Chương 40

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 40

"Tôi nghe hết rồi nhé. Hai người định đánh lẻ đi ăn tối à?"

Dam Yun Jin nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Tôi cũng khoái được bao ăn lắm, cho tôi ké với."

Mặt Seo Hwa méo xệch như cái bánh tráng nhúng nước. Trái ngược hoàn toàn, Wang Jeong Su lại cười ha hả, oang oang cái giọng.

"Được chứ! Hay quá đi. Dù sao cũng là chiến hữu đồng cam cộng khổ chung lớp mà. Đã thế này thì tụ tập một bữa cho ra trò đi. Này, nhóc con. Cậu cũng đi chung nha."

"Dạ? Cháu á, sao lại..."

"Gì kì dạ. Tiền bối đã rủ thì cứ thế mà đi thôi. Không mau đứng dậy?"

Thế là cái cậu học viên cứ tưởng sinh ra đã mang gen hướng nội đội sụp mũ nãy giờ cũng bị lôi kéo vào hội.

"Đã gom đông đủ thế này rồi thì mời cả thầy giáo luôn đi. Chú Vương, chú thấy sao?"

"Tui thì trăm phần trăm đồng ý rồi. Tuy giờ là tình thầy trò, nhưng khóa học kết thúc thì cũng là đồng nghiệp cả thôi!"

"Không, tôi thì..."

"Đằng nào sau này cũng còn chạm mặt nhau dài dài, ngày đầu đi học thì kiểu gì cũng phải làm chầu liên hoan chứ!"

Không tha cho bất kỳ ai, đến cả vị giảng viên trông cũng thuộc tuýp người hướng nội cũng bị lôi xềnh xệch đi.

Chỉ trong chớp mắt, một nhóm nhậu năm người đã được thành lập.

Sự cảm động trong lòng Seo Hwa bốc hơi sạch sành sanh, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

‘Mình muốn trốn quá.’

Giá như chỉ có Wang Jeong Su và Dam Yun Jin thì còn đỡ, đằng này với ông thầy giáo và cậu học viên đội mũ kia, cậu chưa từng hé răng mở miệng nói lấy một câu. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy áp lực nghẹt thở.

"Thầy ơi, thầy có lái xe tới không đó?"

"Tôi đi bộ nên toàn đi làm bằng phương tiện công cộng thôi..."

"Rứa thì lên xe tui luôn."

"Tôi có xe rồi, tôi sẽ chạy theo sau. Nhóc con với Yoo Je, hai người tính đi xe ai?"

"Tôi... tôi muốn về nh..."

"Đương nhiên là nhét vô xe tui rồi. Ha ha ha!"

Lê lết ra bãi đỗ xe, Seo Hwa thầm cầu nguyện với một thế lực siêu nhiên nào đó, chẳng biết là Thần linh hay Hệ thống nữa.

‘Cầu trời cho nguyên cái tòa nhà này sập xuống, rồi sắt thép cứ nhè ngay đầu con mà rớt...’

Đáng tiếc thay, lời cầu nguyện ấy chẳng được hồi đáp.

Đang nặn óc tìm kế chuồn khỏi cái buổi tụ tập này, cậu chợt khựng lại khi cảm nhận được khí tức của Gam Yi Geon – người mà cậu đã quên béng mất nãy giờ.

Hóa ra anh ấy vẫn chưa rời khỏi bãi đỗ xe. Tiến lại gần hơn một chút, cậu đã có thể nhận ra người đang nói chuyện cùng anh là ai. Không ai khác chính là Hội trưởng Guild Danbaek - Sim Jin. Seo Hwa rón rén dỏng tai lên nghe ngóng.

"Cậu chắc chắn không phải hắn chứ?"

"Vâng. Từ độ dày cổ tay, đến giọng nói và vóc dáng đều không khớp chút nào."

"Không phải ma pháp, vậy chứng tỏ hắn có một kỹ năng ẩn nào đó mà chúng ta chưa biết. Ma pháp sư thường có rất ít kỹ năng, quả nhiên Seo Hwa là một ngoại lệ."

Có vẻ như họ đang nói về lần chạm mặt ở bệnh viện.

"Hắn đã nói lời xin lỗi với tôi. Hẳn là có ẩn tình gì đó nên mới không thể xuất hiện."

"Ý cậu là... việc hắn lặn mất tăm suốt thời gian qua không phải là do hắn tự nguyện sao..."

Sim Jin trầm ngâm một lát rồi cất giọng hoài nghi.

"Nhưng chính miệng Gais Jung đã tuyên bố Lời thề Khế ước đã được giải trừ rồi cơ mà. Kỹ năng <Độc Tâm> của cậu cũng xác nhận đó là sự thật. Một khi Lời thề Khế ước không còn, thì chẳng có thế lực nào trên cõi đời này đủ sức ép buộc hay trói buộc Thợ săn Seo Hwa được nữa. Tác dụng phụ của sự bài xích thời gian cũng đã tiêu tan, hắn giờ đây là một Thợ săn Cấp S, một Ma pháp sư hùng mạnh bậc nhất thế giới. Chắc chắn việc ở ẩn là do hắn tự ý quyết định."

Không phải.

Không phải thế đâu.

Còn một bản Khế ước phụ nữa mà!

Seo Hwa uất ức đến mức muốn đấm ngực thùm thụp.

"Cậu em Yoo Je bị sao rứa. Đói bụng hả?"

"Chắc gom được đông đủ thế này nên Độc Vương vui lắm đây."

Mặc kệ đám người xung quanh hiểu lầm thế nào, cậu vẫn dán tai vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Cậu đã thử suy nghĩ về lý do tại sao sự bài xích của dòng thời gian lại biến mất chưa?"

"Chẳng phải vì cậu đã dùng 'Điều ước' - phần thưởng ẩn của Hầm ngục đó sao."

"Cho đến nay tôi cũng đinh ninh là vậy, nhưng..."

"Cậu nghĩ còn lý do nào khác à?"

Seo Hwa thực sự rất tò mò không biết chính xác Gam Yi Geon đã sử dụng điều ước đó như thế nào. Cậu muốn nắm rõ từng câu chữ, từng từ ngữ mà anh đã dùng.

Bởi lẽ việc cậu trở nên bất tử chắc chắn có dính líu đến cái điều ước ấy.

Thế nhưng, trái với mong mỏi của Seo Hwa, Gam Yi Geon dường như không có ý định lặp lại nội dung điều ước ngay giữa bãi đỗ xe của trung tâm huấn luyện.

"Đó chỉ mới là phỏng đoán của tôi thôi. Việc truy tìm tung tích Gais Jung tiến triển tới đâu rồi?"

"Dong Baek đang thu thập thông tin, sắp tới tôi cũng định lập một đội truy quét riêng. Nghe phong phanh bên Tân Nhân Loại Giáo cũng đang sục sôi tìm kiếm gã. Giáo chủ của chúng đã nổi trận lôi đình, ra lệnh tìm bằng được rồi xé xác gã ra làm trăm mảnh."

Đây là một thông tin hoàn toàn mới mẻ. Tại sao Tân Nhân Loại Giáo lại đi lùng sục Trưởng lão của Giáo phái Tân Vũ Trụ? Quả nhiên là cuộc hội thoại giữa những người đứng đầu Danbaek, chất lượng thông tin ở một cái tầm hoàn toàn khác so với Đơn Bạch Home.

"Gais Jung đã dứt áo ra khỏi Tân Nhân Loại Giáo rồi sao?"

"Phải nói là bị trục xuất mới đúng. Còn lý do thì vẫn đang điều tra."

"Chắc chắn có liên quan đến 'Dự án Ngày D'."

"Chúng tôi cũng suy đoán như vậy. Đội phản ứng Ngày D của Cục An ninh nghi ngờ Gais Jung đã cuỗm một tài liệu tối mật liên quan đến Ngày D từ tay Tân Nhân Loại Giáo và... A, khoảng cách này dễ bị nghe lén lắm. Dừng ở đây thôi."

Cảm nhận được có người đang tiến lại gần, Sim Jin và Gam Yi Geon lập tức ngắt ngang câu chuyện.

'Ra là vậy, Dự án Ngày D là một âm mưu khủng bố do Tân Nhân Loại Giáo vạch ra sao.'

Cần phải đào sâu tìm hiểu thêm về vụ này.

"Là Sim Jin kìa!"

Vừa bước tới bãi đỗ xe, trông thấy Sim Jin, Dam Yun Jin đã hớt hải chạy lại. Vốn là bạn đồng niên, hai người họ ở dòng thời gian này cũng thân thiết gắn bó y như những kiếp trước.

"À, Yun Jin. Cậu cũng học khóa này à."

"Ừ. Cậu làm gì ở đây thế?"

"Đến rước Gam Yi Geon. Hôm nay Guild có sự kiện quan trọng, mà Phó hội trưởng thì không thể vắng mặt được."

"Đích thân Hội trưởng tới rước luôn á?"

"Dạo gần đây Phó hội trưởng của chúng ta vừa bị tước bằng lái, nên phải có người theo sát làm tài xế thế này đây. Sẵn tiện tớ rảnh rỗi, chỗ này cũng gần nên chạy qua luôn. Cũng để gặp Yun Jin nhà mình nữa."

"Xì. Chả thấy quan tâm gì tôi mà giờ mới chêm vào."

Dam Yun Jin giả vờ hờn dỗi nhưng thực chất chẳng có vẻ gì là phật ý. Ngược lại, cô còn sấn lại gần Sim Jin, bắt chuyện cực kỳ thân tình.

"Bọn tôi đang rục rịch đi nhậu nhẹt nè, cậu đi chung không? Ông chú bên này bao chót."

"Được ăn thịt nướng chùa thì còn gì bằng... Nhưng tớ bảo rồi mà. Hôm nay có sự kiện."

"Phải đi liền luôn á?"

"Ừ. Tiếc ghê. À, giới thiệu chút đi. Mấy người này là đồng môn của cậu hả?"

Như bắt được vàng, những thành viên vốn đang tụm năm tụm ba hóng hớt nãy giờ mặt mày sáng rỡ hẳn lên khi nghe có cơ hội làm quen với Hội trưởng Guild Danbaek. Từ thầy giáo cho đến cậu học viên đội mũ, ai nấy đều hăng hái tự giới thiệu. Người cuối cùng là Seo Hwa. Tim cậu đập liên hồi, tay run lẩy bẩy, chỉ muốn khuỵu ngay xuống đất.

"Tôi là Lee Yoo Je. Lần đầu tiên được diện kiến Hội trưởng Danbaek bằng xương bằng thịt. Cứ như đang xem TV vậy, kỳ diệu thật đấy."

Cậu cố gắng tỏ ra ngạc nhiên một cách chừng mực, vừa đủ để thể hiện sự bỡ ngỡ của một người lần đầu gặp người nổi tiếng. Thế nhưng, Sim Jin lại nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Seo Hwa.

"Khuôn mặt nhạt nhòa này..."

Đừng bảo là đến cả Hội trưởng cũng biết đến cái danh Độc Vương nhé...

"Hóa ra cậu là tên Thợ săn Cấp C đã lảng vảng trước phòng bệnh của anh Gam Yi Geon. Gam Yi Geon à, người này bảo là fan cứng của cậu đấy."

Thà bị gọi là Độc Vương còn đỡ hơn.

"Lảng vảng trước phòng bệnh của tôi...?"

Gam Yi Geon vốn đứng im lìm nãy giờ bỗng dưng tỏ vẻ quan tâm đến Lee Yoo Je.

Anh dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can, dò xét Lee Yoo Je từ đầu đến chân.

'Tính xài kỹ năng hệ tinh thần đấy à? Chắc chắn là <Độc Tâm> rồi.'

Thông thường, kỹ năng hệ tinh thần duy trì thời gian rất ngắn, nhưng thời gian hồi chiêu lại cực kỳ lâu. Hơn nữa, nếu sử dụng liên tục lên cùng một mục tiêu, hiệu quả sẽ giảm sút rõ rệt. Thế nhưng, <Độc Tâm> của Gam Yi Geon lại là ngoại lệ, nó gần như không có thời gian hồi chiêu và dù có dùng đi dùng lại bao nhiêu lần trên một người thì uy lực vẫn không hề suy giảm.

Seo Hwa thừa biết Gam Yi Geon còn giấu bài một kỹ năng hệ tinh thần khác, nhưng xác suất anh ta dùng nó lúc này là cực kỳ thấp. Bởi lẽ kỹ năng đó chỉ được xài duy nhất một lần trên một mục tiêu, nên chắc chắn anh ta sẽ để dành cho những trường hợp sinh tử.

"Vâng. Tôi là fan cứng của Thợ săn Gam Yi Geon. Nghe tin anh nhập viện ở trung tâm... Sẵn tiện tôi cũng đang nằm viện nên mới ghé qua xem sao. Thấy anh tỉnh lại khỏe mạnh thế này tôi mừng lắm. Mà nhân tiện thì, vừa tỉnh dậy đã ép anh chạy theo lịch trình dày đặc thế này có quá đáng không? Mới ngồi học xong đã lôi tuột đi dự sự kiện của Guild. Vừa thoát khỏi cơn hôn mê, đáng lý ra phải tập trung tĩnh dưỡng phục hồi mới phải, đằng này lại vắt kiệt sức lực anh ấy quá."

Nếu Gam Yi Geon đang xài <Độc Tâm>, chắc chắn hệ thống sẽ báo đây là lời nói thật. Nghe vậy, Sim Jin tỏ ra hơi gượng gạo.

"Ờ... Cậu nói vậy làm tôi thấy mình giống một bà sếp bóc lột quá."

"Cô quá tàn nhẫn rồi đấy. Anh ấy vẫn còn là bệnh nhân cơ mà."

"Trông giống bệnh nhân chỗ nào? Cậu ta khỏe như vâm ấy. Nhiều người còn đồn vụ hôn mê chỉ là vở kịch che mắt thiên hạ để cậu ta đi làm nhiệm vụ mật đấy."

"Nhìn sơ qua là biết bệnh nhân rồi còn gì. Khuôn mặt gầy tọp đi một nửa. Cứ như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm anh ấy ngã quỵ vậy."

"Cho dù bà nội của Gam Yi Geon có sống lại cũng chẳng dám bảo cậu ta gầy đi một nửa với cái vóc dáng lực lưỡng kia đâu."

"Hãy nhìn sâu vào đôi mắt tím u buồn kia kìa. Nó chất chứa một nỗi bi ai vô tận mà chẳng ai thấu hiểu nổi."

"Cơ mà nãy giờ cậu ta đang trừng mắt nhìn cậu Lee Yoo Je đến độ muốn lủng cả mặt đấy."

"Chắc chắn anh ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, rồi sau lưng lại gặm nhấm nỗi đau một mình. Xin đừng ép anh ấy làm việc quá sức, hãy để ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của anh ấy nhiều hơn."

Nói đến đây, sống mũi cậu cay xè vì xót xa cho anh. Thấy cậu sụt sịt, Gam Yi Geon - người nãy giờ vẫn đăm đăm nhìn cậu - bỗng hất cằm lên.

"Anh Lee Yoo Je."

Giọng nói trầm đục, rắn chắc ấy vừa thốt lên cái tên giả mạo. Chẳng mang chút hơi ấm nào như trong ký ức xa xăm, cũng chẳng sắc lạnh như những ngày gần đây.

"Hãy thử nói 'Tôi xin lỗi' xem nào."

"……Tôi đã làm gì sai mà anh lại ép tôi phải nói lời xin lỗi?"

"Nói ngay đi."

Chẳng lẽ anh ta khó chịu vì bị tôi coi là bệnh nhân trước mặt mọi người sao? Mang danh Thợ săn mạnh nhất thế giới, anh ta lúc nào cũng phải tỏ ra kiên cường chăng?

Seo Hwa đành lí nhí cất tiếng.

"Xin lỗi..."

"Bốn chữ, phát âm thật rõ ràng 'Tôi xin lỗi' xem nào."

Đến lúc này, Seo Hwa mới sực tỉnh.

Đây là một bài kiểm tra.

'Thợ săn Seo Hwa. Tôi…'

'Tôi xin lỗi.'

Anh ta vẫn ghim chặt những lời cậu đã nói ở bệnh viện.

Và lúc đó, giọng nói phát ra chính là của Lee Yoo Je.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.