Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 66
"Đặc vụ Yoon Yeong In sẽ tới đây, xâm nhập qua bức tường rồi mở đường cho chúng ta. Những người còn lại tản ra bên ngoài hỗ trợ dân chúng sơ tán. Chỉ cần Thợ săn Lee Yoo Je và tôi vào trong là đủ."
— Okay. Qua liền đây.
"Em cũng ra ngoài hỗ trợ!"
Anis chạy vọt ra ngoài để giúp đỡ việc sơ tán. Chỉ vài giây sau, Yoon Yeong In đã có mặt tại lều. Vừa nhìn thấy kẻ vén lều bước vào, Seo Hwa đã giật bắn mình.
"Đỉnh thật. Vẫn là cùng một người đấy chứ? Màu mắt, màu tóc đổi sạch rồi. Hình như còn cao hơn thì phải."
Rõ ràng trước đó là một thanh niên tóc nâu nhạt với vẻ đẹp thanh tú, mong manh buồn bã, giờ lại biến thành một gã thanh niên tóc đỏ buộc túm đuôi ngựa, ánh mắt sắc lẹm và dáng vẻ ngang tàng. Vóc dáng cũng to cao hơn hẳn Seo Hwa.
Yoon Yeong In gật đầu cái rụp chào Gam Yi Geon, rồi liếc xéo Seo Hwa với ánh mắt hằn học.
"Ê. Mày là Người thức tỉnh mà mắt mũi để đi trang trí à? Màu mắt màu tóc thì dùng ám thị đổi được, chứ vóc dáng thì có cứt mà đổi nhé. Vốn dĩ tao đã cao sẵn rồi."
"Thế á? Không phải là mới vội vàng độn thêm miếng lót giày à?"
"Muốn chết không?"
"Anh Yoon Yeong In... Tên thì nghe tròn trịa dễ thương thế mà tính tình lại gai góc ghê... Á, hay tên thật của anh là cái khác? Tầm như Kang Pal Seok, Ma Seok Pal chẳng hạn?"
"Đéo ổn rồi, mẹ nó. Trước tiên tao phải vã mày một trận đã."
"Tôi thấy mang họ Hong cũng hợp lắm. Đổi tên thành Hong Yeong In thì sao?"
"Mày sủa cái chó gì thế?"
Trêu câu nào là dính ngay câu đó, đúng là kiểu người Seo Hwa rất khoái. Một Yoon Yeong In thanh tú thì cũng tốt, nhưng một Yoon Yeong In xù lông thế này lại càng thú vị hơn.
"Không chỉ thay đổi ngoại hình mà tính cách cũng trái ngược hoàn toàn. Đúng là một kỹ năng tuyệt vời."
"Không phải kỹ năng, là năng lực tự nhiên."
"Thế thì càng đỉnh. Đã mang đặc tính Tinh thần quý hiếm lại còn có thể biến hình. Danbaek vuột mất một nhân tài xuất chúng vào tay Cục An toàn rồi."
Seo Hwa thật lòng cảm thấy tiếc nuối nên buột miệng cảm thán, nhưng vừa nói xong cậu liền nhận ra mình hớ. Một gã lính đánh thuê như Lee Yoo Je thì việc quái gì phải tiếc nuối cho nhân sự của Guild Danbaek?
"..."
Quả nhiên, Gam Yi Geon đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt màu tím sẫm thâm thúy. Seo Hwa bèn lảng mắt đi chỗ khác.
"Dù sao thì việc ưu tiên lúc này là vào Market. Anh Hong Seok Pal, trông cậy vào anh đấy."
"Mẹ kiếp. Xong việc tao giết mày đầu tiên."
Yoon Yeong In chửi thề một tràng rồi nhắm mắt lại.
"Vì nó chỉ tác dụng trong phạm vi tao có thể tưởng tượng được nên đéo biết có thành công hay không..."
Cậu ta lầm bầm:
"Tôi đã ăn thịt NPC của Market. Một phần thi thể của NPC..."
Oẹ, Yoon Yeong In mới lẩm bẩm được vài câu đã nôn thốc nôn tháo.
"Ha, mẹ kiếp. Đéo được. Tởm quá, đéo thể nào tưởng tượng nổi."
Sắc mặt cậu ta tái nhợt như vừa nuốt phải thuốc độc. Bắt ép bản thân tưởng tượng cảnh ăn thịt người đúng là quá sức chịu đựng.
"Vậy thì hãy tưởng tượng cách khác. Mục đích là để vào được Market thôi mà, thế anh tự kỷ ám thị mình chính là NPC của Market thì sao?"
"...Cách đó, chắc là được."
Theo gợi ý của Seo Hwa, Yoon Yeong In nhắm mắt lại lần nữa.
"Tôi là NPC của Market. Không phải con người, mà là NPC.", "Tôi là NPC của Market. Không phải con người, mà là NPC.", "Tôi là NPC của Market. Không phải con người, mà là NPC."
Đọc thần chú vừa vặn ba lần, một luồng khí lạnh lẽo bắt đầu tụ lại quanh người cậu ta. Luồng khí ẩm ướt, âm u hệt như một đám sương mù mang độc, quấn lấy cậu từ đầu đến chân, không để lộ lấy một sợi tóc. Đám sương tụ lại như kén tằm, rồi dần dần mỏng đi.
Hình dáng lộ ra của Yoon Yeong In lúc này chính là một NPC Market hàng thật giá thật. Màu sắc nhợt nhạt, vai, cánh tay, eo và một số bộ phận cơ thể bị "pixel hóa" lấp lánh.
"Các vị Thợ săn, đi theo tôi. Mau đi gỡ bom thôi!"
Yoon Yeong In dẫn đường. Cả ba rời khỏi lều. Bên ngoài đang cực kỳ hỗn loạn vì cảnh báo khủng bố đột ngột. Rất nhiều người ngoan cố không chịu sơ tán. Việc thuyết phục hay dùng vũ lực ép buộc họ là nhiệm vụ của các đồng đội khác, còn mục tiêu của nhóm ba người là phải vào được Market.
Yoon Yeong In áp tay lên bức tường màu hồng của Market. Đúng ra cậu ta phải bị bật ngược trở lại, nhưng không gian lại nhẹ nhàng mở ra một lối đi. Cùng lúc đó, trạng thái NPC của Yoon Yeong In cũng tan biến. Dù có khả năng tự kỷ ám thị, việc duy trì hình dáng NPC trong thời gian dài có vẻ là bất khả thi.
May mắn thay, qua lối mở đó, Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng thuận lợi tiến vào. Ngay khi cả ba vừa đặt chân qua, không gian liền khép lại.
[Chào mừng các bạn đến với Market!]
[Trời đất quỷ thần ơi! Các bạn xâm nhập qua con đường không chính thống (•̆ꈊ•̆)]
[Thế này thì khó xử quá · · ·]
[Cho các bạn thời gian lưu trú 30 phút, vui lòng giải quyết xong việc rồi rời đi (•︠‿•︡ )]
"Cái lũ đi chui vào thì tống cổ nó ra luôn đi. Hệ thống ngó bộ cũng ngu ngốc lắm cơ."
[Là một sự ngốc nghếch thiện lành ʘ̥﹏ʘ]
Bên trong Market là một thế giới ngập tràn sắc hồng. Đúng với cái tên "Hiệu Ứng Tình Yêu", từ bóng bay trái tim màu hồng, ruy băng hồng, đến bánh kem hồng... cơ man nào là các món đồ trang trí màu hồng. Lần đầu tiên đến Market, Seo Hwa rất muốn lượn lờ ngắm nghía xung quanh, nhưng cậu không có tâm trí đâu mà làm vậy.
「Mấy người đó là con người hả?」
「Lại có con người đột nhập vào rồi!」
「Lúc nãy tôi cũng thấy mấy người bước vào mà!」
「Phải làm sao bây giờ?」
「Mau có ai ra hướng dẫn đi.」
「Tìm sách hướng dẫn đi!」
「Sách hướng dẫn!」
Bọn NPC cuống cuồng chạy vòng vòng, luống cuống không biết phải làm sao. Trông hệt như đám chuột hamster sợ hãi khi có người lạ thò tay vào lồng.
Gam Yi Geon chạm vào chiếc đồng hồ trên tay. Một tia laser xanh phóng ra, nhanh chóng quét toàn bộ cấu trúc tòa nhà và hiện lên một bản đồ không gian.
Không có tầng hầm, chỉ có 6 tầng trên mặt đất, nhưng trần nhà rất cao nên quy mô tổng thể khá đồ sộ. Chỉ với ba người mà phải lục soát toàn bộ thì phải hành động thật nhanh.
"Bom loại 679C rất lớn và phát ra bước sóng đặc trưng nên sẽ rất dễ tìm."
"Tôi thì chưa thấy loại bom đó bao giờ. Cũng chẳng biết bước sóng nó ra sao."
"Tôi và Thợ săn Lee Yoo Je biết là được. Chúng tôi sẽ đi tìm bom, anh Yoon Yeong In hãy tìm đám Trưởng lão và tín đồ rồi khống chế chúng. Khả năng cao là bọn chúng đang đi rải thêm nhiều quả bom nhỏ quanh tòa nhà."
"Okay."
Ngoại trừ ba người họ, ở đây chỉ toàn NPC, nên việc tìm ra người sống là rất dễ dàng. Yoon Yeong In ngoắc ngón tay gọi mấy con NPC lại. Chúng vừa sợ sệt, vừa tò mò tiến đến.
"Ê. Bọn tao là phe tốt, nên tụi mày khai thật đi. Hồi nãy bảo có người đột nhập vào đúng không? Bọn nó đâu rồi?"
「Bọn họ tản ra khắp nơi rồi. Mấy người là đồng bọn của họ sao?」
「Họ là những người rất thô bạo.」
"Bọn tao là người tốt tới bắt đám thô bạo đó, nên cứ yên tâm. Nào, chỉ đường đi!"
Yoon Yeong In lẫn vào nhóm NPC rồi rời đi. Seo Hwa bèn giành quyền ưu tiên với Gam Yi Geon.
"Tôi sẽ lùng từ tầng 4 nhé. Anh Gam Yi Geon rà soát từ tầng 1 đến tầng 3 đi. Tôi cũng sẽ mua luôn vật phẩm cưỡng chế mở Cổng, nên anh không cần lên đâu. 20 phút nữa gặp nhau ở đây."
Chưa kịp để đối phương phản ứng, cậu đã vọt lẹ. May mà Gam Yi Geon không cản lại.
________________________________________
Seo Hwa khá may mắn, vừa lên đến tầng 4 đã phát hiện ngay một quả bom cỡ lớn.
"Ai đó! Kẻ nào!"
"Mày làm cái quái gì thế!"
Xung quanh quả bom có lính gác. Những kẻ được tổ chức khủng bố gọi là "binh lính" này thực chất là Người Hợp Chất đã được tiêm MSB.
Bọn chúng, hiện vẫn mang hình dạng con người, đồng loạt chĩa đủ loại súng ống và vũ khí về phía Seo Hwa. Tất cả đều là vũ khí được cải tiến để dành cho Người chưa thức tỉnh. Seo Hwa muốn nán lại "tâm sự" đôi câu, nhưng có vẻ đám tín đồ này không có hứng buôn chuyện. Đoàng! Tạch tạch tạch! Đối mặt với làn đạn xối xả, Seo Hwa bèn rút đũa phép ra. Đằng nào thì cũng chẳng có ai nhận ra, tội gì không dùng đũa của Seo Hwa thay vì cái đũa rởm của Lee Yoo Je.
Một làn khói tím mờ ảo bao bọc lấy cơ thể cậu. Hàng chục viên đạn vừa chạm vào làn khói đã bị ăn mòn với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ bay của chúng.
"Năng lực đó... Làm sao Người thức tỉnh lại vào được đây...!"
Rõ ràng đinh ninh cậu là Người chưa thức tỉnh mà vẫn nã đạn thẳng tay. Seo Hwa đúng là cạn lời.
"Sao thế? Đây là Market bán vật phẩm cho Người thức tỉnh, bộ Người thức tỉnh không được vào à?"
"Để vào được Market khi chưa mở cửa thì chỉ có cách ăn thịt NPC thôi! Lũ Người thức tỉnh đạo đức giả làm sao dám làm cái trò tàn độc đó..."
"Đúng rồi đấy. Bọn tao làm gì có cửa làm mấy cái trò phi nhân tính đó. Một tên trong số chúng mày đã phản bội. Tự tay hắn đã mở cửa cho bọn tao."
"Không thể nào...!"
Đã lỡ chạm mặt rồi, vị ma pháp sư không quên bồi thêm một đòn ly gián.
"Không thể nào có chuyện đó. Đừng mắc mưu ly gián của nó! Chúng ta đã dành ra 3 năm trời để sàng lọc, chỉ chọn ra những kẻ tuyệt đối không bao giờ phản bội tham gia đại nghiệp lần này!"
"Lòng người như cỏ lau, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ giật mình chao đảo, huống hồ gì cận kề cái chết, làm sao mà không đổi thay cho được? Đại nghiệp cái khỉ mốc gì, giữ mạng trước đã chứ sao."
"Câm mồm! Đừng nghe lời hắn!"
"Quả bom này mà nổ thì chúng mày cũng tan xác đấy. Chết đau đớn lắm luôn."
"Bọn tao biết. Vì đại nghĩa, bọn tao không sợ chết!"
"Bằng cái chết của bọn tao, Trái Đất sẽ được tái sinh."
"Sinh mệnh mới nảy mầm trên Trái Đất sẽ mãi mãi ghi công sự hy sinh này!"
Trang bị một thứ đức tin mù quáng, có vẻ như lời lẽ thuyết phục thông thường sẽ chẳng có tác dụng gì với đám binh lính này.
"Toàn quân, kích hoạt Thánh Ân!"
Nghĩa là kích hoạt MSB. Bọn chúng mà biến thành quái vật hết thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây.
💬 Bình luận (0)