Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 80
"Hả? Đáng sợ cái gì cơ? À."
Lúc mới thốt lên chữ "Hả?", Seo Hwa còn ngơ ngác không hiểu câu nói bâng quơ ấy từ đâu chui ra, nhưng đến khi bật ra câu "Đáng sợ cái gì cơ?" thì cậu đã hoàn toàn hiểu ý tứ của người đàn ông bên cạnh.
"Anh thấy tôi đáng sợ à? Vì vạch ranh giới các mối quan hệ quá tuyệt tình sao?"
"Việc cậu không thực sự thích con người, điều đó mới đáng sợ."
Ký ức mơ hồ ùa về. Hình như trong quá khứ, cậu cũng từng nghe một câu na ná thế này.
Bối cảnh khi ấy không phải là không gian yên bình, ấm áp trong khoang xe ô tô như hiện tại.
Đó là khoảnh khắc thê thảm và tàn khốc ngay trước thời điểm thế giới diệt vong lần đầu tiên. Anh đã nói thế này:
'Cậu không hề tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Trông thì có vẻ yêu thương con người, nhưng thực chất cậu lại mang một thái độ vô cùng yếm thế. Có vẻ như cậu yêu thế giới này, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu lại chẳng mảy may tin vào trật tự của nó.'
'Anh làm như tôi là kẻ mắc chứng chán ghét nhân loại không bằng.'
'Không đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào con người, đó chẳng phải cũng là một dạng của sự chán ghét sao.'
Cảm giác như bị điểm trúng tử huyệt.
Cậu không ghét con người. Càng không hề căm thù. Tuyệt đối không phải là một kẻ mắc chứng thù ghét nhân loại. Nhưng nếu hỏi có thích không, thì lại rất khó để gật đầu. Đã từng cố gắng để yêu thích, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Bây giờ vẫn vậy. Không kỳ vọng gì ở con người... nhưng cũng không ghét... song lại chẳng hề thích... Rốt cuộc thì trái tim này thực sự cảm thấy thế nào?
"Tôi tuyệt đối không phải kẻ chán ghét con người đâu nhé. Nếu không thích con người, tôi đã chẳng vặn ngược dòng thời gian tới tận năm lần."
"Tôi biết. Thế nên mới càng đáng sợ hơn."
"Có gì đâu mà đáng sợ. Đồ nhát gan. Hóa ra anh là Gam Yi 'Nhát' chứ không phải Gam Yi Geon à. Nực cười."
Giả vờ dỗi hờn, cậu với tay ấn nút trên bệ tỳ tay để hạ ngả lưng ghế. Dù đây là dòng xe khác so với sáu năm trước, nhưng lại hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe mà cậu từng mua tặng anh ở dòng thời gian đầu tiên. Mọi công năng, nút bấm, cậu đều thuộc nằm lòng.
"Dựng ghế lên đi."
"Không thích. Ai thèm nói chuyện với cái đồ Gam Yi Nhát nữa."
"Tôi dừng xe cho cậu xuống bây giờ."
"Hả? Đã đến nơi đâu?"
Cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn là khu phố sầm uất. Trong khi biệt thự của Gam Yi Geon lại nằm ở một khu vực tĩnh lặng, vắng vẻ hơn nhiều.
"Trong nhà không có đồ ăn. Phải ghé siêu thị mua ít nguyên liệu đã. Cậu có mang theo đồ cải trang không?"
"Có mũ thôi. Mà mua làm gì cho phiền. Về úp mì tôm là xong."
"Không có mì."
"Trứng gà thì có chứ? Làm bát cơm trộn trứng chan nước tương là được."
"Không có."
"Thế tương ớt, xì dầu, dầu mè trộn cơm..."
"Không có bất cứ thứ gì cả."
Seo Hwa lườm xéo đối phương một cái sắc lẹm.
"Nói dối. Rõ ràng là muốn đi siêu thị hẹn hò. Tâm tư lộ hết ra ngoài rồi kìa."
Người đàn ông giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ đánh lái đỗ xe vào bãi đậu của siêu thị. Seo Hwa kéo sụp mũ xuống, còn Gam Yi Geon thì trang bị hẳn vật phẩm cải trang che giấu diện mạo.
Cả hai chất đầy một xe đẩy đủ loại nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt. Phải thừa nhận là cảm giác hẹn hò trong siêu thị cũng khá thú vị, thế nên Seo Hwa quyết định xí xóa cho cái ý đồ mờ ám của đối phương.
________________________________________
Phải đến lúc đặt chân vào nhà, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra ban nãy anh không hề có ý đồ mờ ám gì sất.
"Chà... Nhà của người Hàn Quốc mà gạo không có, kim chi cũng không, đến tương ớt cũng vắng bóng thì đúng là cạn lời. Phải báo cho chương trình 'Chuyện lạ có thật' đến ghi hình mới được. Khán giả đang xuýt xoa thương cảm thì đùng một cái, chủ nhà - Phó hội trưởng Gam xuất hiện. Chắc người ta sốc ngất luôn."
"Không đâu. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên cả."
"Nói bậy. Tủ lạnh mở ra chỉ rặt một màu nước lọc, ai mà chẳng sốc."
"Thật sự đấy. Cả thế giới đều biết tôi đã sống vất vưởng, thân tàn ma dại thế nào trong quá trình lật tung mọi nơi tìm cậu. Sẽ chẳng ai thấy lạ đâu. Ngược lại, nếu tôi bảo ngày ngày mình vẫn ăn ngon mặc đẹp, người ta mới hết hồn."
"......Để tôi sắp đồ vào tủ cho. Cả nấu ăn nữa. Món bắp cải hấp thịt có vẻ ổn đấy. Chờ chút nhé."
Bàn tay đang lôi mấy bịch đồ đông lạnh từ trong túi mua hàng ra bỗng khựng lại. Khóe môi Gam Yi Geon nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ tinh vi.
"Tôi sẽ tự cất. Nhà bỏ không lâu ngày cần phải dọn dẹp lại. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Anh nhẹ nhàng nâng tay đỡ Seo Hwa đến ngồi yên vị trên ghế sofa phòng khách, rồi xắn tay áo đi lo liệu đống đồ đạc.
Mà theo con mắt của Seo Hwa thì cái nhà này có gì đâu mà dọn. Nó hoang tàn đến mức chẳng còn gì để vướng bận.
Ngôi nhà của Gam Yi Geon... mang một vẻ thê lương và cô độc hơn bất cứ căn nhà nào cậu từng thấy trong những dòng thời gian trước.
Trái ngược hoàn toàn với căn biệt thự rực rỡ sắc màu, được chăm chút tỉ mỉ từ góc trần nhà cho đến từng chiếc bọc chân ghế, nơi này chỉ phủ một màu xám xịt, khô khốc và trống rỗng đến nghẹt thở.
Giống hệt như một ngôi nhà của người đã mất đi phần hồn.
- Kkyuu.
Sau một giấc ngủ say sưa, Bé Rắn lò dò trườn ra từ ống tay áo. Kkyung, kkyueu, kkyuuung. Vừa rít lên những tiếng khe khẽ không rõ nghĩa, lớp vảy lạnh lẽo vừa ra sức cọ xát vào mu bàn tay cậu. Quá hiểu thói quen của nhóc con này mỗi khi vừa tỉnh giấc, Seo Hwa dùng tay tóm lấy đầu và đuôi nó, kéo giãn ra vài nhịp. Trông như đang tập thể dục giãn cơ vậy.
- Kkyuiiing.
Bé Rắn khẽ rùng mình khoái chí rồi ngoan ngoãn cuộn tròn lại thành một vòng quanh cổ tay. Seo Hwa ngồi vọc vạch nhóc con thêm một lúc, cuối cùng không chịu nổi sự buồn chán nên đành đứng dậy. Bắt cậu ngồi im một chỗ là điều tra tấn nhất trên đời.
Cứ lảng vảng quanh quẩn cạnh người đàn ông đang trải lại ga giường trong phòng ngủ, đến mức anh phải dừng tay lại hỏi:
"Cậu lấy bàn phím ra nghịch tạm nhé?"
"Bàn phím cơ tiếng gõ lạch cạch ấy hả? Lát nữa đi."
"Vậy tôi lấy quần áo cho cậu, cậu đi tắm trước được không?"
"Cái đó cũng để lát nữa. Tắm chung đi. Bồn tắm nhà anh to mà. Tôi đang mong chờ màn 'vận động' trong bồn tắm lắm rồi đây."
"......."
Giờ thì độ trơ lỳ của anh đã lên một tầm cao mới, chẳng buồn đưa tay xoa trán bất lực nữa. Nhìn điệu bộ đó, Seo Hwa cười hì hì, nhưng rồi chợt sững lại khi nhận ra một điều vô lý.
"Nhưng mà khoan, sao trong nhà lại có quần áo đúng size của tôi? Anh định rước ai có vóc dáng giống tôi về đây ngủ à?"
"Vì chẳng biết sẽ tóm được cậu lúc nào nên tôi cứ chuẩn bị sẵn thôi. Dự tính ban đầu là nhốt cậu ở biệt thự, nhưng nhỡ đâu cậu lại ghé qua căn nhà này thì sao."
"......."
"......."
"Nghe vừa sợ hãi lại vừa xót xa... tâm trạng lộn xộn quá..."
Sau câu nói đó, sự ngột ngạt trong lòng cậu lại càng dâng lên gấp bội. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, vương vãi đủ loại lọ thuốc tâm lý — từ thuốc an thần cho đến thuốc chống trầm cảm.
Anh biết thừa cậu đang nhìn chằm chằm vào những lọ thuốc đó, nhưng tuyệt nhiên không hề dọn đi. Một nơi sạch sẽ không tì vết, anh cẩn thận sắp xếp mọi thứ, nhưng lại cố tình để những lọ thuốc lọt vào tầm mắt của Seo Hwa.
Như thể đang lặng lẽ chất vấn: Vì không có em, nên anh mới kiệt quệ và cô độc đến mức này.
- Kkyuung.
Phát hiện ra mấy lọ thuốc có hình dáng quen mắt, Bé Rắn liền trườn tới bò vòng quanh. Toàn là những loại mà Seo Hwa mới được kê đơn dạo gần đây.
Bàn tay thon dài vươn ra cầm lấy một lọ.
"Đây là thuốc bác sĩ kê cho hội chứng sợ xã hội của tôi mà."
Gam Yi Geon liếc nhìn lọ thuốc, nhàn nhạt đáp:
"Tôi cũng vậy. Vì ghét bỏ và sợ hãi khi phải đối mặt với con người."
"Lúc nãy anh còn lên mặt trách tôi không thích con người cơ mà..."
"Tôi đâu có trách."
"Thế sao anh lại ghét và sợ con người? Trước đây anh chỉ thấy phiền phức thôi chứ đâu đến mức này."
"Cứ nghĩ đến việc đám người kia từng căm hận và nguyền rủa Seo Hwa đến nhường nào, tôi không sao ngăn được sự kinh tởm trào dâng."
"......."
"Rồi lại nghĩ chính mình cũng từng là một trong số những kẻ như vậy, tôi bỗng thấy sợ hãi, không biết phải đối mặt với họ ra sao."
"......."
"Tôi đã kể hết những suy nghĩ đó cho bác sĩ tâm lý, và ông ấy đưa tôi lọ thuốc này. Vậy nên, đúng là tôi rất nhát gan."
'Đồ nhát gan. Hóa ra anh là Gam Yi Nhát chứ không phải Gam Yi Geon à.'
Không giống như lúc trong xe, lần này cậu chẳng thể thốt ra nửa lời trêu chọc nào nữa.
Thấy Seo Hwa im bặt, anh xoay người lại. Đứng sừng sững trước mặt cậu, anh rũ mắt xuống, ánh nhìn chất chứa một sự dịu dàng đến nao lòng.
"Thợ săn Seo Hwa. Vì tôi là kẻ nhát gan nên mới hỏi câu này. Trong mối quan hệ của chúng ta, tình yêu vẫn chưa xuất hiện sao?"
"......Vẫn chưa. Mọi chuyện đã kết thúc đâu."
Không hề lộ ra một tia thất vọng nào, tựa như đã biết trước câu trả lời, anh khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi."
Seo Hwa lẳng lặng quay lại phòng khách, ngồi thừ người trên ghế sofa.
Giờ mới để ý, trên bàn trà ngoài này cũng lăn lóc vài lọ thuốc.
'...Nguyên nhân của ngần này đống thuốc, tất cả đều là do mình.'
Giống như lời gã Wolf đã nói, anh ấy chỉ đơn thuần là rơi vào lưới tình, nhưng đổi lại là thân tàn ma dại.
Nếu cái kết của chuỗi sự kiện này khép lại bằng một 'Happy Ending' dành cho mình, thì với Gam Yi Geon, đó sẽ là một 'Sad Ending' tàn khốc.
Bây giờ đã phải sống lay lắt dựa vào ngần này thuốc, sau này anh ấy sẽ chống chọi ra sao?
Ngay cả việc bước chân vào ngôi nhà này dường như cũng là một hành động tàn nhẫn với anh.
Nhưng nếu vì cảm giác tội lỗi mà đẩy anh ra xa, thì điều đó cũng tàn nhẫn chẳng kém...
Seo Hwa thấy mình như đang chông chênh trên một chiếc bập bênh của những mâu thuẫn khổng lồ.
________________________________________
Cho đến ngày tiến vào hầm ngục Cảng Incheon, hai người đã trải qua một khoảng thời gian vừa cuồng nhiệt rực lửa như những bộ phim mác 18+, lại vừa trẻ con, ấu trĩ như trò chơi đồ hàng.
Không thể chịu đựng nổi bầu không khí chết chóc của căn nhà, Seo Hwa bắt đầu vung tiền đặt mua hàng loạt đồ trang trí nội thất nhỏ xinh đủ mọi phong cách. Gam Yi Geon không những không cản, mà cứ mỗi khi có kiện hàng được giao tới, anh lại đích thân xé vỏ hộp rồi đem đi bày biện khắp nơi.
Tấm rèm cản sáng đen sì rợn gáy được thay bằng rèm màu be nhã nhặn phủ kín cửa sổ phòng khách. Trên ghế sofa chễm chệ hai chiếc gối ôm hình rắn ngộ nghĩnh. Mảng tường trống trơn cạnh TV giờ được khoác lên mình một bức sơn dầu rực rỡ vẽ hoa và rắn. Ngay cạnh giường ngủ là chiếc đèn ngủ mô phỏng dải ngân hà huyền ảo.
Vậy mà dưới con mắt của Seo Hwa, căn nhà vẫn toát lên vẻ hoang tàn, cô quạnh.
"Hệ thống an ninh nhà anh ổn không đấy? Lúc chúng ta vào hầm ngục, shipper giao hàng đến ồ ạt thế này, nhỡ có trộm thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Cậu cứ đặt thoải mái đi."
Mới có ba ngày mà số tiền vung ra đã ngót nghét 63 triệu Won. Riêng tiền mua tranh sơn dầu đã ngốn 40 triệu Won. Ấy thế mà cậu còn đang ôm mộng treo thêm mấy bức của cùng một họa sĩ vào phòng ngủ, phòng sách và cả phòng giải trí nữa.
Tất nhiên, mọi hóa đơn đều được quẹt từ thẻ của Gam Yi Geon. Lúc Seo Hwa dè dặt chìa màn hình ra hỏi giá thế này có ổn không, anh còn chẳng buồn liếc nhìn con số. Thứ anh kiểm tra là thời gian giao hàng.
"Cái này phải mất ba tháng mới giao tới nơi."
"Tại hàng đặt làm riêng từ nước ngoài mà."
"Rất tuyệt. Chọn cái này đi."
Thời gian giao hàng càng lâu, anh lại càng tỏ ra hoan hỉ. Lờ mờ đoán được ý đồ sâu xa của tên này, cậu lại càng cố tình lùng sục những món đồ phải chờ mỏi cổ mới có hàng.
Ba ngày thấm thoắt thoi đưa. Ngày tập hợp đã đến.
Hai người rời nhà vào một khung giờ hợp lý. Suốt chuyến xe lao tới Cảng Incheon, cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi bước vào điểm hẹn, những ngón tay của Seo Hwa vẫn không ngừng vuốt màn hình để chốt đơn đồ nội thất.
________________________________________
💬 Bình luận (0)