hãy thấy ổng dễ thương đi. Nỗi khổ tâm của một kẻ làm thân tớ phải tìm cách lấy lòng sếp, sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi.'
'…Đại ca lúc nào cũng ra vẻ người lớn, dù hơn em có mười tuổi chứ mấy.'
'Mười tuổi chứ mấy là sao. Mười năm là đủ để sông núi đổi dời rồi đấy nhóc. Lúc em còn đang mài đũng quần ở trường tiểu học thì anh đã làm Hội trưởng rồi. Khoảng cách tuổi tác của chúng ta là cả một Thái Bình Dương đấy nhé.'
'Lại lôi Thái Bình Dương ra khè rồi. Em đã bảo đừng có nhìn em như nhìn gà con nữa mà? Cứ thế này là em ứ thèm heal máu cho đại ca nữa đâu!'
Nhìn cái điệu bộ bĩu môi hờn dỗi như gà con mỏ chu, Seo Hwa bật cười, xoa xoa mái tóc xù bông của Cho Uk Won.
.
.
.
'Vào mê cung thì… cứ đi thẳng trước đã. Tới ngã ba thứ ba thì rẽ phải… cứ đi thẳng tiếp, đụng tường thì quẹo trái… tới ngã tư thì… ở đây sẽ có ổ quái vật đầu tiên……. Đừng nhìn vào mắt bức tượng đá, đó là bẫy đấy, hoa văn hình quả chùy gai mới là hàng thật…. Đại ca, anh đang ghi nhớ hết chứ…?'
'Ừ. Anh nhớ hết rồi.'
'Vâng…. Đi đúng đường thì… sẽ đụng độ ba ổ quái vật… phải đoạt được ma thạch ở ổ cuối cùng… đặt ma thạch đó lên bệ thờ ở cuối mê cung… mê cung sẽ biến mất….'
'Anh biết rồi. Sẽ không quên đâu.'
'Đại ca… anh nhất định phải cứu lấy thế giới này nhé…….'
'Ừ. Anh hứa.'
'Anh Phụ tá… có ở quanh đây không?'
'……Có tôi đây. Thợ săn Cho Uk Won.'
'Bảo vệ đại ca nhé. Cho đến phút cuối cùng. Cố gắng sống sót càng lâu càng tốt……. Để đại ca có thể mang theo thật nhiều thông tin trở về quá khứ……'
'Được. Tôi sẽ lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ Hội trưởng.'
'Đại ca phải sống sót…… Ở dòng thời gian tiếp theo, hầm ngục này sẽ··.'
Khụ, khụ. Cho Uk Won ho ra từng ngụm máu đen ngòm. Máu tuôn trào từ mắt, mũi, tai, từ mọi lỗ hổng trên cơ thể. Seo Hwa đưa tay vuốt mắt cho cậu bé, đôi mắt đã bị thiêu rụi đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
'Uk Won à. Đừng lo lắng gì nữa, ngủ một giấc thật ngon nhé.'
'Ưm ưm……'
Cho Uk Won vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thỉnh thoảng nhóc vẫn mơ màng Ưm ưm nói mớ trong lúc ngủ, và ngay cả trong giây phút sinh tử này, nhóc vẫn để lại những âm thanh thì thầm như tiếng nói mớ trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Mười chín tuổi, đúng là vẫn còn là một đứa trẻ.
Seo Hwa nhẹ nhàng đặt nửa thân trên của Cho Uk Won xuống nền đất. Phần thân dưới đã biến mất. Ngay từ lúc thoát khỏi mê cung, nửa thân dưới của cậu nhóc đã bắt đầu thối rữa. Cậu nhóc đã dùng hai tay lết ra ngoài, và trong lúc cố gắng truyền đạt thông tin về mê cung, toàn bộ phần thân dưới bụng đã mục nát, rỉ ra những dòng dịch mủ nhầy nhụa.
Hình ảnh đó vẫn in hằn sâu sắc trong tâm trí cậu. Mặc dù đã gần 18 năm trôi qua.
Dường như đây không chỉ đơn thuần là ảo giác do nấm độc gây ra.
Cậu có cảm giác như Cho Uk Won của quá khứ đang thực sự hiện diện ở đó.
Với nửa thân trên còn lại, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu và cất tiếng.
'Em đã tin tưởng anh, nhưng anh lại thất bại, thất bại, và liên tục thất bại. Rốt cuộc anh định giết em bao nhiêu lần nữa đây, đại ca?'
Xin lỗi em. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Anh thực sự xin lỗi.
Cậu bé ấy đã chết trong vòng tay Seo Hwa khi mới mười chín tuổi. Và sau đó, cậu bé còn phải trải qua cái chết thêm bốn lần nữa.
Chỉ đến dòng thời gian này, vòng lặp khủng khiếp ấy mới chính thức khép lại.
Cho Uk Won của hiện tại đã là một thanh niên hăm hai tuổi đàng hoàng, chững chạc. Một Healer Cấp S được giới thợ săn kính trọng, thi thoảng còn ra oai trước mặt đám lính đánh thuê, hay chí chóe cãi vã với người đồng nghiệp thân thiết. Mặc dù việc cậu ta múa dao toan tính mưu hại Hội trưởng cũ của mình là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Nhưng thế này là quá đủ rồi.
Đây chính là thế giới mà vô số anh hùng của những dòng thời gian trước đã mơ ước và nằm xuống để bảo vệ.
________________________________________
5. Lời Thề Giao Ước
"Xin chào, Đặc vụ Gam Yi Geon."
"……Hội trưởng."
"Lời chào nghe gượng gạo quá nhỉ."
"……"
"Ơ kìa. Ánh mắt lạnh lùng đó là sao thế. Một đặc vụ quèn mà dám nhìn Hội trưởng Danbaek bằng ánh mắt đó sao? Anh làm tôi muốn dở thói lộng quyền hống hách ra phết đấy nhé?"
Đôi mắt tím biếc lướt nhanh từ đầu đến chân Seo Hwa. Sau khi chắc chắn cậu không bị thương tổn gì, nét mặt căng cứng của anh mới dịu lại đôi chút.
"Ngài đến đây làm gì?"
"Đến thăm bệnh chứ làm gì. Nghe tin anh Gam Yi Geon bị ngộ độc potion đang phải điều trị, tôi không thể không đến xem sao được. Dù sao thì trong thế giới ảo, tôi và anh cũng được ghép đôi nồng nhiệt với cái danh xưng Đại công tước phương Bắc và Đô đốc phương Nam cơ mà."
"Ý ngài là ngài đến đây vì áp lực từ công chúng."
"Vừa giữ được quan hệ cá nhân, vừa làm đẹp hình ảnh công chúng. Một mũi tên trúng hai đích. Tôi ngồi nhé."
"Tôi có cấm thì ngài vẫn cứ ngồi thôi mà..."
Seo Hwa đặt giỏ hoa quả xách theo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Tôi đã cất công chọn những quả chuối to đùng, chắc nịch đấy. Trái cây tôi khoái nhất trên đời là chuối mà. Càng to, càng dài, càng nạc thì càng khoái. Kiểu to đến mức cầm một tay không xuể ấy... Tiếc là đến giờ tôi vẫn chưa được nếm thử quả chuối siêu bự nào như thế."
"……"
"Tò mò không biết quả chuối của anh Gam Yi Geon to cỡ nào nhỉ? Kích thích trí tò mò ghê."
"Nếu ngài chỉ định đến đây để phun ra mấy lời nhảm nhí đó thì xin mời ra ngoài cho."
"Sao tự nhiên lại bị thương thế này. Làm người ta xót hết cả ruột."
"……"
"Truyền dịch giải độc đau lắm đúng không? Ngày nào cũng phải cắm kim hai lần, mỗi lần thuốc chạy vào người là buốt tận óc. Lại còn sốt hầm hập nữa chứ."
"……Hội trưởng cũng từng bị ngộ độc sao?"
"Tôi từng bị ngộ độc potion Hồn lực rồi. Nhưng chỉ mất có một ngày là khỏi tịt. Guild của tôi có một thần đồng Giả kim thuật mà Cục An ninh không bao giờ có được. Dù còn nhỏ tuổi nhưng xét về trình độ Giả kim thuật sư trong nước thì con bé là số một đấy. Chắc con bé là người duy nhất có khả năng dùng potion để chữa ngộ độc potion."
"Ngài đang nói đến Thợ săn Anis."
"Đúng rồi. Phải chi lúc trước anh Gam Yi Geon đừng làm công chức mà gia nhập Guild của tôi, thì Anis đã chế ngay cho anh lọ potion giải độc rồi. Khi đó thì đâu cần phải nằm bẹp dí trên giường bệnh thế này. Ôi chao, tiếc thật đấy."
"……"
Gam Yi Geon lẳng lặng không nói lời nào. Seo Hwa rút từ trong Kho đồ ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu.
"Đây, potion giải độc đặc chế của Anis. Tôi đã cất công kiếm về cho anh đấy."
"……Tôi không thể nhận thứ này được."
"Tôi biết. Thế nên tôi định vứt nó lại đây rồi đi. Đây là giỏ trái cây chan chứa tình yêu của tôi đấy nhé."
Seo Hwa nhét lọ potion giải độc vào cạnh nải chuối rồi khẽ nháy mắt tinh nghịch.
"Cảm ơn ngài."
Gam Yi Geon không hề từ chối thêm lần nào nữa. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Phải mau chóng thoát khỏi tình trạng ngộ độc này thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Và Seo Hwa cũng đang bận rộn không kém. Vừa mới phá đảo xong một Hầm ngục Cấp 4 vào sáng nay, tối nay cậu lại phải tiếp tục xông pha vào một Hầm ngục Cấp 5 khác. Seo Hwa đứng dậy khỏi ghế, hướng ra phía cửa. Đang vặn nắm đấm cửa, cậu chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh.
"Trước khi đi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Sao anh Gam Yi Geon không chịu gia nhập Guild của tôi mà lại đâm đầu đi làm công chức vậy?"
"Sao tự dưng ngài lại hỏi thế..."
"Ngay từ hồi anh còn là lính đánh thuê, lúc mới leo lên hạng C, chúng tôi đã đưa ra lời mời chiêu mộ anh rồi. Rõ ràng chế độ đãi ngộ của chúng tôi vượt trội hơn hẳn, thế mà vừa lên Cấp A anh đã lập tức chọn Cục An ninh. Rốt cuộc là vì lý do gì? Nếu nói anh không ưa một thằng Hội trưởng tưng tửng như tôi thì cũng đành, thiếu gì Guild ngoài kia chỉ chuyên chú vào việc đi săn, hoặc còn vô khối Guild lớn nhỏ khác nữa. Tại sao anh lại đi chọn làm một tên công chức quèn, tôi nghĩ nát óc cũng không ra."
Gam Yi Geon lẳng lặng nhìn Seo Hwa hồi lâu, rồi mới chậm rãi cất lời.
💬 Bình luận (0)