Chương 4

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 4

Thái độ của cậu đầy cợt nhả. Trong khi bên này đang phải vật lộn với sát ý tột độ.

Gam Yi Geon siết chặt nắm đấm.

"Bản năng mách bảo tôi không được để cậu sống."

"……Chà, quá đáng thật đấy."

Một tia tổn thương chợt xẹt qua gương mặt thanh tú. Cảm xúc thoáng qua ấy lại xoa dịu cõi lòng Gam Yi Geon, dấy lên trong anh một niềm hân hoan nhỏ nhoi. Không gì khác ngoài sự mãn nguyện khi nhận ra bản thân vừa đâm một nhát vào thực thể kinh tởm kia.

Anh muốn làm cậu tổn thương nhiều hơn nữa. Muốn hành hạ. Muốn thấy vầng trán nhẵn nhụi kia phải nhăn lại.

"Tôi biết thù hận sẽ tích tụ qua mỗi lần hồi quy, nhưng công thức lại khác với dự tính. Có vẻ không phải là gấp đôi mà là bình phương rồi. Tiếc thật, tôi chỉ có thể khuyên anh tự mình kiềm chế sự thù ghét đó thôi... Cố lên nhé."

Thanh niên nhanh chóng thu hồi biểu cảm, trở về với vẻ mặt đùa cợt ban đầu. Cậu nắm tay làm động tác cổ vũ, rồi "A―" lên một tiếng, nói thêm.

"Lười giải thích nhiều lần nên tôi mới gọi anh Gam Yi Geon tới. Xác minh thật giả cũng xong rồi, đám người sắp ùa tới đằng kia thì các anh tự đi mà giải thích. Ngủ một giấc dậy chắc sẽ có kết luận thôi nhỉ? Tổng cục trưởng Kim Eun Ji của chúng ta sáng suốt lắm mà."

"Cậu định ngủ sao?"

"Trông thế này thôi chứ một tiếng trước tôi vừa trải qua một trận chiến ác liệt đấy. Lần cuối nhắm mắt cũng từ bốn ngày trước rồi. Vừa đói vừa buồn ngủ chết đi được. Tôi chợp mắt một lát đây."

Nói đoạn, cậu lấy gối bông, chăn mỏng và đệm từ trong túi đồ ra, lạch cạch chui vào chăn rồi ngả đầu lên gối. Sau khi trùm kín mít từ đầu đến chân, cậu thực sự ngủ thiếp đi. Đó là một chiếc chăn in hình chú rắn hoạt hình dễ thương, hoàn toàn lạc quẻ với hoàn cảnh hiện tại.

Sao có thể hớ hênh đến mức này cơ chứ. Rõ ràng bản thân chính là đầu sỏ gây ra sát ý sục sôi kia, vậy mà lại vô trách nhiệm đến nhường này.

'Tôi đã nói đến nước này rồi, dù mấy người có muốn cũng chẳng giết được tôi đâu.'

Thái độ lồ lộ ra mặt ấy càng khiến người ta thêm căm phẫn.

Nhưng tại sao chứ? Khác với những kẻ đang buông lời chửi rủa và quay mặt đi, Gam Yi Geon lại không thể dứt mắt khỏi thứ đó. Vừa muốn xé nát chiếc chăn hình rắn kia ra thành trăm mảnh, anh lại vừa muốn xua đuổi đám đông đi để thứ đó được ngủ yên giấc. Dáng vẻ say ngủ mệt mỏi ấy bỗng mang lại cảm giác quen thuộc đến lạ. Và rồi, anh tởm lợm chính mình vì đã mang những suy nghĩ như vậy.

________________________________________

[Hết thời gian giới hạn.

Tiến độ chinh phục ■■■■■□□□□□

Chinh phục hầm ngục thất bại..... ૮₍˶ó﹏ò ₎ა

Nhiệm vụ ẩn thất bại!

Hình phạt 'Thế giới diệt vong' được áp dụng.

Thời gian đến khi diệt vong: 05:00

Rất tiếc ( Ĭ ^ Ĭ )

Hãy dành thời gian cuối cùng bên người thân yêu.]

Hệ thống từng tự xưng dùng biểu tượng cảm xúc dễ thương để trông bớt đáng sợ. Thế nhưng lúc này, đống icon đó giống như một sự chế giễu hơn là quan tâm.

Trong tình cảnh cái chết cận kề thế này...

Nhân loại đã quá ngạo mạn khi lần đầu đối mặt với hầm ngục cấp 6. Tội lỗi vì không biết khiêm nhường trước thực thể tối cao mang tên hệ thống 'Hồn Thần' rốt cuộc đã phải trả giá bằng án phạt diệt vong.

Chẳng có ai gào thét tuyệt vọng. Bởi lẽ nơi đây chỉ còn lại hai người sống sót.

Seo Hwa và Gam Yi Geon. 130 người tiến vào, giờ chỉ còn lại hai người họ.

"Cho có 5 phút chứ chẳng được 3 tiếng mà đòi dành thời gian cuối cùng bên người thân yêu..."

Nghe Gam Yi Geon lầm bầm, Seo Hwa khẽ nhếch khóe môi.

"Đúng vậy. 5 phút thì đến cốc mì cũng chẳng kịp úp." Vừa dứt lời cay đắng, cậu liền sửa lại. "Nhưng Phụ tá Gam thì ăn được đấy. Thêm một cuộn kimbap nữa khéo ăn xong vẫn còn dư thời gian đi dạo một vòng."

"……."

"Lúc nào tôi cũng thắc mắc, tốc độ ăn của Phụ tá Gam nhanh thật đấy. Sao cứ hễ ăn cơm là lại như ma đuổi vậy? Rõ ràng lúc 'ăn' tôi trên giường lại lâu ra mồ hôi hột, lần nào cũng làm người ta phát khóc cơ mà."

Gam Yi Geon thở dài.

"Giờ này mà cậu còn đùa được sao?"

Giọng điệu của anh không hẳn là tức giận, mà giống như đang cạn lời "Con người cậu thật hết nói nổi" thì đúng hơn.

Bản thân Seo Hwa cũng biết đây chẳng phải chủ đề phù hợp trước thềm tận thế. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Gam Yi Geon, cậu lại thấy mình nhất định phải buông vài câu đùa thô tục như vậy.

Gam Yi Geon, gã đàn ông vốn luôn cứng nhắc như khúc gỗ dường như chẳng hề đánh mất sự bình tĩnh ngay cả trước cái chết. Nói là do đã đoán trước được kết cục thì không hẳn, bởi từ lúc nhiệm vụ ẩn 'Thế giới diệt vong nếu thất bại' hiện lên, anh đã duy trì sự lạnh lùng và tỉnh táo. Các thành viên trong đội từng kinh ngạc, thậm chí có phần oán trách, không hiểu sao anh vẫn giữ được lý trí đến thế trong tình cảnh này.

Tuy nhiên, chỉ mình Seo Hwa thấu hiểu. Rằng gò má đang giật giật cùng hai bàn tay nắm chặt run rẩy kia đang kìm nén một nỗi buồn khôn xiết.

'Rốt cuộc thì đứng trước cái chết, Gam Yi Geon cũng chẳng thể giữ mãi vẻ vô tình.'

Phải rồi. Đã là con người, sao có thể không đau buồn? Dù biết rõ kết cục, người ta vẫn rơi lệ khi đọc đến trang cuối của một cuốn tiểu thuyết bi kịch.

Câu chuyện này thực sự quá đỗi bi thương. Đã có quá nhiều sự hy sinh. Vô số thợ săn tự mình lao vào biển lửa, đưa đầu vào mõm quái vật. Dù biết trước kết quả chinh phục hầm ngục sẽ thất bại, nhưng nhờ những đồng đội sẵn sàng thiêu rụi sinh mạng như thiêu thân lao vào lửa ấy, họ mới tiến được đến tận đây.

Chỉ còn một bước nữa là tới hồi kết, trong đầu Seo Hwa lúc này chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Bọn họ chuẩn bị quá gấp gáp. Giá như biết sớm hơn... Dù chỉ trước 1 năm, hay 2 năm, kết quả chắc chắn sẽ khác xa. Nhất định sẽ thành công. Sẽ qua ải được.

Và rồi, cục diện mới thành ra thế này.

Thời gian cứ cạn dần. Mọi vật chất cấu thành nên hầm ngục đang tan rã và vỡ vụn. Cây cối, đất đá, xác quái vật, cho đến cả trang bị trên người cậu cũng phân giải thành những hạt li ti.

Hóa ra khi hết giờ sẽ có vài phút châm chước, và trong lúc đó vạn vật sẽ bị phân rã. Dù vừa phát hiện ra một sự thật mới nhưng cậu chẳng mảy may vui sướng. Bàn tay tê rần xòe ra rồi lại cuộn tròn thành nắm đấm.

"Hội trưởng."

Gam Yi Geon đứng thẳng ngay trước mặt Seo Hwa. Ánh mắt màu tím biếc hằn sâu sự đau khổ và bi thương, khiến người đối diện chẳng dám nhìn thẳng.

"Seo Hwa."

"……Giờ mọi chuyện sắp kết thúc rồi nên anh gọi trống không với cấp trên luôn đấy à?"

"Tôi luôn muốn được gọi cậu như vậy."

"Đã xưng hô thoải mái thì làm cho trót đi. Sao nào, có cần tôi gọi là anh Yi Geon không?"

"Vết thương không sao chứ?"

Ánh mắt Gam Yi Geon hướng về phía cổ tay Seo Hwa. Chỗ bị móng vuốt quái vật cào trúng đang rỉ máu. Một vết thương không hề nhẹ, nhưng trước thềm tận thế lại trở nên vô cùng nhỏ bé.

Nam thợ săn lấy khăn sạch và băng gạc từ trong túi đồ ra.

"Để tôi trị thương cho cậu."

"……."

Thấy Seo Hwa im lặng, Gam Yi Geon vươn tay giữ lấy cánh tay cậu. Anh tiến hành băng bó một cách tĩnh lặng và thuần thục. Nhìn dải băng được thắt gọn gàng, cậu cười buồn bã.

"Phụ tá Gam của chúng ta thật lạnh lùng. Ngay cả trong giây phút này."

"Tôi yêu cậu."

"……."

"Kể từ lần đầu tiên gặp cậu, chưa một giây phút nào tôi ngừng yêu cậu."

"……."

"Tôi đã định khi nào ra khỏi hầm ngục này sẽ tỏ tình……"

Gương mặt Gam Yi Geon nhăn nhúm lại vì đau đớn. Một nỗi thống khổ và xót xa khôn cùng ngập tràn trong đôi mắt anh. Người đàn ông luôn kiên cường và lạnh nhạt ấy rốt cuộc đã gục ngã vào khoảnh khắc cuối cùng.

Seo Hwa ngẩn người nhìn anh, rồi gãi gãi má.

"Hình như anh không biết, tỏ tình vào lúc này là tự cắm cờ chết chóc (death flag) đấy, không nên đâu."

"Đến tận lúc này rồi xin cậu đừng đùa nữa."

"Ừ. Nhận định đó hoàn toàn là đùa mà. Bởi vì kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Anh Gam Yi Geon tuyệt đối sẽ không chết đâu."

"……Hội trưởng."

"Khẽ thôi."

Seo Hwa chìa lòng bàn tay ra. Ý cậu là hãy giữ yên lặng, nhưng thật bất ngờ, Gam Yi Geon lại vươn tới nắm lấy tay cậu. Những ngón tay khớp xương rõ ràng đan vào nhau, lòng bàn tay chai sạn chạm vào da thịt. Dù sở hữu kỹ năng hệ hỏa diễm uy lực kinh hồn, tay anh lại lạnh ngắt. Cảm nhận được cái siết tay run rẩy, Seo Hwa bèn dùng sức nắm chặt lại.

Chú rắn trắng nhỏ xíu vốn cuộn tròn như chiếc vòng quanh cổ tay Seo Hwa bỗng ngóc đầu lên khi phát hiện tay Gam Yi Geon. Nó cố tình chen vào khe hở chật hẹp như thể muốn bảo hãy cho nó nhập hội với. Nam thợ săn khẽ nới lỏng tay để chú rắn trườn vào.

Nhìn thú cưng của mình đang cọ cọ chiếc đầu nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của vị phụ tá, Seo Hwa âm thầm kích hoạt kỹ năng.

[Sử dụng kỹ năng .

Hấp thụ giá trị tồn tại của bạn.

Có áp dụng không?]

'Áp dụng.'

[Áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào .

Thời gian dịch chuyển tối đa với năng lượng hiện tại là 1 giờ sau.

Có di chuyển không?]

'Không. Giãn nở.'

[ giãn nở.

Áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào .

Thời gian dịch chuyển tối đa với năng lượng hiện tại là 24 giờ sau.

Có di chuyển không?]

'Tiếp tục giãn nở.'

[ giãn nở.

Áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào .

Thời gian dịch chuyển tối đa với năng lượng hiện tại là 340 giờ sau.

Có di chuyển không?]

'Tiếp tục giãn nở.'

[ giãn nở.

Áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào .

Thời gian dịch chuyển tối đa với năng lượng hiện tại là 8.700 giờ sau.

Có di chuyển không?]

'Giãn nở đến giới hạn.'

[ giãn nở.

Áp dụng giá trị tồn tại của bạn vào .

Thời gian dịch chuyển tối đa với năng lượng hiện tại là 26.280 giờ sau.

Có di chuyển không?]

'…….'

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.