Chương 90

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 90

Khực khực. Cho Uk Won cười ranh mãnh trong lúc khoe vài ngón đòn vặt vãnh. Kim Tuyen và Wolf vỗ tay tán thưởng trước màn múa may quay cuồng của vị Healer nhí.

"Chị Tuyen định chứng minh bản thân thế nào khi gặp Thợ săn Seo Hwa?"

"Chị sẽ đánh ngất anh ấy."

Cái gì cơ?

"Tại sao? Đánh ngất xong định cuộn anh ấy lại như cuộn kimbap hả?"

"Không. Việc đánh ngất anh ấy chính là minh chứng rồi. Thợ săn Seo Hwa đã từng sử dụng để tạo ra hàng chục phân thân mà vẫn dư sức né được lưỡi rựa của chị, thậm chí chưa từng trúng một chiêu nào. Trái lại, cứ hễ bắt đầu giao đấu là anh ấy lại hạ gục chị trong vòng 5 giây. Anh ấy là một người mạnh đến mức phi lý."

"Đúng thật. Suốt 3 năm ròng rã luyện tập, chưa một ai có thể đánh bại được Thợ săn Seo Hwa."

"Chị bây giờ cũng mạnh hơn hồi đó nhiều rồi, lần này chị quyết phải đánh ngất Thợ săn Seo Hwa bằng một trận giao đấu, sau đó trói anh ấy lại bằng dây thừng rồi ném ra giữa sân tập võ!"

"Chị à, thế thì làm sao chứng minh được chị yêu quý Thợ săn Seo Hwa?"

"'Con hơn cha là nhà có phúc' - đó chính là sự kính trọng lớn nhất mà một đệ tử có thể dành cho sư phụ của mình. Thợ săn Seo Hwa chắc chắn cũng sẽ rất tự hào khi thấy sự dạy dỗ của mình đã tạo ra một nhân tài kiệt xuất như thế này."

"À há. Ra là vậy. Em sẽ cổ vũ cho chị."

'……Hình như sự thù ghét thời gian vẫn còn sót lại thì phải?'

Nghe kiểu gì cũng giống như đang đòi bỏ tù cậu vậy. Làm sao mà những lời giải trừ phong ấn lại biến thành ra thế này cơ chứ…

"Còn anh Wolf thì sao?"

"Chà… Tôi thì."

Wolf vuốt cằm rồi lên tiếng.

"Hay là thử gạ tình cậu ấy xem sao nhỉ."

"Gạ tình á?"

"Làm tình."

Tên này bị điên rồi à?

"Chú bị điên à? Muốn chết sao?"

Cho Uk Won giật nảy mình nhảy dựng lên. Kim Tuyen cũng bất ngờ đến mức suýt lộn cổ khỏi mũi thuyền.

"Oa. Mức độ điên rồ của ông chú này không đùa được đâu. Tôi mà là người bình thường chắc tôi cũng sốc chết mất…"

"Đến tai Phó hội trưởng thì anh ấy sẽ cắt cổ chú ném ra ngoài vũ trụ cho xem."

"Chắc chắn là vậy rồi. Thế nên mới phải giữ bí mật với hắn chứ."

"Thuật đọc tâm của anh ấy đáng sợ lắm đấy. Đứng trước mặt anh ấy, chỉ cần nhìn mặt chú thôi là anh ấy sẽ đọc được ngay: 'Thợ săn Cho Uk Won. Cậu đang trưng ra cái vẻ mặt như thể vừa phải nghe một trò đùa bẩn thỉu liên quan đến Thợ săn Seo Hwa từ giám đốc Wolf phải không?'"

"Thế nên tôi mới hỏi cậu chứ hỏi ai. Một cái dương vật công cộng có sở thích làm tình, sở trường cũng là làm tình thì còn mong chờ gì hơn ở một mỹ nhân cơ chứ."

"A a a! Đồ kinh tởm!"

Cho Uk Won bịt chặt hai tai lại. Kim Tuyen lầm bầm.

"Đúng là một ông chú điên rồ… Trong cái đội này hóa ra mình là người bình thường nhất…"

Xin lỗi nhưng mà mấy người ai cũng như ai cả thôi. Cậu chỉ muốn nhảy ngay xuống thuyền cho xong.

Cuộc trò chuyện bẩn thỉu này kết thúc bằng việc Cho Uk Won ra sức dùng nước biển rửa sạch tai, đồng thời trừng mắt cảnh cáo cậu bằng những lời lẽ sắc bén: "Tóm lại thì Thợ săn Seo Hwa mà tất cả mọi người tôn kính sẽ trở thành người yêu của Phó hội trưởng, thế nên anh đừng có mà dòm ngó."

Cậu chỉ biết cười ngượng nghịu, chống chế rằng mình hoàn toàn không có ý định dòm ngó gì sất.

Đêm xuống, cả nhóm thay phiên nhau gác đêm để chợp mắt.

Người đổi ca cho cậu là Cho Uk Won. Nhưng cậu đã không đánh thức thằng bé dậy. Đường chân trời đen đặc tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu lại cuộn trào giông bão.

'Trong dòng thời gian trước, tôi đã phát hiện ra có một hang động nằm dưới đáy hồ. Đó là sào huyệt của Zeltfish, vừa bước vào là phổi sẽ thối rữa như hít phải khí độc. Nhưng phải di dời hòn đá sâu bên trong hang đó thì mực nước mới rút xuống để chúng ta đi tiếp sang địa hình tiếp theo. Nếu bắt buộc phải có người vào đó, thì một Healer có khả năng tự phục hồi xuất sắc nhất là lựa chọn phù hợp nhất. Đồng thời cũng cần một người hộ tống Healer vào sâu bên trong hang.'

'…….'

'Thợ săn Cho Uk Won ở vòng thời gian trước dù chỉ là Cấp A nhưng đã trụ được 10 phút, vậy thì ở vòng thời gian này… là Cấp S thì chắc chắn sẽ trụ được 30 phút. Nếu đi cùng với Thợ săn hệ Băng Kim Tuyen.'

'Vậy tức là sao. Dời hòn đá xong thì chúng tôi phải chết hết à?'

'Đúng. Mọi người sẽ chết. Nhưng đừng lo. Dù sao thì chúng ta cũng đã quyết định từ bỏ vòng thời gian này rồi. Cứ tiến xa nhất có thể, rồi cuối cùng khi tôi quay ngược thời gian, mọi người sẽ lại sống lại thôi.'

Vào thời điểm đó, Cho Uk Won mới chỉ mười chín tuổi. Một thanh niên mười chín tuổi đã phải chứng kiến hàng tá đồng đội ngã xuống ngay trong ngày hôm đó. Ý chí sinh tồn của thằng bé vốn đã bị bẻ gãy từ lâu.

Kim Tuyen nắm chặt lấy cây rựa rồi đứng dậy.

'Không cần câu giờ nữa đâu. Tôi sẽ vào ngay. Nhưng tôi có một thắc mắc.'

'Gì vậy?'

'Seo Hwa. Cậu định dùng cách này để ép chúng tôi vào chỗ chết thêm bao nhiêu lần nữa.'

'…….'

'Nhất định phải giữ lời hứa đấy. Nếu không, hàng loạt phiên bản của tôi từng bị cậu giết chết sẽ hiện hồn về đòi mạng cậu đấy.'

Hai người họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi hy sinh. Tuy nhiên, trước khi kịp băng qua hồ, một con quái vật cấp 6 mới toanh lại xuất hiện. Những lần trước bọn họ chưa tiến xa được đến mức này nên không ai biết rằng có một con quái vật ẩn nấp dưới lớp bùn lầy. Ngay khoảnh khắc con quái vật bùn nhớp nháp chực nuốt chửng cậu, một con sói bạc khổng lồ đã xô cậu ra và chịu chung số phận bị bùn lầy cắn nuốt thay cho cậu.

Đến khi khó nhọc tiêu diệt xong con quái vật, nửa thân dưới của Wolf đã biến mất hoàn toàn. Cậu bước tới, ông ta run rẩy nâng cánh tay lên.

'Thợ săn Seo Hwa…'

'Vâng.'

'Nhất định phải giữ lời hứa đấy. Khi quay về quá khứ… cậu bắt buộc phải… cứu lấy thế giới… Chúng tôi đều vì lời hứa với cậu mà chết… Lời hứa này nhất định……'

Tất cả những người trong Đội viễn chinh cấp 6 do cậu thành lập đều căm ghét, thù hằn và khinh miệt cậu.

Tuy nhiên, suy cho cùng thì bọn họ không một ai dám chạm đến dù chỉ là một sợi tóc nếu việc đó đe dọa đến sự an toàn của cậu. Cho dù có ghét đến mức muốn giết cậu đi chăng nữa, họ hiểu rõ rằng nếu cậu chết thì thế giới sẽ đi đến bờ vực diệt vong.

Dù miệng thì liên tục nguyền rủa, nhưng họ vẫn xả thân chắn vuốt quái vật thay cậu, hứng chịu chất độc thay cậu, và rơi vào bẫy thay cậu rồi bỏ mạng.

Tất cả đều răm rắp làm theo như đúng những gì cậu đã lập trình…….

Cậu biết chứ.

Biết rằng họ đều là những người lương thiện.

Thế nên những lời đe dọa mới có tác dụng.

Nếu các người không giúp tôi, nếu các người không hy sinh vì tôi, thế giới này sẽ diệt vong.

Cậu chỉ chuyên lùng sục những người dễ bị chi phối bởi những lời đe dọa như thế để kết nạp vào đội viễn chinh, nên qua mỗi vòng thời gian, những người còn trụ lại trong đội càng ngày càng là những người chính nghĩa và lương thiện hơn.

Rất nhiều người đã bỏ mạng. Dù biết rõ rằng ở vòng thời gian trước mình đã bị cậu bóc lột đến chết, nhưng cuối cùng họ vẫn lại tiếp tục làm những việc tương tự rồi lại hy sinh.

Ở thế giới hiện tại, tất cả bọn họ đều đang sống sót khỏe mạnh.

Nhưng sự thật rằng họ đã từng chết đi không vì thế mà biến mất.

Trước mỗi cái chết đó, cậu đều lập ra một lời thề.

Ngoài lời hứa sẽ cứu lấy thế giới, trong lòng cậu còn ghim chặt một lời hứa khác nữa.

Phương pháp duy nhất để xóa bỏ cảm giác tội lỗi rẻ mạt này.

'Đừng lo lắng. Thợ săn Wolf. Khi mọi chuyện kết thúc và thế giới trở lại hòa bình, tôi cũng sẽ đi theo mọi người. Đó là cách duy nhất để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.'

Vì vậy, "ý chí sinh tồn" là một khái niệm không được phép tồn tại đối với cậu.

________________________________________

13. Sự trở lại của Seo Hwa

'Tôi đang ở nơi sâu thẳm nhất của một sa mạc được bao quanh bởi biển cả'

'Bộ tiếng Hàn của chú chưa sõi à? Chỗ này làm gì giống sa mạc chút nào…'

Nơi Gais Jung đang ẩn náu là một hòn đảo núi lửa.

Hiện tại núi lửa vẫn đang phun trào dung nham theo thời gian thực, và mọi thứ xung quanh hòn đảo đều bị bao phủ bởi lớp tro tàn đen kịt. Không hề có cát, sỏi hay bụi cây, chỉ có lớp tro núi lửa đen ngòm trải dài bất tận, gọi là "mạc tro" thì đúng hơn là "sa mạc". Dù sao thì sau vài trăm năm nữa, khi núi lửa ngừng phun trào, nơi này có thể sẽ biến thành một vùng sa mạc thật.

Rầm rập… Ầm ầm ầm!

Sấm chớp giật đùng đùng nện thẳng xuống dòng dung nham đang phun trào. Những đám mây đen xịt che kín bầu trời. Bụi tro và khói ngột ngạt giăng kín mọi ngóc ngách đến mức một Thợ săn từ Cấp B trở xuống chắc chắn sẽ khó thở. Hành trình từ đầu đến giờ, ngoại trừ lũ quái vật thỉnh thoảng xuất hiện, thì cảnh sắc mây trắng nắng vàng, khí hậu ôn hòa chẳng khác nào một kỳ nghỉ dưỡng. Nhưng giờ đây, một cảnh quan thiên nhiên đích thực của hầm ngục cấp 5 mới thực sự bày ra trước mắt.

"Phó hội trưởng Gam Yi Geon đã đi vào trong dòng magma rồi á?"

"Vâng. Gais Jung đang trốn sâu bên trong magma đó. Phó hội trưởng bảo sẽ tự mình lôi cổ Gais Jung ra ngoài. Tầm hai, ba tiếng nữa là anh ấy sẽ ra thôi."

Dam Yun Jin đưa tấm bản đồ ba chiều (hologram) cho mọi người xem. Tại một điểm nằm sâu tít bên trong ngọn núi lửa ở trung tâm hòn đảo, một chấm xanh lam đang nhấp nháy. Và cũng có một chấm đen đang tiến về phía đó. Gam Yi Geon sở hữu đặc tính Hỏa Diễm Sư Cấp EX nên có thể thoải mái chạm tay trần vào dung nham đang phun trào mà không bị bỏng. Dù đã biết điều đó, nhưng chứng kiến cảnh anh dấn thân vào sức nóng kinh khủng nhường này mà không hề nao núng, ai nấy đều bất giác phải trầm trồ thán phục.

"Đi vào trong núi lửa đó mà vẫn bình an vô sự. Quả thực… Có nói Phó hội trưởng Gam Yi Geon đã vượt qua cảnh giới của con người cũng không ngoa."

"Chuẩn luôn. Các Hỏa Diễm Sư khác mà nhìn thấy đại ca chắc chui xuống lỗ nẻ mất."

Nghe Wolf và các Thợ săn khác xuýt xoa bàn tán, cậu càng thêm tin chắc. Ngay từ đầu, Gam Yi Geon rõ ràng đã định đối đầu tay đôi với Gais Jung. Vì thế, bất chấp hội chứng sợ xa cách, anh vẫn để cậu lại và một mình đi đến nơi này trước.

"Phó hội trưởng Gam thì không nói làm gì, nhưng làm thế nào mà Gais Jung, một Covenanter không thuộc hệ chiến đấu, lại có thể chịu đựng được sức nóng của dòng magma nhỉ."

"Chắc chắn là hắn đã trát đầy các vật phẩm kháng lửa từ đầu đến chân rồi."

"Kết giới lửa này là do Phó hội trưởng Gam Yi Geon tạo ra trước khi đi sao?"

"Không. Mẹ kiếp. Đương nhiên là tôi đang duy trì nó chứ ai."

Yoon Yeong In đang ngồi tựa lưng vào đống tro tàn, sắc mặt nhợt nhạt đáp lời.

"Cậu á? Làm thế nào mà cậu tạo được kết giới lửa?"

"Cái gì mà làm thế nào. Bị ngu à. Vì tôi mang đặc tính Hỏa Diễm Sư nên tạo ra được kết giới lửa chứ sao. Thế chẳng lẽ Hỏa Diễm Sư lại đi tạo kết giới băng?"

Nhưng mà cậu có mang đặc tính Hỏa Diễm Sư đâu… Lời phản bác đó tất cả mọi người đều nuốt ngược vào trong bụng.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.