Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 85
“…Không giúp được đâu.”
Giọng nói lạnh lẽo như băng cắt ngang, phũ phàng từ chối lời thỉnh cầu.
“Tôi làm sao có thể làm vậy?”
“Anh ơi, làm ơn…”
“Không. Tôi không làm được.”
Làm sao hắn có thể thốt ra một mong muốn như thế chứ? Hắn thực sự nghĩ cậu có thể ra tay sao?
“Không chỉ sức mạnh can thiệp vào không gian và thời gian, mà ngay cả năng lực của tôi, nó cũng sẽ cướp được. Anh muốn thế sao?”
Một tiếng cười bật ra, hoàn toàn lạc lõng với hoàn cảnh hiện tại.
“Cậu đang đe dọa tôi đấy à?”
Dùng cả lời đe dọa chỉ để tha thiết cầu xin cái chết của chính mình. Thật nực cười đến mức chua chát.
“Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.”
Sự tình đã đến nước này, trước khi thứ "Vô Hình" đang cuộn mình trong cơ thể Han Hae Sung kịp nuốt chửng hắn, cậu phải xử lý nó. Người duy nhất có thể làm điều đó chỉ có Yoon Young Won, bởi năng lực của cậu là thứ duy nhất giáng được đòn chí mạng lên Vô Hình.
Chỉ để Han Hae Sung chết đi là chưa đủ. Nếu đơn giản như vậy, hắn đã chẳng phải cất công cầu xin cậu. Nghĩ theo một hướng khác, có lẽ đây lại là điều may mắn. Bởi nếu không cần đến sức mạnh của cậu, rất có thể Han Hae Sung đã tự kết liễu mạng sống của mình từ lâu rồi.
“Hay là chúng ta cùng chết ở đây nhé?”
May mắn cái nỗi gì chứ. Bật cười chua chát trước cái suy nghĩ chó má vừa sượt qua đầu, Young Won cất tiếng hỏi.
“Nếu cậu nói được, có khi tôi cũng làm được đấy.”
Nghe vậy, Han Hae Sung lập tức nhíu chặt mày. Thế nhưng trong thâm tâm, Young Won thực sự cho rằng cách đó còn tốt hơn. Thà chết chung còn hơn phải tự tay giết chết hắn rồi sống tiếp…
“…Anh thích tôi đến mức muốn chết cùng tôi luôn sao?”
Ngay lúc cậu sắp sửa hạ quyết tâm, giọng nói cợt nhả được ngụy trang cẩn thận của Han Hae Sung vang lên. Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi Young Won tắt ngấm. Nó như một lời bóc trần vô tình về những cảm xúc mà cậu đã đè nén suốt bấy lâu.
Độ sâu tình cảm mà cậu truyền đạt trong suốt thời gian qua thực sự quá nông cạn. Bởi lẽ, Han Hae Sung làm sao có thể thấu hiểu trọn vẹn những cảm xúc mà cậu luôn luống cuống trốn tránh, chẳng dám bày tỏ. Nguyên nhân dẫn đến cục diện cạn tàu ráo máng này, một phần có lẽ cũng xuất phát từ nhận định của Han Hae Sung: rằng tình cảm của cậu là thứ có thể dễ dàng vực dậy được.
“…Xin lỗi.”
Chẳng có gì để ngụy biện, là lỗi của cậu.
Vì cậu đã không bày tỏ rõ ràng rằng, nếu không còn cách nào khác ngoài việc phải giết Han Hae Sung, cậu thà chọn cái chết cùng hắn. Rằng từ lúc nào chẳng hay, bức tranh tương lai mà cậu vẽ ra luôn có bóng dáng hắn, và cậu không tài nào tưởng tượng nổi một thế giới thiếu vắng Han Hae Sung. Những lời thật lòng ấy, Young Won chưa từng một lần nói ra.
“A… Tôi đâu có ý bắt anh phải xin lỗi.”
Han Hae Sung cười gượng gạo. Điệu bộ ấy thật chẳng hợp chút nào với vẻ ngạo nghễ thường ngày của hắn.
“Chỉ là cậu không muốn đón nhận nó như một lời thật lòng thôi.”
“Tôi thật lòng đấy.”
“Tôi mong là không phải vậy. Làm gì có chuyện đó chứ. Anh còn bao nhiêu việc phải làm cơ mà. Còn biết bao điều anh chưa được trải nghiệm. Chỉ cần Vô Hình biến mất, anh sẽ được tự do và hạnh phúc…”
“Nhưng không có cậu.”
“……”
Young Won từng kể cho Han Hae Sung nghe về cuộc đời trước kia của mình. Tóm gọn lại trong một câu: chuỗi ngày chó má liên miên. Một cuộc sống mà nếu không điên cuồng vật lộn thì sẽ chết, một cuộc sống chẳng màng đến việc tận hưởng mà chỉ cốt sao kéo dài thêm từng hơi thở qua ngày.
Người bình thường sống thế nào nhỉ? Họ có hạnh phúc không? Có bao nhiêu người giống như cậu, chật vật đến mức nhìn về ngày mai thôi cũng thấy quá sức?
Kể từ khi rơi xuống thế giới này, cuộc đời Young Won đã thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng, cái tình cảnh phải cắm đầu cắm cổ chạy vì những thứ trước mắt thì vẫn y nguyên. Cậu chẳng biết mình sẽ bỏ mạng lúc nào, ở đâu. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống này thêm một chút, nếu muốn vẽ nên một tương lai hạnh phúc hơn, thì trước mắt, cậu phải sống sót đã.
Rồi một ngày nào đó, những tháng ngày bình yên sẽ đến.
“Không có cậu thì mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa.”
Đến lúc đó, cậu sẽ đường hoàng đối diện và trao gửi tấm lòng mình cho Han Hae Sung. Nắm lấy tay tên khốn này, cười đùa ngốc nghếch mà chẳng cần suy nghĩ, và rồi trở nên hạnh phúc, như vậy cũng ổn mà.
Cậu có rất nhiều điều muốn làm. Muốn đi du lịch, muốn càn quét hết thảy những quán ăn ngon, và nếu có cơ hội, cậu còn muốn đấu Taekwondo với Han Hae Sung một trận. Với sự tự tin có thể đánh cho hắn tơi bời hoa lá, cậu đã lên sẵn kế hoạch cười nhạo hắn một trận ra trò sau khi chiến thắng. Tiện thể dạy cho hắn vài đường cơ bản thì càng tuyệt.
Và… cậu cũng muốn biết về quá khứ của Han Hae Sung, điều mà hắn chưa từng kể. Gia đình hắn là những người thế nào, hắn đã sống một cuộc đời ra sao.
Dù có hơi ngượng ngùng, cậu cũng muốn hỏi tại sao hắn lại tiếp cận cậu, rốt cuộc thấy cậu có điểm gì thu hút mà lại bám riết lấy. À không, không đúng. Tốt nhất là đừng hỏi. Bởi nếu Han Hae Sung hỏi ngược lại, Young Won sẽ chẳng biết trả lời thế nào.
“Tự tiện bước vào tận sâu trong trái tim tôi rồi quậy tung lên, bây giờ cậu lại xúi tôi giết cậu để một mình sống hạnh phúc sao?”
Dù thế nào đi nữa, Young Won cũng không thể đáp ứng cái mong muốn nực cười của Han Hae Sung. Trong tương lai hòa bình sau khi Vô Hình bị tiêu diệt, nhất định phải có sự hiện diện của hắn. Cậu tuyệt đối không muốn bị bỏ lại một mình.
“Anh có thể làm được.”
Thế nhưng, Han Hae Sung lại phủ nhận tấm lòng của Young Won bằng một khuôn mặt xót xa và bi ai đến cùng cực.
“Anh chưa từng trải qua nên đừng vội kết luận.”
“Nếu mất cậu rồi mà lòng tôi vẫn không đổi thì sao? Lúc đó đã quá muộn rồi. Không thể quay ngược thời gian được nữa.”
“Vậy thì…”
Chẳng biết đang nghĩ gì, ánh mắt Han Hae Sung rũ xuống. Nỗi bất an trào dâng trong vô thức khiến Young Won bước tới một bước.
“Đợi đến lúc đó hẵng hay.”
Tuy nhiên, Han Hae Sung không cho phép cậu thu hẹp khoảng cách. Chẳng biết từ lúc nào, thanh trường kiếm khổng lồ đã nằm gọn trong tay hắn. Thanh gươm mà hắn luôn dùng để dọn dẹp hầm ngục, giờ đây, thay vì hướng về phía quái vật, nó lại đang chĩa thẳng vào chính chủ nhân của mình.
“Cậu làm cái trò gì vậy.”
Mắt mở trừng, Young Won khựng lại. Cậu muốn lao đến cướp lấy thanh kiếm ngay lập tức, nhưng linh tính mách bảo không được hành động thiếu suy nghĩ.
“…Tôi đã nói là chúng ta không còn thời gian rồi mà. Càng chần chừ, để nó chiếm đoạt cơ thể thì rắc rối to.”
Chẳng chút do dự, thanh kiếm giơ cao vung mạnh xuống cánh tay trái của chính hắn.
Keng!
“Mẹ kiếp…”
Lực đạo vung xuống đủ sức chặt đứt lìa cánh tay. Nhanh chóng chặn đứng đòn tấn công trong tíc tắc, Young Won gầm gừ chửi rủa.
“Cậu…”
Đoàng! Xoảng!
Cậu muốn lên tiếng ngăn cản nhưng chẳng còn cơ hội. Phớt lờ Young Won, Han Hae Sung liên tiếp trút những đòn tấn công tàn bạo lên chính cơ thể mình.
“Dừng, hự, dừng lại ngay!”
Young Won tuyệt vọng chống đỡ những nhát kiếm của hắn. Tốc độ vung kiếm quá nhanh, mang theo ý đồ chặt đứt toàn bộ tay chân thật sự quá sức để cậu có thể theo kịp.
“Hae Sung à, làm ơn.”
Cảm xúc nghẹn ngào xông lên khiến tầm nhìn nhòe đi. Gồng cứng đôi mắt, Young Won tóm chặt lấy cánh tay Han Hae Sung. Từ bàn tay cậu, lớp băng giá lạnh lẽo bắt đầu lan dọc theo cánh tay của hắn.
Khối băng.
Chỉ khi trúng phải kỹ năng của Young Won, chuyển động của Han Hae Sung mới khựng lại, khuôn mặt hắn nhăn nhúm vì đau đớn.
“Đúng vậy, làm ơn đi. Đó là câu tôi muốn nói đấy. Anh không thể cứ thế mà chấp nhận sao? Cùng nhau chết á? Cái câu đó chẳng làm tôi vui chút nào đâu, mẹ kiếp.”
Lời chửi thề chưa từng buông ra trước mặt cậu nay lại bật khỏi môi hắn. Vẻ mặt thống khổ kia, có vẻ như không chỉ do sự giằng xé của Vô Hình gây ra.
“Nếu Vô Hình có được cơ thể tôi, anh sẽ thua chắc. Nếu bây giờ tôi chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh, anh tuyệt đối không thể thắng nổi. Phải chặt đứt cả tay lẫn chân thì mới có cơ may chiến thắng. Thế nên… hự, khốn khiếp…! Ư ư…!”
“Ha, Han Hae Sung…!”
Vừa tuôn ra những lời lẽ gay gắt nhất từ trước đến nay về phía Young Won, cơ thể Han Hae Sung bỗng co quắp lại. Kéo hắn vào lòng, sắc mặt Young Won tái nhợt đi.
“Ư, tránh, xa ra… ngay lập tức, hự…!”
Han Hae Sung liều mạng đẩy Young Won ra. Đúng như những gì hắn liên tục cảnh báo, giờ thì cậu đã hiểu ra, thời gian thực sự không còn nhiều nữa.
“Anh ơi, a, làm ơn đi… Cứ thế này thì…”
Ánh mắt khẩn thiết hướng về phía cậu như đang van lầm cầu xin được chết. Hắn muốn cậu kết liễu hắn ngay trước khi bản thân hoàn toàn bị Vô Hình nuốt chửng và chĩa mũi kiếm về phía cậu.
“Chó chết… Mẹ nó! Khốn khiếp…!”
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Không, không thể nào. Young Won không thể giết Han Hae Sung. Dù biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, Han Hae Sung sẽ bị Vô Hình xóa sổ, nhưng cậu không tài nào ra tay tấn công hắn được.
“Ư hự, không muốn… A, Han Hae Sung…”
Cậu sẽ không để hắn chết. Dù bằng cách nào cũng phải cứu sống hắn. Nước mắt lã chã tuôn rơi tự lúc nào. Siết chặt Han Hae Sung trong vòng tay, Young Won nhắm nghiền hai mắt. Phải chi Vô Hình cứ thế chuyển sang người cậu thì tốt biết mấy. Cậu thà mong điều đó xảy ra còn hơn.
[Tấm lòng khẩn thiết của bạn đã tạo ra sự cộng hưởng với Kỹ năng Điêu khắc gia linh hồn (S).]
[Hiển thị bảng hướng dẫn Kỹ năng Điêu khắc gia linh hồn (S).]
Ngay lúc Young Won đang tuyệt vọng quay lưng lại với sự thật trớ trêu rằng cậu buộc phải làm theo lời Han Hae Sung, một tin nhắn hệ thống không rõ nguyên do đột ngột hiện lên trước mắt.
Chẳng biết đây có phải là lối thoát hay không, nhưng giữa tình cảnh này, nó là tia hy vọng duy nhất. Nín thở, Young Won vội vàng kiểm tra hướng dẫn của kỹ năng.
“Hộc, ư hự, anh ơi… tránh ra, hực…!”
Vòng tay cậu càng siết chặt hơn cơ thể đang oằn oại vặn vẹo vì đau đớn của Han Hae Sung.
Hướng dẫn sử dụng kỹ năng
Điêu khắc gia linh hồn (S): Những linh hồn tồn tại trên thế gian không phải lúc nào cũng mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Nguyện cho tấm lòng khẩn thiết của bạn sẽ tạo nên một diện mạo xinh đẹp cho chúng.
“Cái đéo gì…”
Đáng tiếc thay, hy vọng của Young Won không dễ dàng được thỏa mãn. Dòng giải thích mập mờ này thì giúp ích được gì chứ.
Việc nó xuất hiện trong tình huống này chắc chắn có nghĩa là cậu có thể sử dụng nó, nhưng…
Rầm!
“Hự!”
Trong lúc còn đang điên cuồng vắt óc suy nghĩ cách áp dụng, Young Won bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn, ngã lăn ra sàn. Han Hae Sung, người vừa nãy còn vặn vẹo toàn thân, giờ đã đứng thẳng tắp, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống cậu.
“A…”
Hắn buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“…Có được một cơ thể, hóa ra là cảm giác này.”
Khuôn mặt của Han Hae Sung, giọng nói của Han Hae Sung. Nhưng kẻ đang đứng đó không phải là hắn. Những dấu vết của sự đau đớn tột cùng đã hoàn toàn bốc hơi không còn một mảnh.
“……”
Với khuôn mặt xám xịt mang theo sát khí, Young Won gượng đứng dậy.
“Ồ, xin chào?”
Nhìn thấy Young Won như vậy, hắn bật cười khúc khích, vẫy vẫy tay. Không, đó không phải là Han Hae Sung, đó là Vô Hình. Young Won mím chặt môi không đáp.
“Nó đã cược cả mạng sống để cho ngươi một cơ hội, thế mà ngươi lại bỏ lỡ một cách ngoạn mục đấy.”
Vô Hình cười khằng khặc, giễu cợt cậu. Đúng vậy, lời nó nói không sai. Young Won vừa đánh mất cơ hội mà Han Hae Sung đã trao. Sự vùng vẫy ngăn không cho đôi tay hắn tự sát đã trở thành công dã tràng.
Vô Hình thong thả nhìn xuống Young Won. Cậu hạ thấp trọng tâm, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía nó.
“Sao thế. Bây giờ mới định thử à? Vì không phải là thằng nhóc đó nữa nên chẳng còn gì phải vướng bận đúng không? Vậy sao không đợi thêm chút nữa nhỉ? Thằng nhóc đó vẫn còn sống bên trong ta đấy. Nếu trúng đòn của ngươi, nó cũng sẽ đau đớn lắm, ngươi chịu được không?”
Ngươi làm được không?
Đối mặt với lời khiêu khích trắng trợn, Young Won chẳng buồn lên tiếng đáp trả. Trái lại, khóe môi cậu còn nhếch lên thành một nụ cười.
“Phải rồi, Han Hae Sung làm sao có thể dễ dàng biến mất được.”
“…Cũng chẳng còn bao lâu đâu. Cơ thể này rồi sẽ sớm thuộc về ta hoàn toàn thôi.”
Vô Hình có vẻ gai mắt trước nụ cười đó. Trái ngược với ánh mắt bề trên kiêu ngạo muốn phô diễn sức mạnh của nó, ánh nhìn của Young Won thẳng thắn và kiên định. Thứ cậu đang nhìn không phải là Vô Hình, mà là Han Hae Sung.
“Chờ một chút thôi, Han Hae Sung.”
Nhờ được tận mắt chứng kiến một linh hồn chẳng lấy gì làm tốt đẹp, cậu nghĩ mình đã biết phải làm gì rồi.
“Tôi sẽ cứu cậu ngay.”
Chắc chắn Han Hae Sung đã nghe thấy lời cậu. Với nụ cười đầy tự tin, Young Won lấy đà, mạnh mẽ lao thẳng về phía Vô Hình.
“Khục! Hộc!”
Do chưa hoàn toàn dung hợp và kiểm soát được cơ thể của Han Hae Sung, Vô Hình đã hứng trọn đòn tấn công mà không kịp trở tay. Những cú đấm và cước bọc băng lạnh buốt của Young Won trút xuống người nó không thương tiếc.
Bốp! Binh!
Trong những đòn đánh nhắm vào nó, Young Won không hề có một chút do dự. Chắc chắn Han Hae Sung cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau này. Nhưng thà để hắn chịu đau đớn còn hơn. Bởi đó chính là minh chứng sống cho thấy Han Hae Sung vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
“Ư hự!”
Rắc rắc!
Tất nhiên, Vô Hình cũng không đứng yên chịu trận. Dù chưa chiếm đoạt trọn vẹn, nhưng đây vẫn là cơ thể của một Hunter cấp S. Nó hoàn toàn có thể sử dụng các kỹ năng của Han Hae Sung một cách tùy ý.
“Khuỵu! Mẹ kiếp…”
Thanh trường kiếm vừa mới đây còn suýt cắt đứt tay hắn giờ lại đang vung lên nhắm thẳng vào Young Won. Dòng điện xèo xèo chạy dọc theo thân kiếm. Skill Sét Đánh mà Han Hae Sung thường dùng giáng xuống liên hồi.
Young Won vừa né tránh trong gang tấc vừa phản công. Những mảnh băng vụn xối xả phóng về phía Vô Hình. Tuy không phải đòn chí mạng, nhưng chừng đó cũng đủ để trói buộc chuyển động của nó.
“Aaaa! Thằng nhãi ranh như chuột nhắt này…!”
Xẹt xẹt! Ầm ầm!
Sức mạnh của Han Hae Sung dường như quá sức kiểm soát đối với Vô Hình. Đây là lần đầu tiên nó có được một hình thể thực sự, việc điều khiển một cách thuần thục ngay lập tức là điều không thể. Chỉ nhìn vào việc nó không tài nào bắt kịp chuyển động của Young Won – điều mà Han Hae Sung thật có thể làm trong nháy mắt – là đủ hiểu.
Thế nhưng, nó sẽ nhanh chóng thích nghi. Các đòn tấn công đang dần trở nên sắc bén và chính xác hơn. Việc chuyển động của Young Won bị bắt bài chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Hà, hộc… Ha ha…”
Chắc chắn Vô Hình cũng nhận ra điều mà cậu đã nhìn thấu. Nhìn cái bản mặt nhăn nhở của nó, Young Won âm thầm lấy lại bình tĩnh.
Do chuyển động lóng ngóng và việc xả kỹ năng bừa bãi ban nãy, Vô Hình lúc này đang thở dốc từng cơn. Có lẽ những đòn đánh của cậu cũng đã gây sát thương lên chính linh hồn của nó.
Han Hae Sung hẳn cũng chịu chung số phận…
‘Cố bám trụ nhé, Han Hae Sung.’
Đây là ngọn núi mà cậu buộc phải vượt qua để tiêu diệt Vô Hình mà không đánh mất hắn. Cậu chỉ biết cầu nguyện rằng hắn sẽ không gục ngã và kiên cường trụ lại đến cùng.
“Trò chơi kết thúc rồi, đứa trẻ… được chọn lựa ạ.”
Vô Hình nhìn chằm chằm Young Won bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta sẽ ôm trọn cơ thể thằng nhóc này và xóa sổ ngươi khỏi thế giới.”
Ngữ điệu tự mãn như thể sự nhân nhượng đã cạn kiệt khiến Young Won bất giác bật cười. Lại là cái trò mèo nhằm gợi nhắc rằng Han Hae Sung vẫn còn ở bên trong. Chắc hẳn nó đã bắt đầu cảm thấy nguy cơ và nhận ra rằng nếu lơ là thêm chút nữa, nó có thể bị cậu hạ gục.
Dù xét theo góc độ nào, câu nói đó đối với Young Won cũng chẳng mấy lọt tai.
“Đó là câu tôi phải nói mới đúng.”
Đã đến lúc rồi. Cậu không chắc mình có diễn giải đúng bảng hướng dẫn hay không. Nhưng đây là canh bạc cuối cùng mà cậu phải đánh cược. Lý do cậu chấp nhận việc Han Hae Sung bị thương để tấn công, là vì cậu hy vọng linh hồn của Vô Hình sẽ sứt mẻ dù chỉ một chút.
“Trò chơi kết thúc rồi.”
Nhờ kích hoạt kỹ năng Đóng Băng dưới chân để tăng tốc độ di chuyển, Young Won đã áp sát Vô Hình trong chớp mắt. Nắm chặt lấy nó, cậu nhanh chóng đóng băng cơ thể kẻ địch đang định phản đòn. Kỹ năng Khối Băng có thể đóng băng cả một hầm ngục trong tích tắc - ngay lập tức phong tỏa toàn bộ tay chân của Vô Hình.
“Aha, hóa ra nãy giờ ngươi chỉ giả vờ áy náy thôi. Thực chất ngươi chẳng quan tâm đến sống chết của thằng nhóc này. Vì không thể ra tay khi nó vẫn còn ý thức, nên ngươi đã nói dối là không làm được. Ngươi đang chờ ta xuất hiện. Đúng không? Là vậy đúng không? Ôi, đứa trẻ đáng thương. Ngươi có đang nhìn thấy không? Kẻ được chọn đang định giết ngươi đấy.”
Bị khóa chặt không thể nhúc nhích trong chớp mắt, dường như cảm nhận được mối đe dọa, Vô Hình bắt đầu lải nhải không ngừng. Những lời lẽ tàn độc, gai góc đâm xuyên qua màng nhĩ, đúng là chỉ có ma quỷ mới thốt ra được.
“Ngươi đã mòn mỏi chờ đợi ta ở không gian này biết bao lâu, thật đáng thương làm sao. Đây thực sự là điều ngươi mong muốn à? Kẻ được chọn đang lừa dối ngươi…”
“Sủa bậy sủa bạ.”
Tuy nhiên, Young Won chẳng mảy may lay động. Cậu tin chắc Han Hae Sung cũng vậy. Nếu dễ dàng bị lung lay bởi mấy lời nhảm nhí này, hắn đã chẳng bận tâm lo lắng ngay từ đầu. Thay vào đó, có khi hắn lại đang thở phào nhẹ nhõm. Thở phào vì cuối cùng Young Won cũng hạ quyết tâm kết liễu hắn.
“Tôi sẽ không để cậu chết đâu, Hae Sung à.”
Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Cậu sẽ thuận theo định mệnh, tự tay tiêu diệt Vô Hình, và trong một thế giới ngập tràn bình yên, cậu sẽ cùng Han Hae Sung thực hiện mọi điều mà hai người chưa từng làm.
“Đau lắm đúng không? Chuyện đó tôi cũng hết cách rồi. Ráng chịu thêm chút nữa đi.”
Young Won nghiến chặt răng. Nắm lấy bàn tay trái của Vô Hình vừa mới phá tan lớp băng trói buộc, cậu hít một hơi thật sâu.
“Vô Hình. Giờ thì cút khỏi cơ thể Han Hae Sung ngay.”
Bàn tay đang siết chặt lấy nó như thể quyết không buông lơi bỗng chốc phát ra một luồng ánh sáng chói lòa.
“Khục…! Hự…! Ư ực! Chuyện, hộc, chuyện quái gì… Á á á! Aaaaa!”
Bất ngờ trước luồng sáng chói lọi, Vô Hình oằn mình vặn vẹo trong đau đớn và bắt đầu gào thét. Sự chống trả kịch liệt khiến Young Won phải dồn toàn bộ sức lực, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy sẽ làm vuột mất tay hắn.
“Aaaa! Á! Uwaaa!”
Dẫu biết đó là tiếng thét của Vô Hình, nhưng nó lại phát ra từ thanh quản của Han Hae Sung. Trông hắn đau đớn đến mức ruột gan cậu như bị lửa thiêu đốt, nhưng Young Won vẫn cắn răng gồng mình chịu đựng. Cậu phải tin rằng đây là con đường duy nhất để cứu sống Han Hae Sung.
“Vật chứa của mày, là ở đây, thằng chó.”
Điêu khắc gia linh hồn.
Những linh hồn tồn tại trên thế gian không phải lúc nào cũng mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Do đó, hãy tạo ra một diện mạo xinh đẹp cho chúng.
Gợi ý đằng sau dòng giải thích mơ hồ này, Young Won đã ngộ ra được từ những chú thỏ. Chúng là người dẫn đường. Linh hồn của chúng không phải do cậu tạo ra. Nói cách khác, linh hồn đã nương náu vào những bức tượng điêu khắc do chính tay cậu tạc nên.
Nếu Kỹ năng Điêu khắc gia linh hồn hoạt động theo cơ chế đó… Nếu chú cún nhỏ cậu gắn cho Jung Dae Hyun cũng mang một linh hồn riêng biệt chứ không phải thứ được tạo ra từ hư vô, vậy thì Young Won hoàn toàn có thể ép Vô Hình – thứ vốn dĩ không có hình thể – vào một vật điêu khắc bất kỳ.
Đúng như nghĩa đen, nếu cậu thực sự khao khát điều đó.
“Cút khỏi, cơ thể đó đi.”
“Á aaaaa! Hộc hộc!”
Trên ngón áp út bàn tay trái của Han Hae Sung, một chiếc nhẫn điêu khắc từ băng bắt đầu thành hình. Hình dáng chiếc nhẫn càng rõ nét, sự vùng vẫy của Vô Hình càng trở nên điên cuồng.
Việc tiêu hao quá nhiều tinh thần lực và thể lực khiến mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tầm nhìn thoáng chốc nhòe đi, Young Won cố sức tập trung lại.
“Ư ư! Anh, khục, anh ơi! Đau quá, á á! Đau quá…!”
Tương tự, Vô Hình cũng đang dốc toàn lực chống cự. Dám dùng khuôn mặt này để bắt chước Han Hae Sung sao.
“Han Hae Sung… tuyệt đối, lúc này, hộc, sẽ không nói những lời như vậy.”
Trò tiểu xảo của Vô Hình chỉ càng chọc điên Young Won. Một tay duy trì Khối Băng, tay còn lại tạo hình bức điêu khắc để giam cầm linh hồn Vô Hình, ánh mắt cậu bừng lên sát khí sắc lạnh. Một ý chí kiên quyết không bao giờ buông tay.
“Aaaaaa! Vô lý, khục, không thể nào! Không thể nào! Chỉ là một con người hạ đẳng! Á á á! Con người, sao dám…! Khục hộc!”
“Hộc, hộc…!”
Nếu ở trạng thái hoàn hảo, Vô Hình chắc chắn đã không để cậu có cơ hội thử nghiệm. Đằng này, nó đã phải tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để đàn áp ý thức của Han Hae Sung trong thời gian dài, cộng thêm dư chấn từ những đòn tấn công vật lý của Young Won, linh hồn của Vô Hình lúc này đang dần dần vỡ vụn.
Trái ngược với luồng ánh sáng rực rỡ từ Young Won, một linh hồn đen ngòm từ từ bị hút vào bên trong chiếc nhẫn. Linh hồn dần bị hấp thụ, những cơn giằng xé trên cơ thể hắn cũng từ từ thưa thớt lại.
Và rồi, ngay khoảnh khắc cơ thể Han Hae Sung rũ xuống như bông sũng nước.
“Ta đâu thể, khực, chết một mình, hà, được chứ, đứa trẻ ạ…”
Vô Hình nở một nụ cười tàn độc. Cùng lúc đó, cả bóng tối đen ngòm lẫn ánh sáng lấp lánh chói lòa đồng loạt bị hút gọn vào trong tác phẩm điêu khắc của Young Won. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“…Ha, Han Hae Sung…”
Vô Hình, hay nói đúng hơn là Han Hae Sung, từ từ nhắm mắt lại. Cơ thể hắn vô lực trượt xuống. Đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của hắn, Young Won thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào Han Hae Sung. Hắn hoàn toàn bất động. Cứ như thể… toàn bộ linh hồn, cùng với Vô Hình, đều đã bị cuốn phăng vào trong bức điêu khắc ấy.
“Mở mắt… ra đi, Han Hae Sung.”
Một dự cảm bất an ập đến khiến giọng nói cậu run rẩy. Han Hae Sung phải tỉnh dậy ngay lập tức chứ, thứ duy nhất biến mất chỉ nên là Vô Hình thôi mà…
“Này… Chuyện gì vậy. Đừng đùa nữa, dậy đi…”
Dù cậu có lay gọi thế nào, Han Hae Sung vẫn nằm im lìm không chút phản ứng. Khuôn mặt tái nhợt đi vì kinh hoàng, Young Won gục xuống ôm chầm lấy hắn. Cơ thể lạnh ngắt ấy chẳng khác nào một người đã chết.
“Han Hae Sung.”
Không phải đâu. Hắn chưa chết. Không thể nào như thế được. Rõ ràng tim hắn vẫn đang đập cơ mà. Lắc đầu nguầy nguậy, Young Won cố gắng rũ bỏ hiện thực tàn khốc. Han Hae Sung chỉ đang mệt mỏi sau cuộc chiến với Vô Hình nên mới ngủ thiếp đi thôi. Chừng nào cậu còn tin vào điều đó, thì đó chính là sự thật.
“…Về nhà thôi.”
Siết chặt cơ thể mềm nhũn của Han Hae Sung vào lòng, Young Won cất giọng dịu dàng và thì thầm. Về nhà, và để hắn được yên giấc trên chiếc giường ấm áp. Cứ nghỉ ngơi một chút, rồi hắn sẽ nhanh chóng mở mắt ra thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả.
“……”
Nhắm mắt lại, hình ảnh ngôi nhà thân thuộc hiện lên rõ nét trong tâm trí Young Won, ngay lúc đó, một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy cả hai.
Khởi tử hồi sinh.
Kỹ năng mà Han Hae Sung đã ép cậu học được bằng cách dồn cậu đến bờ vực thẳm, giờ đây sẽ đưa cả hai bình an trở về nhà.
💬 Bình luận (0)