Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 45
Khụ khụ.
Seo Hwa ho sặc sụa, Gam Yi Geon như đoán trước được nên đã rút sẵn khăn giấy đưa sang. Cậu vớ lấy, lau miệng lấy lau để.
Thứ sáu tuần trước.
Anh ta lại chỉ đích danh cái ngày cậu đột nhập vào trụ sở Danbaek.
"Tôi ở nhà thôi. Tôi là người hướng nội cực kỳ, hiếm khi ra khỏi nhà lắm."
"Cậu có thể chứng minh mình đã ở nhà không?"
Vẫn còn nghi ngờ Lee Yoo Je à?
"Tôi chẳng hiểu tại sao mình phải chứng minh cho ngài Gam Yi Geon xem nữa. Thế ngài Gam Yi Geon đã làm gì vào thứ sáu tuần trước? Lại còn cúp học nữa."
Cậu muốn bồi thêm câu "Hay là đi hẹn hò?", nhưng ráng nuốt ngược vào trong. Hiện tại, trên tay Gam Yi Geon không hề có nhẫn. Mà nhân tiện, dạo này ngón tay anh hình như thon lại thì phải. Trông nó từng rất to và gân guốc cơ mà... Chắc là do áp lực quá lớn nên sụt cân mất rồi.
'Vị hôn thê kia hẳn cũng xót xa lắm.'
Nhìn người mình yêu tiều tụy vì những rắc rối mà bản thân chẳng thể gánh vác thay, chắc người đó cũng đau lòng chẳng kém.
Đột nhiên, cậu thấy thương hại cho cái người có tên chưa biết, mặt chưa hay kia.
Nhưng lòng thương hại ấy bốc hơi ngay tắp lự.
Muốn nắm giữ một người đàn ông cỡ Gam Yi Geon thì phải chịu đựng được những vết thương như vậy chứ.
"Tôi đang đi công tác ở nước ngoài vì việc của Guild."
"Ngài có chứng cứ không?"
Gam Yi Geon lôi điện thoại ra, mở một bài báo lên. Nội dung viết về việc Gam Yi Geon, Ko Jun Yeong và các thành viên cốt cán của Guild Danbaek đã cùng tham dự một sự kiện ở Tây Ban Nha.
"Khoan đã. Để tôi xem kỹ hơn chút."
Seo Hwa chộp lấy chiếc điện thoại. Cậu tính giả vờ đọc báo để tranh thủ lướt qua tin nhắn xem có bắt được manh mối nào không. Nhưng dường như nhìn thấu được ý đồ đen tối đó, Gam Yi Geon chỉ dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng rút lại.
Tuy nhiên, mục đích của Seo Hwa đã hoàn thành mỹ mãn.
Yun Yeong In: Yi Geon à. Em đây. Bố bảo muốn gặp anh, không biết khi nào anh rảnh...
Một thông báo tin nhắn vừa vặn nảy lên ngay trên cùng. Dù chỉ là một khoảnh khắc xẹt qua, nhưng thị lực của thợ săn cấp S không bao giờ bỏ sót.
Gáy cậu nóng ran, cảm giác như có mồi lửa thiêu đốt. Trong lúc não bộ còn đang loay hoay tìm cách dập lửa, thì cơ thể đã tự động hành động theo bản năng trước khi kịp nhận được mệnh lệnh.
"Cơ mà này, ngài Gam Yi Geon."
"Sao."
"Chắc ngài đi hẹn hò với vị hôn thê vào buổi tối sau khi xong sự kiện nhỉ?"
"......Sao cậu lại biết chuyện đó."
Đầu óc cậu lùng bùng như vừa bị một con Ksaifox vả thẳng vào não bằng chi trước.
......'Sao cậu lại biết chuyện đó'?
Đáng lẽ anh phải phản ứng kiểu "Cậu đang nói nhảm gì vậy" chứ.
Đáng lẽ anh phải phủ nhận chuyện đính hôn chứ.
Thế quái nào lại hỏi "Sao cậu lại biết"!
Thật ư?
Là thật sao?
Anh đính hôn thật rồi à?
"Thợ săn Lee Yoo Je."
......Cậu lấy tư cách gì mà gào thét lên cơ chứ.
Seo Hwa đành phải cắn răng ủng hộ người đàn ông đang cất bước tìm kiếm tình yêu mới. Rõ ràng là bản thân đã tự tìm đến cái chết, để lại cho anh muôn vàn đau khổ, thì làm sao có quyền bắt anh mãi ôm ấp hình bóng mình được. Ngay cả ác quỷ cũng không làm ra cái trò ích kỷ đó.
"Sao cậu biết tôi có người đính hôn?"
Dù gáy có rát buốt, lồng ngực có quặn thắt... dù đôi chân bủn rủn đến mức muốn ngã quỵ.
Thì ý nghĩ chiếm trọn tâm trí cậu lúc này vẫn là:
'Thật may quá.'
Thật tốt biết bao.
Nếu anh tìm được bến đỗ bình yên...
Đó quả là một điều tuyệt vời.
Seo Hwa bám chặt lấy lan can. Gam Yi Geon đang nheo mắt dò xét dáng vẻ lảo đảo của cậu. Cậu nháy mắt vài cái, chật vật đè nén dòng cảm xúc đang cuộn trào như thác lũ. Rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười rạng rỡ.
"Fan hâm mộ thì cái gì mà chẳng biết. Đã mang danh là fan thì tự khắc sẽ có được sự nhạy bén ngang ngửa thợ săn cấp S đấy."
"Lộ liễu đến vậy sao?"
"Vâng. Chúc mừng ngài đính hôn nhé. Ý tôi là, người đó là ai vậy?"
"......"
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là fan cuồng thuộc hệ 'trái cấm không thể với tới' thôi. Một người hâm mộ vô cùng nồng nhiệt ấy mà. Đương nhiên là không dám mơ mộng chuyện hẹn hò với ngài đâu. Nhưng dù sao thì đây cũng là vị hôn thê của người mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ, nên tôi tò mò muốn biết đó là người thế nào thôi."
"Là một người bình thường chưa thức tỉnh."
Ý anh là, đối phương chỉ là dân thường, nên đừng hỏi thêm làm gì.
"Ngài đính hôn khi nào vậy?"
"Cách đây không lâu."
"Sau khi ngài tỉnh lại từ cơn hôn mê hả?"
"Ừ."
"Sao ngài không đeo nhẫn?"
Gam Yi Geon cúi xuống nhìn bàn tay mình. Ánh mắt đó mang lại cảm giác kỳ lạ, như thể anh vừa mới ngộ ra "À phải rồi, đã đính hôn thì phải đeo nhẫn chứ".
"Vì tôi định giữ bí mật chuyện này. Mong thợ săn Lee Yoo Je cũng đừng nói cho ai biết."
"Vâng. Tôi sẽ ngậm miệng. Mà có muốn kể thì tôi cũng chẳng biết kể cho ai."
Nếu giữ bí mật kỹ quá, liệu vị hôn thê kia có buồn không nhỉ.
...Không đúng. Nếu buồn bực vì mấy chuyện cỏn con đó thì đâu đủ tư cách làm người đính hôn của Gam Yi Geon.
Nhưng khoan đã.
Lỡ như tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch thì sao?
Lỡ như cái danh "vị hôn thê" kia chỉ là mồi nhử?
Lỡ như đó là một vị hôn thê giả mạo vì mục đích nào đó chứ không hề có tình yêu?
Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang muốn gì nữa.
Cậu đang mong đó là giả, hay mong đó là thật.
Seo Hwa quay mặt đi. Bất chợt, cậu chạm mắt với đám người đang nhung nhúc bên cửa sổ tòa nhà đối diện. Bọn chúng đang cầm điện thoại chĩa về phía này quay chụp, thấy cậu trừng mắt thì giật nảy mình, vội vã kéo rèm xuống.
"Ngài Gam Yi Geon. Bọn người của Guild Extreme Sense vừa lén chụp lén ngài kìa."
"Đến cả những khí tức ở gần đây cậu còn chẳng cảm nhận được, thế mà phong cảnh ở tít đằng kia lại nhìn thấu cơ à?"
"Chắc ngài quên béng mất năng lực thể chất của thợ săn Cấp C còm nhom cỡ nào rồi... Mà ngài định để yên cho đám người bên Extreme Sense à? Hình như họ vừa chụp ảnh vừa quay cả video nữa đấy."
"Thợ săn Lee Yoo Je bắt đầu hoạt động từ bao giờ?"
Seo Hwa cố lôi cái thiết lập 'Lee Yoo Je thức tỉnh năm 24 tuổi' ra từ trong mớ ký ức lộn xộn.
"Khoảng 8 năm rồi. Nếu so với ngài thì tôi vẫn chỉ là một con gà con thôi."
"Với đặc tính Ma pháp sư thì chắc hẳn có rất nhiều Guild săn đón, sao cậu lại chọn làm lính đánh thuê?"
"Vì mục tiêu của tôi là đầu quân vào Danbaek mà. Hay là nể tình học chung một lớp, ngài đặc cách cho tôi vào thẳng nhân viên chính thức của Danbaek đi? Phúc lợi bên đó tốt thật đấy. Cứ 2 tuần lại có thưởng, có nhà ở cấp phát, căn tin thì hoành tráng."
"Hôm nay có món nấm đấy."
Tưởng Gam Yi Geon lại định lôi chuyện nấm độc ra để chế giễu, Seo Hwa sắc lẹm lườm anh. Nhưng gương mặt anh vẫn tĩnh bơ chẳng gợn chút cảm xúc.
"Tại sao cậu lại ăn nấm độc?"
"Ngài đang tra khảo tôi đấy à?"
"Để mà nói là cậu không phân biệt được nấm độc với nấm ăn được thì có vẻ không hợp lý, vì cậu đã xơi gọn cả một cụm cơ mà."
"À, nói thật là vì nó ngon quá nên tôi mới ăn. Hương vị đỉnh lắm. Ngài cũng nên thử một lần đi. Hoặc để tôi biếu ngài một ít làm quà nhé."
"Không phải cậu cố tình ăn để được nhập viện sao?"
Đôi mắt màu thạch anh tím ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Từng làm việc cùng anh một thời gian dài, Seo Hwa nhận ra ngay bằng bản năng.
Anh đang sử dụng kỹ năng.
Và xác suất cao đó chính là <Đọc Tâm>.
"Đúng vậy. Sự thật là tôi đã cố tình ăn đấy. Tôi rất muốn kiểm chứng xem liệu ngài có thực sự rơi vào trạng thái hôn mê hay không, nên tôi phải tìm mọi cách để được đưa vào trung tâm y tế. Chính tôi nghĩ lại còn thấy rùng mình. Y chang bọn bám đuôi. Xin lỗi ngài nhé."
Kỹ năng <Đọc Tâm> hẳn đã xác nhận lời khai này là sự thật.
Bởi vì nó đúng là sự thật mà.
Tuy khuôn mặt Gam Yi Geon vẫn không chút biến sắc, nhưng Seo Hwa biết rõ. Anh đang cảm thấy hơi cạn lời.
Sau đó, thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng có thêm một cuộc hội thoại nào. Gam Yi Geon dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng lại không hề tĩnh mịch chút nào.
Giờ nghỉ trưa kéo dài đến tận một tiếng rưỡi đồng hồ, xem chừng cả hai sẽ cứ đứng chôn chân ở đây mãi thôi.
Seo Hwa cảm thấy vừa ngột ngạt, vừa thoải mái lạ thường.
Dẫu biết bản thân phải hạn chế tiếp xúc với Gam Yi Geon, cậu vẫn tham lam muốn nán lại bên anh thêm chút nữa.
[Hiện đang áp dụng 1 Lời Thề Máu Cấp S.]
[Đối tượng ký kết: Gais Jung]
[Tỷ lệ vi phạm: ■■□□□□□□□□]
Tỷ lệ vi phạm vẫn đang ở mức an toàn. Nghĩa là Gam Yi Geon tuy nghi ngờ Lee Yoo Je, nhưng vẫn chưa dám khẳng định mười mươi đây là Seo Hwa.
"Ngài Gam Yi Geon."
Nghe tiếng gọi, Gam Yi Geon quay sang, cứ như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
"Ngài đã hỏi tôi một câu khó nhằn, vậy tôi cũng có thể mạn phép hỏi lại ngài một câu được không?"
"......"
"Tại sao ngài lại ráo riết tìm kiếm thợ săn Seo Hwa đến vậy? Lý do là gì?"
Gam Yi Geon nhìn cậu với ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, dường như anh không lường trước được câu hỏi này.
Ba năm trước, cũng từng có người đặt ra câu hỏi y hệt.
Khi ấy, anh đã trả lời:
'Vì tôi yêu cậu ấy.'
Lúc đầu chẳng ai tin. Dù hồi còn mắc Hiện tượng Thù Ghét, thi thoảng anh vẫn có những cử chỉ tử tế với Seo Hwa, nhưng bảo là yêu thì hoang đường quá.
Thế nhưng, chính các thành viên của Đội Ypsilon đã đứng ra làm chứng rằng tình cảm của anh là thật, kể lại biết bao giai thoại xảy ra trong hầm ngục. Dần dà, khi tác dụng phụ của Hiện tượng Thù Ghét phai nhạt, chẳng còn ai mảy may nghi ngờ tình yêu của anh nữa.
Và hiện tại.
Trước một câu hỏi đã rất lâu rồi mới được nghe lại, Gam Yi Geon chậm rãi mấp máy môi:
"Tôi cần nghe một câu trả lời từ cậu ấy."
A.
Seo Hwa sực nhớ lại câu hỏi mà mình đã phải nghe đi nghe lại từ miệng Gam Yi Geon suốt ba năm ròng kể từ khi quay về dòng thời gian này.
'Ở dòng thời gian trước, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?'
Cậu bật cười. Đã trả lời biết bao nhiêu lần rồi. Rằng chúng ta chỉ đơn thuần là Hội trưởng và Phụ tá.
Có vẻ như anh ta định sẽ hỏi mãi cho đến khi nhận được một câu trả lời ưng ý mới thôi.
Giống hệt như vậy, Seo Hwa cũng định sẽ hỏi mãi cho đến khi nhận được câu trả lời mới thôi.
"Rồi sao nữa?"
"......"
"Lý do ngài tìm kiếm thợ săn Seo Hwa, chắc chắn không chỉ có thế đâu nhỉ."
Hồi đó anh bảo yêu tôi cơ mà.
Gam Yi Geon ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
"Tôi nợ cậu ấy."
"......Nợ á?"
"Phải. Có một món nợ cần phải trả."
Cậu đâu có mượn tiền, cũng chẳng cho vay bao giờ.
Chưa nghe được câu trả lời mong muốn, Seo Hwa gặng hỏi tiếp:
"Còn gì nữa không?"
Gam Yi Geon khẽ nghiêng đầu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó dò, trầm giọng thốt lên.
"Chỉ có vậy thôi."
"......"
Này.
Thế tình yêu của anh bay biến đâu mất tiêu rồi.
💬 Bình luận (0)