Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 89
"Hiệu quả nhanh thật. Bọn Saiyan đang bò lên kìa. Hơn 20 con rồi!"
"Cả bầy Corops nữa kìa!"
"Không thể kéo theo cả đám này đến chỗ Gais Jung được. Chúng ta phải giải quyết chúng thôi."
Trận chiến với lũ tín đồ vừa dứt, cuộc đụng độ với quái vật cấp 5 lại ngay lập tức nổ ra.
Dù chỉ số của Người Thức Tỉnh đã được cường hóa, cấp 5 vẫn cứ là cấp 5. Một đẳng cấp cao mà chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến cái chết. Cậu sử dụng các loại phép thuật như niệm lực và biến đổi vật thể để hỗ trợ từ xa.
Mỗi khi có tình huống nguy cấp, cậu lại tạm thời phong tỏa chuyển động của quái vật hoặc kết liễu luôn mạng sống của chúng.
Cơ mà có vẻ như thời điểm cậu ra tay lại quá đỗi hoàn hảo thì phải.
['Wolf' nghi ngờ năng lực chiến đấu của bạn quá xuất sắc (>̯-̮<̯)]
[Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Máu
■■■■■■■□□□]
Gì cơ? Giúp đỡ cũng bị nghi ngờ là sao?
Nhưng cũng chẳng thể đứng yên không giúp.
Trong lúc còn đang bối rối, cậu vẫn kịp thời dùng phép đâm xuyên tóm gọn con quái vật đang nhắm vào lưng Kim Tuyen. Cô liếc nhìn ra sau rồi ngay lập tức lao vào chiến đấu tiếp.
Các Thợ săn khác đều không mảy may nghi ngờ khi thấy cậu thi triển năng lực, chỉ có mỗi Wolf là quá nhạy bén.
'Có phải vì lần chạm trán trước cửa Cục Thợ săn không nhỉ?'
Nhưng lúc đó cậu đang ở trong hình dáng thật mà.
Vì Wolf không phải lúc nào cũng góp mặt trong Đội viễn chinh Epsilon nên cậu cũng chưa nắm rõ chi tiết về đặc tính và kỹ năng của ông ta. Chỉ biết một điều rằng sự nhạy bén của người đàn ông này sắc sảo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu ông ta có sở hữu đặc tính hệ Tinh thần hay không.
'Với cái sự nhạy bén kinh khủng đó, mong chú hiểu cho rằng tôi phải có lý do bất đắc dĩ nên mới phải trốn chui trốn nhủi như vậy.'
Nếu ông ta tự nhủ rằng chắc hẳn cậu phải có lý do nào đó giống như Gam Yi Geon đã làm, thì cậu có thể thoải mái tiết lộ thân phận để nói chuyện mà không lo bị tăng tỷ lệ vi phạm. Thế thì còn gì bằng...
- Kécc!
Cậu suýt soát né được cái đuôi của con quái vật đang chực quấn lấy cổ mình.
'Tạm thời cứ tập trung vào trận chiến đã.'
Cậu kéo giật quyền trượng về phía trước, tạo ra hàng trăm lỗ thủng trên tứ chi của con quái vật. Máu phun ra như suối, con quái vật đổ gục xuống đất.
Đột nhiên cậu nhận ra xung quanh mình chẳng còn ai khác.
Cho Uk Won – người mang vai trò Healer đáng lẽ phải ở lại tuyến sau cùng cậu – không biết từ lúc nào đã tiến sát đến khu vực giao tranh. Một tật xấu cố hữu không thể sửa từ tận vòng thời gian đầu tiên.
Quả đúng như dự đoán, lũ Corops với trí thông minh vượt trội đã nhận ra kỹ năng trị liệu của Cho Uk Won quá sức phiền phức nên chúng bắt đầu bủa vây cậu nhóc. Á, Cho Uk Won ôm đầu, chật vật né tránh một cú bổ từ chiếc cưa trước.
"Này, Cho Uk Won!"
"Chết tiệt…"
Lúc này Kim Tuyen và Wolf mới nhận ra và vội vàng lao tới, nhưng cậu đã hành động trước một bước.
Vù vù!
Vừa vung nhẹ quyền trượng, một luồng sức mạnh vô hình đã gông cùm hàng chục con Corops lại.
Rắc rắc!
Không chỉ con Corops đang định dùng càng kẹp nát sọ Cho Uk Won, mà toàn bộ hàng chục con quái vật đang vây quanh cậu nhóc đều bị nghiền nát bởi một áp lực khổng lồ đến mức lớp vỏ cứng cáp của chúng cũng không thể chống đỡ nổi. Những mảnh vụn cứng bằng nắm tay rơi rào rào xuống mặt biển.
Cho Uk Won giật mình quay lại, rồi lập tức sẵng giọng với cậu.
"Dù anh có cứu tôi thì tôi cũng không bao giờ công nhận anh đâu!"
Cái điệu bộ ngoảnh mặt đi của thằng nhóc khiến cậu thực sự cạn lời.
'Cậu không công nhận cái gì cơ?'
Việc Gam Yi Geon có quyền tự do yêu một người khác sao?
Thật sự là quá đáng mà. Vì tình yêu đó mà cậu thậm chí đã dùng thuốc quá liều, vậy mà làm sao họ có thể ép buộc anh phải bị trói buộc thay vì vượt qua nó chứ. Thế này mà gọi là đồng đội sao.
'Nếu là mình…'
Nếu là mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Khi nghe tin Gam Yi Geon đã có vị hôn phu.
Thành thực mà nói, cậu cảm thấy như bị phản bội. Cảm giác như sét đánh ngang tai, bầu trời sụp đổ.
Nhìn thấy Gam Yi Geon phải chịu khổ sở vì yêu mình, cậu thật tâm mong anh có thể tìm được hạnh phúc bên người khác, nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh yêu một người khác, cậu lại cảm thấy bị phản bội, bị cuốn vào vòng xoáy của sự đố kỵ và ghen tuông…
Rốt cuộc thứ cảm xúc trong lòng mình là gì đây.
Cậu biết mình ích kỷ, nhưng tính cách cậu lại ngột ngạt đến mức này sao.
Nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời.
Cậu không hiểu tình yêu là gì. Nhưng chỉ có một điều.
'Cái thứ tính dục chiếm hữu méo mó này tuyệt đối không phải là tình yêu.'
Không có ai để xin lời khuyên, Seo Hwa chỉ muốn dứt khoát chặt đứt mớ cảm xúc hỗn độn này cho xong chuyện.
['Cho Uk Won' sử dụng kỹ năng <Đá Cẩm Thạch Diệu Kỳ>.]
Rầm!
Một bức tường trắng muốt từ trên trời rơi xuống ngay sau lưng cậu.
Cậu quay lại nhìn, một con Saiyan đã bị chẻ làm đôi dưới chân bức tường. Chỉ một chút nữa thôi là cái móc sắc nhọn của nó đã găm thẳng vào lưng cậu rồi.
'Chà. Suýt chết…'
"Anh pháp sư lo thân mình đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện đi cứu người khác chứ?"
Vừa cứu cậu xong, Cho Uk Won lại hừ lạnh một tiếng rồi lao thẳng vào chiến trường.
Cậu run rẩy vung quyền trượng.
Giữa khung cảnh con sói đẫm máu đang điên cuồng cắn xé, sương giá phủ trắng xóa, những tiếng la hét tuyệt vọng xen lẫn mùi máu tanh nồng. Giữa những âm thanh rùng rợn của da thịt bị xé toạc, xương cốt bị gãy vụn, cậu lại rơi vào trạng thái bàng hoàng.
'Mình vừa mới……'
Đằng nào thì mình cũng chẳng thể chết được.
Căn bệnh trạng thái bất thường đã giáng xuống cậu một lời nguyền mang tên 'sống sót'.
Thế nhưng, trong vô thức, cậu lại nghĩ rằng mình suýt chết, và cảm thấy sợ hãi trước thực tế đó.
Rõ ràng là nỗi sợ.
Nỗi sợ hãi cái chết.
'Không được.'
Rõ ràng từ trước đến nay mình luôn khao khát được chết cơ mà.
Bây giờ lại… cảm thấy sợ hãi vì suýt mất mạng sao.
Việc bắt đầu le lói khát vọng sống là một điều tồi tệ. Đó là một điềm báo chẳng lành.
'Mình phải dùng cái chết để chuộc tội mới phải.'
Tầm nhìn trước mắt cậu tối sầm lại.
________________________________________
Sau khi trận chiến kết thúc, cả nhóm đưa tên Giáo chủ Entterra đang bất tỉnh lên một chiếc du thuyền rồi bắt đầu vượt qua đại dương mênh mông. Tấm bản đồ mà Dam Yun Jin phác họa đã đánh dấu toàn bộ các địa hình quan trọng nên không có gì phải lo về việc lạc đường.
Cậu ngồi trên mũi thuyền, hướng mắt về phía chân trời với cõi lòng đầy ngổn ngang. Nếu là ngày thường, Gam Yi Geon chắc chắn đã lén lút lân la lại gần, nhưng vì anh không có mặt ở đây nên Kim Tuyen đã đến ngồi cạnh cậu.
"Tôi đã để ý từ trước rồi… Anh bạn pháp sư này, anh cũng tài ba phết đấy."
Cậu cứ tưởng mình đã khắc phục được hội chứng sợ giao tiếp xã hội rồi cơ, thế mà giờ tim lại đột nhiên lỡ nhịp.
Có lẽ do tâm trạng đang rối bời? Cậu cố tình che giấu đi những cảm xúc u ám như nỗi sợ hãi hay lo âu, gượng gạo vẽ lên mặt một nụ cười tươi tắn nhất có thể.
"À. Vậy sao? Cảm ơn nhé. Được một Thợ săn Cấp S khen ngợi cơ đấy. Chắc tôi phải chọn ngày hôm nay làm ngày kỷ niệm và ghi vào sổ tay mới được."
"Bớt làm lố đi, nghe cho hết câu đã. Tài năng thì có thừa nhưng anh lại quá chủ quan. Trong trận chiến anh đã lơ đễnh đến ba lần rồi đấy. Anh nghĩ mình là kẻ bất tử hay sao? Lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?"
Vì đã không chiến đấu suốt 3 năm nay nên tôi vẫn chưa lấy lại được cảm giác… Đương nhiên là cậu không thể nói thật như vậy được rồi.
Lý do khiến cậu cứ liên tục suy nghĩ lan man và mất cảnh giác trong trận đấu thì đã quá rõ ràng.
Vì đằng nào thì cũng chẳng chết được mà.
Căn bệnh trạng thái bất thường không thể chết đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cậu rất khó để duy trì sự quyết liệt trong chiến đấu.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Qua trận chiến vừa rồi, cậu đã phát hiện ra mình cũng biết sợ cái chết…
Đã tự nhận thức được rằng bản thân vẫn còn ý chí sinh tồn.
Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không có chuyện cậu mất cảnh giác thêm một lần nào nữa.
Thấy cậu im lặng, Kim Tuyen tưởng cậu đang buồn bã nên liền vỗ bình bịch vào lưng cậu. Dưới góc độ của cô thì chắc đó là một hành động an ủi, nhưng thực sự là rất đau.
"Dù sao thì anh cũng giỏi thật. Chắc chắn là ăn đứt đội trưởng Andante, pháp sư đại diện của Guild chúng tôi rồi. Rốt cuộc thì anh từng hoạt động ở cái thế giới ngầm nào vậy?"
"Chỉ là thế giới ngầm thôi. Một thế giới ngầm đẫm máu tương đương với hầm ngục cấp 6. Những con người sống trong thế giới ánh sáng rực rỡ như mọi người sẽ không bao giờ hiểu được sự tăm tối sâu thẳm đó đâu…"
"À. Đang nghỉ ngơi mà ồn ào quá đi mất?"
Cho Uk Won đang ngồi cách đó một đoạn bỗng gắt lên the thé. Giọng thằng nhóc là to nhất còn gì.
"Chị Tuyen cũng bớt làm lố đi. Em thấy anh ta cũng chẳng mạnh đến thế đâu. Tại em đã từng chứng kiến vị pháp sư mạnh nhất lịch sử rồi."
"Này, này."
Kim Tuyen khúc khích cười.
"Đem ra so sánh với Thợ săn Seo Hwa thì đúng là ăn gian quá. Người ta là đỉnh cao thế giới mà."
Wolf đang mải xem bản đồ bỗng ngẩng đầu lên.
"Chưa biết chừng đâu. Thợ săn Seo Hwa đã ẩn danh suốt 3 năm trời, chắc năng lực chiến đấu cũng mai một đi không ít rồi. Hầm ngục đâu phải là chỗ dễ dãi để nghỉ mấy năm vẫn có thể phá đảo nhẹ nhàng."
"Dù có trốn tránh đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không thể trốn khỏi bài tập Vương miện mà. Chắc chắn là anh ấy đã lén chúng ta vào hầm ngục rồi."
"Ai mà biết được. Nếu việc ẩn danh đó là do Lời Thề Máu thì chắc chắn Hệ thống đã tạm hoãn bài tập cho cậu ấy rồi. Bọn quản trị viên của Hệ thống linh hoạt hơn chúng ta tưởng nhiều."
"Cầu thủ chuyên nghiệp NBA mấy năm không đụng vào bóng chả lẽ lại quên cách chơi bóng rổ chắc? Đảm bảo bây giờ nếu Thợ săn Seo Hwa có một mình đi vào hầm ngục cấp 5 thì cũng tuyệt đối không chủ quan và sẽ dùng bé Rắn dọn dẹp sạch sẽ cho xem."
"Hay là Thợ săn Cho Uk Won ghét một Thợ săn Seo Hwa yếu đuối?"
"Chú nói gì cơ?"
"Cậu chỉ tôn kính và tuân lệnh một Seo Hwa mang trong mình sức mạnh vô song thôi sao? Nếu yếu thì sẽ không theo nữa à?"
Wolf cười toe toét hỏi. Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ đây là một màn chọc ngoáy nhẹ nhàng nhằm chọc tức đứa trẻ. Và vị Healer nhí lập tức sập bẫy.
"Không phải! Dù Thợ săn Seo Hwa có yếu đi thì tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng và yêu quý anh ấy! Mà nếu có yếu đi thật thì lại càng tốt cho tôi chứ sao. Bị thương thì tôi có thể dùng kỹ năng trị liệu để chữa cho anh ấy."
Cho Uk Won lôi một con dao từ trong Kho đồ ra, xoay nó điêu luyện trên lòng bàn tay.
"Ban đầu vì anh ấy quá mạnh nên tôi cứ sợ mình chẳng có cơ hội dùng kỹ năng trị liệu, tôi thậm chí đã nghĩ cách để đâm anh ấy một nhát. Nhưng nếu anh ấy yếu đi thì nghĩa là sẽ dễ bị thương hơn, thế thì lại là may mắn đối với tôi. Càng dễ chứng minh năng lực."
________________________________________
💬 Bình luận (0)