Chương 8

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


CHƯƠNG 8

"Vốn dĩ đã có tin đồn dưới tầng hầm B5 của Cục An ninh đang giam giữ người ngoài hành tinh rồi, nhưng nghe nói lần này là thật đấy. Nghe bảo rạng sáng qua, từ Cục trưởng, Tổng cục trưởng cho đến cả Bộ trưởng và Thứ trưởng đều tức tốc chạy đến Cục. Còn Phó Tổng cục trưởng thì trốn tịt từ đó đến tận giờ này chưa ló mặt ra. Thêm nữa, một cựu đặc vụ Cục An ninh như Gam Yi Geon cậu cũng bị gọi đi, rõ ràng là dưới tầng hầm đó đã xảy ra chuyện tày đình rồi."

"……"

"Nếu Phó hội trưởng mà chịu phím trước vài tin tức tốt, đó sẽ là đòn bẩy lớn cho sự phát triển của Guild chúng ta đấy. Cho chút gợi ý đi nào. Cậu biết gì đó về Hiện tượng Thù Ghét đúng không?"

Vào lúc này, anh không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Thay vào đó, để lảng sang chuyện khác cũng như giải đáp thắc mắc trong lòng, Gam Yi Geon bèn lên tiếng.

"Cherry vẫn khỏe chứ?"

"Tự nhiên lại đi hỏi thăm cún cưng nhà tôi á?"

"……"

"Tất nhiên là khỏe rồi. Sáng nay bé con còn nằm ườn ra trước cửa, làm nũng không cho tôi đi làm đây này. Xem clip không?"

Lấy điện thoại ra, Sim Jin mở cho anh xem đoạn video một chú cún lông nâu đang quấn quýt nũng nịu. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lướt sang hàng loạt bức ảnh khác để anh chiêm ngưỡng, cho đến khi chốt hạ bằng bức ảnh một bé cún lông trắng muốt. Nhìn lạ hoắc.

"Đứa này là?"

"À, bé này tôi mới đón từ trạm cứu hộ hôm qua. Khác với Cherry, bé này hiền khô lại còn nhát gan lắm. Để sau này lớn lên có tính cách mặn mòi sắc sảo một chút, tôi mới đặt tên là Pickle đấy."

"……Vốn dĩ cô đã định nhận nuôi nó à?"

"Không. Hoàn toàn không. Nhưng thấy nó nằm co ro một góc run rẩy, trông tội nghiệp quá. Nghe bảo hôm sau là đến lịch an tử nên tôi đón về luôn. Đáng yêu nhỉ."

"……"

"Thêm miệng ăn nên phải cày cuốc kiếm tiền thôi. Cục An ninh đang nắm thóp được vụ Hiện tượng Thù Ghét đúng không? Thông tin xịn chứ hả? Sao? Nhắm chừng có kiếm chác được gì không?"

Lời của Sim Jin hoàn toàn lọt thỏm ngoài tai Gam Yi Geon.

Tình huống tồi tệ nhất đã bày ra ngay trước mắt.

Ba ngày sau khi Hiện tượng Thù Ghét bùng nổ, Cục An ninh Người thức tỉnh đã thả Seo Hwa ra khỏi phòng thẩm vấn. Từ Dungeon ở Gwangju, Dungeon trên biển, Dungeon cấp 5 đầu tiên tại Canada, cho đến chuyện mang thai của Đội trưởng Ko, tất cả những lời tiên tri của cậu đều đã ứng nghiệm.

Nhờ màn chứng minh chuẩn xác ấy, Cục An ninh quyết định đặt niềm tin vào cậu. Bởi lẽ lời sấm truyền "Thế giới sẽ diệt vong sau 3 năm nữa" quá đỗi nặng nề để họ tiếp tục lãng phí thời gian cho sự hoài nghi.

"Muốn tắm rửa một trận phát điên lên được. Có khăn tắm không anh? Da tôi nhạy cảm lắm nên mong là khăn mềm một chút."

Gam Yi Geon không đáp, chỉ lẳng lặng đẩy Seo Hwa vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

"Nếu muốn thì anh cứ vào chung luôn cũng được."

Nhìn cánh cửa đóng kín, Seo Hwa cất giọng trêu chọc. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Lẳng lặng lắng nghe động tĩnh, đợi đến khi Gam Yi Geon đã đi đủ xa, cậu mới vặn vòi sen. Rào rào— Sau khi tạo ra tiếng ồn vừa đủ, cậu bắt đầu trút bỏ lớp quần áo.

Lớp áo chiến đấu nhơm nhớp máu và bụi bẩn vừa rớt xuống, thân hình săn chắc không chút mỡ thừa lập tức lộ ra. Trên cơ thể ấy chằng chịt những vết sẹo. Có cả những vết thương đã sưng tấy lên vì không được chăm sóc tử tế sau trận chiến khốc liệt.

Tháo bỏ lớp băng gạc ở cổ tay trái, vùng da thâm tím đập ngay vào mắt. Tuy nhiên, nhờ thể chất cấp S, máu đã ngừng chảy từ lâu. Xoay cổ tay vài vòng, Seo Hwa cảm thấy hơi nhức mỏi. Thật ra chẳng riêng gì cánh tay. Lúc này, từng tế bào trên toàn thân đều đang gào thét đòi hỏi được chữa trị và nghỉ ngơi.

Dù sao thì vài ngày tới cậu cũng chẳng cần vận động mạnh, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Nhìn cuộn băng gạc cáu bẩn, Seo Hwa bần thần siết chặt nó trong tay.

"Vết thương có sao không?" "Tôi sẽ chữa cho cậu." Có một chuyện luôn lặp đi lặp lại trước thời khắc thế giới diệt vong. Trong những giây phút cuối cùng, Gam Yi Geon lúc nào cũng sẽ lo lắng kiểm tra vết thương của Seo Hwa. Bắt đầu từ kiếp thứ hai, dù phải chịu ảnh hưởng từ sự bài xích của dòng thời gian, đến cuối cùng anh vẫn luôn mang vẻ mặt xót xa mà băng bó cho cậu.

Ban đầu, vì tâm trí mải rối bời với hiện thực trước mắt cùng mớ kế hoạch tương lai nên cậu chẳng mảy may để ý. Thế nhưng qua bao lần hồi quy, cậu dần nhận ra nỗi thống khổ không thể che giấu đang len lỏi trong đôi mắt ánh tím của người đàn ông ấy. Cậu vẫn nhớ như in đôi bàn tay run rẩy khi quấn từng vòng băng. Nhớ cả nét mặt đau đớn như thể bản thân anh mới là người mang thương tích.

Đứng trước cái chết của chính mình, sao người ta vẫn có tâm trí để ý đến vết thương của kẻ khác? Khi đồng hồ đếm ngược ngày tận thế của Hệ thống đang treo lơ lửng, làm thế nào mà người ta vẫn còn tâm trạng đi chăm sóc cho ai đó cơ chứ?

Đó gọi là tình yêu sao?

Cậu không tin.

Rốt cuộc, không nỡ vứt đi, Seo Hwa đành cất cuộn băng gạc nhàu nhĩ vào kho đồ.

"Ưm..."

Ngay khi dòng nước từ vòi sen trút xuống, cảm giác xót xa, rát buốt truyền đến từ khắp các vết thương chưa kịp đóng vảy. Cắn răng nén tiếng rên rỉ, cậu tắm rửa qua loa một cách nhanh chóng.

Lát sau, lục tìm một bộ áo choàng sạch sẽ trong túi đồ, cậu khoác lên người rồi bước ra ngoài. Ngay phòng nghỉ đối diện, Gam Yi Geon với dáng người cao lớn đang đứng sừng sững cùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Sao không ngồi chờ đi mà lại đứng phạt thế kia."

Vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng, cậu vừa bước vào phòng. Ngả người lên chiếc ghế xoay, Seo Hwa nhìn hình ảnh Gam Yi Geon phản chiếu trong gương rồi hỏi.

"Anh thực sự trở thành người phụ trách độc quyền của tôi à? Hội trưởng Guild có cho phép không thế?"

Dù Cục An ninh đã quyết định tin tưởng Seo Hwa, nhưng họ không thể để mặc cậu tự do đi lại được. Nhằm mục đích giám sát và bảo vệ, họ cần sắp xếp người đi theo, và giám thị được chọn không ai khác chính là Gam Yi Geon. Một người sở hữu tinh thần thép, đủ sức áp chế sát ý bạo lực điên cuồng mỗi khi ở gần cậu. Một Người thức tỉnh cấp S sở hữu đồng thời kỹ năng tấn công áp đảo lẫn kỹ năng hệ tinh thần. Chẳng có ứng cử viên nào hoàn hảo hơn anh cả. Hệt như những kiếp trước.

"Tôi thì ưng anh lắm. Vì tôi chẳng dám tin ai khác cả. Đặc biệt là ở dòng thời gian mà lòng thù hận dâng cao ngùn ngụt thế này, ai cũng chực chờ lấy mạng tôi thôi. Nhưng với sức chịu đựng và lòng nhẫn nại của anh thì tôi hoàn toàn tin tưởng."

"……"

"Cơ mà mất đi Người thức tỉnh cấp S duy nhất của Guild, không ngờ Sim Jin lại đồng ý thỏa thuận này đấy. Xem ra Cục An ninh đã hứa hẹn tạo điều kiện rất rất nhiều cho Guild Danbaek rồi..."

Đang nói dở, Seo Hwa chợt khựng lại, xoay người nhìn Gam Yi Geon.

"Đừng nói là anh đã kể chuyện thế giới diệt vong cho Sim Jin nghe rồi nha?"

"……Tôi đã chia sẻ với thủ lĩnh của các tổ chức thợ săn chủ chốt về việc có một người hồi quy xuất hiện và tuyên bố thế giới sắp sửa tận thế."

"À... Hóa ra vì thế nên mới hợp tác. Chắc Sim Jin sốc lắm."

Seo Hwa quay lại nhìn vào gương, tiếp tục lau khô tóc. Bắt trọn khoảnh khắc ấy, Gam Yi Geon chợt nhận ra một nét lo âu thấp thoáng trên gương mặt đối phương. Cậu đang lo lắng cho cú sốc tinh thần mà Sim Jin phải gánh chịu.

Khi nhắc đến một người không quen biết hoặc thốt lên cái tên mà bản thân hiếm khi gọi, người ta khó lòng tránh khỏi cảm giác gượng gạo. Sự xa lạ ấy thậm chí còn truyền sang cả người nghe. Thế nhưng tiếng "Sim Jin" phát ra từ miệng Seo Hwa lại chẳng hề sượng sùng chút nào. Ngược lại, nó chan chứa sự thân thiết, tin cậy... và giờ đây, cậu còn đang lo sốt vó cho trạng thái tinh thần của cô nữa.

"Thợ săn Seo Hwa."

"Hửm?"

"Ở những kiếp trước, cậu là Hội trưởng Guild Danbaek sao?"

Động tác của Seo Hwa chợt dừng lại. Thông qua tấm gương, ánh mắt hai người giao nhau. Đặt chiếc khăn xuống, cậu xoay ghế lại, đối mặt với anh.

"Nhạy bén thật đấy." Một nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt. "Đúng vậy. Ở kiếp đầu tiên, tôi là Hội trưởng Guild Danbaek. Thay vì chức Phó hội trưởng, tôi có hai phụ tá, một người là anh, người còn lại là Sim Jin. Tôi cũng đang thắc mắc đây, có vẻ bây giờ hai người không làm phụ tá nữa mà chuyển sang ghế Phó hội trưởng rồi nhỉ?"

"Cậu lên làm Hội trưởng từ khi còn trẻ nhỉ."

"Dù sao thì Guild cũng do chính tay tôi lập ra mà, tuổi tác đâu có quan trọng."

Nghe tin đối phương là người sáng lập Danbaek, chân mày Gam Yi Geon khẽ giật giật. Đưa ngón tay chỉ lên mái tóc, cậu hỏi.

"Nhìn đi. Tóc tôi màu gì?"

"……"

"Màu trắng đúng không. Vậy 'Danbaek' trong Guild Danbaek nghĩa là gì?"

"……"

"Là chữ Đoan (Đúng đắn) và Bạch (Trắng). Vì tóc tôi màu trắng nên tôi mới đặt tên như vậy. Nghĩ lại cũng lạ thật. Rõ ràng tôi là người lập ra Guild Danbaek, vậy lẽ ra ở thế giới không có sự tồn tại của tôi, cái tên Danbaek cũng không được phép xuất hiện mới đúng... Thế mà lần nào Danbaek vẫn cứ là Danbaek."

Thắc mắc của cậu hoàn toàn có cơ sở. Và để giải đáp cho nghi vấn ấy, bản thân Gam Yi Geon đang nắm giữ một manh mối mà anh chưa từng tiết lộ với Seo Hwa.

"Hội trưởng Sim Jin. Tôi không có ý định gia nhập Guild của cô đâu." "Rốt cuộc là tại sao? Tôi đã bảo là sẽ đáp ứng mọi điều kiện rồi mà. Cậu không vừa mắt ở điểm nào chứ?" "Tên Guild." "Tên 'Cherry Strawberry Lemon' thì làm sao." "……" "Được rồi. Để chiêu mộ đặc vụ Gam Yi Geon thì đổi tên Guild có sá gì. Cậu thích kiểu nào?" "Danbaek." "Hả?" "Đoan trong đúng đắn, Bạch trong màu trắng. Nếu đổi thành 'Danbaek' thì tôi sẽ gia nhập."

Vài năm trước, khi nhận được lời mời từ Sim Jin, anh đã bật thốt lên cái tên cứ mãi quẩn quanh trong đầu mình. Lúc đó, nét mặt cô hiện rõ vẻ kỳ lạ, đan xen giữa sự kinh ngạc và tò mò.

"Danbaek..., Danbaek. Lạ thật đấy. Dạo này đầu tôi cũng cứ quẩn quanh một từ. Cảm giác như bị sương mù che phủ, chẳng thể nhớ chính xác đó là từ gì, nhưng cứ có linh cảm là mình phải vắt óc tìm ra nó, bức bối vô cùng. Giờ nghe đặc vụ Gam nói, hình như từ đó chính là Danbaek thì phải. Thật kỳ diệu..."

Cứ thế, Guild Cherry Strawberry Lemon được đổi tên thành Danbaek, còn Gam Yi Geon cũng từ bỏ chức vụ đặc vụ để gia nhập tổ chức này. Nếu đúng như những gì Seo Hwa nói, thì có vẻ như cả anh và Sim Jin đều đang lưu giữ những ký tự từ dòng thời gian tương lai - hay nói chính xác hơn là từ những kiếp trước - ẩn sâu dưới tầng tiềm thức.

"Nếu vậy thì cảm giác mất mát đó cũng..." Cảm giác trống rỗng vô hình đã dằn vặt anh từ thuở ấu thơ. Manh mối của nó, cuối cùng cũng đã mờ mờ ảo ảo lộ diện.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.