Chương 47

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 47

“Thế là...”

Young Won mang vẻ mặt sượng sùng, liếc nhìn thái độ của Han Hae Sung. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua đám thành viên đang bám đuôi phía sau cậu.

“Bỏ lỡ màn kịch hay thế này thì đúng là phí hoài tuổi thanh xuân.”

Koo Jang Won tỉnh bơ nhún vai, chẳng thèm che giấu sự phấn khích.

“Bao giờ thì bắt đầu vậy? Tôi tò mò muốn chết đi được.”

Thêm cả Kim Chae Won hùa vào, cậu ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.

Vừa nghe tin cậu tổ chức những trận đấu giao hữu với Han Hae Sung hàng tuần, phản ứng của mọi người trong đội y xì đúc nhau:

‘Tại sao không rủ tôi?!’

Tại sao phải rủ cơ chứ?

Cậu thật sự không hiểu sao cả đội lại nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn như thể cậu là một kẻ phản bội.

‘Hai Hunter hạng S duy nhất của Hàn Quốc đọ sức, tất nhiên là ai cũng muốn xem rồi!’

Khi bị cậu hỏi dồn, Shin Jun Ho đã hùng hồn tuyên bố như thế. Là cái kiểu cuồng nhiệt muốn xem trực tiếp trận chung kết thế giới giữa hai tuyển thủ top 1 và top 2 đấy à? Mà khoan, cho là Han Hae Sung thuộc đẳng cấp đó đi, thì cậu cũng quá yếu để được xếp chung mâm S-rank với hắn.

‘Hunter Yoon Young Won này, cậu vẫn chưa nhận thức được mình đã mạnh lên đến nhường nào đâu nhỉ?’

Kim Chae Won cười ranh mãnh, gọi cậu bằng cái danh xưng trang trọng một cách mỉa mai. Đã vậy, cô nàng còn thản nhiên quàng tay qua vai cậu khiến cậu nổi cả da gà.

‘Đi thôi.’

‘Nhưng mà thế này thì...’

‘Đi nào.’

Khuôn mặt lúc nào cũng cau có khó ở nay lại tươi rói như hoa. Chân thành mà nói, trông còn đáng sợ hơn bình thường.

Kết cục, cậu đành vác theo cả đội ngũ đến sân tập của Guild Skull. Mà chính xác là bọn họ tự bám theo mới đúng.

“Đúng là kỳ đà cản mũi.”

Han Hae Sung nhíu mày đầy vẻ khó chịu. Thật sự cậu rất hiểu cảm giác của hắn, vì nếu trừ Kim Yeon Seok ra, tự dưng có nguyên dàn thành viên Guild Skull ùn ùn kéo tới xem cậu đấu thì cậu cũng thấy phiền muốn chết.

“Hẹn hò mỗi tuần có một lần mà...”

“Cậu lại lải nhải cái gì đấy.”

À không, rút lại câu vừa rồi. Cậu khó chịu là vì thấy phiền phức thôi, chứ chưa bao giờ mảy may nghĩ đến mấy từ ngữ ớn lạnh như "hẹn hò".

“Đành chịu thôi... Người trong đội của anh cả mà, tôi cũng đâu thể giả vờ không quen biết...”

Hắn hạ đuôi lông mày xuống, làm bộ làm tịch tỏ ra đáng thương. Đương nhiên là cậu chẳng thấy thương xót chút nào.

“Xong việc thì chắc anh vẫn ăn cơm riêng với tôi chứ? Đừng bảo là kéo cả bầu đoàn thê tử này theo luôn nhé...”

Han Hae Sung cũng chẳng buồn che đậy dã tâm sờ sờ của mình nữa.

“Đúng là lắm trò.”

Đa phần những lời tuôn ra từ miệng tên này, cậu đều tự động xếp vào mục "ăn ốc nói mò". Nhất là mấy câu sến súa kiểu "tôi thích anh" hay "hẹn hò đi" thì lại càng rác rưởi. Chẳng đáng để bận tâm.

Đôi khi, giữa mớ hỗn độn những câu đùa cợt nhả, hắn lại vô tình để lộ ra một mặt vô cùng nghiêm túc. Đó cũng là lý do duy nhất khiến cậu còn có thể đứng đây nghe hắn lảm nhảm.

“Tôi hết sức để đánh rồi... Nếu không được ăn cơm riêng với anh...”

“...Lúc đi ăn tôi sẽ đuổi họ về, cậu bớt than vãn đi được không?”

“Thật nhé?”

Cậu nhún vai. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định kéo theo cả đội đi ăn rồi. Khác với dạo trước, cứ đánh xong là cậu ba chân bốn cẳng chuồn thẳng về nhà, dạo gần đây, cậu luôn nán lại dùng bữa cùng Han Hae Sung.

‘Vừa ăn vừa mổ xẻ lại trận đấu cũng tiện.’

Nếu chỉ toàn là những câu chuyện tào lao, cậu đã chẳng phí thời gian. Nhưng từ khi cậu bắt đầu bắt nhịp được phần nào với tốc độ của Han Hae Sung, những cuộc trò chuyện giữa cả hai bỗng trở nên vô cùng hữu ích.

‘Tự dưng tăng tốc như thế lại càng làm lộ nhiều sơ hở hơn. Anh có cảm giác nhạy bén nên né được, nhưng ngay từ đầu không để lộ sơ hở chẳng phải tốt hơn sao?’

‘Hễ thấy sơ hở thì cứ việc tấn công không thương tiếc vào. Như thế nó sẽ tự động biến mất thôi.’

‘Anh định dùng cơ thể để ghi nhớ bằng cách ăn đòn à? Đánh kiểu đó thì có mấy năm nữa cũng chẳng khá lên được. Chỉ trong 10 phút vừa rồi, anh tính xem mình đã để lộ bao nhiêu khoảng trống?’

‘...Nhiều đến thế cơ à?’

Càng ngày, sự hứng thú mà Han Hae Sung dành cho cậu càng rõ rệt. Tự nhận xét về mình thì hơi ngượng miệng, nhưng có vẻ như hắn đang rất kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của cậu.

Mỗi lần cậu tung ra chuỗi combo tấn công mà mình đã vắt óc nghiên cứu suốt cả tuần, Han Hae Sung lại bật cười hớn hở như một đứa trẻ. Vô cùng mãn nguyện.

Dù đang phải cắn răng hứng chịu những đòn tấn công liều mạng của cậu, hắn vẫn cứ cười toe toét. Đáng lý ra cậu phải thấy bực mình mới đúng, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng hề khó chịu. Ngược lại, nụ cười của hắn như một sự công nhận rằng đòn đánh của cậu đã thực sự hiệu quả, khiến cậu cảm thấy đôi chút tự hào.

‘Bị thuần hóa rồi sao...?’

Ý nghĩ vụt qua khiến Young Won nhăn mặt. Những lời lảm nhảm của Han Hae Sung về việc "cứ nói mãi biết đâu có lúc mủi lòng" giờ đây không hẳn là vô căn cứ nữa, viễn cảnh đó làm cậu rùng mình ớn lạnh.

“Này, làm gì đấy? Bắt người bận rộn đến đây rồi đứng buôn dưa lê à?”

“Bận thì đừng tới. Ai mượn cô tới đâu?”

“Bớt câu giờ lại đi. Chờ hai người mà dài cả cổ ra rồi đây này.”

“Có phải việc của tôi đâu...”

Han Hae Sung lắc đầu ngán ngẩm. Sự hối thúc của Kim Chae Won có vẻ làm hắn thấy phiền.

“Mà này, anh.”

Như thể chẳng mảy may bận tâm đến đám người đang chờ đợi, hắn xoay người lại, nắm lấy tay Young Won. Cậu vốn định bảo họ không đến đây để giao lưu kết bạn, nên chuẩn bị vào thế đánh như mọi khi đi.

“Anh có ổn không đấy?”

“Ổn chuyện gì?”

“Thì...”

Chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nữa. Ý là có thấy áp lực khi bị cả đội xếp hàng đứng nhìn chằm chằm không á? Ừ thì, nói đúng ra là cũng có chút áp lực thật. Bị nhìn thế này thì ai mà chẳng ngượng.

Nhưng một khi trận chiến thực sự bắt đầu, e là cậu sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ánh nhìn của người khác.

“Không sao. Nếu anh ổn thì tôi cũng ổn.”

Nếu không ổn thì cậu đã tìm cách cắt đuôi họ từ nãy rồi. Vốn dĩ cậu còn hơi lo hắn sẽ không muốn phô diễn kỹ năng của mình trước mặt người ngoài, nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn, cậu cũng thở phào.

“Vậy bắt đầu luôn nhé?”

Cậu hào hứng hỏi, tiến về vạch xuất phát ở phía bên kia sân tập.

“Được thôi.”

Hắn cũng di chuyển về vị trí của mình, bật cười thành tiếng.

‘Xem ra anh ta không thực sự hiểu rõ Yoon Young Won là người như thế nào.’

Một sự xác nhận mới lại bén rễ trong tâm trí Han Hae Sung. Kẻ tự xưng là Yoon Young Won này, hoàn toàn mù mờ về chính bản ngã của thân xác mình đang chiếm giữ. Việc hai người không phải là một đã trở thành chân lý vững chắc trong suy nghĩ của hắn.

‘Một người biết chắc mình sẽ thua thảm hại thì làm sao dám kéo theo cả đội đến xem chứ.’

Yoon Young Won nguyên bản rất yếu ớt. Và đúng là gã ta cũng rất sợ quái vật. Nhưng lý do thực sự khiến gã không bao giờ đặt chân vào hầm ngục là vì cái mác Hunter hạng S. Gã không muốn bêu rếu cho cả thiên hạ biết mình là một kẻ vô dụng, đến một kỹ năng tử tế cũng chẳng xài nổi.

Thổi phồng những ưu điểm cỏn con, điên cuồng che đậy những khuyết điểm nhỏ nhặt. Yoon Young Won mang trong mình sự mặc cảm tự ti sâu sắc về năng lực của bản thân, thế nên gã thà giả vờ không muốn làm còn hơn là thừa nhận mình không làm được.

Thế nhưng, người đàn ông đang khoác lên mình vỏ bọc của Yoon Young Won lại hoàn toàn trái ngược. Dù biết rõ mười mươi mình sẽ bị "bón hành", người này vẫn vô tư dẫn theo cả đồng đội mà chẳng mảy may do dự.

‘Tính cứ cố đấm ăn xôi nhận mình là Yoon Young Won mãi à?’

Cũng phải thôi. Dù trong lòng chắc mẩm đây không phải là Yoon Young Won, hắn vẫn không có cách nào tìm ra chân tướng sự thật. Bằng chứng thì mù mịt, dù linh cảm đã chất cao như núi. Chắc chắn người trong cuộc là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Chỉ cần chối bay chối biến là xong chuyện, Han Hae Sung quá hiểu quy luật trò chơi này.

“Hừm...”

Cũng chẳng cần ép người ta phải thừa nhận làm gì. Cứ thuận nước đẩy thuyền là được. Hắn hoàn toàn không có ý định công khai phát hiện của mình cho bất kỳ ai biết. Cho dù có bằng chứng thép trong tay đi chăng nữa.

“Nhìn cái gì mà nhìn mãi thế?”

Đã vào vị trí từ lúc nào, cậu trố mắt hỏi khi thấy Han Hae Sung cứ đứng chôn chân một chỗ. Hắn cười, gật gù như chỉ chờ cậu lên tiếng.

“Tôi đang tự hứa với lòng hôm nay phải nỗ lực hết mình đây.”

Dù đứng cách một đoạn khá xa, hắn vẫn dư sức nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của cậu ngay khi câu nói vừa dứt.

“Có lúc nào cậu không dùng hết sức đâu cơ chứ...”

Nghe những lời cằn nhằn đầy bất mãn đó, hắn lại chẳng hề khó chịu. Trái lại, trông cậu còn có nét đáng yêu. Thật khác xa với cái thời cứ hễ thấy mặt Yoon Young Won mở miệng là hắn lại sôi máu.

Đương nhiên rồi, vì đây là hai người hoàn toàn khác nhau mà. Làm gì có chuyện chỉ mất trí nhớ mà lại khiến cảm xúc của hắn thay đổi chóng mặt đến thế.

“Phải thể hiện phong độ tuyệt vời trước mặt đội viên của anh chứ. Đội trưởng để tôi lo.”

“Cứ đánh như bình thường đi. Tuyệt vời cái nỗi gì...”

Young Won xua tay liên tục.

“Dù sao thì họ đến cũng là để xem cậu mà.”

“Chưa chắc đâu nha.”

“Hoặc là để xem tôi bị ăn hành ra bã thế nào.”

“Ưm...”

“Vậy bắt đầu được chưa? Tôi lên đây.”

Thay vì trả lời, Han Hae Sung hướng ánh mắt về phía các thành viên trong đội của Young Won. Ở đó, có những người đang khao khát muốn biết kỹ năng và cách chiến đấu của hắn. Chẳng hạn như Shin Jun Ho hay Na Yoon Seo - những Hunter chưa từng trực tiếp đối đầu với hắn bao giờ.

Nhưng Kim Chae Won và Koo Jang Won lại là một câu chuyện khác. Ánh mắt họ đổ dồn toàn bộ sự tập trung vào Young Won. Bọn họ đang mong chờ xem Yoon Young Won sẽ thể hiện những gì khi đối đầu với hắn.

‘Không phải lo lắng mà là...’

Chắc hẳn vai trò của Yoon Young Won trong hầm ngục không hề nhỏ chút nào.

“...Thấy ghen tị thật đấy.”

Han Hae Sung buột miệng lẩm bẩm.

“Ghen cái gì cơ?”

Vừa mới tuyên bố hùng hồn chuẩn bị xông lên, cậu lại phải phanh gấp, quay sang hỏi. Thấy hắn không mặn mà gì với trận đấu, cậu cũng đành đứng yên.

“Tôi cũng muốn được đi phá đảo hầm ngục cùng anh cơ.”

“...Tự nhiên lại lên cơn gì nữa đây.”

“Lúc nào tôi chẳng muốn thế.”

“Haizz...”

Cậu bật cười một tiếng như không còn từ nào để diễn tả sự cạn lời của mình. Như thể không muốn dây dưa nghe thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa, cậu quay ngoắt sang nhìn Kim Yeon Seok.

“Tôi xin phép bắt đầu ạ.”

Kim Yeon Seok, người vẫn luôn đóng vai trò trọng tài từ trước đến nay, ngay lập tức hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Young Won. Xem ra khoảng cách giữa hai người đã xích lại gần nhau lắm rồi.

‘Hay là đổi trọng tài nhỉ?’

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Han Hae Sung, nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì một tiếng "Rầm!" đinh tai đã vang lên.

Đó là tín hiệu cho thấy Young Won đã bắt đầu lao về phía hắn.

Rắc, rầm!

"...Ái chà."

Huỵch! Rầm rầm!

"Tòa nhà này... chắc vẫn ổn chứ hả?"

Đoàng!

"...Hình như chúng ta nên đi sơ tán thì hơn."

Rầm rập! Rắc! Ầm!

"Mẹ kiếp..."

Tiếng nổ chát chúa vang lên liên hồi khiến Shin Jun Ho sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Chấn động truyền lên từ nền nhà không hề bình thường chút nào, dư sức làm sập cả tòa nhà này chứ chẳng chơi.

"..."

Thế nhưng, có vẻ chẳng ai màng đến nỗi lo của anh ta. Mọi người đều làm ngơ, chỉ dán mắt vào từng cử động của Han Hae Sung và Yoon Young Won.

‘Bị điên hết rồi sao...’

Shin Jun Ho vừa ngồi xổm vừa quan sát hai người họ. Anh ta biết Young Won đã mạnh lên với tốc độ chóng mặt, nhưng không ngờ lại đến mức này...

"Thậm chí còn chẳng nhìn rõ họ đang di chuyển thế nào nữa."

Những tiếng va chạm đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Dư chấn từ những pha đụng độ tạo ra những luồng gió giật mạnh, đủ để thấy họ đang giao tranh khốc liệt đến mức không kịp thở. Thế nhưng, với thị lực của Shin Jun Ho, anh chàng hoàn toàn bất lực trong việc bắt kịp chuyển động của cả hai.

"...Đúng vậy."

Na Yoon Seo dường như cũng chung cảnh ngộ, khẽ lẩm bẩm đáp lời. Ánh mắt cô ta vẫn không thể rời khỏi trung tâm sân huấn luyện, nơi trận đấu đang diễn ra.

"..."

Koo Jang Won và Kim Chae Won cũng chẳng khá hơn. Mặc kệ xung quanh ồn ào ra sao, họ vẫn tập trung cao độ vào trận chiến trước mắt.

‘...Dù biết là hắn đang nhường một nước, nhưng thế này thì cũng há hốc mồm thật.’

Khác với một Hunter hệ trị liệu như Shin Jun Ho, hai người họ là Hunter hệ vật lý nên càng bị trận đấu này cuốn hút. Nhìn họ một lúc, Shin Jun Ho lẳng lặng đứng thẳng người dậy.

‘Nếu đến cả chuyển động mà mắt mình cũng không theo kịp, chuyện bị loại khỏi đội chắc chỉ là vấn đề thời gian.’

Cái danh "cấp Moose" (hạng bét) chỉ tồn tại trong lời đồn đại nay đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, ai dám bảo Yoon Young Won là một kẻ vô dụng cấp Moose nữa? Cậu chỉ trông có vẻ lép vế vì đối thủ là Han Hae Sung thôi, chứ nếu so với Kim Chae Won hay Koo Jang Won, cậu thừa sức vượt mặt họ một cách dễ dàng.

"Cậu ấy mạnh lên từ lúc nào vậy."

Vẻ mặt Shin Jun Ho bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Đây không phải lúc lo lắng tòa nhà sẽ sập. Cảm giác bất an về một ngày bị đào thải đang đến gần khiến ánh mắt anh ta trở nên sắc lẹm. Nếu không cố gắng bám đuổi, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Anh chàng rất thích đội hình hiện tại, đặc biệt là người đội trưởng như Yoon Young Won.

‘Phải nhìn thấy thì mới có thể hỗ trợ được chứ.’

Cảm giác khủng hoảng dần dâng trào khiến Shin Jun Ho cắn chặt môi. Bầu không khí vui vẻ, ồn ào lúc mới bước vào sân huấn luyện giờ đã bị thay thế bởi một sự im lặng nặng nề bao trùm lên cả đội.

Trong khi đó.

"Hự...!"

Bốp! Ầm!

Trận đấu thực tế còn điên cuồng hơn nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy, khiến tư thế của Young Won thoáng chốc loạng choạng. Mới qua khoảng 5 phút thôi sao? Dù Han Hae Sung không dùng bất kỳ skill nào mà chỉ tung ra các đòn tấn công vật lý, cậu cũng đã bắt đầu chạm đến giới hạn chịu đựng.

"Hộc, mẹ kiếp..."

Ngay khi tư thế của cậu vừa trượt nhịp, để lộ sơ hở, Han Hae Sung lập tức nhắm ngay vào đó mà không chút chần chừ. Nếu cậu không kịp tạo ra một tảng băng lơ lửng giữa không trung, đạp lên đó để bật nhảy và nới rộng khoảng cách, chắc chắn cậu đã lãnh trọn cú đấm của hắn và lăn lộn trên mặt đất rồi.

"Hà... hộc... hộc."

Nhìn Young Won đang thở dốc, Han Hae Sung không lập tức lao tới truy kích. Hắn đang rộng lượng ban phát chút thời gian để cậu nghỉ ngơi. Thật sự... "cảm kích" vô cùng.

‘Chẳng có lấy một kẽ hở, tên khốn này.’

Dù bờ vai đang phập phồng kịch liệt, Young Won vẫn đảo mắt quan sát hắn từ đầu đến chân. Cậu định bụng sẽ tấn công ngay khi thấy cơ hội, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm ra góc chết nào. Dù bề ngoài trông hắn có vẻ đang đứng rất thư thả, nhưng bất kể cậu tấn công từ hướng nào, Han Hae Sung chắc chắn cũng sẽ dễ dàng cản phá và phản đòn.

‘Đánh trực diện thì đúng là vô phương.’

Nếu Han Hae Sung sống ở thế giới cũ của cậu, hắn dư sức lấy được danh hiệu tuyển thủ quốc gia ở bất kỳ bộ môn nào. Nếu là hắn, chuyện giành huy chương vàng chỉ là trò trẻ con.

Mà thôi, nghĩ ngợi vớ vẩn làm gì. Tóm lại, dù Han Hae Sung có nhượng bộ đến một trăm lần và không xài skill đi chăng nữa, thì việc lao vào đánh giáp lá cà cũng chẳng thể chạm được lấy một cọng tóc của hắn.

‘Ngay từ đầu mình đã không mong có thể đánh ngang ngửa rồi...’

Nhưng đã tập luyện lặp đi lặp lại đến mức này, ít nhất cũng phải tung được một đòn ra hồn chứ, thế mới là lẽ thường tình!

"Phù..."

Phải phá vỡ cái nụ cười tự mãn trên mặt Han Hae Sung, cái nụ cười như thể đang thầm mỉa mai rằng dù cậu có điều hòa nhịp thở rồi xông lên lần nữa thì kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Phải thế thì hắn mới thấy bõ công nhiệt tình chơi đùa cùng cậu chứ.

Young Won không chần chừ thêm, liền lao thẳng về phía Han Hae Sung. Cậu cố tình giơ cao tay phải lên như chuẩn bị tung một cú đấm thẳng mặt.

Nhận thấy việc né tránh sẽ tốt hơn là đỡ một cú đấm bọc băng lạnh ngắt, Han Hae Sung khẽ vặn người định lách qua.

‘Ice Wall (Bức tường băng).’

Cùng lúc đó, một bức tường băng đột ngột trồi lên. Đang định lùi bước thì bị chặn lại, Han Hae Sung nhướng mày, giơ cánh tay phải lên. Lần này hắn quyết định đỡ đòn.

Đúng như dự đoán, Young Won lập tức xòe nắm đấm ra. Bàn tay phải của cậu thành công tóm chặt lấy cánh tay phải của Han Hae Sung.

‘Ice Block.’

Khóe môi Han Hae Sung khẽ giật khi nhận ra kiểu tấn công hoàn toàn khác với dự tính. Ngay giây tiếp theo, cánh tay hắn đã bị đóng băng cứng ngắc.

Tuy nhiên, Young Won chẳng rảnh rỗi mà để tâm đến biểu cảm của hắn. Lúc này chính là cơ hội vàng, khi cậu đã thành công trói buộc được một tay của kẻ địch, dù chỉ trong khoảnh khắc. Lợi dụng đà đó, cậu xoay người, vung chân phải tung ra một cú đá đầy uy lực.

Ầm!

"Chà, nguy hiểm thật đấy."

Cú đá vòng cầu chớp nhoáng xúyt chút nữa đã ghim thẳng vào mạng sườn Han Hae Sung. Nhưng hắn đâu phải dạng vừa, ngay khoảnh khắc đó, một lớp màng bảo vệ đã kịp thời bao bọc lấy cơ thể hắn. Chân của Young Won va đập dữ dội vào lớp màng thay vì đâm vào hông đối thủ.

"Ha ha."

Dù đòn tấn công thất bại, Young Won lại bật cười. Từ lúc nào không hay, năm mảnh băng nhỏ đã lặng lẽ tụ lại ngay sau lưng Han Hae Sung.

Bùm! Ầm! Đoàng đoàng!

Dựa theo giá trị lệnh đã được thiết lập từ trước, những mảnh băng đồng loạt phát nổ. Dù phạm vi sát thương chỉ vỏn vẹn khoảng 30 xăng-ti-mét, nhưng vì chúng dính sát vào lưng Han Hae Sung nên uy lực chắc chắn không hề nhỏ.

"Hự...!"

Gương mặt Han Hae Sung nhăn nhúm lại vì đòn tấn công bất ngờ. Tiếng rên rỉ bật ra từ miệng hắn khiến một cảm giác sung sướng chạy dọc từ ngón chân lên đến tận đỉnh đầu cậu.

Đùng đoàng, Ầm!

"Á á á!"

Đúng lúc đó, một tia sét—chính xác là skill Lạc Lôi của Han Hae Sung—giáng thẳng xuống đỉnh đầu Young Won.

"Hộc, a, mẹ kiếp..."

Vì quá đắm chìm trong niềm hân hoan chiến thắng mà lơ là phòng bị, Young Won lãnh trọn cú đánh, ngã quỵ xuống đất. Trước mắt cậu tối sầm, đất trời chao đảo, việc đứng vững lúc này là điều không tưởng.

"Dừng lại tại đây!"

Kim Yeon Seok dường như chỉ chờ có thế liền lớn tiếng hô to. Young Won cười khổ, yếu ớt xua tay. Đó là tín hiệu nhận thua.

"Tên khốn kiếp."

Lời chửi thề còn chưa kịp dứt, Han Hae Sung cũng đã thả phịch người ngồi phệt xuống bên cạnh cậu.

"Không được chủ quan đâu đấy."

"Câu đó tôi nói mới đúng."

"Hà, công nhận."

Han Hae Sung hoàn toàn có thể né được đòn tấn công đó, giống như cách Young Won dư sức né được skill Lạc Lôi. Trúng đòn chỉ vì lơ là mất cảnh giác. Hắn cứ đinh ninh đòn tấn công của cậu chỉ dừng lại ở cú đá, nào ngờ những mảnh băng lại biến thành bom hẹn giờ nhắm thẳng vào lưng.

Mà thôi, tự dưng thả lỏng vì nghĩ kiếm được chút thời gian nghỉ ngơi sau cú sốc bị tấn công, nên mới bị dính chưởng lại.

"Có đồng đội ở đây nên anh dùng hết sức bình sinh hả? Làm tôi giật cả mình."

Han Hae Sung phủi vai, lên tiếng hỏi. Áo hắn rách xước khá nhiều. Băng nổ không tạo ra lửa, nhưng có vẻ nó đã bắn ra hàng loạt mảnh dằm nhọn hoắt.

"...À."

Đang mải nhẩm tính lại sức công phá của quả bom băng, nghe hắn nói vậy, Young Won mới giật mình nhớ ra. Mải đánh nhau quá nên cậu quên béng mất sự hiện diện của mấy người kia.

Young Won ngoái đầu lại. Định bụng móc mỉa vài câu xem bọn họ được thỏa nhãn rồi thì đã thấy hả dạ chưa.

"..."

Nhưng cậu lại chẳng thốt nên lời. Bốn người họ đang chìm trong những suy nghĩ riêng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"...Mọi người sao thế?"

Lúc đòi theo bằng được thì sống chết ăn vạ, đến khi cho đi cùng rồi thì lại ngồi thẫn thờ tương tư cái gì không biết. Thật hết nói nổi.

"Anh không sao chứ?"

Thấy phản ứng nhạt nhẽo của họ, Young Won chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc đó, Kim Yeon Seok tiến lại gần. Gặp mặt thường xuyên nên cả hai cũng đã quen mặt nhau.

"Không ổn chút nào. Nhức mỏi khắp người. Chẳng hiểu sao cái tên Guild Master chết tiệt này cứ thích giáng sấm sét vào người khác thế không biết."

"À há..."

"Mắt tôi vẫn còn mờ căm đây này, chắc có vấn đề gì rồi."

Han Hae Sung chằm chằm nhìn Young Won—người nãy giờ cứ tuôn một tràng như thể chỉ chờ Kim Yeon Seok bước tới. Trận đấu đã kết thúc nên chẳng cần phải đề phòng hắn nữa, thành ra cậu cũng lười bận tâm đến hắn. Nhìn cái bản mặt đó là biết hắn lại chuẩn bị phun ra mấy lời nhảm nhí chẳng đáng nghe rồi.

Skill Lạc Lôi thường đi kèm với hiệu ứng tê liệt nên giờ cả người cậu cứ râm ran. Young Won nhắm mắt lại, chờ đợi Kim Yeon Seok thi triển trị liệu. Hiệu quả từ skill của Hunter hệ trị liệu, dù có trải nghiệm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn thấy vô cùng vi diệu.

"Này!"

Đúng lúc cậu đang vẩn vơ nghĩ rằng ở cái thế giới này, bác sĩ chắc chắn là một nghề ế chỏng gọng, thì một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên từ đằng xa.

"Tên kia, sao cậu dám giao phó cơ thể mình cho một Hunter khác hả?!"

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Shin Jun Ho.

"...Hả?"

"Sao cậu có thể làm vậy với tôi! Tính ruồng bỏ tôi sớm thế sao?"

"...Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"

Anh chàng với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, liên tục tuôn ra những lời lẽ mà cậu nghe chẳng lọt tai nổi một chữ.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.