Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 18
"…Có chuyện gì thì anh nói lẹ rồi về giùm đi."
"Để dỗ Thỏ nhỡ à?"
"……"
Cậu liếc mắt nhìn To vẫn đang cố chấp đứng lì ở cửa. Có phần cạn lời thật, nhưng đúng như hắn nói, chắc cậu phải dỗ dành nó thôi.
Dù chưa biết phải làm thế nào.
"Vâng. Thế nên anh mau nói đi. Anh rảnh lắm à?"
"Chà, người ta làm sai xong giờ quay ra giận cá chém thớt kìa."
"……"
"Cơ mà anh biết gì không? Ngay từ đầu anh đoán sai bét rồi. Bên trái là đúng, nhưng tôi cố tình cãi là bên phải đấy."
Thứ thông tin chẳng ai muốn biết. Gạt phắt chút cảm giác tội lỗi dư thừa đi, cậu nhìn thẳng vào mặt tên đối diện.
"Sao tôi lại ở trong đội của Hội trưởng? Cứ để nguyên tình trạng hiện tại cũng ổn mà."
Giờ cậu mới bày tỏ sự bất mãn trước quyết định đơn phương bị áp đặt. Hắn nhấc Kki – à không, theo cách gọi của quản gia là Thỏ út – lên, môi điểm nụ cười.
"Chuyện đó đã quyết định xong rồi. Giờ không rút lại được đâu."
"Dựa vào đâu mà anh tự ý quyết định hả."
"Thì tôi bảo tôi là Hội trưởng mà. Bang hội của tôi, tôi có quyền quyết định chứ."
"……"
"Thấy ấm ức thì hủy hợp đồng đi. Dù sáu tháng tiếp theo anh có nằm mơ cũng đừng hòng gia nhập bang hội nào."
Nụ cười tươi rói của Han Hae Sung như đang cố tình cào xé tâm can cậu. Cậu cố kìm nén cơn giận đang sục sôi trong bụng.
"Vậy anh đến đây làm gì? Để thông báo lại cái quyết định đã chốt ấy hả?"
"Ây, đâu có. Tôi thông báo rồi cơ mà. Đến đây để bàn kế hoạch sắp tới chứ."
"Sao anh cứ…"
Cười như thằng điên thế.
Cậu vất vả nuốt ngược câu mắng chửi sắp vọt ra khỏi miệng. Trên đời sao lại có kẻ đáng ghét đến mức này cơ chứ?
Rốt cuộc tại sao lại khác biệt đến vậy.
Cậu nheo mắt đánh giá kẻ trước mặt.
Thực sự không thể hiểu nổi. Nơi này là thế giới trong cuốn tiểu thuyết "Cấp Ex", còn hắn là nam chính của cuốn sách đó. Do vậy, tính cách của nhân vật Han Hae Sung, cậu vốn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng Han Hae Sung trong nguyên tác và kẻ đang đứng sờ sờ trước mắt cậu đây khác nhau một trời một vực. Han Hae Sung của "Cấp Ex" đâu phải kiểu người thích tạo nét, suốt ngày chỉ cắm mặt vào việc đối phó quái vật sao?
Kiểu người hay lăng xăng làm màu là Shin Seung Yeon cơ. Còn hắn chỉ đóng vai trò quan sát Shin Seung Yeon mà thôi.
Vậy mà giờ nhìn Han Hae Sung, cậu chẳng cảm nhận được chút sức nặng nào từ nhân vật này cả. Là cậu đọc tiểu thuyết chưa kỹ sao? Hay do cậu xuyên không vào đây, biến Yoon Young Won từ người chết thành người sống nên mọi thứ thay đổi? Hoặc là…
Không lẽ tên này cũng xuyên không?
Bản thân cậu còn xuyên không được, lý gì người nhập vào Han Hae Sung lại… không thể?
Chắc… không phải đâu nhỉ?
Khoảng thời gian 2 năm sau phần mở đầu lướt qua quá nhanh chỉ trong vòng tập 1, nên rất khó để khẳng định chắc nịch về tính cách thật sự của nhân vật này.
Biết đâu trước "Ngày Đại Biến Đổi", hắn vốn có cái tính khó ưa thế này. Chẳng qua tiểu thuyết không nhắc đến thôi…
"Sao anh nhìn tôi dữ thế? Thấy tôi đẹp trai quá à?"
Không, vẫn cứ thấy sai sai.
Dù không phải bị người khác nhập, nhưng chắc chắn có điểm gì đó cực kỳ bất ổn.
Giống như việc Yoon Young Won sống sót ở phần mở đầu, nam chính Han Hae Sung biết đâu cũng đã có biến đổi gì đó.
"Vâng. Anh đẹp trai lắm."
Dẫu sao thì, kết luận duy nhất mà cậu có thể rút ra lúc này là: Đừng quá tin tưởng vào tiểu thuyết, tốt nhất cứ duy trì sự cảnh giác vừa phải với tên này. Đặc biệt là lúc này đây, phải thật tỉnh táo.
Đang yên đang lành lại rơi vào cảnh đứng chung đội với nam chính, nguy hiểm rình rập thế này cơ mà.
Hồi đó trong đội của Han Hae Sung chết mất mấy người nhỉ.
Đó là những thành viên có tên nhưng hiếm khi được nhắc tới. Xét cho cùng, họ cũng chỉ là dàn nhân vật quần chúng mà thôi.
"Câu này tôi nghe mãi rồi, nhưng được anh khen vẫn thấy mới mẻ ghê."
Thằng cha nam chính đáng ghét.
So với cậu, một người không bao giờ phải lo ngay ngáy chuyện cái chết, thì thái độ nhởn nhơ của Han Hae Sung càng khiến cậu ngứa mắt hơn.
Làm ơn để tôi yên.
Được vậy thì cậu đã chẳng rảnh hơi đâu mà thầm chửi rủa hắn thế này.
"Cơ mà anh à, tôi cũng muốn chơi với anh thêm một lúc nữa, ngặt nỗi thời gian không có nhiều. Chắc phải lôi chuyện chính ra bàn thôi."
Á đù.
Tên này bị ăn chửi cũng chẳng oan.
"Tại ai mà giờ…!"
Cơn phẫn nộ bùng lên khiến cậu suýt mất khống chế hét toáng lên, may mà kìm lại kịp. Cái tên chây ì nãy giờ không chịu vào chủ đề chính là hắn, không lẽ bản thân hắn lại không tự biết.
Giờ có nổi trận lôi đình thì cũng chỉ làm trò cười cho kẻ đang rắp tâm trêu chọc mình thôi.
"Hà… Vâng, anh nói đi."
Cậu lẩm nhẩm chữ Nhẫn mấy lần rồi mới đáp.
Người ta đã có lòng muốn bàn việc chính, mình cũng không nên phá đám.
"Tôi cũng muốn để anh thích làm gì thì làm lắm chứ. Ngặt nỗi, lời đồn thổi bên ngoài nghe chướng tai quá."
Khóe môi nhếch lên rõ rành rành, ấy thế mà giọng điệu lại giả vờ tỏ ra đầy nuối tiếc.
Biết là không nên nghe, nhưng cái miệng nhanh nhảu đã lỡ buông lời.
"Tin đồn gì cơ?"
"Tin đồn anh đang giấu giếm sức mạnh ấy."
"…Hả?"
Nói nhăng nói cuội gì thế. Đúng là đủ loại tin đồn vô căn cứ.
Giấu giếm cái rắm. Vào hầm ngục, cậu đã phải huy động toàn bộ kỹ năng mình có để chiến đấu.
Đương nhiên, độ thuần thục của kỹ năng thì cậu chẳng hé răng với ai bao giờ…
Ý hắn là chuyện này sao?
Nhưng ai biết được thông tin đó mà lan truyền ra ngoài? Bảng trạng thái của cậu đâu phải ai muốn xem là xem được…
"Biết ngay mà."
Một câu buông thõng của Han Hae Sung đã nhanh chóng dập tắt mọi nghi vấn vừa nảy sinh. Kèm theo đó là cái lắc đầu cùng tiếng thở dài đánh thượt.
"Hóa ra anh cũng có bí mật thật hả?"
…Đang thả câu đấy à?
Đôi mắt đảo liên tục cố phân tích tình hình. Đối phương chỉ nhún vai hờ hững.
"Cứ tưởng đổi nết rồi, ai dè có thứ vẫn y nguyên. Cái tật không biết quản lý biểu cảm ấy."
"…Mặt tôi làm sao?"
"Có cần tôi lấy gương cho soi không? Mặt anh hiện rõ mồn một chữ 'đúng là tôi đang giấu sức mạnh' đây này."
"Nói linh tinh."
Cậu vờ như không có chuyện gì. Chắc do có bí mật thật nên mới lỡ để lộ ra mặt, nhưng giờ cứ chối bay chối biến là xong.
Cậu hạ quyết tâm, dù tên kia có tra hỏi kiểu gì cũng sẽ nhất kiến cắn răng kiên quyết nói không.
"Lần sau nhớ chú ý đấy."
Ấy vậy mà hắn chẳng buồn gặng hỏi thêm.
"Phải giấu cho kỹ vào, đừng để mấy bang khác đánh hơi thấy."
Hắn chỉ buông một câu nhắc nhở bâng quơ rằng sau này hãy cố mà giấu cho kín.
"…Có gì đâu mà giấu với giếm."
Sợ hắn tự đưa ra kết luận, cậu đành lắc đầu phủ nhận lần nữa.
"Ừ, tốt lắm. Làm tốt lắm. Trông chẳng giống đang nói dối chút nào."
"Tôi không giấu thật mà."
"Vâng, rất tốt. Anh đi làm diễn viên được rồi đấy."
Mặc cho cậu thanh minh, tên kia coi như gió thoảng bên tai.
Chân mày cậu giật giật, trong lòng lại tiếp tục khắc sâu chữ Nhẫn. Nếu giờ mà cho hắn một đấm vào mặt thì hả giận được một lúc đấy, nhưng nghĩ đến hậu quả sau này thì đành nuốt cục tức vào trong.
"Mọi người cho rằng anh chỉ đột nhiên sử dụng sức mạnh vốn có thôi."
"……"
Hắn còn tự biên tự diễn cả kịch bản luôn kìa.
Cậu nuốt tiếng thở dài, khoanh tay trước ngực. Thôi thì đằng nào cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Bởi vì, anh thích tôi."
"…Hả?"
Cái dáng vẻ "để xem anh định bày trò gì" vừa dựng lên lập tức sụp đổ.
Toàn là mấy lời lẽ khó đỡ lọt vào tai.
"Tôi đã thử nghiệm với các thành viên trong bang hội rồi. Chẳng có lý do nào thuyết phục hơn cái cớ này đâu."
"Không, thử nghiệm cái gì? Thuyết phục cái gì? Anh đang nói cái quái gì thế?"
Cậu trợn trừng mắt nhìn đối phương. Dáng vẻ thản nhiên vô tội vạ của hắn khiến cậu bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.
"Thì, bản thân tôi ấy à… Thấy chuyện anh thay đổi đột ngột… khá là thú vị?"
Han Hae Sung thì thầm sát rạt.
"Nhưng không phải ai cũng nghĩ thế."
"……"
"Bọn họ không chấp nhận được sự thật. Rằng tại sao một kẻ chuyên lấy Hunter cấp D ra làm bia đỡ đạn, chỉ chực chờ trốn chui trốn nhủi như Yoon Young Won lại có thể đột nhiên giết quái vật mà mắt không thèm chớp lấy một cái."
Cậu từng làm thế bao giờ?
Đúng là đủ trò.
"Bọn họ thấy lạ và bắt đầu tò mò. Rồi dần dà, những thuyết âm mưu cũng nảy sinh."
Thuyết âm mưu?
"Mọi người xì xào rỉ tai nhau rằng chuyện này có dàn xếp. Chấp nhận để hai Hunter cấp S cùng chung một bang hội là vì một người không có khả năng làm tốt vai trò của mình. Thế nên chuyện anh đột nhiên xông pha tỏa sáng trong hầm ngục ngay khi bang hội vừa thành lập rõ ràng là có vấn đề."
Cậu nghiền ngẫm những lời hắn vừa nói. Tựu trung lại là, người ta hiểu lầm cậu cố tình giả vờ yếu kém rồi tìm cớ chui vào bang của Han Hae Sung…
"Nhưng sao tự dưng tôi lại thành ra thích Hunter Han Hae Sung cơ chứ?"
Nếu thế thì từ chối gia nhập cùng bang hội là xong chuyện mà?
"Nói chung tôi cứ rút lui là xong chứ gì?"
Đưa ra một kết luận đơn giản thế này cơ mà, cớ gì phải bịa ra cái lý do hoang đường kia làm chi?
"Từ đầu ai thèm tin dăm ba cái lời đó?"
Mấy thành viên trong bang hội chắc cũng chỉ vờ tin thôi, chứ đời nào lại bị lừa thật. Giống như lời hắn nói, dù sao hắn cũng là Hội trưởng cơ mà.
"Tin sái cổ luôn ấy chứ."
"Đừng có nói mấy lời kỳ quặc nữa."
"Kỳ quặc chỗ nào? Họ bảo thì ra dạo trước anh bám đuôi sống chết theo tôi cũng vì lý do này đấy."
"…Bám đuôi sống chết á…?"
"Giờ mới nói chứ, trước đây anh chẳng bám theo tôi dai dẳng đến phát khiếp còn gì? Cứ nơm nớp tìm cách bắt chuyện mãi."
"Không, tôi từng làm thế bao giờ…!"
Đang vọt giọng lên cao, cậu bỗng im bặt. Chuyện hắn kể là thời của nguyên chủ Yoon Young Won cơ mà.
"Tôi bám theo không phải vì thích…"
Mà là vì ghét anh, thấy anh chướng mắt nên mới đi theo phá đám.
Định buông lời như thế nhưng cậu chững lại. Tự nói ra mấy lời đó nghe chừng cũng hơi gượng miệng.
"Tôi biết. Nhưng trong mắt người ngoài thì lại giống vậy đấy."
Han Hae Sung mỉm cười như thể rất thấu hiểu tình cảnh của cậu.
"Thế nhưng…"
Nụ cười trên môi hắn bỗng vụt tắt. Hắn nhìn xuống cậu bằng ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
"Tôi ghét phải nghe mấy lời bàn ra tán vào từ các bang hội khác, mà đuổi anh đi thì tôi lại không cam lòng. Nên đành phải kiếm một cái cớ hợp lý để khóa miệng bọn họ lại chứ sao."
Không khí thay đổi đột ngột khiến môi cậu mấp máy.
"Từ giờ cho tới khi nào tôi giải đáp được hết mọi thắc mắc trong đầu, tôi sẽ giữ anh bên cạnh để tiện bề quan sát."
"……"
"Rằng ông anh Young Won của chúng ta, người chẳng có mảy may ý định so tài với tôi nhưng lại cứ cố sống cố chết để trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc đang toan tính điều gì."
Người cậu khẽ run lên.
"Tò mò đến mức hồi hộp luôn rồi đây này."
Gương mặt Han Hae Sung lại giãn ra, trở về vẻ bỡn cợt thường ngày.
Nhưng cậu lại chẳng thể nhìn hắn bằng con mắt bình thường được nữa.
Đôi mắt ánh lên sự hứng thú quá mức với cậu kia thật sự quá cố chấp.
"Trí tưởng tượng của anh…"
Cố nới lỏng cơ thể đang căng cứng bất giác, cậu rặn ra từng chữ một.
"Phong phú thật đấy. Như tôi đã nói, tôi sẽ đấu với Hunter Han Hae Sung, và… tôi sẽ thắng."
Chẳng biết là do cậu để lộ sơ hở, hay hắn chỉ đang nói khích. Cũng chẳng quan trọng. Câu trả lời của cậu vốn đã được định sẵn.
"Tóm lại thì sao? Cứ cho là tôi thích Hunter Han Hae Sung đi, thế thì có gì thay đổi?"
Cậu vờ như chẳng có chuyện gì, nhanh nhảu lảng sang chuyện khác dẫu sự gượng gạo hiện rõ trên nét mặt.
"Quan trọng là bọn họ đang thắc mắc, anh đã dùng cách nào để dụ dỗ tôi đưa anh vào Skull, đúng chứ?"
May thay, đối phương cũng khẽ gật đầu ngầm tỏ ý sẽ bỏ qua sự gượng gạo ấy. Rõ rành rành là hắn không tin lời cậu nói, nhưng thay vì nhảy dựng lên phản bác để khiến hắn tin, ngoan ngoãn cho qua chuyện còn hơn.
"Tôi bảo vì anh hứa sẽ không trốn tránh nữa, sẽ chăm chỉ đi hầm ngục nên mới nhận anh vào. Dẫu sao cũng là cấp S cơ mà, dọn dẹp sạch một cái hầm ngục cấp C thì dư sức giữ thể diện cho bang hội rồi."
"…Bảo là, sẽ nhận á? Ở đâu cơ? Nói với các thành viên á?"
"Không chỉ bang chúng ta đâu, mà những bang khác cũng biết tỏng cả rồi."
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?
Sự hoang mang hiện rõ, cậu đưa tay lên day trán.
"Thực ra tôi nghĩ chắc anh không làm được đâu, nhưng thấy thái độ cầu tiến cũng đáng khen, nên bảo rằng đã nhắm sẵn anh ngay từ đầu định cho vào bang. Thành ra bọn họ… chẳng ai cãi lại nửa lời."
Nhưng cơn nhức đầu chưa dừng lại ở đó.
"…Nhắm sẵn?"
Cậu bắt lấy từ khóa kỳ lạ nhất trong câu nói của hắn.
"Anh vừa nói nhắm sẵn sao?"
"Hửm? À, đúng rồi. Quên mất đoạn quan trọng."
Nụ cười tươi tắn trên môi đối phương đột nhiên làm vai cậu cứng đờ. Linh tính mách bảo những gì sắp phát ra từ cái miệng kia tốt nhất không nên nghe thì hơn.
"Thật ra việc không bang hội nào chịu nhận anh là do tôi đấy. Tôi đã tuyên bố nếu ai dám nhận anh, tôi sẽ xóa sổ bang hội đó."
Nhưng cậu chẳng cản nổi cái miệng thao thao bất tuyệt ấy. Cậu sững sờ, khuôn mặt đông cứng lại khi trân trân nhìn Han Hae Sung tươi cười rạng rỡ.
"……"
Không dừng lại ở mức vai cứng đờ, giờ đây, cậu cảm giác như từng giọt máu trong người đang lạnh dần.
"Anh. Hai tay anh đang tỏa hàn khí kìa."
Không phải là cảm giác, mà thực sự có hơi lạnh đang tỏa ra từ cơ thể cậu.
"Anh?"
Trầy trật mãi mới xin vào được một bang hội, hóa ra tất cả những lời từ chối đều do một tay hắn giật dây.
Lừa cậu vào Skull không phải là tất cả. Ngay từ đầu, hắn đã bài binh bố trận để dồn cậu vào đường cùng, bắt buộc phải chọn Skull làm bến đỗ duy nhất.
"Ây da. Băng đóng luôn rồi? Anh tính tấn công tôi đấy à…"
Vậy mà kẻ trước mặt vẫn thản nhiên cười cợt, chẳng hề mảy may quan tâm đến cục tức đang phình to trong bụng cậu.
"Mẹ nó, anh lại đây."
"U oaaa!"
Đùng!
Muốn bình tĩnh suy nghĩ cũng chẳng nổi. Sự tức giận bùng lên làm cậu vung tay chẳng nể nang về phía hắn. Đôi bàn tay lạnh ngắt tung đòn hiểm hóc như muốn lấy mạng đối phương.
"Á, sợ quá đi! Lẽ ra tôi nên nói trước, lỗi tại tôi."
Rầm!
"Nát phòng mất. Ố ố, Thỏ nhỡ! Thỏ út!"
Đoành!
Lý trí bay sạch, cậu cứ thế điên cuồng lao vào tấn công. Chẳng màng đến chuyện hậu quả sẽ ra sao.
"Nghĩ cho mấy đứa nhỏ đi chứ anh!"
Trớ trêu thay, đòn tấn công của cậu chẳng mảy may sượt qua người hắn lấy một cự ly. Ôm hai con thỏ trong lòng, Han Hae Sung vừa né tránh nhẹ nhàng vừa bật cười, báo hại căn phòng lãnh đủ mọi hậu quả, nát bươm thành đống đổ nát.
"Á á á! Cậu chủ! Cậu đang làm cái trò gì vậy!"
Cơn hưng phấn bạo lực của cậu bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh của quản gia. Trông bà như thể vừa chứng kiến tận mắt cảnh gỗ chẻ làm đôi vậy.
"Cậu điên rồi! Sao tự dưng lại đi đánh người!"
Một tràng mắng mỏ dữ dội đi kèm với cú đánh giáng thẳng xuống lưng.
Chát!
"Áu…"
Cho đến tận lúc bị đánh, gương mặt nãy giờ vẫn cười nhăn nhở khi chứng kiến phòng bị phá tan tành của hắn mới bắt đầu nhăn nhó.
"Hà… Đâu phải đứa con nít lên bảy, sao lại quậy tung lên thế này hả."
Đứa con nít lên bảy cũng chẳng đủ sức phá nát căn phòng thành đống xà bần thế này, nhưng cậu chẳng đáp một lời.
Chịu liên tiếp mấy cú tát trời giáng vào lưng, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng, sợ lại lỡ làm phật ý quản gia.
"Cái đống này bao giờ mới sửa xong đây… Chắc cậu phải sang phòng khác ngủ một thời gian rồi. Tôi sẽ thu dọn."
"Vâng…"
"Nhà chưa sập là may đấy."
Tường bị thủng lỗ chỗ, sàn nhà lún xuống, trần nhà rớt lả tả. Tỉnh táo lại, nhìn mớ hỗn độn này chính cậu cũng phải sững sờ. Nhà không sập đúng là phép màu.
"Mấy con thỏ cũng bình an vô sự."
Bà thím liếc nhìn hai con thỏ đang nhảy nhót nghịch ngợm trên đùi cậu, bóng gió nói.
"Cũng nhờ Hunter Han Hae Sung ôm chúng tháo chạy đấy chứ. Phải không?"
"……"
Vốn dĩ ngay từ đầu, nếu hắn không vác mặt tới đây, à không, nếu hắn không tự ý giật dây thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngăn chặn việc gia nhập bang hội á?
Càng nghĩ máu càng dồn lên não. Tức tưởi nhất là nãy giờ tấn công điên cuồng mà chẳng sượt qua hắn lấy một sợi tóc. Chuyện này khiến cậu càng thêm bực dọc.
"Vậy rốt cuộc sao hai người lại đánh nhau?"
Thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu, giọng điệu quản gia cũng mềm mỏng lại. Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Bảo là bị hắn phá đám chuyện vào bang hội, hay bị lừa vào bang hắn… cậu chẳng buồn kể lể lê thê mấy chuyện đó.
‘Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho ai đâu đấy anh nhé. Bí mật của hai chúng ta thôi.’
Kể cả hắn không cố tình rào đón, cậu cũng tự thấy nhục mà giấu tịt đi.
Bị hắn quay mòng mòng trong lòng bàn tay như một món đồ chơi thì có gì đáng tự hào đâu mà kể.
"Không muốn nói thì thôi."
"Vâng."
"Cơ mà hôm nay tôi có cái nhìn khác về cậu chủ đấy nhé. Không ngờ cậu gan dạ đến mức dám động thủ với Hunter Han Hae Sung cơ đấy."
Chỉ là giận quá mất khôn, tự dưng lại bị gắn cái mác "gan dạ", cậu ngượng ngùng đảo mắt.
Thành thực mà nói, giờ cậu đang có chút hối hận. Chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, đâu cần phải tự mình nếm trải đau thương làm gì.
‘Lần tới không có Thỏ nhỡ với Thỏ út, chúng ta làm một trận tử tế nhé.’
Hình như cậu lại vô tình ném cho hắn thêm một trò tiêu khiển mới rồi.
"Nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Mấy người tính tình trông có vẻ hiền hòa mà tức lên thì đáng sợ lắm đấy. Vừa rồi nhỡ Hunter Han Hae Sung đánh trả, không khéo bay luôn cả cái nhà này chứ chả đùa."
"…Vâng."
Chẳng cần nhắc cũng thừa biết sự thật mất lòng ấy.
Cậu bực dọc vuốt mặt.
‘À, nãy đến định nói chuyện chính mà quên béng mất. Để tôi gửi tin nhắn nhé.’
Bất ngờ hơn là hắn vẫn còn chuyện muốn nói. Tò mò thì ít mà bất an thì nhiều, chẳng biết hắn định nói cái quái gì nữa.
Quản gia nhìn cậu vò đầu bứt tai mân mê điện thoại, khẽ vỗ nhẹ lên vai.
Bất giác giật mình rụt người lại là phản ứng hoàn toàn tự nhiên.
"Đừng có rầu rĩ quá. Chuyện lần này ngài ấy sẽ thông cảm thôi. Cậu cũng rành tính ngài ấy mà, người đâu dễ gì nổi cáu? Hôm nay trông ngài ấy còn có vẻ vui vẻ là đằng khác, cứ yên tâm đi."
Ánh mắt cậu chầm chậm ngước lên. Nhìn bà thím gật gù ra chiều ổn thỏa, cậu chẳng biết phải cất lời thế nào.
‘Kỳ quặc chỗ nào? Họ bảo thì ra dạo trước anh bám đuôi sống chết theo tôi cũng vì lý do này đấy.’
Yoon Young Won, cái tên khốn này, đừng nói là… không phải đâu nhỉ?
💬 Bình luận (0)