Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 62
Mexico.
Hunter cấp C Adrian dạo gần đây liên tục mơ cùng một giấc mơ.
Vào một ngày nọ, hàng loạt Outbreak đồng loạt bùng phát. Quái vật tràn ngập thế giới, cướp đi sinh mạng con người một cách tàn nhẫn.
Sự cố chưa từng có trong lịch sử này ập đến nhanh đến mức không ai kịp đưa ra biện pháp phòng bị. Những tiếng la hét kinh hoàng, tiếng khóc của những kẻ không chốn dung thân, tiếng rên rỉ của những sinh mạng đang chết mòn trong đau đớn...
Thế giới chìm trong hỗn loạn, hàng ngàn sinh mạng bị tước đoạt, và sự tuyệt vọng bao trùm lấy những thành phố đang bốc cháy.
Sự chân thực ấy không thể chỉ là một giấc mơ. Đinh ninh rằng đây là tương lai sắp sửa xảy ra, Adrian lao ra khỏi nhà.
Và gào lên đến xé họng.
Ngày Đại biến đang đến gần.
Ngày Đại biến.
Cái ngày mà Young Won quá quen thuộc, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện trên cửa miệng của người dân toàn cầu.
Khởi nguồn là lời tiên tri của Hunter cấp C người Mexico - Adrian.
Lời tiên tri của ông lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MewTube và hàng loạt phương tiện truyền thông khác.
'Dù cũng có khá nhiều người cho rằng đây là lời nói nhảm nhí hoang đường...'
Che giấu sự nặng nề trong lòng, Young Won khẽ tặc lưỡi. Có thể tạo được hiệu ứng dư luận mức độ này cũng là nhờ cậu đã ra tay dọn đường từ trước.
Trong nguyên tác, lời tiên tri của Adrian chẳng có chút trọng lượng nào. Một phần là vì số lượng Hunter hệ tiên tri cực kỳ khan hiếm, phần khác là do phải đạt tối thiểu từ cấp B trở lên thì độ chính xác của lời tiên tri mới được đánh giá cao.
Thế mà kẻ đang gào thét báo trước ngày tận thế lại chỉ là một Hunter cấp C. Bảo sao vô số người lại cho rằng chuyện này chẳng đáng để tâm.
Thế nhưng, lời tiên tri bị tất cả mọi người phớt lờ ấy lại ứng nghiệm một cách hoàn hảo. Do đó, tuyệt đối không được coi nhẹ lời nói của Adrian. Để làm được điều đó, Young Won đã cố tình khuếch đại và lan truyền thông tin về những lời tiên tri nhỏ nhặt nhưng chính xác tuyệt đối mà Adrian từng đưa ra trước đây.
Việc này đòi hỏi cậu phải mượn một chút quyền lực của Yoon Sung Won – kẻ thừa sức tạo ra dăm ba bài báo bất cứ lúc nào hắn muốn – nhưng cũng chẳng khó khăn gì.
'Có lẽ mình nên cảm ơn việc anh ta đã từng đối xử với Yoon Young Won tệ hơn cả một con chó.'
Cũng may mà vì cứ đinh ninh cậu là đứa em trai hễ nghe lời mình là co rúm lại, nên tên đó mới lộng hành sử dụng vũ lực dù chỉ là một kẻ bình thường. Vì sau ngày hôm đó, Young Won chẳng còn chút nể nang nào khi đe dọa Yoon Sung Won cả. Dù Yoon Sung Won có vẻ vô cùng bất mãn... thì cũng mặc xác anh ta chứ, liên quan gì đến cậu.
'Tôi cho anh cơ hội góp phần cứu thế giới khỏi thảm diệt vong, đáng lẽ anh phải biết ơn tôi mới phải.'
Nhờ có Yoon Sung Won thao túng sau lưng, những lời tiên tri của một Hunter cấp C ở đất nước Mexico xa xôi lại liên tục lên trang nhất báo chí Hàn Quốc.
Cậu thậm chí còn thuê cả những nghệ sĩ nổi tiếng hay các MewTuber đình đám để bóng gió về năng lực tiên tri của Adrian. Mọi thứ được thực hiện chậm rãi và bền bỉ trong một thời gian dài để không gây nghi ngờ.
'Cuối cùng thì...'
Tất cả chỉ là màn dạo đầu để hướng sự chú ý nghiêm túc của đông đảo công chúng vào lời tiên tri về "Ngày Đại biến".
Kết quả khá khả quan. Cứ cho là nhảm nhí cũng được. Vẫn tốt hơn vạn lần việc chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Thế này là suôn sẻ rồi. Sắp tới, sẽ có những Hunter khác đưa ra lời tiên tri y hệt Adrian. Cứ thế, công chúng sẽ dần cảnh giác và nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc hơn.
"Hà..."
"Anh thở dài chuyện gì thế?"
"Cậu không cần biết."
Ngả ngớn tựa lưng vào sô pha, Young Won đáp lời với vẻ uể oải. Cậu đang ở nhà Han Hae Sung. Lượn lờ ra vào nơi này nhiều đến mức cậu chẳng còn thấy chút nào gò bó hay bất tiện nữa.
"Sao thế? Chuyện gì vậy?"
Dù đã bảo là không cần biết, nhưng Han Hae Sung dường như không có ý định cho qua, hắn rướn người sát lại gần mà hỏi. Lại một tiếng thở dài nữa bật ra từ môi cậu.
"Tôi đang lo lắng thôi."
"Lo chuyện gì? À, vụ Mo Byung Woo với Lee Seo Ran à?"
"Không phải chuyện đó thì còn chuyện gì nữa. Chẳng lẽ lại đi lo cho cái tên đang cười toe toét là cậu trong tình thế này chắc?"
"Anh nắm thóp tôi quá nhỉ? Lo cho tôi đi này. Tôi đang mệt rã rời, quầng thâm rớt xuống tận cằm rồi đây này."
"Trông cậu không những khỏe re mà mặt còn sáng bừng lên kìa."
"Thật á? Trông tôi đẹp trai lắm à?"
"...Sao câu chuyện lại trôi đi đâu thế này?"
Young Won đưa tay xoa bóp thái dương đang giật từng cơn. Việc lan truyền tin tức về Ngày Đại biến đang diễn ra trơn tru. Vấn đề là hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của Mo Byung Woo và Lee Seo Ran.
Họ bốc hơi hoàn toàn, chỉ cách nhau vài ngày. Nơi bị nhìn thấy lần cuối cùng cũng khác nhau. Lee Seo Ran mất tích sau khi trở về nhà, còn Mo Byung Woo thì bặt vô âm tín sau cuộc gặp với Guild Master của Guild Mokryun.
Giữa hai sự kiện đó, bọn họ không hề có sự tiếp xúc nào. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và giờ họ đang ở đâu?
Kim Jung Sung, Guild Master của Mokryun, cho biết ông đã từng lớn tiếng chỉ trích hành động của Han Hae Sung là phi lý và cần phải trừng trị. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến hai Guild lớn mạnh bay màu chỉ trong chớp mắt, thật khó để ông ta dứt khoát đứng về phía Mo Byung Woo.
Không nhận được câu trả lời như ý, Mo Byung Woo tức tối rời khỏi Guild. Đó là kết thúc. Kim Jung Sung có vẻ thực sự không biết Mo Byung Woo đã đi đâu.
"Rốt cuộc là thế nào..."
Liệu giả thuyết của Han Hae Sung có thành sự thật không? Chẳng lẽ bọn họ thực sự đã biến thành vật tế cho hắn? Nếu vậy thì Yoon Young Won đã bị lừa bởi cái lời lẽ hoa mỹ "hai người đã được chọn" ư? Cái thực thể đòi vật tế mà Yoon Young Won nhìn thấy rốt cuộc là cái quái gì?
"Rối tung rối mù hết cả lên."
Thà cứ bảo Han Hae Sung đã giết các Hunter khác rồi hấp thụ sức mạnh của họ nghe còn hợp lý hơn. Tất nhiên, cậu biết thừa hắn chẳng có cái kỹ năng đó, và cũng không thể có chuyện đó. Cậu chỉ đang diễn đạt rằng về mặt logic thì cái cớ đó dễ chấp nhận hơn thôi.
"Anh đừng bận tâm quá. Kiểu gì chẳng tìm ra. Dù là thi thể thì cũng sẽ tìm được thôi."
"Đừng có mặc định là thi thể. Nhỡ đâu họ chưa chết thì sao."
"Thì cũng đúng. Chắc họ vẫn còn sống. Ý tôi là, kể cả họ có chết rồi thì vẫn tìm thấy được."
"Hình như cậu đã kết luận luôn là họ chết rồi thì phải."
Han Hae Sung híp mắt cười. Có vẻ hắn chẳng buồn phủ nhận. Thật ra, ngay cả Young Won cũng nghiêng về giả thiết hai người họ đã bỏ mạng. Nếu còn sống, chí ít họ cũng phải để lại một chút dấu vết...
"Không đâu. Chắc chắn họ vẫn còn sống."
Young Won lắc đầu nguầy nguậy. Nếu hai người họ mà chết thật thì câu chuyện còn rắc rối hơn nhiều. Thà thắc mắc xem tại sao cấp độ của Han Hae Sung lại tăng còn dễ thở hơn việc tin rằng sự lớn mạnh của hắn có liên quan đến hai người kia.
"Mà sao cậu cười được hay thế?"
"Dạ?"
"Mất tích hai người lận đấy, có chuyện gì vui mà ngày nào cậu cũng cười toe toét vậy hả?"
"À."
Có lẽ do tâm trạng chưa bình tĩnh nên lời nói của cậu hơi gay gắt, Han Hae Sung nghe vậy chỉ nhún vai.
"Tại số ngày tôi được ở riêng với anh trong nhà đang tăng lên?"
"...Cái gì?"
"Tôi cũng đang nghiêm túc tìm kiếm họ mà. Và cũng mong là họ chưa chết. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Chuyện đó và chuyện này là hai vấn đề khác nhau mà. Đâu cần phải đi hầm ngục mới được gặp anh, còn được ở cạnh nhau thế này. Anh không thấy tuyệt sao? Chúng ta còn có bí mật chung nữa chứ."
Nói ra toàn mấy lời trẻ con.
"Chẳng hiểu kiểu gì luôn. Người thì đang mất tích, còn lo chưa xong ở đấy mà bí với chả mật. Cậu bị máu lạnh à?"
"Ây da, anh nói quá lời rồi đấy. Tôi đang thật sự lo lắng mà."
"Có quỷ mới tin."
"Thật mà..."
Young Won không nói thêm gì nữa. Thật ra, Han Hae Sung còn đi tìm hai người kia trước cả cậu. Dù là do thấy nghi ngờ hay vì lý do nào đi nữa, thì bản thân hắn vẫn đang để tâm đến chuyện này.
Trách mắng một kẻ như thế chỉ vì hắn hay cười cũng nực cười. Trong khi chính cậu còn chẳng hay biết việc hai người kia đã mất tích. Hơn nữa, nếu không nhờ giả thuyết việc này có liên quan đến đợt thăng cấp, có khi cậu đã chẳng buồn tự mình nhúng tay vào tìm kiếm.
'Kẻ máu lạnh chắc là mình mới đúng.'
Ngay khi nhận thức về bản thân bất ngờ ập đến.
"Mà anh không đói à? Phải ăn chút gì chứ? Anh ngán đồ ăn ngoài rồi đúng không. Hay để tôi nấu cơm ở nhà cho. Tôi làm cho."
"...Cậu biết nấu ăn à?"
"Cực kỳ giỏi luôn. Anh muốn ăn gì cứ bảo tôi một câu. Tôi nấu hết cho."
"……"
Han Hae Sung đắc ý xắn tay áo lên. Young Won nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu chỉ nghĩ vu vơ rằng... tên nam chính này lại còn biết nấu ăn nữa.
"Nấu gì cho anh bây giờ?"
Ngán đồ ăn ngoài không chỉ là vấn đề của riêng cậu. Gần đây, cậu toàn ăn tối ở ngoài rồi mới về nên đã lâu lắm rồi chưa được ăn cơm dì quản gia nấu. Hắn đã chủ động đề nghị, cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Ngẫm nghĩ một lúc, Young Won nhanh chóng cất lời.
"Mì gói."
"...Mì gói á?"
"À, lâu rồi chưa ăn mì. Ăn mì gói đi. Nhà có không?"
Giờ ngẫm lại, đúng là đã quá lâu rồi. Hồi xưa món đó là thức ăn chính của cậu, nhưng từ khi đột nhiên trở thành cậu thiếu gia sống trong nhung lụa, một khoảng thời gian dài cậu chẳng còn màng đến nó nữa.
"Có thì có, nhưng mà..."
"Nấu năm gói thôi."
"Năm gói á?"
"Hơi ít à? Vậy chắc... sáu gói? Hay bảy gói?"
"...Anh đói đến thế cơ à?"
Một gói mì thì không bõ dính răng với cậu. Thế mà từng có thời, cậu phải nấu trương phềnh nửa gói mì lên mới đủ nhét cho no bụng.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, sống mũi cậu lại cay cay. Uất ức tự hỏi tại sao mình lại phải sống một cuộc đời như thế. Cảm giác chua xót cũ kỹ đó bất chợt trỗi dậy khiến chính cậu cũng thấy nực cười, nhưng đó không phải là chuyện đáng để bận tâm lâu.
"Ờ. Có bao nhiêu nấu hết đi. Không, để tôi tự nấu. Bếp từ đúng không?"
"Ưm... Vâng, đúng rồi. Vậy chúng ta cùng nấu."
Nhìn Young Won đột nhiên hừng hực khí thế, Han Hae Sung dùng ánh mắt vi diệu nhìn cậu rồi gật đầu.
Young Won thở dài, vò rối mái tóc mình một cách vô cớ.
"Haa, rung động quá đi mất."
"...Tự nhiên cậu nói sảng cái gì đấy."
"Anh thế mà lại ăn bát mì ở nhà em rồi mới về cơ đấy."
Vài câu lảm nhảm chẳng có gì to tát của tên kia cứ in đậm mãi trong đầu cậu.
"Anh có thích ăn mì không?"
Trước câu hỏi không đầu không đuôi của Han Hae Sung, cậu chỉ hờ hững đáp lại. Kế đó, Young Won sực nhớ ra trò gạ gẫm rẻ tiền của hắn dạo trước, lúc rủ cậu ở lại ăn mì.
"Mì đâu phải là mục đích chính."
Câu nói bồi thêm này càng chứng minh rõ ràng mục đích không đứng đắn của đối phương.
"Cậu đúng là có tài ăn nói kỳ cục thật đấy."
"Thì em cố tình nói cho có vẻ kỳ cục mà. Anh nghe đúng trọng tâm rồi đấy."
Chẳng hiểu sao hắn cứ thích giở ba cái trò cợt nhả ấy ra. Trước sự cạn lời của Young Won, câu trả lời của hắn thừa sức khiến cậu phải ngậm chặt miệng.
"Tên đó điên thật rồi."
Young Won lầm bầm, tự nhiên đưa tay vuốt má mình.
Hắn từng thẳng thắn ném một quả bóng thẳng thừng rằng hắn thích cậu. Nhưng rốt cuộc để làm gì thì cậu chịu. Với những câu thả thính nhẹ như lông hồng ấy, cậu cũng chẳng thể nào nghiêm túc mà đáp trả được.
Không biết vì hắn thấy sao cũng được, hay vì thừa biết sẽ bị từ chối nên mới tỏ ra lả lơi như vậy. Dù là thế nào thì bơ đi vẫn là thượng sách, nhưng trớ trêu thay, gã này cứ liên tục lởn vởn trước mắt cậu. Đây hoàn toàn là lỗi của Han Hae Sung — kẻ chẳng bao giờ chịu nghiêm túc nhưng lại luôn biết cách làm người khác phải bận tâm.
"Nếu cậu còn nói nhảm nữa thì tôi đi về đây."
"Bảo là muốn ăn mì cơ mà."
"Tôi thà ra cửa hàng tiện lợi mua ăn còn hơn."
"Ây da, em có thể nấu ngon như siêu đầu bếp luôn đấy?"
"Nấu mì thì đầu bếp cái quái... Ư, a này, không buông ra hả?"
"Không. Buông ra là anh chạy mất thì sao."
Cánh tay quấn ngang eo cậu chặt đến mức, dù Young Won — người đang chực chờ đứng bổng dậy — có vùng vẫy muốn thoát ra bao nhiêu cũng vô ích. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã chẳng có cửa đọ sức với một Hunter hệ vật lý như hắn.
"Nha? Đừng về mà."
Khoảng cách thu hẹp, giọng nói của Han Hae Sung vang lên sát rạt bên tai khiến toàn thân Young Won nổi rần rần da gà.
"Aish, chết tiệt! Cút ra chỗ khác mau!"
"Á, tai anh nhạy cảm thế à?"
"Nhạy cảm cái đầu cậu, xê ra."
"Thì ra là nhạy cảm. Anh giật bắn mình luôn kìa."
"Nói thẳng vào tai thế ai mà chả giật mình? Vừa phải thôi, thật đấy. Trừ phi cậu muốn chết."
Bị trêu chọc chẳng vui vẻ gì, cậu quắc mắt lườm một cái thật sắc, lúc này Hae Sung mới chịu lùi lại. Nhưng bộ dạng hắn rõ ràng đang chực chờ vồ lấy cậu nếu cậu dám nhúc nhích.
"Đợi một lát nhé. Em sẽ nấu cho anh một bát mì ngon tuyệt cú mèo."
Bụng bảo dạ muốn đi thẳng về nhà cho khuất mắt, nhưng nghĩ đến cảnh lại bị tên này bám dính lấy, Young Won đành nuốt tiếng thở dài, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Và rồi theo lẽ tự nhiên, cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn Han Hae Sung đang ngân nga hát bắp nước sôi, tâm trạng trông có vẻ cực kỳ hớn hở. Có người qua lại trước mặt thì đương nhiên phải nhìn thôi, đúng không?
"Anh cứ nhìn chằm chằm thế làm em run quá."
Khốn nỗi, cái tên dở hơi này lại có tài suy diễn những chuyện bé bằng con kiến thành vấn đề to đùng.
"Bớt nói nhảm đi."
"Em không nói nhảm, là thật lòng đấy. Trái tim em trông nhẹ như lông hồng lắm sao?"
"..."
"Dám cá với anh luôn, nó nặng hơn lông hồng nhiều."
"...Haa, tôi thực sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì nữa."
Giờ ngẫm lại, lẽ ra lúc đó cậu nên bảo rằng "làm cái lông hồng đi cho rảnh nợ", hay cứ thế mà tống khứ hắn đi cho xong.
"Bây giờ thế này là đủ rồi."
Nếu làm vậy, hẳn Hae Sung đã chẳng có cơ hội thốt ra mấy lời thừa thãi tiếp theo.
"Anh đâu phải kiểu người không rạch ròi. Nhưng bảo không hiểu, tức là trong lòng anh đang có gì đó lấn cấn đúng không?"
Buồn cười thay, ngay khoảnh khắc ấy, tim Young Won lại lỡ một nhịp. Rõ ràng cậu chưa từng mảy may nghĩ xem mình có lấn cấn gì với hắn không, thế mà lời nói ấy lại giống như đâm trúng tim đen.
"Tại sao giờ này mình lại phải ngồi nghĩ về Han Hae Sung chứ."
Young Won càu nhàu với bầy thỏ vô tội vạ. Bọn chúng chỉ được cái to xác chứ hoàn toàn không đủ tư cách làm đối tượng tư vấn tâm lý cho cậu, giờ đang mải húc nhau chơi đùa ầm ĩ.
"Mày mong đợi cái gì cơ chứ..."
Trề môi ra, cậu lại đưa tay vò mái tóc mình cho rối tung lên.
Hôm đó cậu cũng chẳng biết bát mì ấy chui vào miệng hay vào mũi nữa. Chỉ thấy bộ dạng cười tủm tỉm vui sướng của Han Hae Sung là ngứa cả mắt. Cứ cái đà này, có vẻ như cậu đang dần bị hắn cuốn theo mất rồi...
Không rõ nữa. Bảo là thích hắn hay có tình cảm gì thì... chắc là không đâu. Bởi làm gì có ai lại thỉnh thoảng nảy sinh sát khí với người mình thích chứ. Nhưng chuyện cậu đang bị xoay mòng mòng theo ý hắn là sự thật. Gặp nhau quá thường xuyên chăng? Việc phải điều tra vụ mất tích của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo khiến tần suất chạm mặt tăng lên có lẽ là nguyên nhân lớn nhất.
"...Mà không, rốt cuộc mình có nhất thiết phải đến tận nhà Han Hae Sung không nhỉ?"
Đang vắt óc tìm cách phá vỡ cái bầu không khí lấn cấn này, một sự thật hiển nhiên bỗng lóe lên trong đầu cậu.
"A... Bị cuốn theo thật rồi."
Giờ mới nhận ra, việc đó hoàn toàn không cần thiết. Gọi điện hay nhắn tin không được à? Hơn nữa, dấu vết của hai người kia rất khó tìm, thông tin cần chia sẻ cũng chẳng có bao nhiêu. Thành thử, việc đến nhà Hae Sung nói dăm ba câu về công việc rồi chuyển sang tán phét đã trở thành một thói quen hiển nhiên từ lúc nào không hay.
"Điên mất."
Young Won lẩm bẩm, cạn lời với chính mình. Ngu ngốc cũng phải có giới hạn thôi chứ. Thật đáng kinh ngạc khi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều này.
"Cái đồ cáo già này."
Không phải cáo thường, mà là con hồ ly chín đuôi mới đúng. Lừa mị người ta trong vô thức, thật quá đáng.
"...Tch, chẳng tốt đẹp gì."
Cảm giác như vừa bị đưa vào tròng khiến cậu nghiến răng kèn kẹt. Vừa lúc đó, điện thoại rung lên bần bật. Là con hồ ly đó gọi.
"Gì."
Giọng điệu nhấc máy vô cùng cộc lốc. Dù người tự nguyện bị cuốn theo là cậu, nhưng đổ lỗi cho kẻ khác lúc nào chẳng dễ hơn nhận lỗi về mình.
— Anh đang ở đâu đấy?
"Ở đâu thì làm sao."
— Ở nhà đúng không?
"Biết rồi còn hỏi."
— Bây giờ gặp nhau đi.
Hae Sung chẳng mảy may bận tâm đến thái độ khó ở của cậu.
"Có chuyện gì thì nói qua điện thoại."
Giọng Young Won càng thêm bực dọc. Phản ứng chậm chạp như thể đang biểu tình đòi đối phương phải nhận ra mình đang dỗi, khiến cậu thoáng chút ngượng ngùng...
— Tìm thấy rồi.
"Tìm thấy cái gì?"
— Lee Seo Ran và Mo Byung Woo. Tìm thấy cả hai rồi.
Chẳng còn tâm trí đâu mà dỗi với hờn nữa. Young Won bật dậy. Lũ thỏ đang chơi đùa giật mình đồng loạt nhìn cậu, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.
"Tìm thấy rồi? Ở đâu? Cậu đang ở đâu? Cả hai đều ổn chứ? Rốt cuộc họ đã làm cái quái gì vậy?"
— Anh bình tĩnh nghe em nói đã.
Hae Sung điềm nhiên đáp lại hàng loạt câu hỏi xối xả của cậu.
"...Nói đi."
Kỳ lạ thật. Chất giọng bình thản không chút dao động của hắn làm tim cậu đập dồn dập vì bất an. Bản năng mách bảo cậu rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
— Cả hai đều chết rồi.
Nỗi bất an trào dâng tức khắc hóa thành hiện thực.
"...Chết rồi á."
— Trước mắt anh cứ đến đây đi. Cả hai... đều ở cùng một chỗ.
"..."
Gáy cậu cứng đờ. Đôi môi khó nhọc mấp máy trước hiện thực quá đỗi khó tin. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu vẫn không thể chấp nhận được. Mọi thứ rối tung lên, cậu thậm chí chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo.
— Anh.
"..."
— Anh Young Won.
"...Ừ, ừ."
— Đến đây nhé. Hay để em qua đón anh?
"Không, không cần. Tôi qua ngay đây. Đi đến đâu?"
Giọng nói dịu dàng vang lên như đang dỗ dành Young Won — người vừa bị đóng băng tại chỗ. Bấy giờ cậu mới lấy lại chút tỉnh táo, vội vã bước đi.
— Đến Guild của bọn em.
Young Won khựng lại. Một địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
— Em cũng không hiểu nổi nữa. Họ được tìm thấy trong nhà kho của Guild bọn em.
"Cậu... nói vậy là sao..."
— Chuyện đó em cũng không rõ.
Đôi mắt cậu chớp chậm chạp. Thi thể của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo nằm trong nhà kho của Guild Skull? Thật hoang đường. Tại sao lại đúng ở đó...
— ...Không phải em làm đâu.
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi ngập tràn sự bối rối, giọng nói trầm tĩnh của Hae Sung lại vang lên.
— Chuyện này không liên quan đến em.
Lúc này, Young Won mới nhận ra giọng nói đang cố nhấn mạnh của Hae Sung có chút run rẩy mờ nhạt. Cậu vừa lao ra khỏi nhà vừa lớn tiếng đáp.
"Ai bảo là cậu chứ?"
Không thể nào. Han Hae Sung không đời nào giết hai người họ.
"Đừng có nói nhảm nữa. Tôi qua ngay đây."
Tất nhiên, trong thâm tâm cậu cũng từng lướt qua suy nghĩ rằng biết đâu chính Hae Sung là thủ phạm. Nhưng khi tình huống thực sự bày ra trước mắt, cậu lại mang một niềm tin mãnh liệt rằng chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Cậu vẫn cho rằng Han Hae Sung là một kẻ không thể đoán trước. Thế nhưng, cậu luôn dành cho hắn một sự tin tưởng tối thiểu. Một sự chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy. Không phải vì hắn là nhân vật chính, mà đó là trực giác của Young Won — người đã ở cạnh và quan sát hắn suốt một khoảng thời gian không hề ngắn.
💬 Bình luận (0)