Chương 52

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 52

"Yeong In bảo tôi đi lấy trái cây."

Chà. Đi làm việc vặt cho vị hôn phu mà anh kéo cổ tay người khác mạnh bạo thế này sao?

"Cậu lấy đi. Tôi vào trong đây."

"Đi cùng nhau đi."

Gần như bị lôi xềnh xệch, cả hai dừng bước trước quầy hoa quả. Đồ ăn ở đây vô cùng phong phú, từ những loại trái cây nhiệt đới không trồng được ở Hàn Quốc cho đến các giống đã được lai tạo từ phụ phẩm hầm ngục.

Đã lỡ đến đây rồi nên Seo Hwa cũng tiện tay nhặt vài quả. Thực tâm cậu chỉ muốn chất đầy một núi chuối, nhưng sợ rằng nếu chỉ lấy rặt món khoái khẩu của "Seo Hwa" thì sẽ gây nghi ngờ. Cuối cùng, cậu đành gắp ba miếng chuối, còn lại lấp đầy bằng trái cây nhiệt đới. Bưng đĩa bằng tay trái một lúc thấy hơi mỏi do sức nặng, cậu liền đổi sang tay phải.

"Cậu thích ăn chuối à?"

"...... Anh Gam Yi Geon. Anh nhìn vào góc nào của cái đĩa này mà lại hỏi tôi có thích ăn chuối không vậy?"

"Vì cậu đã chọn lựa cẩn thận nhất khi gắp chúng."

"Làm gì có chuyện đó, tôi lấy đại thôi. So với chuối thì tôi thích dâu tây và bưởi hơn."

"Tôi hiểu rồi."

'Chẳng lẽ anh ta cố tình lôi mình ra đây để kiểm tra xem mình có thích ăn chuối không à?'

Seo Hwa tự nhủ từ giờ trở đi phải cẩn thận hơn nữa.

Thế nhưng, ngay trước khi bước vào phòng, nhìn thấy Gam Yi Geon phải hơi cúi đầu vì trần nhà thấp hơn so với chiều cao của anh, cái miệng của cậu lại lỡ thốt ra những lời không nên nói.

"Anh Gam Yi Geon to lớn vượt xa tiêu chuẩn Hàn Quốc thế này chắc sống vất vả lắm nhỉ. Đâu chỉ có mỗi chiều cao, chỗ nào trên người anh cũng lớn cả, nên mỗi lần chui vào mấy nơi chật hẹp..."

Seo Hwa hốt hoảng ngậm chặt miệng lại.

"......."

Đôi mắt màu tím đỏ của Gam Yi Geon lóe lên một sắc thái vô cùng mãnh liệt, chằm chằm nhìn xuống cậu. Seo Hwa đã chuẩn bị tinh thần ăn một đòn. Nhưng anh chỉ đục lỗ trên người cậu bằng ánh mắt ấy chứ không nói một lời, rồi quay lưng bước vào phòng. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt lập tức chào đón họ.

Nhìn Gam Yi Geon đi thẳng tới chỗ vị hôn phu để dâng đĩa trái cây, Seo Hwa đưa tay tự vả bôm bốp vào cái miệng lanh chanh của mình. Phải cẩn thận. Giờ anh ấy là hoa đã có chủ rồi.

________________________________________

"Cậu em Yoo Je, không đi tăng hai thật à? Cậu út cũng đi mà."

"Tôi mệt rồi. Tôi muốn về nhà."

"Giữa ban ngày ban mặt mà đã mệt là sao?"

"Đúng đấy."

"Sân nhà tôi rộng rãi, lại là nhà biệt lập nên cứ ồn ào thoải mái. Còn có con chó cưng trông giống khủng long Ankylosaurus nữa cơ."

Chó phải mọc mặt mũi thế nào thì mới giống được khủng long Ankylosaurus chứ...

"Mọi người đang đợi kìa. Chú mau đi đi."

Wang Jeong Su nắm chặt lấy tay Seo Hwa.

"Cậu em Yoo Je, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc đúng không? Dù thời gian ngắn ngủi nhưng tui mến cậu lắm. Nhìn cái khí phách dọn sạch cả một cụm nấm độc, khuôn mặt nhạt nhòa độc nhất vô nhị, cộng thêm cái nết cứ hễ thấy Thợ săn Gam là thay đổi ngoắt 180 độ, coi riết thấy thú vị ghê. Tui muốn tiếp tục duy trì mối duyên này."

"Chú nói làm tôi muốn cắt đứt duyên nợ luôn đấy."

"Nhất định phải giữ liên lạc đấy nhé. Rõ chưa?"

"Biết rồi mà, chú mau đi đi."

Khó khăn lắm Seo Hwa mới dỗ được Wang Jeong Su rời đi. Nhóm "Gia đình Giáo quan" quyết định tổ chức tăng hai tại nhà ông chú này. Tất nhiên, cuộc vui đó vắng mặt Seo Hwa, Gam Yi Geon và vị hôn phu của anh.

Sau khi Wang Jeong Su rời đi, trước cổng chính khách sạn chỉ còn lại ba người. Seo Hwa cúi gập người chào Gam Yi Geon và vị hôn phu.

"Hôm nay cảm ơn vì bữa ăn. Hai người về cẩn thận nhé."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Gần đây thôi."

"Tôi sẽ đưa cậu về tận Wangsimni."

Trong khoảnh khắc, Seo Hwa tự hỏi: 'Mình đã nói địa chỉ là Wangsimni hồi nào nhỉ?'

Đó là địa chỉ nhà mà cậu đăng ký dưới thân phận Lee Yoo Je. Anh ta lại dám công khai thừa nhận việc điều tra lý lịch ngầm một cách trắng trợn thế sao...

"Anh phải dành thời gian vui vẻ bên vị hôn phu chứ. Hai người mau về đi."

Gam Yi Geon chỉ đứng yên, khẽ nhíu mày. Hết cách, Seo Hwa đành quay lưng bước đi trước. Nhưng ngay lập tức, cậu lại bị gọi giật lại.

"Yoo Je!"

Người cất tiếng lần này không phải Gam Yi Geon mà là vị hôn phu. Không thể phớt lờ, cậu đành quay lại. Yoon Yeong In rụt rè chìa điện thoại ra.

"À ừm... Cậu có thể... cho tôi xin số điện thoại được không?"

Cậu cần số của tôi để làm gì chứ?

"Yeong In, em xin số của Yoo Je làm gì?"

Gam Yi Geon đã hỏi thay đúng điều mà Seo Hwa đang thắc mắc.

"Chỉ là... tôi thấy cậu ấy có vẻ là người tốt... nên muốn làm quen thôi..."

Dù thấy đáng ngờ nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng trước mặt người ta, hơn nữa, biết đâu sau này số của Yoon Yeong In lại có dịp dùng đến. Seo Hwa đành nhận lấy chiếc điện thoại.

Trong lúc cậu đang nhập số, một ánh nhìn sắc lẹm phóng thẳng vào thái dương cậu. Anh đang quản lý vị hôn phu của mình đấy à? Ánh mắt ấy dữ dội đến mức khiến toàn thân cậu châm chích.

Nhập xong, Seo Hwa nhấn nút gọi rồi cúp máy sau 3 giây.

Khoảnh khắc màn hình cuộc gọi tắt đi và hình nền hiện ra, Seo Hwa giật thót mình.

Trên màn hình ngập tràn khuôn mặt của "Seo Hwa". Không có bức ảnh nào chụp trực diện, chủ yếu là những khoảnh khắc cậu đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Từ lần xuất hiện chính thức đầu tiên cho đến các buổi huấn luyện công khai, họp báo, báo cáo định kỳ... tất cả những bức ảnh chụp tại các sự kiện chính thức đều hội tụ đủ ở đây.

"À, tại tôi là fan của Thợ săn Seo Hwa..."

Yoon Yeong In cười rạng rỡ, nhận lại điện thoại.

"Cậu đã được 'Mở khóa' rồi sao."

"Vâng... Thế còn Yoo Je, cậu thì sao..."

"Tôi cũng Mở khóa rồi."

Bản thân tự thấy thật thảm hại, lẽ ra phải tránh chủ đề về "Seo Hwa", vậy mà cậu lại không kìm được mà đào sâu thêm.

"Ôi, may quá... Cậu Mở khóa từ khi nào vậy?"

"Ba năm trước. Còn Yeong In?"

"Thật ra tôi chỉ mới Mở khóa gần đây thôi... Đầu năm nay vẫn còn bị Khóa... Nhưng tôi đã cố gắng xem đi xem lại các video có Thợ săn Seo Hwa để quen mắt... Người ta bảo nhìn nhiều sẽ sinh tình mà... Nên tôi cứ nghĩ nếu xem mãi thì một ngày nào đó sẽ Mở khóa được..."

Seo Hwa hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Cậu nói là cậu đã cố gắng để được Mở khóa ư? Rốt cuộc là vì sao? Chắc chắn việc nhìn thấy khuôn mặt đó rất khó khăn và đau khổ mà."

Yoon Yeong In nghiêng đầu, đáp lại như thể đang nói về một điều hiển nhiên.

"Vì anh ấy là một anh hùng..."

"......."

"Tôi không muốn ghét anh ấy... Tôi muốn được thoải mái yêu mến người ấy..."

Khóe mắt Seo Hwa bỗng chốc nóng ran. Sống mũi cay xè, một cảm giác nghẹn ngào sôi sục trào dâng từ tận đáy lòng. Cậu chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy Yoon Yeong In và nói lời cảm ơn ngay lập tức.

Dù bề ngoài cậu không hề để lộ ra, nhưng với đặc tính Mentalist, rất có thể Gam Yi Geon đã dùng năng lực bẩm sinh để đọc được cảm xúc xúc động này. Có thể anh sẽ thắc mắc tại sao cậu lại phản ứng dữ dội đến vậy. Biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn khó lòng kiềm chế được. Vì quá đỗi biết ơn. Và cũng thật có lỗi.

"Nhưng mà này. Ban nãy... nhìn Yoo Je, tôi lại nhớ đến Thợ săn Seo Hwa..."

Bao nhiêu cảm động bay biến trong nháy mắt.

"Cậu nhìn điểm nào của tôi mà lại thấy giống chứ?"

"Lúc cậu chọc nát bét miếng bánh kem ấy... Ngày trước trong một sự kiện chính thức, Thợ săn Seo Hwa cũng không ăn mà lấy nĩa băm nát miếng bánh kem như vậy..."

Seo Hwa cũng nhớ ra rồi.

'Này. Mấy người đang nghi ngờ có độc đúng không?'

'Dạ? À không, không phải thế...'

'Lúc này trên Trái Đất vẫn có những người đang chết đói đấy. Mấy người đúng là rửng mỡ.'

'.......'

'Lũ sát nhân rác rưởi. Từ nay về sau tao sẽ không cho tụi mày ăn đồ tao ban cho tại những sự kiện như này nữa!'

Trớ trêu thay, vì buổi lễ kéo dài đến tận 12 tiếng, cậu chỉ đành ôm cái bụng đói meo, uống nước lọc cầm hơi để chống đỡ.

"Lúc đó ai cũng tưởng ngài ấy nghi ngờ có chất độc... Sau này tôi mới biết. Thợ săn Seo Hwa hễ tâm lý bất ổn là lại có thói quen chọc nát bét thức ăn bày trước mặt, dù đó là bánh kem hay trái cây..."

Thì ra là thế, bây giờ Seo Hwa mới nhận ra.

"Chỉ là cách cầm nĩa hay góc độ chọc nát bánh cũng từa tựa nhau nên tôi bất chợt nhớ đến thôi... Tại tôi hâm mộ ngài ấy quá, nên chỉ cần thấy một chút bóng dáng quen thuộc là tôi lại liên tưởng ngay..."

Haha, Yoon Yeong In bẽn lẽn mỉm cười. Seo Hwa gượng gạo nhếch mép cười đáp lại. Cậu cũng không quên làm lố lên: "Trời ơi, một kẻ như tôi mà lại có cùng thói quen với Thợ săn Seo Hwa sao, thật là vinh hạnh quá đi mất!".

Chia tay hai người họ, cậu bước lên tàu điện ngầm.

Dù rải rác vẫn còn ghế trống, cậu không ngồi xuống. Lỡ những người ngồi cạnh đang bị "Khóa" thì sao. Cậu không thể vô cớ làm một người đang ngồi yên lành bỗng dưng nôn mửa được. Seo Hwa đứng dựa vào góc toa cuối cùng, thẫn thờ suy nghĩ.

'Yoon Yeong In có vẻ là một người tốt.'

Gam Yi Geon ở mọi dòng thời gian đều nói yêu mình, cứ ngỡ anh ta có mắt nhìn người kém lắm cơ.

Vậy mà cuối cùng, ở thế giới cuối cùng này...

Ở thế giới duy nhất tìm lại được hòa bình.

Anh ấy đã yêu một người thực sự tốt.

Thật may mắn.

Tốt quá rồi.

Seo Hwa dùng ngón tay ấn chặt lên lồng ngực đang nhói đau.

Dẫu có thể họ chỉ mời lịch sự cho có lệ, nhưng nếu được, cậu rất muốn đến dự lễ đính hôn.

Nhắc mới nhớ, ngày đính hôn là vào cuối tuần mà Hầm ngục Cảng Incheon mở ra. Gam Yi Geon nghĩ rằng anh có thể tìm thấy Gais Jung và thoát khỏi đó trong vòng 6 ngày sao? Chắc chắn sẽ phải có một trận huyết chiến với đám lính Ác Nhân (Evil Human).

'Hay là anh ấy định không tiến vào Hầm ngục Cảng Incheon?'

Nếu đúng như vậy thì thật may mắn. Ngay khi cậu vừa nghĩ rằng tốt nhất một người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê như Gam Yi Geon không nên bước vào nơi nguy hiểm, một cửa sổ hệ thống đột ngột hiện lên.

[Biến động tỷ lệ vi phạm Khế ước! Hãy kiểm tra ٩(°̀ᗝ°́)و]

[Chưa đến mức nguy hiểm nhưng vẫn phải cẩn thận nhé (`ヘ´*)ノ]

[Hiện đang áp dụng 1 Khế ước Cấp S.]

[Đối tượng ký kết: Gais Jung]

[Tỷ lệ vi phạm: ■■■■□□□□□□]

'Gam Yi Geon lại đang nghi ngờ mình rồi...'

Gần đây trải qua mấy lần chuyện này, giờ cậu chỉ giật mình một thoáng rồi thôi.

Thế nhưng, biến động lần này lại khác hẳn trước đây.

Cho đến khi tắm rửa xong và ngả lưng xuống giường, thanh trạng thái vẫn kẹt cứng ở mức bốn vạch.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa.

Kể từ ngày hôm đó, tỷ lệ vi phạm chưa từng giảm xuống dưới bốn vạch dù chỉ một lần.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.