Chương 81

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 81

Văn phòng Hallabong.

"Lâu rồi không gặp."

Nhìn gương mặt quả thực đã lâu không chạm mặt, Young Won khẽ nhún vai. Đó là Jung Dae Hyun.

"Tôi muốn nghe thử xem sao."

Khuôn mặt sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ trông vô cùng nghiêm túc. Tận ba tháng, thời gian anh ta đắn đo cũng không hề ngắn. Nhưng dù sao thì, chịu mò đến đây trước khi Ngày Đại Biến ập tới cũng xem như là một điều may mắn.

"Được, đến đúng lúc lắm."

Young Won cười nhạt, dẫn anh ta đi về một góc văn phòng. Hướng này hoàn toàn ngược lại với nơi Jung Dae Hyun từng bị giam lỏng. Cậu chẳng rỗi hơi đến mức muốn khơi gợi lại ký ức tồi tệ đó cho một kẻ tự nguyện vác xác tới tận cửa.

"Vẫn còn chút lương tâm nhỉ."

Tất nhiên là vậy rồi, trừ phi cậu cạy não anh ta ra và xóa sạch trí nhớ đó.

Sau một hồi, hai người ngồi đối diện nhau. Việc bắt đầu từ đâu và giải thích thế nào, cậu đã sắp xếp sẵn trong đầu. Khả năng cao là cậu muốn truyền bá thông tin về kẻ thù thực sự — Vô Hình — cho càng nhiều người càng tốt.

Tin hay không là quyền của Jung Dae Hyun. Câu chuyện quá đỗi hoang đường này vốn dĩ khó mà lọt tai, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn phải thử nghiệm.

"Chắc anh đã nghe về Ngày Đại Biến rồi. Đang chuẩn bị gì chưa?"

"...Chuẩn bị?"

"Ừ. Nghe bảo thảm họa sắp ập đến rồi đấy."

"Bên cậu đang chuẩn bị à? Nhìn cái mặt không giống kiểu tin vào mấy lời sấm truyền cho lắm, bất ngờ thật đấy."

Ra là chưa rục rịch gì cả. Cậu đã phải ép Yoon Sung Won rêu rao về những lời tiên tri đó cơ mà... Vậy mà anh ta chẳng thèm để lọt tai lấy một chữ.

'...Young Won à. Anh mày đâu phải thần thánh. Đâu phải người Hàn Quốc, mày bảo làm cho nổi tiếng là nổi ngay được đâu...'

'Thế anh muốn cái Tập đoàn RS yêu quý của anh sụp đổ vào Ngày Đại Biến, còn đống tiền mặt biến thành giấy lộn hết à?'

'Nh-Nhưng đã chắc chắn đâu.'

'Chắc chắn thì tôi mới phát điên lên thế này, đồ ngốc Yoon Sung Won. Cái đống cổ phiếu anh ngày đêm chầu chực cũng sắp sửa hóa cát bụi hết rồi đấy, không còn bao lâu nữa đâu!'

Thế đấy. Kẻ nào đã không tin thì có gào rách cổ họng cũng bằng thừa.

Nhưng Yoon Sung Won thì mặc xác gã. Tin hay không thì gã vẫn phải cắn răng làm theo lệnh cậu thôi.

Dù cùng cha khác mẹ, nhưng cách Young Won đối xử với người anh trai này vẫn chẳng hề lay chuyển. Nói thật, cậu không đì sói trán gã đã là phúc đức ba đời rồi. Cái ký ức bị gã nhốt vào tủ quần áo vẫn còn rành rành ra đó kìa.

Quay lại chuyện chính.

"Vậy sao? Nhưng anh cũng nên để tâm chút đi chứ? Đâu có mất mát gì."

Một kẻ ngoại đạo như Yoon Sung Won lờ đi thì không nói, đằng này Jung Dae Hyun lại là một Hunter, hơn nữa còn là Guild Master của Trầm Mặc, chí ít anh ta cũng nên ghi nhận những lời tiên tri này. Khi Outbreak bùng nổ, chính các Hunter sẽ là những người đứng mũi chịu sào chiến đấu với quái vật.

"Tôi đến đây không phải để nghe mấy chuyện đó."

Young Won khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Tuy không quá rành về Jung Dae Hyun, nhưng... cậu dư sức nhận ra cái thói cố chấp, không chịu nghe ai của anh ta.

"Thế à? Cơ mà căng nhỉ. Vì cái chuyện anh muốn nghe lại dính líu cực kỳ mật thiết đến Ngày Đại Biến đấy."

Dự cảm bất lành về việc phí nước bọt bắt đầu ập đến. Cậu như mường tượng ra cảnh Jung Dae Hyun đập bàn đứng phắt dậy, mắng nhiếc đây toàn là lời lẽ xằng bậy, nhưng Young Won vẫn quyết định kiềm chế.

Dù sao thì nói ra vẫn tốt hơn là giữ trong lòng.

"Từ giờ trở đi, vểnh tai lên mà nghe. Dù có thấy vô lý đến đâu cũng cấm ngắt lời tôi. Trí nhớ tôi kém, bị cắt ngang là quên sạch đấy."

Việc Ngày Đại Biến có liên quan đến mối nghi ngờ của bản thân dường như khiến Jung Dae Hyun không tài nào thông suốt nổi, đôi mày anh ta chau lại, nhưng may thay, cặp môi kia vẫn đóng chặt.

Sau một thoáng lấy hơi, Young Won chậm rãi bắt đầu bài diễn thuyết. Từ sự tồn tại của Vô Hình, năng lực, mục đích của nó, cho đến nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo. Ngay cả việc Han Hae Sung trở thành bia đỡ đạn một cách oan uổng cũng được phơi bày toàn bộ sự thật.

"Chỉ cần anh chấp nhận sự tồn tại của Vô Hình, mọi mảnh ghép sẽ khớp lại hoàn hảo... Nhưng tôi cũng chẳng hy vọng nhiều. Dù sao thì cũng chẳng có lấy một bằng chứng cụ thể nào cả."

"Cậu tự nhận thức tốt đấy."

"Nhưng chẳng phải anh cũng đang đi vào vết xe đổ sao? Không có chứng cứ chứng minh Han Hae Sung giết Mo Byung Woo hay Lee Seo Ran, thế mà anh vẫn một mực khép tội hắn đó thôi?"

"Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là chưa tìm được chứng cứ quyết định mà thôi. Thử hỏi xem có kẻ nào đủ khả năng hạ sát Hunter Lee Seo Ran và Hunter Mo Byung Woo dễ như trở bàn tay vậy chứ?"

"Thì nãy giờ tôi đang cố nói với anh đấy. Kẻ ra tay không phải con người, mà là một thực thể từ chiều không gian khác, tên là Vô Hình."

"Haa..."

Jung Dae Hyun lúc này chẳng hề tin lấy một chữ những gì cậu nói. Nhưng việc anh ta không lập tức bỏ về cũng coi như là một tín hiệu khả quan.

"Đã bảo bao giờ sẵn sàng tin thì hẵng vác xác tới mà."

"Thì cậu cũng phải nói cái gì nghe cho lọt tai chút đi chứ."

"Mở rộng tư duy ra chút đi. Chuyện này hoàn toàn có thật đấy."

"Cậu là giáo chủ tà giáo à?"

"Tà giáo gì chứ. Nói nặng lời thế. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

"..."

Jung Dae Hyun chống cằm, lông mày khẽ nhướng lên. Cứ tưởng anh ta sẽ phủi đít làm ngơ ngay lập tức, nhưng vẻ mặt đắn đo, cân nhắc xem có nên tin hay không lại hiện lên khá rõ.

"Ra là anh cũng cố gắng thử tin rồi cơ đấy?"

Cảm thấy biểu cảm đó có chút buồn cười, Young Won khẽ nhoẻn miệng, ngay lập tức, một ánh nhìn sắc lẹm lướt qua cậu.

"Tôi đang cố đây."

"Ồ."

"Đánh giá một cách khách quan thì đúng, người duy nhất có khả năng giết chết hai người bọn họ chỉ có Han Hae Sung. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Cậu ta chẳng có động cơ gì để làm vậy."

Young Won lập tức gật gù. Chuẩn không cần chỉnh.

"Dù cho lúc đó cậu ta có mất trí mà giết người đi chăng nữa... thì những hành động sau đó hoàn toàn bất hợp lý. Nếu là tôi, tôi sẽ nghênh ngang bước đi cơ. Lợi dụng sức mạnh tuyệt đối đó để thiết lập chế độ độc tài luôn cũng được. Đến mức đố ai dám hé môi gọi hai tiếng 'sát nhân'. Nhưng cậu ta lại không làm vậy."

"...Anh tự suy nghĩ được đến thế mà sao mãi mới chịu mò đến đây?"

"..."

Như thể không muốn đáp lại câu kháy nỉa đó, Jung Dae Hyun ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hồi trước còn lập nguyên cả cái Guild mới để làm mình làm mẩy cơ mà... Có nên đấm cho một phát không nhỉ? Hình như trường hợp này được coi là phòng vệ chính đáng thì phải.

'Thôi bỏ đi, bỏ đi.'

Young Won cố gắng bóp nghẹt cơn phẫn nộ trong lòng. Dù sao thì làm vậy cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

"Nếu anh đã hiểu đến mức đó thì câu chuyện sẽ đi nhanh hơn đấy."

"Tôi chưa nói là tôi hoàn toàn tin cậu đâu nhé."

"...Nếu không phải đến đây để kiếm chuyện thì cứ ngồi im mà nghe đi."

Dù sao thì cũng có chút dấu hiệu cho thấy anh ta bắt đầu xiêu lòng. Phóng một ánh nhìn mang hàm ý 'không câm miệng thì cứ liệu hồn', Young Won tiếp lời.

"Tôi sẽ là người đối đầu với Vô Hình. Nhưng nếu Vô Hình quyết tâm châm ngòi cho Outbreak, có thể tôi sẽ không giúp được gì nhiều. Vì vậy, tôi cần có thêm người thực sự nghiêm túc chuẩn bị cho Ngày Đại Biến. Tiếng nói càng lan rộng, số người tin tưởng sẽ càng tăng lên."

"..."

"Hiện tại, cả tiếng nói của tôi lẫn Han Hae Sung đều chẳng có trọng lượng. Đều là nhờ ơn đám người như anh ban tặng đấy, nhưng đào sâu thêm vấn đề này chỉ tổ phí nước bọt."

"..."

"Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi không đòi hỏi gì cao siêu. Chỉ mong mọi người nâng cao cảnh giác, để khi ngày đó thực sự ập đến, họ sẽ không bị cuốn vào sự hoảng loạn và có thể tự vệ."

Chuyện này không chỉ gói gọn trong giới Hunter. Để đối phó với thảm họa, sự hợp tác của dân thường là điều tối quan trọng. Họ cần nhận thức được mối hiểm nguy đang rình rập và có ý thức cảnh giác nhất định mới mong giữ được mạng sống.

"...Được thôi, cũng chẳng phải việc gì khó khăn."

Câu trả lời thuận tình đến bất ngờ thốt ra từ miệng Jung Dae Hyun.

"Chừng đó thì..."

Có vẻ anh ta đánh giá đây là một yêu cầu hoàn toàn có thể hợp tác. Đến lúc này, một tiếng thở phào nhẹ nhõm mới thoát ra khỏi môi Young Won. Nếu Guild Trầm Mặc - thế lực đối đầu gay gắt với Skull - cũng đứng ra lên tiếng, thì mọi thứ sẽ trôi chảy hơn rất nhiều.

"Nhưng nghe một hồi tôi lại thấy cấn cấn."

"Cấn chỗ nào?"

"Vô Hình gì đó hả? Cái thực thể có khả năng can thiệp vào không-thời gian ấy."

"Ừ."

"Cậu định ôm đồm một mình tự lo liệu à?"

Young Won khẽ gật đầu. Thế giới đã phó thác trọng trách giải quyết Vô Hình cho cậu. Dù chưa hé răng nửa lời về chuyện này với Jung Dae Hyun, nhưng phản xạ tự nhiên của cậu vẫn là coi đó như một điều hiển nhiên.

"Thế còn Han Hae Sung?"

Thấy Young Won cư xử như vậy, Jung Dae Hyun cất giọng nghi hoặc.

"Han Hae Sung thật sự vô tội chứ? Nếu vô tội, tại sao lại dễ dàng gạt bỏ cậu ta khỏi cuộc chiến với trùm cuối thế?"

"A."

"Cả hai đều là Hunter cấp S mà? Với lại... xét đến việc hình ảnh của cậu ta hiện đang chạm đáy, chẳng phải việc Han Hae Sung ra mặt xử lý Vô Hình, còn cậu ở lại ngăn chặn Outbreak sẽ hợp lý hơn sao?"

Từng câu từng chữ đều chặt chẽ vô cùng. Dưới góc nhìn của Jung Dae Hyun, mọi thứ trông cực kỳ phi lý.

Nếu anh ta biết Han Hae Sung đã chạm ngưỡng Hunter cấp EX, chắc chắn sự nghi ngờ này sẽ còn nhân lên gấp bội. Nhưng sức mạnh để đương đầu với Vô Hình chỉ được trao cho duy nhất một người là Young Won. Vì lẽ đó, Han Hae Sung không thể tham gia vào trận chiến này.

Han Hae Sung cực kỳ mạnh. Nhờ vào khát vọng mãnh liệt, hắn đã đạt được nguồn sức mạnh vượt xa những gì vốn có. Cũng chính vì thế mà hắn lọt vào tầm ngắm của Thế giới...

"..."

Đôi mắt Young Won chớp chậm lại.

Han Hae Sung hoàn toàn không biết việc cậu được "chọn mặt gửi vàng". Cậu cam đoan mình chưa từng hé răng lấy một lời. Vậy mà, khi chứng kiến cậu lao đầu vào rèn luyện một cách điên cuồng, hắn lại chẳng mảy may đặt câu hỏi. Một kẻ vốn dĩ sẽ đào bới mọi chuyện đến cùng giờ lại im bặt.

Lý do là gì? Hắn chỉ đơn thuần là đang giận dỗi thôi sao? Ngay lúc này, Han Hae Sung đang toan tính điều gì? Phải chăng hắn cũng đang âm thầm chuẩn bị để nghênh chiến với Vô Hình? Vì cậu... mà lại khao khát thứ sức mạnh ấy một lần nữa...

Young Won bật dậy khỏi ghế. Sau cái vẫy tay lấy lệ với Jung Dae Hyun, cậu vắt chân lên cổ phóng thẳng về nhà. Cậu cần phải nhìn thấy mặt Han Hae Sung ngay lập tức.

Rất nhanh sau đó, cậu đã về đến nơi.

"Anh về rồi à? Nói chuyện với Jung Dae Hyun suôn sẻ chứ?"

Như muốn giễu cợt nỗi bất an vừa nhen nhóm trong lòng cậu, Han Hae Sung đón Young Won bằng một biểu cảm bình thản đến lạ thường.

"Hả? Tự dưng anh bị sao vậy?"

Young Won vội vã chộp lấy tay hắn. Trong khoảnh khắc ấy, người đứng trước mặt cậu như thể biến thành một ảo ảnh chực chờ tan biến.

"Hae Sung à."

Bàn tay to lớn truyền đến hơi ấm thân thuộc. Cố gắng kìm nén sự lo âu đang trào dâng, cậu khó nhọc mở lời.

"Vô Hình... cứ để tôi lo."

Một câu nói thốt ra đầy chật vật.

"Đó là... việc tôi phải làm."

Thế giới đã giao phó sứ mệnh này cho cậu. Vì vậy, xin cậu đừng cố gắng tìm kiếm sức mạnh nữa. Hãy cẩn thận với ánh nhìn của Thế giới, thứ có thể đang găm chặt lấy cậu lúc này.

Chưa kịp bước hẳn vào nhà, Young Won đã tuôn một tràng dài. Cậu cảm thấy phải nói ra ngay lập tức. Nỗi sợ hãi việc Han Hae Sung vì gánh vác thay mình mà gặp nguy hiểm đã bóp nghẹt trái tim cậu.

"...Vâng."

Lắng nghe những lời dặn dò dồn dập ấy, Han Hae Sung mỉm cười và gật đầu.

"Tôi đoán vậy mà."

Một câu trả lời ngoan ngoãn, nhưng trái tim Young Won lại chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Chuyện này kỳ lạ quá.


"Anh ngủ ngon không?"

"Vâng, còn anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy."

Nhìn Young Won đáp lại trơn tru như một cỗ máy, ánh mắt Han Hae Sung đong đầy sự dò xét. Có điều gì đó gợn gợn, chẳng thể khiến hắn an tâm.

"Ưm... Hình như không phải vậy đâu nhỉ?"

"Phải mà. Ngủ rất ngon."

"Thế thì tốt."

Dù biết rõ Han Hae Sung đang để ý đến bầu không khí gượng gạo này, Young Won vẫn không tài nào nói chuyện tự nhiên như bình thường được. Hắn vẫn vậy, vẫn là Han Hae Sung của mọi ngày. Vấn đề nằm ở cậu.

"À, hôm qua cày Hầm ngục chắc mệt lắm nhỉ? Hôm nay nghỉ ngơi một bữa nhé?"

"Hôm qua là cấp A-, hôm nay cũng vậy thôi anh."

"N-Nhưng mà..."

"Anh thừa biết dăm ba cái Hầm ngục đó nhằm nhò gì với tôi, sao tự nhiên lại bày đặt hỏi han thế."

"...Ừ, biết chứ. Đúng là vậy thật."

Mỗi ngày, hai người đều đặn cùng nhau chinh phạt Hầm ngục. Tối thiểu là cấp A-, tối đa là A+. Hầm ngục cấp S thì hai người không kham nổi, với lại chúng cũng chẳng xuất hiện thường xuyên nên cả hai thống nhất là bỏ qua.

Suốt vài tháng qua, công cuộc càn quét vẫn diễn ra đều đặn. Nhờ đó, Young Won đã thuận lợi nâng max cấp độ thông thạo cho tất cả các kỹ năng của mình. Thế nên mấy lời hỏi han xem có mệt hay không thật sự có hơi thừa thãi.

"Ừm, nhưng cứ phòng hờ thì hơn."

Hơn nữa, nếu đảo ngược vai vế thì không sao, đằng này việc Young Won đi lo lắng cho Han Hae Sung lại trở thành một câu chuyện nực cười.

Han Hae Sung sở hữu sức mạnh vượt trội. Kinh nghiệm thực chiến trong Hầm ngục của hắn cũng bỏ xa cậu hàng dặm. Mỗi lần Young Won luống cuống giữa một Hầm ngục lạ lẫm, thì người đứng ra chèo lái, định hình thế trận luôn là hắn.

Dù đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng Hầm ngục vẫn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Nếu không có hắn sát cánh, chưa chắc cậu đã sống sót trở ra. Hắn quá mạnh.

Vì vậy, vì hắn quá mạnh... nên tầm ngắm của Thế giới mới ghim chặt lấy hắn.

"Dạo này cậu có gặp chuyện gì không?"

Ngày nào cũng cùng nhau xông pha Hầm ngục, lại còn chung sống dưới một mái nhà, câu hỏi của Young Won nghe sao cũng thấy sai sai.

"Câu hỏi của anh buồn cười thật đấy. Lo cho tôi à? Nghe thì vui đấy, nhưng anh cứ làm quá lên lại khiến tôi thấy lo ngược lại đấy."

Nói xong câu đó bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Han Hae Sung bước tới gần. Khoảng cách giữa cả hai lại rút ngắn thêm một chút.

"Chẳng biết nữa. Dù sao thì, trông cậu không ổn chút nào."

Cậu không buồn phủ nhận. Nhỡ đâu sự chú ý của Thế giới lại mang đến cho hắn những ảnh hưởng tiêu cực nào đó thì sao? Và hắn lại đang giấu giếm điều đó với cậu?

Khi Young Won khẳng định việc tiêu diệt Vô Hình là nhiệm vụ của mình, hắn chỉ ừ hử một tiếng rồi bảo đã đoán được. Từ đó đến nay, chẳng thấy hắn thắc mắc thêm câu nào.

Thế là xong chuyện rồi sao? Nếu không phục, với tính cách của hắn, thể nào cũng đã vặn vẹo đủ đường.

'Một câu chuyện mà Han Hae Sung khó lòng dễ dàng nuốt trôi mà.'

Vậy lý do gì khiến Young Won vẫn canh cánh trong lòng, cậu dư sức đoán ra. Chẳng đời nào hắn chịu lùi bước ngoan ngoãn như vậy. Cớ sao hắn lại thản nhiên chấp nhận?

"Tại sao nhỉ?"

Khóe mắt Han Hae Sung cong lên tinh nghịch. Cái vẻ mặt chuyên dùng trước lúc giở trò trêu ghẹo này, dường như chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang. Nghĩ vậy có hơi quá không? Nhưng ý nghĩ đó cứ cắm rễ trong đầu cậu, chẳng thể nào bứt ra nổi.

"Anh không ban phát tình yêu cho tôi nên tôi không ổn chăng?"

Môi Young Won khẽ mấp máy. Có lẽ thà hỏi thẳng còn hơn. Nhưng lỡ đâu hắn chỉ đang gượng ép bản thân chấp nhận thì sao? Chỉ đành bất lực thỏa hiệp? Giao phó mọi bề cho cậu dù trong lòng hoàn toàn không cam tâm, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Liệu có cần thiết phải tự rước lấy rắc rối không? Nếu có lấn cấn gì thì chính cậu phải là người gỡ nút thắt mới đúng chứ.

Tâm trí trở nên rối bời. Cậu biết trốn tránh không phải là cách giải quyết. Nhưng cũng không thể hành động bốc đồng được.

Han Hae Sung rất mạnh. Chí ít thì cậu chưa bao giờ thắng nổi hắn. Nhưng Vô Hình lại là kẻ thù chỉ cậu mới có thể chạm tới. Đòn đánh của Han Hae Sung sẽ chẳng mảy may để lại vết xước nào trên cơ thể nó.

Thế nên, bằng mọi giá, cậu phải ngăn chặn viễn cảnh hắn đứng ra che chắn cho cậu rồi trực tiếp đối đầu với Vô Hình. Càng nghĩ, cậu lại càng cẩn trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói.

"...Cái đó."

Sau một thoáng lưỡng lự, cậu rụt rè lên tiếng.

"Cho... bằng cách nào?"

Giọng điệu chân thành và có phần khẩn thiết, tựa như cậu thật sự mờ mịt và cầu xin một lời giải đáp.

"Phải làm thế nào?"

Nếu là bình thường, Young Won chắc chắn sẽ ngượng chín mặt mà chuồn êm, thế nhưng trước thái độ cực kỳ nghiêm túc này của cậu, chính Han Hae Sung cũng có phần bất ngờ. Hắn cúi đầu, chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện.

"Anh bị sao vậy? Ốm ở đâu à? Có ổn không thế?"

Xem ra trong mắt hắn, cậu trông vô cùng kỳ quặc.

"Tôi chẳng ốm đau gì cả, rất khỏe là đằng khác... Vậy nên, trả lời đi. Làm thế nào để cho?"

Young Won kiên định hỏi tiếp, phớt lờ việc bản thân trong mắt đối phương trông ngớ ngẩn đến mức nào. Tình cảm dạt dào trong cậu, lúc nào cũng có thể trao đi hết. Chỉ cần gỡ bỏ được sự bất an này, chỉ cần đảm bảo hắn không vì hiểu lầm mà hành động bốc đồng để rồi chuốc lấy hậu quả tồi tệ.

"...Bảo nói thì tự dưng tôi lại chẳng biết nói sao. Thật đấy. Làm thế nào để cho nhỉ?"

Những tưởng hắn sẽ trưng ra vẻ mặt đáng tin cậy để trấn an cậu... nhưng rất tiếc, đã đi chệch đường rầy mất rồi. Young Won cắn môi dưới, cố nặn ra một nụ cười.

"Hae Sung à."

Một tiếng gọi dịu dàng hiếm khi thốt ra từ miệng cậu.

"...Vâng."

Hắn thoáng sững lại rồi chầm chậm gật đầu.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Vì cậu sẽ biến nó thành sự thật. Cậu thầm cầu mong hắn sẽ tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi mình. Chỉ cần trừ khử xong Vô Hình, đến lúc đó, hai người sẽ đường đường chính chính trở thành một cặp. Mới nghĩ đến cảnh xác nhận mối quan hệ thôi cũng đủ xấu hổ muốn độn thổ rồi. Dù cả hai đều đã tỏ tường tâm ý của nhau.

Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu vẫn luôn mong chờ ngày đó. Một ngày mà cậu có thể tự do, thoải mái trao đi thứ tình cảm mà hiện tại vẫn chưa biết cách thể hiện này.

"...Tôi vẫn đang chờ đợi đây."

Một câu trả lời tựa như đang đi guốc trong bụng cậu vang lên. Han Hae Sung kéo Young Won vào lòng. Dựa dẫm vào vòng tay ấm áp của hắn, cậu cẩn thận buông một tiếng thở dài nhè nhẹ.


Hắn chẳng mang trong mình cái thứ gọi là lý tưởng anh hùng. Cũng chưa bao giờ khát khao sức mạnh mãnh liệt đến nhường này. Trở thành Hunter cấp S chưa bao giờ là ước mơ cháy bỏng, và ý nghĩ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa cũng chẳng hề tồn tại.

Ít nhất là cho đến khi gặp Young Won.

"..."

Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hơi thở của Young Won lại phát ra những tiếng đều đều khe khẽ. Điệu bộ hệt như một đứa trẻ ấy luôn khiến khóe môi hắn vô thức cong lên.

Anh ấy chắc chắn không biết rằng, thỉnh thoảng hắn lại lén lút lẻn vào phòng để ngắm trộm anh ngủ. Thường ngày thì nhạy bén là thế, cứ hễ có tiếng động nhẹ là giật mình, ấy vậy mà khi ngủ lại hoàn toàn buông bỏ phòng bị, trông đáng yêu đến lạ.

Hắn muốn đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán kia, nhưng lại sợ sẽ đánh thức anh mất. Đêm còn dài, và hắn vẫn muốn được ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy thêm một chút nữa.

'Ngủ ngon thật đấy.'

Nụ cười mỉm trên môi nãy giờ đã vụt tắt từ lúc nào. Ánh mắt Han Hae Sung chùng xuống, im lặng ngắm nhìn Young Won. Mấy bức tượng thỏ đứng cạnh đó cứ hau háu dòm sang như muốn xem hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn chỉ lắc đầu, ra hiệu đừng làm Young Won thức giấc.

Chuyện này diễn ra như cơm bữa nên lũ thỏ cũng nhanh chóng tụt hứng. Dù sao thì chúng cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Han Hae Sung. Trong tầm mắt hắn giờ đây, chỉ có duy nhất hình bóng của Yoon Young Won.

Từ lúc nào nhỉ? Rõ ràng ban đầu chỉ là sự hứng thú nhất thời. Cứ đi theo vì tò mò, để rồi chìm đắm vào Young Won lúc nào không hay.

Và hắn thích điều đó. Mỗi ngày được ngắm nhìn anh đều là một niềm vui. Mặc kệ anh có lảng tránh thế nào, hắn cũng chẳng thấy phiền lòng. Không biết Young Won của ngày mai sẽ mang dáng vẻ gì đây? Sự trưởng thành từng ngày của anh luôn khiến trái tim hắn đập liên hồi.

Đến khi có thể sánh vai chiến đấu cùng anh, cảm giác đó cứ như đang bay lơ lửng trên mây vậy. Giống như đang tận hưởng một trò chơi đầy thú vị. Thấy anh ngày một mạnh mẽ hơn sau mỗi lần giao thủ, lòng hắn lại dâng lên một niềm hân hoan tột độ.

Nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, hắn đã chẳng vội mừng. Nếu biết anh sẽ phải đơn thương độc mã đối diện với thảm họa... thì dù anh có là 'người được chọn' đi chăng nữa, hắn cũng sẽ để anh mãi yếu ớt, yếu đến mức chẳng có dũng khí bước vào trận chiến.

'Vô Hình... cứ để tôi lo.'

'Đó là... việc tôi phải làm.'

Tại sao ngày bé, Young Won lại bị hoán đổi với một phiên bản khác ở chiều không gian song song? Là vô tình? Hay là định mệnh đã an bài? Nếu đó là điều phải xảy ra, thì nguyên nhân là gì? Và tại sao anh không tiếp tục sống cuộc đời ở đó mà lại quay về thế giới này?

Hắn đã đặt câu hỏi và tự mình tìm ra câu trả lời. Rằng số phận của anh đã được định sẵn như vậy. Số phận... phải đối đầu với cái thứ mang tên Vô Hình, kẻ từ lâu đã là mối hiểm họa đe dọa sự tồn vong của thế giới này.

Thế nên, khi Young Won nói sẽ tự mình giải quyết Vô Hình, hắn đã không thể thốt ra hai từ "không được". Bởi hắn không muốn ngáng chân anh, người đang gánh trên vai trọng trách nặng nề và không ngừng nỗ lực từng ngày.

Việc anh không ngỏ lời muốn kề vai sát cánh cùng hắn, ắt hẳn là vì nhận ra sức mạnh của hắn chẳng nhằm nhò gì trước Vô Hình. Nếu có tác dụng, anh đương nhiên sẽ rủ hắn tham chiến. Nhưng không, anh đã xem Vô Hình là kẻ thù của riêng mình.

Nếu giờ hắn đòi tham gia, hay thâm chí là tranh giành phần việc đó, chắc chắn anh sẽ rất bối rối. Thời gian qua, anh luôn dè chừng, liên tục dò xét sắc mặt của hắn, nơm nớp lo sợ hắn sẽ lại hành động liều lĩnh.

"..."

Lý trí mách bảo hắn phải thấu hiểu nỗi lòng của anh.

Nhưng để chấp nhận sự thật đó thì không hề dễ dàng. Tại sao cứ phải là Young Won? Tại sao người đứng ra đối mặt với Vô Hình lại phải là anh ấy?

...Hắn thay thế có được không? Phải chăng sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ? Phải mạnh đến mức nào thì mới có thể thay thế vị trí của Young Won?

'Vai trò của anh... giao cho tôi không được sao. Tôi muốn gánh vác nó.'

Sự bất lực đè nặng lên đôi vai của Han Hae Sung.

— Ngươi thật sự nghĩ mình làm được sao?

Xen lẫn giữa những luồng cảm xúc tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng, một âm thanh vô hình chưa từng xuất hiện bỗng văng vẳng bên tai hắn.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.