Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 29
Lý do nhất định phải tìm cho bằng được 'Seo Hwa'.
Lý do phải tìm ra Thợ săn Tồi tệ nhất Lịch sử nhưng cũng đồng thời là Thợ săn Mạnh nhất Cấp S Seo Hwa, lý do buộc phải mượn sức mạnh của cậu, rốt cuộc là vì biến cố gì?
Năng lực của các thợ săn thời nay đã được nâng lên một tầm cao mới. Bọn họ hoàn toàn dư sức tự mình dọn dẹp Hầm ngục Cấp 6.
Vậy cái 'Ngày D' sắp tới kia, chẳng lẽ nào là...
Con số 7 cứ nhấp nháy liên hồi trong đầu cậu.
"Mà này, nói đi cũng phải nói lại, đại ca đã đạt được mục đích rồi còn gì."
"Cái gì? Ý cậu là……."
Cho Uk Won lại một lần nữa dáo dác nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng xuống mức tối đa. Thế nhưng, từng lời cậu ta nói vẫn lọt vào tai Seo Hwa rõ mồn một như thể đang đứng ngay bên cạnh.
"Anh ấy không trực tiếp ra mặt, nhưng đã phái Bé Rắn đến thăm dò tình hình rồi đi. Bị tôi và chị Anis bắt quả tang ngay tại trận."
"Thợ săn Seo Hwa… thật sự vẫn còn sống sao."
"Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín, cậu cấm được hé răng với ai đấy nhé. Hiện giờ trên thế giới chỉ có đúng 5 người biết được sự thật này. Tính cả cậu nữa là 6 người."
"Sao cậu lại tiết lộ thông tin cơ mật cỡ này cho tôi?"
"Thì thế tôi mới dặn cậu là phải ngậm chặt miệng lại."
Cho Uk Won nghịch ngợm véo má Kim Bi Yul một cái. Kim Bi Yul, vẫn còn bàng hoàng trước tin Seo Hwa còn sống, đờ đẫn một lúc rồi mới sực tỉnh, vung tay hất văng tay Cho Uk Won ra. Xoa xoa cánh tay, Cho Uk Won tiếp lời.
"Nói tóm lại, Thợ săn Seo Hwa cũng đã nắm được tình hình của đại ca rồi, nên sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ từ bỏ việc ở ẩn và lộ diện thôi. Đúng là hạ sách, nhưng chí ít thì nó cũng phát huy tác dụng."
Kim Bi Yul cau mày, tỏ vẻ không đồng tình.
"Tôi tự hỏi, ép một người đang muốn sống ẩn dật, bình yên ra ngoài ánh sáng liệu có phải là việc làm đúng đắn hay không."
"Cậu đừng nói thế nghe nặng nề quá. Nghe cứ như tụi mình là phường ác ôn không bằng."
"Từ góc nhìn của Thợ săn Seo Hwa thì chúng ta đích thị là phường ác ôn rồi. Chắc ngài ấy đang tự hỏi sao tụi mình phiền phức thế. Khéo ngài ấy chỉ muốn gào lên 'Làm ơn để tôi yên' ấy chứ."
Nghe đoạn này, Seo Hwa có chút gượng gạo. Thật ra cũng không đến mức đó đâu….
"Hồi nhỏ, tôi từng mắc chứng biếng ăn."
Lời tự thú bất ngờ của Cho Uk Won khiến Kim Bi Yul nhướng mày ngạc nhiên.
"Tôi cực kỳ chán ghét việc ăn uống. Cứ ăn vào là cơ thể lại nảy nở, mà tôi thì ghét cay ghét đắng việc cơ thể mình to ra. Thế nên tới bữa cơm là tôi lại chui rúc vào trong tủ quần áo, để rồi mẹ và anh trai lại phải tìm cách lôi cổ tôi ra, ép tôi ăn bằng được. Mỗi bữa ăn chẳng khác nào một cuộc chiến."
"……"
"Hồi đó, tôi oán hận mẹ và anh trai lắm. Rõ ràng là tôi không muốn ăn, sao cứ phải ép? Tôi thà chết đói còn hơn là nhét thức ăn vào bụng, cớ sao không để tôi yên. Cơ thể này là của tôi. Quyền quyết định là ở tôi, sự tự do của tôi, sao họ cứ phải can thiệp vào."
Cho Uk Won cười khổ.
"Tôi hiểu. Chắc chắn có những người dù bị đày ra hoang đảo, không được gặp bất kỳ ai, sống trong sự cô lập tuyệt đối thì họ vẫn có thể duy trì trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Nhưng Thợ săn Seo Hwa thì khác. Đại ca từng nói, Thợ săn Seo Hwa mắc chứng 'Thiếu hụt sự thiếu hụt tình thương', ngài ấy rất sợ cô đơn."
"Thiếu hụt cái gì cơ?"
"Thiếu hụt sự thiếu hụt tình thương."
"……"
"Cậu không nghe nhầm đâu, là 'thiếu hụt thiếu hụt' đấy."
Rốt cuộc là cái quái gì vậy.
"Tôi chả hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì cả."
"Ý của đại ca là, Thợ săn Seo Hwa thiếu thốn tình cảm đến mức ngay cả bản thân ngài ấy cũng không nhận ra mình đang khao khát nó đến nhường nào."
"……"
"Tôi hoàn toàn đồng ý với đại ca. Ngay cả trong cái thời kỳ Hiện tượng Thù Ghét bùng nổ, khi mọi sinh vật trên đời đều quay lưng lại với ngài ấy, ngài ấy vẫn lén lút tuồn kẹo dẻo vị nho cho kẻ đã đánh gãy tay mình. Bởi vì tên thợ săn đó khoái vị nho nhất mà. Cậu cũng biết đấy, khi ai đó sẵn sàng ban phát thứ gì cho người khác, cũng đồng nghĩa với việc họ đang âm thầm khao khát nhận lại thứ tương tự."
"……"
"Một người khao khát tình thương đến nhường ấy thì làm sao có thể tồn tại đơn độc trên hoang đảo được. Thợ săn Seo Hwa phải bước ra ngoài thế giới. Bọn tôi sẽ giăng sẵn thảm đỏ, tóm gọn ngài ấy rồi nhét đầy kẹo dẻo vào tay. Và rồi, khi ngài ấy chia sẻ kẹo dẻo với bọn tôi, tụi tôi sẽ vừa ăn vừa rơi nước mắt cảm ơn vì nó quá ngon. Tụi tôi sẽ yêu thương ngài ấy đến mức đánh bay cái mác 'Thiếu hụt sự thiếu hụt tình thương' kia, yêu thương đến mức mũi ngài ấy cứ phải hếch lên tận trời xanh mới thôi."
Mặc dù rất cảm kích tấm lòng của bọn họ, nhưng đối với Seo Hwa, đây là một tuyên bố mà cậu không thể nào đồng tình ngay từ cái tiền đề cốt lõi.
Cậu vốn dĩ chẳng ưa gì loài người. Ở một mình cũng có thấy cô đơn đâu. Ngay cả Gam Yi Geon của kiếp đầu tiên cũng từng thừa nhận điều đó mà.
'Ngài không tin vào cái thứ tình cảm gọi là tình yêu. Bề ngoài ngài tỏ ra yêu thương con người, nhưng thực chất ngài lại nhìn họ bằng ánh mắt đầy châm biếm. Ngài làm ra vẻ như đang cưu mang thế giới này, nhưng tự sâu thẳm, ngài lại khinh miệt quy luật vận hành của nó.'
'Anh đang cố biến tôi thành một kẻ thù ghét nhân loại đấy à.'
'Chẳng ôm chút kỳ vọng nào vào đồng loại, há chẳng phải cũng là một dạng thù ghét nhân loại sao.'
Thù ghét nhân loại và Thiếu hụt sự thiếu hụt tình thương.
Chẳng biết cái nào tốt hơn cái nào.
Mà thôi, cái nào cũng được, sao cũng được.
'Lý do lôi Seo Hwa ra ngoài thế giới ánh sáng là bởi ngài ấy là một kẻ yếu đuối, không thể nào sống sót một mình được.'
Nghe lý do này, cậu phần nào thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như chẳng có thảm họa động trời nào cỡ Hầm ngục Cấp 7 sắp giáng xuống cả.
"Cái 'bọn tôi' mà cậu nói chắc là đội viễn chinh Epsilon nhỉ? Nhìn ai trong đội đó cũng phát cuồng vì Thợ săn Seo Hwa cả."
"Ừ. Bọn tôi là chiến hữu đã cùng nhau vào sinh ra tử mà. Nhưng mà lướt mạng dạo này thấy người ta cũng rần rần đòi giam cầm hoàng đế, rồi thì gói kimbap Thợ săn Seo Hwa đấy. Bây giờ mấy thành phần bị tác dụng phụ thao túng, buông lời nguyền rủa Thợ săn Seo Hwa hiếm lắm."
"Đa phần đã được 'Giải trừ' rồi mà. Tất cả là nhờ công của Thợ săn Gam Yi Geon."
Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn Hầm ngục Cấp 6 mà Seo Hwa từng diễn kịch để chiếm đoạt chính là '1 Điều Ước'.
Do Seo Hwa mất tích, Gam Yi Geon đã trở thành người nhận phần thưởng này, và anh ấy đã ước cho tác dụng phụ của biến mất.
Mọi người đều tin sái cổ rằng đó là lý do khiến sự bài xích của dòng thời gian dần tan biến.
Chỉ duy nhất Seo Hwa là biết rõ sự thật không phải như vậy.
"Đại ca từng nói. Chỉ cần tụi tôi chứng minh được tình cảm chân thành dành cho ngài ấy, Thợ săn Seo Hwa nhất định sẽ xuất hiện. Nghe bảo ngài ấy từng hứa như vậy. Nghe xong câu đó, cả đội Epsilon ai nấy đều vắt óc suy nghĩ một cách 'hậu chứng minh' cho riêng mình."
"Hậu chứng minh?"
"Ừ. Đại ca là người phụ trách 'tiền chứng minh' để dụ Thợ săn Seo Hwa ra mặt. Còn tụi tôi sẽ lo phần 'hậu chứng minh' để đảm bảo ngài ấy không bao giờ có thể lẩn trốn được nữa."
Làm gì mà phải bài bản, quy củ đến mức này cơ chứ...
"Chị Anis thì chế sẵn cả 300 lọ potion độc quyền chỉ chờ ngày gặp lại Thợ săn Seo Hwa thôi. Chị ấy bảo hối hận lắm vì lúc trước kề vai sát cánh chiến đấu mà không nấu cho ngài ấy được lọ potion nào ra hồn. Chị ấy định nhồi nhét cả 300 lọ đó vào miệng ngài ấy để chứng minh tình yêu to bự của mình."
Nếu Seo Hwa không được nghe kể trước mà rơi thẳng vào tình huống đó, khéo cậu lại tưởng Anis vẫn còn ôm hận, muốn mưu sát mình cũng nên.
"Còn cậu thì tính chứng minh kiểu gì? Lúc gặp Thợ săn Seo Hwa ấy."
Cho Uk Won nhếch mép cười gian xảo.
"Tôi sẽ xài kỹ năng Trị liệu."
"Tôi hiểu lòng cậu, nhưng nếu Thợ săn Seo Hwa đang khỏe mạnh bình thường thì kỹ năng Trị liệu có tác dụng gì đâu."
Xoẹt. Chẳng biết từ đâu, Cho Uk Won rút ra một con dao găm, chém vút một đường xé gió. Không chỉ vậy, cậu ta còn múa dao tung hứng trên không rồi chộp lại sắc lẹm hệt như một sát thủ chơi dao sừng sỏ mấy chục năm.
"Đề phòng trường hợp Thợ săn Seo Hwa khỏe mạnh không một vết xước, tôi lúc nào cũng thủ sẵn dao găm bên người. Vừa gặp ngài ấy là tôi sẽ rạch cổ tay ngài ấy ngay lập tức. Sau đó, tôi sẽ thi triển kỹ năng Trị liệu ngay tắp lự để chứng minh cho ngài ấy thấy của tôi giờ đã có tác dụng với ngài ấy rồi!"
Thằng chả này điên thật rồi?
"Cậu điên thật rồi."
"Epsilon toàn tụi điên mà. Cách chứng minh của tôi vẫn còn hiền chán. Chị Hội trưởng bảo sẽ bổ nhiệm Thợ săn Seo Hwa làm đồng Hội trưởng Danbaek. Còn anh Choi Ji Hyeong - Phó Cục trưởng thì rủ rê Thợ săn Seo Hwa dắt tay nhau ra ủy ban phường đăng ký làm cha đỡ đầu cho con gái ảnh. Chị Tuyen thì tính..."
Seo Hwa nghiêm túc suy ngẫm.
Ngay cả khi lời thề giao ước với Gais Jung mất hiệu lực, có lẽ mình vẫn nên cân nhắc thật kỹ chuyện tái xuất giang hồ...
________________________________________
Đợi Cho Uk Won và Kim Bi Yul khuất bóng đi làm nhiệm vụ ẩn, Seo Hwa mới rục rịch hành động. Việc lùng sục nấm độc chẳng có gì khó khăn. Dẫu được xưng tụng là hầm ngục dược thảo an toàn, hầm ngục thì vẫn hoàn hầm ngục. Nấm độc mọc nhan nhản khắp nơi.
Seo Hwa phớt lờ mấy cây nấm "chuẩn bài" có ô màu đỏ chấm bi vàng, loại mà nhìn vào là biết ngay "Tôi là nấm độc đây". Cậu cất công tìm kiếm mấy loại nấm có ngoại hình na ná nấm tùng nhung, loại mà mấy tay thợ săn gà mờ rất hay hái nhầm, rồi chẳng do dự nhổ lên ăn sống ngay tại chỗ.
Nhai chóp chép.
Dù là Thợ săn Cấp cao thì trúng độc cũng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên.
'Đằng nào thì mình cũng đâu có chết được.'
Vừa nhai nấm vừa đi dạo quanh, bỗng đập vào mắt cậu là một bức tường đen kịt, cứng ngắc. Mải mê tìm nấm độc, cậu đã đi đến sát tận bức tường này từ lúc nào không hay.
Mọi hầm ngục đều có một bức tường đen kịt bao bọc ở rìa. Bề mặt nhẵn bóng, cứng như tên gọi, chẳng có thứ vũ khí nào phá vỡ nổi.
Rất hiếm hoi, không rõ vì lý do gì, có lúc bức tường này lại hóa lỏng, trở nên mềm nhũn đủ để người ta đi xuyên qua. Đã có vài Thợ săn tận dụng cơ hội đó để vượt qua bức tường, nhưng chưa một ai trong số họ quay trở về. Đó không phải là những vụ mất tích thông thường, mà chắc chắn tất cả bọn họ đều đã mất mạng. Trong số đó có cả một Thợ săn đã lập Lời thề Ràng buộc, và hệ thống đã xác nhận cái chết của người đó chỉ vài giây, chậm nhất là một phút sau khi vượt qua bức tường.
Giống hệt như Chân trời sự kiện (Event Horizon) bao quanh một hố đen, hễ vượt qua bức tường này là cầm chắc cái chết, nên người ta gọi nó là Cổng Chân trời (Gate Horizon).
Cổng Chân trời có kích thước vô hạn, đào sâu xuống lòng đất vẫn là tường, bay vút lên bầu trời cũng toàn là tường.
Một sự tò mò chợt lóe lên trong đầu Seo Hwa.
'Nhắc mới nhớ, mình đang trong trạng thái bất tử, nếu mình lọt ra khỏi Cổng Chân trời thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?'
________________________________________
💬 Bình luận (0)