Chương 7

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 7

Vừa củng cố lại quyết tâm, Young Won đang bước đi bỗng khựng lại. Cậu ngồi xổm xuống một chỗ có vẻ đủ an toàn để che chắn phần đầu khỏi cơn mưa quả hạch đang bay tới.

"À, thì ra anh đang tìm chỗ trốn."

Chẳng rõ có phải đang mong mỏi cậu sẽ xuất chiêu gì đó hay không, Han Hae Sung hoàn toàn không giấu giếm vẻ thất vọng.

Young Won bỏ ngoài tai lời hắn. Vốn dĩ nếu không có tên này ở đây, cậu đâu cần phải co rúm người lại để lẩn trốn đến nhường này. Chỉ vì Han Hae Sung cứ lù lù ngay bên cạnh nên cậu mới phải cẩn thận ẩn nấp.

"Phù..."

Cẩn tắc vô áy náy, thế là được.

Phớt lờ Han Hae Sung, cậu xòe lòng bàn tay ra ngay tại chỗ. Một thanh đoản kiếm bằng băng lập tức thành hình. Lưỡi đao dẫu có bề dày và hơi tù, song trông vẫn toát lên vẻ sắc lạnh.

"Gì thế này?"

"..."

"Anh cũng có tài làm ra mấy thứ thú vị phết nhỉ?"

Sao hắn nhiều lời thế không biết. Có nên nhét luôn thứ này vào miệng tên khốn đó cho câm họng lại không nhỉ?

Đây là đòn tấn công đầu tiên bằng kỹ năng Điêu Khắc Gia, Young Won rất muốn tập trung cao độ, thế mà Han Hae Sung cứ liên tục quấy rầy. Mục tiêu của lưỡi dao chực chờ chuyển hướng từ Tinymong sang kẻ ồn ào kia, nhưng cậu đã cố gắng kìm nén sự bực dọc để giữ lại chút lý trí mỏng manh. Ngay cả việc dùng lên Tinymong có hiệu quả hay không còn chưa biết, huống hồ là đối phó với Han Hae Sung.

Khéo lại bị tống sang thế giới bên kia vì tội mạo phạm cũng nên. Dù trong tiểu thuyết hắn chưa từng lấy mạng Hunter nào, nhưng khoảng cách giữa một nhân vật trên trang giấy và một Han Hae Sung bằng xương bằng thịt hiển hiện trước mắt làm cậu không dám chắc điều gì.

'Chém đứt cổ con Tinymong ở gần nhất đi.'

Quả nhiên, phớt lờ hắn luôn là cách dễ dàng nhất.

Chẳng thèm vờ như đang lắng nghe, Young Won hà hơi vào lưỡi dao băng và truyền lệnh. Việc ra lệnh bằng ý nghĩ hoàn toàn khả thi, song tác phẩm điêu khắc chỉ di chuyển khi được thổi hơi vào. Đây là kết quả đúc kết được sau vài lần thử nghiệm.

Thấy cậu thổi khí vào tảng băng, Han Hae Sung nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc, song cảm giác đó cũng trôi qua rất nhanh.

"..."

Lưỡi dao sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền lơ lửng giữa không trung, ép hắn phải thu lại ánh nhìn. Dường như đang dò tìm mục tiêu, khối băng xoay vòng tại chỗ rồi khựng lại, đoạn lao vút về phía Tây Bắc với tốc độ kinh hồn.

"Kítttt!"

Tiếng thét chói tai vang lên chỉ đúng 3 giây sau đó.

"Két, kíttt! Kítt!"

"Kítttt! Két!"

Đoàng! Ầm! Rầm!

Cùng lúc ấy, âm thanh hoảng loạn của bầy Tinymong hòa lẫn tiếng những quả hạch bị ném loạn xạ vang lên tứ phía.

"Được rồi." Lưỡi kiếm tạo ra từ kỹ năng Điêu Khắc Gia đã đánh trúng đích.

[Độ thông thạo 3/10,000]

Một nụ cười không giấu giếm hiện trên môi Young Won. Chẳng rõ con quái đã chết hẳn chưa, song ít nhất điều này chứng minh cậu hoàn toàn có thể tung đòn hiệu quả ngay cả khi mục tiêu nằm ngoài tầm mắt.

"...Ha."

Niềm hân hoan khi mọi việc diễn ra đúng như dự tính khiến cậu liên tục nắm chặt rồi lại mở buông bàn tay, cho đến khi tiếng cười nhạt của Han Hae Sung kéo cậu ngẩng đầu lên. Vô tình thế nào, kỹ năng vừa thăng cấp lại phô diễn cho tên này xem đầu tiên.

"Anh dùng kỹ năng lạ phết nhỉ?" Han Hae Sung nghiêng đầu, cất giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên. "Nội việc anh biết xài chiêu thức thôi đã là chuyện chấn động rồi."

Giọng điệu thật sự rất gợi đòn, nhưng vì đang chìm đắm trong sự phấn khích nên Young Won quyết định rộng lượng bỏ qua. Xét cho cùng, hắn vẫn luôn là người tích tụ nhiều bất mãn nhất với một Yoon Young Won thỉnh thoảng mới mò vào hầm ngục, chẳng buồn đánh quái mà chỉ dồn toàn lực đi kiếm chuyện.

"Nhưng cớ sao đến tận bây giờ anh mới chịu dùng chiêu này? À, giấu đi vì lười chui vào hầm ngục đúng không? Vờ làm kẻ bất tài vô dụng thì sẽ được miễn trừ chứ gì?"

"..."

Bởi vậy... đành nhịn thôi đúng không? Hơn nữa, kẻ mà Han Hae Sung đang sỉ vả là Yoon Young Won chứ đâu phải cậu. Hai người khác nhau hoàn toàn.

"Chính xác thì anh làm thế nào vậy?"

Hắn chớp chớp đôi mắt sáng rực. Dù bốn bề đang rào rào trận mưa hạt dẻ do lũ quái tìm kiếm kẻ đã hạ sát đồng loại, đối phương vẫn chẳng mảy may bận tâm hay cảnh giác.

'Đòn tấn công của Tinymong đối với hắn chắc không khác gì gãi ngứa.'

Trái ngược hoàn toàn, Young Won vốn không lường trước được bản thân sẽ ra sao nếu hứng chịu cơn mưa đạn kia, thế nên đành lùi sâu hơn vào chỗ nấp, cộc lốc đáp lại.

"Biết kỹ năng của tôi làm gì?" Vừa xòe tay chuẩn bị nặn thêm con dao mới, cậu khẽ liếc Han Hae Sung rồi nhanh chóng dời mắt đi. "Tôi cũng không hiểu sao mình phải khai ra nữa."

Ngay sau đó, mang theo cùng một mệnh lệnh, lưỡi đao thứ hai phóng đi vun vút.

"Tại anh khơi gợi sự tò mò của tôi trước mà." Han Hae Sung cười cười đáp. Vốn dĩ nếu không bám đuôi từ đầu, hắn đã chẳng có cơ hội mà thắc mắc.

Young Won chậc lưỡi, dồn tâm trí tạo ra thêm vài thanh đao mới. Đã kiểm chứng được tính hiệu quả, giờ là lúc tận dụng triệt để.

"Thế tôi hỏi, cậu có chịu xì hết kỹ năng của mình ra không? Cũng đâu có đúng không, vậy mắc mớ gì tò mò chuyện của tôi."

Bắt đầu từ lúc này, cậu phải dốc sức cày độ thông thạo. Vừa mỉa mai Han Hae Sung bằng thái độ thờ ơ chán chường, Young Won vừa mỉm cười nhìn những phi đao băng liên tục xé gió bay đi.

Chỉ mới đạt hạng B mà đã có thể thiết lập lệnh điều khiển. Nếu thăng cấp thêm nữa thì sẽ đỉnh đến mức nào? Cảm giác mong đợi cứ thế dâng trào.

"Ồ, cậu tò mò về tôi sao? Cứ nói thẳng đi chứ. Nếu vậy tôi đã cho xem từ sớm rồi."

Tuy nhiên, kỳ vọng chưa kéo dài được bao lâu. Nghe âm điệu ngập tràn ý cười của Han Hae Sung, hệt như vừa được gãi đúng chỗ ngứa, sự bất an bỗng trỗi dậy trong lòng Young Won.

Cậu chẳng hề có hứng thú với bảng kỹ năng của tên kia. Dù sao thì phần lớn thông tin về hắn cậu đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vốn chỉ buông bâng quơ vài câu nhằm đuổi khéo, chẳng ngờ linh cảm về một mớ rắc rối sắp ập xuống lại ùa đến rõ rệt.

"Không, tôi... Ặc."

Cho rằng tốt nhất là bịt tai làm ngơ, cậu toan cất lời ngăn Han Hae Sung lại, nhưng khi vừa ngẩng lên thì cả người bỗng cứng đờ.

"Lâu rồi mới gặp mặt nhỉ."

"Ơ... Ờ..."

"Mừng rỡ lắm đúng không?"

Chữ "không cần" kẹt lại nơi đầu môi, bật ra thành mấy tiếng ngớ ngẩn. Dung mạo mờ nhạt đến mức khó đọng lại trong ký ức đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đẹp trai tới ngạt thở của Han Hae Sung bất thình lình phóng đại ngay trước mắt.

'Giải trừ... kỹ năng tàng hình rồi sao?'

Rốt cuộc là vì sao chứ?

"Cái... Hả...?"

Quá đỗi bàng hoàng khiến cậu lắp bắp không thành câu. Nhận thấy phản ứng kỳ quặc ấy, hắn hơi nghiêng đầu.

"Sao lại vờ như giật mình vậy? Anh vốn thừa biết Kim Myung là tôi, và tôi chính là Kim Myung mà."

Chuyện đó thì tất nhiên cậu rành rẽ. Chấn động cũng đâu phải vì lý do ấy. Young Won hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ gỡ bỏ vỏ bọc. Việc đoán trúng thân phận thực sự, Han Hae Sung cũng chẳng cần thiết phải tự thân chứng minh.

"Anh bất ngờ thật à?"

Mấu chốt làm Young Won thảng thốt như gặp ma lại nằm ở chỗ khác. Chính ngoại hình của Han Hae Sung là ngọn nguồn vấn đề. Không ngoa một câu, hắn đẹp trai đến mức khiến người ta phải sửng sốt. Nhan sắc hoàn mỹ tựa ảo ảnh ấy làm cậu cạn lời, tự hỏi liệu đây có thực sự là con người không.

Lần đầu tiên trong đời, Young Won mới thấu hiểu một chân lý: dẫu có cùng giới tính, đứng trước cực phẩm nhan sắc vẫn đủ sức khiến nhịp tim tăng vọt.

'Cơ mà dù có đẹp đến mấy, đáng để hoảng hồn tới mức tim đập thình thịch thế này sao.'

Chẳng lẽ mình thuộc tuýp người dễ xiêu lòng vì cái đẹp? Hay do chưa từng chạm mặt ai xuất chúng cỡ đó nên bản thân vẫn không tự nhận thức được?

"Khụ. Ờm, cậu đang nói vụ gì cơ... tôi không rõ lắm." Cố gắng đè nén mớ suy nghĩ vẩn vơ và nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực, Young Won khó khăn lắm mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh. "Cậu diễn đạt đấy. Đi làm diễn viên được luôn."

Đáng tiếc thay, vẻ mặt ngây ngô cố tỏ ra vô tội lại chỉ đổi lấy nụ cười chế giễu. Young Won như bị thôi miên bởi khóe môi cong cớn ấy, vội vã đưa mắt nhìn ra nơi khác.

Thời điểm hắn sử dụng Tàng Hình, cậu chỉ đành dựa vào cảm giác để phỏng đoán biểu cảm đối phương nên lắm lúc thấy khá bức bối. Thế nhưng, khi mọi thứ lồ lộ ngay trước mắt, áp lực vô hình lại càng đè nặng hơn.

'Dẫu biết là nhân vật chính, nhưng hào quang ban cho lắm thế kia có hơi quá đáng không.'

Trong nguyên tác, những lời ca ngợi dung nhan Han Hae Sung trải dài không ngớt. Mật độ dày đặc đến độ đôi khi cậu còn cảm thấy phát ngán. Cơ mà tận mắt chứng kiến mới thấy, chừng đó ngôn từ vẫn chưa đủ lột tả. Dành hẳn mười tập truyện chỉ để miêu tả vẻ ngoài của hắn chắc cũng chẳng vừa...

'Mình đang nghĩ linh tinh gì thế này.' Young Won nhắm chặt mắt rồi mở ra, ra sức rũ bỏ những suy tưởng vô bổ.

"Khụ, hừm. Có mà diễn gì chứ? Cậu bảo tôi cần biết chuyện gì cơ?" Tâm trạng xáo trộn dần lắng xuống, ngữ điệu của cậu cũng khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày.

"Vậy à? Thôi được, tôi tạm tin anh vậy."

Tuy cách phản bác ấy chẳng có mấy tác dụng. Lắc đầu nguầy nguậy, Young Won thầm cảm thấy nực cười. Ngay thời khắc này mà bản thân vẫn còn tấm tắc khen giọng điệu ra vẻ rộng lượng kia quá đỗi hợp với khuôn mặt Han Hae Sung, quả thật là hết thuốc chữa.

'Đây chính là u mê nhan sắc trong truyền thuyết sao?' Giờ mới phát giác nhược điểm chí mạng của bản thân, cậu chỉ biết bật cười gượng gạo.

"Anh được chiêm ngưỡng kỹ năng của tôi rồi đấy, tới lượt anh khai báo đi. Vừa nãy anh đã làm gì?" Ngay lúc đó, giọng Han Hae Sung cất lên.

Điệu bộ sốt sắng hệt như một kẻ đang phát cuồng vì tò mò.

'Giải trừ trạng thái ngụy trang chỉ vì tò mò năng lực của mình á?' Dưới góc độ của Young Won, chuyện này thật sự quá mức khó hiểu.


Trong mắt Han Hae Sung, Yoon Young Won vốn dĩ chỉ là một cái gai chướng mắt. Dù có tung ra kỹ năng chưa từng thấy thì cũng chẳng đủ tư cách để hắn để tâm nhiều đến thế.

'Thật không thể hiểu nổi.'

Thậm chí ở phần nguyên tác "Cấp EX", Han Hae Sung chưa bao giờ tiết lộ về năng lực Tàng Hình với bất kỳ ai. Lý do vô cùng đơn giản: đó là phương thức thiết thực nhất giúp hắn tránh khỏi đủ thứ phiền toái. Trưng ra con bài tẩy vốn được giữ kín trước mặt mình, nguyên nhân chỉ vì tò mò kỹ năng của mình á? Có nói thế nào cũng chẳng hợp lý.

Xét về mọi mặt đều cực kỳ vô lý. Hứng thú thì cũng được đi, nhưng có nhất thiết phải đem chiêu thức bí mật ra đánh đổi chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ ấy không?

'Hay tại mình đã nhìn thấu vỏ bọc Kim Myung?'

Giả thuyết này nghe qua còn có chút logic. Dù vậy, việc hắn đích thân tháo mặt nạ ra làm bằng chứng thì vẫn hơi dư thừa.

'Biết đâu không đơn thuần chỉ là tò mò năng lực của mình.'

Dời ánh mắt khỏi Han Hae Sung, Young Won thầm nhẩm tính. Chắc chắn phải có ẩn tình phía sau việc hắn năm lần bảy lượt lượn lờ trước mặt cậu. Ban đầu cậu mường tượng đến chuyện trả thù, nhưng ngẫm lại vẫn thấy lấn cấn.

Đáng lý ra, khi kẻ bám đuôi dai dẳng là Yoon Young Won bỗng dưng lặn mất tăm, hắn ít nhất cũng phải tận hưởng sự yên bình ấy một thời gian chứ. Muốn tính sổ thì cũng cần đợi thêm dăm bữa nửa tháng, chí ít là tới lúc mớ ký ức chướng tai gai mắt về Yoon Young Won phai nhạt bớt trong đầu. Vậy mà thời điểm Han Hae Sung bám gót cậu lại diễn ra quá sớm. Cho nên, nói là báo thù thì chẳng bằng...

'Giám sát sao?' Nghi ngờ mục tiêu che giấu bí mật gì đó nên mới tiếp cận để điều tra.

Dù sao đi nữa, cậu và Yoon Young Won nguyên tác là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách rõ mồn một ấy chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi. Và nếu kẻ dấy lên hoài nghi, đang cố bới móc lý do cậu đột ngột đổi tính đổi nết chính là Han Hae Sung thì sao?

'Nhưng chắc hắn không thể đoán ra vụ xuyên thư đâu nhỉ.'

Vượt không gian nhập hồn vào sách vốn chẳng phải tình huống dễ mường tượng. Giả sử ý tưởng ấy có xẹt qua đầu, đa phần cũng sẽ bị gạt phắt đi như một mớ lý thuyết viển vông.

'...Nhưng lỡ hắn cứ lẽo đẽo theo sau thế này mãi thì tính sao?'

Tuy bí mật động trời chẳng dễ gì bị bóc trần, song việc đối phương lượn lờ dò xét suốt ngày cũng đủ đem lại vô vàn rắc rối. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

'Thoát khỏi hầm ngục rồi hẵng hay.'

Cậu lắc đầu rũ bỏ tạp niệm. Giữa tình cảnh mưa quả hạch trút xuống xối xả cùng tiếng rít gào của bầy Tinymong kề cận, đầu óc đâu còn chỗ trống để suy ngẫm. Việc cấp bách nhất hiện tại là đúc thêm phi đao băng ném về phía lũ quái thú.

"Két!"

Tiếng thét vang lên với tần suất mau lẹ hơn hẳn. Dường như những đợt tập kích liên tục đã để lộ vị trí, khiến chúng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

"Cứ nhận mãi mà không chịu cho đi vậy sao?"

Đang định tập trung thì âm điệu tỏ vẻ ấm ức của Han Hae Sung lọt vào tai, làm gương mặt Young Won cau rúm lại. Bóng dáng lũ Tinymong nhung nhúc tụ tập đang mờ mờ hiện ra. Thế cờ bất lợi làm cậu có đôi phần sốt sắng, trong khi vẻ ung dung của tên kia lại như xát thêm muối vào lòng tự tôn mỏng manh. Dù thừa hiểu đẳng cấp đôi bên vốn dĩ chẳng thể đem lên bàn cân.

"Thì cậu cũng tự mình phô diễn đấy thôi? Thích xem tới nhường nào tôi chiều tới đó." Young Won cáu kỉnh bật lại.

Cách phản ứng này có thể kích thích sự tò mò của Han Hae Sung hơn nữa, song cậu tuyệt đối không định cư xử cộc cằn rạch ròi theo phong cách "Yoon Young Won nguyên tác". Mà kể cả muốn bắt chước cũng đành chịu, vì cậu làm gì có thông tin nền. Đất diễn của vai phụ này vô cùng ít ỏi. Chưa kể, cậu hoàn toàn chẳng khao khát cái kết ngơ ngác bỏ mạng như kẻ đó chút nào.

Kết luận lại, muốn chặt đứt sự quan tâm từ Han Hae Sung, đành phải dùng phương án khác chứ không thể cậy vào thái độ. Chuyện đó để sau tính vậy.

Đảo mắt xem xét động tĩnh xung quanh, bầy quái thú đã vây kín khoảng không gần đó. Cảm thấy cần phải di chuyển, Young Won vội vã đứng bật dậy. Việc lao vào giáp lá cà không thành vấn đề, nhưng cậu muốn tận dụng kỹ năng Điêu Khắc Gia càng nhiều càng tốt nhằm kéo điểm thông thạo lên mức tối đa.

"Hừm, vẫn không chịu mở miệng sao?"

Han Hae Sung mỉm cười, thong thả bám theo gót cậu. Lén liếc mắt lại, Young Won tiếp tục cầu nguyện cho hôm nay tuyệt đối đừng phải là sự kiện mốc mở màn cuốn tiểu thuyết.

'Quan sát chán chê rồi hết hứng thú, lặn đi không bao giờ xuất hiện nữa thì tốt.'

Chắc chắn ngày đó sẽ tới thôi. Mong sao cậu đừng ngỏm củ tỏi trước lúc ấy là được.

"Đã được anh cho phép, tôi nhất định sẽ chiêm ngưỡng đàng hoàng."

Lúc chưa có sự đồng ý vẫn bám dính lấy người ta đấy thôi, cái miệng đúng là giảo hoạt.

Bỏ ngoài tai những lời đường mật, cậu mải miết điêu khắc hàng loạt lưỡi đao mới. Cảm giác dùng ma thuật đồ sát quái vật tuy không sướng tay bằng trực tiếp tẩn cho một trận, song cũng mang lại sự phấn khích khó tả.

'Mình không phải kẻ vô dụng, không phải đồ bỏ đi.'

Niềm đau đớn khắc khoải tồn tại lay lắt suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng - thứ cảm giác sống mà như đã chết - dần tan biến vào hư vô. Đang sống. Cậu thực sự đang sống một cách trọn vẹn.

"Phù..."

Tốc độ tạo hình vũ khí ngày một tăng, kéo theo đó là tiếng động của bầy Tinymong dồn dập áp sát. Tọa độ của mục tiêu chắc mẩm đã bị chúng nắm thóp. Trận mưa hạt dẻ rơi rụng với tần suất liên hồi có vẻ đang ngắm trúng đích hơn hẳn.

"..."

Nhận thức được mối hiểm họa, thân ảnh cậu ngay lập tức tỏa ra luồng hàn khí rét mướt. Sắp tới lũ Tinymong sẽ bỏ qua tiết mục ném đạn tầm xa để chuyển sang phương án áp sát tấn công. Tới nước đó, chỉ còn cách dùng thể thuật chống đỡ.

"Hôm nay trông anh ngầu phết. Khí chất thay đổi một trời một vực luôn."

"Ha..." Đang tập trung quan sát bốn bề, lời bình phẩm bất thình lình làm Young Won hơi khựng lại. Chẳng rõ là đang trêu chọc hay khen ngợi thật lòng, cậu đành phớt lờ đi cho rảnh nợ.

'Chắc được dăm ba bữa lại chán ấy mà. Cứ tha hồ soi mói rồi biến lẹ giùm đi.'

Dẫu sao thì cảm giác đạt được thành tựu, dư vị chân thực của việc đang tồn tại mạnh mẽ cũng khiến tâm trạng cậu vị tha hơn đôi chút. Thấy khác biệt so với kẻ điên lúc trước nên mới thấy lạ thôi, rút cục cũng chỉ là một nhân vật phụ quèn, hứng thú rồi sẽ cạn kiệt nhanh thôi. Phải là như vậy mới đúng.

Cậu muốn tồn tại ở thế giới này với tư cách là chính mình. Không cần ngụy trang dưới vỏ bọc Yoon Young Won giả tạo hay giấu giếm bản ngã thật sự. Cậu nguyện nỗ lực hết mình để sinh tồn. Cái ý nghĩ phải chết tức tưởi chỉ vì lỡ dính dáng đến nam chính quả thực chẳng khác nào ác mộng, một chút cũng không muốn mường tượng tới.

"Haha..." Bật ra một tiếng cười khẽ, cái chết đó nghĩ tới thôi đã thấy quá đỗi vô nghĩa.

"Cười gì đấy? Có chuyện gì vui à?"

Young Won quay sang nhìn Han Hae Sung. Tâm điểm của thế giới này. Đứng trước sự tò mò từ nhân vật mà cậu muốn né tránh nhất, cậu thầm than.

"Sắp bỏ mạng tới nơi rồi." Nghe lời cảm thán ấy, nét mặt tên kia bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

"Định đứng im mãi thế hả?" Mặc kệ biểu cảm biến hóa, Young Won vẫn dửng dưng hỏi.

"Thế tôi nên làm gì?" Han Hae Sung nhún vai.

Vừa định buột miệng khuyên nhủ "vào hầm ngục rồi thì cũng nên vận động tay chân chút đỉnh", cậu vội vã nuốt ngược lại. Bởi lẽ, cái danh trốn việc nằm ườn một chỗ vốn là thương hiệu độc quyền của Yoon Young Won, lời khuyên ấy thốt ra từ miệng cậu nghe chừng vô duyên quá đỗi.

"Nhìn tôi nhàn nhã vậy thôi chứ cũng đang làm việc đấy. Đã kịp rải lá chắn bảo vệ cho mấy Hunter khác rồi." Tựa như đọc được tiếng lòng của cậu, hắn kiêu hãnh khoe khoang.

Thấy vậy, Young Won thuận miệng bồi thêm. "...Thế còn tôi thì sao?"

Lời hồi đáp bật ra ngay tắp lự. "Anh mạnh thế cần gì mấy thứ rườm rà đó."

"..."

Bàn tay vô thức siết chặt thanh băng đao vừa tạc xong chuẩn bị phi về phía Tinymong. Sự lấp liếm trắng trợn của kẻ kia quả thực khiến người ta phải cứng họng.

"Không phải định phi cái đó vào người tôi đâu nhỉ? Cứu với, sợ quá." Ý tưởng đó còn chưa kịp nảy mầm trong đầu, Han Hae Sung đã vờ lùi lại vài bước, điệu bộ diễn xuất vô cùng lố lăng.

Dáng vẻ ấy đúng là kích thích cơn ngứa nghề, ngặt nỗi sức sát thương chắc chắn bằng không nên cậu đành từ bỏ.

"Ném thử xem có trúng không nhé?"

Vừa ném lại một câu mỉa mai, một quả hạch bỗng rơi đánh bình bịch ngay trước mũi Young Won. Lùi về sau một nhịp, cậu đưa mắt quét nhanh một vòng. Chỉ vì lãng phí thời gian buôn dưa lê mà bầy quái đã kịp thời xuất đầu lộ diện.

"Hừm..."

Nhìn lũ Tinymong vung vẩy cặp tay cuồn cuộn cơ bắp lao tới, khóe môi cậu khẽ cong lên.

'Đáng lẽ phải thấy rùng mình mới đúng, cớ sao lại rạo rực nhường này nhỉ?'

Xúc cảm rộn ràng hệt như khoảnh khắc chuẩn bị bước vào sàn đấu quen thuộc thuở nào bủa vây lấy tâm trí cậu. Ngày trước cũng vậy, bất cứ trận thi đấu nào cũng đều mang lại niềm hân hoan tột độ. Bởi cậu luôn tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Trong từ điển của cậu, vĩnh viễn không có khái niệm thất bại.

Mang theo thứ tinh thần rực lửa ấy, linh tính mách bảo rằng chốn này tuyệt đối chưa phải nấm mồ chôn vùi số phận.

'Trời sinh ra làm Hunter sao?'

Vừa vẩn vơ nghĩ ngợi, Young Won vừa dậm đà lao tới. Thay vì quay lưng tháo chạy như cái mác "S Cảnh", hình bóng dũng mãnh lúc này lại hùng hổ phi thẳng vào giữa tâm điểm vòng vây bầy quái thú. Trên đường chạy nước rút, những thanh đao liên tục được nhào nặn rồi phóng đi vun vút, nhắm chuẩn xác vào yết hầu đối phương nhằm tiêu hao sinh lực.

"Két, kéttt!" Đầu một con Tinymong tức khắc lìa khỏi cổ ngay trước mắt cậu.

Nhếch mép cười nhạt, tiện đà vung cước bọc một tầng băng giá đá văng con quái thú đang xông tới gần kề. Đó chính là hồi còi báo hiệu màn đối kháng chính thức bắt đầu.

"..."

Ở ngay phía sau, nụ cười trên môi người đàn ông khoanh tay đứng nhìn dần tan biến. Ánh mắt ánh lên nét nghiêm nghị đang săm soi từng cử động của cậu không chớp mắt.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.