Chương 5

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 5

[Có di chuyển không?]

Bàn tay đan vào nhau dần trở nên ấm áp. Da thịt kề sát liền lan tỏa nhiệt độ. Theo Seo Hwa, thứ dễ lây lan nhất trên thế gian này không phải nỗi buồn hay niềm vui, mà chính là hơi ấm. Hai luồng khí lạnh chạm vào nhau lại hóa thành sự ấm áp, chẳng phải rất diệu kỳ sao.

"Anh Gam Yi Geon."

"Vâng."

"Cảm ơn vì đã thích tôi. Lúc nào tôi cũng thấy biết ơn cả."

"……."

"Và cũng luôn cảm thấy có lỗi. Vì chẳng thể đáp lại tình cảm ấy."

"Không sao đâu. Tôi vốn biết mà." Gam Yi Geon đau khổ thì thầm. "Cậu không tin vào thứ gọi là tình yêu. Bề ngoài thì giống như cậu yêu thương con người, nhưng thực chất cậu lại rất nhạo báng họ. Cậu như thể yêu thế giới này, nhưng sâu thẳm bên trong lại hoài nghi cả lẽ tự nhiên."

"Anh làm như tôi là kẻ thù ghét nhân loại không bằng."

"Không đặt bất cứ kỳ vọng nào vào con người cũng là một dạng thù ghét nhân loại mà, chẳng phải sao?"

"Hay là chúng ta cứ bàn chuyện cốc mì đi."

"Cậu hiểu được bao nhiêu về một 'tôi' không mang mác phụ tá? Cậu thuộc lòng chỉ số hồn lực và tâm lực của tôi, vậy cậu có biết sở thích của tôi là gì, ngày nghỉ tôi thường làm gì để giết thời gian không?"

"Đến giờ tôi bị mắng rồi à? 5 phút hóa ra dài hơn tôi tưởng đấy."

"Ngay cả giây phút chia ly cậu vẫn tàn nhẫn như vậy."

Thanh thời gian giờ đã tụt xuống dưới 1 phút. Dõi theo ánh mắt anh, Seo Hwa nhận ra sự ấm ức và tủi thân kia không thể giải tỏa chỉ bằng vài câu than thở ngắn ngủi. Có lẽ phải cho anh hẳn 100 năm thay vì 1 phút. Cậu vẫn chẳng buồn tò mò xem ngày nghỉ đối phương làm gì. Nhưng để coi như kỷ niệm ngày thế giới tận diệt, ít nhất cậu vẫn có thể làm được điều này.

"Được rồi. Dù sao cũng là khoảnh khắc cuối cùng... Cứ coi như tôi cũng từng yêu anh Gam Yi Geon đi. Tôi yêu anh, Gam Yi Geon."

Vừa dứt lời, cậu thoáng kinh ngạc. Vị phụ tá bộc lộ một nét mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Lồng ngực phập phồng, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt. Đôi đồng tử tím biếc dao động, rồi dần ngập nước. Rõ ràng cậu đã nói với giọng điệu cợt nhả nhẹ tênh... Anh thừa biết điều đó, vậy mà vẫn xúc động rơi lệ như thể vừa hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời người.

"Khốn khiếp... Biết rõ là lời dối trá, thế mà tôi vẫn..."

Gương mặt anh đan xen đủ thứ cảm xúc và sự ân hận tột cùng, rồi vòng tay to lớn ôm chầm lấy Seo Hwa.

Nếu đồng đội nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sốc đến mức quên cả thực tại, tiếc thay tất thảy đều đã bỏ mạng, chẳng còn một ai chứng kiến.

Nằm trọn trong vòm ngực rộng lớn vững chãi, Seo Hwa chớp mắt bối rối. Não bộ chưa kịp phân tích xem rốt cuộc đây là tình huống gì.

Khi ngày tận thế chỉ còn đếm ngược 20 giây, Gam Yi Geon khẽ lùi ra một chút, cúi xuống nhìn cậu. Gương mặt đỏ bừng, nhăn nhó thảm hại. Anh cắn chặt môi như thể không tài nào gánh nổi sự hối hận, oan ức và đớn đau tột cùng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Cho dù là kiếp sau."

"……."

"Dẫu thế giới này có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mãi yêu cậu."

Seo Hwa thầm nghĩ. Khóc mà anh ta trông vẫn đẹp trai thế nhỉ.

Và rồi ngộ ra một điều quan trọng.

'Mình ghét nước mắt của Gam Yi Geon.'

Quả nhiên nụ cười của anh vẫn là tuyệt nhất. Một vị phụ tá lúc nào cũng lạnh lùng cộc cằn, thỉnh thoảng lại hé nở nụ cười nhạt khi nhìn cậu. Khuôn mặt lúc ấy mới là đẹp nhất.

Ngay giây phút này, cậu cảm tưởng mình có thể làm bất cứ điều gì chỉ để người đối diện mỉm cười.

"Anh Gam Yi Geon. Nếu thực sự đến kiếp sau anh vẫn yêu tôi."

"……."

"Đến lúc đó, tôi sẽ thử tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu xem sao."

Nhìn đôi mắt mở to của đối phương, Seo Hwa bồi thêm câu nói mà chính anh từng thốt ra ngày trước.

"Vốn dĩ sau khi sự kiện kết thúc sẽ đến phiên tình yêu gõ cửa mà. Đúng chứ?"

Gò má Gam Yi Geon giật nhẹ. Trông như đang nén đau, lại tựa hồ đang cố kìm nén sự mừng rỡ. Rất nhanh, anh nở một nụ cười mỉm.

"Vâng. Câu trả lời đó là quá đủ rồi."

Bàn tay to lớn áp lên má Seo Hwa. Lặng yên ngắm nhìn gương mặt đang kề sát lại gần, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt.

'Không. Nghịch đảo giãn nở.'

[ co lại.

Dịch chuyển về 26.280 giờ trước.

Dòng thời gian của quá khứ từ chối bạn để bảo vệ thế giới.

Cưỡng chế tiến nhập dòng thời gian.

Đang tính toán thời gian áp dụng va chạm do co rút · · ·]

[2628026280

Vượt quá giá trị có thể tính toán.]

[Tác dụng phụ của bùng phát!

Áp dụng 'Sự bài xích của dòng thời gian'.

Thời gian áp dụng

INFINITY]

.

.

.

'A, đói quá.'

Seo Hwa mở mắt. Chẳng vì lý do nào khác ngoài cơn đói cồn cào.

Cảm giác đói lả ập đến, dạ dày như bị bàn tay khổng lồ vò ép. Người thức tỉnh cấp S tuy thoát khỏi nhu cầu bài tiết nhưng vẫn chưa thể miễn nhiễm với việc hấp thụ dinh dưỡng. Đến bữa vẫn phải nạp thức ăn mới sống sót được.

Chật vật ngồi dậy trong cơn đói, cậu đưa mắt nhìn quanh. Vẫn là phòng thẩm vấn, trước mặt chỉ có tấm gương hai chiều (magic mirror). Đa số người thức tỉnh sẽ khó lòng nhận ra động tĩnh phía bên kia kính, nhưng cậu thì cảm nhận rõ mồn một.

'Nó tỉnh rồi.'

'Báo cáo Tổng cục trưởng đi.'

'Ngài ấy đang tới.'

Nó sao. Chẳng thèm gọi 'hắn ta' mà lại dùng từ 'nó'.

Cổ tay bỗng dưng ngứa ngáy, Seo Hwa gãi gãi lớp băng gạc rồi quấn chăn kín mít người.

"Cho tôi xin miếng cơm."

"……."

"Đói quá. Cho xin bát cơm với. Cốc mì hay thanh năng lượng cũng được. Cả nước nữa."

Phản ứng bên kia vọng lại thế này:

'Tên ác quỷ đó dám…'

'Đừng trả lời. Mẹ kiếp, nghe thối cả tai.'

Cậu đành bỏ cuộc. Đợi người nào có lý trí hơn đến rồi xin ăn tiếp vậy. Bỏ qua cơn đói, cậu lại ngả đầu xuống gối.

Đã lâu rồi mới mơ thấy ngày đầu tiên hồi quy. Vốn dĩ bản thân rất hiếm khi nằm mộng, nên lần này bị ảnh hưởng đôi chút khiến tâm trạng có phần buồn bã. Đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Một quá khứ giờ đã tan biến vào hư vô.

Để quên đi cơn mộng, Seo Hwa gạt bỏ quá khứ và vẽ nên viễn cảnh tương lai trong đầu. Thế nhưng tương lai ấy rốt cuộc cũng trở thành dĩ vãng, ranh giới thời gian đảo lộn rối tung làm luồng suy nghĩ đứt đoạn.

Khoảng 5 phút sau, qua loa phóng thanh vang lên giọng nói của người đàn ông lý trí nhất mà cậu từng biết.

"Thợ săn Seo Hwa."

"Đói quá! Xin chút nước với đồ ăn đi."

"Trước tiên hãy chứng minh cậu biết trước tương lai. Nêu thông tin về hầm ngục sắp xuất hiện trong thời gian tới, đợi chúng tôi xác minh xong…"

"Cho ăn cơm đã. S cấp đi chăng nữa mà nhịn đói năm ngày thì cũng ngỏm củ tỏi đấy. Các anh định để một nhân tài quý giá nắm giữ thông tin tương lai chết đói ở đây à?"

"Cậu mới tới đây được tròn một ngày thôi."

"Nhưng tính cả số ngày nhịn đói thì là ngày thứ 5 rồi. Hy vọng các vị đừng quên tôi vừa vất vả trầy trật chinh phục hầm ngục cấp 6, chuốc lấy thất bại rồi mới quay về đây."

Gam Yi Geon im lặng không đáp, còn Tổng cục trưởng Cục An ninh Người thức tỉnh Kim Eun Ji cùng Cục trưởng Cục An toàn Người thức tỉnh Ko Hye Yeol thì đấm ngực thở dài thườn thượt.

'Chỉ muốn bỏ đói cho chết quách đi.'

'Sao có thể trơ trẽn đến mức đó cơ chứ. Gây ra bao nhiêu đau khổ cho mọi người rồi mà…'

Giọng nói ấy chan chứa cả sự oán hận. Seo Hwa lẳng lặng chờ đợi, đặt trọn niềm tin vào khả năng phán đoán và sự kiềm chế của Gam Yi Geon. Đó là sự tín nhiệm vững chắc được bồi đắp sau suốt 5 năm cộng thêm 12 năm đồng hành cùng anh ở tương lai trước đây.

Quả nhiên.

'Đi lấy suất ăn dinh dưỡng và nước khoáng tới đây.'

'…Vâng, thưa Phó hội trưởng.'

Nghe thấy vậy, cậu thoáng kinh ngạc. Tất nhiên không phải vì nội dung câu nói, mà là chức danh kia. Gam Yi Geon làm Phó hội trưởng ư? Chuyện này chưa từng xảy ra trong các dòng thời gian trước. Anh từng làm quan chức cấp cao, hay làm thành viên của Guild Danbaek thì có, chứ chưa bao giờ làm đến chức Phó hội trưởng.

'Xem ra từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Phụ tá Gam nữa rồi.'

Đến đây, cậu bàng hoàng nhận ra nơi đây là một thế giới hoàn toàn mới, khác biệt một trời một vực với những kiếp trước.

Lát sau, một phần ăn dinh dưỡng và chai nước được ném xuống trước mặt. Chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thể diện, Seo Hwa cắm cúi ăn ngấu nghiến. Bụng dán sát vào lưng đến nơi, đánh bay suất ăn này xong cũng tạm hoãn được án tử hình vì chết đói.

'Không biết họ có lo bữa tối cho mình không nhỉ.'

Tốt nhất là tự động dâng lên chứ không cần cậu phải mở lời. Chừng này tuổi đầu rồi mà hễ đói lại phải ăn vạ đòi cơm thì thật chẳng ra sao.

Tu ừng ực hết chai nước, nam thợ săn dùng một tay bóp méo vỏ chai nhựa rồi ném xuống. Lập tức, giọng điệu lạnh lùng vang lên từ loa.

"Bây giờ hãy chứng minh đi."

"Tôi muốn đi tắm. Mấy người cũng thấy đấy, dính đầy máu me bụi bặm suốt mấy ngày trời khó chịu lắm."

"Chứng minh trước đã."

"Chuẩn bị cho tôi cả quần áo nữa nhé. Sắp tới còn phải gặp mặt hàng tá quan chức cấp cao, mang cái bộ dạng lôi thôi này ra ngoài sao được. Mắt nhìn của anh Gam Yi Geon cũng chuẩn lắm nhỉ? Hay là phải để tôi đọc số đo cơ thể cho anh nghe?"

Không có tiếng hồi đáp. Cậu đành quấn chăn quanh người một lần nữa.

"Vào lúc 6 giờ 2 phút 30 giây tối nay, một hầm ngục cấp 3 sẽ xuất hiện ở Gwangju. Tuy cấp 3 nhưng giới hạn thời gian lại khá dài, trùm (boss) hầm ngục cũng yếu, nên có thể dùng làm nơi thu thập dược liệu. 3 giờ 12 phút 4 giây rạng sáng mai, vùng biển phía Đông sẽ nổi lên hầm ngục cấp 2. Xui xẻo là khu vực đó có thuyền đánh cá hoạt động nên sẽ có thương vong, nhớ lưu ý đề phòng. Khoảng 5 tiếng rưỡi sau, tầm 8 giờ 49 phút 10 giây ở khu vực miền Nam Canada sẽ xuất hiện hầm ngục cấp 5 đầu tiên trong lịch sử nước này. Nếu các anh liên hệ sơ tán người dân trước thì tốt quá."

Việc dự đoán chính xác thời gian và địa điểm hầm ngục xuất hiện là điều không tưởng. Dù có người thức tỉnh mang kỹ năng tiên tri, họ cũng chỉ có thể nhìn thấu loại địa hình hay quái vật nào đang chực chờ bên trong. Ở thời điểm hiện tại, chỉ trí tuệ nhân tạo Alpha N mới tính toán được địa điểm và thời gian xuất hiện, mà cũng chẳng thể chính xác đến từng phút từng giây. Thế nên, nếu toàn bộ những lời tiên đoán của Seo Hwa đều ứng nghiệm, đó sẽ là bằng chứng hoàn hảo nhất cho thấy cậu thực sự nắm giữ tương lai.

"À, đúng rồi. Đội trưởng Choi, chúc mừng anh sắp có công chúa nhỏ nhé."

Seo Hwa nháy mắt. Lời tiên đoán này nhắm thẳng tới Đội trưởng Choi Ji Hyeong của Cục An ninh Người thức tỉnh - người vừa chê bai cậu thối tai và tắt luôn mic trước khi Gam Yi Geon bước vào.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.