Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
CHƯƠNG 96
"Gais Jung. Chúng ta cần dùng đến <Đại Hiến Chương Magna Carta>. Trong vòng 3 ngày nữa, hãy đến Florence."
Khi nhận được liên lạc từ Giáo phái Tân Vũ Trụ giữa lúc đang hoang mang tột độ, hắn chợt bàng hoàng. Bừng tỉnh nhìn quanh, hắn mới nhận ra Giáo phái Shinwoo đã hoàn toàn bị chúng nuốt chửng.
Lý do trước đây Gais Jung gián tiếp hợp tác với chúng hoàn toàn xuất phát từ sự thù ghét dành cho Seo Hwa. Hắn chỉ chăm chăm muốn cướp lấy , và để ép Seo Hwa phải lộ diện, hắn đã chấp nhận đáp ứng yêu cầu của tổ chức khủng bố này. Sự phẫn nộ và ghê tởm đã che mờ lý trí, khiến hắn đánh mất khả năng phán đoán cơ bản của một Người thức tỉnh.
Giờ đây, khi đã thoát khỏi lời nguyền, Gais Jung bắt đầu tìm kiếm những việc mình cần phải làm.
Giáo phái Shinwoo đã không còn, nhưng cơ hội để sửa chữa lỗi lầm vẫn ở ngay trước mắt. Hắn giả vờ nhiệt tình hợp tác với Tân Vũ Trụ, âm thầm điều tra kế hoạch khủng bố nguy hiểm mà chúng đang ấp ủ.
"Không ngờ lại có cách để xuyên qua Bức Tường Chợ... Rốt cuộc kẻ nào đã chỉ cho các ngài vậy?"
"Danh tính của kẻ đó thì ngay cả Giáo chủ cũng không rõ. Chỉ biết đó là một vị đồng điệu với tư tưởng biến thế giới này thành cõi riêng của Tân Nhân Loại thôi."
"Ngài bảo sau khi hết thời gian giới hạn còn có cả thời gian ân hạn nữa ư? Làm sao có thể tin được chuyện đó?"
"Những thông tin mà vị đó cung cấp cho chúng ta từ trước đến nay đều là sự thật. Lần này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ."
Bên trong Giáo phái Tân Vũ Trụ có một kẻ ẩn danh đang trợ giúp chúng. Một thế lực bí ẩn chuyên tuồn cho chúng những thông tin động trời mà ngay cả Gais Jung cũng chưa từng được nghe qua. Hắn từng nghi ngờ đó là một quan chức cấp cao của Cục An toàn, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc hay Hội trưởng của một Guild lớn nào đó, nhưng qua điều tra, tất cả những tổ chức này đều hoàn toàn mù tịt về những thông tin đó.
Chính nhờ sự trợ giúp của kẻ giấu mặt kia, Giáo phái Tân Vũ Trụ đang từng bước hiện thực hóa kế hoạch khủng bố kinh hoàng của mình.
Virus MSB lây qua đường hô hấp đã được phát triển đến giai đoạn gần như hoàn thiện, sức lực của một mình hắn không thể nào ngăn cản được. Nhưng thuật toán tạo ra Nước Thánh thì khác, hắn nhất định phải chặn đứng nó.
"Thưa Giáo chủ. Tôi nghe nói các ngài đang chế tạo Nước Thánh."
"Đúng vậy. Khác với MSB biến con người thành quái vật, Nước Thánh là loại dược phẩm dùng để cường hóa sức mạnh cho quái vật. Biến dị thể Nước Thánh sẽ có sức mạnh vượt xa mọi khái niệm về quái vật mà chúng ta từng biết. Khổng lồ, bất khả chiến bại và mang sức tàn phá tuyệt đối. Bọn chúng sẽ quét sạch đám Người thức tỉnh gai mắt kia."
Giáo chủ rất tín nhiệm Gais Jung nên đã cho hắn xem thử một mẫu Biến dị thể Nước Thánh đang trong quá trình thử nghiệm. Dù chưa phải là phiên bản hoàn thiện, mới chỉ là vật thí nghiệm, nhưng... ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Gais Jung đã nhận ra một sự thật phũ phàng.
'Người thức tỉnh tuyệt đối không thể nào đánh bại được Biến dị thể Nước Thánh.'
Hắn đưa bàn tay run rẩy lên che miệng. Giáo chủ thấy vậy lại tưởng hắn đang cảm thán trước sự kỳ diệu của thứ quái vật kia. Gais Jung cũng thuận nước đẩy thuyền giả vờ trầm trồ khen ngợi:
"Đúng là một vật chất phi thường! Nguyên liệu chế tạo có khó tìm không?"
"Tuy hơi rườm rà nhưng mất khoảng 3, 4 năm là gom đủ, nguyên liệu không phải là vấn đề."
"Vậy thì còn vướng mắc ở khâu nào sao?"
"Chúng ta chế tạo được Nước Thánh là nhờ thuật toán do vị kia gửi tới, nhưng công thức hóa học trung gian của thuật toán đó lại được mã hóa bảo vệ. Các kỹ thuật viên đã tìm mọi cách phá tường lửa nhưng đều thất bại. Tuy chỉ cần nạp thuật toán vào máy tính là hệ thống tự động tính toán và vận hành nên việc sản xuất không bị đình trệ, nhưng việc cứ cắm đầu sản xuất mà không nắm rõ phương thức làm ra nó quả thực rất bức bối."
Nghe đến đây, Gais Jung nảy ra một kế.
"Tôi có một kỹ năng giải mã thu thập được từ <Đại Hiến Chương Magna Carta>."
Bằng lời nói dối trơn tru đó, hắn đã thuyết phục được Giáo chủ. Cuối cùng, ổ cứng chứa thuật toán được đặt ngay trước mặt hắn. Dưới sự giám sát của Giáo chủ, các Trưởng lão và đội quân Ác Nhân, Gais Jung đã...
________________________________________
"Tôi đã dùng kỹ năng nguyền rủa..."
Gais Jung tiu nghỉu thú nhận. Seo Hwa ngồi xổm xuống ngang tầm mắt hắn, cất giọng dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con:
"Cụ thể là kỹ năng gì vậy?"
"Đó là một kỹ năng nguyền rủa tôi gom được từ <Đại Hiến Chương Magna Carta>. Kỹ năng này chỉ cho phép sử dụng ổ cứng đó khi tôi và nó ở cùng một không gian, tức là cùng nằm trên lãnh thổ Trái Đất. Nếu tôi ở một không gian khác với ổ cứng, ví dụ như chui vào trong hầm ngục, thì ổ cứng đó sẽ lập tức trở thành cục gạch."
"Biết dùng cả từ 'cục gạch' cơ à, tiếng Hàn của anh tiến bộ vượt bậc đấy."
"Cảm ơn cậu. Sau khi thi triển kỹ năng đó, tôi đã trốn vào đây để tránh sự truy sát của Tân Vũ Trụ... Sống ở đây buồn chán quá nên tôi cắm đầu cắm cổ học tiếng Hàn như một thằng điên, cũng bõ công..."
"Tại sao anh không tìm kiếm sự giúp đỡ từ các Thợ săn khác?"
Trong lúc Seo Hwa còn đang sững lại vì cụm từ 'thằng điên' của hắn, Gam Yi Geon đã lạnh giọng lên tiếng, xen lẫn chút trách móc.
"Sao tôi có thể tin tưởng Cục An toàn hay Hiệp hội Hàn Quốc được chứ? Nhỡ đâu đến tai kẻ chống lưng cho bọn Tân Vũ Trụ thì sao. Nên tôi đành lén lút trốn vào đây. Cứ mòn mỏi chờ đợi một ngày Thợ săn Seo Hwa sẽ đến tìm tôi để hủy bỏ Lời Thề Máu..."
Gais Jung lại thút thít khóc.
Seo Hwa vươn tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của người đàn ông tiều tụy.
Lúc hiện tượng Hate biến mất và mọi người bắt đầu được giải trừ sự khống chế, Seo Hwa từng đinh ninh rằng lý do Gais Jung khăng khăng không chịu hủy khế ước phụ trợ là vì lòng tham vô đáy đối với . Cậu từng nghĩ: Lòng căm ghét dành cho mình chắc chắn đã bay biến rồi, vậy mà hắn khao khát nó đến mức nào mà lại cố chấp bám trụ đến cùng như thế cơ chứ.
Nhưng hóa ra không phải vậy.
Chỉ vì hắn không muốn một lần nữa phải thù ghét 'Seo Hwa'.
Vì không muốn ghét cậu, vì muốn được tiếp tục yêu quý cậu nên hắn mới cắn răng chịu đựng tất cả.
'Là mình đã hiểu lầm anh ta.'
Gã đàn ông trước mắt cậu mang danh Thợ săn cấp S nhưng lại tiều tụy xơ xác đến thảm thương.
Mắt đỏ ngầu những tia máu vỡ, đôi môi khô nứt nẻ. Vài chiếc móng tay đã rụng mất.
Một kẻ trông có vẻ điên khùng, sống chỉ để thỏa mãn thú vui cá nhân, lại có thể cắn răng cầm cự trên hòn đảo núi lửa này suốt hơn một năm trời. Vừa phải chống chọi với môi trường khắc nghiệt, bầy quái vật và đội quân sát thủ của Tân Vũ Trụ, vừa phải chiến đấu với sự bất an, cô độc và nỗi sợ hãi đang từng ngày gặm nhấm tinh thần chính mình.
Đó tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Không phải ai cũng làm được.
"Như cậu biết đấy, kỹ năng nguyền rủa chỉ dùng được một lần. Một khi tôi bước ra khỏi hầm ngục, lời nguyền sẽ được giải trừ và Giáo phái Tân Vũ Trụ sẽ lại có thể sử dụng thuật toán Nước Thánh..."
Bây giờ đội cứu hộ đã đến, rốt cuộc cũng có thể thoát ra ngoài, vậy mà hắn lại bảo sẽ ở lại hầm ngục này một mình.
Rằng hắn sẽ cố gắng câu giờ thêm được lúc nào hay lúc đó.
Dù bộ dạng đã tiều tụy đến mức này.
Dù nước mắt đang lã chã rơi.
Dù khuôn mặt đang gào thét rằng hắn không muốn ở lại cái chốn quỷ quái này thêm một ngày nào nữa...
Hắn vẫn quả quyết nói rằng mình sẽ ở lại.
"Gais Jung à."
Mắt vẫn nhìn Gais Jung, Seo Hwa dứt khoát đưa tay thẳng về phía Gam Yi Geon. Gam Yi Geon nhìn bàn tay đang xòe ra đó một lúc, lông mày khẽ giật giật, rồi lôi chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn trong ngực áo ra đặt vào tay cậu. Seo Hwa dùng chiếc khăn ấy tự tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mắt Gais Jung.
"Anh đã làm quá đủ bổn phận của mình rồi. Anh không cần phải tiếp tục chịu đựng đau khổ nữa."
"Nhưng mà tôi..."
"Sự bình yên được đánh đổi bằng nỗi thống khổ của một cá nhân thì không thể gọi là công lý được."
Gais Jung chớp mắt nhìn Seo Hwa đăm đăm. Ánh mắt Gam Yi Geon cũng ghim chặt vào cậu.
"Nói chuyện của chính mình kìa..."
"Là cậu đang tự nói mình đấy."
Gais Jung và Gam Yi Geon đồng thanh lầm bầm. Seo Hwa coi như không nghe thấy gì.
"Chúng ta cùng ra ngoài thôi. Thoát khỏi cái chốn khổ ải này."
Seo Hwa chìa tay ra đón lấy hắn. Gais Jung khóc rống lên rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Tuy rằng sau đó đã xảy ra một sự cố nho nhỏ: Gam Yi Geon vì không kiềm chế được cơn ghen đã thô bạo gạt phắt hai bàn tay đang nắm chặt kia ra rồi túm cổ áo xách ngược Gais Jung đứng dậy...
Nhưng cuối cùng, không để ai phải chịu đựng đau khổ thêm nữa, cả ba người cùng nhau bước ra khỏi hầm ngục.
________________________________________
Tít— Tít— Tít—
"Vâng! Cục An toàn Người thức tỉnh xin nghe. ...Hầm ngục tổ đội sao? Vị trí của quý khách ở đâu ạ? ...À, nếu ở Guro thì hiện tại Guild Mưa Sao Băng đã phụ trách toàn bộ hầm ngục tổ đội rồi ạ. ...Quý khách thực sự không cần phải lo lắng—"
Reng reng reng—
"Vâng, Cục An toàn Người thức tỉnh xin nghe. ...Xin ngài hãy bình tĩnh. Hàn Quốc vẫn an toàn. Ngoại trừ Gimhae và Jinhae, Hàn Quốc chưa từng phát hiện bất kỳ quái vật biến dị nào khác. Chúng tôi đang kiểm soát và thu thập thông tin mọi hầm ngục tổ đội trên toàn quốc nên xin ngài đừng quá lo lắng."
Bíp bíp bíp—
"Vâng, Cục An toàn.... Dạ vâng, 5 Thợ săn cấp S và 128 Thợ săn cấp A đã xuất phát đi cứu trợ khẩn cấp vào lúc 7 giờ sáng nay.... Sao cơ ạ? Ngài bảo đừng cử đi là sao? Bây giờ trên toàn thế giới người chết như rạ.... Này ngài ơi!"
Nhân viên Cục An toàn Người thức tỉnh Trụ sở Sejong gần như không thể làm việc vì điện thoại reo liên hồi không ngớt. Biết rõ sự bất an của người dân nên họ cũng chẳng thể nhẫn tâm dập máy.
Tình cờ đi ngang qua hành lang và chứng kiến cảnh đó, Tổng cục trưởng Kim Eun Ji tặc lưỡi.
"Chỉ nhận điện thoại đến 8 giờ tối nay thôi rồi cho mọi người tan làm hết đi."
"Dạ? Nhưng nếu vậy người dân sẽ hoang mang lắm thưa Tổng cục trưởng."
"Nhân viên của chúng ta cũng là người dân cơ mà. Đằng nào thì cũng có Hiệp hội và trung tâm chăm sóc khách hàng của các Guild lớn lo liệu rồi, cứ để nhân viên của chúng ta nghỉ ngơi đi."
"À... vâng, tôi hiểu rồi ạ."
"Có báo cáo khẩn nào khác không?"
"Khẩn cấp... thì tôi cũng không chắc, nhưng có rất nhiều người yêu cầu được vào khu vực bị thiệt hại để tìm người thân. Họ gào thét rằng dù có bị thương hay chết cũng cam lòng, chỉ xin được vào trong đó bằng mọi giá."
💬 Bình luận (0)