Chương 68

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 68

"Sương mù độc... Cậu định làm gì vậy?"

Gam Yi Geon bước tới một bước.

"Xin lỗi nhé."

Không thèm quay đầu lại, cậu dứt khoát siết cò.

Đoàng! Tiếng súng chát chúa vang lên, cơ thể Lee Yoo Je gục ngã.

Hệ thống: 'Lee Yoo Je' đã tử vong.

Ngay sau đó, cái vỏ bọc giả biến mất, thân xác thật của Seo Hwa được tái tạo ngay tại chỗ. Tiếng bước chân hoảng loạn của Gam Yi Geon lao đến từ phía sau.

[Đã thu hồi Hồn lực. Sử dụng Kỹ năng ?]

'Nhanh lên. Ngay lập tức!'

Hệ thống: Đã ngưng đọng không gian xung quanh bạn! Thời gian ngưng đọng: 1 phút.

Một chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ hiện ra giữa không trung. Đồng thời, cơ thể cậu hoàn toàn phục hồi hình dáng cũ. Mái tóc trắng buộc nửa đầu, đôi mắt vàng kim. Một Seo Hwa hàng thật giá thật.

Cậu bình tĩnh vô hiệu hóa toàn bộ số bom lớn rồi mới quay đầu lại.

"Á. Giật cả mình."

Gam Yi Geon đã sấn đến ngay sát rạt. Đôi mắt mở to rực lửa dữ tợn, khóe môi méo xệch, gân mặt giật giật. Cánh tay dài vươn về phía cậu, những ngón tay xòe rộng tưởng như chạm đến nơi, một tư thế vô cùng hiểm hóc. Phía sau còn có Yoon Yeong In vừa chạy tới.

"Tôi sẽ tạo một khác rồi đến tìm anh. Gặp lại ở hầm ngục Cảng Incheon nhé."

Cậu thả 6 vật phẩm mở Cổng ép buộc xuống ngay chân anh. Lâu lắm mới lộ diện thật mà chẳng kịp nhìn nhau lấy một lần. Tuy đắng ngắt và tiếc nuối, nhưng cậu buộc phải rời đi trước khi thời gian ngưng đọng kết thúc.

Lướt qua người Gam Yi Geon...

Phập.

"...Hả?"

Có thứ gì đó vướng bận. Từ mắt cá, bắp chân, eo cho đến ngực. Cảm giác như có một tấm mạng nhện tàng hình quấn chặt lấy toàn thân, bám dính nhơm nhớp. Lực cản mạnh đến mức không thể nhấc chân lên nổi. Một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã trói buộc cậu.

[00:02]

Cậu hoảng hốt tột độ. Gam Yi Geon và cả Yoon Yeong In đều đang ở đây, nếu thời gian tiếp tục trôi ngay lúc này thì... Nguy hiểm chẳng kém gì việc bom nổ! Sự kiêu ngạo mà tên Trưởng lão mỉa mai rốt cuộc đã bị bẻ gãy một cách bất ngờ nhất.

Đang cố giãy giụa như bướm sa lưới nhện thì một cánh tay rắn chắc, vạm vỡ siết chặt lấy eo cậu.

"Không sao đâu. Thợ săn Seo Hwa."

"...!"

Vút!

Ngay khoảnh khắc thời gian hoạt động trở lại, bóng dáng Gam Yi Geon và Seo Hwa đã hoàn toàn biến mất khỏi khu chợ.

________________________________________

10. Căn Biệt Thự Trắng Trên Bãi Biển

Một bãi biển nhỏ vắng lặng. Gió hiu hiu thổi tung mái tóc. Trước mắt là mặt biển bao la, sắc đỏ rực rỡ nhuộm kín cả bầu trời và đại dương. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ. Phía trên bãi cát vàng óng ả là một căn biệt thự nhỏ màu trắng vươn lên như đám mây len.

Khi ánh mắt Seo Hwa chạm đến đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

"Đây là đất tư nhân ở bờ biển phía Đông, biệt thự của tôi. Không ai biết đến chỗ này đâu, rất an toàn."

"..."

"Vào trong nói chuyện nhé..."

"Xem mặt trời lặn đã."

Không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cậu cố tình quay đầu nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần khuất bóng. Gam Yi Geon lẳng lặng đứng bên cạnh. Cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt anh đang dán chặt vào má phải mình. Không, không chỉ là cảm nhận... Nếu lấy dung nham đỏ rực đổ vào trong đáy mắt rồi dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm người khác thì có lẽ cảm giác chính là thế này đây. Mặt cậu như bốc cháy.

Anh mím chặt môi, tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân như đang đợi cậu lên tiếng trước. Ánh nhìn dai dẳng và dính dấp hệt như sức mạnh vô hình vừa trói buộc cậu ban nãy.

"Kỹ năng trói buộc đó là gì vậy? Tôi chưa thấy bao giờ. Mà làm sao anh di chuyển được trong thời gian ngưng đọng?"

"Cậu mới mua dây thun buộc tóc à."

Gam Yi Geon đưa tay ra. Cậu giật mình lùi lại. Nhưng anh không dừng mà luồn tay vuốt ve mái tóc trắng muốt, để từng lọn tóc trượt qua kẽ tay.

"Màu đỏ cũng hợp với cậu lắm."

"Tự nhiên đưa tôi đi xa thế này có sao không? Không cần quay lại Đảo Chợ à?"

"Cậu gầy đi nhiều quá."

Bàn tay to lớn chạm vào gáy. Lần này cậu lại rùng mình, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.

"Bình thường cậu ăn uống đàng hoàng không đấy."

"...Anh Gam Yi Geon."

"Cậu không chịu nhìn tôi."

"..."

"Tôi nhớ cậu."

Seo Hwa nhìn ra mặt biển nhuộm đỏ. Mặt trời sắp lặn rồi. Bóng đêm sắp ập tới. Đêm nay sẽ dài và tăm tối lắm. Một lần này thôi... chắc không sao đâu nhỉ.

"Tôi cũng vậy."

"..."

"Tôi nhớ anh."

Vừa dứt lời, Gam Yi Geon ôm chầm lấy cậu với một lực cực mạnh. Cậu toan đẩy ra nhưng cảm nhận được khao khát cháy bỏng từ nhịp tim sát kề nên đành thôi. Tựa trán lên bờ vai rộng lớn, cậu vòng tay ôm lấy lưng anh.

Gam Yi Geon hít một hơi thật sâu. Tưởng như anh đang tận hưởng mùi hương cơ thể, làm cậu chợt lo anh sẽ ngửi thấy mùi máu tanh. Hức... khi tiếng thở hắt ra, nó đã thấm đẫm hơi ẩm. Không kìm nén nổi cảm xúc trào dâng, Gam Yi Geon rốt cuộc cũng rơi nước mắt.

Một người đàn ông kiên cố tựa tảng đá mặc kệ bão táp. Một gốc cổ thụ cắm rễ sâu hoắm. Một kẻ mà nếu được tô màu thì chắc chỉ mang mỗi một màu đen tối tăm. Thế mà, chỉ duy nhất trong những chuyện liên quan đến cậu, anh lại trở nên xốc nổi và cảm tính đến vậy. Bất kể ở dòng thời gian nào cũng thế.

Cậu nở nụ cười chua chát.

"Đừng khóc. Thấy xót lắm..."

"Từ nay về sau." Lời nói khó nhọc thốt ra qua kẽ răng. "Đừng biến mất nữa. Tuyệt đối đừng."

Thật khó để hứa hẹn. Bản thân cậu vẫn bị trói buộc bởi lời thề. Thấy cậu im lặng, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn. Hơi ấm này sao lại lạnh lẽo đến thế.

Cậu ngẩng đầu lên. Mái tóc ngắn của Gam Yi Geon rung rinh trong gió biển. Sau lưng anh là mặt biển dưới ánh tà dương. Mọi khi luôn lặn rất nhanh chẳng để ai kịp chiêm ngưỡng, hôm nay lại trôi qua thật chậm chạp. Cứ như thời gian đang ngừng trôi vậy. Nhưng rồi đêm cũng sẽ buông xuống thôi. Không thể tránh khỏi. Dù có muốn ngăn cản cũng sẽ lại tối tăm.

"Vào trong nói chuyện đi. Sắp tối rồi."

"Thợ săn Seo Hwa."

Gam Yi Geon thì thầm vào tai cậu, giọng vẫn nghẹn ngào như đang cố kìm tiếng nấc.

"Trước mặt chúng ta không phải là bóng đêm. Không phải hoàng hôn, mà là bình minh."

"..."

"Mặt trời đang mọc."

Cậu chớp mắt ngơ ngác. Không phải bóng đêm sao. Là bình minh ư? Đến lúc này cậu mới ngước lên nhìn bầu trời. Mở to mắt, nhìn thật kỹ. Màn đêm tĩnh mịch dần rút lui, nhường chỗ cho sắc vàng óng ả. Phía sau chân trời rực lửa, một màu xanh thẳm đang không ngừng vươn rộng.

Mặt trời đang nhô lên khỏi mặt nước. Chói lọi và rực rỡ hơn bao giờ hết.

________________________________________

Bên trong biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại chẳng hề có hơi người. Ti vi, sofa, bàn trà, tủ kệ... tất cả đều mới tinh tươm khiến cậu có cảm giác như vị khách đầu tiên đến xem nhà mẫu. Gam Yi Geon bảo sẽ pha cà phê rồi ấn cậu ngồi xuống sofa, sau đó chui tọt vào bếp mãi không ra. Chẳng biết anh làm cái quái gì trong đó mà cứ có tiếng loảng xoảng, lạch cạch, thình thịch vọng ra làm cậu bật cười một mình.

Hơn 10 phút sau cậu mới được nếm thử ly cà phê đích thân anh pha. Nhiệt độ vừa phải, chưa kể còn cho tận 2 shot espresso đúng chuẩn gu cậu dù chưa hề yêu cầu.

"Tôi đã từng nói với anh chưa nhỉ? Rằng tôi thích uống đậm."

"Không cần nói tôi cũng biết."

Khác với Seo Hwa, Gam Yi Geon uống một loại trà thanh đạm, nhưng tách trà lại giống hệt cốc cà phê của cậu. Màu sắc có hơi khác tí nhưng nhìn phát biết ngay là đồ đôi. Đĩa táo và dâu tây gọt tỉa gọn gàng cũng đặt cạnh hai chiếc nĩa đôi xinh xắn.

"Cậu đang nhìn gì vậy."

"Cốc, nĩa. Đang thắc mắc sao cái gì cũng có hai bộ."

"Chẳng biết khi nào mới đưa cậu đến đây được nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ thành hai bộ."

"Vậy bàn chải đánh răng cũng hai cái, cốc súc miệng cũng hai cái hả?"

"Gối ngủ cũng có hai chiếc."

"Bao cao su cũng hai hộp luôn à?"

"...Cái đó thì có rất nhiều."

Cậu bật cười thành tiếng. Gam Yi Geon thoáng ngượng ngùng nhưng thấy cậu cười, ánh mắt anh cũng dịu dàng mỉm cười theo.

"Làm sao anh đưa tôi đến đây được? Cả cái kỹ năng trói buộc như mạng nhện với Dịch chuyển Không gian nữa. Kỹ năng Thức tỉnh bậc 2 à?"

"Ừ. Có được lúc thức tỉnh lên Cấp EX."

Quả nhiên là đúng như cậu thắc mắc bấy lâu.

"Thức tỉnh bậc 2 thích không? Kỹ năng gì vậy? Hồn lực hiển thị vẫn là 9999 hả? Không có thêm đặc tính mới sao?"

Bị dội một tràng câu hỏi, anh lặng lẽ nhìn cậu.

"Giờ cậu tò mò chuyện đó nhất à."

"Không, mấy chuyện khác cũng tò mò, nhưng tiện thể nhắc đến thì hỏi luôn."

"Thức tỉnh bậc 2, rất tốt. Kỹ năng gì thì là bí mật. Hồn lực hiển thị là 99,999. Có thêm một đặc tính nữa."

"Đặc tính gì?"

"Bí mật."

"Kỹ năng cũng bí mật mà đặc tính cũng bí mật luôn? Chơi xấu thế."

Ở ngoài chợ anh đã dùng sức mạnh vô hình khóa chặt chuyển động của cậu. Vậy thì...

'Sức mạnh nhốt mình vào trạng thái bất thường khiến mình không chết được, cũng là kỹ năng của anh ấy sao?'

Đang chìm trong suy nghĩ, cậu chợt nhận ra ánh mắt dính dấp của người kia. Anh đang chờ cậu kể chuyện.

"Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa." Seo Hwa mân mê tách cà phê ấm. Thôi thì bắt đầu từ chuyện này trước. "Vì Lee Yoo Je quá trái ngược với 'Seo Hwa' nên anh mới nhận ra sao?"

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.