Chương 46

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 46

Phần 7. Tình địch

Hầm ngục Cấp 6 ở lần hồi quy thứ sáu này là nơi khắc nghiệt nhất trong tất cả các kiếp.

Không phải nói về tiến độ công phá. Nếu chỉ xét đơn thuần về mặt chiến đấu, chỉ số năng lực của các thợ săn lúc này đã được nâng cao hơn bao giờ hết, nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.

Thế nhưng, với cá nhân Seo Hwa, mức độ nguy hiểm của hầm ngục này phải cao gấp 200 lần so với người khác.

Những ánh nhìn đặc quánh sát khí, sự thù ghét và ghê tởm lộ liễu, những trò bắt nạt và bài xích.

Đã vậy, vì hầm ngục cũng là vật chất thuộc về dòng thời gian này, nên cũng giống như việc một chú cún con hay làm nũng cứ hễ thấy cậu là lao vào cắn xé, hay một bé mèo ngoan ngoãn lại giơ vuốt cào xước mặt cậu, bản thân hầm ngục cũng dốc toàn lực chỉ để dồn cậu vào chỗ chết.

Mặt đất đang yên lành, cứ hễ bước chân lên là lại xuất hiện hố sụt. Đang ngủ trong túi ngủ thì một quả cây nặng trịch từ đâu rơi thẳng xuống đầu. Thời tiết đang đẹp đẽ, nhưng hễ đến lượt cậu xuất chiến là y như rằng trời đổ mưa bão...

Cảm giác cứ như đang phải đơn độc chống lại cả vũ trụ vậy.

"Ư..."

Tay trái ôm chặt lấy cánh tay, Seo Hwa loạng choạng bước vào lều cá nhân. Nơi này nằm cách xa khu trại của mọi người, bên ngoài lại đang mưa rả rích, nên cậu cũng chẳng buồn kìm nén tiếng rên rỉ nữa.

Cánh tay trái cứ liên tục dở chứng. Vừa cởi áo và tháo lớp băng gạc ra, một vùng sưng tấy đập ngay vào mắt. Khẽ dùng ngón tay ấn nhẹ, một cơn đau buốt óc lập tức truyền đến.

"Á... mẹ kiếp..."

Gãy thật rồi. Vốn là người hiếm khi chửi thề, nhưng lúc này cậu không thể không văng tục. Nuốt vội viên thuốc giảm đau, cậu đặt nẹp chỉnh hình rồi dùng cuộn băng mới quấn chặt lại.

Mất trọn 30 phút vật lộn mới xử lý xong, cậu ngã vật ra phía sau như kiệt sức. Lớp bông trong túi ngủ mang theo vốn rất phồng và êm ái, giờ xẹp lép khiến tấm lưng cảm nhận rõ sự cứng đắc của nền đất. Lấy ba món đồ sưởi ấm ra, cậu đặt một cái ở đầu giường, hai cái dưới chân. Hơi ấm bắt đầu lan tỏa nhưng dường như vẫn chưa đủ.

"Không được để bị cảm..."

Cơ thể ớn lạnh, mỗi lần hít thở là phổi lại đau nhói, chắc chắn là ốm mất rồi.

Seo Hwa dạo này bắt đầu mắc chứng lảm nhảm một mình. Khi ở chung với mọi người, cậu luôn cố gắng khóa chặt miệng, hậu quả là có khi suốt mấy ngày liền không thốt ra một tiếng nào. Cứ đà này sợ bản thân quên mất cách nói chuyện, nên hễ ở một mình là cậu lại tự lầm bầm thành tiếng.

"Cấp S gì mà lại đi ốm vặt cơ chứ..."

Trong suốt các dòng thời gian, đây là lần đầu tiên cậu bị cảm mạo. Dù có sở hữu cơ thể cường tráng đến đâu, khi tinh thần suy sụp thì thể xác cũng sẽ bị ảnh hưởng, sự thật ấy vô tình đã được chứng minh.

"Tệ thật... Tay thì đau, người thì ốm, bụng lại còn đói..."

Trước khi vào lều, cậu có nhìn thấy người trực ban đang lấy những hộp cơm kiểu Hàn ra.

Dù hơn một nửa đội viên là người Hàn, nhưng vì là đội viễn chinh đa quốc gia nên thực đơn do ban tổ chức chuẩn bị cũng rất đa dạng. Chủ yếu là những món ăn tốt cho sức khỏe, cân bằng đủ tinh bột, đạm và chất béo, thi thoảng mới có món Hàn như một bữa ăn đặc biệt.

Bát canh tương bốc khói nghi ngút, thịt lợn xào cay đỏ rực ăn kèm rong biển, dăm bông và kim chi...

"Đừng nghĩ nữa."

Càng nghĩ lại càng đói. Kìm nén tiếng rên rỉ nghèn nghẹn trong cổ họng, Seo Hwa lại lồm cồm bò dậy, lục lọi hộp y tế. Phòng hờ những tình huống bất trắc, cậu đã mang theo đủ thứ thượng vàng hạ cám, ngay cả những thứ ngỡ như "chẳng bao giờ dùng đến", và trong số đó có thuốc cảm.

Đang khó nhọc bóc vỏ thuốc bằng những ngón tay bủn rủn không còn chút sức lực, chợt có tiếng động của ai đó đang tiến lại gần.

Kẻ đó không chút ngần ngại kéo khóa lều và mở toang cửa.

Một bóng người đàn ông to lớn, đen ngòm sừng sững bước vào, lấp kín không gian chật hẹp của túp lều.

"Anh Gam Yi Geon, sao anh lại ở đây..."

"Cái này là gì đây?"

Thứ Gam Yi Geon đang cầm trên tay chính là tờ giấy cậu dán trước lều.

"Tôi dán cảnh báo để phòng khi có ai lỡ quên mất mà bước nhầm vào thôi. Lòng tốt cả đấy."

Gam Yi Geon day trán, buông một tiếng thở dài rồi bùng ngọn lửa, thiêu rụi tờ giấy.

"Thế kia là cái gì nữa?"

Ánh mắt anh ta hướng về viên thuốc cậu vừa định bỏ vào miệng.

"Thuốc cảm thôi."

Gam Yi Geon vươn tay ra. Seo Hwa giật mình thon thót, lùi lại theo bản năng. Anh giật lấy vỉ thuốc, săm soi một lúc rồi ném trả lại cho cậu. Dưới ánh mắt đen kịt đang ghim chặt vào mình, Seo Hwa đành nuốt trôi viên thuốc. Nằm xuống cũng không được mà ngồi thẳng cũng chẳng xong, cậu cứ duy trì tư thế lóng ngóng, ánh mắt bối rối dán vào vùng cằm của đối phương.

"Có chuyện gì sao?"

"Lần cuối cậu ngủ là khi nào?"

"Chắc tầm 4 ngày trước..."

"Hẳn là mệt mỏi lắm."

"Thì mọi người cũng vậy cả thôi."

Thực ra thì không hề giống nhau. Những đội viên khác của Ypsilon còn có đồng đội để tin tưởng mà thay phiên nhau chợp mắt. Còn cậu, chẳng có lấy một ai để dựa vào, nên giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn, phấp phỏng.

"Đã ăn gì chưa?"

"Vừa mới định ăn đây."

"Tôi mang cơm hộp đến này."

"..."

"Hôm nay có món Hàn."

Vì tôi biết cậu thích đồ Hàn. Câu nói ấy như đang vang vọng trong thinh không.

Nhận lấy hộp cơm, Seo Hwa nở một nụ cười gượng gạo.

Tại sao anh ta... đôi lúc lại dịu dàng với mình như vậy?

Rõ ràng là rất căm ghét mình, căm ghét đến mức có những lúc cơn phẫn nộ không thể kìm nén đã khiến anh phải đưa tay lên bóp cổ mình cơ mà.

Sao thỉnh thoảng lại thể hiện ý tốt thế này?

Cậu biết anh đang cố gắng để không chán ghét cậu.

Nhưng chính vì thế mà cậu càng thấy khó hiểu hơn.

Bởi đó vốn đâu phải là chuyện có thể thay đổi chỉ bằng sự cố gắng... Nhìn anh lúc này chẳng khác nào đang cố gắng đi ngược lại quy luật của vũ trụ.

"Cảm ơn anh. Lát nữa tôi sẽ ăn."

"Lại cất vào Kho đồ à? Trong số những thứ tôi đưa, đã có thứ nào cậu thực sự ăn chưa vậy?"

"Nhỡ đâu có ai lén bỏ độc vào hộp cơm sau lưng anh thì sao..."

"Đây là phần của tôi mang sang."

"Xin lỗi. Anh cũng biết là tôi phải cẩn thận mà."

Trong số 50 người của đội viễn chinh Ypsilon, chẳng ai mang sát ý đến mức thực sự muốn giết cậu. Nhưng không loại trừ khả năng có kẻ rắp tâm bỏ độc chỉ để hành hạ cho bõ ghét, nên cứ cẩn thận vẫn hơn.

"Hình như tay cậu lại bị thương rồi."

Chủ đề câu chuyện chuyển hướng sang một vùng tồi tệ hơn. Sống lưng căng cứng, cậu khẽ nhích người lùi lại.

"Đâu có. Vẫn bình thường mà."

"Để tôi kiểm tra."

"A, tôi tự xử lý xong rồi."

"Quả nhiên là bị thương."

Gam Yi Geon thình lình tóm lấy cánh tay trái của cậu. Thậm chí chẳng buồn nghĩ đến việc dùng sức vùng vẫy, Seo Hwa chỉ biết run rẩy bần bật như một con chuột kẹt trong vuốt mèo.

Anh kéo xắn tay áo cậu lên. Lớp băng gạc cậu phải chật vật suốt 30 phút mới quấn xong bị tháo tung chỉ trong 3 giây. Như muốn dò xét xem mức độ hỏng hóc đến đâu, bàn tay lực lưỡng ấy siết mạnh lại.

"Ư..."

"Gãy rồi."

Giọng điệu khô khốc, ráo hoảnh như đang miêu tả màu sắc của một đồ vật vô tri.

"Vâng. Gãy tay rồi. Cuối cùng lại thành ra thế này."

Dạo gần đây, cậu ít nói hẳn, và thường xuyên bỏ lửng câu nói của mình.

Hễ có ai bắt chuyện là lại giật mình thon thót, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thái độ lúc nào cũng rụt rè, sợ sệt.

Thế nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi đứng trước mặt Gam Yi Geon, bản tính thật lại vô thức trỗi dậy. Chính thái độ có phần ôn hòa hơn hẳn những người khác của anh đã khiến cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn đôi chút khi ở bên cạnh.

"Tốt nhất là đừng để người khác nhìn thấy lớp băng trên tay trái."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận để không chọc tức bọn họ."

Gục mặt xuống, cậu nở một nụ cười yếu ớt.

"Nhưng mà nghe cụm từ 'lớp băng trên tay trái' buồn cười thật đấy. Cứ như thể tôi đang phong ấn một Hắc Viêm Long ở tay trái vậy."

"..."

"Anh biết Hắc Viêm Long là gì không? Kiểu như một sức mạnh tiềm ẩn, chỉ chờ đến lúc nguy cấp tháo băng ra là bùng nổ ấy. Nhìn bề ngoài thì tầm thường, nhưng lột ra mới thấy cực kỳ khủng khiếp. Tất nhiên là Hắc Viêm Long của anh Gam Yi Geon nhà chúng ta thì nhìn bề ngoài cũng đã rất khủng rồi... Á!"

Ngón tay Gam Yi Geon đột ngột dồn sức, ấn mạnh một cái chuẩn xác vào ngay chỗ xương gãy. Seo Hwa nhảy dựng lên, nước mắt tứa ra rơm rớm, phải rối rít xin lỗi anh mới chịu nới lỏng tay.

Nhưng anh vẫn không buông cánh tay cậu ra.

Sụt sịt mũi, cậu rụt rè liếc nhìn bàn tay anh. Siết chặt đến mức mấy ngón tay lún sâu vào da thịt, tạo thành những vết lõm hằn rõ.

"Sao lúc nào anh cũng—"

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không đùa tục tĩu nữa đâu."

Lời xin lỗi tuôn ra tức thì khiến lực siết trên tay giảm đi phần nào. Nhưng vẫn không chịu buông.

"Vùng da non bên trong của tôi hơi nhạy cảm. Không phải anh đang cố tình miết miết đâu nhỉ?"

Miệng lỡ thốt ra một câu đùa nhây theo thói quen, cậu giật mình bụp miệng lại. Một bên chân mày của Gam Yi Geon nhướng cao như ngọn núi. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Tín hiệu chẳng lành chút nào. Bình thường mấy câu đùa cỡ này anh vẫn bỏ qua cơ mà, sao hôm nay lại căng thẳng thế?

Đang đổ mồ hôi hột lấm lét dò xét thái độ, bất ngờ cổ tay bị siết mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ vụn.

"A, ư! Đau!"

Gam Yi Geon không dừng lại ở đó, anh ấn mạnh vào vai, đè nghiêng cậu xuống. Đầu va cộp vào nền đất cứng ngắc, một tiếng thét nhỏ bật ra. Tên này bị sao vậy, hết kiên nhẫn thật rồi à? Có nên dùng kỹ năng hay ma pháp không đây? Hàng loạt suy nghĩ lướt qua, nhưng ngay giây tiếp theo, đại não cậu hoàn toàn đình công.

Sự bối rối ngập tràn.

"B-Bây giờ, cái đó, đừng nói là..."

"Im lặng đi."

Là ảo ảnh do quái vật tạo ra sao? Hay là quái vật biến thành hình dạng của Gam Yi Geon?

Đũng quần của người đàn ông đang nhô lên thấy rõ. Kích thước rất khủng. Hình như còn to hơn cả trong ký ức thì phải. Lâu quá rồi không nhớ rõ nữa.

Không, đó không phải là vấn đề! Vấn đề là trong hoàn cảnh này, tại sao cái thứ đó lại... cương lên cơ chứ?

Mà lại là... phản ứng với cậu?

"Chết tiệt..."

Nằm đè lên người Seo Hwa, anh trút một tiếng thở dài đầy não nề. Đôi mắt cậu cứ đảo liên hồi. Bộ phận nhạy cảm kia đang tỏa ra một sự hiện diện quá mức áp đảo, khiến ánh mắt cậu không tự chủ được mà cứ liếc về phía đó.

"Sao cậu cứ thích buông mấy lời đùa cợt hạ cấp đó thế hả?"

"Th-thì vì anh Gam Yi Geon không ghét mà..."

"Tại sao không nói với người khác, mà chỉ nói với tôi?"

"Á, khoan, ư...!"

Một chuyện còn kinh khủng hơn đang xảy ra. Gam Yi Geon bắt đầu lột quần áo của cậu. Dù cố sức vùng vẫy nhưng tư thế hiện tại quá bất lợi.

"Tôi không nhịn được nữa."

"Nhịn, nhịn cái gì cơ..."

"Tôi phải làm chuyện đó với cậu."

Nghĩa là sao?

Làm cái gì cơ?

Điên thật rồi sao?

Mất trí rồi à?

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.