Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 87
Dựa vào dự đoán rằng hầm ngục Cảng Incheon sẽ có địa hình trên biển, đội đã chuẩn bị sẵn bốn chiếc du thuyền. Thế nhưng...
Graaaa!
"Khốn khiếp, lũ chó má này. Chết đi!"
"Á á! Bạch tuộc kinh tởm quá!"
Rầm rầm!
"Mẹ kiếp, thủng đáy rồi. Nước tràn vào kìa!"
"Aaaa! Tàu chìm mất!"
Sau vài trận chiến, họ chỉ còn lại hai chiếc.
"Nếu chiếc du thuyền này mà hỏng nốt, một nửa đội sẽ phải di chuyển bằng xuồng cứu sinh đấy. Hãy chú ý cẩn thận khi chiến đấu."
"Anh cứ yên tâm, anh Phó hội trưởng. Em sẽ tập trung hơn!"
Mỗi khi có giao tranh, Cho Uk Won lại cường hóa lớp khiên (shield) bảo vệ du thuyền. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, một chiếc thuyền nữa đã vỡ nát trước đòn tấn công từ xúc tu của quái vật bạch tuộc vươn lên từ dưới mặt nước. Cuối cùng, cả đội truy kích đành phải chen chúc nhau trên một chiếc du thuyền duy nhất.
Nhưng hành trình của họ không chỉ toàn xui xẻo. May mắn thay, có một nhiệm vụ phụ nằm ngay trên lộ trình họ đi. Đây là nhiệm vụ lặn sâu xuống đáy biển, chỉ cần chạm đến một hang động rồi quay lại nên không tốn quá nhiều thời gian.
"Hai người sẽ xuống dưới đó."
"Chỉ là cái nhiệm vụ phụ còm cõi của cấp 5 thì cần gì tới hai người. Một mình tôi là dư sức!"
Kim Tuyen dứt khoát cởi phăng áo ngoài ném đi. Là một người sở hữu năng lực hệ Băng, cô có khả năng bẩm sinh để hô hấp dưới nước.
"Đặc vụ Yoon. Anh hãy đi cùng Thợ săn Kim Tuyen."
"Á, sao lại là tôi. Biết rồi."
Yoon Yeong In thở dài thườn thượt, bắt đầu tháo cúc áo. Kim Tuyen lườm hắn một cái.
"Nếu anh vướng chân vướng tay là tôi bỏ mặc anh đấy nhé, ông anh công chức."
"Hứ. Tự lo cho thân cô đi. Con nhỏ điên này."
Đứng trước Kim Tuyen cấp S, Yoon Yeong In chẳng hề lép vế. Hắn cởi giày, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rồi lầm bầm:
"'Tôi có thể thở dưới nước.', 'Tôi là nhân ngư.', 'Tôi là một nhân ngư bơi lội tự do dưới nước.'"
Cơ thể Yoon Yeong In nhanh chóng biến đổi. Từ má kéo dài xuống cổ, những khe mang xuất hiện. Trên lưng mọc ra một chiếc vây cá. Bàn tay và bàn chân cũng mọc thêm màng bơi.
"Cũng thần kỳ phết đấy. Nhưng mà trông gớm quá. Giống hệt tụi Quái Vật (Monster Human) lúc kích hoạt MSB."
"Mẹ kiếp. Nói xong chưa? Cô đang xúc phạm tộc nhân ngư đấy à. Muốn chết không? Cái thứ con người kia."
"Cả hai người bình tĩnh lại đi, dọn xong cái nhiệm vụ phụ này rồi muốn đánh nhau sao cũng được. Tôi không cản đâu."
Dam Yun Jin nhanh chóng giục hai người lặn xuống biển.
Cô đặt ngón tay lên bản đồ ba chiều rồi kéo giãn ra, hình ảnh dưới đáy biển liền hiển thị rõ nét. Hai chấm đen đang tiến dần về phía chấm đỏ. Quái vật không được hiển thị trên bản đồ, nên chẳng ai biết có thứ gì đang rình rập quanh hang động hay không.
"Lỡ chị ấy với ông anh đó không kiềm chế được tính nóng nảy mà tẩn nhau dưới đó thì sao ạ?"
"Thì chết oan mấy con tôm con cá chứ sao."
"Dư chấn có khi ảnh hưởng tới tận tàu của mình ấy chứ!"
"Có lớp khiên của cậu rồi thì lo gì. Tôi ngủ một lát đây. Khi nào họ lên thì gọi tôi nhé."
Tàu vắng mất hai người nên rộng rãi hẳn ra, Wolf liền nhân cơ hội nằm ườn ra ngủ. Dam Yun Jin chăm chú theo dõi bản đồ, còn Cho Uk Won thì bận duy trì lớp khiên nên không gian trên du thuyền trở nên yên tĩnh.
Seo Hwa ngồi ở mũi thuyền. Một lúc sau, Gam Yi Geon cũng rời chỗ đến ngồi đối diện với cậu. Ở góc độ này, những người khác chỉ có thể nhìn thấy gáy của họ. Anh không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi để giao tiếp.
‘Sức mạnh tinh thần (혼력) của cậu vẫn ổn chứ.’
Có vẻ anh lo lắng vì cậu đã duy trì trạng thái của suốt ba ngày nay.
‘Tôi vẫn khỏe re.’
‘Cậu có lạnh không.’
‘Mát mẻ thế này thích mà.’
‘Tôi có túi chườm nóng, nếu cần thì cứ bảo—’
"Này, hai người đang làm gì đấy hả?"
Giọng nói cộc lốc của Cho Uk Won vang lên.
"Uk Won à, sao thế em?"
"Không phải ạ, em thấy anh Phó hội trưởng với anh Pháp sư kia nãy giờ toàn dùng thuật đọc khẩu hình môi để nói chuyện riêng với nhau."
"Thì sao nào. Cậu dỗi vì họ không cho cậu hóng chuyện à?"
Dam Yun Jin bật cười vì thấy cậu nhóc đáng yêu. Nhưng khi thấy Uk Won vò đầu bứt tai kêu "Ái chà", nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô cảm nhận được sự tủi thân thực sự của cậu nhóc.
"Hai người đó toàn lén ăn bánh mì với sandwich chung. Toàn lén nói chuyện riêng. Lúc gác đêm cũng hai người. Hồi mới vào hòn đảo này cũng kéo nhau đi tuần tra hai người đúng không? Rõ ràng trước đây anh Phó hội trưởng đâu phải người như vậy. Anh ấy toàn làm mọi việc một mình cơ mà. Sao tự dưng lại cứ dính lấy anh Pháp sư kia, gần gũi như vậy, lại còn đụng chạm tay chân nữa...!"
Seo Hwa nghiêng đầu khó hiểu.
Rốt cuộc nhóc muốn nói gì đây? Cảm thấy tủi thân vì cảm giác như bị cướp mất người anh thân thiết sao?
Cho Uk Won nắm chặt hai tay, hét lên với Gam Yi Geon:
"Anh Phó hội trưởng rõ ràng là yêu Thợ săn Seo Hwa cơ mà! Sao anh cứ sáp lại thân thiết với một pháp sư khác làm gì?"
...Hả?
"Anh chỉ được yêu Thợ săn Seo Hwa thôi. Trong cuộc đời anh không được phép có một pháp sư nào khác cả!"
Gam Yi Geon trả lời gãy gọn:
"Đúng vậy. Không có ai khác cả."
"Thật không ạ? Thế sao anh cứ sáp lại gần anh Pháp sư kia?"
"Đừng hiểu lầm. Người tôi yêu chỉ có Thợ săn Seo Hwa."
"Em tin anh đấy, đại ca. Anh phải tiếp tục yêu Thợ săn Seo Hwa, tiếp tục yêu anh ấy. Không được phép là một người nào khác. Tuyệt đối không được tỏ ra dịu dàng với người khác."
Đến lúc này, Wolf - người đang nhắm mắt ngủ - cũng không thể nằm yên được nữa bèn ngồi bật dậy.
"Thú vị đấy. Khi Phó hội trưởng Gam Yi Geon giả vờ đính hôn với đặc vụ Yoon Yeong In thì không thấy cậu cảnh giác thế này, sao giờ lại cẩn trọng thế?"
"Vì anh ấy đâu có đối xử dịu dàng với anh công chức kia đâu. Nhìn là biết mà. Nhưng với ông anh Pháp sư này thì..."
"Dịu dàng lắm sao?"
"Dịu dàng lắm luôn. Cứ như là thật lòng vậy. Nên em... em thấy lo."
Seo Hwa dở khóc dở cười.
"Khoan đã... Tại sao anh ấy lại phải tiếp tục yêu một người đã đi ở ẩn chứ? Người ta thường nói xa mặt cách lòng, thời gian xa cách lâu như vậy thì cảm xúc của con người cũng có thể thay đổi mà. À, tất nhiên tôi không có ý nói tôi và anh ấy có mối quan hệ mờ ám gì đâu nhé."
"Không được! Anh Phó hội trưởng của chúng ta phải mãi mãi chỉ yêu Thợ săn Seo Hwa thôi! Không được phép có một ai khác xen vào cuộc đời anh ấy!"
Trông cậu nhóc gào thét ăn vạ chẳng khác gì một đứa trẻ đang sốt sắng sợ bị mẹ kế cướp mất bố. Tình yêu và nỗi nhớ dành cho mẹ ruột thì có thể hiểu được, nhưng bố cũng có cuộc đời riêng của bố chứ.
Seo Hwa vốn định buông lời mỉa mai, nhưng lại không thể thốt nên lời. Khóe miệng Cho Uk Won mếu máo, cằm cậu nhóc run lên, rồi chóp mũi bắt đầu ửng đỏ.
Đừng bảo là sắp khóc đấy nhé? Ngay khi suy nghĩ kỳ quặc đó vừa xẹt qua đầu, Cho Uk Won đã sụt sùi. Một thanh niên hai mươi hai tuổi lại bắt đầu rơi nước mắt lã chã, khóc như mưa.
"Chúng ta đã mắc quá nhiều lỗi lầm với Thợ săn Seo Hwa. Em, chị Tuyen, chị Anis, cả anh Wolf nữa. Mọi người đều biết mà. Chúng ta đã sai quá nhiều. Đã hành hạ anh ấy quá nhiều. Nhưng chỉ có mỗi anh Phó hội trưởng... là người duy nhất đối xử dịu dàng với anh ấy."
"..."
"Thợ săn Seo Hwa chắc chắn rất ghét chúng ta. Dù chúng ta có cầu xin hàng nghìn lần, có khóc lóc van nài thì anh ấy cũng sẽ tuyệt đối không trở lại. Nhưng anh Phó hội trưởng thì khác. Anh ấy đã từng xuất hiện một lần chỉ để xem tình trạng của anh ấy mà. Nếu là em bị bệnh, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng thèm đến nhìn lấy một cái đâu."
"..."
"Tất cả những bằng chứng mà chúng ta đưa ra cộng lại cũng chẳng bằng một lời chứng minh của anh Phó hội trưởng. Thế nên, anh ấy phải tiếp tục... tiếp tục bám lấy và cầu xin Thợ săn Seo Hwa. Chỉ có như vậy Thợ săn Seo Hwa mới chịu quay về với chúng ta..."
‘Seo Hwa chỉ lắng nghe duy nhất sự chứng minh của anh, nên anh phải tiếp tục bám lấy cậu ấy. Phải như vậy thì Seo Hwa mới xuất hiện lại trên cõi đời này.’
Ý cậu nhóc là vậy.
Seo Hwa vô thức cắn chặt môi.
‘Thế này thì tàn nhẫn với Gam Yi Geon quá.’
Không phải là mong anh ấy sẽ quên đi Seo Hwa, hay tìm được sự bình yên trong một tình yêu mới. Mà là bắt ép anh ấy: Dù không được đáp lại, dù tương lai có vô vọng đi chăng nữa, anh vẫn phải tiếp tục yêu Seo Hwa. Rằng sự tuyệt vọng đó cuối cùng sẽ là thứ triệu hồi Seo Hwa trở lại.
Nói cách khác, đây là sự ép buộc rằng anh phải liên tục duy trì trạng thái bất ổn.
Tất nhiên, cậu cũng thấy có lỗi với Cho Uk Won. Cậu không ngờ đứa trẻ này lại tự trách bản thân nhiều đến mức ấy. Thế nhưng, cậu lại thấy xót xa cho Gam Yi Geon gấp bội phần.
Phải chăng anh luôn phải chịu áp lực từ những người xung quanh như thế này? Cảm giác của anh ra sao khi những đồng đội từng vào sinh ra tử lại liên tục ép buộc rằng, trong cuộc đời anh không được phép có bóng dáng một người nào khác?
Thật quá tàn nhẫn và độc ác.
Với nỗi xót xa đó, cậu ngước nhìn Gam Yi Geon, nhưng thật đáng kinh ngạc, anh lại... đang mỉm cười.
Như thể những nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Nụ cười hiện rõ sự hài lòng và tự hào, như thể một nhiệm vụ gian nan mà anh luôn kiên trì vượt qua cuối cùng đã được công nhận.
"Đúng vậy. Đối với em ấy, tôi là người duy nhất đặc biệt, nên em ấy sẽ chỉ hồi đáp lại sự chứng minh của một mình tôi thôi. Tôi hiểu rất rõ điều đó nên cậu đừng lo. Trái tim tôi mãi mãi thuộc về Thợ săn Seo Hwa."
Đó là một câu nói đầy cảm động, nhưng chẳng hiểu sao Seo Hwa lại sởn gai ốc.
Mắc mớ gì anh lại cười chứ.
Này. Chuyện này đáng buồn cười lắm sao? Đây là chuyện để anh đắc ý đấy à?
"Nghe cũng có lý đấy. Pháp sư Ha Seo Jin, từ nay trở đi mong cậu cẩn trọng trong hành động. Chúng ta nhất định phải giành lại được sự trở về của Thợ săn Seo Hwa bằng mọi giá."
Ngay cả một người đáng tin cậy như Wolf cũng hùa theo Cho Uk Won.
"Bọn Epsilon đúng là không bình thường... Eo ôi. May mà mình không tham gia cái Guild đó."
Lời lầm bầm chán nản của Dam Yun Jin lại trở thành niềm an ủi duy nhất dành cho cậu.
________________________________________
Đến ngày thứ tư kể từ khi tiến vào hầm ngục, nhóm đã nhanh chóng tiếp cận vị trí của Gais Jung. Có vẻ đám tín đồ cũng nhận ra nhóm truy kích không đuổi theo mình nên chúng đã bỏ chiến thuật dụ mồi và tập trung lại để bám đuôi. Dù trong đám đó không có ai sở hữu năng lực thám hiểm, nhưng việc chúng đang nhắm thẳng đến vị trí của Gais Jung và nhóm truy kích chứng tỏ bọn chúng có sử dụng vật phẩm định vị.
Từ lúc bước vào hầm ngục đến nay, Gais Jung không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Seo Hwa đã từng cân nhắc việc chủ động nhắn tin trước, nhưng sau khi bàn bạc với Gam Yi Geon, cậu quyết định tạm thời án binh bất động.
Biết đâu hắn chỉ đang đoán mò đó là Seo Hwa dựa trên đặc tính của một Pháp sư mà thôi. Nếu cậu lên tiếng xác nhận mình là Seo Hwa, hắn có thể tung hê danh tính thật của cậu ra trước mặt tất cả mọi người, khiến cậu vi phạm Lời Thề Máu.
"Bọn Ác Nhân đang ngày càng đến gần rồi. Chúng ta làm gì đây?"
"Chuẩn bị sẵn sàng rồi đón tiếp chúng ở một địa điểm thích hợp là tốt nhất."
"Tôi cũng đồng ý. Nhìn bản đồ thì ngay phía trước có một hòn đảo, chúng ta có thể..."
Cả nhóm quyết định sẽ dọn dẹp sạch sẽ đám binh lính Ác Nhân trước khi tiếp cận Gais Jung.
💬 Bình luận (0)