Chương 52

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 52

"…Nhất thiết phải vậy sao?"

Young Won chớp mắt nhìn Choi Ha Rim.

"Vâng, phải nói là nhất thiết đấy…"

Đã có một sai sót nhỏ xảy ra.

‘Không hợp với tính cách mà cũng bày đặt giả vờ tốt bụng sao? Hơn nữa, cậu nuốt trọn vị trí Guild Master của Hallabong rồi à? Đã bàn bạc gì chưa thế.’

Thành thật mà nói, lúc đó cậu mới giật mình nhận ra. Cậu chưa hề bàn bạc bất cứ điều gì với Guild Master Choi Ha Rim.

Han Hae Sung thừa biết cậu sẽ thu nhận Jo Man Hee, vậy mà hắn cũng chẳng mảy may nhắc đến Choi Ha Rim. Cũng phải thôi, dạo này Guild Hallabong cứ như đang xoay quanh lòng bàn tay của Han Hae Sung vậy.

‘Chơi chung nhiều quá nên mình nhầm tưởng bọn họ cùng một Guild luôn rồi.’

Quên khuấy mất một Guild Master sờ sờ ra đấy, lỗi này đúng là của Young Won.

"Tôi thấy không thoải mái cho lắm."

Choi Ha Rim thở dài lên tiếng. Có thể thấy rõ anh ta có ấn tượng rất tiêu cực về Jo Man Hee.

"Tôi không muốn có rắc rối nào xảy ra."

"Chắc chắn rồi đúng không…?"

Đương nhiên. Đó là điều hiển nhiên.

"Bình thường các thành viên trong Guild cũng hay phàn nàn rồi. Rõ ràng là chung một Guild nhưng chưa từng có cơ hội giao lưu với nhau lần nào."

"Ra là vậy…"

"Tôi muốn tất cả các thành viên Guild Hallabong đều hòa hợp với nhau. Bao gồm cả Hunter Young Won và mọi người."

"Vâng…"

"Tất nhiên, từ lúc tiếp nhận một lượng lớn thành viên của Guild Skull, tôi đã dự đoán sẽ mất chút thời gian. Tôi định đợi mọi người thích nghi ổn thỏa rồi mới tổ chức một buổi gặp mặt. Dù sao thì các thành viên khác cũng không hề e ngại Hunter Young Won và đội của cậu."

Choi Ha Rim tặc lưỡi ngắn gọn.

"Thế nhưng Jo Man Hee thì…"

Ngay cả trước khi đụng độ với Young Won, Jo Man Hee đã là một kẻ chuyên gây rắc rối. Rất nhiều Hunter thậm chí còn không muốn giáp mặt với gã.

Vì vậy, khi Young Won tấn công Jo Man Hee, chẳng có lệnh trừng phạt nào được đưa ra cả. Nếu phải chọn giữa một Yoon Young Won hay gây phiền phức và một Jo Man Hee chuyên đe dọa người khác, thì người ta thà chọn vế trước còn hơn.

"Vâng, đáng lẽ tôi phải bàn bạc trước… Tôi xin lỗi."

Tự nhiên lại đưa một nhân vật như vậy vào Guild. Đứng ở lập trường của Choi Ha Rim, anh ta không hoang mang mới là lạ.

"Nhưng anh nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận cậu ta một lần này thôi được không?"

Dù sao thì Young Won cũng đã quyết định giữ Jo Man Hee ở bên cạnh, lại còn với tư cách là đồng đội của mình.

‘Bằng mọi giá mình phải mang cậu ta về. Nhưng trước tiên phải chỉnh đốn lại cách xưng hô mới được. Lấy đâu ra cái thói ăn nói trống không như thế hả?’

Để vượt qua nỗi ám ảnh về lửa, Young Won dự định sẽ tập luyện. Nghĩa là cậu phải tiếp xúc với lửa. Vậy thì thà dùng ngọn lửa mình đã biết rõ còn hơn đúng không? Dù sao cậu cũng nắm rõ các skill của Jo Man Hee rồi…

"Tại sao cậu lại muốn chiêu mộ Hunter Jo Man Hee vào Guild? Vì thương hại sao?"

"Ưm…"

Young Won ngập ngừng chọn từ. Lúc đầu thì có hơi thương hại thật, nhưng cảm giác đó đã bay biến rất nhanh. Cảm xúc còn lại sau đó chỉ là sự thảm hại.

Đã có gia đình phải nuôi dưỡng thì không được phép hành động tùy tiện theo ý mình như thế. Hơn nữa, gia đình gã cứ ngỡ Jo Man Hee ở bên ngoài đang làm rất tốt. Rằng gã quen biết nhiều Hunter và được mọi người yêu quý.

Ra ngoài thì làm trò hề, về nhà lại vênh váo nói dối. Sau khi biết được điều đó, chút đồng tình nho nhỏ trong cậu đã dễ dàng bốc hơi.

"Cũng không hẳn là thương hại. Dù tôi có liên quan đến điểm khởi đầu của chuyện này… nhưng gã cũng tự làm tự chịu thôi."

Lý do "thương hại nên giúp đỡ" chắc chắn không lọt tai Choi Ha Rim. Một người luôn bận rộn chăm lo cho những người trong phạm vi quản lý của mình như anh ta, làm sao có thể đồng cảm với một kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho họ như Jo Man Hee được.

"Đơn giản là tôi thấy nếu bồi dưỡng tốt, gã sẽ khá hữu dụng nên mới định mang về."

"Hữu dụng sao?"

"Chẳng phải Jo Man Hee cũng là Hunter hệ ma thuật có khả năng chịu đòn tốt sao?"

Young Won nhún vai. Tuy sử dụng ma thuật thuộc tính Hỏa, nhưng gã về cơ bản là một Hunter có khả năng tấn công vật lý. Dù không hề nhanh nhẹn, bù lại lực tấn công lại rất cao.

"Hunter Koo Jang Won là Hunter hệ vật lý mạnh về cận chiến nhưng chỉ ở cấp B. Chú ấy hợp với việc hỗ trợ phía sau hơn là tiến lên tuyến đầu. Đặc biệt là khi cấp độ hầm ngục ngày càng tăng."

"Cậu định nâng cấp độ hầm ngục lên nữa sao?"

"Vốn dĩ tôi không nghĩ đến cấp S… nhưng ít nhất tôi muốn chinh phục đến cấp A+. Tôi nghĩ là có thể làm được."

"……"

Choi Ha Rim chìm vào suy nghĩ một lúc rồi gõ nhẹ ngón tay.

"Một mình Hunter Kim Chae Won không thể gánh vác toàn bộ tuyến đầu được. Kết luận là cần thêm một Hunter nữa sát cánh cùng cô ấy."

"Và người đó là Hunter Jo Man Hee?"

"Chắc hẳn ngay từ đầu, bên Skull đã có lý do khi xếp Hunter Jo Man Hee vào cùng đội."

Không đời nào họ lại lập đội mà không tính toán trước. Tính cách của Jo Man Hee tuy tồi tệ, nhưng trong hầm ngục gã lại là một Hunter có những ưu điểm rõ ràng.

"…Nhưng trong Guild cũng có những Hunter làm tốt ngang ngửa, hoặc thậm chí tốt hơn Hunter Jo Man Hee mà."

Nghe câu trả lời của Choi Ha Rim, Young Won khẽ mỉm cười. Jo Man Hee đâu phải cỡ Han Hae Sung, tất nhiên là có người thay thế được rồi.

"Vâng, chắc là vậy. Tôi cũng không tin Hunter Jo Man Hee là lựa chọn hoàn hảo nhất cho đội chúng tôi. Chỉ là…"

Young Won hít một hơi ngắn rồi bật cười.

‘Mình có cần phải khua môi múa mép đến mức này chỉ để rước một tên Jo Man Hee vào không nhỉ?’

Một cảm giác bất lực nhẹ trào dâng, nhưng Young Won đã cố gắng xua tan nó. Lời cũng đã nói ra, cậu cũng tính toán xong cách sử dụng Jo Man Hee khi để gã bên cạnh rồi, thà cố thêm chút còn hơn để kế hoạch đổ vỡ.

Chà… nghe có vẻ hơi ngụy biện.

"Vì tôi có thể tùy ý sai bảo cậu ta."

"…Sao cơ?"

"Nói sao nhỉ… Cậu ta là kiểu người không cần phải tôn trọng hay nể nang gì cả… nên có vẻ sẽ dễ sai bảo hơn."

"À…"

"Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ta gây ra tai nạn nào đâu, anh cứ tin tôi một lần đi, Guild Master. Dù có phải đập cho một trận, tôi cũng sẽ bắt cậu ta tỉnh ngộ."

Trước câu nói ngoài dự đoán này, đồng tử của Choi Ha Rim rung lên bần bật. Ánh mắt sáng rực của Young Won cho thấy rõ lời đe dọa "đập cho một trận" kia là hoàn toàn nghiêm túc.


"Hà…"

Han Hae Sung day day hai bên thái dương đang giật liên hồi.

"Hà à à…"

Những tiếng thở dài không ngừng bật ra.

"…Cuối cùng cũng mang về thật à."

Jo Man Hee đã trở thành một thành viên của Guild Hallabong. Hơn nữa lại do đích thân Young Won chiêu mộ.

"Guild Haeil phen này nực cười thật."

Gặp phải sự cố sập tòa nhà đã đành, nay cái tên Jo Man Hee – kẻ bị họ vứt bỏ sau khi bị xúi giục tấn công Young Won – lại gia nhập Hallabong.

Chẳng bao lâu nữa, những lời bàn tán sẽ bắt đầu râm ran: rằng Yoon Young Won đã thao túng hắn để tấn công Haeil và Chung San, và sớm muộn gì Skull cũng sẽ sáp nhập với Hallabong.

"…Cậu ta cố ý làm vậy sao."

Không, làm gì có chuyện đó.

Sau một thời gian quan sát Young Won ở cự ly gần, Han Hae Sung nhận ra trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: trở nên mạnh mẽ hơn.

Có lẽ việc thu nhận Jo Man Hee xuất phát từ một chút cảm giác tội lỗi mờ nhạt, nhưng mục đích chính chắc chắn là để nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn đội. Mà... đường đường là một kẻ sợ lửa, không hiểu sao cậu ta lại phải gồng mình làm vậy.

"Định khắc phục nỗi sợ à."

Nếu là Yoon Young Won thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"Thật nực cười…"

Chắc cậu ta chẳng lường trước được hiệu ứng cánh bướm do việc này gây ra sẽ lan rộng đến đâu.

Bởi vì cậu ta sẽ chẳng thể nào hiểu được cái hệ thống sinh ra những tin đồn nhảm nhí này. Những sự kiện trùng hợp sẽ khiến người ta dễ dàng thêu dệt nên câu chuyện: Young Won vì muốn đưa Jo Man Hee vào Hallabong nên đã lợi dụng Han Hae Sung để tấn công Haeil.

"Cậu ta nên suy nghĩ một chút về vị trí của mình chứ."

Việc một Hunter cấp S bị đàm tiếu sau lưng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù có chăm chỉ cày hầm ngục hay không thì những lời xì xầm cũng chẳng bao giờ dứt.

Mấy vụ scandal tình ái cỏn con chỉ là trò trẻ con. Sơ sẩy một chút, người ta còn bị biến thành ác nhân ôm mộng thống trị thế giới nữa kìa. Chà, thật nực cười làm sao, đó chính xác là những gì Han Hae Sung đang phải nghe lúc này. Chỉ vì cái cớ hắn đã tấn công các Guild khác.

Bây giờ thì trùm cuối đã chuyển sang thành Yoon Young Won rồi chăng.

"…Tự rước họa vào thân."

Han Hae Sung khẽ bật cười. Thật buồn cười khi có người lại nghĩ rằng hắn đang hành động theo mệnh lệnh của Young Won.

Cái tên Yoon Young Won từng chẳng làm nên trò trống gì, nay đã trưởng thành đến nhường này rồi sao.

"Bực mình thật."

Thế nhưng, nụ cười vừa hé trên môi đã vội vụt tắt.

Người ta đang bàn tán về Young Won. Trước đây cũng có không ít kẻ thường xuyên lôi cậu ra làm chủ đề đàm tiếu, nhưng lúc đó khác, bây giờ khác.

Chỉ nghĩ đến việc ngày càng có nhiều người biết đến một Yoon Young Won hoàn toàn khác biệt của hiện tại, sự bực dọc trong hắn lại âm ỉ dâng lên.

‘Lũ ruồi nhặng cứ bâu lấy mãi thôi.’

Số người vây quanh cậu đang ngày một tăng. Một điềm báo chẳng lành chút nào. Quả nhiên, tốt nhất là cứ giữ cậu ở bên cạnh mình, không cho bất kỳ ai dòm ngó.

"……"

Han Hae Sung cau mày, cầm lấy điện thoại. Đương nhiên là chẳng có tin nhắn nào từ Yoon Young Won cả. Cậu ta vốn dĩ đâu thấy có lý do gì để liên lạc với hắn.

"Lạnh lùng gớm…"

Đối với Yoon Young Won, hắn chỉ đơn thuần là một đối tác luyện tập và là nhân vật cần thiết để ngăn chặn thế giới diệt vong, không hơn không kém. Dù chẳng cần cố gắng tìm hiểu, đôi mắt luôn phơi bày ruột gan của cậu cũng đã nói lên tất cả.

Trái lại, Han Hae Sung thì…

"Phải làm sao đây."

Hắn buông tiếng thở dài rồi tặc lưỡi. Cố tình thu hẹp khoảng cách một cách từ tốn với cái con người cứng như gỗ đá này đúng là vô ích. Thậm chí cậu ta không quên mất chuyện hai người đã hôn nhau thôi cũng là may mắn lắm rồi.

"Cái quái gì thế này, tổn thương lòng tự trọng thật đấy."

Han Hae Sung lẩm bẩm trong sự cạn lời. Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này thật sự oan uổng.


"Với ý nghĩa đó…"

Đưa mắt liếc nhìn kẻ dù chỉ đứng im ngoan ngoãn cũng tỏa ra sự hiện diện áp đảo, Young Won khẽ nuốt tiếng thở dài.

"Bây giờ chúng ta đã cùng một đội rồi, mong mọi người hợp tác vui vẻ."

"Ồ…"

"…Trừ anh ra nhé."

Young Won lườm đối phương bằng ánh mắt sắc lẹm. Chẳng ai khác ngoài Han Hae Sung.

"Rốt cuộc anh làm cái gì ở đây vậy?"

"Tôi đến tham gia công phá hầm ngục với tư cách thành viên tạm thời."

"Ai cho phép?"

"Ai đó ở đâu tự nhiên mang về một thành viên mà Guild Master Hallabong không đáng tin tưởng, nên anh ấy cho phép tôi đấy."

"……"

Bằng cách nào đó, cậu đã thuyết phục được Choi Ha Rim. Nhưng vì tên này là một kẻ chuyên gây rắc rối hạng nặng, có lẽ Guild Master vẫn không yên tâm mà thoải mái chấp nhận.

Cậu hoàn toàn hiểu điều đó, vì đổi lại là cậu thì cũng vậy thôi. Nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao nỗi lo lắng ấy lại dẫn đến quyết định tống thêm Han Hae Sung vào đội.

"…Chào hỏi đi. Lịch sự vào."

Nói gì thì nói, đây là ý muốn của Guild Master nên cậu cũng chẳng có lý do gì để phản bác. Young Won đành huých nhẹ vào người tên Jo Man Hee đang đứng ngây ra đó. Gã đảo mắt với khuôn mặt cứng đờ, rồi cuống quýt cúi gập người.

"Cái đó… mong mọi người giúp đỡ?"

Tuy giọng điệu còn hơi lệch lạc, nhưng so với cái thói cứ mở miệng ra là chửi thề ngày trước thì đây đã là một bước tiến vượt bậc.

"Hơ hơ, trải qua nhiều chuyện, cậu ta cũng hiền lành đi nhiều nhỉ."

"Nên mới bị Yoon Young Won tóm về đấy chứ."

"Xin chào, tôi là Shin Jun Ho! Hunter hệ trị liệu!"

Mọi người đưa ra những phản ứng khác nhau trước lời chào của Jo Man Hee. Koo Jang Won vốn là người lớn tuổi nên phản ứng khá điềm đạm, không có ý kiến gì. Kim Chae Won thì tỏ vẻ sao cũng được. Còn Shin Jun Ho… chả biết cậu chàng có nhận ra đây chính là Hunter đã được trao đổi vị trí với mình hay không mà cứ tươi rói.

"Lần này… hợp tác cho tốt nhé."

Chỉ có Na Yoon Seo – người từng bị Jo Man Hee phớt lờ ra mặt – là tỏ thái độ có chút miễn cưỡng.

Young Won nháy mắt ra hiệu với Jo Man Hee. Bắt được ánh nhìn đó, lông mày gã khẽ giật giật, rồi gã quay sang cúi đầu chào Na Yoon Seo.

"Lần trước thành thật xin lỗi cô… Tôi, ờ… đã quá xấc xược. Từ nay về sau, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa."

"…Hả? À… ừ vâng."

Ngoại trừ ánh mắt phụng phịu lén nhìn lên như thể hỏi ‘Đã vừa lòng chưa?’, thì màn chào hỏi này cũng không đến nỗi tệ.

Bõ công cậu đã dần cho gã một trận tơi bời trước khi ra mắt các thành viên trong đội.

"Tôi cũng rất vui. Chúng ta lại gặp nhau thế này nhỉ?"

Ngay khoảnh khắc Young Won đang thấy có chút tự hào, thì tên khách không mời Han Hae Sung lại trơ trẽn chen ngang. Jo Man Hee giật thót mình, cơ thể run lên thấy rõ.

"Vui cái nỗi gì."

Young Won lên tiếng đáp trả thay cho Jo Man Hee. Dù nguyên nhân bắt nguồn từ cậu, nhưng suy cho cùng, chính Han Hae Sung là người đã đuổi gã khỏi Guild. Thế thì gã vui thế nào được? Cú sốc vì cuộc gặp mặt không ngờ này không làm gã ngất xỉu đã là may.

"Sao lại không? Tưởng chừng không bao giờ gặp lại mà giờ lại vô tình chạm mặt, chẳng phải rất đáng mừng sao? Thậm chí chúng ta còn sắp cùng nhau vào hầm ngục nữa cơ mà?"

"……"

"Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau vào hầm ngục mà. Lẽ ra trước đây đã có một lần lập đội chung, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra sự cố, tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì chuyện đó."

Những lời lẽ trôi chảy tuôn ra không ngừng nghỉ. Miệng thì nói vui vẻ hạnh phúc, nhưng khuôn mặt hắn lại lạnh lùng đến tột độ. Rốt cuộc hắn có biết mình đang bày ra biểu cảm gì không vậy?

"Guild Master Han Hae Sung và Hunter Jo Man Hee từng có dịp vào chung hầm ngục sao?"

Koo Jang Won lên tiếng hỏi thay cho Young Won.

"Cậu không nhớ sao? Lúc chúng ta lập đội tạm thời lần đầu tiên… Á!"

Câu trả lời hững hờ của Han Hae Sung bị cắt ngang giữa chừng. Do Young Won vừa bất ngờ đá mạnh vào chân hắn.

"Sao cậu lại làm thế với tôi… Nói cũng không cho nói…"

Chỉ là một cú đá nhẹ hều ngứa ngáy, vậy mà Han Hae Sung lại làm ra vẻ mặt vô cùng tổn thương.

‘Anh định phanh phui hết kỹ năng Ẩn danh ra đấy à?’

Cái lần lập đội tạm thời ấy là lúc Han Hae Sung xuất hiện với thân phận Kim Myung. Không biết là hắn quên thật, hay thấy tiết lộ ra cũng chẳng sao nữa.

"Nếu chỉ đến để buôn chuyện thì anh về nhà đi, Guild Master Han Hae Sung. Bọn tôi chuẩn bị vào hầm ngục bây giờ đây."

Vừa cứu hắn một bàn thua trông thấy trước nguy cơ lộ thân phận Kim Myung, nên dù hắn có làm vẻ mặt tủi thân thì Young Won vẫn thấy mình làm đúng.

"Haha, Guild Master Han Hae Sung cứ đứng trước Hunter Young Won là lại có vẻ yếu thế lạ lùng nhỉ."

"Công nhận. Nhớ ngày xưa cậu ta oai phong lẫm liệt lắm cơ mà."

Hình tượng của tên này…

‘Ài, mà khoan. Đã thế thì anh cứ bám theo tôi làm gì chứ?’

Young Won nhanh chóng rũ bỏ cảm giác áy náy vừa nhen nhóm trong lòng.

"Trước khi vào hầm ngục, tôi sẽ thông báo trước. Từ hầm ngục lần này, Hunter Jo Man Hee và Hunter Kim Chae Won sẽ đảm nhận vị trí tiên phong. Hunter Koo Jang Won… nếu được, phiền chú bảo vệ Hunter Na Yoon Seo và Hunter Shin Jun Ho giúp tôi nhé."

Hầm ngục hôm nay là cấp A. Cho đến tận dạo gần đây, họ chỉ cày ngày cày đêm ở hầm ngục cấp A-, giờ thì cuối cùng đã bước chân vào một hầm ngục ở đẳng cấp cao hơn.

Đúng như những gì cậu đã giải thích với Choi Ha Rim, một khi cấp độ hầm ngục tăng lên, cậu không thể để Hunter cấp B như Koo Jang Won đứng ở tuyến đầu nữa. Koo Jang Won chủ yếu tấn công cận chiến, rất dễ gặp chấn thương nặng.

"Được thế thì tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Cậu từng lo chú ấy sẽ tự ái, nhưng may mắn là Koo Jang Won gật đầu đồng ý một cách dễ dàng.

"Nói thật là tôi cứ tưởng mình sắp phải rời đội đến nơi rồi."

"Làm gì có chuyện đó ạ?"

"Giới hạn tối đa mà tôi có thể phát huy sức mạnh chỉ dừng ở cấp A- thôi. Thú thật, lúc nghe nói sẽ vào hầm ngục cấp A, tôi đã lo lắng vô cùng. Sợ mình chỉ làm vướng chân mọi người, định lên tiếng đề nghị cậu tìm người thay thế…"

Koo Jang Won khẽ liếc nhìn Jo Man Hee rồi cười nhẹ.

"Nếu biết Đội trưởng tài ba của chúng ta đã tính toán chu toàn thế này, tôi đã chẳng phải mua dây buộc mình."

"À…"

Được khen ngợi trực tiếp, Young Won ngượng ngùng lảng ánh mắt đi nơi khác.

"Ngượng rồi kìa."

"Này, cậu ngại à? Được khen mà sao lại ngại?"

"Im đi."

"Mặt đỏ lên rồi kìa?"

"Ôi chao, thật luôn."

"Mọi người bớt bớt…"

Đám "linh cẩu" này làm sao chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc Young Won. Cậu đành lùi lại vài bước để né tránh sự tấn công dồn dập từ Kim Chae Won và Shin Jun Ho. Đúng là lũ cơ hội, cứ hở ra là làm trò.

"A."

Mới lùi được vài bước, lưng cậu đã va phải thứ gì đó vững chãi như gốc cổ thụ. Ngoảnh lại thì hóa ra là Han Hae Sung. Vừa định chuyển hướng bước đi vì cảnh giác tên này sẽ hùa vào trêu chọc mình, thì đột nhiên...

"Làm cái quái gì vậy?"

Han Hae Sung bất ngờ kéo Young Won vào lòng ôm chặt.

"Tôi tưởng cậu lùi lại để tôi ôm."

Không ai hỏi lý do, vậy mà Han Hae Sung vẫn trả lời rất thành thật. Tuy nhiên, câu trả lời đó chẳng thể nào thuyết phục được Young Won.

"Nói cái gì thế? Buông ra."

"Không. Không buông đâu."

"Tôi bảo buông ra cơ mà?"

"Phải xoa dịu trái tim đang tổn thương bằng cách này thôi."

"Không, anh điên rồi à…"

Cậu gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng sức lực của cậu làm sao chống lại được hắn. Young Won nhăn nhó mặt mày, cắn chặt môi.

Điều khiến cậu sôi máu nhất chính là ánh mắt đầy hứng thú của các thành viên trong đội đang đổ dồn vào cậu và Han Hae Sung.

"Mọi người không định giúp tôi một tay à?"

"Ưm… chắc là tôi không giúp được gì đâu."

Shin Jun Ho trả lời với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

"Cậu có cần chút sức lực nhỏ bé tựa hạt bụi này không?"

Nghiêm túc đến mức cậu chẳng buồn nói lại. Một Han Hae Sung mà ngay cả cậu cũng không dứt ra nổi, thì làm sao các thành viên khác kéo ra được.

"A, thích quá…"

"Ư."

Giọng nói của Han Hae Sung vang lên sát bên tai khi hai cơ thể dán chặt vào nhau. Young Won giật mình, giãy giụa. Tai cậu buồn buồn, muốn đưa tay lên vò nhưng cánh tay đã bị kẹp chặt.

Có lẽ vì ngại ngùng, xấu hổ, hay vì lòng tự trọng bị tổn thương. Toàn thân cậu nóng bừng lên. Young Won cắn nhẹ môi dưới.

Cái tên vô tích sự này chắc chắn đến đây không phải để giám sát Jo Man Hee, mà là để hành hạ cậu thì đúng hơn.

"…Thế bao giờ thì vào hầm ngục? …Đây?"

Nhìn Young Won đang tức điên lên, Jo Man Hee chằm chằm hỏi với giọng cộc lốc. À không, mở đầu thì cộc lốc nhưng đoạn cuối lại chêm thêm chữ kính ngữ một cách kỳ quặc.

Ngay khoảnh khắc đó, Young Won dùng hết sức bình sinh, ngửa mạnh đầu ra sau. Dù cánh tay không thể nhúc nhích, cậu vẫn còn một cái đầu cứng như đá.

"Hự!"

Bị tấn công bất ngờ và trúng ngay mặt, Han Hae Sung phát ra một tiếng rên rỉ. Tận dụng cơ hội đó, Young Won nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.

"Tên khốn nhà anh. Cấm có bám theo tôi."

Young Won đưa tay lau bừa khuôn mặt đang đỏ gay rồi quay ngoắt đi. Trong đầu thầm thề sẽ chạy ngay đến gặp Choi Ha Rim sau khi cày xong hầm ngục này.

"Đấy rõ ràng là đang cãi nhau yêu đúng không?"

"Vâng. Trông có vẻ vậy."

"Trông có vẻ cái gì mà trông! Mọi người làm ơn tập trung chút đi."

Hét ầm lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Kim Chae Won và Na Yoon Seo, Young Won rảo bước thật nhanh. Tốt nhất là mau chóng vào hầm ngục để bảo vệ sức khỏe tinh thần của cậu.

"Anh bình tĩnh đi nào."

Kẻ khiến Young Won không thể bình tĩnh nổi nhất đã bám theo từ lúc nào, lên tiếng bằng giọng ngây thơ vô tội.

"Phải căng thẳng lên chứ. Bây giờ là cấp A rồi mà."

"Kẻ biết điều đó mà lại…"

Cơn bực tức sôi sục trong lòng khiến cậu nghẹn họng không thốt nên lời.

Hơn bao giờ hết, khát khao muốn trở nên mạnh mẽ hơn Han Hae Sung bằng mọi giá đang bùng cháy mãnh liệt trong cậu.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.