Chương 72

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 72

"Thời gian ở đây trôi khác với bên ngoài."

Như đọc được suy nghĩ của Young Won, Hae Sung lên tiếng xác nhận sự thật hiển nhiên đó.

"Có vẻ thời gian bên ngoài trôi nhanh hơn bên trong hầm ngục."

"Bên ngoài nhanh hơn á?"

"Vâng. Ở hầm ngục cấp S thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện này..."

Hae Sung đưa cổ tay ra trước mặt anh. Chiếc đồng hồ cơ cậu luôn đeo đang quay với tốc độ nhanh đến kỳ dị.

"Đây là chiếc đồng hồ đặc biệt làm từ vật phẩm rớt ra trong hầm ngục. Dù ở bên trong, nó vẫn được cài đặt để chạy khớp với thời gian thực."

Young Won nhíu mày, chăm chú nhìn mặt đồng hồ.

"Chỉ một thoáng mà kim giây đã quay được hai vòng rồi."

Hae Sung gật đầu, điềm nhiên đáp lại: "Một giây ở đây bằng hai phút ngoài kia. Một phút bên trong là khoảng hai tiếng bên ngoài."

"...Vậy một tiếng là năm ngày à?"

"Anh nhẩm nhanh thật đấy." Hae Sung cảm thán ngắn gọn rồi bật cười nhạt. Ở đây hai tiếng đồng nghĩa với mười ngày trôi qua bên ngoài, vậy mà tên này trông vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm.

"Chỉ cần lơ đễnh một chút là bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, sao cậu cứ nhơn nhơn ra thế?" Young Won chép miệng cằn nhằn. Dù có dạn dày kinh nghiệm đến đâu thì đây cũng không phải lúc để tỏ ra tự tại. Bị kẹt lại hầm ngục càng lâu thì càng bất lợi đủ đường.

‘Ai biết bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì chứ.’

Lỡ bọn ác quỷ xuất hiện thì sao? Rất có thể sẽ lại có thêm vật hiến tế. May mà Choi Ha Rim không vào hầm ngục này...

"Mình cứ dọn dẹp sạch sẽ càng nhanh càng tốt là được. Bên kia có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ, anh cứ yên tâm."

Hae Sung vỗ vỗ vai Young Won vài cái. Thấy bản mặt chẳng có lấy một tia lo âu của cậu, anh lờ đi, quay sang nhìn theo hướng cậu chỉ.

"Nếu không ai phản đối, tôi sẽ phân đội theo ý mình nhé."

Kwon Jung Mi đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua các thợ săn. Rõ ràng, ý chí muốn thoát khỏi cái hầm ngục này sớm nhất có thể đang rực cháy trong cô.

"Cô ta vốn tính gấp gáp thế à?" Anh thấy lạ nên hỏi, Hae Sung bật cười khúc khích.

"Cũng cỡ đó."

Một câu trả lời đầy ẩn ý. Kèm theo đó là thái độ tỏ ra rất hiểu rõ nữ thợ săn kia, khiến mắt Young Won nheo lại.

"Chia ra đi, đội Trầm Mặc và đội Skull. Những thành viên guild khác thì thợ săn Kwon Jung Mi cứ tự phân bổ."

Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng cắt ngang khiến Young Won buộc phải quay đầu lại. Jung Dae Hyun, kẻ đã kịp quan sát xong địa hình hầm ngục, đang đứng vắt chéo chân, công khai chĩa thái độ thù hằn về phía Han Hae Sung.

"Bị thợ săn giết chết thay vì quái vật thì oan uổng lắm đúng không?"

Bầu không khí bên phía Guild Trầm Mặc bắt đầu xôn xao. Bọn chúng đồng loạt ném ánh mắt nhìn Hae Sung như thể cậu là quái vật.

Đứng trước hầm ngục cấp S mà không lo đối phó quái vật, lại đi dè chừng chính đồng loại của mình. Quả là sự ngu ngốc đến cạn lời. Nhưng mặt khác, thái độ đinh ninh Hae Sung là kẻ sát nhân của chúng cũng làm Young Won bắt đầu thấy nóng máu.

"Nếu sợ từ đầu thì đừng có chui đầu vào đây."

Anh buông lời mỉa mai còn nhanh hơn cả Shin Seung Yeon – người vừa định lao vào cự cãi.

"Không có Han Hae Sung thì các người cũng có dọn được hầm ngục cấp S đâu? Cậu ấy xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên, run rẩy cúp đuôi như thế thì còn vác xác vào làm gì?"

Anh biết rõ mình đang chủ động khiêu khích. Nhưng những ánh nhìn đầy ác ý của đám Trầm Mặc làm anh chướng mắt vô cùng, không mắng vài câu thì khó chịu không chịu nổi. Anh nói đúng sự thật chứ có bịa chuyện đâu.

Tất nhiên, anh cũng chẳng mong đối phương nghe xong sẽ biết nhục mà ngậm miệng lại.

"...À, nhớ rồi. Hai người đang hú hí với nhau chứ gì?"

Cái kiểu phản đòn thô thiển này... Jung Dae Hyun chưa dứt lời, Young Won đã phải bật cười khẩy.

"Nên mới bênh chằm chặp thế à? Hay là... đồng phạm?"

Một kẻ được xếp vào hàng thợ săn cấp A mạnh mẽ mà lại thốt ra được những lời thế này. Thể chất thì tốt thật đấy, nhưng não chắc toàn bã đậu. Thế quái nào lại lái sang chuyện "đồng phạm" được cơ chứ?

"Nhân dịp chạm mặt ở đây, tôi hỏi một câu. Tò mò từ lâu rồi."

Gã tỏ vẻ hứng thú, nhưng thực chất ánh mắt chẳng mang theo một chút tò mò nào.

"Làm cái trò trống gì mà một thằng không có cấp bậc lại vác mặt được vào hầm ngục cấp S thế? Đừng nói lại đem cái văn 'thành quả luyện tập' ra nhé?"

Ngoài cái đó ra thì còn câu trả lời nào khác?

Young Won thấy câu hỏi này thật nhảm nhí, nhưng phe Trầm Mặc dường như đã tự có câu trả lời cho riêng mình, bầu không khí chợt trở nên sát khí đằng đằng.

"Là thành quả luyện tập đấy. Cứ biết vậy đi." Young Won đáp lại một cách hờ hững.

"Không phải là hút năng lực của ai đó à?"

Thế nhưng, lời mỉa mai đanh thép của gã lập tức khiến cơ thể anh khẽ giật mình.

Tất nhiên điều đó không phải sự thật. Hệ thống độ thuần thục được mở khóa như một sự bù đắp khi xuyên qua thế giới khác, giúp kỹ năng của anh thăng cấp và sức mạnh tăng trưởng vượt bậc, nhưng chung quy vẫn là nhờ nỗ lực của chính anh.

Song, sự can thiệp của ác quỷ dẫn đến cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo, cũng như việc Han Hae Sung thức tỉnh thành thợ săn hạng EX, là những sự thật không thể chối cãi. Rốt cuộc, câu nói của Jung Dae Hyun không hoàn toàn sai, nên anh mới bị khớp trong tích tắc.

"Thằng điên. Viết thuyết âm mưu ít thôi. Yoon Young Won vốn là thợ săn cấp S rồi. Hút năng lực cái rắm gì cơ chứ?"

Kẻ đứng ra phản bác Jung Dae Hyun thay Young Won lại chính là Shin Seung Yeon.

"Người ta có tố chất sẵn, thêm nỗ lực thì mạnh hơn thôi. Sao, ghen tị vì Yoon Young Won giỏi lên à?"

Việc Shin Seung Yeon bênh vực khiến anh có chút không quen. Nói thật là hơi bất ngờ. Nếu là Han Hae Sung lên tiếng thì đã đành, đằng này lại là Shin Seung Yeon.

"Đúng là mấy loại yếu kém hay làm trò... Ghen tị thì cứ nhận đại đi."

Mặt Jung Dae Hyun rúm ró lại vì tức giận, gã hậm hực bước về phía Shin Seung Yeon. Tình hình căng thẳng đến mức hai bên đã sẵn sàng lao vào tẩn nhau ngay lập tức.

"À, cái lũ chó đẻ này..."

Kim Chae Won, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên thổi tung phần tóc mái trước trán, hạ thấp trọng tâm. Thấy cô sắp sửa lao vào xé xác đối phương, Young Won hoảng hốt vội vươn tay ra cản.

"Chúng ta không có thời gian để thợ săn đánh nhau đâu."

Người dập tắt bầu không khí căng như dây đàn ấy là Kwon Jung Mi, với tông giọng không hề giấu giếm sự bực dọc.

"Muốn đánh nhau thì giải quyết ở ngoài trước khi vào. Nếu thế thì đã khỏi phải vào đây. Cái lúc các người đứng đây làm trò bò, bên ngoài đã trôi qua bốn tiếng rồi đấy. Thật sự hãm tài hết sức."

Giọng cô nàng vẫn đều đều, nhưng nội dung thì gắt gỏng thôi rồi. Sự tương phản này làm Young Won hơi chới với, chỉ biết chớp mắt. Trong khi đó, Hae Sung thì bật cười nhẹ như thể đã đoán trước được.

"Nếu các người còn làm lãng phí thời gian thêm nữa, tôi cũng không đứng nhìn đâu."

Ánh mắt Kwon Jung Mi lướt qua tất cả như một lời cảnh cáo. Là một thợ săn trị liệu, dù cô có tấn công cũng chẳng làm sứt mẻ được ai ở đây, nhưng kỳ lạ thay, tất cả bỗng im bặt. Young Won cũng nhân cơ hội lùi lại một bước.

"Cảm ơn vì đã hợp tác. Như đã nói, tôi sẽ tự chia đội. Các người cũng ngứa mắt nhau rồi, nên đánh nhanh rút gọn thôi. Tôi cũng đang rất muốn về nhìn mặt Ddaeng-kkang nhà tôi."

Cô nàng tuôn một tràng với tốc độ chóng mặt. Đang mải nghe như thi Listening, Young Won chợt nghiêng đầu khó hiểu.

"Ddaeng-kkang...?" Tự nhiên lại lọt vào một cái tên không liên quan.

"Con chó nhà cô ấy."

"À..."

"Hình như là giống Retriever thì phải? Nghe đồn hồi con Ddaeng-kkang còn bé bằng cục bông, cô ấy đi hầm ngục về thấy nó to lớn đùng đoàng, thế là bật khóc luôn."

"...Ra là vậy."

"Mà cũng không rõ nữa. Hình như cô ấy khóc vì nó không nhận ra chủ."

"……"

"Nói chung tính cô ấy vốn đã vội vàng, từ ngày nuôi Ddaeng-kkang thì càng cuống quýt hơn. Cứ để cô ấy sắp xếp cho nhanh gọn, anh không phải lo đâu."

Chỉ mới vắng nhà vài tiếng (theo cảm giác trong hầm ngục) mà cục bông bé xíu đã hóa thành con chó khổng lồ thì cũng hụt hẫng thật. Lại còn không nhận ra chủ nữa thì...

Young Won ngẫm nghĩ lời Hae Sung, cố gắng thấu hiểu cho nỗi lòng của Kwon Jung Mi. Trong lúc đó, cô đã giới thiệu xong địa hình đặc trưng của hầm ngục và phân chia xong các đội.

Đôi mắt cô sáng rực nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ lại thấy toát lên khát khao mãnh liệt muốn được lập tức chạy về nhà.

"Thỏ lớn thỏ bé nhà mình chắc cũng đang dài cổ đợi, chúng ta cũng phải dốc sức thôi nhỉ?"

Nhớ đến mấy con thỏ đang chờ ở nhà Hae Sung, Young Won tặc lưỡi. Bọn thỏ băng thì không cần cho ăn, nhưng... về trễ quá chắc tụi nó cũng tủi thân. Anh bắt đầu thấy đồng cảm với Kwon Jung Mi rồi đấy.

"Đội diệt Bonus xuất phát trước đi."

Việc phân đội đã hoàn tất. Đội diệt Bonus bao gồm sáu thợ săn ma pháp (trong đó có Young Won) và hai thợ săn vật lý (có Kim Chae Won). Đội diệt Piter thì toàn thợ săn vật lý: Han Hae Sung, Shin Seung Yeon, Jung Dae Hyun, và thêm thợ săn trị liệu Kwon Jung Mi.

"……"

Han Hae Sung và Jung Dae Hyun chung một đội. Sự kết hợp nực cười này khiến anh không khỏi lo ngại, nhưng lý do của Kwon Jung Mi đưa ra quá hợp lý: cần những thợ săn mạnh mẽ để thu hút một lượng lớn quái vật cùng lúc nhằm câu giờ. Anh chẳng có lý do gì để phản bác.

"...Đừng có làm trò chướng mắt quá."

Việc duy nhất Young Won có thể làm là dặn dò Hae Sung. Ý anh là đừng kích động Jung Dae Hyun thêm nữa, đừng để gã biến thành con mồi cho ác quỷ.

"Em có bao giờ làm gì chướng mắt đâu." Hae Sung cười đáp lại. Lương tâm của thằng nhóc này bị chó gặm rồi chắc. Đúng là đồ mặt dày.

"Anh mới là người phải cẩn thận đấy. Bọn quái vật lần này ở cái tầm hoàn toàn khác với những con anh từng đối đầu."

"Biết rồi."

Đáp lại thật ngắn gọn, Young Won lập tức quay lưng cất bước. Cùng lúc đó, nhịp tim anh bắt đầu tăng tốc.

Anh khẽ hít một hơi thật sâu, mím chặt môi. Dù biết phải đối mặt với lũ quái vật đáng gờm, nhưng lo lắng cho Han Hae Sung vẫn là điều anh không thể ngăn cản được.


Bonus có hình dáng khá giống cóc. Điều đặc biệt là vì có thể sử dụng phép thuật nên chúng di chuyển bằng hai chân và biết dùng tay.

Cơ thể chúng đồ sộ, thoạt nhìn có vẻ ục ịch, nhưng những cú nhảy bật từ đôi chân sau dài ngoằng lại vượt xa sức tưởng tượng. Những con nhạy bén, hễ đánh hơi thấy kẻ địch là sẽ lập tức bỏ trốn và lủi đi mất dạng.

‘Nghe nói chúng còn biết dùng cả warp (dịch chuyển tức thời) nữa.’

Dù không dịch chuyển được quá xa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để chúng có thời gian ẩn nấp và chuẩn bị phản công.

May thay, lực chiến của chúng kém xa Piter, nhưng đối với loài quái vật có khả năng ngụy trang đổi màu như tắc kè hoa thế này, đó không phải là vấn đề lớn. Cứ trốn kỹ rồi cắn trộm là được.

Cuối cùng, việc giao Bonus cho các thợ săn hệ ma pháp là điều hiển nhiên. Đối với các thợ săn vật lý chuyên cận chiến, việc đuổi theo lũ Bonus suốt ngày bỏ chạy là một bài toán vô cùng nan giải.

‘Là quái vật mà lại biết buff hỗ trợ sao.’

Hơn nữa, Bonus không chỉ núp lùm cắn trộm. Chúng còn biết yểm phép gia tăng tốc độ di chuyển và sức mạnh tấn công vật lý cho đàn Piter.

Do đó, bắt buộc phải diệt Bonus trước cả Piter. Và nhiệm vụ ấy đương nhiên thuộc về các thợ săn hệ ma pháp, những người có thế mạnh tấn công tầm xa.

Cũng còn may là số lượng Bonus ít hơn Piter rất nhiều...

"Suỵt."

Nắm vững lý thuyết là thế, nhưng vì chưa từng chạm trán trực tiếp, Young Won vừa nghĩ cách tiêu diệt chúng triệt để vừa dừng bước, hạ thấp người xuống.

Dù có tài hóa trang bẩm sinh, nhưng đã xài phép thì chắc chắn sẽ làm rò rỉ ma lực. Đối với Bonus, đây chính là điểm yếu chí mạng.

"Có hai con."

Young Won thì thầm với Kim Chae Won đang đứng gần nhất. Có vẻ lũ Bonus vẫn chưa phát hiện ra nhóm của anh.

Kim Chae Won gật đầu. Cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của lũ Bonus cách đó khoảng 10 mét.

Phải tung đòn kết liễu trước khi chúng kịp bỏ chạy. Vừa cảnh giác xem quanh đây có Piter hay không, Young Won vừa từ từ giơ tay lên, định tung đòn tấn công bất ngờ.

"Gì đây? Có thấy động tĩnh gì của Bonus đâu? Tự dưng rúc vào trốn theo Yoon Young Won à? Ngu ngốc."

Kế hoạch của anh vừa chớm nở đã tan tành mây khói. Một gã thợ săn điên khùng nào đó vừa lảm nhảm vừa nghênh ngang bước lên trước, chẳng thèm che giấu tiếng động.

"Gg-rựcccc! Khẹc! Khẹc khẹc!"

Cùng lúc đó, hai con Bonus mà anh đang nhắm tới lập tức nhảy dựng lên. Kỷ lục bật cao siêu thực của chúng giờ đã được chứng thực tận mắt, có nên nói là cảm động không nhỉ? Tình huống lãng xẹt đến mức những suy nghĩ kỳ quái cứ thế xẹt qua đầu anh.

"Bị điên à?"

Young Won chỉ biết bật cười bất lực, người gắt lên là Kim Chae Won.

"Đầu bị đạn bắn thủng rồi hả? Sao không lấy loa phóng thanh đi rêu rao cho cả làng biết mình là thợ săn đến đây luôn đi?"

"Thợ săn Chae Won, bình tĩnh đã."

Thấy cô nàng lao vào định túm cổ áo gã kia, Young Won vội vàng kéo lại. Tên kia có vẻ cũng tin sái cổ là không có Bonus ở đó thật nên hơi chột dạ, hắng giọng chống chế.

"Giọng thợ săn Kim Chae Won còn to hơn đấy."

Chẳng biết là do ngượng hay muốn giữ thể diện mà tên này đổ lỗi ngược lại, chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.

"Vuột mất rồi, chúng ta di chuyển thôi. Không có thời gian đâu."

Young Won cười nhạt, kéo Kim Chae Won đi.

"Ê, cái thằng...!"

"Được rồi. Không sao đâu."

Sợ anh nhịn nhục nên cô nàng trợn trừng mắt trông còn uất ức hơn cả người trong cuộc, anh đành lắc đầu can ngăn.

"Làm như mình là đội trưởng không bằng."

"Mới mạnh lên chút xíu mà cái mũi đã vểnh lên tận trời."

Quả nhiên là phong cách nói xấu sau lưng đặc trưng của đám thợ săn Guild Thanh Sơn cũ, Young Won nghe xong cũng bỏ ngoài tai. À không, nghe rõ mồn một thế này thì phải gọi là nói xấu trước mặt mới đúng.

Đúng là thứ không đáng để bận tâm. Chẳng có lý do gì phải hao tâm tổn sức tạo thêm mâu thuẫn.

Tất nhiên, không phải anh độ lượng như Bồ Tát. Chỉ là anh thấy không cần thiết phải rước bực vào người vì những kẻ thậm chí không đủ trình làm đối thủ của mình.

Bỏ qua những con quái vật vừa vuột mất, anh tiếp tục bước đi. Cách đó không xa, lại có dấu hiệu của Bonus.

Chẳng cần ẩn nấp, Young Won lập tức triệu hồi Lưỡi dao băng, vận dụng kỹ năng Điêu khắc gia phóng thẳng về phía mục tiêu.

Roạc!

"Ớ..."

"Đơn giản thôi mà."

Con Bonus gục xuống mà chưa kịp phát ra tiếng kêu nào. Young Won cố tình liếc về phía đám thợ săn vừa nãy mới nói xấu mình, nhàn nhạt buông một câu.

"Biết thế này, thà điều bớt người sang hỗ trợ đội Piter còn hơn."

Nói tóm lại, các người chẳng được cái tích sự gì trong việc săn Bonus cả.

Hiện tại chẳng phải lúc cãi vã lời qua tiếng lại. Cách tốt nhất để khiến bọn chúng câm miệng là cho chúng thấy sự chênh lệch đẳng cấp bằng thực lực.

‘May mà thành công.’

Nếu đòn tấn công bằng kỹ năng Điêu khắc gia vừa rồi thất bại, anh sẽ mang tiếng là kẻ tài lanh để vuột mất con mồi. Vốn dĩ anh định tiếp cận cẩn thận để tránh rủi ro, nhưng...

"Chậc, anh càng ngày càng giống Han Hae Sung rồi đấy."

Lời nhận xét của Kim Chae Won chẳng biết là khen hay chê, nhưng vẻ mặt cô lại ánh lên sự tự hào trông thấy. Không hiểu sao cô nàng lại thấy tự hào, nhưng vì cảm giác đó không tệ nên Young Won cũng khẽ mỉm cười.

Đoàng! Rầm rầm! Bùm!

Nhưng nụ cười ấy chưa duy trì được bao lâu. Nghe những tiếng nổ chát chúa vang lên từ đằng xa, gương mặt Young Won lập tức cứng lại. Linh tính mách bảo anh rằng thứ âm thanh khủng khiếp này không đơn thuần là âm thanh từ việc tiêu diệt Piter.

"...Chắc không phải đâu."

Anh lầm bầm một mình. Không thể nào Jung Dae Hyun lại chọn cách ngu ngốc là tấn công Han Hae Sung lúc này. Trận chiến nắm chắc phần thua, gã gây sự để làm gì chứ.

‘Đã bảo đừng làm gì chướng mắt cơ mà, đừng bảo là đứng im chịu đòn đấy nhé?’

Young Won cố gạt đi linh cảm bất an, rảo bước nhanh hơn. Những lời xầm xì tự an ủi "chắc chỉ là trùng hợp" của đám Trầm Mặc cũng bị anh bỏ ngoài tai. Sẽ sớm biết đó không phải trùng hợp thôi. Không cần phải bận tâm.

Thay vào đó, tập trung tiêu diệt thêm quái vật và quay về chỗ Han Hae Sung sớm nhất có thể sẽ tốt hơn cho cả vấn đề thời gian lẫn sức khỏe tinh thần của anh.

Trong khi đó, trái với sự lo lắng của Young Won, đội diệt Piter dưới sự góp mặt của Han Hae Sung đang tiến hành càn quét khá suôn sẻ.

Tất nhiên, chỉ cần nhìn kỹ một chút là nhận ra ngay bầu không khí không mấy tốt đẹp. Ánh mắt hằn học của Jung Dae Hyun vẫn ghim chặt vào người Hae Sung không rời.

"Quác! Quác quác! Quác!"

Đám Piter phát ra tiếng kêu hệt như loài quạ, bay lượn vòng tròn trên không. Ngay khi phát hiện sơ hở, chúng sẽ lao xuống theo chiều thẳng đứng. Tốc độ mà người bình thường không thể nhìn theo kịp. Ngay cả thợ săn nếu không tập trung quan sát cũng dễ dàng gặp nguy hiểm.

"Trên đỉnh đầu mọc mắt à? Không lo nhìn quái vật, cứ lườm Han Hae Sung làm cái quái gì thế?"

Không chịu nổi cái cảnh chướng tai gai mắt đó, Shin Seung Yeon công khai kiếm chuyện. Đây chính là mồi lửa đốt cháy sự hòa bình bề ngoài.

"Lo tập trung vào quái vật giùm đi."

Jung Dae Hyun như chỉ chờ có thế để bật lại. Giữa hai người tia lửa điện nổ lách tách.

"Hà..."

Cả Han Hae Sung lẫn Kwon Jung Mi đồng loạt thở dài thườn thượt. Một người lo muộn giờ tan làm, một người lo không giữ được lời hứa với Young Won là "không được gây rắc rối". Lý do thì khác nhau, nhưng cả hai đều ngán ngẩm cái tình cảnh này.

"……"

Kwon Jung Mi nhìn Hae Sung lắc đầu, áp lực tỏa ra rõ rệt: Cấm cậu hùa theo vụ này. Vốn cũng định bơ đi, Hae Sung khẽ gật đầu.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng diễn ra theo ý muốn.

"Quác!"

Nắm bắt thời cơ ngay khoảnh khắc đội thợ săn vừa lơi lỏng cảnh giác, một bầy Piter lập tức lao thẳng xuống. Có lẽ chúng nhận định Jung Dae Hyun là kẻ để lộ nhiều sơ hở nhất, nên phần lớn đều nhắm thẳng vào gã.

Keng! Keng!

Trong chưa đầy nửa giây ngắn ngủi, Hae Sung phán đoán chính xác hướng tấn công của lũ Piter, cậu lập tức dùng ma pháp dựng khiên bảo vệ Kwon Jung Mi, đồng thời lao tới chỗ Jung Dae Hyun. Thanh trọng kiếm vung lên mạnh mẽ cản đường lũ chim quái vật.

Nhờ sự nhạy bén của Hae Sung, không một ai trong đội bị sứt mẻ dù chỉ một vết xước.

"Oa."

Thế nhưng, với một kẻ đã mặc định Hae Sung là kẻ thù, việc cậu lao tới chớp nhoáng chỉ mang lại cảm giác bị đe dọa. Thay vì chém Piter, mũi kiếm của Jung Dae Hyun lại chĩa thẳng vào yết hầu Hae Sung. Cậu chỉ biết cười nhạt. Nếu ban nãy không né kịp, chắc cổ họng cậu đã bị đâm thủng rồi.

"Cái trò gì đây?" Hae Sung nhếch mép hỏi.

Đến tận lúc này, gã mới nhận ra Hae Sung lao tới để cản đòn của Piter. Mũi kiếm của Jung Dae Hyun hơi run lên, nhưng đáng tiếc, gã không hề có ý định thu hồi vũ khí.

"Nhận sai rồi cất kiếm đi. Giờ không phải lúc để sĩ diện đâu."

"Câm miệng."

Young Won dặn cậu đừng làm trò chướng mắt. Nhưng với kẻ vốn đã chướng mắt cậu từ đầu, thì cậu làm cái khỉ gì cũng ngứa mắt cả thôi. Tóm lại, Young Won vừa giao cho cậu một nhiệm vụ bất khả thi.

"À... Lại hỏng bét rồi."

Hae Sung than thở. Phải biến điều không thể thành có thể thì mới được anh cưng chiều chứ. Cục nợ rắc rối trước mắt này ngáng đường quá đi mất.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.