Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 75
"Đừng qua đây."
"Vâng, tôi vào đây."
"Không định nghe lời thì hỏi làm gì?"
Biết ngay mà.
Young Won khoanh tay đứng nhìn Han Hae Sung đi ngang qua mình. Việc ngăn cản vốn dĩ đã vô ích, vả lại cậu cũng chẳng buồn cản nữa.
‘Dù sao cũng có chuyện cần nói.’
Đằng nào thì cậu cũng định ra ngoài.
"Nào, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé?"
"Cậu không chán cái trò họp hành này à."
Cậu đáp lại bâng quơ nhưng lại cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu phải nói ra sự thật. Tuy nhiên, dũng khí vẫn chưa chịu xuất hiện. Thật sự rất khó để mở lời nói rằng lẽ ra bản thân không nên tồn tại ở thế giới này, và rằng mọi chuyện trở nên tồi tệ như hiện tại đều là do cậu.
"Đây là cuộc họp để vẽ nên tương lai của chúng ta đấy. Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác."
"..."
Young Won nheo mắt nhìn hắn. Cậu không thể đoán được liệu hắn đang muốn bàn về chuyện ác ma, hay lại chuẩn bị tuôn ra vài câu đùa nhạt nhẽo.
"Anh thấy đám cưới tổ chức khi nào thì đẹp?"
"Ha."
Sự nghi ngờ chẳng kéo dài được lâu.
"Tôi thích mùa xuân. Chúng ta sẽ tổ chức ngoài trời khi hoa nở rộ nhé."
"...Nhìn thằng điên này kìa."
"Nhưng trước tiên phải ra mắt hai bên gia đình đã nhỉ? Dĩ nhiên không phải là Chủ tịch Yoon Ho Jung, mà là chào hỏi dì quản gia cơ. Đằng nào thì Chủ tịch cũng đâu quan tâm gì đến anh."
"Ô hay?"
"May mắn ngàn lần là anh không cần phải tham gia vào mấy buổi gặp gỡ áp lực đó. Bởi vì tôi làm gì có bố mẹ. Chỉ cần dì quản gia đồng ý là mọi chuyện êm xuôi."
"..."
"Cũng may là Yoon Young Won nguyên bản sống buông thả đấy. Cậu ta cũng từng cặp kè với đàn ông mà. Nên dù tôi là nam, dì ấy chắc cũng dễ chấp nhận hơn."
Nghe cái kế hoạch nực cười cứ tuôn ra không ngớt, Young Won chẳng buồn bắt bẻ. Cậu cho rằng chẳng cần phải nghiêm túc với những lời này.
‘Cố tình nói nhảm đây mà.’
Có vẻ như hắn đang cố làm dịu bầu không khí. Kể cả một kẻ mù tịt về giao tiếp cũng nhận ra tâm trạng Young Won lúc này không tốt, huống hồ là Han Hae Sung.
Chắc chắn hắn định dùng mấy trò đùa vô thưởng vô phạt này để dỗ ngọt, rồi sau đó sẽ hỏi lý do tại sao cậu lại như vậy.
Vừa nghĩ đến đó, môi cậu lại khô khốc. Cậu sợ phải cất lời. Không ngờ sự tồn tại của mình lại thực sự có thể hủy diệt thế giới này. Cậu đã vùng vẫy tìm đường sống mà chẳng hề hay biết điều đó. Làm sao cậu có thể nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng được cơ chứ.
"Này."
Nghe giọng điệu trầm xuống của Young Won, Han Hae Sung nghiêng đầu. Bắt gặp ánh mắt ấy, cậu bỗng trào dâng cảm giác tội lỗi.
"...Sao bố mẹ cậu lại qua đời thế?"
Chưa thể mở miệng nói ra chuyện cần thiết, cậu đột ngột chuyển sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan. Giọng điệu có phần phức tạp.
Han Hae Sung từng nói những người hắn trân trọng đều đã chết. Vì vậy, nguyên tắc của hắn là không tạo dựng thêm bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào nữa.
Khi nghe những lời đó, Young Won chỉ coi đó là một kiểu bối cảnh quen thuộc thường thấy ở những nhân vật chính nắm trong tay mọi thứ. Rằng bất kỳ nhân vật chính nào cũng phải trải qua chút nghịch cảnh như thế, cậu chỉ nhìn nhận hắn như một nhân vật bằng giấy.
Thế nhưng, Han Hae Sung đang đứng trước mặt cậu lúc này là một con người bằng xương bằng thịt. Nơi đây là hiện thực, và vết thương lòng của hắn khi mất đi những người thân yêu cũng là thật.
Thế nên, cậu bỗng tò mò. Về bố mẹ hắn - những người chưa từng được nhắc đến. Rằng sau khi mất đi họ và những người quan trọng khác mà cậu không hề biết, hắn đã sống thế nào, và hiện tại hắn có ổn không.
"Hừm."
Hắn chống cằm, phát ra một âm thanh như đang suy nghĩ.
"Anh tò mò về tôi thì tốt thôi nhưng... chủ đề này buồn quá. Chắc tôi sắp khóc mất."
Nói rồi hắn hờ hững lau khóe mắt khô khốc. Young Won khẽ nhếch mép, ngồi xuống giường.
"Nếu không muốn kể thì thôi."
"Á, tôi có nói là không muốn kể đâu."
Hắn giả lả đáp, rồi từ bỏ tư thế đứng nãy giờ để ngồi bệt xuống sàn, ngay đối diện cậu.
Có cả ghế đàng hoàng, hoặc sát bên cạnh là chỗ trống trên giường, vậy mà hắn lại cố tình chọn ngồi dưới đất khiến cậu không khỏi bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cho qua.
"Tôi không rõ lắm."
Rồi hắn thờ ơ kể về quá khứ mà hắn chưa từng chia sẻ với ai.
"Chỉ là bị vứt bỏ ngoài đường thôi. Bố mẹ là ai, tại sao lại bỏ rơi tôi, mấy chuyện đó tôi không quan tâm. Vì thế, tôi không thực sự cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người quan trọng. ...Dù từng bị phản bội, nhưng chắc cảm giác đó sẽ khác."
Giọng điệu lạnh nhạt. Thật ra, vừa thao thao bất tuyệt, Young Won vừa tự hỏi tại sao mình lại khơi gợi chuyện này.
Liệu trước khi thừa nhận mọi lỗi lầm — việc Han Hae Sung từ một anh hùng biến thành kẻ sát nhân, việc ác ma tự tung tự tác vươn vòi bạch tuộc khắp nơi, và cả việc thế giới này có nguy cơ diệt vong đều do mình — cậu đang muốn lót sẵn một tấm nệm êm ái bằng cách tự nhận mình cũng là một kẻ đáng thương chăng?
"Anh."
Ánh mắt đang nhìn đối phương của cậu khẽ dao động. Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cố gắng trốn tránh trách nhiệm theo cách này.
"Anh không cần nghe mấy chuyện đó đâu?"
Liệu có phải hắn đã nhìn thấu tâm can cậu không? Thấy cái cau mày của Han Hae Sung thể hiện sự khó chịu thay vì thương hại, Young Won cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ờ, cậu không muốn tôi nghe à?"
Cậu cụp mắt lảng tránh, đầu cúi gằm. Dù đã cúi thấp đến vậy, hình bóng tên kia đang ngồi chiễm chệ ngay trước mặt vẫn lọt thỏm vào tầm nhìn khiến cậu bối rối.
"Bởi vì nghe vào lúc này sẽ rất đau lòng."
"...Tôi không định kể để khiến cậu đau lòng."
"Vâng, tôi biết."
Dù cố gắng né tránh cũng vô ích, khoảng cách giữa cả hai đã bị thu hẹp lại. Hắn nhích đến giữa hai chân cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hình như anh đang nghĩ mọi vấn đề đều do mình đúng không? Anh cần phải nói ra lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, và anh liên quan thế nào đến nó, nhưng vì không thể mở lời nên anh mới lôi chuyện khác ra nói chứ gì."
"..."
"Chuyện gì tôi cũng có thể nghe. Nhưng tôi không muốn đó lại là nỗi đau của anh."
"..."
"Trong lúc anh đang bối rối, không biết phải làm sao, lại còn mang theo thứ cảm giác tội lỗi không đáng có, thì việc xới tung quá khứ đau buồn của bản thân lên chẳng phải quá tàn nhẫn với chính anh sao. Thế nên tôi không nghe đâu. Tôi không chịu nổi."
Trong lúc hắn nói, cậu thậm chí không thể mấp máy môi. Cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt mang màu sắc dịu dàng, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào cậu từng thấy.
Một kẻ nhạy bén như hắn mà không biết mới là lạ. Chắc chắn Choi Ha Rim cũng nhận ra cậu đang gặp vấn đề. Việc cậu đột nhiên tái mặt, kết thúc cuộc họp rồi về nhà nhốt mình trong phòng cơ mà. Dù không biết rõ đầu đuôi, chắc chắn hắn cũng đoán được đây là một vấn đề nghiêm trọng khó nói, và nó có liên quan đến chính hắn.
"Ừ, đừng chịu đựng nữa."
Cậu cười yếu ớt đáp lại.
"Thật chứ?"
Nhưng ngay khi Han Hae Sung hỏi lại với chất giọng sáng bừng lên, cơ thể Young Won giật thót.
Thường thì khi tên này hỏi ngược lại theo kiểu đó, y như rằng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra với cậu.
"Không...!"
Theo phản xạ, cậu định phủ nhận. Nhưng Han Hae Sung, người đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần, còn nhanh hơn khi lập tức áp sát môi cậu.
"Ưm...!"
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng Young Won khi hắn cắn mạnh vào môi dưới của cậu không báo trước.
Nhưng hắn không để cho cậu có cơ hội phản ứng. Lưỡi hắn nóng rực tách rời hai cánh môi, mạnh mẽ tiến vào, nhưng rồi lại rút ra nhanh đến kỳ lạ.
Bị đối phương tấn công dồn dập, cơ thể cậu ngửa về phía sau. Cuối cùng, lưng cậu chạm vào tấm nệm, thế nhưng Han Hae Sung vẫn đang ngấu nghiến đôi môi cậu một cách thô bạo.
"Hộc, hộc... a."
Young Won, người trong vô thức đã nhắm nghiền mắt và chấp nhận hắn, thở hổn hển ngay khi đôi môi vừa rời ra trong tích tắc. Hắn, người đang giam lỏng cậu bằng hai cánh tay, cũng đang thở hắt ra, ánh mắt đầy tiếc nuối dán chặt vào môi cậu.
Bị thu hút bởi đôi môi bóng ướt chứng minh cho nụ hôn vừa rồi của đối phương, Young Won muộn màng bừng tỉnh và cựa quậy người.
"Không có vấn đề gì cả."
Có lẽ hành động đó giống như một tín hiệu bỏ chạy, hắn siết chặt lấy cánh tay cậu. Lực đạo mạnh mẽ chứa đựng ý chí tuyệt đối không buông tay.
"Nếu thế giới có mù quáng thì chỉ cần chữa trị cho nó là xong. Phục hồi lại, một cách thật ân cần là được."
"..."
"Tuyệt đối không để ác ma toại nguyện. Anh có thể tin tôi."
Đó không phải là lời nói suông. Young Won đã nhìn thấy sự tự tin rõ rệt của hắn.
"Tôi..."
Lời cậu nghĩ là phải nói nhưng mãi chẳng thể thốt nên lời, cùng mục đích của ác ma, cuối cùng cũng chực trào ra khỏi miệng.
Han Hae Sung không hề hay biết. Rằng việc cậu đến thế giới này vốn dĩ đã nằm trong tính toán của ác ma. Người khác không biết cũng được, nhưng hắn nhất định phải biết.
"A..."
Nhưng cậu lại không thể thốt nên lời. Tên nhóc mỉm cười và một lần nữa bịt chặt miệng cậu.
Sau một nụ hôn chớp nhoáng, hắn áp trán mình vào trán cậu. Cơ thể kề sát nóng ran, cậu chẳng phân biệt nổi đó là nhiệt độ của mình hay của hắn nữa.
"Nó định hủy diệt thế giới này và chuồn sang thế giới của anh đúng không?"
Đúng lúc đó, Han Hae Sung cất giọng hỏi. Thái độ bình thản của một kẻ đã thấu tỏ mọi chuyện.
Mắt Young Won mở trừng trừng.
"Sao cậu... biết chuyện đó..."
"Êy, tôi đoán cái là ra ngay."
Nhìn Young Won đang lắp bắp trong cơn hoảng loạn, hắn đáp lại một cách thản nhiên.
"Anh bảo bên đó không có hầm ngục mà. Nếu sự xuất hiện của anh khiến ác ma biết được điều đó, thì nó đời nào chịu ngồi yên."
"..."
"Chắp nối sự kiện lại là thấy rõ ngay. Chẳng phải anh cũng nhận ra như vậy sao? Chứ có phải ác ma đích thân nói cho anh đâu."
Giọng điệu mang hàm ý "Không nhận ra mới là lạ", khiến cậu chợt hiểu ra hắn còn đoán được âm mưu của ác ma nhanh hơn cả mình.
"Sao cậu... có thể thản nhiên thế?"
Nên cậu đã hỏi. Rằng ác ma vì biết đến thế giới ban đầu của cậu nên đã đổi kế hoạch sang tiêu diệt thế giới này... Vậy mà Han Hae Sung vẫn cười như thể đó chẳng phải là vấn đề gì to tát.
"Có gì mà không thản nhiên?"
"Đây đâu phải chuyện có thể thản nhiên được."
"Tại sao?"
"...Trước tiên tránh ra chút đi."
Đang bàn chuyện hệ trọng mà khoảng cách lại quá gần khiến cậu thấy bứt rứt. Cậu cố đẩy hắn ra.
"Tôi thấy ở đây tốt mà."
"Đừng có nói nhảm nữa, xê ra."
"Không thích."
Dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn chẳng thể nhúc nhích được tên khốn dường như đang khoe mẽ bản thân là Hunter hệ vật lý này, nên đành bất lực chịu trận trong vòng tay hắn.
Định bàn chuyện thế giới diệt vong ở cái khoảng cách mà đôi môi có thể chạm nhau bất cứ lúc nào sao? Hắn thì sao cũng được, nhưng với Young Won thì điều đó là không thể.
"...Haizz."
Thay vì cãi cọ, cậu thở dài rồi nắm lấy cổ tay hắn. Đôi mắt ngập tràn hứng thú của hắn lóe sáng trước luồng hàn khí tỏa ra từ tay cậu.
"Wow, anh định dùng skill tấn công cả người vừa mới hôn mình sao?"
"Nói ngọt không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh thôi."
Lớp băng giá lạnh bắt đầu lan rộng dọc theo cổ tay hắn.
"Bạo lực với người yêu... anh phũ phàng quá đấy."
Lúc này, Han Hae Sung mới làu bàu đứng dậy. Nghe cái định nghĩa mối quan hệ hoàn toàn đơn phương kia, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Người yêu cái nỗi gì."
"Lạ thật đấy. Rõ ràng chúng ta vừa mới lăn lộn trên giường mà? Vậy mà anh vẫn không nhận là người yêu à?"
"Lăn lộn cái đầu cậu...! Ha, thôi bỏ đi. Cái đó không quan trọng..."
"Với tôi thì chẳng có gì quan trọng hơn chuyện này đâu. Anh thực sự đang đùa giỡn tình cảm của tôi đấy à?"
"..."
Không có gì quan trọng hơn sao. Vào tai Young Won, đó chỉ là một lời đùa cợt nhạt nhẽo. Không, cũng không hẳn. Nhìn cái cách cậu vô thức do dự xem nên coi nó là một trò đùa rồi bỏ qua hay phải lên tiếng phủ nhận, rõ ràng là cậu đang phân vân. Tóm lại, tên này đúng là bậc thầy thao túng tâm lý, khiến cậu chẳng biết đường nào mà lần.
"Cậu nghiêm túc chút đi."
Young Won khó nhọc lấy lại thăng bằng, chỉnh lại quần áo rồi kiên quyết nói.
"Tôi không thích anh nghiêm túc."
Dù lời nói chẳng có chút trọng lượng nào với đối phương.
"Tôi thích một anh Young Won chẳng cần nghĩ ngợi gì cả."
Tỏ tình sỗ sàng ngay trước mặt thế này khiến chính người nghe như cậu cũng thấy ngượng ngùng, khó lòng mà đối diện với ánh mắt ấy.
"Đó mới là đáp án chính xác. Anh chỉ cần dốc sức để trở nên mạnh mẽ hơn là được. Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ mạnh đến mức có thể đè bẹp được tôi."
"...Cậu yếu đi thì nhanh hơn đấy."
"Nói dối không chớp mắt kìa."
Sau khi chật vật lấy lại bình tĩnh, cậu cố tình nói với giọng cáu bỉnh. Không phải vì ghét cái thái độ tự tin như đi guốc trong bụng người khác của hắn. Mà chỉ là cậu đang lo lắng.
Cái thái độ chẳng giống một kẻ đã nhìn thấu mục đích của ác ma này từ đâu mà ra chứ? Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ rằng chuyện đó không quan trọng sao.
"Tôi cũng có suy tính cả rồi."
"...Này, từ trước đến giờ tôi luôn thắc mắc."
"Về tôi á? Hỏi gì cứ hỏi. Tôi sẵn sàng trả lời anh mọi thứ."
"Tưởng tôi tin chắc."
Cậu khoanh tay, cố tình đáp cộc lốc. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới nhìn đối phương đầy vẻ khó chịu.
"Có phải cậu... biết dùng thuật độc tâm không?"
"Hả? Thuật độc tâm á?"
"Hay là có skill nào tương tự thế?"
Người dù có nhạy bén đến mấy cũng đâu thể đến mức này chứ? Chăm chú quan sát, cậu thấy hắn như thể đang đọc vanh vách những suy nghĩ trong đầu mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa kịp nhận ra.
Thậm chí, việc cậu dần xuôi lòng và chấp nhận hắn, chẳng phải hắn cũng là người nhận ra trước sao.
Bây giờ cũng vậy. Tưởng hắn chỉ toàn nói nhảm, ai dè hắn nhận ra ngay cậu đang nghĩ đến chuyện đối phó với con ác ma khốn khiếp kia và lập tức trở nên nghiêm túc. Điều này thật sự khiến cậu khó chịu.
Có vẻ như hắn đọc được hết tâm can cậu. Việc bị nắm thóp mọi suy nghĩ trước cả khi cất lời khiến cậu không khỏi dao động.
"Tâm tư của anh, tôi biết hết."
Mắt cậu nheo lại trước câu trả lời đầy khả nghi. Vấn đề là làm thế nào mà hắn biết được cơ chứ.
"Bởi vì anh là người tôi thích."
"..."
"Lúc nào tôi cũng dõi theo anh mà."
"..."
"Làm sao mà tôi không biết được? Mấy chuyện đó không cần skill tôi cũng tường tận."
Thế nhưng, cậu lập tức hối hận vì đã hỏi câu đó. Những lời lẽ thốt ra một cách bình thản, đi kèm với ánh nhìn thẳng thắn kia, mang đến cho cậu ảo giác như thể trái tim mình đang bị bóp nghẹt.
"Cho dù ác ma có thông qua anh để tìm thấy một thế giới khác làm vật ký sinh, cho dù nó có định hủy diệt thế giới này rồi rời đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu, anh ạ."
"...Sao lại, không có vấn đề gì?"
Giọng cậu run run khi cố gắng thốt lên câu hỏi. Có lẽ vì trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Vì chuyện sẽ chẳng diễn ra theo ý cái thứ khốn khiếp đó đâu."
Trái ngược với cậu, hắn lại tỏ ra bình thản, dứt khoát và bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Anh và tôi sẽ ngăn chặn nó."
"Cậu và tôi... sẽ ngăn chặn nó."
"Vâng, thế nên... đừng lo lắng nữa. Chúng ta sắp bước vào trò chơi sắm vai anh hùng cứu thế rồi, nhân vật chính mà cứ run rẩy sợ hãi thì sao được?"
"...Ha."
Cậu bật cười một cách vô thức. Thật kỳ lạ là bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm trước một câu nói không hề có giải pháp thực tế, chỉ đơn thuần là một lời hứa hẹn của Han Hae Sung.
Kỳ lạ thay, cậu lại có cảm giác mọi chuyện sẽ đúng như lời hắn nói. Rằng cậu và hắn có thể ngăn chặn ác ma, một sự tự tin vô căn cứ bỗng chốc trào dâng mà chỉ vài phút trước đây thôi cậu hoàn toàn không có.
"Được, cứ làm vậy đi."
Thuận theo hắn, giọng nói của cậu cũng trở nên bình tĩnh lạ thường. Tình hình vẫn đen tối như vậy, nhưng sự tuyệt vọng từng bủa vây lấy cậu dường như đã biến mất không dấu vết.
"Tôi và cậu sẽ tiêu diệt nó. Để nó không bao giờ có thể đặt chân sang thế giới khác được nữa. Cậu làm được chứ?"
"Bao nhiêu cũng được."
"Tốt."
Young Won bật cười. Trước bầu không khí đã dịu đi hẳn, Han Hae Sung mỉm cười rạng rỡ và tiến lại gần. Chuyển động nhanh như một con linh cẩu chực chờ sơ hở, nhưng lần này, Young Won - người đã lường trước hành động của hắn - lại ra tay cản lại nhanh hơn.
"Việc xác định mối quan hệ để sau đi."
"...Hở?"
"Giải quyết xong cái tình huống chó má này đã..."
Đang nói giữa chừng thì cậu ngập ngừng, nhưng rồi lại quả quyết cất lời.
"Sau đó chúng ta muốn làm người yêu hay làm gì thì làm."
Thật không ngờ lại có ngày cậu nói ra những lời này với Han Hae Sung. Thậm chí đó còn là một câu nói ngầm hứa hẹn một kết quả tích cực.
"Á, làm gì có chuyện đó!"
Tuy nhiên, Han Hae Sung có vẻ hoàn toàn không phục, lập tức cao giọng.
"Anh... thực sự đang trêu đùa tôi đấy à? Hay là... đang lợi dụng tôi?"
Chẳng còn dáng vẻ của một kẻ bị xoay mòng mòng, cậu đã lấy lại thăng bằng, đứng vững vàng và nhất quyết không để bản thân bị lừa bởi cái vẻ mặt tủi thân giả tạo kia.
Thật đáng buồn cho Han Hae Sung.
"Có khó khăn mới có được thì mới biết trân trọng chứ."
"Oa... tôi đang trân trọng anh muốn chết đây này."
Cậu phải cố kìm nén nụ cười chực chờ trên môi. Cái tên lúc nào cũng cười cợt nhăn nhở này không ngờ cũng có lúc bày ra cái vẻ mặt oan uổng thế này cơ đấy...
"Ờ, thì ra là thế."
Cậu đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ rồi đứng dậy. Dây dưa thêm cũng chẳng có lợi ích gì. Cậu đã tự mãn nghĩ rằng bản thân đủ cứng cỏi để không bị hắn cuốn theo nữa. Nhưng nếu cứ để đầu óc lơ đửng, quay đi quay lại chắc chắn sẽ lại bị thao túng mất, vậy nên phải chốt hạ mọi chuyện cho rõ ràng.
"Nhưng ngoài việc băm vằm con ác ma khốn khiếp đó ra, tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa."
Bởi vì việc cần làm trước mắt đã quá rõ ràng.
"Từ giờ trở đi, đó là nghĩa vụ của tôi. Tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo."
Trước đây, cậu luôn coi Ngày Đại Thảm Họa là một sự kiện tất yếu sẽ xảy ra. Cậu nghĩ rằng việc có nhiều người phải hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Dù đôi khi cậu cũng muốn giảm thiểu thương vong bằng cách ủng hộ tiếng nói của vị Hunter có năng lực tiên tri, nhưng về cơ bản, bảo vệ an toàn cho bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, nếu nguyên nhân ác ma bắt đầu tự tung tự tác làm loạn khắp nơi là vì nó đã nghe thấy khao khát sống sót của cậu, thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Không ai có thể bị hy sinh. Mọi chuyện không thể kết thúc bằng việc cậu giữ được mạng sống của riêng mình.
Không có thời gian để tự nhốt mình trong hố sâu mặc cảm và tự trách nữa. Phải làm gì tiếp theo thì Han Hae Sung cũng đã nói cho cậu biết rồi còn gì.
"Cậu sẽ hợp tác với tôi chứ? Hunter Han Hae Sung."
Young Won mỉm cười hỏi. Hắn với vẻ mặt có phần cạn lời khẽ lắc đầu, rồi cũng bật cười theo.
"Nếu anh hôn tôi."
"Tỉnh mộng đi."
"Quá đáng."
Hắn giả vờ hờn dỗi, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ nguy hiểm của một con thú dữ chuẩn bị lao vào vòng đi săn trông vô cùng mãn nguyện.
"Chúng ta phải bắt bằng được ác ma trước."
Để không còn ai phải bỏ mạng dưới tay ác ma nữa. Để dập tắt Ngày Đại Thảm Họa ngay từ trong trứng nước, bọn họ sẽ tiêu diệt tận gốc rễ của nó.
💬 Bình luận (0)