Chương 69

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 69

"Từ khi nào mà anh nhận ra tôi là tôi vậy. Tôi tò mò nhất vụ này."

"Nghi ngờ từ trên sân thượng khu huấn luyện, và chắc chắn là ở khách sạn."

"Buffet khách sạn ấy hả. Lúc đi cùng thực tập sinh."

"Ừ."

٩(°̀0°́)و Hệ thống: Biến động tỷ lệ vi phạm Lời Thề! Vui lòng kiểm tra.

( `ヘ´)*ノ Chưa đến mức nguy hiểm nhưng vẫn phải cẩn thận!

[Hiện đang áp dụng 1 Lời Thề Máu Cấp S.]

Đối tượng: Gais Jung

Tỷ lệ vi phạm: ■■■■□□□□□□

Hai ô vi phạm tăng vọt chính là ngày hôm đó. Giờ vẫn nằm im ở mức 4 ô.

"Lạ thật. Lúc chạm mặt anh ở Trung tâm, tỷ lệ vi phạm tăng vọt, thế mà giờ lại ổn định. Rõ ràng thân phận đã lộ tẩy nhưng lại không sao."

"Quả nhiên Lời Thề Máu còn có những nội dung mà tôi không biết."

"Những gì anh biết về Lời Thề Máu là..."

1. Seo Hwa phải tham gia công phá hầm ngục cấp 6 một cách trung thực.

2. Hoàn thành công phá, phần thưởng ẩn sẽ thuộc về Seo Hwa.

3. Ngay sau đó Seo Hwa sẽ biến mất khỏi thế giới mãi mãi.

4. Nếu phá vỡ lời thề sẽ mất toàn bộ năng lực thức tỉnh, trở thành người bình thường.

"Đến đây thôi đúng không?"

"Ừ. Tôi cũng đã xác nhận với Gais Jung rằng khế ước đó đã được hủy. <Độc Tâm> cũng báo đó là sự thật... nhưng cậu vẫn bặt vô âm tín."

Điều khoản bổ sung bị cấm tiết lộ cho bất kỳ ai. Phải truyền đạt điều này cho Gam Yi Geon thế nào đây. Lại còn cái Nhiệm vụ Ẩn '■■■ Thu thập manh mối' mới xuất hiện nữa chứ, sao toàn mấy chuyện mờ ám không thể nói ra xảy đến thế này.

"Tóm lại là có chuyện gì mà tôi không biết?"

"Không thể nói được. Bị Lời Thề Máu ràng buộc, đó là bí mật chỉ có tôi và Gais Jung biết. Hiện tại tôi chỉ có thể nói là việc phá vỡ sự ẩn dật để nói chuyện với anh lúc này không làm tỷ lệ vi phạm tăng cao, và điều đó thật kỳ lạ. Tại sao lại không tính là vi phạm chứ? Tôi tò mò cái này hơn."

"Đơn giản thôi. Lúc đó tôi định công khai sự tồn tại của cậu cho cả thế giới. Còn bây giờ thì không."

"Ý anh là sao..."

"Tôi từng đoán Lời Thề Máu có kẽ hở, nên đã lập giao kèo với toàn bộ Covenanter trên thế giới."

Gam Yi Geon đã đổ một lượng vốn khổng lồ để gặp gỡ mọi Covenanter. Bất chấp cấp bậc. Thử nghiệm đủ mọi điều kiện từ nhẹ đến nặng để lấy kết quả. Hủy rồi lại lập. Lập rồi lại hủy, cuối cùng anh cũng tìm ra.

Lời Thề Máu suy cho cùng cũng xuất phát từ kỹ năng, mà kỹ năng thì vận hành dựa trên ý chí con người. Ví dụ điều kiện là 'Không nhuộm tóc đỏ', thì màu sắc lại là một khái niệm mơ hồ tùy cách hiểu mỗi người. Kẻ thì coi đỏ tươi như máu mới là đỏ, người thì cho rằng màu ửng hồng trên má cũng là đỏ. Theo đó, nếu người lập thề không coi màu nâu đỏ hay đen ánh đỏ là màu đỏ, Hệ thống sẽ tôn trọng ý chí đó và không phán định là vi phạm.

"Ra là vậy... Có lý. Hệ thống đã công nhận ý chí của 'Lee Yoo Je' rằng tôi không hề phá bỏ sự ẩn dật. Nó đã tôn trọng quyết định của tôi."

"Đúng vậy."

Nội dung của là Seo Hwa phải rút lui khỏi thế giới. Phá vỡ sự ẩn dật đồng nghĩa với vi phạm. Nhưng Gam Yi Geon không hề có ý định phơi bày thân phận cậu. Anh sẽ giấu nhẹm chuyện này, không hé răng với bất kỳ ai, từ Hội trưởng Guild Danbaek, Cục trưởng Cục An toàn, cho đến Cục trưởng Cục An ninh. Một cách kiên định và tuyệt đối.

"Lúc cậu vừa tỉnh lại ở Trung tâm, tôi vì quá hoảng loạn... nên mới nghĩ phải gọi người đến bắt cậu lại ngay. Thành ra tỷ lệ vi phạm mới tăng vọt."

"Còn bây giờ anh có ý chí mãnh liệt là không tiết lộ tôi với bất kỳ ai."

"Đúng. Hệ thống đã tôn trọng ý chí này."

Vừa dứt lời, tin nhắn Hệ thống hiện lên như đã chờ sẵn.

°❀⋆.ೃ࿔:・ Hệ thống là đồng minh của Người thức tỉnh °❀⋆.ೃ࿔:・

Phải rồi. Giờ thì phải tin thôi. Không biết Gam Yi Geon có nhận được bảng thông báo tương tự không mà anh lại mỉm cười nhìn vào khoảng không. Thấy cậu nhìn, anh khẽ hạ mắt. Sự trìu mến không đo đếm được dập dềnh trong đôi mắt màu tử đinh hương. Cậu bỗng thấy bối rối, vội nắm chặt lấy tách cà phê.

"Nhưng làm vậy nguy hiểm quá. Dù là Người thức tỉnh cũng không được tin tưởng mù quáng. Rủi mấy tên Covenanter đó ôm ác ý thì sao..."

"Không quan trọng. Để tìm được cậu, bán linh hồn cho ác quỷ tôi cũng cam lòng."

Cậu nghẹn lời. Tim lại đánh thót một nhịp nữa rồi.

"Dù sao thì... Nếu người có ý chí sắt đá như anh mà được giải thích kỹ càng từ trước, có lẽ tôi đã có thể tiết lộ thân phận rồi."

"Tôi cũng từng nghĩ vậy... nhưng rất nguy hiểm. Không ai có được sự kiên định tuyệt đối như tôi đâu. Lý trí thì hiểu, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm họ vẫn sẽ muốn lôi cậu ra ngoài ánh sáng."

"Cũng phải. Ai cũng lăm le cuộn Kimbap tôi cả mà." Chợt một câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. "Vậy anh không muốn cuộn Kimbap tôi sao?"

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm."

"Một mình anh á?"

"Ừ."

"Ý tôi là. Anh không có mảy may mong muốn tôi hòa nhập lại với thế giới sao?"

"Không hề."

Câu trả lời bật ra nhanh chưa từng thấy. Anh vẫn nói bằng một giọng điệu kiên quyết không thể lay chuyển.

"Ngay lúc này tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi. Giấu cậu vào một không gian mà chỉ riêng tôi biết. Tương lai trước mắt, nghĩ đến việc chỉ mình tôi được gặp cậu cũng đủ làm tôi thỏa mãn khôn xiết."

"Nghe... hơi rợn người đấy."

"Là cậu khiến tôi thành ra thế này."

Từ lúc ngồi xuống, nửa thân trên của anh đã nhoài hẳn về phía cậu, giờ cậu mới nhận ra khoảng cách quá gần. Hơn nữa, người đàn ông này vốn đâu phải kiểu cởi đến tận 3 cúc áo sơ mi. Đôi mắt màu tím dường như lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Gần như là sự điên cuồng. Giữa bầu không khí căng thẳng đến nuốt nước bọt, anh chợt tháo chiếc đồng hồ thông minh trên tay. Có vẻ Guild Danbaek đang liên tục gọi đến.

"Nghe máy đi. Chắc bên đó đang loạn cào cào lên rồi."

"Nói chuyện với cậu quan trọng hơn."

"Ngồi một chỗ sao nói hết được. Cứ từ từ rồi nói sau."

Anh cũng đồng tình nên đeo lại đồng hồ. Nhưng vẫn dứt khoát không nghe máy.

"Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Trước đó có một chuyện tôi cần biết: Thân phận Lee Yoo Je không dùng lại được nữa sao?"

"Chết một lần là hỏng bét. Phải tạo thân phận mới thôi. Á, lại phải hì hục cày cuốc lý lịch giả nữa rồi. Đất nước này quản lý nhân thân gắt gao quá."

"Cậu đưa chi tiết lý lịch của Lee Yoo Je vào mạng nội bộ bằng cách nào?"

"Bên thế giới ngầm có một gã hacker, cứ xì tiền ra là hắn làm hết."

"Vậy cậu phải dùng thân phận khác để vào hầm ngục Cảng Incheon thôi."

"Bắt buộc rồi. Để hủy Lời Thề Máu với Gais Jung, tôi phải ra mặt đối chất trực tiếp."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ lo liệu vụ đó. Quần áo mới có sẵn, cậu đi tắm đi."

Thấy anh có ý định đứng lên, cậu cuống quýt.

"Tên Trưởng lão Giáo phái Tân Vũ Trụ cài bom tự sát ở chợ chết rồi. Giải quyết hậu quả cũng đau đầu lắm. Dù sao cũng tại tôi chủ quan, chúng ta cùng bàn cách giải quyết nhé."

"Ừ. Đúng vậy. Đau đầu lắm."

"..."

"Cậu lo chiến đấu, mấy chuyện phức tạp cứ để tôi."

Anh mỉm cười. Một gương mặt ôn hòa, mềm mỏng và dịu dàng. Có lẽ mọi từ ngữ miêu tả sự ấm áp hiền lành nhất thế gian này nên gắn hết cho anh lúc này. Nhớ lại dáng vẻ ở kiếp đầu tiên, cậu bỗng cạn lời.

"Hôm nay dài lắm rồi. Nghỉ ngơi đi."

Gam Yi Geon cầm điện thoại bước ra ngoài biệt thự. Seo Hwa ngả lưng ra ghế. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thân phận tổ đội truy vết Lee Yoo Je đã chết, giờ phải tính cách vào hầm ngục Incheon, rồi Gais Jung đang toan tính âm mưu gì. Kế hoạch D-day là sao nữa. Vẫn còn hằng hà sa số vấn đề trước mắt.

Nhưng... Đã gặp được Gam Yi Geon rồi. Rốt cuộc cũng được đối diện với tư cách là Seo Hwa. Chỉ nội việc có thể nhìn mặt trò chuyện cùng anh... đã là khúc mắc lớn nhất được tháo gỡ. Dù tỏ ra điềm nhiên trước mặt anh nhưng thực chất lòng cậu luôn rạo rực. Lúc chỉ có một mình, cậu lén đưa tay véo má một cái. Đau điếng người, nhưng mà vui quá đỗi.

________________________________________

Cậu kiệt sức do cạn kiệt Hồn lực nên ngủ một giấc thật dài. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đỉnh đầu, bản năng mách bảo cậu rằng đã sang ngày hôm sau chứ không phải trong ngày nữa. Mới tháo được một khúc mắc mà thả lỏng đến hai, ba khúc thế này thì chết dở. Đang vò đầu bứt tai tự trách thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói.

"Chủ nhân của mày dậy rồi kìa."

- Kyu ing!

Gam Yi Geon bước vào, trên ngón tay lủng lẳng Bé Rắn. Trước khi ngủ tối qua, cậu đã triệu hồi nó ra để chào hỏi anh. Một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. Nó quấn chặt lấy tay anh khóc thút thít kyu ung kyu ung, và tư thế đó giữ nguyên đến tận hôm nay.

"Cậu ngủ thêm chút nữa cũng được."

"Ngủ nghê gì nữa. Thấy tôi ngủ li bì thế thì anh phải gọi tôi dậy chứ."

"Thấy cậu ngủ say quá."

"Chúng ta còn bao nhiêu chuyện phải dọn dẹp, phải bàn bạc. Anh đợi chút, tôi đi rửa mặt rồi ra ngay."

"Uống miếng nước đã."

Tay kia của anh cầm sẵn một ly nước. Đến cả nhiệt độ nước cũng ấm hơn cốc cà phê hôm qua một chút, sự tinh tế này lại khiến trái tim cậu rung động liên hồi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.