Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
CHƯƠNG 9
"Nghĩ theo hướng đó, nếu thỉnh thoảng tôi có lỡ nói trống không với anh thì mong anh thông cảm. Dù sao trước đây tôi cũng từng là cấp trên, thói quen cũ còn sót lại thôi. Dẫu chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng thói quen nói năng cộc lốc vẫn ngấm vào máu mất rồi."
"……"
"Anh cũng đừng lo, tôi tuyệt đối không nuôi dã tâm giành lại vị trí của mình đâu. Điều duy nhất tôi khao khát lúc này là quét sạch cái Dungeon cấp 6 sẽ xuất hiện vào 3 năm tới."
Mái tóc xù xù rốt cuộc cũng được sấy khô, cậu quơ vội sợi chun đen buộc túm phần tóc lòa xòa hai bên lại. Vừa đứng lên, Seo Hwa liền phanh áo choàng ra. Dáng vẻ trần trụi bất ngờ đập vào mắt khiến Gam Yi Geon bất giác quay mặt đi. Đến cả bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại né tránh ánh nhìn. Đâu phải anh chưa từng trông thấy thân hình trần trụi của người khác bao giờ đâu.
"Vừa in này. Ánh mắt ước lượng của anh đúng là đáng tin thật đấy."
Trong lúc anh còn ngẩn người, Seo Hwa đã kịp thay bộ quần áo do Cục An ninh chuẩn bị. Mặc chiếc áo sơ mi bên trong, khoác thêm áo khoác ngoài, cậu đứng vuốt ve nếp áo trước gương.
"Cơ mà lần sau cho tôi xin cái áo khoác phao dáng rộng rộng chút nhé, đừng đưa áo khoác da. Quần áo cũng ưu tiên kiểu thoải mái như áo nỉ hay hoodie ấy. Ở mấy kiếp trước, tôi đã cố ăn diện tươm tất hòng vớt vát chút lòng tin của mọi người. Cơ mà vô ích. Lần này tôi cứ sống theo phong cách nguyên bản của mình thôi."
"……"
"Còn về danh tính, đừng dùng tên giả, cứ để tên thật là Seo Hwa đi. Cấp cho tôi tiền mặt, thẻ ngân hàng, với một căn nhà biệt lập có kèm vườn tược ở chỗ vắng vẻ ấy. À, dĩ nhiên là phải bắt mạng internet rồi. Laptop, điện thoại các kiểu chắc không cần dặn anh cũng tự biết đường lo liệu nhỉ? Xe cộ đi lại thì loại nào cũng được, nhưng nhớ phải có chức năng sưởi ghế nhé. Trừ tháng 7, tháng 8 ra thì bật quanh năm luôn giùm."
Một rổ yêu cầu đổ ập xuống khiến Gam Yi Geon cau mày. Bật cười thành tiếng, Seo Hwa từ từ tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp dần khiến anh căng thẳng siết chặt nắm đấm. Một sự bài xích theo bản năng. Anh không hề muốn đến gần một sinh vật đầy hiểm nguy và xui xẻo như cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn triệu hồi Hỏa kiếm chặt đứt đôi chân kia để đối phương không thể bước thêm nửa bước. Thậm chí, anh còn vạch sẵn một đường ranh giới vô hình. Cứ hễ cậu vượt qua vạch kẻ đó, anh sẽ lập tức rút kiếm.
Chẳng biết do tinh mắt hay trùng hợp, Seo Hwa lại khựng lại ngay sát lằn ranh ấy.
"Đây là danh sách đợt 1 những Người thức tỉnh mà chúng ta nhất định phải chiêu mộ."
Đưa chiếc máy tính bảng sang, cậu nói. Gam Yi Geon đón lấy nó.
Trên màn hình hiển thị 12 cái tên cùng thông tin cá nhân cơ bản. Trong số đó, có những người anh đã quen mặt, cũng có những người anh đã lường trước sự góp mặt của họ. Nếu Dungeon cấp 6 thực sự giáng xuống thế giới này, chắc chắn ai ai cũng sẽ điền tên 9 vị thợ săn cộm cán đó vào danh sách. Nằm ngay ngắn ở giữa là cái tên Sim Jin - Hội trưởng Guild Danbaek.
Ba người còn lại hoàn toàn lạ hoắc. Ngay cả một cựu đặc vụ tình báo như Gam Yi Geon mù tịt cũng là lẽ đương nhiên.
Kim Tuyen (Dự kiến thức tỉnh: Ngày 9 tháng 5 - Ban đầu: Cấp C, Người năng lực Băng kết)
Dam Yun Jin (Dự kiến thức tỉnh: Ngày 12 tháng 6 - Ban đầu: Cấp B, Người năng lực Thám hiểm)
Katie Loma (Dự kiến thức tỉnh: Ngày 19 tháng 7 - Ban đầu: Cấp C, Người năng lực Triệu hồi)
Hôm nay mới là ngày 13 tháng 4. Không có cách nào để biết trước tên của những người chưa hề thức tỉnh.
"Những người còn lại còn khuya mới tới ngày thức tỉnh, nên tạm thời cứ chốt chừng này đã. Tôi cũng cần chút thời gian chuẩn bị cho đợt huấn luyện, vậy nên cứ ấn định lần tập trung đầu tiên là ba tháng sau đi. Đợi Katie thức tỉnh xong thì mọi người cùng hội quân."
Gam Yi Geon lập tức chuyển tiếp danh sách cho Tổng cục trưởng.
"Cụm từ 'Ban đầu' nghĩa là sau này cấp bậc của họ sẽ thăng hạng sao?"
"Đúng rồi. Ở những dòng thời gian tôi từng sống, Tuyen đã đạt đến cấp S, còn Katie cũng ngoi lên được cấp A. Chỉ cần huấn luyện bài bản thì chắc chắn họ sẽ chạm ngưỡng cấp S. Yun Jin cũng dự kiến sẽ thăng lên cấp A."
"Hóa ra kế hoạch của cậu là đẩy cấp bậc thức tỉnh của các thợ săn lên mức tối đa."
"Chuẩn xác."
"Cậu dự định Đội viễn chinh sẽ có tổng cộng bao nhiêu người?"
"Lần đầu tôi mang theo 130 người, ở kiếp trước là 106 người nhưng đều thất bại cả. Thế nên lần này tôi chỉ dẫn đúng 50 người vào thôi."
Bàn tay đang thao tác trên máy tính bảng của anh chợt sững lại. 106 người còn thất bại, vậy mà lần này lại chốt sổ 50 mạng. Quân số còn bị rút ngắn lại.
"Tôi sẽ chọn lực lượng tinh nhuệ thôi. Chỉ tính cấp A và cấp S."
"……"
"Dungeon cấp 6 không hề rộng rãi khang trang đâu. Nếu không gian thoáng đãng để mọi người tản ra thì đông người cũng chẳng sao, nhưng vì diện tích eo hẹp nên nhiều lúc hay ngáng chân nhau, đã thế lại chẳng có lấy một góc riêng tư, ai nấy đều trở nên cáu bẳn."
"……"
"Thêm nữa, mỗi người có một mức chỉ số năng lực khác nhau mà. Trong chiến đấu, luôn tồn tại những giới hạn tài năng không thể khỏa lấp dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nói thật lòng, mấy thợ săn có giới hạn thấp chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi thôi. Tôi đã chứng kiến vô số lần cảnh thợ săn cấp cao mải lo chăm bẵm, bảo vệ thợ săn cấp thấp mà chẳng thèm mảy may chiến đấu đàng hoàng với quái vật rồi."
"……"
"Nói thẳng tuột ra là mang theo đám thợ săn cấp thấp chỉ thêm vướng chân vướng cẳng. Vậy nên tôi mới thu hẹp quy mô, chỉ tuyển chọn những thợ săn có năng lực tiến vào."
"Tài năng hay không ai là người phán xét?"
Khẽ nhún vai, Seo Hwa tỉnh bơ đáp.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa. Tôi chứ ai."
Đôi mắt tím biếc của Gam Yi Geon rực sáng như hòn than hồng. Đáy mắt ánh lên sự khinh miệt tột độ.
"Cậu không có tư cách phán xét tài năng của người khác."
Như thể đã đoán trước anh sẽ nói những lời này, Seo Hwa nở một nụ cười chua chát.
"Tôi hiểu mà. Tôi biết anh cực kỳ ghét cái gọi là 'giới hạn của tài năng'. Anh luôn tin rằng chỉ cần có ý chí và nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Một người đầu tiên trên thế giới leo từ cấp F lên thẳng cấp S như anh thì nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi."
Gam Yi Geon thức tỉnh năm mười bảy tuổi, với cấp bậc khởi điểm là F. Đối với người bình thường chưa thức tỉnh, bản thân việc thức tỉnh đã là điều đáng ghen tị, nhưng với những ai mang mác cấp F thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Trong giới thợ săn, đây là một thứ hạng dở dở ương ương, chỉ nhỉnh hơn vận động viên thể thao bình thường một chút, dù có cày cuốc đến trầy da tróc vẩy thì trần cao nhất cũng chỉ dừng ở cấp C. Bất khả thi để leo lên cấp B trở lên. Đó vốn là định lý chung.
Bất mãn với thế giới và Hệ thống luôn thích đặt ra giới hạn, Gam Yi Geon đã gửi lời thách thức. Leo lên cấp C chỉ trong thời gian ngắn, anh bắt đầu lao vào sinh ra tử để càn quét các dungeon cấp cao, cắm đầu hoàn thành mọi nhiệm vụ ẩn nhằm tích lũy điểm kinh nghiệm.
"Dừng lại đi Yi Geon à. Cậu không thể lên quá cấp B được đâu. Hệ thống đã lập trình sẵn thế rồi."
"Cấp C cũng đủ để được nể trọng với tư cách thợ săn rồi mà. Đừng bấu víu vào những thứ viển vông nữa, bỏ cuộc đi."
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn ấy, anh vẫn không ngừng lăn xả và cuối cùng đã chạm đến ngưỡng B. Chỉ mất vỏn vẹn ba năm. Kể từ đó, quá trình thăng cấp diễn ra với tốc độ vũ bão, chưa đầy một năm sau anh đã chễm chệ ở vị trí cấp S. Một tiền lệ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thu hút sự chú ý của toàn thế giới, biến anh trở thành thần tượng trong mắt những Người thức tỉnh cấp thấp. Lấy anh làm gương, những thợ săn từng từ bỏ việc cày cấp lại một lần nữa vực dậy tinh thần chiến đấu.
Nhưng mà.
"Tôi thực sự nể phục sự nỗ lực không ngừng nghỉ và ý chí phá vỡ giới hạn của anh. Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế đi. Anh là người duy nhất làm được điều đó. Nửa thập kỷ trôi qua, đã có kẻ cấp F nào lết lên nổi cấp B đâu."
Đó mới là mấu chốt. Gam Yi Geon là người duy nhất bứt phá mọi rào cản. Sẽ tốt hơn nếu lý do không có người thứ hai là vì quá trình thăng cấp quá gian nan khiến ai nấy đều bỏ cuộc, nhưng vẫn có vô số người kiên trì cày cuốc tích lũy kinh nghiệm ở một xó xỉnh nào đó. Bất chấp sự nỗ lực bền bỉ ấy, người thứ hai vẫn bặt vô âm tín, khiến thế giới lại một lần nữa quy chụp cái mác: "Cấp F chỉ có thể thăng tối đa lên cấp C. Hệ thống đã sắp đặt như vậy."
"Ở những kiếp trước cậu trải qua, tôi cũng là trường hợp duy nhất sao?"
"Rất tiếc nhưng đúng là vậy. Tôi đồ rằng ngoài Đặc tính Tinh thần và Hỏa Diễm Sư ra, anh còn sở hữu một kỹ năng ẩn đặc biệt nào đó. Thậm chí chính anh cũng không nhận ra mình mang một đặc tính liên quan đến việc vượt qua giới hạn chẳng hạn."
Nhìn vẻ mặt vẫn đang nhăn nhó của đối phương, Seo Hwa bồi thêm một câu với âm điệu dỗ dành.
"Có lẽ anh thấy tôi đang coi thường và khinh miệt những thợ săn cấp thấp, nhưng đừng hiểu lầm. Ngược lại, tôi đang bảo vệ họ đấy. Mang theo càng nhiều người thì chỉ tổ đẩy họ vào chỗ chết mà thôi. Chẳng khác nào đưa họ đi tự sát cả."
"……"
"Đây là kinh nghiệm xương máu từ một kẻ đã vào sinh ra tử trong đó vô số lần nhưng đều rước lấy thất bại thảm hại đấy. Tin tôi đi."
Những lời này không đơn thuần chỉ để trấn an Gam Yi Geon, mà đó là lời ruột gan của cậu.
Ở kiếp thứ hai, cậu đã dẫn theo số lượng người gấp ba lần so với kiếp đầu tiên. Tất cả đều nhất trí rằng nguyên nhân dẫn đến thất bại lần đầu là do thiếu hụt nhân lực. Kết cục, nhóm thợ săn cấp thấp chẳng những không phụ giúp được gì mà còn bị quét sạch như vỏ sò cuốn trôi theo bọt sóng, ngay cả thời gian giãy giụa cũng chẳng có. Nhìn hàng loạt thợ săn cấp thấp tử nạn ngay trước mắt, ý chí chiến đấu của dàn thợ săn cấp cao cũng dần bị mài mòn.
"Không thể để lần công phạt này thành công trên sự hi sinh của quá nhiều người như vậy được. Xin cậu hãy quay ngược thời gian một lần nữa và hoàn thành nó mà không phải đánh đổi bất cứ sinh mạng nào." Lời đề nghị ấy đến từ một thợ săn ngoại quốc tên Wolf, và kể từ giây phút đó, mọi hành động chỉ nhắm đến cái kết thất bại vốn đã được định sẵn. Mà dù không có lời đề nghị đó, kết cục của họ vẫn là chuốc lấy thất bại...
"Thu dọn hành lý đi. Chúng ta sẽ chuyển đến chỗ ở tạm thời."
"Nghĩa là anh đã bị thuyết phục rồi đúng không?"
"……"
"Rồi rồi. Tôi sẽ không hỏi lại đâu."
Gom gọn đống laptop, sổ tay và bút được phát lúc ở phòng thẩm vấn vào một chiếc hộp, cậu quăng tọt cả cái hộp vào kho đồ. Gam Yi Geon ghim sâu vào đầu mọi hành động biến một vật thể không phải vật phẩm thành vật phẩm của Seo Hwa. Trong mười năng lực tự nhiên của ma pháp sư làm gì có loại này, hẳn đó phải là một kỹ năng.
💬 Bình luận (0)