Chương 88

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 88

"Có thể diệt gọn đám binh lính, nhưng bắt buộc phải tóm sống các trưởng lão và giáo chủ. Chúng ta có rất nhiều điều cần tra hỏi."

"Rõ!"

"Có nhất thiết phải giữ mạng toàn bộ đám trưởng lão không? Bên ngoài chúng ta đã tóm được Giáo chủ Giáo phái Tân Vũ Trụ rồi. Chắc qua bốn ngày nay, dù là kế hoạch Ngày-D hay gì đi nữa thì lão ta cũng đã khai sạch sành sanh rồi chứ."

"Trước mắt thì bằng mọi giá cứ phải giữ lại mạng của Giáo chủ Entterra đã."

"Thận trọng đấy. Hiểu rồi."

Sau khi đặt chân lên hòn đảo được chọn làm nơi quyết chiến, cả nhóm vừa xem xét địa hình vừa đứng chờ. Có vẻ như tổ chức khủng bố cũng đã đánh hơi được việc đội truy bắt đang phục kích nên chúng khựng lại một chút trước khi tiến vào đảo. Qua một cuộc hội ý chớp nhoáng, những chấm nhỏ trên bản đồ lập tức chia làm hai nhóm.

"Năm tên đã tách đoàn. Có vẻ chúng định đi thẳng đến chỗ Gais Jung."

Hiện tại, số lượng kẻ địch đang sống sót trong hầm ngục này — chính xác hơn là số lượng được Hệ thống thống kê — là 40 tên. Trong số đó, năm tên đang đi đường vòng quanh đảo để hướng tới vị trí của Gais Jung.

Đội truy bắt bắt buộc phải chia làm hai nhóm: Tổ 1 phụ trách tiêu diệt tàn quân trên đảo, và Tổ 2 đi trước để tóm gọn Gais Jung.

"Thợ săn Dam Yun Jin và Phó hội trưởng Gam Yi Geon nên đi cùng nhau thì tốt hơn. Thêm một người nữa ghép vào để tạo thành Tổ 2 gồm ba người nhé."

Dam Yun Jin là người giữ bản đồ nên cô bắt buộc phải có mặt trong tổ truy bắt Gais Jung, và để bảo vệ một người có sức chiến đấu tương đối thấp như cô giữa vòng vây kẻ thù, một Thợ săn Cấp EX là lựa chọn hoàn hảo nhất. Gam Yi Geon không hề do dự mà lập tức lên tiếng.

"Vậy tôi sẽ dẫn Thợ săn Ha Seo Jin—"

"Không được!"

Cho Uk Won trừng mắt lên phản đối.

"Trừ anh pháp sư này ra, chọn ai khác cũng được! Ở đây có chị Tuyen, cũng có cả anh công chức kia kìa. Nhất quyết không được là anh pháp sư!"

Thằng nhóc vẫn liên tục dè chừng thân phận giả Ha Seo Jin. Cũng dễ hiểu thôi. Trái ngược với lời tuyên bố chỉ yêu mỗi Seo Hwa, Gam Yi Geon từ đầu đến cuối lại luôn tỏ ra ân cần và dịu dàng một cách bất thường với Ha Seo Jin.

"Tôi không thích. Tổ 2 chẳng được đánh đấm cho ra hồn. Tôi thà ở lại đây giết đám Ác Nhân còn hơn."

"Hà. Chết tiệt. Bên nào cũng được, quyết định nhanh lên đi. Mọi người không thấy địch đang ập tới rồi à?"

Thấy Gam Yi Geon còn đang chần chừ, cậu liền dùng ánh mắt để trấn an anh.

'Anh cứ đi trước trói Gais Jung lại đi. Tôi sẽ theo sau ngay.'

'Tôi không muốn phải cách xa cậu dù chỉ là một bức tường.'

'Làm gì có bức tường nào? Giữa chúng ta trống trơn mà.'

'…….'

'Ở trong hầm ngục thì tôi còn trốn đi đâu được nữa. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có ý định bỏ chạy nữa đâu.'

Thực ra, cuộc đối thoại bằng tâm trí này chỉ là do một mình Seo Hwa tự biên tự diễn. Nhìn biểu cảm của cậu, Gam Yi Geon đã tưởng tượng ra những lời nhắn nhủ gì nhỉ? Dù sao thì có vẻ nó cũng không khác biệt mấy so với suy nghĩ của cậu, bởi anh chỉ khẽ thở dài rồi lên tiếng.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi cùng đặc vụ Yoon Yeong In."

Người được chọn là Yoon Yeong In nhanh nhẹn nhảy lên thuyền cao su. Dam Yun Jin phác họa qua loa một tấm bản đồ ra giấy rồi đưa cho Wolf.

"Xong trận thì mọi người đến hòn đảo này nhé."

"Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh gọn rồi tới."

Gam Yi Geon khẽ nhích chân, dường như muốn tiến lại gần Seo Hwa. Cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Ý bảo anh đừng có làm tâm lý của bé con Cho Uk Won bị xáo trộn ngay trước thềm trận chiến nữa. Cuối cùng, Gam Yi Geon đành phải bước lên chiếc thuyền cao su mà không thể đến gần cậu. Cái vẻ mặt của anh lúc đó thật sự là...

"Sát khí gớm thật. Phật ý một chút là lôi người ra băm vằm như chơi."

"Eo ôi, đáng sợ quá đi mất. Đặc tính Băng kết có khi là của Phó hội trưởng chứ chẳng phải của tôi đâu."

Nhìn theo chiếc thuyền đang xa dần, Wolf và Kim Tuyen không khỏi chép miệng cảm thán. Bản thân cậu lại chẳng hiểu mô tê gì.

"Anh ấy chỉ đang hơi tủi thân chút thôi mà. Môi còn hơi bĩu ra kìa. Cằm cũng nhăn lại rồi. Chắc là dỗi rồi. Ây dà."

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, vô số ánh mắt nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh, thế nhưng đối với Seo Hwa, dáng vẻ dỗi hờn đó của Gam Yi Geon chỉ đem lại cảm giác đáng yêu đến lạ.

________________________________________

Những người ở lại đảo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.

4 người đối đầu 35 kẻ địch.

Dù hoàn toàn bất lợi về quân số, cậu vẫn không hề cảm thấy căng thẳng. Phe này toàn bộ đều là Cấp S (dù những người khác lầm tưởng thân phận Ha Seo Jin là Cấp A), còn đối thủ chỉ là những kẻ chưa thức tỉnh mượn nhờ sức mạnh của thuốc. Muốn rơi vào thế nguy hiểm trong trận chiến này e là còn khó hơn lên trời.

'Không được chủ quan nữa.'

Dù đã tự nhủ sẽ không ngạo mạn, nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá lớn vẫn khiến tinh thần cậu bất giác chùng xuống.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng kẻ địch đã bao vây quanh đảo.

['Cho Uk Won' sử dụng kỹ năng .]

Một giai điệu ảo diệu vấn vít bên tai. Tên kỹ năng là 'Tiếng kèn', nhưng nhạc cụ được tấu lên thực chất lại là một cây đàn Lyre.

[Hồn lực của 'Wolf', 'Kim Tuyen', 'Ha Seo Jin' tăng thêm 10%!]

[Ý chí chiến đấu của kẻ địch giảm mạnh!]

"Tuyệt vời. Chiến thôi! Chết đi! Chết hết đi! Khà khà khà khà!"

Kim Tuyen khoác vật phẩm phi hành, đạp đất bay vút lên không trung. Cô tự do lượn lờ giữa bầu trời, vung chùy sắt đập nát đầu lũ Ác Nhân, tiện tay dùng rựa xẻ toạc cơ thể chúng.

Kéccc! Một tên lính quái vật có cánh liều mạng lao tới.

['Kim Tuyen' sử dụng kỹ năng .]

Rầm rầm! Nhũ băng từ tứ phía phóng tới tấp vào mục tiêu. Tên lính quái vật mất mạng ngay tại chỗ, nhưng nó cũng đã kịp thời tháo rời vật phẩm phi hành mà Kim Tuyen đang mặc.

['Cho Uk Won' sử dụng kỹ năng <Đá Cẩm Thạch Diệu Kỳ>.]

"Chị Tuyen! Đạp lên bệ đá cẩm thạch đi!"

"Không cần! Dọn nó đi! Mấy thằng khốn này cũng đang giẫm lên đá để mò qua đây này!"

"Cứ để chúng qua! Không thành vấn đề đâu!"

Kim Tuyen đáp xuống cây cầu bằng đá cẩm thạch trải dài từ hòn đảo. Ngay sau đó, lũ lính quái vật cũng rầm rập chạy lên cầu.

['Kim Tuyen' sử dụng kỹ năng .]

Bão tuyết cuồng nộ gào thét. Gàoooo! Lũ quái vật không thể chống cự lại sức gió dữ dội, thi nhau rụng lả tả xuống khỏi cây cầu. Bên dưới, lũ quái vật biển đã ngửi thấy mùi máu tươi, đang há hốc những cái mồm khổng lồ chực chờ sẵn.

Đứng quan sát từ trên đảo, cậu vội vàng phóng ra một sợi dây thừng. Sợi dây trói chặt lấy một tên lính quái vật đang rơi tự do rồi kéo tuột hắn về phía cậu.

"Gì thế? Này pháp sư! Cứu cái thằng khốn đó làm gì?"

"Hắn là Giáo chủ Entterra đấy!"

"Hả? Chắc không?"

"Chắc chắn. Lúc nãy bọn lính vừa định xả thân bảo vệ hắn!"

Kim Tuyen nhíu mày. Có vẻ cô không cam tâm khi một chuyển động nhỏ mà bản thân bỏ lỡ lại bị một Pháp sư Cấp A nhìn thấu. Nhưng lúc này không phải là lúc để đòi hỏi giải thích cặn kẽ.

- Kéccc!

- Gàooo!

Dù Kim Tuyen đã dọn dẹp không ít, số lượng kẻ địch đổ bộ lên đảo vẫn đông gấp bảy lần phe ta.

"Đến lúc tôi phải ra tay rồi."

['Wolf' sử dụng kỹ năng .]

Một làn sương mù xám xịt dày đặc quấn lấy cơ thể ông ta. Từ trong lớp sương, một con sói khổng lồ với bộ lông xám tro chồm ra. Nó to lớn đến mức tưởng chừng hòn đảo vừa trĩu xuống một nhịp. Con sói ngoạm ba tên lính quái vật cùng lúc, nhai rồm rộp rồi nuốt chửng.

"Ăn, ăn thịt cả Ác Nhân luôn kìa…!"

Cho Uk Won tái mặt, lấy tay bụm miệng trực nôn. Cậu vung những lá bài về phía đám lính quái vật đang lao tới cứu giáo chủ. Phập phập phập! Những lá bài ghim thẳng vào cơ thể hoặc xoẹt qua cắt đứt da thịt chúng. Đám lính khựng lại một nhịp rồi lại điên cuồng lao lên. Dù sao thì đó cũng chỉ là chiêu trò câu giờ.

- Gràoooo—!

Con sói khổng lồ gầm rống, tung mình nhảy vọt lên cao rồi giáng mạnh xuống đất. Rầm! Những tên lính bị nghiền nát dưới móng vuốt gào thét thảm thiết. Dù móng vuốt của bọn lính có cào xước da thịt khiến máu tuôn ra, vết thương của con sói cũng ngay lập tức ngừng chảy máu và khôi phục nguyên trạng trong chớp mắt. Một khả năng tái tạo vô cùng kỳ diệu.

Rầm, rầm! Ầm ầm!

- Á á á!

Kim Tuyen và Wolf thỏa sức tàn sát. Cậu và Cho Uk Won tập trung toàn lực để hỗ trợ hai người họ.

"Mẹ kiếpppp…… Lũ Thợ săn khốn kiếp…!"

Tên Giáo chủ Entterra bị trói gô bằng dây thừng không thể cựa quậy, nghiến răng ken két. Chắc hắn mới kích hoạt MSB chưa lâu nên vẫn giữ lại được khá nhiều đường nét con người. Mặc dù bị vảy bao phủ toàn thân, nhưng hắn vẫn có hai tay hai chân của con người, và những chiếc răng mọc lởm chởm trên cái mõm dài cũng mang hình thù răng người.

"Mau cởi trói ra! Sao lũ chúng mày lúc nào cũng ngáng đường đại nghiệp của bọn tao!"

Mỗi lần giáo chủ há miệng, một thứ mùi kinh tởm như mùi nước thải bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, Cho Uk Won lại có vẻ vô cùng mừng rỡ trước thứ mùi ấy.

"Dây thanh quản chưa bị biến đổi. May quá."

"Lũ Thợ săn khốn kiếp! Tao sẽ không để yên đâu! Khi thế giới mới mở ra, tao sẽ xé xác bọn mày ra làm trăm mảnh rồi moi ruột ăn sống!"

"À. Nhưng công nhận là mùi tởm thật đấy."

Cho Uk Won giáng thẳng một đòn vào gáy khiến Giáo chủ Entterra bất tỉnh nhân sự.

Rầm! Xác của đám lính quái vật liên tục rơi rụng trước mặt họ. Toàn bộ đều trong tình trạng thân thể đứt lìa, nội tạng xổ tung. Rắc. Chân trước của con sói khổng lồ nghiền nát chúng, dường như không muốn để lại dù chỉ là một mẩu xương vụn.

Sương mù xám lại một lần nữa bao trùm lấy con sói, và Wolf trong hình dạng con người bước ra từ đó. Chắc hẳn ông ta thấy phần còn lại một mình Kim Tuyen cũng đủ sức dọn dẹp nên đã giải trừ kỹ năng .

"Đây là Giáo chủ Entterra sao. Cậu phát hiện ra nhanh thật đấy. Anh bạn pháp sư có con mắt tinh đời ghê."

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Cho Uk Won đã xù lông đáp trả một cách gai góc.

"Đương nhiên là phải tinh mắt rồi. Pháp sư mà lị."

Sự cảnh giác của thằng nhóc vẫn chưa hề thuyên giảm dù Gam Yi Geon không có mặt ở đây.

- Guuuuuuuu.

Đúng lúc đó, từ phía sau, một tên lính quái vật thoi thóp phát ra một tiếng kêu kỳ lạ hướng lên bầu trời. Âm lượng tuy thấp nhưng biên độ dao động lại cực rộng. Cậu lập tức nhận ra hắn định làm gì liền vặn gãy cổ hắn ngay tắp lự.

"Tiếng kêu vừa rồi là…?"

"Hắn đang gọi quái vật trong hầm ngục tới. Ngay từ khoảnh khắc phát ra âm thanh thì đã quá muộn rồi. Lũ quái vật gần đây sẽ kéo đến cho xem."

Trong số các loài quái vật, có những con chuyên trị việc gọi bầy đàn. Thật xui xẻo khi tên lính này lại tiêm đúng MSB của giống quái vật đó.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.