Chương 37

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 37

“…….”

“Không phải trong chốc lát đâu. Sẽ mất chút thời gian, nhưng cuối cùng tác dụng phụ của hồi quy sẽ biến mất và dòng thời gian sẽ chấp nhận cậu. Mọi người sẽ không ghét bỏ cậu. Không chán ghét cậu. Không căm hận cậu.”

Chuyện… chuyện đó có thể sao?

Seo Hwa giấu đôi bàn tay đang run rẩy xuống dưới gầm bàn.

Đó là một điều kiện quá đỗi hấp dẫn.

Thực ra, Hiện tượng Thù Ghét có tiêu tan hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi vì sau khi ẩn náu, cậu dự định sẽ tự sát ngay lập tức.

Cậu đã gây ra quá nhiều cái chết. Ép buộc những người lương thiện phải hy sinh, đôi tay này đã nhuốm máu quá nhiều. Cậu sẽ chọn cái chết như một cách để chuộc tội. Đó là quyết định đã ăn sâu vào tiềm thức ngay từ dòng thời gian đầu tiên.

Mọi người có thích cậu hay không thì đằng nào cậu cũng sẽ chết, vậy thì có gì khác biệt chứ?

Cho dù dòng thời gian có chấp nhận sự tồn tại này, người đời chưa chắc đã công nhận. Trong mắt họ, cậu vẫn là tên thợ săn tồi tệ nhất lịch sử, kẻ đã đẩy cả đội viễn chinh vào chỗ chết chỉ vì phần thưởng ẩn.

Mặc dù vậy.

Dù lý trí đang gào thét như thế.

Đôi môi Seo Hwa chỉ khẽ mấp máy mà chẳng thể thốt nên lời.

“Chỉ cần cậu ẩn náu đúng như lời thề, sẽ không chuyển sang cho tôi. Hiện tượng Thù Ghét sẽ biến mất. Chẳng phải đây là điều kiện quá có lợi cho cậu sao?”

Hắn nói đúng. Có lợi đến mức đáng ngờ.

Ngẫm nghĩ một lát, Seo Hwa bèn đặt câu hỏi.

“Nếu có được kỹ năng dịch chuyển thời gian, anh định dùng nó để làm gì?”

“Tôi không có ý định hủy diệt thế giới đâu. Hình tượng của tôi rất tệ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi không phải loại người rác rưởi như cậu.”

“Tôi biết. Gais Jung, anh là người trân trọng sinh mạng con người mà. Dù thế giới quan có phần lệch lạc, anh vẫn từng cứu thế giới vài lần. Một người như vậy không thể là ác nhân được.”

Gais Jung nghiêng đầu thắc mắc.

“Tôi cứu thế giới á? Chẳng phải các người không cho tôi tham gia hầm ngục Cấp 6 sao?”

“Hầm ngục đâu chỉ có mỗi Cấp 6. Anh đã công phá vô số hầm ngục khác rồi. Dù là lúc phải gấp rút tập hợp đội viễn chinh cho hầm ngục sắp cạn thời gian, hay lúc quái vật xổng chuồng gây nguy cấp, anh chưa từng từ chối lệnh triệu tập. Vốn là một Covenanter, dù anh có từ chối thì cũng chẳng ai trách móc, thế nhưng những Gais Jung ở các dòng thời gian trước đều sẵn sàng đứng ra tuyến đầu.”

“…….”

“Vốn dĩ tôi chẳng ưa con người cho lắm. Cũng không tin tưởng ai. Chắc vì tính cách như vậy nên tôi hay nghi ngờ định nghĩa về công lý của anh, cũng lo ngại về thế giới quan đó. Nhưng tôi có niềm tin rằng anh tuyệt đối không phải là kẻ ác.”

Seo Hwa cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể. Dù cậu tự hỏi một tên rác rưởi tồi tệ nhất lịch sử như mình nói ra thì nghe sẽ êm tai được bao nhiêu.

“Hãy nói cho tôi biết, nếu lấy đi , anh sẽ dùng nó như thế nào. Vì đây là một kỹ năng quá sức với tôi, nên tôi hoàn toàn sẵn lòng giao nó cho anh.”

Đó là một lời nói dối trắng trợn. Gais Jung bĩu môi đáp lại.

“Tôi không dịch chuyển thời gian đâu. Tác dụng phụ cũng đáng sợ lắm. Tôi chỉ định làm mấy trò vui vẻ thôi.”

“Ví dụ như?”

“Ngưng đọng thời gian ở sòng bạc rồi chơi đùa.”

“…….”

Đó là cách sử dụng mà Seo Hwa nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi… Nhìn vẻ mặt ngớ người của cậu, Gais Jung hỏi ngược lại.

“Nhưng tôi không hiểu. Nếu không thích con người, thì cậu rành rành là người xấu. Vậy tại sao lại làm những hành động của người tốt?”

Seo Hwa day day thái dương đang nhức bưng bưng.

“Vì tôi từng ngưỡng mộ những người tốt bụng yêu quý thế giới này. Bởi dù sao đi nữa, tôi cũng không thể trở thành người như vậy được.”

“Vẫn không hiểu nổi.”

“Chỉ là… tôi đã đưa ra sự lựa chọn hợp lý thôi. Giữa việc một mình tôi bị thù ghét và việc thế giới diệt vong, cái nào là lựa chọn khôn ngoan hơn thì rõ như ban ngày rồi mà.”

Seo Hwa không hề tin lời Gais Jung rêu rao rằng hắn sẽ dùng ở sòng bạc. Chắc chắn hắn sẽ làm chuyện gì đó có lợi cho Giáo phái Tân Vũ Trụ. Hoặc tệ hơn là đang ấp ủ một âm mưu nguy hiểm nào đó.

Nếu như… không có âm mưu nào cả, và hắn thực sự, tận đáy lòng chỉ muốn dùng nó ở sòng bạc thì cậu càng không thể giao nó ra.

Tên điên thiếu suy nghĩ này chắc chắn sẽ không kìm nén được sự tò mò mà kích hoạt dịch chuyển thời gian. Cứ nghĩ đến việc thế giới sẽ bị xáo trộn ra sao bởi ảnh hưởng đó, cậu lại thấy rùng mình.

Nhưng tại sao…

Tại sao mình lại chần chừ chứ?

Đáng lẽ phải từ chối thẳng thừng.

Chẳng có lý do gì để do dự cả.

Vậy mà tâm trí cậu cứ liên tục bám lấy cái điều kiện có lợi trong bản khế ước bổ sung kia.

Chỉ cần nhận lấy lợi ích, và không thực hiện điều kiện phải giao ra kỹ năng.

Chỉ cần mình không phá vỡ vỏ bọc ẩn náu, thì kẻ kia sẽ vĩnh viễn không chạm tay vào được .

Gương mặt đắm chìm trong đau khổ của người đàn ông ấy chợt hiện lên.

Qua biết bao dòng thời gian, đã có rất nhiều người phải vật vã vì Hiện tượng Thù Ghét. Người gánh chịu nhiều đau đớn nhất chính là Gam Yi Geon.

Rốt cuộc tại sao anh ấy lại cố gắng vượt qua nó? Dám chống lại sức mạnh tuyệt đối mang tên sự bài xích của dòng thời gian… tại sao anh lại tự chuốc lấy sự giày vò?

Nếu Hiện tượng Thù Ghét biến mất.

Gam Yi Geon sẽ không phải khổ sở nữa…

Và biết bao người trên thế giới này cũng sẽ thoát khỏi sự dằn vặt bởi thứ thù hận mà họ không hề mong muốn.

Mình…

Phải rồi. Chung quy lại thì người được lợi lớn nhất vẫn là bản thân cậu. Cho dù có lấy người khác ra làm cái cớ đi chăng nữa…

Quả nhiên, mình không thể trở thành anh hùng được.

Thấy Seo Hwa nở nụ cười cay đắng, Gais Jung cũng đang chìm trong suy nghĩ liền cất tiếng hỏi.

“Có gì buồn cười sao?”

“Chỉ thấy hơi nực cười thôi. Tôi cứ ngỡ bị ghét bỏ đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng sao. Cứ tưởng bản thân đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả rồi.”

“…….”

“Vậy mà khi miếng mồi ngon được đung đưa ngay trước mắt… tôi lại bị lung lay một cách thảm hại thế này.”

“…….”

“Bản khế ước bổ sung này, người khác không thể nhìn thấy đúng không?”

“……Không thấy đâu. Qua Hệ thống, chỉ mình cậu thấy được thôi.”

“Được rồi. Tôi chấp nhận điều kiện.”

Ý định tự sát sau khi phá đảo hầm ngục Cấp 6 của Seo Hwa vốn rất kiên định.

Tự sát không có nghĩa là lời thề sẽ tự động biến mất. Tuy nhiên, cái chết chính là một sự "ẩn náu" hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi thế giới này, vì thế sẽ không còn sót lại chút rủi ro vi phạm lời thề nào. Sẽ chẳng có chuyện đang trốn tránh rồi vô tình hay cố ý lộ diện.

Thế nên, liệu cậu có thể trở nên ngu ngốc một lần duy nhất này không?

Liệu cậu có thể ích kỷ một lần duy nhất này không?

Trước khi phá đảo hầm ngục Cấp 6… và tự kết liễu đời mình.

Cậu muốn thử trải nghiệm một thế giới không thù ghét mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cuối cùng, Seo Hwa đã lập khế ước bổ sung.

Hai năm trôi qua…

Sau khi Seo Hwa ẩn náu, tác dụng phụ của dòng thời gian tan biến, người dân bắt đầu mong muốn cậu xuất hiện trở lại. Thế là họ yêu cầu Gais Jung hủy bỏ Lời thề, và hắn tuyên bố: "Lời thề với Seo Hwa đã được giải trừ." Gam Yi Geon cũng đã dùng kỹ năng <Độc Tâm> để xác thực phát ngôn đó.

Lời thề mà Gais Jung nhắc đến khi ấy chính là bản giao kèo đầu tiên do Ủy ban Tổ chức chuẩn bị.

Không lâu sau, hắn cũng bặt vô âm tín.

Bản giao kèo thứ hai chỉ có hai người biết vẫn đang có hiệu lực.

Và Seo Hwa, chưa thể tự kết liễu, đành phải sống trong cảnh leo lắt bấp bênh, từng giây từng phút thấp thỏm kiểm tra tỷ lệ vi phạm lời thề.

________________________________________

Bíp bíp! Xin hãy chú ý >.<

Tỷ lệ vi phạm lời thề đang tăng đột biến!

■■■■■■■■□□

K-Không được.

Kỹ năng này không thể rơi vào tay kẻ đó. Tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ mà cậu không biết hắn đang toan tính điều gì. Kẻ vẫn đang nín thở chờ đợi, không chịu giải trừ lời thề chỉ cốt đoạt lấy kỹ năng.

“Thợ săn Seo Hwa. Tôi…”

“Tôi xin lỗi.”

Dứt khoát vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc của Gam Yi Geon, Seo Hwa vội lùi lại. Lực nắm tuyệt vọng và khẩn thiết đến mức để lại cả vết hằn đỏ ửng trên cổ tay cậu. Đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ tiêu cự của Gam Yi Geon quờ quạng trong không trung, lần theo hướng giọng nói vừa phát ra. Hai cánh tay vung vẩy loạn xạ giật đứt cả dây truyền dịch. Nước mắt lã chã tuôn rơi trên gò má hốc hác.

Seo Hwa vươn tay bấm chuông gọi y tá.

“Hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu anh còn mang mạng sống của mình ra làm con tin một lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Gam Yi Geon đâu.”

Rầm! Một cánh cửa khổng lồ thành hình.

Không được, đừng đi! Bỏ lại tiếng gào thét tuyệt vọng xé họng của Gam Yi Geon, Seo Hwa bước qua cánh cửa.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.