Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 10
"Chỗ ở tạm thời là khu nhà công vụ của Cục An ninh Người thức tỉnh. Trước cửa sẽ có các đặc vụ túc trực canh gác 24/24."
"Người giám sát tôi không phải là anh Gam Yi Geon sao?"
"Tất nhiên tôi cũng sẽ dọn vào khu nhà đó."
"Đừng bảo là chúng ta ngủ chung phòng đấy nhé?"
"Phòng ai nấy ngủ."
"May quá. Vậy là ít nhất lúc ngủ tôi không phải lo nơm nớp về nguy cơ bị ám sát rồi nhỉ?"
Gam Yi Geon không đưa ra lời khẳng định chắc nịch. Dù hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự chủ của bản thân, nhưng anh chẳng dám bảo đảm cho sức chịu đựng của nhóm đặc vụ gác cửa. Đương nhiên, những người được chọn lọc kỹ càng đều là những kẻ có sức nhẫn nại cao nhất. Hơn nữa, chỉ cần thứ này khuất khỏi tầm mắt, cảm giác phẫn nộ và oán hận sẽ phai nhạt đi đôi chút, lợi dụng điểm đó thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
"A, lâu lắm rồi mới gặp lại. Trước khi tôi tự tay đổi xe thì đây đúng là con xe quen thuộc."
Vừa bước xuống bãi đỗ, Seo Hwa đã nhảy chân sáo tiến thẳng đến trước một chiếc xe đen tuyền. Chẳng ai cho biết hãng xe hay biển số, ấy vậy mà cậu vẫn dễ dàng tìm đúng chỗ rồi đưa tay kéo lẫy cửa ghế phụ. Không mở được, cậu đành ngoái lại nhìn Gam Yi Geon. Bắt gặp ánh mắt mang hàm ý "còn chờ gì mà không mở cửa ra", nam thợ săn đành bấm nút chìa khóa. Cạch. Seo Hwa mở cửa và chui tọt vào trong với tốc độ ánh sáng.
"Bật sưởi ghế lên giùm đi. Tôi chịu lạnh kém lắm. Thú thực tháng Tư vẫn nên bị liệt vào danh sách mùa đông muộn mới đúng. Lạnh buốt cả người."
"……"
Gam Yi Geon chỉ muốn túm lấy mớ tóc kia, lôi tuột cậu ra ngoài rồi ném bịch xuống nền bãi đỗ. Bằng không thì châm một mồi lửa thiêu rụi cả xe lẫn người cho xong. Việc anh không thực hiện bất kỳ phương án nào trong hai sự lựa chọn đó chẳng phải nhờ vào lý trí hay sự tự chủ.
Tất cả là do nhìn thấy dáng vẻ cậu ngồi trên ghế phụ xe mình, một cảm giác rạo rực xốn xang khó tả bỗng nhen nhóm trong lòng anh.
________________________________________
Ngay khi đặt chân đến chỗ ở tạm thời, việc đầu tiên Seo Hwa làm là tận dụng chiếc laptop, điện thoại di động và máy tính bảng được cấp phát để thu thập thông tin về dòng thời gian hiện tại.
Lướt một vòng cõi mạng để nắm bắt diễn biến của Hiện tượng Thù Ghét, đập vào mắt cậu là hàng loạt bài đăng ngập tràn oán hận và kinh tởm không dứt. Rùng mình một cái, Seo Hwa khẽ kêu lên.
"Ai nấy đều khát khao lấy mạng tôi ghê nhỉ. Sợ quá đi mất. Anh Gam Yi Geon à, có khi phải tăng cường thêm người bảo vệ tôi thôi?"
"……"
"À mà quên, gọi thêm người khéo họ lại xông vào đòi giết tôi cũng nên. Sao trên đời này người giữ được 100% lý trí lại chỉ có mỗi anh Gam Yi Geon nhỉ..."
Khóe mắt cụp xuống, cậu vờ vịt tỏ ra đau buồn. Dù thái độ cợt nhả là thế, Gam Yi Geon vẫn đọc thấu được sự tổn thương ẩn giấu bên trong. Nếu không nhờ Đặc tính Tinh thần nhạy bén nắm bắt cảm xúc của người khác, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Nét tổn thương mờ nhạt ấy rất nhanh đã bị giấu nhẹm vào trong, trả lại một Seo Hwa đang cắm cúi tập trung gom góp thông tin.
Ngồi cách đó một khoảng an toàn, Gam Yi Geon lặng lẽ quan sát.
Vẻ cợt nhả trong mắt cậu đã bốc hơi sạch sẽ. Ánh nhìn dán chặt vào màn hình laptop, cơ thể tự nhiên rướn về phía trước. Tập trung cao độ đến mức để mặc cho lọn tóc mai lòa xòa rủ xuống. Cùng một lúc, trong đầu anh nảy sinh hai luồng suy nghĩ trái ngược: Vừa muốn vươn tay vén lọn tóc lòa xòa kia ra sau tai, lại vừa muốn triệu hồi Hỏa kiếm cứa đứt chiếc gáy trắng ngần ấy.
Nắm chặt hai tay, Gam Yi Geon ép mình phải nhẫn nhịn. Khi thấy cậu nhấp chuột vào diễn đàn bí mật của một tà giáo, anh suýt nữa đã bật dậy can thiệp, nhưng rồi lại thôi trước lời giải thích tỉnh bơ: "Chỉ muốn xem đám cuồng tín này phản ứng thế nào với hiện tượng này thôi."
Vì thời điểm đến khu nhà công vụ đã là tối muộn, ngày đầu tiên cứ thế khép lại.
Căn nhà có hai phòng ngủ, Gam Yi Geon nhường căn phòng bên trong cho cậu, còn bản thân dọn ra phòng khách thức trắng đêm. Gạt sự thật rành rành về việc cách một bức tường là sự tồn tại đáng ghê tởm sang một bên, vốn dĩ bản thân anh đã mang trong mình căn bệnh mất ngủ trầm trọng. Mà khởi nguồn của căn bệnh ấy chẳng gì khác ngoài cảm giác mất mát.
Chỉ cần ngừng tay ngừng chân, cơn sóng mất mát dữ dội sẽ lập tức ập đến. Sức càn quét của nó kinh khủng đến mức bất kể tâm trí đang vướng bận điều gì, anh cũng đành bất lực để mặc cho bản thân bị cuốn trôi.
Một sự mất mát đeo bám từ thuở nhỏ. Một sự trống rỗng và thiếu hụt sâu hoắm chẳng thể diễn tả thành lời. Cảm giác hệt như mọi thứ mình từng trân quý đều vuột mất khỏi tầm tay.
Rốt cuộc mình khác biệt với người ta ở điểm nào? Anh luôn tự dằn vặt bản thân bằng câu hỏi ấy. Do kiếp trước mang tội tày đình sao? Hay hồi bé từng cộc đầu vào tường mà bố mẹ không biết? Hoặc giả đây là một chứng bệnh tâm lý chưa được y học gọi tên?
Mình đã lãng quên điều gì? Thứ mình đánh mất rốt cuộc là gì? Rốt cuộc mình đang khắc khoải nhung nhớ điều chi?
Suốt 26 năm cuộc đời, anh đơn độc gặm nhấm nỗi đau mà chẳng ai thấu hiểu ấy.
"Đã từng có những kiếp trước. Những năm lần." Nhờ sự xuất hiện của kẻ đó, anh mới lờ mờ nhận ra. Cảm giác mất mát sâu hoắm chẳng rõ nguyên do này chắc chắn có sợi dây liên kết với những dòng thời gian trong quá khứ.
Chỉ hận không thể lao vào túm cổ áo cậu ta mà tra hỏi xem ở những kiếp trước, bản thân anh có từng sở hữu một thứ gì đó vô cùng quan trọng hay không. Thế nhưng, nhỡ đâu câu trả lời nhận được lại là: "Đúng vậy. Ở những dòng thời gian trước, anh từng có một thứ cực kỳ trân quý, nhưng anh đã vĩnh viễn đánh mất nó rồi".
Nếu vậy, e rằng anh sẽ phát điên mất.
Mà thực ra, cứ mỗi lần chạm mặt, ngọn lửa căm hờn và phẫn nộ lại bốc lên che mờ cả lý trí, anh lấy đâu ra tâm trí mà mở miệng dò hỏi.
Trái ngược với một kẻ đang thao thức trằn trọc ngoài này, Seo Hwa đã sớm chìm vào giấc ngủ với nhịp thở đều đặn.
Rốt cuộc cậu ta tin tưởng mình đến mức nào cơ chứ? Nếu lời cậu ta nói là thật, ngoại trừ kiếp đầu tiên, chẳng phải tất cả các kiếp còn lại anh đều mang lòng căm thù cậu ta sao... Vậy đã có lần nào anh mất kiểm soát và ra tay sát hại cậu ta chưa?
Ngày đầu tiên trôi qua với đôi mắt thao láo của Gam Yi Geon.
________________________________________
Sang ngày hôm sau, Seo Hwa vùi đầu vào việc đọc tin tức không ngơi nghỉ, từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa xã hội. Bắt đầu từ những sự kiện đầu năm nay, lần mò về năm ngoái, năm kia, rồi cuối cùng lội ngược dòng nuốt trọn cả mớ tin tức của 20, 30 năm về trước.
Ngày kế tiếp, danh sách các chương trình giải trí ăn khách, những ca khúc đình đám, sách bán chạy hay những bộ phim điện ảnh ngàn tỷ đều được cậu rà soát kỹ lưỡng.
Bám rịt lấy bàn làm việc cho đến tận đêm khuya, rốt cuộc Seo Hwa cũng hoàn thành công cuộc cày cuốc thông tin. Cậu vươn vai giãn gân cốt.
"Mấy vụ tai nạn, sự kiện trọng đại hay meme thịnh hành thì kiếp nào cũng na ná nhau. May quá, trí nhớ của tôi đợt này vẫn còn dùng tốt."
"Từng có kiếp nào đặc biệt khác lạ chưa?"
"Ngoại trừ kiếp đầu tiên ra thì phần lớn đều đi chung một kịch bản."
Vừa khởi động cơ thể nhẹ nhàng, cậu vừa mỉm cười.
"Lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm. Trong vụ hỏa hoạn nhà máy ở Ulsan, rõ ràng tôi mới là người cứu nạn nhân, thế nhưng sang thế giới khác thì người ra tay lại là Uk Won, có thế giới thì Cục trưởng đích thân xuất mã. Vụ rớt máy bay ở đảo Jeju cũng vậy, tôi luôn là thợ săn đầu tiên có mặt, nhưng từ kiếp thứ hai trở đi, toàn bộ công tác khắc phục đều do công chức Cục An ninh đảm nhận."
"……"
"Dù ở một thế giới không có sự tồn tại của tôi, những bánh răng khổng lồ của số phận vẫn khớp vào nhau và vận hành trơn tru... Nghĩ lại cũng thấy kỳ diệu thật."
Lườm cậu một cái sắc lẹm, Gam Yi Geon lạnh nhạt buông lời.
"Nghĩ rằng thế giới này sẽ ngừng quay nếu thiếu vắng bản thân đúng là một sự ảo tưởng ngạo mạn."
"Anh nói đúng. Trải qua bao lần hồi quy tôi mới thấm thía điều đó. Một cá nhân dù có xuất chúng đến mấy thì chung quy lại vẫn chỉ là một hạt cát bé nhỏ, một linh kiện cỏn con cấu thành nên thế giới rộng lớn này mà thôi."
Những tưởng câu nói mỉa mai kia sẽ găm vào tim đối phương, ngờ đâu kết quả lại đi ngược hoàn toàn với mong muốn của Gam Yi Geon. Từ nét mặt cho đến giọng điệu của cậu chẳng vương chút tủi hờn hay buồn bã nào. Ngược lại, trông cậu nhẹ nhõm như vừa trút được một tảng đá tảng đè nặng trên vai.
"Cơ mà dù văn hóa xu hướng có giống nhau đi chăng nữa, dòng thời gian lần này lại có hai điểm nhấn cực kỳ đặc biệt."
"Là gì?"
"Thứ nhất, hiệu suất của Alpha N đã được nâng cấp đáng kể."
Trí tuệ nhân tạo Alpha N. Không phải là thành tựu thuần túy của khoa học kỹ thuật nhân loại, mà là sản phẩm ra đời nhờ sức mạnh của hệ thống Hồn Thần. Ban đầu được phát triển với mục đích dự đoán vị trí xuất hiện của Cổng, nhưng tốc độ tiến hóa của nó lại vượt xa kỳ vọng, đến mức giờ đây đã vươn vòi sang vô số lĩnh vực công nghiệp khác như kỹ thuật, hóa học...
"Kỳ lạ ở chỗ, càng hồi quy nhiều lần, Alpha N lại càng thông minh hơn. Ở kiếp này cũng vậy, nó đã trở thành một AI cực kỳ xuất sắc. Trong dòng thời gian trước, vào khoảng thời gian này nó vẫn chưa thể dự báo chính xác địa điểm Cổng xuất hiện đâu. Phải mất thêm một năm ròng rã nữa cơ."
"Thế này mà gọi là nâng cấp hiệu suất sao? Tốc độ xử lý tính toán chậm chạp muốn chết."
Dù được đánh giá là ưu việt và chính xác hơn hẳn so với các trí tuệ nhân tạo khác, Alpha N lại mang một khuyết điểm chí mạng: Tốc độ xử lý chỉ bằng 1/50 so với bình thường.
"Thế là nhanh như chớp rồi đấy. Ở kiếp trước, muốn tán gẫu với nó thì chat một câu phải mòn mỏi chờ tận 10 phút mới nhận được hồi âm."
"Cậu rảnh rỗi đến mức lên tán gẫu với Alpha N cơ à?"
"Tại chẳng ai thèm nói chuyện với tôi cả, buồn chán quá nên thỉnh thoảng tôi lôi mấy con chatbot AI ra xả stress thôi."
Môi mỏng mím lại, một lát sau Gam Yi Geon mới cất tiếng.
"Đẩy thế giới vào cửa tử hết lần này đến lần khác, vậy mà cậu vẫn còn dư dả thời gian để tận hưởng niềm vui gõ phím à."
Đó là một lời chỉ trích nhắm thẳng vào tâm lý đối phương, với chủ đích khơi gợi sự tổn thương. Và khi nhìn thấy Seo Hwa cắn nhẹ môi dưới, anh biết mục đích của mình đã đạt được.
Nở nụ cười đắng chát, Seo Hwa từ tốn mở lời.
"Thứ hai, đó là sự căm phẫn dành cho cái tên 'Seo Hwa'."
"……"
"Ở dòng thời gian thứ hai, mức độ thù ghét chỉ dừng lại ở sự khó chịu kiểu như đang nằm dài ở nhà nghỉ ngơi thì bị thằng bạn gọi điện réo: 'Tao đang đứng trước cửa nhà mày này, ra đây mau'. Sang kiếp thứ ba, nó leo thang thành sự bực tức với đứa đồng nghiệp ném hết việc cho mình vào lúc 5 rưỡi chiều thứ Sáu. Đến kiếp thứ tư, nó tương đương với sự ức chế khi nhận được tin nhắn của sếp vào sáng thứ Bảy: 'Cuối tuần vui vẻ nhé, sáng thứ Hai lên công ty thì ghé phòng tôi gặp chút'. Lên kiếp thứ năm thì bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn, mọi người coi tôi như một tên tội phạm tâm thần không được phép thả rông ngoài xã hội... Nhưng nếu mang ra cân đo đong đếm thì vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với hiện tại. Bây giờ, tôi có cảm giác mình là kẻ thù không đội trời chung đã sát hại cả gia đình bọn họ vậy."
Gam Yi Geon lạnh lùng chỉnh lời.
"Không chỉ là kẻ thù giết người nhà, mà cậu đang bị coi như hiện thân của tội ác mang dã tâm hủy diệt trái đất đấy."
"Nghe rợn gáy thật."
Seo Hwa khẽ rùng mình rồi tiếp tục giải thích.
"Cấp độ leo thang của sự thù ghét không đi theo cấp số cộng kiểu 2, 4, 8, 16, 32HT đâu, mà nó nhân lên theo cấp số nhân: 2, 4, 16, 256, 65536HT đấy."
"HT?"
"Chỉ số Thù Ghét (Hate). Tôi tự chế ra thuật ngữ này."
"……"
"Nếu cứ đà này, mốc tiếp theo sẽ là 4.294.967.296HT. Đến lúc đó, dù tôi có đưa ra bằng chứng xác thực mình đến từ tương lai thì cũng chẳng ai buồn lọt tai nữa đâu. Nên cứ xác định đây là cơ hội cuối cùng đi."
________________________________________
💬 Bình luận (0)