Chương 79

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 79

Wolf quan sát Seo Hwa từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng hỏi. Đáp lại, nụ cười tươi rói nở trên môi chàng trai trẻ.

"Mới gặp lần đầu mà chú đã tán tỉnh tôi rồi sao?"

"......Cậu thực sự chưa từng thấy ta à?"

"Chưa từng. Tôi cũng chẳng phải người theo dõi kênh của Thợ săn Rusty Wolf đâu. Hơn nữa, ông chú cũng không phải gu của tôi."

"Hô. Vậy gu của cậu là gì?"

"Đương nhiên là ngài Gam Yi Geon đang đứng đây rồi."

Một tia sáng kỳ lạ xẹt qua đôi mắt xanh thẳm của gã đàn ông ngoại quốc.

"Lee Yoo Je đã là quả hồng không thể nuốt trôi, đến cậu bạn đây cũng là quả hồng không với tới được sao." (Chú thích: Chơi chữ từ 'Gam' trong tiếng Hàn vừa là họ của Gam Yi Geon, vừa có nghĩa là quả hồng).

"Anh Yoo Je là hồng chín (Hongsi). Còn tôi bét ra cũng phải cỡ hồng sấy khô (Geonshi) cơ. Cùng là fan hâm mộ ngôi sao số một, chúng tôi từng huyên thuyên tâm sự với nhau biết bao nhiêu chuyện... Hức."

"Chà. Người bạn thân thiết qua đời, chắc cậu phải buồn lắm."

"Tôi đã khóc ướt đẫm gối suốt mấy đêm liền đấy."

"Thế Lee Yoo Je có từng nhắc đến ta không? Bọn ta từng là đối tác cực kỳ 'nóng bỏng' của nhau cơ mà."

"Chưa từng nghe thấy bao giờ. Ngày nào anh ấy chẳng lải nhải về ngài Gam Yi Geon."

"Nghe tủi thân thật đấy. Rõ ràng với ta, cậu ta là một đối tác rất đặc biệt."

Gam Yi Geon, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, rốt cuộc cũng chen ngang.

"Người này do tôi bảo lãnh, xin ông đừng kiếm chuyện vô cớ nữa."

"Ta đâu có nhớ là mình đang kiếm chuyện... Thôi được rồi. Cấp EX lườm ác thế, sợ quá đi mất."

Wolf nhún vai rồi giơ lòng bàn tay lên như tỏ ý đầu hàng. Gã dời ánh mắt khỏi Seo Hwa, và ngay khoảnh khắc đó, một cửa sổ trạng thái đột ngột bật mở trước mắt cậu.

[Tỷ lệ vi phạm Lời Thề]

■■■■■■■■■□

'Cái gì cơ?'

[Tỷ lệ vi phạm Lời Thề]

■■■■□□□□□□

[Tỷ lệ vi phạm Lời Thề]

■■■■■■■□□□

[Tỷ lệ vi phạm Lời Thề]

■■■■□□□□□□

['Wolf' đang cảm thấy bối rối vì bạn! Nếu không muốn bị bại lộ, tốt nhất bạn nên cẩn thận nhé (。・▿・。)]

________________________________________

"Hay là chúng ta cứ giết quách Ha Seo Jin đi nhỉ."

"Nếu giết Ha Seo Jin thì làm sao chúng ta vào được hầm ngục Cảng Incheon?"

"Thiếu gì vật phẩm ép buộc mở cổng. Cứ lén lút lúc nào đó..."

"Thông qua chức năng 'Xem chi tiết' của Hệ thống, người ta sẽ biết ngay cậu đã tiến vào. Muốn làm mà không ai hay biết là chuyện bất khả thi. Thay vào đó, có một cách hiệu quả hơn nhiều."

"Thế á? Sao anh không nói sớm. Cách gì vậy?"

"Giết Thợ săn Wolf là xong..."

"Á á. Tỉnh táo lại đi anh Gam Yi Geon. Đến cả anh cũng mất trí thế này thì tính sao đây."

Sau khi cuộc họp của đội truy kích kết thúc, Seo Hwa và Gam Yi Geon rút vào trong ô tô để tiến hành một cuộc họp khẩn cấp của riêng hai người. Một bên thì thót tim lo sợ Wolf đã lờ mờ nhận ra danh tính thật của mình, bên kia thì đơn thuần là ghét cay ghét đắng gã ngoại quốc kia.

"Rốt cuộc thì gã nghi ngờ ở điểm nào nhỉ? Anh diễn cũng đạt lắm mà."

Trước khi bước vào phòng họp, cả hai đã vạch sẵn kế hoạch. Đề phòng ánh mắt hay giọng điệu của Gam Yi Geon dành cho Seo Hwa để lộ sơ hở, họ quyết định sẽ hoàn toàn bơ nhau trong phòng. Và thực tế, vị Phó hội trưởng đã làm rất xuất sắc điều đó. Chắc chắn Wolf không thể moi được bất cứ manh mối nào từ anh.

"Có lẽ lỗi do tôi. Nhưng tôi với gã đó có nói chuyện câu nào đâu cơ chứ. Chẳng hiểu gã dựa vào đâu, suy luận kiểu gì mà tỷ lệ vi phạm lại nhảy múa điên cuồng thế kia. Thật muốn bổ não gã ra xem thử quá."

"Có bổ đầu hắn ra thì cũng toàn rác rưởi thôi. Tên đó là một con cáo già xảo quyệt."

"Sao anh lại dùng từ hoa mỹ cho gã thế? Gọi là lão kền kền hói già khú thì hợp lý hơn."

"...Phải. Hắn là một lão kền kền hói già khú."

"Sắp tới phải làm sao đây. Cứ nơm nớp lo sợ không biết bị lộ lúc nào thế này thì sao mà hoạt động trong đội truy kích được."

"Bây giờ vạch cảnh báo đã tụt xuống còn bốn ô rồi, cậu đừng quá lo lắng."

"Đó là vì anh không biết cái giá phải trả lớn cỡ nào thôi."

"Vậy hãy nói cho tôi biết. Rốt cuộc nó là gì mà khiến cậu kinh hãi đến vậy."

Dù sao thì đây cũng là thông tin cấm tiết lộ cho người thứ ba, nhưng kể cả không có lệnh cấm đó, đời nào cậu dám hé răng.

Nếu Gam Yi Geon biết rằng, chỉ cần gã Gais Jung – kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì sự hiếu kỳ – nắm được , thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.

'Có khi anh ấy tống cổ mình vào biệt thự giam lỏng ngay lập tức mất.'

Đến cả việc dùng để hoạt động ngầm, anh ấy chắc chắn cũng sẽ cho là quá nguy hiểm.

Một tiếng thở dài khẽ thốt ra. Kkyuu, Bé Rắn vốn nhạy cảm với tiếng thở dài của chủ nhân, liền trườn tới cọ cọ lớp vảy nhỏ xíu vào ngón tay cậu. Seo Hwa mân mê Bé Rắn rồi cất lời.

"Anh nói đúng. Dù sao thì bây giờ tình hình cũng ổn định rồi, cảnh báo của Hệ thống cũng không quá gắt gao. Cứ rước bực vào mình làm gì cho mệt."

"......."

"Tôi về đây. Mai gặp nhé."

Ngón tay vừa ấn nút mở cửa thì chỉ nghe thấy một tiếng cạch khô khốc, cửa xe hoàn toàn kẹt cứng. Gam Yi Geon đã chốt khóa từ lúc nào. Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi Seo Hwa.

"Ồ, làm tình trong xe hả? Để tôi cất Bé Rắn đi nhé?"

- Kkyuuuuuuuung.

"Tiếc quá, Bé Rắn bảo bây giờ nhóc không muốn vào Không gian lưu trữ đâu. Để khi khác vậy."

Người đàn ông ngồi ghế lái nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, nhàn nhạt đáp:

"Có làm thì cũng không làm ở hầm để xe của Guild Danbaek đâu."

"Thế anh khóa cửa làm gì?"

"Tôi đã nói là sẽ không rời xa cậu nửa bước. Hoặc là đến nhà cậu, hoặc là về nhà tôi."

Thực ra phản ứng này đã nằm trong dự liệu. Tình đầu gặp lại sau ba năm, lại còn từng có "tiền án" bỏ trốn. Đổi lại là ai thì cũng muốn bám chặt lấy đối phương thôi.

"Chỗ tôi đang ở tồi tàn lắm, không hợp để rước anh vào đâu. Có khi anh đứng thẳng còn đụng nóc nhà ấy chứ. Về nhà anh đi."

Căn nhà từng là nơi trú ẩn suốt ba năm qua, tạm thời cậu vẫn muốn giấu nhẹm đi. Không chút do dự, Gam Yi Geon gật đầu rồi nổ máy.

Suốt quãng đường về, trí tuệ nhân tạo (AI) đảm nhận việc lái xe. Thỉnh thoảng anh mới chạm tay vào vô lăng.

"Trước kia anh thích tự lái lắm mà. Sao đổi ý rồi?"

Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh chính sách vận hành xe bằng trí tuệ nhân tạo toàn diện. Ban đầu có rất nhiều người phản đối, nhưng từ khi Gam Yi Geon xuất hiện trong quảng cáo tuyên truyền cộng đồng, làn sóng phản đối đã giảm đi đáng kể.

"Chính phủ thuyết phục quá xuất sắc."

"Họ dùng lời lẽ gì mà dụ dỗ được anh thế?"

"Họ bảo, nếu tất cả xe cộ trên đường đều được AI điều khiển thì sẽ không bao giờ có tai nạn giao thông xảy ra nữa."

"À há."

Nghe cũng có lý. Seo Hwa gật gù đồng tình.

"Câu nói đó có thể áp dụng cho cả những lĩnh vực khác nữa."

"Thế à? Lĩnh vực nào vậy?"

"Cậu tự suy nghĩ đi."

"Gì đây. Tự dưng lại đố vui hả?"

Chàng trai phì cười cho qua chuyện. Chắc chắn là áp dụng được vào nhiều thứ rồi.

"Bật radio lên được không?"

"Tất nhiên."

Từ loa phát thanh, bản tin tưởng niệm Thợ săn Lee Yoo Je vẫn đang vang lên đều đều. Thông thường, những cái chết trong các nhiệm vụ mật sẽ được lấp liếm trong im lặng. Ngặt nỗi, đám NPC ở Chợ lại bô bô cái miệng đi kể lể cái chết của Yoo Je cho các thợ săn khác nghe, thế là bí mật chẳng giữ nổi một ngày.

- Hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay một người từng có mối quan hệ thân thiết với cố Thợ săn Lee Yoo Je lúc sinh thời. Xin chào ông.

- Xin chào. Tôi là Wang Jeong Su đây.

"Phụt."

Dòng nước vừa nuốt dở lập tức bị phun vung vãi. Gam Yi Geon vội vàng rút khăn giấy đưa sang.

- Mối quan hệ giữa ông và cố Thợ săn Lee Yoo Je là như thế nào vậy?

- Giống như anh em kết nghĩa vậy. Tôi còn định sau này có cháu nội sẽ nhờ chú em Yoo Je làm cha đỡ đầu cơ. Một chàng trai thật thà, chất phác đến nhường ấy, vậy mà...

- Có tin đồn rằng cố Thợ săn Lee Yoo Je từng có tình cảm đặc biệt với Thợ săn Wang Jeong Su...

Điên mất thôi?

- Cái, cái đó sao mọi người lại... Không, cậu ấy chưa từng tỏ tình với tôi. Chỉ là chú em ấy cứ ôm mối tình đơn phương đó trong lòng thôi. Dù sao thì tôi cũng đã có một bà vợ như khủng long ba sừng và bầy con như khủng long bạo chúa rồi mà.

- Ra là vậy. Vậy ông có hoàn toàn không biết việc cậu ấy là thành viên của Đội Dongbaek không?

- Lúc nghe tin tôi còn đinh ninh đó là tin đồn nhảm cơ. Chú em Yoo Je là cái đứa ngốc nghếch đến mức vì đói bụng mà xơi trọn cả một ổ nấm độc cơ mà. Dongbaek (Đông Bách) cái nỗi gì, phải là Sunbaek (Thuần Bạch - Trắng trong) mới đúng.

Hổ chết để lại da, Lee Yoo Je chết để lại nấm độc.

Wang Jeong Su dành hẳn mười câu liền chỉ để thao thao bất tuyệt xem Yoo Je là một thanh niên hiền lành, chính nghĩa ra sao. Cuối cùng, không biết do xúc động thật hay diễn mà ông chú òa khóc nức nở ngay trên sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình vội vã chào kết rồi chuyển sang chuyên mục quảng cáo. Nhạc vừa cất lên, Seo Hwa đã cuống cuồng thanh minh.

"Tôi không có thích ông ta. Chưa từng có tình cảm gì luôn."

Thái độ của Gam Yi Geon nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng đáng để phải đi giải thích:

"Tôi biết. Thợ săn Wang Jeong Su đâu có đẹp trai, vóc dáng cũng chẳng đẹp đẽ gì."

"Đúng vậy... Nhưng sao anh lại có vẻ chắc chắn về gu của tôi thế nhỉ...?"

"Vì hình mẫu lý tưởng mà Lee Yoo Je viết trong hồ sơ là ngoại hình tầm thường và thân hình phì nhiêu mỡ màng mà."

Sơ suất quá, hồi đó khai hồ sơ Lee Yoo Je thật thà quá mức mất rồi.

"Hai người thân nhau lắm à?"

"Không hề. Ông ta cứ nhiệt tình bắt chuyện trước nên tôi mới khách sáo đáp lại thôi, chứ đâu thân đến mức phải khóc lóc ỉ ôi thế kia. Chẳng hiểu sao ông chú lại diễn sâu vậy."

"Chắc Thợ săn Wang Jeong Su nghĩ cậu rất thân thiết với ông ta."

"Trời ạ, cái ông chú đó lấy cơ sở đâu ra mà ảo tưởng tôi với ông ta thân thiết vậy chứ."

"Chắc là từ hôm đầu tiên ông ta mời cậu đi ăn trưa đấy."

Nhìn khóe môi đang nhếch lên của đối phương, Seo Hwa bực dọc lườm nguýt.

"Chuyện đó anh lại nghe từ đâu thế."

"Còn tham gia nhóm giao lưu kết bạn, lập cả phòng chat chung nữa. Bên kia người ta tưởng thân nhau cũng là chuyện bình thường."

"Đi giao lưu với lập phòng chat mà được coi là thân thì chắc cả tỷ người trên Trái Đất này đều là bạn bè mất. Kiểu đó thì tôi với anh đúng chuẩn vợ chồng luôn rồi còn gì."

"Thấy ông ta khóc lóc thảm thương thế kia, cậu không thấy xót xa chút nào sao?"

"Xót thì cũng xót, nhưng biết làm sao được. Lee Yoo Je đã chết rồi, tôi cũng không thể nhảy ra nhận mình là Lee Yoo Je. Tất cả chỉ là duyên phận thoáng qua thôi. Chấm dứt tại đây là đẹp. Mà chắc ông chú đó cũng chẳng đau buồn thật lòng đâu. Thừa cơ hội này ké tí danh tiếng ấy mà."

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Mãi một lúc sau, khi Seo Hwa bắt đầu lẩm nhẩm hát theo một giai điệu xưa cũ phát ra từ radio, anh mới chậm rãi cất lời.

"Dù đã biết trước, nhưng thấy tận mắt vẫn thấy thật đáng sợ."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.