Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 65
Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu về trước.
Có một thứ sinh vật nuốt chửng cảm xúc làm thức ăn.
Nó đã phải chịu đựng cơn đói khát triền miên suốt một thời gian dài đằng đẵng, bởi những sinh vật xung quanh nó gần như chẳng sở hữu bất kỳ cảm xúc nào.
Nhiều năm trôi qua, nó không ngừng khao khát thoát khỏi cảnh chết đói. Rồi một phép màu xảy đến, nó nhận được khả năng chi phối và bẻ cong không - thời gian.
Mang trong mình thứ sức mạnh ấy, nó lang thang qua vô vàn chiều không gian để tìm kiếm sinh vật có thể lấp đầy cơn đói của mình. Chẳng bao lâu sau, tại Trái Đất, nó đã tìm thấy con người – loài sinh vật mang dòng chảy cảm xúc phong phú nhất trong vũ trụ.
Cơn đói đã lùi xa vào quá khứ mịt mù. Nó không còn phải chịu đựng sự giày vò nữa. Loài người tàn sát lẫn nhau, giẫm đạp và chà đạp đồng loại. Sự tuyệt vọng, phẫn nộ, căm thù, uất ức và bi thương – những cảm xúc tiêu cực ấy đã nuôi dưỡng sức mạnh của nó phình to lên gấp bội.
Nhưng chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Thời kỳ đại tiệc rồi cũng đến hồi kết. Loài người ngừng chiến tranh. Cuộc sống của họ ngày một thanh bình hơn. Họ không còn bị nỗi đau mất nước, mất bạn bè, mất gia đình dằn vặt nữa. Những nỗi bất hạnh họ trải qua giờ đây quá đỗi nhỏ bé so với trước kia, chẳng đủ để nó làm món tráng miệng.
Vốn dĩ, nó có thể hấp thụ mọi loại cảm xúc. Nhưng với một kẻ đã quen với hương vị đậm đà của sự bất hạnh, niềm hạnh phúc của con người giờ đây chỉ đọng lại vị chát đắng ngắt.
Ngày xưa tốt biết mấy. Giá như có thể quay lại khoảng thời gian loài người ngày ngày gào thét trong đau đớn...
Có gì mà không được?
Một ngày nọ, nó bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu con người không tự giết hại lẫn nhau nữa, thì nó chỉ cần tạo ra thứ gì đó để dồn họ vào bước đường cùng của sự tuyệt vọng.
Cuối cùng, nó quyết định dùng chính sức mạnh mà thế giới ban tặng để cứu nó khỏi nạn đói, biến thành công cụ phục vụ cho sự phàm ăn xa xỉ của mình.
Nó muốn cướp đi những thứ quý giá nhất của con người, để được lắng nghe những tiếng la hét xé gan xé ruột của họ, để những giọt nước mắt của họ tụ lại thành vũng, thành hồ, thành sông, và rồi thành cả đại dương bao la.
Không gian và thời gian xoắn xuýt vào nhau. Không lâu sau, Hầm ngục xuất hiện trên Trái Đất. Hai thế giới vốn không bao giờ giao nhau nay lại đối diện qua một cánh cổng chung.
Đúng như dự tính của nó, những sinh vật từ thế giới khác – nay được gọi là Quái vật – đã tiến hành những cuộc tàn sát đẫm máu lên nhân loại. Nó đinh ninh rằng mình đã chễm chệ ngồi lên ngai vàng của kẻ săn mồi tối thượng.
Tuy nhiên, vị Thần của thế giới, đấng luôn công bằng với vạn vật, không thể nhắm mắt làm ngơ trước cán cân đang bị lệch về một phía. Thần linh đã quyết định dùng chính những con người được chọn lọc để ngăn chặn thảm họa do sức mạnh ngài từng ban tặng cho nó gây ra.
Những người đó, chính là các Hunter chống lại Quái vật trong Hầm ngục.
"Nghe cứ như truyện cổ tích ấy..."
"Vì đó là một truyền thuyết rất lâu đời rồi mà. Đại khái cũng có nhiều người nghĩ giống anh đấy."
"Ưm."
Young Won ôm má thở dài thườn thượt.
Cậu có thể hiểu được lý do tại sao Han Hae Sung lại nhắc đến Ác ma. Chính vì cậu là người đến từ một chiều không gian khác.
Yoon Young Won nguyên tác từng được nghe kể rằng "bản thân" ở thế giới khác khao khát sống mãnh liệt hơn. Và rồi, cậu ta đã tự kết liễu đời mình, để lại cho cậu một thông điệp. Không phải là cứu sống cậu ta, mà là cứu sống Young Won của hiện tại. Rằng hãy cố gắng làm thật tốt để không biến thành vật hiến tế.
Nghịch lý ở đây là, mặc dù Yoon Young Won chưa chết, Han Hae Sung vẫn thức tỉnh lần hai và trở thành Hunter cấp EX. Han Hae Sung thậm chí còn cho rằng vụ mất tích của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo có lẽ liên quan đến chuyện này, và trong lúc hắn đang mải mê tìm kiếm manh mối thì hai người kia lại...
"Á, nhức đầu quá."
Đang chậm rãi xâu chuỗi tình hình, Young Won bất giác vò đầu bứt tai lẩm bẩm. Mọi chuyện đang diễn tiến theo cái quái gì vậy. Cảm giác như đang cố nhét những mảnh ghép không ăn khớp vào với nhau.
"Tôi xoa bóp đầu cho anh nhé?"
Quăng ra một câu chuyện chẳng khác nào huyền thoại dân gian rồi vẫn bình thản nhai rồm rộp nốt chỗ táo còn lại, Han Hae Sung cất giọng tỉnh bơ. Young Won vẫn không quên vung tay xua đi đồng thời lườm hắn một cái sắc lẻm.
"Khỏi cần."
Không phản đối quyết liệt là cái tên này sẽ tự động coi như được cho phép rồi xông vào táy máy ngay.
"Hây da."
Han Hae Sung đang nhấp nhổm định lao tới đành bĩu môi tiếc rẻ. Cậu khẽ dịch người, giữ khoảng cách với hắn.
"Tóm lại ý cậu là con Ác ma đó có liên quan đến chuyện này?"
"Một chút?"
"...Một chút là có nghĩ hay không nghĩ."
"Có thể đúng mà cũng có thể sai."
"Cứ cái đà này coi chừng cậu no đòn với tôi đấy."
Cậu tặc lưỡi, bực dọc thốt lên. Nếu có cuộc thi nói mập mờ, Han Hae Sung chắc chắn ẵm cúp vô địch.
"Nghiêm cấm bạo lực."
Han Hae Sung cười cợt nhả, phong thái điềm nhiên đến lạ.
"Anh à, chính tôi cũng không dám chắc mà."
Câu nói thêm vào của hắn khiến lông mày cậu giật giật. Han Hae Sung mà cũng có lúc không chắc chắn á? Nghe chả hợp với hắn tẹo nào.
"Bởi vì đây là một giả thuyết không thể dễ dàng kết luận được."
"Thì..."
Cũng phải. Chính miệng cậu vừa bảo nghe như truyện cổ tích cơ mà. Đã là chuyện truyền miệng thì kiều gì chẳng bị người đời xào nấu thêm thắt vào. Cứ khăng khăng tin chuyện đó là sự thật thì đúng là ngu ngốc.
"Nếu tôi bảo tôi chắc chắn, thể nào anh cũng vặn vẹo hỏi lấy cái gì ra mà làm bằng chứng cho xem."
"...Không có."
"Thế anh sẽ tin lời tôi nói sao?"
"..."
"...Đúng là không biết nói dối mà."
Cậu ngượng ngùng đánh mắt sang hướng khác. Nếu xếp nó vào một trong nhiều khả năng thì còn được. Ngay lúc này đâu thể phân định đúng sai rõ ràng. Han Hae Sung chỉ nảy ra suy nghĩ đó dựa trên mỗi một sự thật là cậu đến từ không gian khác, chứ đào đâu ra vật chứng rõ ràng.
Vậy mà cậu lại đi hối thúc hắn phải cho cậu một lời khẳng định thay vì nói mập mờ. Nghĩ lại thấy vô duyên thế nào, Young Won mân mê dái tai, lúng búng nói thầm.
"Dù sao thì... tôi cũng nghĩ... đây là một câu chuyện có tính xác thực cao..."
Giọng điệu của cậu nghe còn mập mờ hơn cả Han Hae Sung lúc nãy.
"Anh khắt khe với tôi quá đáng luôn."
Chẳng biết có phải vì vậy không mà Han Hae Sung xụ mặt, tỏ rõ vẻ giận dỗi.
"Thế à."
Cậu nhạt nhẽo đáp. Thật sự cậu cũng chẳng biết nữa. Chắc tại những rắc rối mà tên này gây ra thời gian qua đã khiến cậu sinh ra thành kiến chăng.
Khách quan mà nói, cậu rất tin tưởng Han Hae Sung. Như hắn nói, nếu hắn mà bảo chắc chắn có Ác ma tồn tại thì kiểu gì cậu cũng vặn hỏi bằng chứng đâu. Chứ cậu đời nào chịu tin ngay.
Nhưng cậu sẽ đánh giá giả thuyết của hắn là khả thi nhất trong các giả thuyết. Không phải vì câu chuyện đó nghe bùi tai, mà vì đó là kết luận do một Han Hae Sung luôn tràn đầy sự tự tin đúc kết ra sau quá trình suy luận.
Chính vì vậy, nghe hắn nói không chắc chắn khiến cậu thấy gượng gạo. Han Hae Sung luôn biết mọi thứ và lường trước được cách đối phó cơ mà. Một kẻ như thế lại bảo không chắc chắn, bảo sao cậu lại bất giác nảy sinh một nỗi bất an len lỏi...
"Giá như anh an ủi tôi một câu xã giao là không phải đâu thì tốt biết mấy."
"...Cậu muốn nghe câu đó thật à?"
Vẫn còn mải miết mổ xẻ nội tâm rối bời của mình, cậu buột miệng hỏi lại. Một câu hỏi thừa thãi, bởi dù Han Hae Sung có trả lời thế nào thì cậu cũng chẳng định chiều theo ý hắn.
"Không ạ."
Như đoán trước được điều đó, Han Hae Sung đáp ngay tắp lự.
"Tôi thích anh vì anh chẳng bao giờ nói mấy lời xã giao sáo rỗng."
Cùng với một câu chốt hạ chẳng hề cần thiết.
"..."
Câu nói mà trước đây cậu thường để ngoài tai, giờ cứ lởn vởn vang vọng mãi. Ngay cả khi đã tự nhủ rằng Han Hae Sung thực sự thích mình, cậu cũng chẳng mảy may bận tâm. Vậy mà dạo gần đây, thỉnh thoảng cậu lại bối rối không biết phải phản ứng thế nào.
"...Thế tóm lại là, gì nhỉ, ừm..."
Cậu lúng túng đánh trống lảng. Cứ quay lại chủ đề cũ là xong, đơn giản mà.
"Ờ... Này."
"Dạ?"
"...Lúc nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ."
Trớ trêu thay, màn đổi chủ đề của cậu thất bại thảm hại. Dường như vì cố gắng lục lọi chủ đề một cách gượng ép nên não bộ cậu bỗng dưng trắng xóa.
"À không, à, đúng rồi. Ác ma, ừ... Dù nội dung có giống truyền thuyết dân gian đi nữa, ừm, nghe cũng có lý nên trước mắt cứ lưu tâm... Ờ. Vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc nịch..."
Rất may là tâm trí cậu trống rỗng trong tích tắc rồi nhanh chóng khôi phục, nhưng khốn nỗi lần này cái miệng lại phản chủ.
Nghe chính mình lảm nhảm mấy câu lộn xộn, Young Won nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Han Hae Sung cứ ngồi im ỉm quan sát cậu bằng ánh mắt đầy thích thú, khiến cậu bứt rứt vô cùng. Cậu chắc mẩm hắn đã nhìn thấu sự lúng túng của mình rồi.
"Anh à."
Không muốn trả lời nữa. Giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Cơm đã đút cho ăn, chuyện cũng bàn hòm hòm rồi, còn phải ở nán lại nữa sao?
"Anh ơiii."
Mắt đảo quanh, cậu lùi người lại. Lát nữa thể nào hắn cũng bắt bẻ từng câu từng chữ của cậu rồi bắt đầu giở trò cợt nhả cho xem. Thay vì ngồi nhìn cái bản mặt đó, thà chuồn lẹ giữa chừng còn hơn.
"Tôi thích anh."
Nhưng trái với dự đoán của cậu, Han Hae Sung ném thẳng một quả bóng nhanh trực diện.
"Tôi thích anh."
"..."
"Thích đến mức thỉnh thoảng thấy sợ hãi nhỡ đâu người đột nhiên rơi xuống từ đâu đó như anh lại đột nhiên biến mất."
Young Won khó nhọc nuốt khan. Một lời tỏ tình chân thành đến mức này đúng là chơi ăn gian rồi. Cậu đâu thể nào cứ ậm ờ cho qua rồi bảo hắn đừng đùa nữa như mọi khi được.
"Sao tôi lại thích anh đến thế nhỉ?"
Han Hae Sung từ từ xích lại gần. Một bầu không khí ái muội bao trùm, trong khi đôi đồng tử của Young Won đang rung lên từng chập.
"Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh thôi."
"..."
"Anh định chịu trách nhiệm chuyện này thế nào đây?"
Con cáo già ranh mãnh đã nắm được cơ hội, đang nỗ lực nở một nụ cười thật mị hoặc về phía con mồi mà nó muốn dụ dỗ.
Biết làm sao giờ.
"...Lẽ ra mình phải nói như vậy."
Young Won vò đầu bứt tai, thở dài thườn thượt. Nếu làm thế, bầu không khí chợt trở nên nghiêm túc kia đã vỡ tan tành, và cậu cũng truyền đạt được rõ ràng rằng mình không có ý định đón nhận tình cảm của Han Hae Sung.
'Ờ ừm...'
Thế nhưng, âm thanh phát ra từ miệng cậu lúc đó chỉ là tiếng ấp úng chẳng thành lời.
Nếu lúc ấy Han Hae Sung bám lấy cái cớ đó mà lấn tới, thì dù muộn màng, cậu cũng sẽ tỉnh táo lại và cắt đứt một cách dứt khoát...
'Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì nhé?'
Tên kia vừa tỏ tình xong mà lại lảng sang chuyện khác với thái độ thản nhiên đến mức khó tin. Chính vì thế, Young Won đành đứng ngây ra, bị cuốn theo nhịp độ của hắn lúc nào không hay.
Giá như hắn lôi ra một chủ đề vô thưởng vô phạt nào đó thì không nói làm gì... Đằng này, đó lại là vấn đề quan trọng nhất mà cả hai cần phải giải quyết ngay lập tức, nên cậu chỉ còn cách gật đầu ậm ừ.
"Phát điên mất thôi."
Nhưng trớ trêu thay, trong đầu Young Won lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của Han Hae Sung. Lời tỏ tình của hắn cứ văng vẳng bên tai khiến tâm trí cậu bứt rứt không yên.
"Thật tình, thế rồi muốn tôi phải làm sao đây."
Thà hắn cứ nói thẳng ra là vì thích nên muốn tiến xa hơn, thì cậu còn có cớ để từ chối thẳng thừng. Nhưng Han Hae Sung lại chẳng thèm làm thế. Chắc hẳn hắn đã đoán trước được câu trả lời.
"Cái tên này thật sự làm người ta bất an..."
Bản thân đâu thể kiểm soát được trái tim của người khác. Tương tự, dù thứ tình cảm ấy có làm bản thân bối rối đến đâu đi chăng nữa, Young Won cũng chẳng thể làm gì được.
Thông thường, cứ phớt lờ đi là xong. Nhớ lại thời học sinh xa xôi, cậu từng vờ như không biết trước những ánh nhìn đâm chọc nhắm vào mình. Chỉ khi đối phương trực tiếp ngỏ lời và chờ đợi câu trả lời, cậu mới lịch sự từ chối với lý do muốn tập trung vào thể thao.
Vốn dĩ là vậy mà. Nhận ra tình cảm của người ta nhưng đối phương chưa hề mở lời thì việc tự dưng nhảy ra từ chối chẳng phải rất nực cười sao?
Tất nhiên, Han Hae Sung đã thực sự tỏ tình. Thế nhưng hắn lại chẳng hề yêu cầu cậu phải đáp lại. Cứ như thể chỉ cần cậu nhớ việc hắn thích cậu là đủ rồi vậy.
"Rốt cuộc là định giở trò gì đây."
Số lần bị hắn lừa đâu phải chỉ một hai lần. Young Won tuyệt đối không tin tưởng cái gã có vẻ như chẳng màng đến dục vọng trong các mối quan hệ này.
Một kẻ sẵn sàng giở trò sau lưng chỉ để kéo cậu vào Guild Skull, mà lại dừng lại ở việc tỏ tình suông thôi sao?
"Hắn không phải loại người như thế."
Cậu đinh ninh là vậy. Thú thực, trong lòng còn trỗi lên cảm giác hoang mang vì nhận ra điều này quá muộn. Mới hai ngày trước thôi, thay vì vặn lại xem hắn định làm gì với lời tỏ tình đó, cậu lại lỡ thốt ra mấy âm thanh ngớ ngẩn.
"Píp! Píiiiiip!"
"Sao, gì chứ. Tao cũng biết là tao ngu ngốc rồi."
Thấy Thỏ nhỡ kêu lên khi mình thở dài, Young Won gắt gỏng đáp lời. Đúng là giận cá chém thớt lên con thỏ vô tội.
"Píiiip!"
Như nhận ra điều đó, Thỏ út liền hét lên rồi húc cả thân hình vào người cậu. Kể ra hai đứa nó cũng ăn ý thật đấy.
"Đúng rồi, giờ không phải lúc nghĩ ngợi mấy chuyện này."
Mặc kệ hai con thỏ đang ngày càng ồn ào, cậu ngã vật ra giường.
Giờ chẳng phải lúc để bận tâm đến tình cảm của cái tên đó. Thực chất, chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ một mình làm gì, cứ bảo hắn dẹp mấy cái trò thích với chả không thích đi là xong.
Sở dĩ không làm vậy được là do tình cảnh hiện tại của Han Hae Sung đang không mấy khả quan.
'Thế này thì... chỉ trong chớp mắt đã biến thành kẻ giết người rồi.'
Câu nói bâng quơ của Koo Jang Won cứ in đậm trong tâm trí. Kể từ khi thi thể của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo được tìm thấy, đã hai ngày trôi qua từ lúc Han Hae Sung bị điều tra với tư cách nghi phạm.
Mặc dù chẳng có bằng chứng nào xác đáng, hắn đã bị gắn mác là hung thủ. Lời đồn đại rằng Han Hae Sung chắc chắn đã ra tay sát hại hai người họ, và ai dám đắc tội với hắn sẽ nhận lấy kết cục tương tự, cứ thế lan truyền như thể đó là sự thật.
Các trang mạng tràn ngập những bài báo đầy ác ý nhắm vào hắn. Bình luận dưới bài viết hay trên các diễn đàn thì thật sự không thể nuốt trôi. Bản thân vốn chẳng muốn xem, nhưng cái tên Jo Man Hee đột nhiên lại nhiệt tình đưa cho xem tận mắt, thành ra không muốn biết cũng không được.
Tóm lại, dư luận đều tin chắc hắn là kẻ sát nhân. Họ còn tỏ ra hoảng sợ, gào thét đòi bắt giam hắn. Tuy nhiên, chuyện Han Hae Sung bị bắt là không thể xảy ra. Bởi vì hắn đâu có giết bọn họ.
"Không, tất nhiên là không rồi. Han Hae Sung trông có vẻ ngu ngốc đến thế sao? Giết người xong lại mang giấu xác vào chính kho hàng của Guild mình? Bịa chuyện thì cũng phải có logic chứ."
Toàn là những lời nhảm nhí, nào là tầng hầm Guild Skull chắc đầy rẫy xác chết, nào là phải lục soát toàn bộ tòa nhà đó. Ai cũng chỉ tin vào những gì mình muốn tin.
Phải có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng cho Han Hae Sung, và hung thủ thực sự phải lộ diện thì mới có thể rửa sạch nỗi oan này.
"Ác ma à..."
Dĩ nhiên, đây là một kết luận đơn giản nhưng lại đi kèm một rắc rối lớn. Kẻ thủ ác thực sự... có thể không phải là con người.
Nếu câu chuyện mà Han Hae Sung kể, dù chỉ một phần nhỏ thôi, là sự thật...
"Haa..."
Young Won thở hắt ra một hơi não nề. Nếu thừa nhận sự tồn tại của ác ma, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Trước hết, đó là một thực thể vô hình. Làm sao để bắt được nó đây? Nó có phải là quái vật trong hầm ngục đâu.
Hơn nữa, về cơ bản, chẳng ai biết rõ mục đích của nó. Ngay từ đầu, tại sao nó lại gọi Yoon Young Won (nguyên tác) là vật hiến tế này nọ? Cậu ta vốn mang nhiều bất mãn với cuộc đời, cảm xúc tiêu cực chắc chắn tràn trề. Vì thế nên nó muốn nuốt chửng ư? Thế nhưng, thay vì ăn thịt Yoon Young Won, nó lại kéo "Young Won" từ ngoài tiểu thuyết vào đây.
"Nhằm mục đích gì chứ?"
Ngay từ điểm đó đã vô lý rồi. Từng đem thắc mắc này hỏi Han Hae Sung, nhưng hắn cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
"Cũng phải. Han Hae Sung thì sao mà biết được."
Dù sao thì đó cũng chỉ là những suy đoán hợp lý. Làm sao hắn có thể đoán được tâm tư của một ác ma mà mình chưa từng chạm trán cơ chứ.
"...Cảm xúc tiêu cực à."
Cậu nhắm nghiền hai mắt. Làn gió lùa qua khung cửa sổ đang mở bắt đầu mang theo hơi lạnh. Có vẻ như đất trời đang rục rịch chuyển mình từ thu sang đông.
Dù sao thì đây cũng là một cơn gió thoang thoảng dễ chịu. Đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn, Young Won bắt đầu nhớ lại những gì Han Hae Sung đã kể cùng đoạn tin nhắn mà nguyên tác để lại. Biết đâu sẽ tìm thấy mối liên hệ nào đó. Kể cả khi chưa thể nghĩ ra ngay cách giải quyết, thì ít nhất cũng phải nắm được mục tiêu và phương thức hành động của đối phương.
"......."
Tâm trí liên tục hoạt động hết công suất.
Nói chính xác hơn, đó chỉ là ảo giác. Bởi lẽ, cậu hoàn toàn không nhận ra rằng suy nghĩ của mình đang dần mờ mịt, và cơ thể đang lỏng lẻo dần. Do phải lo nghĩ quá nhiều từ lúc xảy ra chuyện đến nay, gần như chẳng chợp mắt được chút nào, nên cậu cứ thế vô tình chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ trưa yên bình đến lạ.
"Ưm..."
Cuối cùng chàng trai trên giường cũng chịu trở mình. Gương mặt người vừa say giấc ngoan ngoãn đến mức khiến kẻ khác phải đưa tay đặt dưới mũi kiểm tra xem còn thở hay không, lúc này lại cau mày nhăn nhó.
"Ư..."
Cứ tưởng hễ tỉnh giấc là sẽ mở mắt và bật dậy ngay lập tức, nhưng không ngờ Young Won lại thuộc tuýp người thích nấn ná trên giường. Như thể muốn ngủ thêm chút nữa, cậu quờ quạng tìm chăn rồi cuộn tròn người lại. Song, chỉ vài giây sau, chẳng biết đã đổi ý thế nào mà lại vung chân đá tung lớp chăn đắp ngay ngắn, bật người ngồi dậy. Hàng lông mày vẫn cau chặt, đôi mắt thì nhắm tịt chưa kịp mở.
"Á đệt... ngủ mất tiêu rồi."
Giọng ngái ngủ thể hiện rõ sự ngỡ ngàng xen lẫn chán nản.
"Mấy giờ rồi..."
Bàn tay đưa ra sờ soạng tìm điện thoại. Vẫn trong tình trạng nhắm nghiền mắt, hai tay cứ quờ quạng trong không trung dù món đồ đang ở ngay trước mũi, trông bộ dạng lúc này vô cùng đáng yêu.
"Bây giờ là 8 giờ 12 phút tối."
Đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy, Han Hae Sung ân cần giải đáp điều đối phương đang muốn biết.
"......."
Ngay tức khắc, một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Đó cũng là lúc mí mắt đang nhắm chặt kia mở to thảng thốt.
"Oái! Điên à! Han Hae Sung, cái đệch!"
"Anh vừa thấy mặt tôi đã chửi rồi..."
"Này, khỉ thật. Á! Hết cả hồn. Cậu bị điên đấy à?"
Cơn buồn ngủ bay biến sạch sành sanh, giọng hét vang vọng khắp phòng. Lúc ngủ trông như một thiên thần, nhưng khi tỉnh lại thì khác hẳn một trời một vực. Dù sao thì bản thân hắn cũng thích vế sau hơn nên chẳng sao cả.
"Tôi hoàn toàn bình thường mà."
"...Bình thường cái khỉ mốc."
"Sao tự dưng anh lại giật mình thế."
"Không giật mình mới lạ đấy? Vừa mở mắt ra đã chạm mặt với người ngoài."
"Người ngoài là sao chứ. Anh nói nghe tổn thương thật..."
"Tổn thương cái đệch."
Chắc là do quá kinh hoảng nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Young Won đã văng tục chửi thề không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà Han Hae Sung vẫn cười một cách dửng dưng. Bởi hắn hoàn toàn không để tâm đến mấy lời đó.
"Cậu đến đây làm gì?"
Dù có hơi sợ hãi nhưng có vẻ như đối phương không hề ghét bỏ hắn. Lúc đầu thì ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ thì sự cam chịu đã hiện rõ mồn một. Han Hae Sung nhận thức rất rõ rằng bản thân đã từng bước thâm nhập thành công vào cuộc sống của Young Won.
"Tự nhiên tôi thấy nhớ anh."
"Chúng ta mới gặp nhau hai ngày trước đấy? Hôm qua còn gọi điện nữa mà."
"Hai ngày là lâu lắm rồi, với lại gọi điện thì đâu có được nhìn thấy mặt anh?"
Những câu cãi bướng của hắn khiến cậu tỏ vẻ phiền phức, song Han Hae Sung lại cho rằng mình nói chí lý. Cuộc gọi ấy thực chất chỉ là vài lời vắn tắt để thông báo tình hình hiện tại. Hắn chẳng thiết tha gì chuyện đó. Việc bản thân bị coi là sát nhân hay không thì có gì quan trọng đâu. Trừ khi Young Won cũng cùng chung lập trường với bọn họ.
"Chỉ nhốt mình trong nhà có hai ngày mà đã chịu không nổi rồi à?"
Khẽ buông một tiếng thở dài, cậu hỏi. Han Hae Sung toét miệng cười. Lý do là vì hắn thích sự quan tâm lo lắng dành cho mình thấp thoáng đằng sau cái giọng điệu đầy ngao ngán ấy.
"Vâng, tôi cô đơn lắm anh ơi."
Young Won luôn mềm lòng trước những người yếu thế. Tự tin hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, Han Hae Sung luôn trong tư thế sẵn sàng lợi dụng điểm yếu này. Sự việc thành ra thế này lại hóa hay.
"Đồ dở hơi..."
Nằm mơ cũng không đoán được những suy tính trong đầu hắn, người đối diện đứng dậy với ánh mắt mang chút muộn phiền.
Đoan chắc rằng Young Won sẽ không đuổi cổ cái kẻ lẻn vào nhà qua đường cửa sổ như một tên trộm này, Han Hae Sung lại càng cụp mắt xuống, ra vẻ đáng thương hơn.
💬 Bình luận (0)