Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 11
Nghe vậy, ánh mắt Gam Yi Geon xẹt qua một tia sát khí.
"Ra là ở những kiếp trước, cậu làm việc hời hợt vì đinh ninh kiểu gì cũng còn cơ hội làm lại chứ gì."
"Không, tôi không có ý đó..."
Seo Hwa cuống quýt định phân trần, nhưng vừa bắt gặp vẻ mặt lạnh lẽo của anh, cậu đành nuốt ngược lời vào trong. Cậu biết thừa, có giải thích cũng bằng thừa.
Sự thù ghét ở kiếp này quả thực có phần nghiêm trọng hơn, nhưng không có nghĩa là ở những kiếp trước cậu được sống yên ổn trong sự bao dung. Kinh nghiệm đầy mình đã dạy cậu một bài học: Thanh minh chỉ tổ rước thêm phiền phức và tốn thời gian.
"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Giờ phải đi ngủ thôi. Anh Gam Yi Geon à, hôm nay tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu, anh cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu chạy deadline rồi, phải nạp năng lượng từ bây giờ."
Đúng như lời đã hứa.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, chưa ngày nào họ ở lại khu nhà tạm trú trọn vẹn 24 tiếng. Thời gian chủ yếu dành để cày ải bên ngoài. Và cái "bên ngoài" đó, chính là các Dungeon.
"Anh thấy con quái vật mọc sừng trên đỉnh đầu kia không? Nhiệm vụ của chúng ta là nhổ cái sừng đó ra mà không làm xước xát một ly. Mang về gia công là rèn được ngay vũ khí cấp A đấy."
"Nấp giữa bụi dâu tây đằng kia có một con ốc sên nhỏ xíu đang giãy giụa trong mạng nhện kìa. Cứu nó ra là kích hoạt được nhiệm vụ ẩn, làm xong sẽ nhận được vật phẩm 'Dịch ốc sên'. Đem pha chế là ra ngay thuốc nhân đôi điểm kinh nghiệm."
"Mau bám theo con quái vật có hình dạng giống đại bàng kia đi. Loài này ranh ma lắm, xây một đống tổ nhưng chỉ đẻ trứng thật ở một nơi duy nhất thôi, mấy tổ còn lại toàn giấu trứng giả. Gom mớ trứng giả đó đem dung hợp lại là chế được thuốc tiên (Elixir) đó."
Thời gian, địa điểm Cổng xuất hiện, cùng với thông tin về những vật phẩm quý hiếm hay các nhiệm vụ ẩn giấu bên trong, tất cả đều được Seo Hwa nhớ như in trong đầu.
Tuy nhiên, Gam Yi Geon lại cảm thấy vô cùng khả nghi. Nếu bảo lập sẵn danh sách rồi cắm đầu học thuộc lòng thì còn nghe được, đằng này làm sao có thể ghi nhớ tường tận những chi tiết vụn vặt nhường này?
Mang theo thắc mắc ra chất vấn, anh nhận lại câu trả lời dường như đã được dọn sẵn từ lâu.
"Đều nhờ công sức của các thành viên trong đội viễn chinh từng vào sinh ra tử trong Dungeon cấp 6 kể lại đấy. Rằng hầm ngục nào có nhiệm vụ phụ, đào bới góc nào thì moi được nhiệm vụ ẩn, hay phải theo đuôi loài quái vật nào thì mới lụm được đồ ngon."
"Kiếp đầu tiên thì không nói, nhưng từ kiếp thứ hai trở đi ai cũng căm phẫn cậu tận xương tủy cơ mà. Thế quái nào họ lại ngoan ngoãn dâng hiến thông tin tối mật như vậy?"
"Vì nó là thông tin tối mật nên họ mới phải cắn răng kể chứ sao. Biết thừa lần công phạt Dungeon cấp 6 đó kiều gì cũng nắm chắc phần thua, nên họ đã dốc cạn ruột gan truyền lại mọi thông tin quý giá nhất cho kẻ duy nhất mang theo ký ức quay ngược thời gian. Sự thù ghét dành cho tôi là một chuyện, nhưng đại nghĩa bảo vệ thế giới lại là một chuyện khác..."
Tiếp xúc với nhau nhiều, Gam Yi Geon dần nhận ra một thói quen của cậu. Rất nhiều lần, Seo Hwa thường trưng ra vẻ mặt xa xăm nhung nhớ về một miền ký ức nào đó vô cùng xa xăm.
Biểu cảm hiện tại cũng hệt như vậy.
"Vậy ra cậu đã lợi dụng lòng chính nghĩa của họ rồi nhẫn tâm vứt bỏ."
Gam Yi Geon tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để xát muối vào tim đối phương.
Đôi gò má Seo Hwa giật giật, hai hàm răng cắn chặt vào lớp thịt bên trong khoang miệng. Dẫu vậy, khóe môi cậu vẫn cong lên vẽ một nụ cười.
"Anh nói đúng. Dù có ghét bỏ tôi đến mức muốn băm vằm tôi ra thì vì đại cục, họ vẫn buộc phải cắn răng hợp tác. Biết tỏng bản chất của họ, nên tôi mới mượn gió bẻ măng. Ở dòng thời gian này, tôi vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng lòng tốt đó thôi."
"……"
"Thế nên, mong anh Gam Yi Geon cũng tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác nhé. Dù có chán ghét tôi đến đâu thì thế giới này vẫn cần người giải cứu mà. Nào, anh thấy cái cây cổ thụ đằng kia không? Trên thân cây có một cái hốc..."
Chứng kiến màn đánh trống lảng siêu tốc của cậu, Gam Yi Geon định bồi thêm vài câu mỉa mai sắc lẹm, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Dù nắm trong tay thứ vũ khí sắc bén đủ sức đâm xuyên qua lớp vỏ bọc của 'Kẻ Thù Ghét', nhưng việc anh quyết định từ bỏ cơ hội ra tay chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải ôm đầu khó hiểu.
________________________________________
Ròng rã 3 tuần liền, cặp đôi bất đắc dĩ đã càn quét sạch sẽ mười lăm Dungeon.
Nhân tiện đi farm đồ, Gam Yi Geon cũng muốn kiểm chứng năng lực thực chiến của Seo Hwa. Có điều, những Dungeon mà cậu chọn mặt gửi vàng toàn là loại hạng xoàng từ cấp 2 đổ xuống, mức độ an toàn cao đến mức chỉ cần vào đó hái dăm ba bụi cỏ rồi đủng đỉnh đi ra. Giới thợ săn vẫn thường gọi mỉa mai những nơi này là "hầm ngục dược liệu". Đối với một thợ săn cấp S, đây chẳng khác gì chỗ dạo chơi, nhắm mắt vừa đi vừa ngủ gật cũng dư sức phá đảo.
Đã vậy, Seo Hwa còn tuyệt nhiên chẳng thèm động tay động chân. Cứ đi dăm ba bước lại dùng mu bàn tay gõ gõ vào tảng đá, hít ngửi mùi rễ cây, hay bò trườn như một con sâu róm để sục sạo tìm nhiệm vụ ẩn. Cứ hễ có quái vật xuất hiện là y như rằng...
"Á á á, quái vật kìa. Anh Gam Yi Geon ơi! Mau bảo vệ hy vọng tương lai của nhân loại đi."
Cậu ta vô tư đẩy hết phần trách nhiệm sang cho anh. Bần cùng bất đắc dĩ phải triệu hồi Hỏa kiếm, vừa xong việc là đã thấy người kia đứng đằng sau chớp chớp đôi mắt long lanh.
"Đúng là Hỏa kiếm có khác, lóa cả mắt. Anh Gam Yi Geon ngoài đời lạnh lùng như tảng băng mà kỹ năng với vũ khí lại nóng bỏng hừng hực nhể."
... Toàn phun ra mấy câu vô tri như thế.
Hầu hết những lời trêu chọc và đùa cợt của Seo Hwa đều bị Gam Yi Geon bơ đẹp, duy chỉ có một lần duy nhất khiến anh phải lên tiếng phản bác.
"Vũ khí của anh Gam Yi Geon nóng bỏng thật đấy. Mà nhắc mới nhớ, thứ nóng bỏng đâu chỉ có mỗi vũ khí. À không, nếu tính cái đó là vũ khí thì cũng coi như là vũ khí nhỉ? Cứ cắm vào rồi nhấp là đối phương chỉ biết rên rỉ chứ làm gì thốt nổi nên lời cơ mà."
Gam Yi Geon không tin vào tai mình.
"Cậu có ý gì?"
"Ý gì là ý gì. Cùng là đàn ông cả, anh thừa hiểu còn gì."
"……"
"Sao nào. Đừng bảo ở dòng thời gian này anh không phải hàng khủng nhé?"
Đối diện với nụ cười nhăn nhở kia, anh không tài nào thốt ra nổi những câu hỏi kiểu: "Làm sao cậu biết cái đó của tôi nóng hay không nóng, là hàng khủng hay không phải hàng khủng".
"Đây là hành vi quấy rối tình dục. Thật kinh tởm, mong cậu tự trọng giùm."
"Phản ứng này mới mẻ ghê. Mấy lần trước có thấy anh tỏ thái độ khó chịu đâu nhỉ. Anh thấy kinh tởm thật hả? Ở mấy kiếp trước, hễ tôi buông lời khen ngợi thứ vũ khí thứ hai của anh là anh sướng ra mặt cơ mà."
"Ý cậu là ở những dòng thời gian đó, tôi thích thú khi trò chuyện với cậu sao?"
"Đương nhiên là ghét cay ghét đắng rồi. Cơ mà đụng đến chủ đề này thì anh lại chẳng mấy khi phản đối gắt gao. Cùng lắm chỉ chau mày nhăn mũi vài cái rồi thôi."
……Mình đã không hề nổi giận sao? Rốt cuộc là tại sao?
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của người đàn ông trước mắt, Seo Hwa đành cười trừ chống chế.
"Được rồi. Từ giờ tôi sẽ rén cái miệng lại. Khổ nỗi nó ngấm vào máu rồi, lỡ đâu buột miệng xổ ra vài câu thì anh đừng chấp. Thấy ngứa tai quá thì cứ lấy kiếm phang bay đầu tôi luôn đi."
Vài ngày sau, chứng nào tật nấy, Seo Hwa lại vô tư phán một câu xanh rờn: "Bản lĩnh đàn ông của anh Gam Yi Geon cũng đỉnh như Đặc tính ấy nhỉ? Đốt cháy giai đoạn không bao giờ tắt." Lời nói sặc mùi sắc dục - thứ mà Gam Yi Geon vẫn thường xuyên phải nghe từ công chúng - lại một lần nữa lặp lại. Nhưng thay vì vung kiếm chém bay đầu tên lưu manh kia, anh chỉ khẽ chau mày nhăn mũi rồi cho qua chuyện. Từ sau lần đó, Seo Hwa cũng đánh hơi được độ an toàn nên thỉnh thoảng lại ném ra vài câu trêu đùa nhạy cảm.
Vì lịch trình cày cuốc kéo dài suốt 3 tuần không ngưng nghỉ, thời gian duy nhất để làm báo cáo gửi cấp trên là lúc vừa thoát khỏi Dungeon này để di chuyển sang Dungeon khác. Lần nào báo cáo về việc nhặt được đồ gì hay đang đi đến đâu, chỉ thị dội về cũng luôn đi kèm dòng chữ đỏ chót: "Lần này bằng mọi giá phải kiểm chứng khả năng chiến đấu của Seo Hwa."
Tuy không thuộc biên chế nhà nước mà chỉ đang duy trì mối quan hệ đối tác ngang hàng, nên Gam Yi Geon vốn dĩ chẳng cần phải tuân thủ mệnh lệnh. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, chính anh cũng nóng lòng muốn mục sở thị năng lực thực sự của đối tác.
Vì vậy, ở Dungeon cuối cùng trong chuỗi hành trình 3 tuần, khi quái vật lao ra, anh chủ động lui về phía sau giữ khoảng cách và chỉ khoanh tay đứng nhìn.
"Làm gì thế? Quái vật tới rồi kìa. Lỡ vị khách tương lai trân quý này có mệnh hệ gì thì sao."
"Lần này cậu tự giải quyết đi."
"Hả?"
"Dùng kỹ năng hay lôi vũ khí ra mà xử lý. Chẳng phải cậu khoe mình có vũ khí chuyên dụng rồi sao. Ego Weapon (Vũ khí Tự ngã) ấy."
Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ kỹ năng làm nên tên tuổi của kẻ hồi quy, Seo Hwa vẫn giấu nhẹm mọi thông tin về kỹ năng, năng lực tự nhiên hay đặc tính của bản thân.
Trong hệ thống Hồn Thần, người thức tỉnh xài kỹ năng thì đốt Hồn lực, còn thi triển năng lực tự nhiên thì hao tổn năng lượng đặc trưng của từng hệ. Tên gọi của loại năng lượng thứ hai này thay đổi linh hoạt theo đặc tính của từng cá nhân.
Lấy Gam Yi Geon làm ví dụ, kỹ năng và <Đọc Tâm> tiêu tốn Hồn lực. Khả năng nhìn thấu tâm can người khác theo bản năng là năng lực tự nhiên bắt nguồn từ đặc tính Tinh thần (Mentalist), nên xài Tâm lực. Tương tự, khả năng miễn nhiễm với lửa là năng lực tự nhiên của đặc tính Hỏa Diễm Sư, nên đốt Hỏa lực.
Đối với các thợ săn hệ Ma pháp sư, năng lực tự nhiên của họ là phép thuật, còn năng lượng vận hành gọi là Ma lực. Thường thì hệ Ma pháp sư sở hữu cực kỳ ít kỹ năng ngốn Hồn lực, quanh quẩn chỉ một hai chiêu, thay vào đó họ dồn toàn bộ sức mạnh vào năng lực tự nhiên. Ấy vậy mà ngoài , Seo Hwa còn sở hữu năng lực thần kỳ là hô biến đồ vật thành vật phẩm cất vào Kho đồ. Trong danh sách 10 loại năng lực tự nhiên của hệ Ma pháp sư mà Gam Yi Geon từng biết, làm gì có chiêu nào ảo diệu như vậy.
Là một đặc tính hoàn toàn mới chăng? Hay đây là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi sở hữu bộ kỹ năng phong phú?
Dù có gạn hỏi cỡ nào, Seo Hwa cũng nhất quyết khóa chặt đôi môi.
Duy chỉ có một câu hỏi về vũ khí là cậu chịu hé lộ chút manh mối.
"À, tôi có một thanh Ego Weapon siêu cấp đáng yêu. Khéo nịnh cực kỳ luôn. Ghen tị chưa?"
Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới mới chỉ ghi nhận 3 món vũ khí có ý thức. Bao gồm ngọn giáo dài của thợ săn Nam Phi, quả chùy sắt của thợ săn Ấn Độ, và thanh đoản kiếm hạng nặng đang được cất giữ nghiêm ngặt tại bảo tàng New York, Mỹ.
Nghe tin thế giới lại xuất hiện thêm một món bảo vật nữa, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc và hối thúc cậu mau chóng đem ra trưng bày. Thế nhưng Seo Hwa kiên quyết lắc đầu từ chối.
"Vào kỳ huấn luyện rồi mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thôi. Vì mục tiêu nâng cao hiệu quả đào tạo thợ săn, tôi xin phép giữ bí mật đến phút chót. Rất muốn xem biểu cảm bất ngờ của mọi người đấy. Biết trước rồi thì còn gì thú vị nữa."
Vừa nói vừa nháy mắt đưa tình. Mặc dù công tâm mà nói nhan sắc kia đúng là cực phẩm nhân gian, nhưng trước thái độ nhơn nhởn đó, dàn quan chức cấp cao chỉ biết ôm đầu bứt tóc, vật vã chống chọi với cơn cuồng sát đang sôi sục trong huyết quản.
________________________________________
💬 Bình luận (0)