Chương 66

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 66

Dù có không làm gì sai đi nữa, Han Hae Sung vẫn nên hạn chế các hoạt động công khai.

Đó là kết luận được đưa ra bởi các thành viên Guild Skull cùng những người ngoài cuộc như cậu, trong lúc tụ tập lại chờ hắn bị thẩm vấn. Vì e sợ những người không tin hắn vô tội sẽ mắng chửi, hay né tránh ra mặt gây tổn thương, mọi người đều cho rằng trừ khi có hầm ngục thực sự cần thiết, tốt nhất Han Hae Sung nên ở nhà nghỉ ngơi.

"Cảm giác cứ như người nổi tiếng đang trong thời gian tự kiểm điểm vậy."

Đương nhiên, với người trong cuộc, tình cảnh này chẳng mấy dễ chịu. Rõ ràng là người vô tội lại phải trốn chui trốn lủi.

"Kiểm điểm cái nỗi gì. Cậu thì làm gì sai chứ."

Young Won càu nhàu như thể đó là lời nói xằng bậy, nhưng thực chất trong thâm tâm hoàn toàn không thích việc Han Hae Sung phải lẩn trốn. Lòng khao khát muốn rửa sạch nỗi oan ức ngay tắp lự là vô bờ bến, song việc thiếu đi một phương án rõ ràng lại càng khiến mọi chuyện thêm phần bức bối.

"Chắc trước cửa nhà cậu đang bị đám phóng viên vây kín rồi, vậy mà vẫn mò ra được cơ đấy."

Thay vì bộc bạch thẳng thừng nỗi lòng, cậu lại chuyển chủ đề một cách vụng về.

"Hửm?"

Nghe vậy, Han Hae Sung mở to mắt như thể vừa nghe thấy chuyện trên trời dưới biển,

"Anh."

Hắn hạ thấp giọng, gọi tên bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Gì."

Vốn đã quá quen với những hành động khó lường của tên này nên Young Won cũng chẳng mảy may bối rối, chỉ thản nhiên đáp lại.

"Tôi là Hunter cấp EX đấy."

Quả nhiên, một câu nói lọt ra từ môi hắn mà nếu có lỡ hoang mang thì đúng là phí công.

"Cắt đuôi đám phóng viên người thường thì có khó khăn gì đâu."

"Rồi, cậu giỏi."

"Cứ để bọn họ chầu chực ở đó dăm bữa nửa tháng đi. Đố mà thấy được một cọng tóc của tôi."

"Hà..."

Cái giọng điệu hùng hồn tuôn ra những lời vô thưởng vô phạt khiến cậu cạn lời, đành bật cười chua chát.

"Mà này, nghe nói ngày mai anh vào hầm ngục hả? Sao không nói cho tôi biết?"

"Việc gì tôi phải nói. Mà từ đầu ai tiết lộ tin tức của tôi vậy?"

"Ừm... nhiều người lắm?"

"Trong số nhiều người đó có cả Hunter Koo Jang Won đúng không?"

"Ai biết được?"

Han Hae Sung nhún vai, cười tủm tỉm. Dù hắn có chối bay chối biến thì cũng chẳng tin được, thế nên hỏi dò rốt cuộc chỉ phí lời.

'Hunter Koo Jang Won thì 100% rồi.'

Dù đang ở Guild Hallabong, song ai nhìn vào cũng thấy chú ấy đích thị là người của Guild Skull. Không chỉ riêng cậu, mà chắc hẳn ai nấy đều có chung cảm nhận. Nhờ chuyện lần này mà điều đó lại càng được khẳng định chắc nịch.

"Cậu thì đành phải nghỉ, chứ tôi thì không."

"A, lúc cùng anh đi đánh hầm ngục mới thích làm sao."

"Thích cái nỗi gì. Lần nào tôi cũng mệt muốn chết đi sống lại."

"Ây da... tôi thì lại thấy cứ như đi hẹn hò ấy chứ?"

Có lẽ nào tên này căn bản không hiểu "hẹn hò" nghĩa là gì không?

Nheo mắt liếc nhìn hắn, Young Won khẽ lắc đầu.

"Tính nói mấy lời kỳ quái nữa thì về nhà đi. Tán gẫu thế đủ rồi."

"Tôi vừa mới tới mà anh. Giờ mới 8 giờ 43 phút."

"Thế á? Sao tôi có cảm giác như đã 11 giờ rồi vậy."

"Ở bên tôi anh thấy thời gian trôi nhanh lắm hả? Thấy tiếc nuối phải không? Vì thời gian trôi qua vèo vèo?"

Đúng là trình độ ăn nói xà lơ ngày càng thăng hạng... Trước hàng tá câu hỏi dồn dập, cậu nhíu mày đáp.

"Ở cạnh cậu 1 phút mà tôi mệt mỏi ngang ngửa cả tiếng đồng hồ."

Nếu không nhìn thấy cửa sổ trạng thái của hắn, chắc chắn cậu đã cho rằng tên này sở hữu Skill hút sinh khí của người khác.

"Đâu có. Tôi thấy lời mình nói mới chuẩn xác."

"Tôi đã bảo thế rồi cậu còn cãi cái gì."

"Là do anh không hiểu rõ lòng mình đấy thôi."

"...Mới ở một mình có một ngày mà cậu bị chập mạch rồi à?"

"À, đúng là cũng suýt phát điên thật."

Hắn khẽ bật cười. Tuy vậy, khóe môi cong lên trông chẳng có vẻ gì là vui sướng. Xét cho cùng, hoàn cảnh tồi tệ thế này thì cũng dễ hiểu.

"Tôi không biết phải tiếp cận vấn đề này từ đâu và như thế nào."

"......."

Young Won im lặng dán mắt vào hắn. Câu nói "không biết" ấy chẳng hề phù hợp với con người này chút nào. Dường như cậu đã nuôi dưỡng một niềm tin kỳ lạ rằng Han Hae Sung sẽ tỏ tường mọi chuyện xảy ra ở nơi đây.

"...Cũng phải."

Đôi môi đang mím chặt chậm rãi hé mở. Bản thân cậu cũng chẳng có cao kiến gì. Thậm chí kẻ tình nghi lớn nhất mà bọn họ vạch ra còn chẳng có lấy một hình dạng thực thể.

"Trước mắt tôi nghĩ là..."

Cậu vân vê đầu ngón tay, cất lời. Giọng điệu mang đôi chút dè dặt.

"Con ác ma mà cậu từng nhắc tới... tôi tin là nó có thật. Và chúng ta phải tóm được nó."

Chuyện cũng dễ hiểu, bởi lẽ đây là một truyền thuyết đô thị được lưu truyền từ lâu. Để gọi tên một thứ không rõ hình thù mà người ta đành gán cho nó cái danh xưng "ác ma", giờ đây bọn họ lại định hình hóa nó, thậm chí còn coi nó là kẻ thù. Rõ ràng là đang tự đặt ra một mục tiêu đầy chướng ngại vật mà chẳng có lấy một hướng giải quyết.

"Chắc cậu cũng vì thế nên mới bảo là không biết phải tiếp cận thế nào. Đúng không?"

Thế nhưng Young Won vẫn vững tin rằng đối phương cũng có chung dòng suy nghĩ. Nếu là chuyện do con người gây ra, hắn làm sao lại trưng ra bộ dạng lúng túng thế này. Lại thêm một sự tín nhiệm thật kỳ quái.

"Đúng vậy."

May thay, câu trả lời dứt khoát của Han Hae Sung đã không phản bội lại sự kỳ vọng ấy. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười. Cảm giác yên tâm đến lạ thường len lỏi trong tâm trí, có lẽ là bởi tên này chính là nam chính của thế giới này, đồng thời là một Hunter cấp EX.

"Thế nên tôi đã suy nghĩ thử rồi, anh à."

"Ừ."

"Chúng ta dọn về sống chung nhà thì sao?"

"...Hả?"

Đang miên man chìm đắm trong cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ chịu trước sự tin tưởng đang lớn dần lên từng ngày, lông mày cậu liền xô vào nhau.

"Suy nghĩ cái kiểu gì mà lại chốt ra được câu đó hả?"

Suy luận kiểu gì mà lại nhảy vọt ra được cái kết luận này đây. Dù vẫn thường xuyên cho rằng mình chẳng tài nào đoán được tâm tư của hắn, nhưng lần này thì đúng là chịu chết.

"Thì tại phải tiêu diệt kẻ địch mà?"

"...Cho nên, tiêu diệt kẻ thù thì có liên quan khỉ gì đến chuyện tôi phải sống chung với cậu."

"Đây đâu phải kẻ thù bình thường. Lúc nào cũng phải chụm đầu vào bàn bạc xem xử lý ra sao còn chưa đủ, thế nên tranh thủ thời gian cho hiệu quả thì tốt chứ sao."

"...Ngụy biện vãi chưởng."

Thấy hối hận vì nãy giờ đã ngoan ngoãn lắng nghe.

"Muốn bàn bạc thì gọi điện đi. Hoặc là để lại tin nhắn. Cứ phải giáp mặt nhau mới là bàn bạc à?"

Phản ứng từ chối có phần gay gắt. Cũng bởi vì cậu hoàn toàn không muốn chung sống dưới một mái nhà với Han Hae Sung.

Suýt chút nữa thì quên mất, hiện tại Young Won đang vô cùng để tâm đến hắn. Lời tỏ tình kia không chỉ lẩn quẩn trong đầu mà đã đường hoàng chiếm cứ một vị trí vững chắc. Vậy mà giờ lại bảo ở chung nhà ư? Nếu làm thế, khéo lại bị cuốn theo nhịp độ của hắn mà chẳng mường tượng được chuyện gì đang xảy ra mất.

'Cái tên này... chắc mẩm lại giở trò khôn vặt rồi.'

Nghĩ tới đây, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng hắn chỉ đang lấy kẻ thù ra làm bình phong nhằm che đậy dã tâm của mình. Là Han Hae Sung thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhắc đến khoản giở trò sau lưng thì còn ai vào đây ngoài hắn.

Bề ngoài thì có vẻ như đang tán gẫu, nhưng xét cho cùng, tình hình hiện tại cực kỳ căng thẳng. Khoan bàn đến chuyện Han Hae Sung bị hàm oan, ngay cả chuyện ai, khi nào, ở đâu sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo giống như Lee Seo Ran và Mo Byung Woo còn chẳng ai biết được. Chẳng có kẽ hở nào cho cái dã tâm kia chen vào.

"Cậu..."

"Anh à."

Quyết định phải mắng cho một trận ra trò, vừa định cất lời thì Han Hae Sung đã mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cắt ngang.

'Lại định giở trò gì đây.'

Nhìn biểu cảm của cậu, ắt hẳn hắn cũng thừa biết kế hoạch sẽ không diễn ra suôn sẻ. Chính vì thế, trước khi kịp nói gì, hắn đang cố gắng lẻo mép thêm vài câu để đạt được mục đích.

"Sao."

Young Won khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm. Dáng vẻ toát lên sự ngang bướng, như thể có nói ngả nói nghiêng gì cũng nhất quyết không mủi lòng.

"Vì sự an toàn, chúng ta nên ở cùng nhau thì hơn."

Chà.

Cậu nhếch mép cười một cách ngao ngán.

"Theo những gì chúng ta biết, người đầu tiên mà ác ma tiếp cận là Yoon Young Won."

"Ừ, rồi sao."

"Nó nói với Yoon Young Won rằng anh ấy phải làm vật hiến tế. Rằng sức mạnh đó phải được chuyển giao cho tôi thì mới có thể cứu thế giới khỏi cơn khủng hoảng."

"Tôi cũng biết."

Thái độ gắt gỏng vẫn không hề suy xuyển. Cái tài vẽ vời từng bước một cũng ra dáng lắm đấy. Giống hệt một tên lừa đảo chính hiệu, nên Young Won quyết định phải cảnh giác hơn nữa.

"Tại sao lại là Yoon Young Won?"

"......."

"Nó muốn điều gì chứ? Nó nói rằng để cứu thế giới, Yoon Young Won phải hi sinh. Quá đỗi mâu thuẫn. Nếu theo như phỏng đoán của chúng ta, nó là một ác ma có khả năng thao túng không gian và thời gian, vậy thì kẻ tạo ra hầm ngục, gây ra những trận Outbreak đẩy thế giới vào thảm cảnh, cũng chính là nó. Anh không thấy lạ sao? Cớ gì nó lại chủ động tiếp cận Yoon Young Won? Sự ra đi của Yoon Young Won mang lại lợi ích gì cho nó? Mục tiêu hiện tại của nó là gì?"

Thế nhưng, bức tường phòng bị đã bị đánh sập một cách dễ dàng. Bởi lẽ tất cả những nghi vấn mà Han Hae Sung vừa đưa ra, cũng chính là những điều mà cậu vẫn chưa có lời giải đáp.

"Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả."

Hắn nhún vai. Kéo lại sợi dây lý trí vừa chót buông lỏng, cậu làm bộ như không có gì, thản nhiên vặn lại.

"Không biết gì là đúng. Nhưng bộ tôi dọn về sống chung với cậu thì những thứ chưa biết đó sẽ sáng tỏ được chắc? Tôi đồng ý với việc cần phải chụm đầu vào bàn bạc. Thế nhưng đó không thể là lý do để chúng ta phải dọn về ở chung được."

Tự nhủ đây quả là một lời từ chối quá đỗi sắc sảo. Tuy nhiên, đối phương lại chẳng mảy may bận tâm, chỉ mỉm cười. Như thể hắn biết tòng tòng rằng kiểu gì cậu cũng sẽ gật đầu ưng thuận vậy.

"Vâng, anh nói đúng."

Thường thì mỗi khi Han Hae Sung trưng ra nét mặt này, cậu lại bị úp sọt. Nói cách khác, mọi chuyện rốt cuộc lại diễn ra đúng như ý đồ của hắn.

"Thực ra chuyện bàn bạc chỉ là cái cớ thôi."

Vừa nhớ lại chiến tích lẫy lừng của hắn, lúc cậu bắt đầu đề phòng cao độ hơn,

"Tôi thực sự đang lo lắng."

Han Hae Sung vụt tắt nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu và cất lời.

"Bởi tôi e rằng, trong số các mục tiêu để thực hiện mưu đồ của ác ma, có bao gồm cả anh - người mà nó đích thân đưa từ thế giới khác tới đây."


Young Won đã bị một thế lực bí ẩn kéo vào bên trong tiểu thuyết. Thông qua đoạn video mà nguyên tác để lại, có thể đoán được rằng ác ma đã can thiệp vào quá trình đó.

'Chắc chắn nó không vô cớ đưa anh đến đây đâu. Hẳn là phải có lý do nào đó.'

Đúng vậy, chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả. Câu nói kẻ nào yếu hơn sẽ phải chết chỉ là lời dối trá. Do đó, chỉ còn cách kết luận là có một mưu đồ khác đứng đằng sau.

'Thứ mà ác ma có được từ Lee Seo Ran và Mo Byung Woo chính là sự phẫn nộ và oán hận nhắm vào tôi. Rất có thể Yoon Young Won cũng mang thứ cảm xúc tương tự... nên nó mới định cắn nuốt anh ấy.'

Tình cảm mà Yoon Young Won ấp ủ chính là yêu hận đan xen. Có lẽ tình cảm dành cho Han Hae Sung đã đánh mất phương hướng, dần dà biến chất thành oán hận. Đó là lý do khiến cậu ta muốn lôi kéo hắn đi cùng con đường của mình.

'Thế nhưng, thay vì ăn tươi nuốt sống Yoon Young Won, nó lại chọn cách đưa anh tới đây. Đường dễ không đi, lại cứ thích đâm quàng bụi rậm.'

Cậu lặng im lắng nghe. Cũng phải thôi, những lý lẽ hắn đưa ra thực sự rất thuyết phục. Một con ác ma sinh tồn dựa trên những cảm xúc tiêu cực. Việc nó quyết định đưa cậu đến đây thay vì giết chết Yoon Young Won ngay lập tức chắc chắn phải bắt nguồn từ một nguyên do cụ thể.

'Thế nên tôi không muốn để anh ở một mình. Lúc này, mục tiêu tiếp theo của ác ma mà chúng ta có thể xác định rõ ràng nhất chính là anh.'

Cậu không hề phủ nhận. Trái lại, còn cho rằng từng câu từng chữ đều hoàn toàn có lý. Đến mức còn tự hỏi sao mình lại chẳng thể nhìn thấu được đến tận nước này.

Nếu bản thân thực sự là mục tiêu, thì việc nấp sau lưng Han Hae Sung mới là lựa chọn an toàn nhất. Cứ như thể cái suy nghĩ "ở cạnh hắn thì chỉ có con đường chết" chưa từng tồn tại, Young Won hiển nhiên đưa ra một kết luận trái ngược hoàn toàn.

'...Vậy thì cậu dọn sang nhà tôi đi. Việc gì tôi phải chui đầu vào cái nhà đang bị đám phóng viên bủa vây kín mít của cậu?'

Tuy vậy, cậu lại không thể tán thành chuyện chuyển đến sống chung nhà với Han Hae Sung. Nếu chỉ cần ở cạnh nhau là được, thì nhà hắn hay nhà mình đâu có gì khác biệt.

'Anh đừng bảo là nghĩ tôi chỉ có mỗi một căn nhà đấy nhé?'

Mang theo suy nghĩ ấy để đặt câu hỏi, ai dè lại nhận về một câu trả lời có hơi khó ưa. Thấy gai mắt quá nên định cự tuyệt đến cùng, ép hắn phải lùi bước, nhưng mà...

'Anh à. Hãy thử nghĩ kỹ xem. Căn nhà này có cả người làm đang sinh sống nữa. Ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra, chẳng phải họ cũng sẽ bị vạ lây sao?'

Cứ như nắm thóp được, hắn bồi thêm một lý do không thể chối cãi khiến cậu á khẩu. Nếu thực sự bản thân là mục tiêu và ác ma có khả năng tìm đến, thì việc bảo vệ những người xung quanh là lẽ đương nhiên.

Dĩ nhiên, vẫn chưa ai biết con ác ma cắn nuốt cảm xúc kia đã hạ sát Lee Seo Ran và Mo Byung Woo bằng cách thức nào. Chính vì không biết, nên mới càng phải đề cao cảnh giác.

"...Haa."

Young Won khẽ buông tiếng thở dài. Tóm lại kết cục của câu chuyện là cậu đã bị thuyết phục hoàn toàn. Đành tuân theo sự sắp xếp của đối phương, đồng ý chuyển đến sống chung tại một căn nhà bí mật khác của hắn.

Nếu cái gã Young Won của những ngày đầu rơi xuống thế giới này mà chứng kiến cảnh tượng hiện tại, chắc chắn sẽ mắng mình là đồ điên. Tránh hắn còn không kịp, đằng này lại đang xách vali chuyển đến nhà hắn ở.

"Thế này có ổn thật không đây..."

Mặc dù ván đã đóng thuyền, nhưng cảm giác gợn gợn vẫn không chịu buông tha. Nỗi lo lắng cứ thế râm ran lan tỏa. Cậu bật cười một cách vô hồn.

"Đang cái lúc phải lo nghĩ xem sống chết ra sao thế này cơ mà."

Đáng tiếc thay, thứ bận tâm lúc này chẳng hề liên quan gì đến ác ma hay cái chết. Phải sống chung với Han Hae Sung. Sống cùng cái kẻ lúc nào cũng khiến cậu đau đầu nhức óc bất kể ngày đêm ấy.

"...Giờ đâu phải lúc để lo lắng vớ vẩn. Đúng không hả mấy đứa?"

Xoay sang nói với bầy thỏ đang nhảy nhót tưng bừng. Căn bản chẳng đi đâu xa nên đồ đạc áo quần cũng chỉ ném bừa vào vali, thế mà nhìn lũ nhóc cứ tăng động chạy loanh quanh khiến cậu không khỏi phì cười.

"Chui vào đó làm gì."

Vừa dứt lời, lũ thỏ đã rúc tọt vào vali cứ như thể chỉ chờ có thế. Thấy vậy, cậu liền trêu chọc vài câu. Bọn nhóc vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên không có ý định chui ra, chỉ ngoe nguẩy đôi tai khiến Young Won phải lắc đầu chào thua.

"Anh mang theo mà, ra ngoài giùm cái được không? Đừng nói là muốn nằm bẹp trong vali cùng với đống hành lý đấy nhé?"

"Píiip!"

"Píp! Píp!"

Hai con thỏ vội vã chui tọt ra ngoài.

"Kể cũng lạ, nói gì cũng hiểu được hết mới tài chứ."

Là do chúng không phải thỏ thật mà được nặn ra từ tượng điêu khắc chăng.

"Hai đứa là vệ sĩ của anh đấy nhé. Rõ chưa? Nhớ bảo vệ cẩn thận, đừng để anh gặp chuyện gì."

Vừa quẩn quanh với mấy suy nghĩ vẩn vơ, cậu vừa đùa giỡn. Tiếng kêu píp píp đáp lại nghe mới đáng tin cậy làm sao.

"Ây da, anh phải để tôi bảo vệ chứ?"

Ngay lúc ấy, giọng của Han Hae Sung vang lên. Vừa ngoảnh lại, cậu đã thấy cái gã điên kia đang thản nhiên đu người qua cửa sổ.

"...Cậu nghĩ cửa sinh ra để làm gì vậy?"

Giả dụ như bị đột kích bất ngờ thì không nói làm gì. Thế nhưng hôm nay mọi người trong nhà đều biết trước hắn sẽ tới. Vì cậu đã báo cáo việc mình sẽ vắng nhà một thời gian để ở chung. Lúc này, dì quản gia đang lo lụi hụi chuẩn bị thức ăn mang theo sợ thiếu gia bỏ bữa, cũng thừa biết hắn chuẩn bị đến đón.

Thế nên cứ đường hoàng bước vào từ cửa chính thì có làm sao đâu... Không, phải đi cửa chính mới đúng chứ. Lỡ dì ấy mà bắt gặp cảnh hắn leo trèo cửa sổ thế này thì sẽ nghĩ thế nào đây.

"Công dụng của cửa thì sao cơ?"

Han Hae Sung nhún vai, tỏ vẻ không hiểu sao cậu lại đi hỏi một câu như vậy.

"Chứ tại sao có cửa tử tế không đi mà cứ thích chui rúc qua đường cửa sổ hả."

Tất nhiên, vẻ mặt kia rành rành là biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi. Thái độ đó lại càng chọc tức người ta thêm, khiến Young Won không nhịn được mà tuôn một tràng càu nhàu, trong khi hắn chỉ cười nhếch mép.

"Anh à. Cửa sổ cũng là cửa mà."

"...Cái gì cơ?"

"Thế nên tôi đang sử dụng đúng mục đích của cửa đấy chứ."

Trước thái độ ngang ngược và trơ trẽn đó, cậu đành cạn lời ngậm chặt miệng. Cái điệu bộ đặt nguyên đôi giày đang xỏ trên chân lên bệ cửa sổ của hắn sao mà tự nhiên đến thế không biết.

"Mà đồ đạc chỉ có nhiêu đây thôi á?"

Trong lúc ấy, hắn bắt đầu săm soi đống hành lý đã xếp sẵn.

"Mình đâu phải đi có một hai ngày, mang ngần này chẳng phải là quá ít sao?"

Ít thật à?

Nhìn mấy món quần áo bị ném lung tung chứ chẳng hề được gấp ghém tử tế, cậu chau mày. Đúng như lời hắn nói, thời gian lưu lại chắc chắn không hề ngắn. Tuy nhiên, cũng không rõ ngần này đồ đạc có bị coi là ít hay không. Rõ ràng là đã nhét đủ những thứ cần thiết rồi mà...

"À, mà không sao. Có thiếu gì thì dùng đồ của tôi cũng được."

Hắn cười tươi rói, gật gù tự kỷ. Cái bộ dạng tự hỏi tự trả lời trông mới hớn hở làm sao. Người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng hai người đang chuẩn bị đi du lịch cũng nên.

"Mắc cái mớ gì mà cậu hớn hở thế?"

Young Won gắt gỏng hỏi. Rõ ràng là vì cảm thấy nguy hiểm rình rập nên mới phải dọn đến ở chung tạm thời, thế mà cái kẻ kia lại không thèm giấu giếm vẻ khoái chí, khiến cậu tự dưng muốn kiếm chuyện.

"Phải hớn hở chứ."

Nhưng bất chấp thái độ của cậu, Han Hae Sung vẫn phớt lờ. Thay vào đó, hắn còn thản nhiên đáp lại như thể vừa được hỏi một câu vô cùng hiển nhiên.

"Được sống chung với anh cơ mà."

"......."

"Phòng cho anh đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà giường nhỏ hơn giường anh đang dùng bây giờ đấy. Nếu không thích, anh sang dùng phòng tôi cũng được."

"......."

"À, nhưng mà tôi thì phải nằm phòng mình mới ngủ được. Vậy nên chúng ta ngủ chung là tiện nhất, anh thấy sao?"

"......."

"À đúng rồi. Bồn tắm ở nhà đó bự lắm nhé? Hay mình tắm chung đi? Hai thằng đàn ông chui vào vẫn vừa in đấy? Mà muối tắm cũng có đầy ra."

"......."

"Ngoài ra tôi còn muốn rủ anh làm một chuyện nữa..."

Ánh mắt Young Won chầm chậm di chuyển về phía bầy thỏ. Hai nhóc con vểnh tai lên, không ngừng đánh mắt qua lại giữa cậu và gã trai trước mặt.

"Thỏ nhỡ, Thỏ út."

Bỏ ngoài tai tràng dài những chuyện hắn muốn làm, cậu xoay sang bắt chuyện với bầy thỏ.

"Nhiệm vụ của hai đứa là bảo vệ anh khỏi cái tên ôn thần kia."

Ngay từ khoảnh khắc quyết định dọn đến ở cùng, cậu đã nảy ra ý tưởng giao phó nhiệm vụ này cho chúng.

"Nhớ cản không cho hắn làm càn, bảo vệ anh cẩn thận."

"Làm càn là sao chứ. Tôi hơi bị buồn rồi đấy..."

"Nghe rõ chưa hai đứa? Hắn mà sáp lại gần thì húc văng ra cho anh."

"Píiiiiip!"

"Píip! Píp!"

"Ây, annhh..."

Young Won nhếch mép cười. Ngay khi chủ nhân vừa dứt lời, lũ thỏ ngoan ngoãn đã phi tới chắn giữa cậu và Han Hae Sung. Dù thân hình chỉ bé bằng hột mít nhưng bộ dạng lại toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Mà thôi, nếu muốn thì có thể phóng to chúng lên bất cứ lúc nào nên kích thước cũng chẳng quan trọng cho cam.

"Cứ thử giở trò xem."

Cậu cất lời cảnh cáo. Han Hae Sung bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, song nét mặt vẫn ẩn chứa sự thích thú.

"Haa..."

Một tiếng thở dài não nuột trôi tuột khỏi kẽ môi.

Liệu có ổn không đây?

Lần này thì cậu cảm thấy lo lắng thực sự. Dự cảm bất an rằng bản thân sẽ bị cuốn vào nhịp điệu của hắn khi cả hai sống chung một mái nhà cứ mãi đeo bám không chịu buông. Dẫu cho cậu thừa biết rằng đây hoàn toàn không phải là điều đáng bận tâm giữa cái tình cảnh mịt mờ chẳng biết ác ma sẽ ra tay theo cách thức nào, hay những tai ương gì đang trực chờ ập tới.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.