Chương 40

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 40

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu nhắm tới hầm ngục cấp A rồi đấy, mọi người thấy sao?"

Khi hầm ngục đã được dọn sạch và cả nhóm đang bận rộn lóc lấy lớp vỏ lưng cứng cáp của lũ quái vật, Koo Jang Won đột ngột lên tiếng.

"Năng lực của nhóm mình cũng hòm hòm rồi. Tầm này thì gia nhập đội hình càn quét hầm ngục cấp A là hợp lý."

Thái độ của gã thản nhiên như thể việc tiến vào hầm ngục cấp A chỉ nhẹ nhàng như đi dạo quanh xóm. Kim Chae Won gật gù phụ họa.

"Nói cũng phải. Số lượng Hunter đủ sức dọn hầm ngục cấp B thì nhiều nhan nhản, nhưng nhân lực cho hầm ngục cấp A lại đang thiếu hụt. Kẻ nào ngoi lên được thì phải ngoi lên thôi."

Nghe vậy, Young Won bất giác nuốt khan. Cả Na Yoon Seo lẫn Shin Jun Ho cũng chung tâm trạng. Đơn giản vì cả hai người họ đều chưa từng đặt chân vào hầm ngục cấp A bao giờ.

Sự ăn ý giữa các thành viên đang ngày một tốt lên. Với đội hình này, một chút tự tin cũng dần nhen nhóm trong lòng, rằng dù 'Ngày Đại Biến Cố' có ập đến và quái vật tràn ngập thế giới, họ cũng sẽ không chết một cách tức tưởi.

"Ưm..."

Dù vậy, khi thực sự nghĩ đến việc nâng cấp độ hầm ngục, cảm giác bất an lại dâng trào trong lòng cậu. Vẫn chưa rõ cái thứ kia đã dùng cách nào và với mục đích gì để lôi kéo Yoon Young Won trở thành "vật hiến tế". Nhưng có một điều chắc chắn, chính nó là kẻ đã kéo cậu đến thế giới này.

'Ít nhất thì mình sẽ không đột tử đâu nhỉ.'

Dẫu Han Hae Sung có ở bên cạnh thì sự thật ấy cũng chẳng thay đổi.

"Sẽ ổn chứ?"

Vì thế, sự chần chừ hiện tại của Young Won thuần túy bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đối với hầm ngục cấp A.

Từ C lên B, rồi từ B lên A. Từ A lên S. Mỗi lần thay đổi một chữ cái, độ nguy hiểm của hầm ngục lại tăng vọt. Đặc biệt là với các hầm ngục cấp cao, biểu đồ rủi ro dốc đứng đến mức những Hunter từng hô mưa gọi gió ở cấp B vẫn thường xuyên bỏ mạng khi thất bại trong việc công lược hầm ngục cấp A.

Đó là lý do các Hunter cấp cao dạn dày kinh nghiệm thường dắt theo vài lính mới có tiềm năng. Mục đích là để bảo vệ họ khỏi nguy cơ tử nạn vì công lược thất bại, đồng thời bồi dưỡng thêm nhân lực cho các hầm ngục cấp A.

"Tôi và Hunter Chae Won cũng từng chinh chiến ở cấp A kha khá lần rồi nên không phải lo đâu."

"Với đội hình này thì dư sức."

Koo Jang Won và Kim Chae Won đều bước vào hầm ngục cấp A theo cách như thế. Hiện tại do chung đội với Young Won nên họ mới đi hầm ngục cấp B, chứ bản chất hai người này vốn là những Hunter chuyên đi cấp A.

"Cấp A..."

Chàng trai trẻ khẽ lẩm bẩm, hàng chân mày cau lại. Trải nghiệm của hai người kia không phải dạng vừa, chắc chắn họ không buông lời bâng quơ. Hẳn là thấy thực sự ổn nên mới đề xuất. Nếu vậy, thử một lần cũng đâu có tệ?

Chuyện gì cũng phải làm mới biết được. Đằng nào thì cũng cần làm quen với quái vật cấp A. Bởi lẽ, khi Ngày Đại Biến Cố diễn ra, lũ quái vật phá lồng xông ra ngoài đâu có rảnh rỗi mà đi cân nhắc trình độ của Hunter trước khi tấn công. Phải tập chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ. Không, trước mắt là phải đối đầu với càng nhiều loại quái vật càng tốt.

'Thích nghi được sớm chừng nào hay chừng nấy.'

Thời điểm này là thích hợp rồi. Khi đã đưa ra kết luận rằng nếu Na Yoon Seo và Shin Jun Ho không phản đối thì cứ thử xem sao, Young Won bèn ngẩng mặt lên.

"Hả?"

Vừa ngẩng lên, cậu lập tức nhận ra ánh mắt của cả đội đều đang đổ dồn vào mình. Cứ như thể tất cả chỉ đang chờ cậu mở miệng.

"...Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"

Thấy không khí im lặng chìm trong nét mặt quá đỗi nghiêm trọng, cậu ngượng nghịu lên tiếng hỏi.

"Sao trăng gì nữa? Chờ cậu quyết định chứ sao."

Câu trả lời của Shin Jun Ho lại có chút hoang mang. Cậu nghiêng đầu vặn lại.

"Quyết định gì cơ? Á, mọi người bàn bạc thống nhất xong cả rồi hả? Khi nào thế? Sao tôi không nghe thấy gì?"

Mải suy nghĩ quá nên lỡ mất lúc Na Yoon Seo hay Shin Jun Ho trả lời sao? Trọng tâm tập trung đến mức đó cơ à? Cảm thấy hơi ngượng, bàn tay vô thức đưa lên vuốt vuốt gáy.

"Thì tôi đương nhiên sẽ nghe theo quyết định của Đội trưởng rồi."

Na Yoon Seo nhìn cậu bằng vẻ mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp. Khóe mày chợt nhăn lại, cậu bật hỏi:

"Đội trưởng là ai cơ?"

Trong ký ức của Young Won, họ chưa từng bầu Đội trưởng. Mà dù có bầu, loanh quanh cũng chỉ là Koo Jang Won hoặc Kim Chae Won thôi.

'Ai làm Đội trưởng mà chẳng được...'

Cậu nhún vai. Thâm tâm thì mong một người lý trí hơn như Koo Jang Won nắm quyền, nhưng nếu không phải thì cũng chẳng sao. Dù gì hiện tại Koo Jang Won và Kim Chae Won cũng đang chung một ý kiến.

"À ừ, tóm lại là tôi cũng sẽ tuân theo ý của Đội trưởng..."

"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết đấy?"

Đang định mở lời hùa theo ý của "Đội trưởng", câu nói còn dang dở đã bị tiếng cười nhạt của Koo Jang Won cắt ngang. Ánh mắt gã hiện rõ sự cạn lời. Không chỉ gã, cả Kim Chae Won, Na Yoon Seo lẫn Shin Jun Ho đều mang chung một biểu cảm y đúc.

"Cạn lời, đến là cạn lời luôn..."

"Gì chứ."

"Cậu ngốc à?"

"Gì hả tên kia?"

"Không phải, này. Đội trưởng đội mình ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa? Nghĩa là bọn tôi đang chờ ý kiến của cậu đấy hiểu chưa?"

"...Hả? Tôi á? Tôi là Đội trưởng?"

Shin Jun Ho đưa mắt đánh giá Young Won từ đầu đến chân, ánh nhìn y hệt như đang nhìn một giống loài thảm hại.

Bối rối, cậu vội quay sang nhìn Koo Jang Won và Na Yoon Seo. Trong suy nghĩ của cậu, hai người này vốn lý trí, chắc chắn sẽ ngay lập tức đính chính lại lời nói xằng bậy của Shin Jun Ho.

"Ha ha..."

"Ưm... Cậu không biết thật à. Sao lại có thể không biết được chứ..."

Trái ngược với hy vọng nhen nhóm, cả hai đều không phủ nhận lời của Shin Jun Ho. Thậm chí, họ còn tỏ ra sốc nặng trước việc cậu không nhận thức được chức danh Đội trưởng của chính mình.

"Không, đã có ai nói câu nào đâu?"

Cảm thấy uất ức, giọng Young Won bất giác cao lên. Là Choi Ha Rim tự tiện phân công sao? Hay là... đừng bảo Han Hae Sung đã giật dây đám người này trước khi ném họ sang đây nhé?

Không đúng. Thế còn Shin Jun Ho thì sao? Hắn ta rời Guild Skull trước cơ mà? Liên hệ riêng à?

Không thể hiểu nổi sự tình, sự nghi ngờ đương nhiên lập tức chĩa thẳng về phía Han Hae Sung. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không tài nào hiểu nổi lý do hắn đưa những người này vào Hallabong. Chắc chắn tên đó có tâm tư khác. Vậy nên hắn mới dặn dò đám người này từ trước...

"Haiz, Yoon Young Won."

"Vâng?"

Đang mải mường tượng xem trong đầu tên Han Hae Sung rốt cuộc đang ủ mưu gì mà lại để đám người này coi mình là Đội trưởng, tiếng thở dài đánh thượt kèm tiếng gọi của Kim Chae Won đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Cậu là cấp S đúng không?"

"...Vâng."

"Và cậu gia nhập Guild Hallabong trước bọn tôi."

"...Vâng."

"Đội hình này cũng được xây dựng xoay quanh cậu làm trung tâm."

"......"

"Nào, vậy lý do để cậu KHÔNG làm Đội trưởng ở đây là gì?"

Đúng là cấp S, nhưng lại là một cấp S mù tịt kinh nghiệm hầm ngục cấp A. Dùng bảng xếp hạng năng lực để đánh giá cậu lúc này thì quả là làm khó nhau. Thậm chí hiện tại Young Won mới chỉ có vỏn vẹn bốn kỹ năng. Trình độ thảm hại đến mức chẳng ai dám tin đây là một Hunter cấp S.

Hơn nữa, gọi là vào Hallabong trước thì cũng chỉ sớm hơn vỏn vẹn ba ngày. Chênh lệch đúng ba ngày bọ.

Còn việc đội hình này được xây dựng xoay quanh cậu, tất cả là do mưu đồ quái gở của cái tên điên Han Hae Sung bị ám ảnh bởi việc "làm trò chọc cười" kia...

"Không có đúng không. Giờ biết mình là Đội trưởng rồi thì may quá, Đội trưởng à."

Một mớ lý lẽ phản bác trôi nổi trong đầu, nhưng rồi Young Won đành cắn răng ngậm miệng. Đều là những lời không thể bô bô nói thẳng ra ngoài được.

'Đội hình này ổn chứ?'

Đặc biệt là những gì liên quan đến cái đầu rỗng tuếch của tên Han Hae Sung...

'Nhưng sao anh không cười? Trò này không đáng cười à?'

Tốt nhất là không nên hé nửa lời.

'Cười với tôi đi chứ, nhanh lên!'

"Ha..."

Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cậu đưa tay day day trán. Giọng nói của Han Hae Sung vang lên tại văn phòng ngày hôm qua giờ lại cứ ong ong bên tai như ảo thanh.

"Ra là vậy... Được rồi... Vâng..."

Day thái dương thêm vài lần, Young Won miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để bật lại, cứ đứng cãi cố nữa cũng ích gì.

"Vậy thì, vâng... Đi thôi, hầm ngục cấp A."

Nghe câu trả lời của cậu, Kim Chae Won và Koo Jang Won bật cười, trong khi trên gương mặt Na Yoon Seo và Shin Jun Ho thoáng hiện vẻ căng thẳng pha lẫn chút kỳ vọng nhạt nhòa.

'Đội trưởng cơ đấy...'

Bỗng dưng bị gán mác Đội trưởng, đôi vai Young Won phút chốc trĩu nặng.

'Thế này có ổn thật không? Mình mới có đúng bốn skill. Thậm chí là một cái cấp S, một cái cấp A, còn lại hai cái cấp B?'

Được cái là trong số hai skill cấp B đó có một cái thuộc về nghề điêu khắc. Cái này cứ nâng cao độ thông thạo thì kiểu gì cấp độ chẳng tăng. Vấn đề nằm ở 'Đóng Băng' – cái skill mà ban đầu cậu từng đinh ninh là hữu dụng nhất.

'Mức độ thông thạo không thèm hiện lên.'

Điều kiện để mở khóa mức độ thông thạo của kỹ năng 'Đóng Băng' rốt cuộc là cái quái gì? Phải mở khóa được độ thông thạo thì may ra mới yên tâm đôi chút...

"Tất nhiên là vẫn cần sự cho phép của Hội trưởng nữa."

Đứng tự đóng băng cánh tay mình thử một chút cho bớt bứt rứt, giọng cậu trầm xuống.

Chắc chắn Choi Ha Rim sẽ gật đầu cái rụp. Lượng Hunter đi hầm ngục cấp A hiện đang thiếu hụt trầm trọng cơ mà.

'Trước lúc đó phải tìm cách xử lý cái skill này mới được.'

Cảm giác nặng nề trên vai sinh ra sự nôn nóng. Mục tiêu ban đầu là chỉ lo bảo toàn cái mạng nhỏ của bản thân, giờ thì mục tiêu ấy trôi dạt về nơi xa xăm nào rồi, thay vào đó là số lượng "miệng ăn" đi theo ngày càng phình to.


Đúng như dự đoán, vừa nghe đề xuất thử sức với hầm ngục cấp A, Choi Ha Rim lập tức gật đầu đồng ý. Không chỉ vậy, gã còn nhanh nhảu dúi luôn cho cậu một xấp vé vào hầm ngục cấp A cứ như đã đợi sẵn từ lâu.

'Hầm ngục cấp A cũng chia thành A+, A và A-. Hạng A+ thì nếu không có Hunter Han Hae Sung sẽ không thể vượt qua được nên không cần cố thử làm gì. Cậu ta sẽ tự biết đường lo. Mục tiêu của chúng ta là dọn dẹp gọn gàng các hầm ngục cấp A thông thường.'

"Mục tiêu của chúng ta biến thành cái đó từ khi nào vậy?"

Nghĩ lại lời của Choi Ha Rim, cậu lại thấy có chút cạn lời.

"Chuẩn bị ở mức tối thiểu sao..."

Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu.

Choi Ha Rim biết rõ rằng một ngày nào đó thế giới có thể đi đến hồi kết. Chính vì thế, hắn ta mới khát khao các Hunter sẽ mạnh lên nhanh nhất có thể để chuẩn bị cho ngày đó. Cậu thừa biết tên đó là kẻ không có dã tâm tranh quyền đoạt lợi giữa các Guild, nên cũng chẳng có lý do gì để xuyên tạc ý đồ của hắn.

"Từ hầm ngục A+ trở lên là bắt buộc phải có Han Hae Sung à..."

Nhẩm lại câu nói bâng quơ của Choi Ha Rim, Young Won nhướng mày. Cứ liên tục bị tên đó làm phiền, thỉnh thoảng cậu lại quên khuấy mất việc hắn thực sự là một Hunter mạnh đến nhường nào.

Nhắc mới nhớ, cậu mới chỉ tận mắt thấy Han Hae Sung chiến đấu đúng một lần ở tổ kiến. Còn cái mỏ hỗn của hắn thì thấy hoạt động liên tục...

"......"

Bất giác cau mày khi nhớ lại khuôn mặt của Han Hae Sung, bước chân Young Won đột ngột khựng lại.

Không hẳn là tự dừng lại, mà đúng hơn là hai chân bỗng cứng đờ, không thể nhấc nổi.

"Hộc, hộc... hộc...!"

Dù có cố gắng sai bảo, đôi chân vẫn không chịu nghe lời. Hơi thở ngày một dồn dập khiến đầu óc xoay mòng mòng. Trong đôi đồng tử đen láy của Young Won, hình ảnh ngọn lửa đỏ rực cháy bùng đang nhảy múa phản chiếu rõ nét.

Giống hệt lúc đó.

Giống hệt cái ngày đã cướp đi mọi thứ của cậu.

"Hỏa Ma!"

Một giọng nói đầy oán độc gầm lên, khoan thẳng vào màng nhĩ.

"Ư, ức... Khụ!"

Cùng lúc đó, ngọn lửa khổng lồ gầm thét nuốt chửng lấy Yoon Young Won.


Hỏa Ma.

Một kỹ năng mang đúng nghĩa đen của cụm từ 'Ác quỷ lửa' – ngọn lửa hiện thân như một con ác quỷ. Ngọn lửa bùng lên dưới hình hài ma quỷ, nhốt chặt mục tiêu rồi thiêu rụi, ban phát một cái chết đớn đau tột cùng.

"Mẹ kiếp, thành heo quay luôn đi."

Kẻ tung ra kỹ năng tàn độc đó - Jo Man Hee - buông lời chửi thề, ánh mắt trừng trừng dán chặt vào ngọn lửa đang rực cháy.

Có mạnh lên đến đâu thì hạng phế vật vẫn hoàn hạng phế vật. Đã là Hunter cấp S thì đương nhiên phải thừa sức né tránh kỹ năng này, đằng này lại ăn trọn cú đánh rồi đứng trơ như phỗng không nhúc nhích nổi. Thật nực cười làm sao.

"Cái thứ rác rưởi mà cũng dám..."

Ánh mắt Jo Man Hee cũng rực lửa không kém gì kỹ năng của gã.

Gã không có bất mãn gì lớn với Guild Haeil. Nhưng như thế vẫn không đủ để Jo Man Hee thỏa mãn. Ngay từ đầu, vết nhơ bị đuổi cổ khỏi Skull đã là một nỗi nhục khó nuốt trôi.

Nói là trao đổi thành viên cho êm tai, chứ ai mà chẳng biết gã bị tống khứ. Đặc biệt là bị tống khứ sau khi bại trận thê thảm dưới tay Yoon Young Won - kẻ mà thời điểm đó vẫn bị đem ra làm trò cười là 'hạng phế vật'.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

Đúng là nỗi nhục nhã ê chề. Phải cắn răng nghe thiên hạ xì xào rằng kẻ sở hữu sức mạnh khiến các Hunter khác phải e dè, hóa ra cũng chỉ là một thằng ranh con thùng rỗng kêu to.

Tất nhiên, những kẻ lắm mồm ấy đều đã bị gã thiêu ra tro, nhưng việc không thể động đến cọng tóc của Yoon Young Won vẫn khiến gã tức tối.

'Đừng đụng đến Hunter Yoon Young Won. Tôi không muốn đắc tội với Guild Skull đâu.'

Lý do là bởi Lee Seo Ran - Guild Master của Haeil, một kẻ chẳng ngán việc nhai đầu bất cứ Hunter nào khác - đã đích thân đứng ra cấm cản Jo Man Hee.

'Mình đã chờ đợi ngày này biết bao lâu rồi.'

Jo Man Hee nhếch mép cười gở.

Nếu cô ta chỉ khuyên ngăn suông thì gã đã chẳng bận tâm. Jo Man Hee hiểu rõ sức mạnh của bản thân hơn bất kỳ ai. Chỉ cần làm thịt được tên phế vật kia, lấy lại danh dự, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Không có Skull hay Haeil thì thiếu gì Guild khác giang tay đón nhận. Những Guild dám từ chối một Hunter mạnh mẽ thực chất chẳng có mấy.

'Ý tôi không phải là cậu phải nhẫn nhịn mãi mãi. Khi thời cơ đến, cơ hội xử lý Hunter Yoon Young Won tất nhiên sẽ thuộc về cậu.'

Thế nên Jo Man Hee đã nhẫn nhịn.

'Hiện tại Hunter Yoon Young Won chẳng có gì trong tay cả. Phải tước đoạt lúc hắn tưởng mình đã nắm được thứ gì đó thì mới đau đớn chứ.'

Gã đã chực chờ cơ hội.

'Thắng kẻ yếu thì bị coi là kẻ ác. Nhưng hạ bệ kẻ mạnh thì cậu sẽ trở thành một kẻ mạnh mới. Cậu muốn xóa bỏ cái danh nhơ nhuốc vì để thua một tên phế vật mà, đúng không?'

Ngay cả sau khi tóm được Yoon Young Won, Jo Man Hee vẫn có ý định ở lại Haeil. Bởi gã đánh giá Lee Seo Ran là một Hội trưởng đáng tin cậy hơn Han Hae Sung nhiều.

"Ha... Thậm chí còn chẳng giãy giụa nổi cơ à, mẹ nó."

Tóm lại, Jo Man Hee đã tập luyện rất điên cuồng chỉ để hạ gục Yoon Young Won. Mỗi lần nghe ngóng được tin đồn hắn không còn là phế vật, hoặc hắn đã mạnh lên, gã lại càng thấy bồn chồn.

Nhưng đúng là lo bò trắng răng. Tên Yoon Young Won kia chỉ vì không né nổi một đòn kỹ năng mà đang bị thiêu chín kìa.

"Thua cái loại như mày..."

Dù là lơ là đi chăng nữa, cái sự thật từng thua một tên rác rưởi không làm nên trò trống gì vẫn khiến gã căm phẫn.

Cũng may dạo này có tin đồn lan truyền rằng hắn đã thay đổi và nhiều Guild đang rải thảm đỏ mời gọi. Chứ nếu hắn vẫn gắn chặt với cái mác phế vật, chắc gã chẳng dám mở miệng khoe khoang rằng mình đã đánh bại hắn mất.

"Cháy trụi cả xương đi, thằng ngu."

Jo Man Hee cười khùng khục. Ngọn lửa chẳng có dấu hiệu thuyên giảm mà càng lúc càng cháy bạo liệt. Sắc đỏ rực dần chuyển sang màu xanh lam. Đó là vì gã đã đẩy nhiệt độ lên mức tối đa để nung chảy cả xương tủy mục tiêu.

Vút!

"Khụ!"

Tuy nhiên, ngọn lửa do Jo Man Hee tạo ra lại bị dập tắt trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc một luồng gió mạnh thốc tới và cảm nhận được có ai đó vừa áp sát, máu tươi đã trào ra từ miệng gã.

Một đòn giáng mạnh vào bụng tàn khốc đến mức cắt đứt cả hơi thở. Gã ôm bụng cuộn tròn người, liên tục nấc lên từng hồi, ruột gan đau đớn như thể bị nghiền nát bét.

"......"

Không cần nhìn cũng biết. Kẻ có thể thoắt ẩn thoắt hiện và tung ra một cú đấm gây sát thương khủng khiếp đến nhường này, trên đời đếm trên đầu ngón tay. Đó là một đối thủ mang sức mạnh vượt trội, kẻ mà gã vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bằng.

"Ức, khục, hộc...!"

Gã đã nhận ra kẻ đó là ai. Ấy vậy mà, giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, Jo Man Hee vẫn cố gắng ngóc đầu lên.

Không phải vì tò mò. Mà giống như có một mệnh lệnh cưỡng chế bắt cơ thể gã phải tự chuyển động để xác nhận xem kẻ đứng trước mặt là ai.

"Ợ, hự, ức..."

Đôi mắt Jo Man Hee rung bần bật. Cố gắng rướn cái cổ trên cơ thể tàn tạ không thể gượng dậy nổi, gã cuối cùng cũng thu trọn hình ảnh đối phương vào tầm mắt.

"Mày quậy đủ chưa?"

"Khụ...!"

Han Hae Sung đang đứng ngay đó.

Hắn đang rũ ánh mắt lạnh lẽo như sương giá xuống nhìn gã.

"Khục..."

Một khuôn mặt mà chỉ cần lỡ thở mạnh một cái cũng có thể lập tức xé xác gã ra làm trăm mảnh. Chỉ một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến ngũ tạng lục phủ của gã lộn nhào.

"......"

Ánh mắt đang dán chặt vào Jo Man Hee đột ngột rời đi. Hướng về nơi ngọn lửa vừa bốc cháy dữ dội ban nãy – nơi Yoon Young Won đang đứng.

"......"

Chắc chắn Yoon Young Won đã chết rồi. Làm sao mà sống nổi trong ngọn lửa tàn bạo đó chứ. Nhưng giờ phải làm sao đây? Han Hae Sung đã xuất hiện. Vậy thì Lee Seo Ran cũng phải ra mặt cứu gã chứ.

'Bà ta bảo mình được phép làm thế cơ mà...!'

Rõ ràng bà ta đã cho phép gã tấn công Yoon Young Won. Kẻ cho phép thì cũng phải là người đứng ra gánh vác hậu quả chứ.

Mang theo chút hy vọng mong manh rằng Lee Seo Ran đang trốn ở đâu đó quanh đây, ánh mắt Jo Man Hee láo liên tìm kiếm.

Ngay giây phút đó.

"Áaaaaa!"

Như thể chất vấn xem kẻ nào cho phép gã xê dịch, một cơn đau xé thịt xé xương ập đến. Ánh mắt của Han Hae Sung, thứ vừa rời đi ban nãy, giờ đã quay ngoắt trở lại.

Đôi đồng tử nheo lại hẹp dài như loài rắn độc, đong đầy thứ sát khí thuần túy.

Chết chắc rồi.

Phải đến tận giờ phút này, Jo Man Hee mới thấm thía cái sai lầm chết người khi dám động vào Yoon Young Won. Và nhận ra một sự thật phũ phàng khác: Lee Seo Ran chưa bao giờ có ý định bảo vệ gã...

"...Ư, hự, hộc, hộc, hức, áaaaa! Á! Mẹ kiếp! Áaaaa! Á! Mẹ kiếp! Cút đi! Ư ư! Hộc, hộc, hộc! Áaaaa!"

"Khục!"

Nhưng Jo Man Hee đã đoán sai. Gã không chết. Lý do là vì ánh mắt áp bức của Han Hae Sung đã rời khỏi gã.

'Vẫn còn sống sao...?'

Và còn một điều nữa.

Yoon Young Won – kẻ đáng lẽ đã phải thành tro tàn – vẫn còn sống. Sống sót bước ra từ ngọn lửa địa ngục đó. Dù đang thét lên những tiếng la ó thảm thiết đến chói tai, nhưng hắn vẫn còn sống.

"Anh!"

Han Hae Sung biến mất trong chớp mắt.

'Phải trốn thôi...'

Jo Man Hee không bỏ lỡ thời cơ. Bằng cách quái nào mà tên kia sống sót, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Trước mắt là phải thoát khỏi tầm mắt của Han Hae Sung. Giữ lấy cái mạng quèn này là ưu tiên số một.

Lết những bước chân nặng nề, Jo Man Hee cuống cuồng tháo chạy. Han Hae Sung chẳng thèm bận tâm. Nếu muốn, hắn tóm lại lúc nào chẳng được. Hắn không phải để sổng, mà là cố tình buông tha.

"Ức! Áaaaa! Á! Á! Hộc, hộc, hộc, khụ! Á! Hộc! Ư! Nghẹt... nghẹt thở quá, cứu, ức, á!"

"Anh, tỉnh lại đi. Anh Young Won."

Hae Sung đâu còn tâm trí nào mà để ý đến loại rác rưởi như Jo Man Hee. Toàn bộ tâm trí hắn đã bị cuốn vào hình ảnh Young Won đang quằn quại vặn vẹo như lên cơn co giật.

"Đau! Đau quá... đau quá, hộc, hộc...! Ư, áaaaa!"

"...Anh."

"Ức! Hức, lửa, cháy rồi... Lửa, hức, ở đây, a, ở đây cũng, ức..."

"Yoon Young Won..."

"Ở đây cũng, hộc, hộc, có người... cứu với... Ư, ở đây cũng... Khụ, cứu tôi với..."

"......"

"Cả tôi nữa, hức, hộc... Cứu tôi với..."

Tiếng thở dốc nghẹn ngào dần lắng xuống. Đôi mắt luôn cau có thường ngày giờ đây đẫm nước.

Những vết xước do móng tay cào cấu đầy đau đớn hằn rướm máu trên cánh tay và đôi chân cậu.

"......"

Bịch. Bàn tay Young Won rơi xuống rũ rượi. Có vẻ như cậu đã ngất lịm đi sau một hồi vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên trán.

"Lửa..."

Chứng kiến cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng này, Han Hae Sung đờ đẫn lầm bầm.

"Anh ta... sợ lửa sao."

Yoon Young Won... mà lại sợ lửa ư?

'Gì đây, đúng là địa ngục rực lửa rồi?'

Có những hầm ngục thi thoảng mới lộ diện, mang hình hài như thể mô phỏng lại cảnh tận thế của nhân loại.

Những hầm ngục nơi lửa cháy bùng bùng từ bốn phía, thiêu rụi các tòa nhà thành đống đổ nát hoang tàn trong chớp mắt. Sau hàng loạt những tiếng la hét xé lòng, lũ quái vật mang hình hài con người bị thiêu cháy đen thui sẽ xuất hiện.

Dù chỉ là hầm ngục cấp D bởi lũ quái vật sẽ tan thành tro bụi chỉ sau một nhát chém, nhưng tuyệt nhiên không một Hunter nào mặn mà với loại hầm ngục này.

Vì nó quá tàn bạo, quá ám ảnh. Vì cảm giác tội lỗi khi phải tự tay kết liễu những sinh vật mang hình dáng đồng loại. Và vì nỗi sợ hãi tột cùng rằng ngọn lửa ngùn ngụt kia có thể nuốt chửng luôn cả chính mình.

'Này lũ ngu kia. Không lo giết quái đi mà đứng ngây ra đó làm gì? Bọn gớm ghiếc đó đang tới gần kìa.'

Nhưng Yoon Young Won thì không.

'Có phải con người thật đâu mà cứ lề mề thế? Dọn dẹp nhanh lên. Tao còn muốn ngồi ngắm lửa. Chứ cơ hội chiêm ngưỡng thế giới bị thiêu rụi thế này tìm đâu ra lần hai?'

Yoon Young Won không bao giờ sợ lửa.

'Giá mà chỉ có những hầm ngục thế này thôi thì tốt biết mấy.'

Hắn nhớ như in khuôn mặt cười điên dại của kẻ đó giữa biển lửa. Tên đó thực sự tận hưởng nó.

Nhưng mà...

"Tại sao anh không cười?"

Tại sao lần này lại không? Tại sao lại sợ hãi? Tại sao lại khóc?

"Cậu, có đúng là Yoon Young Won không?"

Dù cho có mất trí nhớ đi chăng nữa, cái cảm giác dị hòa không thể lấp đầy kia lại ngày một bành trướng.

Giữa Yoon Young Won mà hắn từng biết và Yoon Young Won đang bất tỉnh nhân sự trước mặt này, một vết nứt vừa xuất hiện đã nhanh chóng vỡ vụn, chẻ làm hai nửa cách biệt.

Như thể ngay từ đầu, chúng vốn chẳng phải là một.

"...Không phải rồi."

Han Hae Sung nhếch mép, khóe môi vẽ nên một nụ cười vặn vẹo.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.