Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 17
[Guild Master tạm thời] Anh thích món gì?
[Guild Master tạm thời] Đồ ăn ấy.
[Guild Master tạm thời] Hỏi anh không ăn được món gì thì nhanh hơn nhỉ?
[Tôi] Chẳng phải ngài nói đang họp sao?
[Guild Master tạm thời] Vâng, nhưng đây là vấn đề quan trọng mà haha.
[Guild Master tạm thời] Anh không kén ăn đâu đúng không?
"Tôi kén cậu đấy, kén cậu."
Young Won chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm trước cơn mưa tin nhắn vô bổ.
Lợi dụng lúc người ta đang ngủ ngon giấc thì tự tiện nhét vào đội, gọi điện chất vấn thì tò te tí, thế mà giờ lại rảnh rang đi nhắn mấy thứ nhảm nhí. Thật sự chẳng đoán nổi trong cái đầu hắn chứa gì.
"Thế tóm lại là muốn cái gì?"
Cau mày, cậu siết chặt chiếc điện thoại.
[Tôi] Tôi không tham gia đội đâu.
Vị trí hiện tại vốn đã quá viên mãn rồi, chẳng có lý do gì phải đâm đầu vào một đội ngũ nào đó cả. Huống hồ lại còn là dưới trướng Han Hae Sung. Dẫu tình thế có tồi tệ đến mấy, cậu cũng thà cắn rơm cắn cỏ chứ nhất quyết không chịu vào đội của hắn.
[Guild Master tạm thời] Việc đó quyết định xong rồi.
[Tôi] Quyết định theo ý ai chứ?
[Guild Master tạm thời] Theo ý Guild Master nè ^^
[Tôi] Bảo là có họp hành rồi cơ mà?
[Guild Master tạm thời] Vâng, tôi đã thông báo cho bọn họ biết ㅋ
[Guild Master tạm thời] Ai cũng giơ hai tay tán thành đấy?
Tức là cái sự vụ này không phải do hội đồng phán quyết, mà là một tay Han Hae Sung ném đá dò đường rồi tự tung tự tác cưỡng ép đám đông phải nhất trí. Xoa nhẹ vầng trán nhức nhối, cậu thở hắt ra một hơi não nề.
[Tôi] Rốt cuộc là vì sao?
Tự dưng cớ gì cậu lại phải cùm chung mâm với Han Hae Sung? Chẳng biết cơn gió độc nào thổi qua đầu hắn để nảy sinh cái ý nghĩ quái gở đó?
Không phải từ đầu hắn có ý định để cậu mặc sức vùng vẫy một mình hay sao? Đổi ý thì cứ ném về lại chỗ của Shin Seung Yeon là xong. Sao lại phải vớt về nhóm mình chứ.
[Guild Master tạm thời] Vì tôi muốn song hành cùng anh.
"...Hắn cắn nhầm thuốc à?"
Chăm chăm vào dòng chữ phản hồi chỉ xuất hiện sau vài giây ngắn ngủi, cậu lầm bầm. Dù có ăn trúng thực phẩm ôi thiu thì con người ta cũng không thể tự dưng hóa rồ thế này được. Dù lý do là gì, chắc chắn hệ thống thần kinh của tên này đang gặp trục trặc là cái chắc.
[Guild Master tạm thời] Anh được đi chung với tôi cũng vui lắm đúng không >_<
Liệu có phải mạo danh không?
Dòng biểu tượng cảm xúc trớt quớt hoàn toàn chệch nhịp với Han Hae Sung khiến cậu lóe lên một suy đoán đầy thuyết phục.
[Tôi] Cậu là ai đấy?
Chắc mẩm bị mạo danh rồi. Khéo lại là Shin Seung Yeon đang trộm điện thoại của sếp để giở trò chọc ngoáy.
[Tôi] Là Phó Guild Master à?
Suy xét đến đó, hình ảnh Shin Seung Yeon đang cười hố hố thích thú bỗng hiện lên rõ rệt trong tâm trí cậu.
Liệu có phải tên đó định thả câu "Mời vào đội Han Hae Sung", hễ cậu gật đầu cái rụp là sẽ bị giễu cợt một trận tơi bời kiểu "Tin lời trẻ con thế cơ à, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa"? Ghép cái nết của gã vào tình huống này, tự nhiên mọi thứ lại mượt mà một cách diệu kỳ.
'Bảo sao gọi mãi không chịu nhấc máy.'
Họp hành cái khỉ khô. Nhìn kiểu gì cũng ra cái bản mặt của Shin Seung Yeon.
[Guild Master tạm thời] Shin Seung Yeon làm sao?
[Guild Master tạm thời] Sao tự dưng lại réo tên hắn ta?
[Guild Master tạm thời] Anh không lưu số của tôi à?
"Ra vẻ lạnh lùng quá mức rồi đấy."
Sau khi tự giải quyết xong mối hoài nghi trong lòng, cậu nhìn màn hình với tâm thế nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cái gã Phó Guild Master này rảnh rỗi sinh nông nổi à."
Tặc lưỡi ngán ngẩm, cậu thong thả gõ chữ, coi như nể tình hùa theo trò lố bịch của gã.
[Tôi] Làm gì có chuyện đó. Tôi đùa chút thôi.
[Tôi] Tiện thể cảm ơn lời mời chung đội, nhưng sợ rằng tôi sẽ thành gánh nặng, nên xin phép được từ chối.
[Tôi] Thực lực của tôi làm sao xứng đáng đứng chung hàng ngũ với Guild Master. Đấu võ mồm với xông pha hầm ngục khác xa nhau một trời một vực mà. Tôi cũng phải nghĩ cho cảm nhận của các thành viên khác nữa chứ ^^
Vì hiểu quá rõ vị thế của mình, cậu đã gói ghém vào tin nhắn ngụ ý rằng tuyệt đối không hề mộng tưởng đến chuyện chen chân vào đội Han Hae Sung - một kịch bản chuẩn gu Shin Seung Yeon. Gửi xong, cậu xoay tròn khớp vai, thở phào nhẹ nhõm. Sáng ra vớ bở quả phốt đùng đùng ngỡ đâu sắp tận thế đến nơi, hên là chỉ là báo động giả.
"Thiếu gia!"
"Ơ..."
Vẫn đinh ninh kẻ đầu sỏ là Shin Seung Yeon chứ không phải Han Hae Sung, cậu ung dung chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên, tiếng gọi váng trời của bà quản gia vang lên, kéo theo hình dáng hớt hải chạy tới khiến cậu khựng lại.
"Có chuyện gì mà cuống cuồng lên thế?"
Trông nét mặt cắt không còn giọt máu của bà ấy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện tày đình.
"Bây giờ, hộc, ở ngoài...!"
"Ở ngoài...?"
"Không, người ta đã vào trong rồi, ôi chao, ở trong nhà cơ, hộc!"
"Bà từ từ hãng nói."
Sợ người phụ nữ ngất xỉu giữa chừng, cậu vội vàng đỡ lấy. Cùng lúc ấy, một luồng rung nhè nhẹ truyền đến từ chiếc điện thoại. Ánh mắt cậu vô thức quét qua màn hình.
[Guild Master tạm thời] Anh nắm thóp Shin Seung Yeon giỏi quá nhỉ.
[Guild Master tạm thời] Cứ như thể hiểu rõ gã từ lâu lắm rồi ấy.
"Thợ săn Han Hae Sung, ngài ấy đến rồi!"
"...Dạ?"
"Bây giờ, ở phòng khách, thợ săn Han Hae Sung đang...!"
"...Bà, bà nói sao cơ?"
Ánh mắt liên tục đảo giữa màn hình tin nhắn và khuôn mặt bà quản gia, cậu lắp bắp. Một luồng ớn lạnh sống lưng bất chợt xộc lên.
"Han Hae Sung...!"
"Anh."
Tưởng cậu chưa nghe rõ, bà quản gia định thốt lại tên Han Hae Sung thì bỗng im bặt, lùi lại vài bước. Nguyên do là vì nam chính đang nện gót giày cồm cộp tiến về phía này.
"Sao... Khoan đã, giờ này thì..."
"Ừm. Bất ngờ không?"
Hắn đưa điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt cậu. Màn hình vẫn còn sáng rõ cuộc trò chuyện vừa nãy.
"Không chào đón tôi sao? Lẽ ra Shin Seung Yeon mới là người nên đến đây à?"
Han Hae Sung nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tuyệt mỹ nhưng lại nồng nặc mùi giả tạo được gọt giũa tỉ mỉ.
"Nhưng mà biết sao giờ..."
"..."
"Shin Seung Yeon vác xác vào hầm ngục rồi. Đi từ chiều hôm qua, đến tận giờ vẫn chưa chui ra cơ."
"..."
"Tiếc thật đấy."
Chẳng tài nào Young Won có thể nặn ra nụ cười hòa hoãn cùng hắn. Nào chỉ vì cậu mù tịt lý do hắn lặn lội đến tận nhà, mà còn bởi cái ánh mắt soi mói sắc lẹm kia đang chĩa thẳng vào mình như muốn đào bới mọi góc khuất.
"...Bình thường thôi."
Mất một lúc lâu cậu mới nhả được một câu gãy gọn.
"Tôi cũng chẳng hiểu mình phải luyến tiếc vì lý do gì."
Với cậu, hai tên đó thì cũng đều là loại không mời mà tới, chung quy cũng chẳng mang lại điềm lành gì. Dù rằng nếu bắt buộc phải chọn ra một kẻ đem tới cú sốc chí mạng hơn, đáp án dĩ nhiên sẽ là Han Hae Sung.
Tên khốn Shin Seung Yeon vốn có phần bốc đồng và thích hành động theo ý mình, nên nếu hắn vác mặt đến tận cửa, khéo cậu sẽ tặc lưỡi tự nhủ: "À, hóa ra đây chính là mấy trò điên rồ mà mình hay đọc trên truyện...".
"Cậu đến đây có việc gì?"
Miễn cưỡng vớt vát chút bình tĩnh, cậu hất cằm ra hiệu cho bà quản gia. Ý bảo bà cứ lờ đi rồi quay về làm việc tiếp, thế mà...
"Á! Xin lỗi ngài! Để tôi đi lấy chút gì đó cho ngài lót dạ nhé!"
"Khoan..."
"Khách quý tới tận nhà mà đầu óc lẩm cẩm quá... Cái thân tôi thật tình. Hai người nán lại chút nhé, tôi sẽ mang lên ngay thôi."
Chưa kịp uống được ngụm nước cắm tăm nào cậu đã tính hất văng hắn ra khỏi nhà rồi, vậy mà những lúc cần thiết, bà quản gia hành động còn lẹ hơn cắt. Khéo còn mượt hơn đám thợ săn lề mề ngoài kia nữa.
"Ừm, tôi mang theo đồ ăn ngon lắm nè. Thế mà bà ấy lại vội vàng bỏ đi trước cả khi kịp mở lời."
Han Hae Sung nhún vai cười toe. Lúc này cậu mới để ý đến chiếc túi giấy hắn xách theo.
"Hỏi xem anh thích món gì thì chẳng chịu hé răng, nên tôi đành mua đại mấy thứ. Dù gì cũng không thể vác xác không đến được, đúng chứ?"
Chiếc túi giấy được đẩy sát đến trước ngực Young Won.
"À, ừm..."
Dẫu là khách không mời mà đến, nhưng không chìa tay nhận cũng dở, cậu bèn ngập ngừng đưa tay ra đón lấy.
"..."
Han Hae Sung cười gian xảo rồi trao túi đồ qua. Quá trình trao đổi, ngón tay hắn như thể cố ý miết nhẹ vào tay cậu mang theo một luồng cảm giác lạnh toát. Trông hệt như một gã đang mưu toan điều gì đó ám muội.
"Cơ mà đây là phòng của anh à?"
"..."
"Nhà rộng quá thể, nhỡ có đi lạc chắc cũng bình thường. Sang chảnh quá ha."
Han Hae Sung vô tư cắm chốt ngay cửa phòng.
"Tôi chưa cho phép cậu bước vào đâu."
Cậu bừng tỉnh, vội chặn ngang lối đi. Không đến mức có bí mật gì động trời cần che giấu, nhưng dâng hiến không gian riêng tư cho một kẻ cắc ké như hắn thì đúng là quá sức mạo hiểm. Có thân thiết gì cho cam mà hắn bày đặt giở trò thăm dò đến tận hang cùng ngõ hẻm như thế cơ chứ.
"Ái chà, thật vậy sao?"
Hắn buông thõng hai vai.
"Nhận quà rồi mà còn cấm cửa à?"
"Ai mướn cậu cho."
"Bà quản gia bảo lát nữa bưng đồ uống ra cơ mà? Bắt khách khứa đứng uống thế này coi được hả?"
"Bắt buộc phải nhét đồ uống vào bụng rồi mới cút được sao?"
"Tôi là Guild Master của anh cơ mà?"
"..."
Tim đánh thót một nhịp, cậu tự khóa miệng mình lại.
"Hóa ra là tuýp người e sợ quyền lực."
Nắm thóp ngay khoảng trống do sự lưỡng lự tạo ra, gã thong dong vứt lại một câu xấc xược rồi ung dung bước tót vào phòng.
"Đằng nào bọn mình cũng có cả rổ chuyện cần bàn. Kiếm chỗ ngồi xuống măm miếng bánh, nhấp ngụm nước rồi thong thả tán gẫu nào..."
Dành tặng cho cậu nụ cười đậm chất đáng ăn đòn trên cái gương mặt hoàn hảo, hắn lướt ngang qua người cậu rồi bất thình lình nín bặt. Vừa liếc thấy gã đang tỏ vẻ cáu bẳn nhìn chòng chọc vào góc phòng, lời lẽ của Young Won tự nhiên bay đi đâu sạch.
'Trò trống gì nữa đây?'
Young Won lững thững rảo bước vào bám theo. Trong này móc đâu ra thứ có sức nặng đủ khiến hắn cứng họng. Thâm tâm mách bảo là thế, nhưng nét mặt khác thường của tên ôn thần này lại thổi bùng lên một mối bất an mơ hồ trong lòng cậu.
"Đang nhìn gì..."
Nhanh chóng tiến đến, cậu hất cằm nhìn thẳng về hướng mắt hắn đang găm vào.
"...Đây là cái quái gì?"
Đồng thời, hắn bật cười khúc khích, hai mắt lóe sáng.
"Ha..."
Đánh trượt ánh mắt xăm soi của gã qua một bên, Young Won trút tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay tại nơi ánh nhìn của cả hai hội tụ, nhóc To và Kki đang mải miết chơi trò vật lộn trong cơn hăng say tột độ.
"Anh ứng dụng kỹ năng đa dạng thật đấy."
Cậu không đáp lại giọng nói mang ý cười thích thú kia.
Chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà thỏ To và Kki đang hăng say huých nhau rầm rầm.
"Tôi cứ tưởng anh chỉ biết dùng nó để tạo ra dao cứa cổ quái vật thôi chứ."
"……"
"Hóa ra cũng làm được mấy nhóc thế này. Đáng yêu quá, anh ạ."
Chẳng biết đang khen ai đáng yêu nữa.
Bỏ mặc cậu đứng im không phản ứng, Han Hae Sung tiến lại gần mấy con thỏ.
"Uầy…"
Đáng lẽ thấy người lạ sáp lại gần là chúng phải cắn ngay mới đúng. Tiếc thay, dường như hai con vật này không biết rụt rè là gì. Như chỉ chờ có thế, chúng bắt đầu húc đầu vào tay hắn.
"Đáng yêu thật đấy."
Mấy cú húc thân mình nhiệt tình kia trông cũng có vẻ giống một kiểu tấn công.
"……"
Cậu lo lắng nhìn hai con thỏ. Tấn công thì chẳng sứt mẻ nổi một cọng lông của Han Hae Sung, cậu chỉ sợ chúng tự vỡ nát thì đúng hơn.
"Bỏ tay ra đi. Kẻo chúng bị thương đấy."
Cuối cùng, cậu đành lên tiếng ngăn cản.
"Ai cơ? Tôi á?"
"Không, bọn chúng ấy. Cứ húc mãi thế lỡ vỡ ra là không cứu vãn được đâu."
Thà để chúng đâm đầu vào tường còn đỡ lo hơn.
"À, thế hả?"
Chắc bản thân hắn cũng nhận ra chúng rất dễ vỡ nên lập tức rụt tay lại. Tên này vốn dĩ chỉ cần nắm nhẹ một cái cũng đủ bóp nát bấy mấy con thỏ rồi.
"Chúng tên gì vậy?"
Dù đã bỏ tay ra, Han Hae Sung vẫn đứng lì tại chỗ mà hỏi.
"Thỏ."
Câu hỏi vớ vẩn nên cậu cũng đáp lời cho có lệ.
"Vâng, thì trông giống thỏ rồi. Nhưng tên tụi nó là gì cơ?"
"Là To và Kki."
Cậu nhướng mày, lặp lại câu trả lời cho thắc mắc kỳ quặc kia. Chẳng hiểu có gì đáng ngạc nhiên mà môi hắn hé mở.
"To và Kki á?"
"Ừ."
"…To và Kki?"
"……"
Một câu mà hắn định hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần nữa đây?
Cậu ngừng đáp, đưa mắt đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Thấy vậy, hắn bật cười đầy vẻ hoang đường.
"Anh đặt tên hời hợt quá rồi đấy?"
"Có tên cho là được rồi."
Thực chất đến tận hôm qua, lúc chỉ có một mình, To làm gì có tên. Thấy nay thành một cặp nên cậu mới tiện thể đặt luôn thôi.
Đằng nào chả gộp chung thành một bộ, lại chẳng có dịp gọi đến, cậu còn đang tự hỏi có nhất thiết phải đặt tên không đây này.
"Hừm…"
Vậy mà Han Hae Sung lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng trước một vấn đề cỏn con.
Rồi hắn trầm giọng cất lời.
"Thế con nào là To, con nào là Kki?"
Đúng là hỏi thừa.
Dẫu tỏ thái độ phiền phức, cậu vẫn hướng mắt về phía mấy bức tượng nhỏ. Con làm trước là To, con ra đời hôm qua là Kki.
Dù sao cũng ở với To lâu hơn, việc phân biệt hẳn sẽ dễ dàng.
"……"
…Cứ tưởng là dễ.
Ngay khi hắn rụt tay lại, hai con thỏ liền tiếp tục quấn lấy nhau nhảy nhót tung tăng. Tiếc thay, trong mắt cậu bây giờ, nhìn con nào cũng y chang con nấy.
Không, thực tế là giống hệt nhau. Đúc cùng một khuôn ra mà lị.
Biết thế làm khác đi một chút cho rồi.
Ý nghĩ vu vơ thoáng qua rồi cũng nhanh chóng tan biến.
"Con này là To, con kia là Kki."
Đằng nào về sau cậu cũng chẳng có ý định phân biệt, thế là đành chỉ đại một con.
Ngẫm lại thì giờ đâu phải lúc bàn luận dăm ba cái tên thỏ này.
"Bỏ qua đi, thế rốt cuộc sao tự nhiên…"
Cậu khoanh tay trước ngực, chuẩn bị hỏi lý do hắn đột ngột xông vào nhà.
Thế nhưng Han Hae Sung chẳng hề hợp tác. Hắn xách hai con thỏ lên hai tay, quay lưng đi vài giây rồi bất thình lình chìa chúng ra sát mặt cậu.
"Lần này con nào là To, con nào là Kki?"
Chuyện này đáng để dùng bản mặt nghiêm túc nhường này để hỏi sao?
Cậu cau mày trước sự chấp niệm quái gở của đối phương.
"Quan trọng gì chứ. Đặt tụi nó xuống đi."
"Với mấy nhóc này thì quan trọng lắm đấy."
"Nhưng với tôi thì không."
"Thế á? Vậy tôi mang cả hai về được không?"
"…Sao tự dưng câu chuyện lại đi theo hướng đó?"
"Chẳng lẽ lại vứt chúng cho một người chủ đến tên còn không thèm nhớ."
Vốn dĩ đây là thỏ do cậu dùng kỹ năng tạo ra. Dù cử động như sinh vật sống, thực chất chúng lại chẳng hề có sinh mệnh.
Thế mà Han Hae Sung lại coi chúng như sinh vật sống thực thụ, hai mắt sáng rực lên. Cứ như chỉ chờ cậu gọi sai tên là hắn sẽ xách chúng đi ngay tắp lự.
"…Hà."
Cậu khẽ thở dài. Chừng nào chưa nói xong chuyện này, có vẻ tên kia sẽ không chịu vào vấn đề chính. Hết cách, cậu đành hùa theo.
"……"
Cậu chăm chú quan sát hai con thỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn của đối phương.
Quả nhiên… giống hệt nhau.
Đương nhiên rồi. Cùng một kỹ năng, cùng một khuôn tạo ra cơ mà. Cậu chẳng rảnh tạo ra dù chỉ một sai khác nhỏ nhặt nào.
"…Bên trái là To."
Đưa mắt nhìn qua nhìn lại, cậu suy nghĩ kỹ càng rồi mới chốt hạ. Bề ngoài thì y đúc, nhưng chắc do bị huých suốt nên linh cảm mạnh mẽ mách bảo cậu con bên trái chính là To.
"Sai bét."
Ấy vậy mà thứ đáp lại lại là giọng điệu đầy thất vọng của Han Hae Sung.
"Anh quá đáng thật đấy."
Cảm giác hệt như mình vừa trở thành kẻ xấu xa nhất trần đời khiến cậu hơi chững lại, đưa tay vuốt nhẹ mặt.
"Rõ ràng là con bên trái mà."
Nhìn kiểu gì cũng thấy là bên trái, cứ như thể tên kia đang nói dối vậy.
"To à. Chủ không nhận ra nhóc kìa. Tủi thân chưa?"
Khổ nỗi lại chẳng có bằng chứng nào chứng minh con bên trái là To. Thêm vào đó, con thỏ bên phải bất chợt quay ngoắt đầu đi như đang dỗi hờn, càng đẩy tình thế trở nên khó hiểu.
"Nó dỗi rồi kìa."
Cậu cạn lời. Phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ của con thỏ khiến cậu có chút hoang mang.
Nó hiểu tiếng người sao?
Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu cậu. Con thỏ bên phải vẫn kiên quyết không thèm nhìn chủ nhân lấy một cái.
"To à. Tủi thân thì về với anh nhé? Anh sẽ đối xử với nhóc tốt hơn."
Tuy nhiên, những lời lảm nhảm của tên kia đã nhanh chóng thổi bay chút suy tư nghiêm túc thừa thãi vừa dấy lên. Khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại.
"Bỏ thỏ của tôi xuống đi."
Thật phí thời gian khi bị cuốn vào cuộc hội thoại kỳ quặc này. Dù cậu cũng chẳng có việc gì bận bịu.
"Đến tên còn chả biết."
"Biết mà."
Chắc đợi tên kia về, cậu phải khắc luôn tên lên mông chúng mất. Hay dán thêm một cái dấu hiệu nhỏ xíu nào đó cũng được.
Không được. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Làm thế để làm gì cơ chứ.
Cậu vội lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vô thức vừa hiện lên. Dấu hiệu với chả đánh dấu.
"Đến đây làm gì? Có chuyện chính thì nói lẹ rồi về giùm đi."
"Anh có biết là ngày qua ngày, anh càng trở nên lạnh lùng hơn không? Đã từng có lúc anh cứ thấy tôi là xớn xác chạy tới cơ mà."
"…Vào vấn đề chính."
Muốn chất vấn xem bản thân từng như thế bao giờ thì nhiều lắm, nhưng cậu ráng nhịn. Vì cậu không muốn lại bị cuốn theo nhịp điệu của hắn.
"Tôi vào trong một lát được không?"
Lần này cậu vẫn chưa thể nghe được lý do chính. Là bởi giọng nói của quản gia bất chợt vang lên.
"Tôi mang chút đồ uống lên."
Bà thím bước tới cùng nụ cười tươi rói thường trực. Định bụng đuổi cổ tên kia trước khi bà quay lại mà thất bại mất rồi.
"Cháu cảm ơn ạ."
Han Hae Sung nở nụ cười hiền hậu đón tiếp quản gia. Hai con thỏ nãy giờ bị nắm chặt cuối cùng cũng giành lại tự do.
"Ôi trời, cơ mà người thật nhìn ngoài… đẹp trai quá đi mất. Xem trên TV đã thấy không thực rồi, sao lại có người sở hữu gương mặt thế này cơ chứ?"
Mặc kệ ai làm gì thì làm. Sự chú ý của quản gia giờ đã bị nhan sắc của Han Hae Sung hớp hồn.
Phải Yoon Young Won nguyên tác thì hẳn đã chán ghét ra mặt, nhưng giờ bà thím chẳng thèm bận tâm đến điều đó, hai mắt sáng rực như chực bắn ra cả tia laser hình trái tim.
"À! Tất nhiên, cậu chủ nhà chúng tôi vẫn là nhất! Ngày nào cũng ngắm mà cứ hễ nhìn là tim tôi lại đập thình thịch ấy!"
"……"
Cậu nhắm chặt mắt. Thà bà ấy cứ bơ cậu đi luôn có khi còn đỡ hơn.
Khua tay múa chân tung ra mấy lời dối lòng trắng trợn thế này chỉ tổ làm cậu thêm ngượng chín mặt.
"Thím đừng nói mấy lời trái lương tâm nữa, mau đi làm việc đi."
Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, dứt khoát hạ lệnh đuổi khách. Thấy nụ cười của Han Hae Sung chợt đậm hơn, cậu lo nếu cứ để yên, khéo hai người họ lại túm tụm bàn luận về ngoại hình của mình mất.
"Vâng. Vậy hai người cứ thong thả nói chuyện nhé!"
Quản gia có vẻ luyến tiếc nhưng không để lộ quá rõ. Bà chỉ liếc nhìn Han Hae Sung đến tận lúc đặt ly nước xuống và xoay lưng rời đi.
"Ủa? Có thêm một bé thỏ mới này?"
Ngay khi cậu đang mải tính kế hễ cửa đóng lại là sẽ tra hỏi nhanh gọn lẹ lý do chung đội lẫn lý do vác mặt đến đây rồi đuổi cổ hắn, bà quản gia bất ngờ dừng bước, cất giọng tò mò.
"Cậu tạo thêm bạn cho bé Thỏ nhỡ à?"
Bà vừa cúi người xuống, một trong hai con, chính xác là con vừa nằm trong tay phải Han Hae Sung liền nhanh nhảu chạy vụt về phía bà.
"Thỏ nhỡ thích nhé. Giờ có thêm Thỏ út rồi."
Kiểu đặt tên có phần đơn giản nhưng rõ ràng ăn đứt trình độ của cậu chẳng có gì đáng nói.
Vấn đề là ánh mắt cậu và Han Hae Sung vừa chạm nhau.
"Vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé."
Vuốt ve con thỏ vài cái, bà thím khép cửa phòng rồi khuất bóng.
Sự tĩnh lặng ngắn ngủi bị Han Hae Sung phá vỡ trước.
"Đồ chủ nhân tồi tệ."
Cứng họng chẳng thốt nên lời, cậu đành nhìn về phía To – tức là bé Thỏ nhỡ được làm ra ngay khoảnh khắc kỹ năng điêu khắc đủ khả năng thổi bừng sức sống vào đồ vật.
Thỏ nhỡ đang…
"Nó dỗi triệt để luôn rồi."
Con vật nhỏ đang úp thẳng mặt vào cửa. Ngay cả bóng lưng bé xíu của nó cũng toát lên sự quyết tâm cự tuyệt, nhất định không thèm nhìn mặt chủ nhân.
💬 Bình luận (0)