Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 44
Cậu chớp mắt. Khoảnh khắc chưa đầy một giây ấy sao lại dài lê thê đến thế.
"......."
Hắn quả thực không hề nói tên skill. Chỉ đáp lại câu "Đánh đàng hoàng đi" bằng một cú sét giáng thẳng xuống.
Lần trước khi dùng skill này, hắn cũng không hề hé môi đọc tên.
‘Mỗi lần cậu hô ‘Phá Băng’ để làm vỡ băng là anh lại thấy giật mình.’
‘Sao cơ?’
‘Sến súa quá. Thời đại nào rồi mà còn vừa hô tên skill vừa dùng năng lực nữa?’
Nhớ lại câu nói bâng quơ của Shin Jun Ho ngày trước, thì khả năng trước khi xuyên vào thế giới này, Han Hae Sung đã từng đọc tên skill là con số không tròn trĩnh.
‘Cho dù có đi nữa thì mình cũng đâu được phép nhớ chứ.’
Bị ném vào tình huống dở khóc dở cười này một cách đột ngột, cậu khẽ hắng giọng, đưa tay day hai bên thái dương.
"Chắc là có nói rồi. Không nói sao tôi biết được?"
"Vậy sao?"
"Bỏ đi, tôi về đây. Đau đầu chết đi được."
Không nói dối đâu. Dù Hunter trị liệu đã tung skill chữa trị, đầu cậu vẫn đang nhức bưng bưng. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Để tôi đưa anh về."
"Không cần."
"Sao vậy? Thua nên tự ái à?"
Cậu chật vật đứng thẳng dậy, lườm kẻ đang đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn.
"Cậu nghĩ tôi lao vào đánh vì tưởng mình sẽ thắng chắc?"
Đương nhiên là sẽ thua. Cậu còn chẳng mảy may kỳ vọng vào chiến thắng. Khéo thắng lại thấy hụt hẫng ấy chứ. Bởi điều đó chứng tỏ thực lực của Han Hae Sung cũng chỉ có thế.
"Nói cũng đúng. Nhưng sao lại không cho tôi đưa về?"
Làm sao hắn có thể trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô tội, như thể chẳng có lý do gì để không đưa về thế nhỉ? Không, điều thần kỳ hơn cả là cái cách hắn lật trang chuyển chủ đề nhanh như chớp, coi đoạn hội thoại vừa nãy như chưa từng tồn tại.
‘Chắc tại bản thân hắn cũng thấy mấy lời vừa nói chả có ý nghĩa gì.’
Cái sự thật rằng hắn phải lòng cậu, hay sự nghi ngờ về việc cậu biết tên skill của hắn, tất cả đều chẳng mang ý nghĩa gì to tát. Xóa khỏi não nhanh cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Nhìn mặt cậu tôi thấy nhức ruột lắm."
Cậu đáp hờ hững, buông tay đang day thái dương xuống. Thấy cũng tàm tạm rồi, chắc phải đi thẳng về nhà nghỉ ngơi thôi. Có lẽ do ghé qua hầm ngục trước khi đến đây nên cậu thấy kiệt sức đột ngột.
"Sao lại thế? Tôi nhìn anh chỉ thấy thích thôi mà."
Han Hae Sung nhếch môi cười. Thấy hắn nở nụ cười quyến rũ chết người mà thốt ra mấy lời như vậy, anh chàng Hunter trị liệu giật mình bối rối. Lúc hắn nói "phải lòng" cậu, anh ta cũng có phản ứng y hệt.
"Bọn trẻ con thấy đồ chơi chả sáng mắt lên."
"Ý anh tôi là trẻ con còn anh là đồ chơi à?"
"Còn cần tôi phải xác nhận lại nữa hả?"
"Chưa chắc đã đúng đâu."
Cậu xua tay cho qua chuyện. Định bụng cơ thể vừa ổn một chút là sẽ chuồn ngay, ai dè lại lãng phí thời gian vào mấy câu nói xàm xí này.
"Cùng đi nào, anh. Tôi bảo sẽ đưa anh về mà."
"Tôi thích đi một mình cơ."
"Nhưng tôi muốn đưa anh về."
"Người ta đã bảo không thích thì nghe giùm cái."
"Anh đang không khỏe mà để anh về một mình thì bất lịch sự lắm."
"Thế ai làm tôi ra nông nỗi này."
"Tôi. Nên tôi mới phải chịu trách nhiệm đưa anh về đây."
Nói câu nào hắn đáp trả rành rọt câu nấy. Cậu đang căng não suy nghĩ xem làm thế nào để cắt đuôi cái tên Han Hae Sung phiền phức này. Có vẻ hắn quyết tâm bám theo đến cùng...
‘Mà có nhất thiết phải từ chối quyết liệt đến mức này không nhỉ?’
Câu hỏi căn bản ấy chợt nảy lên trong đầu cậu.
Cái lý do đòi hẹn hò vì lỡ phải lòng chỉ là lời nhảm nhí, còn việc cậu biết tên skill chưa từng được nói ra dường như cũng đã bị lấp liếm cho qua. Dù sao thì cứ giả lơ là xong chuyện.
Tuy cái miệng liến thoắng của hắn có hơi phiền phức thật...
"Cùng đi nhé."
Chuyện này đâu phải mới trải qua một hai lần. Đằng nào sau này cũng còn chạm mặt dài dài, chẳng việc gì phải một mực cự tuyệt người ta.
"...Được rồi."
Sau một hồi suy tính rạch ròi, cậu gật đầu đồng ý. Quả nhiên cậu không thấy lý do gì để phải cố chấp từ chối.
"Nhưng mà anh, đánh nhau xong cái lượn luôn không thấy hơi cạn tình à? Ít ra cũng phải làm bữa cơm..."
"Thôi đi. Tôi tự về được."
"Ây da, lạnh lùng quá đi."
Đúng là văn vở...
Khóe môi Young Won khẽ nhếch lên rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình thản. Hắn nhanh chóng đuổi kịp cậu đã quay lưng bước đi từ trước.
"Cơ thể không sao thật chứ?"
"Ừ."
"Một tuần nữa lại đánh tiếp chứ gì?"
"Ừ."
"Hừm, mong đợi thật đấy."
Câu hỏi nhẹ tênh của hắn nghe cũng không đến nỗi chói tai. Bởi lẽ, việc một tuần nữa cậu sẽ bị hắn đánh cho bầm dập dễ dàng đến mức nào, cả hai đều đang mong đợi ngang nhau.
"Khụ! Khụ khụ!"
Cậu cuộn tròn người lại, ho sặc sụa đầy đau đớn.
"Anh!"
Kẻ đầu sỏ gây ra cớ sự vừa chạy tới vừa lo lắng gọi. Lại là Han Hae Sung.
"Không sa..."
"Hà, bảo đừng có ra tay tàn độc rồi lại đến hỏi thăm giả tạo rồi cơ mà? Khụ, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả?"
4 trận 4 bãi bại. Đó là kết quả của những trận quyết đấu mỗi tuần một lần với Han Hae Sung. Nói cách khác, thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hai người bắt đầu giao đấu.
"Người ta thích anh nên mới chạy lại, anh nỡ lòng nào cấm cản."
Hắn chẳng buồn để tâm đến lời trách móc của cậu. Mà thật ra cậu cũng không định mắng nhiếc gì nghiêm túc.
"Cậu có sao không?"
Lúc này, Hunter Kim Yeon Seok - người đảm nhận vai trò trọng tài kiêm y sĩ từ ngày đầu tiên - tiến đến hỏi han. Cậu vừa bị Han Hae Sung huých cùi chỏ vào bụng và bay xa tầm 5 mét, xem chừng tình trạng khá là đáng lo ngại.
"Vâng, tôi ổn ạ."
Nói thật, dù có vỡ nội tạng thì cũng chẳng lạ, nhưng nếu thế thật thì sức đâu mà thốt ra lời nào, nên tóm lại là ổn.
"Để tôi xem thử."
"Vâng."
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Bầu không khí khác hẳn lúc đối diện với Han Hae Sung. Chắc vì thế mà lông mày hắn giật giật, lên tiếng với vẻ bất mãn thấy rõ.
"Biết thừa là anh không ổn mà vẫn hỏi, tôi và anh ta giống nhau mà sao anh lại phân biệt đối xử thế?"
Đang mải kiểm tra cho cậu, vai Kim Yeon Seok giật thót. Cậu đáp lại với vẻ cạn lời.
"Sao lại không khác? Cậu là người đánh, còn Hunter Yeon Seok là người chữa cho tôi mà."
Chuyện hiển nhiên như ban ngày thế mà cũng bắt cậu phải giải thích. Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Tóm lại, đây là cái thể loại rất tốn công sức dỗ dành.
Một tháng vừa qua. Nhờ việc mỗi tuần đều đặn chạm mặt một lần mà cậu đã hiểu thêm chút ít về tính cách của Han Hae Sung.
Chính xác hơn là cậu đã được đích thân trải nghiệm độ dai dẳng của hắn, cái cách hắn cắn chặt không buông những điều mà cậu vốn ngó lơ coi là trò đùa nhạt nhẽo.
‘Anh ơi. Rốt cuộc anh không định trả lời tôi à?’
‘Trả lời cái gì?’
‘Tôi tỏ tình rồi mà.’
‘...Cái gì?’
‘Hẹn hò với tôi đi. Tôi muốn hẹn hò với anh.’
Ví dụ như vậy đó.
‘Một tuần gặp một lần có ít quá không? Bình thường anh làm gì?’
Ban đầu, cậu phớt lờ lời nói "hình như tôi thực sự phải lòng anh" của hắn. Cậu tưởng lần này hắn lại bày trò chọc ghẹo mới.
‘Hôm nay tôi lại thấy thích anh hơn một chút rồi, phải làm sao đây?’
Cứ nghĩ dăm ba bận là hắn sẽ chán.
‘Tôi đi hầm ngục chung với anh được không? Cho tôi đi cùng với.’
‘Cậu tới đó làm gì? Cậu có phải người của Guild tôi đâu.’
‘Thế tôi đổi Guild nhé.’
‘Bị điên à.’
Trái với suy nghĩ của cậu, những lời nhảm nhí của Han Hae Sung ngày càng thăng cấp.
‘Bớt nói xàm đi. Cậu diễn như thật làm tôi nổi hết da gà rồi đây này.’
‘Sao anh lại nghĩ là nói xàm? Với lại sao phải nổi da gà?’
Đột nhiên, trước mắt cậu tối sầm, cơn đau đầu ập đến.
‘Tại sao chứ?’
Là do câu hỏi mà cậu nghe nhiều nhất từ hắn dạo gần đây lại bắt đầu văng vẳng bên tai.
‘Tại sao phải làm thế?’
Nghe bảo mấy đứa nhóc tầm bốn tuổi rất hay lải nhải câu "tại sao" giống hệt thế này.
‘Ý tôi là, tại sao chứ?’
Nhiều lúc cậu tự hỏi liệu đây có phải là một hình thức bạo hành tinh thần kiểu mới hay không, bởi Han Hae Sung có quá nhiều điều thắc mắc. Hắn sẽ bám lấy mọi thứ cho đến khi có được một câu trả lời thỏa đáng mới thôi.
Câu hỏi "tại sao không trả lời lời tỏ tình của tôi" chỉ là chuyện nhỏ. Tại sao phải về nhà sớm thế. Tại sao không thể gặp nhau thường xuyên hơn. Tại sao hắn không được vào đội Hallabong. Cho đến cả tại sao phải đi hầm ngục riêng rẽ.
Phạm vi câu hỏi mỗi ngày một mở rộng. Vùng vẫy giữa biển câu hỏi ấy, cậu cuối cùng cũng ngộ ra một điều: nếu không giải thích nguyên nhân rõ ràng ngọn ngành cho Han Hae Sung thì những câu hỏi chết tiệt đó sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Ngay cả những việc cậu coi là đương nhiên, một khi hắn đã mở miệng hỏi, cậu bắt buộc phải trả lời.
"Hừm..."
Han Hae Sung khoanh tay đứng đó. Có vẻ như lời giải thích đã lọt tai nên hắn không lải nhải thêm lời nào nữa.
Kim Yeon Seok lấm lét liếc nhìn Han Hae Sung rồi nhanh chóng hoàn tất việc chữa trị. Cậu hắng giọng vì ngượng ngùng. Dù kẻ đẩy cậu vào tình thế khó xử này dường như chẳng hề mảy may bận tâm.
"Về thôi."
Hắn nắm lấy cổ tay lôi cậu đi. Bị kéo đi xềnh xệch không chút sức lực, cậu bực dọc liếc xéo hắn.
"Đánh cho tơi tả rồi còn chẳng cho thời gian mà thở."
"Thì lên xe nghỉ ngơi. À, anh có muốn ghé qua quán cà phê tầng 1 uống chút gì không?"
"Ừ."
"Caffe Latte nhé?"
"Ừ."
"Được thôi."
Mặc kệ cậu nghĩ gì, dù trận đấu chưa kéo dài quá 5 phút nhưng có vẻ hắn khá mãn nguyện, tâm trạng hắn đang phơi phới thấy rõ.
Cậu gật đầu chào Kim Yeon Seok rồi lững thững bước theo hắn. Việc hắn đưa cậu về nhà từ lúc nào đã trở thành một thông lệ.
Khoảnh khắc hai người quay lưng bước ra khỏi phòng huấn luyện. Kim Yeon Seok bị bỏ lại một mình, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.
‘Mẹ kiếp, muốn bỏ nghề làm trọng tài quá...’
Ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía anh ta ngay trước khi rời đi khiến anh ta sợ đến nhũn cả chân.
Một hồi chuông cảnh báo khổng lồ đang vang lên đinh tai nhức óc trong đầu anh ta, rằng nếu cứ đà này, cái mạng nhỏ của anh ta sớm muộn gì cũng bị Guild Master Han Hae Sung lấy mất.
Tiếng rột rột vang lên liên tục báo hiệu ly cà phê uống bằng ống hút đã gần cạn.
‘Cứ thế này thì mình chẳng ăn miếng trả miếng được đòn nào mất…’
Thế nhưng, Young Won mải mê ôn lại trận quyết đấu vừa rồi đến mức chẳng hề nhận ra cà phê đã hết nhẵn.
Ngay từ bước thoát khỏi kỹ năng đầu tiên - Lạc Lôi, cậu đã bị chặn đứng. Dù trọn một tháng đã trôi qua.
Khoảng cách kỹ năng này vươn tới là bao xa thì đã nắm rõ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Đột ngột tăng tốc độ để né đòn cũng có giới hạn.
Hơn nữa, nhận ra ý định né tránh của cậu, Han Hae Sung làm sao chịu để yên. Cho dù kỹ năng ma thuật có mạnh đến đâu, gã vẫn là một Hunter hệ vật lý.
‘Cố né cho lắm vào thì kết cục vẫn là ăn đòn thôi.’
Vừa mới tưởng né được kỹ năng của Han Hae Sung thì ngay lập tức bụng đã ăn một cú trời giáng. Hắn nắm bắt từng chuyển động trong chớp mắt vô cùng chuẩn xác.
"Anh đang nghĩ gì thế? Mua thêm cà phê cho anh nhé?"
Khoảng cách về sức chiến đấu cơ bản đã đành, nhưng sự chênh lệch đến từ kinh nghiệm thực chiến mới thực sự khủng khiếp. Ngay từ đầu, việc đuổi kịp điểm kinh nghiệm đã là chuyện vô vàn khó khăn.
"Đang nghĩ xem làm thế nào để thắng cậu."
Tiếng rột rột rốt cuộc cũng ngừng lại. Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc, Young Won tựa lưng vào ghế, khẽ nhíu mày.
Cơ mà đi xe ké riết rồi thành quen thế này… Chắc phải thuê tài xế riêng mất thôi? Không đúng. Thay vì thế thì đi học lái xe chẳng phải tốt hơn sao?
Chắc phải dùng cái cớ mất trí nhớ tiện lợi kia để tìm một huấn luyện viên mới được. Tốt nhất là người nào kín miệng, tuyệt đối không mang chuyện của cậu đi rêu rao ở nơi khác…
‘Tìm ở đâu được nhỉ.’
Gương mặt nãy giờ còn vô cùng nghiêm túc chợt giãn ra. Nghĩ tới thôi đã thấy phiền phức, vậy nên cậu quyết định chừng nào còn đi ké được thì cứ đi. Một phần cũng vì giờ Han Hae Sung đã không còn đáng ghét như trước nữa nên cậu mới có thể thoải mái nghĩ vậy.
"Mới đánh có bốn trận mà đã tính đến chuyện thắng rồi sao?"
Han Hae Sung bật cười hỏi lại. Trông hắn có vẻ thích thú, nhưng tuyệt nhiên không hề mang cảm giác khinh địch.
"Không định thắng thì đánh nhau làm gì?"
"Vậy à? Nhưng nếu thực sự muốn thắng thì chẳng phải chúng ta nên đấu với nhau thường xuyên hơn sao? Một tuần một lần là quá ít. Thời gian đánh cũng chẳng lâu la gì."
Young Won gật đầu như thể đồng tình. Mỗi tuần một lần, trận chiến với Han Hae Sung lúc nào cũng kết thúc chóng vánh chưa đầy 5 phút.
Dù có dành cả tuần để ngẫm lại những trận đấu ngắn ngủi ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thời gian thực chiến vẫn là quá ít. Mọi thứ cứ kết thúc cái rụp trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì.
‘Liệu tăng số lần gặp mặt lên thì có thay đổi được gì không?’
Chân lý "bị ăn hành ngập mặt rồi cuối cùng sẽ giành chiến thắng" vẫn luôn tồn tại. Nhưng giữa những đối thủ Young Won từng chạm trán trước đây và Han Hae Sung có một khoảng cách quá lớn.
‘Chỉ cần dính một đòn của Han Hae Sung thôi là trận chiến ngày hôm đó coi như chấm dứt…’
Ngày trước, dù có bị đánh tơi tả vài lần thì cậu vẫn còn sức để đứng lên chiến tiếp. Bởi lẽ cả đối thủ lẫn bản thân cậu đều là người bình thường. Tuy nhiên, nếu ăn trọn một đòn tấn công của Hunter cấp S như Han Hae Sung thì không thể nào gượng dậy ngay được. Cho dù có nghiến răng muốn lao vào sống mái, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào. Trận đấu diễn ra chớp nhoáng âu cũng là điều dễ hiểu.
‘Cũng không thể há miệng xin hắn nhường vài chiêu được.’
Mới nghĩ thôi đã thấy lòng tự trọng bị sứt mẻ rồi. Thà thua luôn cho xong.
Thế thì việc gặp nhau thường xuyên hơn quả thực là một cách hay…
"Nếu anh thấy đi lại bất tiện thì tôi sẽ đến nhà anh. Nhìn chung thì cũng không nhất thiết phải cần một không gian quá rộng rãi đâu."
Trong đầu Young Won chợt lóe lên hình ảnh của Kim Yeon Seok. Cậu nhận ra người đàn ông ngày đầu tiên còn đứng tít đằng xa, nay đã đứng ngay sát sạt để theo dõi trận đấu.
Thực tế thì hai bên cũng chẳng tung ra những đòn tấn công nào mang tính sát thương chí mạng. Kỹ năng gây sát thương diện rộng giỏi lắm cũng chỉ có Ice Block (Khối Băng) và Break (Phá Vỡ), nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên ra thì cậu chưa một lần nào sử dụng được.
Han Hae Sung cũng không dùng đến các kỹ năng diện rộng. Có vẻ hắn nghĩ rằng đằng nào cũng là đánh tay đôi nên không cần thiết phải bung hết sức. Vốn dĩ, không làm đến mức đó thì cậu cũng nhanh chóng bại trận rồi…
‘Tức thật.’
Young Won mím chặt môi, cau mày. Dù có thua thì cũng muốn được đánh một trận ra trò rồi mới thua, nhưng trước mặt Han Hae Sung, cậu cứ như một con rối giấy mỏng manh bay lả tả.
"Khỏi đi."
Đâm ra bực dọc trong lòng, Young Won đáp cụt lủn. Tất nhiên, không phải cậu từ chối chỉ vì hờn dỗi.
"Cậu cũng bận trăm công nghìn việc cơ mà. Một tuần một lần là đủ rồi."
Dù sao thì tên này cũng là Guild Master của một Guild lớn, bận tối mắt tối mũi là cái chắc. Cậu cũng đã lường trước tình huống hắn đột nhiên bận rộn mà phải ngưng việc đấu tập.
"Tôi không bận đâu?"
Thế nhưng, đáp lại sự thấu hiểu của cậu, Han Hae Sung lại phản hồi bằng một giọng điệu như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất trần đời.
"Tôi có nhiều thời gian lắm."
"Sao cậu lại rảnh rỗi thế?"
Cậu thực sự tò mò. Nhìn Choi Ha Rim đang ở cùng vị trí Guild Master mà xem, cô ấy chẳng phải bận rộn đến mức kinh khủng sao?
"Vì tôi không vào hầm ngục."
"Sao lại không vào?"
Dạo này không xuất hiện hầm ngục cấp cao nào à? Không phải. Các thành viên trong đội do Choi Ha Rim dẫn dắt vẫn đang tiến hành công cuộc chinh phạt hầm ngục cấp cao cơ mà.
"Chỉ là không đi thôi."
Young Won chớp chớp mắt.
"Thời gian đó tôi thà đấu với anh thêm một trận còn hơn."
Thật sự quá đỗi hoang đường khiến cậu nghẹn họng trong chốc lát. Bỏ bê bổn phận cũng phải vừa vừa phai phải thôi. Đường đường là Guild Master mà lại không thèm đi hầm ngục chỉ vì một trận đánh nhau kéo dài vỏn vẹn 5 phút sao? Đã vậy còn là một Hunter cấp S nữa chứ.
"Quan hệ xã hội của cậu có ổn không đấy?"
Young Won hỏi với giọng điệu vô cùng lo ngại.
"Hà..."
Chẳng hiểu thấy điều gì thú vị mà Han Hae Sung khẽ bật cười rồi nhún vai.
"Shin Seung Yeon từng bảo rằng đừng bao giờ vác mặt đến gặp gã nữa."
"...Chuyện đó đáng tự hào lắm hay sao mà cậu nói với cái thái độ đó?"
"Thế mà gã vẫn đi làm đều đặn đấy thôi."
"..."
Tuy không có hảo cảm gì với Phó Guild Master của Skull - Shin Seung Yeon, nhưng cậu bắt đầu thấy tội nghiệp cho gã khi phải làm việc cùng một tên Guild Master thế này.
‘Mà thôi, dù sao thì cũng không phải Guild của mình…’
Mọi người dạo này cứ đồn thổi rằng Hallabong và Skull đang có một mối quan hệ vô cùng mật thiết. Bản thân Young Won cũng chấp nhận hệ thống hợp tác này. Kể từ thời điểm các thành viên trong đội của cậu chuyển sang Hallabong thì đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, dù mối quan hệ giữa hai Guild có như vậy thì đó cũng không phải là việc Young Won cần bận tâm. Cậu chung quy cũng chỉ là một thành viên bình thường. Càng không có lý do gì để đi thấu hiểu cho hoàn cảnh của Phó Guild Master bên Skull.
"...Đi hầm ngục đi. Đừng để tôi phải nghe người ta phàn nàn."
Nói gì thì nói, người khơi mào trận đấu là cậu, ít nhiều cậu cũng phải có trách nhiệm.
"Cậu mạnh như thế mà không đi hầm ngục thì để làm gì?"
Thật uổng phí thực lực. Nghĩ đến cảnh các Hunter khác phải chật vật chiến đấu trong những hầm ngục mà chỉ cần có Han Hae Sung nhúng tay vào là dọn dẹp ngon ơ, cậu lại thấy tiếc thay cho họ.
Từ đầu cậu cũng chẳng có ý định ép người khác phải chịu khổ chỉ để bản thân mình nhanh chóng mạnh lên...
"Tôi biết rồi."
Vốn định nếu hắn cứ cứng đầu từ chối thì cậu sẽ ngậm miệng cho qua, tới đâu thì tới, nhưng không ngờ Han Hae Sung lại ngoan ngoãn gật đầu.
Thay vì trả lời, Young Won hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Sắp về đến nhà rồi. Cậu nhắm mắt lại một chút rồi mở ra, gọi cửa sổ trạng thái.
[Đóng Băng (A): Độ thuần thục 9,999/10,000]
Đã một tháng kể từ ngày độ thuần thục của kỹ năng "Đóng Băng" được mở khóa, cậu nhẩm tính chắc cũng sắp đầy nên kiểm tra thử, đúng là chuẩn không cần chỉnh. Công sức tập trung cày cuốc độ thuần thục trong hầm ngục quả không uổng phí.
"Anh. Tôi đã bảo là sẽ đi hầm ngục rồi cơ mà. Tôi đang lái xe, anh định làm trò gì vậy."
Ngay khoảnh khắc nhận ra chỉ còn thiếu đúng 1 điểm, Young Won đột ngột làm đóng băng cánh tay của chính mình. Nếu về nhà giải quyết được thì cậu đã nhịn, nhưng để tăng độ thuần thục thì buộc phải có sự trợ giúp từ Han Hae Sung.
"Tôi không đánh cậu đâu."
Young Won nói với giọng tỉnh bơ, chìa cánh tay trái đang đóng băng cứng ngắc về phía hắn.
"Cậu đánh tôi một cái đi."
"Hả?"
"Nhắm đánh cho chuẩn vào. Lái xe cẩn thận đấy."
"Sao lúc tôi không lái xe anh không nhờ?"
"Chỉ cần đánh nhẹ một cái thôi mà, có gì đâu. Nhanh lên."
"...Chịu anh luôn."
Han Hae Sung cười bất lực, vung tay gõ nhẹ vào cánh tay mà Young Won đang chìa ra. Một cú chạm khẽ khàng chỉ ở mức gạt đi.
[Kỹ năng Đóng Băng (A) đã đạt độ thuần thục tối đa.]
[Kỹ năng Đóng Băng (A) được nâng cấp thành Đóng Băng Nhanh Nhẹn (A).]
[Kỹ năng Đóng Băng Nhanh Nhẹn (A) được cường hóa.]
[Khi sử dụng kỹ năng, cơ thể sẽ trở nên nhẹ nhàng và di chuyển nhanh hơn rất nhiều.]
"A."
Kỹ năng Đóng Băng lập tức được nâng cấp. Đang nhìn chằm chằm vào những bảng thông báo hiện lên mà không ôm quá nhiều kỳ vọng, đôi mắt Young Won phút chốc mở to. Tất nhiên, cái tên kỹ năng rác rưởi kia thì cậu đã tự động bỏ qua.
"Sao thế? Anh vừa làm gì vậy?"
Dưới góc nhìn của người đang cầm lái như Han Hae Sung thì hành động này có vẻ kỳ lạ, khiến hắn tò mò lên tiếng hỏi. Young Won không trả lời, chỉ dán mắt đọc đi đọc lại phần mô tả kỹ năng.
Khi độ thuần thục tăng lên, hiệu suất sẽ nhảy vọt gấp mấy lần. Young Won nhận thức được điều đó và đoán chắc rằng kỹ năng Đóng Băng sẽ mạnh lên đáng kể khi đạt đủ điểm.
Cậu tự tin bảo Han Hae Sung đánh mình vì biết hắn sẽ không ngạc nhiên. Thực tế, việc cày độ thuần thục cho kỹ năng Đóng Băng khá rắc rối. Điểm chỉ tăng khi cậu chịu đòn tấn công có tính sát thương từ đối thủ như quái vật hay Hunter.
Chỉ còn thiếu đúng 1 điểm, về nhà thì toàn người bình thường, không làm sao tăng điểm được. Thế nên cậu mới giục Han Hae Sung, nhưng ngẫm lại thì đáng lẽ không nên làm vậy.
‘Tức là tốc độ di chuyển sẽ tăng lên, đúng không?’
Thứ cậu cần nhất để đánh bại Han Hae Sung lại đột ngột rơi xuống từ trên trời, khiến cậu gần như không thể kiểm soát nổi cơ mặt mình.
"Hà..."
Young Won cúi đầu, bật cười khe khẽ.
"Có chuyện gì thế?"
Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại tại điểm đến. Han Hae Sung quay người về phía Young Won với khuôn mặt tò mò muốn chết.
"Về đi."
Tuy nhiên, như thể không có ý định giải thích lời nào, Young Won dứt khoát tháo dây an toàn.
"Chà, anh không định nói cho tôi biết thật à?"
"Ừ, không."
Young Won nhìn Han Hae Sung, nhếch mép cười.
"Tuần sau gặp."
Cặp mắt sáng lấp lánh nhẹ nhàng cong lên.
Han Hae Sung cứ ngồi chết trân tại chỗ cho đến khi bóng dáng Young Won khuất hẳn sau khi quay lưng bước đi.
💬 Bình luận (0)