Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 51
"Tôi thuộc phe hảo ngọt mà. Gần đây là lúc nào?"
"Ngay ngày hôm sau khi anh Yi Geon tỉnh lại ạ... Trước khi ngất đi, khi nhắc tới chuyện đính hôn, anh ấy còn nói là quá sớm. Nhưng trong thời gian hôn mê, cảm thấy có lỗi vì đã để tôi phải chịu đựng khổ tâm... nên anh ấy đã chủ động đề nghị trước."
Yoon Yeong In ngượng ngùng đáp. Gam Yi Geon liền dừng bữa, nắm lấy tay vị hôn phu.
"Đáng lẽ anh phải cho em sự chắc chắn sớm hơn. Xin lỗi em."
Cha chả. Diễn gớm nhỉ.
"Không sao đâu ạ... Em hiểu rõ những lý do khiến anh ngần ngại mà..."
"Tại sao lại ngần ngại?"
"Vì tính chất công việc của anh Yi Geon... thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, nên anh ấy từng có suy nghĩ sẽ không lập gia đình."
Một lý do dễ hiểu, không thể bắt bẻ.
"Hai người bắt đầu hẹn hò từ bao giờ thế?"
"Em vào làm từ năm ngoái nên... chắc cũng được gần 1 năm rồi ạ."
"Ai là người ngỏ lời trước?"
"Chuyện đó... là em ạ..."
Gương mặt trắng trẻo nở nụ cười bẽn lẽn.
"Bản tính em vốn không như thế đâu... nhưng em đã 'tấn công' rất mãnh liệt. Lúc đầu anh Yi Geon chẳng hề mảy may để ý đến em..."
Vì để ý rồi nên mới chấp nhận cho cậu tấn công chứ.
Seo Hwa lầm bầm trong bụng, dùng dĩa nghiền nát bét miếng bánh kem. Ánh mắt Gam Yi Geon dừng lại trên miếng bánh tội nghiệp ấy. Một ánh nhìn sắc bén như chuyên gia đang thẩm định di vật cổ đại. Yoon Yeong In cũng khẽ nheo mắt cười, nhưng lại chăm chú quan sát phần bánh nát vụn kia.
Nếu là bình thường, Seo Hwa đã lập tức đánh hơi thấy những ánh nhìn săm soi này, nhưng giờ phút này tâm trí cậu đang rối bời, chẳng mảy may nhận ra.
Cậu tiếp tục đày đọa miếng bánh vô tội và tuôn ra một tràng câu hỏi:
"Nhưng mà tôi chẳng thấy báo chí đưa tin gì về lễ đính hôn của hai người cả, hôm nay hai người xuất hiện ở một nơi công khai thế này không sao chứ?"
"Không sao đâu ạ... Dù gì thì sắp tới cũng sẽ có bài báo thôi..."
Tạm thời chắc mình phải cai mạng internet mất.
"Nhưng mà anh Yoo Je này, trông anh có vẻ... nhạt nhòa nhỉ."
Đang kiếm chuyện hả? Seo Hwa ngẩng đầu lên. Yoon Yeong In nhìn chằm chằm vào mặt Lee Yoo Je, khi chạm mắt liền giật mình hoảng hốt:
"Á, em xin lỗi. Vì làm việc ở Cục An toàn Người thức tỉnh nên em gặp rất nhiều Thợ săn. Nhưng mọi người ai cũng có màu tóc, màu mắt cực kỳ độc đáo và ngoại hình rực rỡ lộng lẫy... Vậy mà anh Yoo Je là Cấp C nhưng lại... À, em thực sự xin lỗi. Chỉ là em thấy tò mò thôi..."
Miệng thì rối rít xin lỗi, nhưng mắt Yoon Yeong In không rời khỏi gương mặt Seo Hwa.
Seo Hwa thầm hối hận, biết thế không thiết lập là Cấp C, chọn bừa Cấp E hay Cấp F gì đó cho xong. Nhưng nếu thế thì cậu đã chẳng lọt qua vòng tuyển dụng lính đánh thuê của Danbaek.
"Không sao. Sinh nhật cậu là khi nào?"
"Dạ?"
"Sinh nhật."
"À... ngày 6 tháng 7..."
"Nhóm máu và MBTI."
"Vâng...?"
"Châm ngôn sống. Vĩ nhân luôn tôn kính. Sở thích và sở trường. Cuốn sách đọc gần đây nhất tên là gì?"
Yoon Yeong In bối rối chớp mắt liên tục. May thay, Wang Jeong Su với chiếc đĩa chất cao như núi thức ăn cười hô hố sáp tới ngồi cạnh.
"Thông cảm cho cậu ấy đi. Thằng nhóc này là thành viên của câu lạc bộ những kẻ không ăn được quả hồng. Hạng Hồng xiêm gì đó ấy mà."
"À ra vậy... Hóa ra anh là fan của anh Yi Geon."
"Nếu báo chí chính thức đưa tin thì mấy đứa fan chắc sẽ làm loạn lên cho mà xem."
"Em cũng chuẩn bị tâm lý rồi ạ... Vì anh ấy là người đàn ông được quá nhiều người yêu mến nên em đành phải chịu đựng thôi..."
Yoon Yeong In che miệng cười tủm tỉm.
"Nhưng mà anh Lee Yoo Je vẫn còn trẻ vậy mà tin vào MBTI à... Ông bà nhà em hay hỏi mấy cái đó lắm... Thú thật, chia tính cách con người thành 16 loại nghe nó cứ sai sai ấy..."
"Thế dạo này người ta hay hỏi cái gì?"
May là có Wang Jeong Su thay Seo Hwa đặt câu hỏi.
"Bình thường thì người ta sẽ hỏi MBZFP là gì..."
"Cái đó là cái quái gì vậy?"
Lại một lần nữa, may là có Wang Jeong Su lên tiếng thay.
"Đó là thuật ngữ bao gồm cả MBTI, nhóm máu, cung hoàng đạo, tứ trụ tử vi, âm dương ngũ hành và đường chỉ tay đấy ạ. Em là IAAWWE. Có hẳn 2 chữ A, 2 chữ W và 1 chữ E... Về điểm này, mong mọi người chú ý giúp em nhé..."
Rốt cuộc là phải chú ý cái gì thì tôi chịu thua...
Lúc này, Yoon Yeong In đột nhiên vỗ tay "A, đúng rồi!".
Từ chiếc cặp xách dẹt, cậu ta lấy ra những chiếc phong bì nhỏ màu ngà voi bằng đúng số người, rồi kính cẩn phân phát cho từng người một.
"Tháng sau chúng em tổ chức lễ đính hôn... Vì cả hai đều ít người thân... nên định mời một số người quen đến dự một buổi tiệc nhỏ... Mong mọi người đừng thấy phiền... nếu có thời gian, hãy đến dùng bữa cho vui ạ."
"Lễ đính hôn á."
"Vâng, lễ đính hôn."
"Thời buổi nào rồi còn ai tổ chức lễ đính hôn nữa."
Seo Hwa buột miệng lầm bầm. Yoon Yeong In liền xụ mặt, lông mày trĩu xuống thành hình chữ bát.
"Á. Vậy sao ạ? Chắc là tụi em nên tiến thẳng tới hôn lễ luôn nhỉ..."
"Lễ đính hôn! Tổ chức đi! Nghe lãng mạn phết đấy chứ!"
Seo Hwa lật đật nhận lấy thiệp mời, miệng không ngớt lời ca ngợi.
Trong suốt tất cả các dòng thời gian, đây là lần đầu tiên Gam Yi Geon có một lễ đính hôn. Vốn dĩ, cái khoảng thời gian hiện tại này cũng là lần đầu tiên xuất hiện.
Đã nhọc nhằn cứu lấy thế giới, giờ lại phải gánh chịu hình phạt là cái lễ đính hôn của Gam Yi Geon sao. Trái ngược với tâm trạng phức tạp của Seo Hwa, những người khác rôm rả bàn luận về chủ đề này. Cậu giả vờ đi lấy thêm đồ ăn, lẳng lặng rời khỏi bàn.
Cầm đĩa trống đi dạo quanh mấy vòng, nhưng bụng đã no, lại chẳng có món nào kích thích sự thèm ăn. Cũng chẳng muốn quay lại phòng, Seo Hwa đành rót một cốc nước lạnh nốc ực.
Người tốt đó.
Mặc dù có hơi lo lắng vì cậu ta không phải Người thức tỉnh.
Mặc dù có cảm giác gì đó sai sai, như đang che giấu bí mật nào đó.
Nhưng chắc chắn bằng tình yêu, họ sẽ vượt qua tất cả.
Đâu phải chuyện của mình mà bận tâm.
Mình phải ủng hộ họ mới đúng chứ.
Thế nhưng tại sao ruột gan cứ cồn cào thế này? Đầu óc sao cứ nhói lên từng cơn?
Cảm thấy ngột ngạt, cậu lại hứng thêm một cốc nước lạnh. Chợt một bàn tay lớn vươn ra cắt ngang.
"Cứ uống nước lạnh thế này không tốt cho sức khỏe đâu."
Gam Yi Geon lấy lại chiếc cốc từ tay Seo Hwa, nhét vào tay cậu một cốc nước ấm vừa đủ.
"Bỏ mặc vị hôn phu ngồi đó mà anh một thân một mình ra đây làm gì?"
"Dù khoảng cách có xa, nhưng trái tim luôn kết nối nên không sao cả."
Bị điên à?
Cậu cố tình để lộ suy nghĩ ấy qua nét mặt.
"Tôi không điên. Nhưng,"
Gam Yi Geon nhìn chằm chằm vào mắt Seo Hwa, bồi thêm:
"Tình yêu vốn dĩ mang một khía cạnh tương tự như sự điên rồ, nếu thời gian cứ trôi đi thế này, có lẽ tôi sẽ phát điên thật cũng nên."
"À, ra là vậy."
Seo Hwa ực một ngụm cạn sạch. Cậu lại tiếp tục rót thêm nước lạnh vào cốc rỗng, lần này Gam Yi Geon mặc kệ không cản. Lúc Seo Hwa xoay người rời đi, anh lững thững bám sát gót.
"Cậu có thích động vật không?"
"Tự dưng lại hỏi động vật là sao?"
"Có thích rắn không?"
Seo Hwa vô cùng kinh ngạc. Đề cập đến động vật đã đành, lại chẳng hỏi mèo hay chó mà đột nhiên lại là rắn?
Nhưng khác với lúc nãy, sự ngạc nhiên này tuyệt đối không được bộc lộ ra ngoài. Cậu chỉ bĩu môi đáp lại như thể thấy rất kỳ cục:
"Không hẳn. Tôi ghét chúng vì quá kinh tởm."
"Thế màu sắc yêu thích?"
"Màu xanh lá."
"Sở thích là gì?"
"Đọc sách và chơi cờ vây."
"Ý cậu là cậu có đọc sách sao."
"Tôi thích sách mà. Thường hay đọc văn học Hàn Quốc những năm 20. Ngài có biết cuốn Nho là một loại quả oan ức không?"
"Cậu không thích các hoạt động thể chất sao."
"Tôi thích ngồi ngoan ngoãn ở bàn làm việc hơn là mấy hoạt động chân tay. Tại bản tính vốn trầm lặng và hướng nội mà."
Tất cả những câu trả lời cậu tuôn ra đều hoàn toàn trái ngược với những gì 'Seo Hwa' sẽ chọn. Một sự vùng vẫy tuyệt vọng để thoát khỏi mạng lưới điều tra của Gam Yi Geon.
Seo Hwa quyết định: ở cùng một chỗ với đám đông vẫn tốt hơn là cứ ở riêng với Gam Yi Geon thế này. Cậu liền quay bước về phía phòng ăn.
Nhưng Gam Yi Geon cứ bám rịt lấy phía sau lưng. Vừa định mở miệng bảo 'Anh cách xa tôi ra một chút đi, không khéo vị hôn phu hiểu lầm bây giờ', cậu bỗng thấy một đứa trẻ đang chật vật cố vớt mấy viên thạch bằng chiếc muôi múc. Giờ đã quá giờ dùng bữa nên xung quanh hầu như chẳng còn thực khách nào khác.
Seo Hwa lấy ngón tay chọc chọc vào bắp tay Gam Yi Geon.
"Anh Yi Geon này, có thấy đứa bé đằng kia không?"
Gam Yi Geon cúi xuống nhìn bắp tay mình, rồi một nhịp sau mới đưa mắt theo hướng tay Seo Hwa chỉ.
"Thạch."
"Đúng. Chắc do thấp quá nên không với tới. Mau ra giúp nó đi."
Seo Hwa đẩy việc cho Gam Yi Geon một cách tự nhiên. Anh cũng chẳng phàn nàn lấy một lời mà tiến tới giúp đứa bé. Tuy không nhận ra Gam Yi Geon, nhưng đứa trẻ nhảy cẫng lên vui sướng, hò reo 'Chú ơi, chú còn to lớn hơn cả bố cháu nữa!' rồi tung tăng chạy về chỗ.
"Đáng yêu ghê. Ngây thơ quá."
"Tại sao cậu không tự đi giúp mà lại bảo tôi?"
Đều có lý do rõ ràng cả.
Đứa trẻ kia nhìn thoáng qua cũng tầm 11, 12 tuổi—độ tuổi vẫn mang đậm sự bài xích mãnh liệt đối với Seo Hwa.
Không riêng gì trẻ con, ngay cả những con vật non nớt mới chào đời cũng căm ghét cậu đến tận xương tủy.
Hồi mới lặn mất tăm, vì lầm tưởng tác dụng phụ của Hiện tượng Thù Ghét đã biến mất, cậu từng định đưa tay vuốt ve một chú cún con chưa mở mắt. Nhìn chú cún con sùi bọt mép, co giật vì sợ hãi, bản thân Seo Hwa cũng hoảng hồn đến tắt thở. Cứ ngỡ Lời Thề Máu đã mất linh nghiệm. Nếu lúc đó chó mẹ không chạy tới liếm tay cậu đến ướt đẫm, cậu đã lập tức đi tìm Gais Jung rồi.
"Để một Thợ săn Cấp EX mạnh nhất thế giới giúp đỡ, nó sẽ trở thành kỷ niệm đặc biệt hơn nhiều so với việc được một kẻ nhạt nhòa hạng C giúp chứ."
"Trái ngược với kế hoạch của cậu, đứa trẻ đó đâu có nhận ra tôi."
"Dù không nhận ra ngài Gam Yi Geon, nhưng chẳng phải nhóc đó đã có kỷ niệm được một người chú to lớn hơn cả bố mình giúp đỡ sao. Kết cục là một đứa trẻ ngây thơ đã có được niềm vui. Happy Ending, Happy Ending."
Seo Hwa khẽ nháy một bên mắt.
Gam Yi Geon không nói tiếng nào.
Cậu vừa toan quay gót trở về phòng thì Gam Yi Geon bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu. Sức mạnh lớn đến mức khiến cậu vô thức phải rùng mình.
💬 Bình luận (0)