Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 10
'Có phải mình tiếp cận quá vội vàng rồi không…'
Young Won chạy quanh hầm ngục với bộ dạng khá tiều tụy. Sau khi bị Choi Ha Rim từ chối đơn gia nhập guild, vì quá lo lắng nên cậu chỉ cắm mặt đi cày hầm ngục, thành ra bộ dạng mới tơi tả thế này.
[Độ thông thạo: 9,999/10,000]
Đúng là con người khi gấp gáp thì chuyện gì cũng làm được.
Vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt để đăng ký vào hầm ngục, kết quả xứng đáng cho việc mỗi ngày kiên trì đi một hai bận đang hiện ra ngay trước mắt.
Dù vậy, cậu lại chẳng vui vẻ gì mấy. Bởi việc gia nhập guild có vẻ vô cùng gian nan.
"Haa..."
Hầm ngục cấp C mà Young Won bước vào là sào huyệt của Orc. Số lượng quái khá đông đảo làm cậu rất hài lòng, nhưng giờ chúng cũng sắp cạn sạch rồi.
Dẫu sao chỉ cần hạ thêm một con nữa là độ thông thạo sẽ đầy. Tới lúc đó kỹ năng sẽ được nâng cấp nhỉ? Liệu hạng có tăng lên không ta.
Dù sao cũng sẽ tốt hơn hiện tại. Tạo ra một cái rồi tấn công, lại tạo ra một cái rồi tấn công. Đúng với cái tên kỹ năng Điêu khắc gia, cứ đà này khéo cậu thành nghệ nhân điêu khắc mất.
"Ư...!"
Nói chính xác hơn là nghệ nhân chuyên chế tác dao găm mới đúng.
Young Won thổi nhẹ vào thanh dao găm vừa xuất hiện trên lòng bàn tay.
Thanh dao găm cuối cùng lập tức rời khỏi tay cậu, lao vút đi đầy mãnh liệt về một hướng. Mục tiêu là con Orc cách đó chừng 30 mét.
"Hộc...!"
Một Hunter hệ vật lý phát hiện ra con Orc trước và đang lao tới, nay phải khựng lại lùi bước trước thanh đao do Young Won tạo ra.
"Kueeeek!"
Cùng lúc đó, theo lệnh của cậu, thanh dao găm cắm phập vào cổ con Orc, chẻ đôi nó ra.
Xoẹttt, máu tươi bắn tung tóe văng lên cả người Hunter đang đứng gần đó.
[Kỹ năng Điêu khắc gia (B) đã đạt đủ độ thông thạo.]
[Kỹ năng Điêu khắc gia (B) được nâng cấp thành kỹ năng Điêu khắc gia sơ cấp (B).]
[Bạn có thể chọn năng lực cho kỹ năng Điêu khắc gia sơ cấp (C).]
[Kích thước và sức mạnh của khối điêu khắc tăng gấp 2 lần. / Có thể tạo ra 5 khối điêu khắc cùng lúc.]
Cúi đầu xin lỗi qua loa với tên Hunter vừa chịu vạ lây, Young Won cau mày nhìn cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt như đã đợi sẵn.
'Chỉ thế thôi sao?'
Thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.
Bắt người ta dùng kỹ năng tới mười nghìn lần thì ít ra cũng phải mạnh hơn thế này chứ?
Dù Điêu khắc gia có biến thành Điêu khắc gia sơ cấp đi chăng nữa, bản chất nó vẫn là kỹ năng cấp B không hề thay đổi.
Đã vậy còn bắt phải chọn năng lực.
'Đúng là keo kiệt...'
Sự ngạc nhiên và vui sướng khi nhận ra mình có thể điều khiển các khối điêu khắc bay biến sạch sành sanh, giờ chỉ còn đọng lại sự tiếc nuối tràn trề.
'Tôi nghe đồn dạo này cậu làm việc chăm chỉ khác hẳn lúc trước. Nhưng thế thì ích gì. Cậu yếu quá mà.'
Những lời nói xát muối của Choi Ha Rim văng vẳng bên tai. Giữa lúc việc xin vào guild đang lận đận, lại nhớ tới giọng điệu của cô ta, cậu cảm thấy tương lai mù mịt như chẳng còn chút hy vọng nào.
"Haa..."
Khó khăn lắm mới đè nén được những suy nghĩ xui xẻo xuống, chàng trai trẻ bắt đầu cân nhắc xem trong hai lựa chọn kia cái nào tốt hơn.
'Nếu đạt được mức này sớm hơn, liệu mình có gia nhập được guild không?'
Dĩ nhiên, đời không như là mơ.
Dù có nỗ lực đến đâu mà không có guild nhận thì cũng công cốc, bảo sao cậu cứ thấy tiếc nuối mãi.
'Đáng lẽ mình phải mạnh lên chút đỉnh rồi hẵng nộp đơn.'
Chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin mà đâm đầu đăng ký ngay tắp lự.
Young Won lắc đầu quầy quậy.
'Dù sao thì cũng tạch thôi.'
Choi Ha Rim từng nói cô ta thành lập guild vì ghét phải làm việc dưới trướng kẻ khác. Nếu vậy, chuyện cậu có mạnh lên hay không cũng chẳng thay đổi được kết cục.
'Nếu chỉ cần khúm núm bợ đỡ gọi một tiếng Guild Master, mình tự tin thừa sức làm được.'
Cậu cố gắng nuốt trôi thứ cảm giác hụt hẫng dai dẳng.
Chỗ này không nhận thì đành tìm guild khác vậy. Sang chỗ khác, sự tiến bộ này ít nhiều cũng có ích.
Quan trọng nhất lúc này là phải bình tĩnh chọn năng lực kỹ năng cho thật chuẩn xác.
'Kích thước và sức mạnh tăng lên cũng tốt đấy.'
Dù uy lực của dao găm rất đáng gờm, nhưng có lẽ do đây mới chỉ là hầm ngục cấp C nên cậu mới cảm thấy vậy.
Nếu bước vào những nơi có cấp độ cao hơn, không khéo khối điêu khắc lại vỡ nát.
'Nhưng trước mắt mình vẫn sẽ kẹt lại ở hầm ngục cấp C...'
Cậu hoàn toàn chưa có ý định nâng cấp độ hầm ngục.
Căn cứ vào nhiều tình tiết, gần như chắc chắn phần mở đầu đã trôi qua trong êm đềm, song không vì thế mà lơ là cảnh giác được.
Phải cẩn thận, đợi đến khi đủ tự tin bước vào hầm ngục cấp cao hơn mà không bỏ mạng thì mới đi.
Chuyện liên quan đến tính mạng, tuyệt đối phải cẩn trọng.
'Nếu tạo được năm khối điêu khắc cùng lúc, độ thông thạo có tăng nhanh gấp năm lần không?'
Phần mô tả kỹ năng nghèo nàn đến mức chẳng thèm giải đáp thắc mắc của cậu.
[Bạn đã chọn năng lực kỹ năng.]
[Số lượng khối điêu khắc có thể tạo ra cùng lúc tăng lên 5.]
'Dẫu vậy vẫn đỡ hơn nhiều so với việc nặn từng cái một.'
Đắn đo một chốc, cuối cùng quyết định cũng được đưa ra.
Cho dù độ thông thạo không tăng nhanh gấp năm lần, tốc độ dọn dẹp hầm ngục chắc chắn sẽ được cải thiện. Tới lúc đó, chỉ việc đi hầm ngục thêm vài lần là có thể đẩy nhanh tiến độ cày cuốc.
[Độ thông thạo bị thiết lập lại.]
[Điêu khắc gia sơ cấp (B): Độ thông thạo 0/10,000]
'Lại mười nghìn cái.'
Young Won khẽ gật gù. Cứ ngỡ con số yêu cầu sẽ tăng lên, không ngờ lại giữ nguyên.
Tính ra đây cũng là một tin mừng.
"Cửa hầm ngục mở rồi!"
Trong lúc cậu còn đang đứng ngây ra chọn năng lực, hầm ngục đã được dọn sạch, một thông báo vui vẻ vang lên.
Đón nhận tin tốt lành này, Young Won sải bước qua lối thoát với khí thế bừng bừng hơn hẳn lúc trước.
"Anh!"
Ngay khi vừa bước ra khỏi hầm ngục, một giọng nói chẳng lấy gì làm lọt tai đột ngột cất lên.
"...Hự!"
Giật mình suýt chút nữa quay ngoắt trở lại hầm ngục, Young Won đứng chôn chân tại chỗ.
Người đang nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía cậu, không ai khác chính là Han Hae Sung.
Là Han Hae Sung chứ không phải Kim Myung. Một Han Hae Sung không hề sử dụng kỹ năng Tàng hình.
"Là Han Hae Sung kìa!"
"Sao tự dưng Han Hae Sung lại đến đây?"
Đám đông Hunter xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán đầy kinh ngạc. Tất nhiên, kẻ hoảng hồn nhất chính là Young Won. Vì tình huống quá bất ngờ, cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm gã đang tiến lại gần.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Chẳng thèm liếc mắt đến những Hunter khác lấy một cái, Han Hae Sung đi thẳng đến trước mặt Young Won.
"Gì thế? Cậu ta đến tìm Yoon Young Won à?"
"Hả? Không phải Yoon Young Won gọi đến sao?"
"Mới yên ắng được một thời gian nay lại giở chứng nữa?"
"Nhưng này, trông Han Hae Sung có vẻ đang vui đúng không?"
"Cái quái gì thế này?"
Thật ra đó cũng chính là câu mà Young Won muốn hỏi.
"..."
Dù vậy, cậu chẳng ho hé nửa lời. Khó khăn lắm mới kìm nén được cơn hoảng hốt, cậu lẹ làng xoay người. Tất cả cốt để tránh xa Han Hae Sung.
"Anh đi đâu đấy? Không mừng khi gặp tôi sao?"
Hình như trước đây cậu từng nghe câu hỏi này rồi thì phải...
Và dường như cậu đã trả lời là không mừng chút nào nhỉ?
"Giờ tôi đang cực kỳ vui đấy."
"...Vui vẻ nỗi gì. Cậu nhầm rồi."
Bị Han Hae Sung túm chặt lấy cánh tay, kế hoạch tẩu thoát thất bại thảm hại, Young Won thốt lên những lời đáp trả vô hồn.
"Đâu có? Giờ tôi đang cực kỳ phấn khích đây."
Giọng nói của hắn quả thực nghe rất hưng phấn. Có chuyện gì vui sao? Cơ mà tại sao lại đi kể với cậu chứ?
Vừa giơ tay kia lên định gạt tay hắn ra, Young Won vừa dửng dưng suy nghĩ.
"Tôi được đồng ý với số phiếu bầu tuyệt đối rồi."
"Đồng ý chuyện gì cơ."
"Cho anh gia nhập guild của chúng tôi."
"...Gì cơ?"
Hộc, những tiếng thảng thốt vang lên từ khắp phía. Chứng tỏ tai cậu không hề có vấn đề.
"Anh vẫn chưa vào guild nào mà, đúng không?"
"..."
Vừa rồi Han Hae Sung bảo cậu gia nhập Skull đúng không nhỉ? Bị điên à? Tự nhiên lại giở chứng gì vậy?
"Tôi nghe đồn anh bị Hallabong đá đít rồi... Không phải à?"
"Sao cậu lại bi...!"
Mọi việc diễn biến quá nhanh khiến Young Won không giấu nổi sự bối rối, bèn lớn giọng quát.
Bị đá đít sao hắn lại biết được cơ chứ. Rõ ràng cậu đã lén nộp đơn cơ mà.
Dù chỉ mới tiếp xúc chốc lát, nhưng cậu đoan chắc Choi Ha Rim không phải kiểu người rêu rao chuyện cậu nộp đơn xin gia nhập khắp nơi.
Vậy nên cậu đinh ninh chẳng có ma nào biết chuyện này...
"Hallabong là chỗ nào?"
"À, thì cái... guild do Hunter Choi Ha Rim lập ra ấy."
"Nộp đơn vào đó rồi bị loại á?"
"Chỗ đó giờ không phải guild một người sao?"
"Kể cả vậy chắc họ vẫn chê S Cảnh nhỉ?"
Thông qua cái miệng của Han Hae Sung, giờ thì cả thiên hạ đều biết chuyện hết rồi.
"Haa..."
Young Won trút một tiếng thở dài thườn thượt. Nhục nhã gì tầm này nữa.
Chỉ là cậu không tài nào hiểu nổi. Hành động cố tình bô bô cái sự thật đó ra ngay tại đây rồi rủ rê cậu vào guild của Han Hae Sung rốt cuộc là có ý đồ gì.
"Guild chúng tôi tốt lắm."
Dĩ nhiên. Guild có Han Hae Sung cơ mà.
Thử túm bừa bất kỳ Hunter nào ở đây mà hỏi xem, gật đầu cái rụp đòi vào ngay tắp lự cho xem.
Nhưng cậu thì không. Chẳng phải Skull là cái tên đầu tiên bị gạch khỏi danh sách các guild muốn xin vào sao.
"Tại sao tôi phải..."
Young Won định hỏi lại với vẻ hơi bực dọc, cớ gì mình phải làm vậy.
"Đỉnh thật, Han Hae Sung điên mất rồi. Tính thu nạp luôn Yoon Young Won à?"
"Gây ra bao nhiêu rắc rối như thế, thấy tội nghiệp nên mới dắt theo chắc?"
"Chà chà, sao cuộc đời tên kia lại dễ thở thế nhỉ?"
Nhưng bầu không khí có gì đó sai sai. Nếu từ chối Han Hae Sung lúc này, cậu chắc chắn sẽ bị coi là một thằng tâm thần trong mắt mọi người.
"Hả? Anh sẽ đến chứ?"
...Mình phải vào guild khác cơ mà.
Đừng bảo việc từ chối lời đề nghị của Han Hae Sung lúc này sẽ gây ra hệ lụy gì nhé...?
"..."
Young Won bắt đầu lấm lét nhìn ngó xung quanh.
Hầu hết các Hunter đều đang giương ánh mắt sắc lẹm về phía hai người.
Cứ đà này, chỉ cần lỡ miệng trả lời sai một câu thôi là hậu quả khôn lường.
"Tại sao nhất định phải là Skull..."
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là cậu sẽ điên rồ đến mức nhận lời ngay tại đây.
Thà vào bừa một cái guild vô danh tiểu tốt nào đó còn hơn là chen chân vào Skull.
Đối với nhân vật phụ, dù ai có nói ngả nói nghiêng thì bên cạnh nhân vật chính mãi mãi là chỗ nguy hiểm nhất.
"Ra là anh vẫn biết tên guild à."
Sự bài xích hẳn đã hiện rõ mồn một trên mặt cậu, vậy mà chẳng hiểu sao Han Hae Sung lại toe toét cười.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Young Won mới lên tiếng trả lời.
"Khó mà không biết được."
Thiên hạ thi nhau lải nhải về Skull mãi, không biết mới lạ.
Dù không phải vậy, thì nhờ trải nghiệm gián tiếp vị trí Guild Master qua việc đọc bộ 'Cấp Ex', cậu cũng đã nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của guild này rồi.
"Ngoài chúng tôi ra, chắc anh chẳng còn chỗ nào để đi đâu..."
Thoạt nghe như đang lo lắng, nhưng cái điệu bộ đinh ninh rằng sẽ chẳng ai chứa chấp cậu rốt cuộc cũng chỉ là đang khinh thường cậu mà thôi.
Dẫu thế, Young Won lại chẳng thể mở miệng phản bác rằng, không cần hắn rủ lòng thương xót thì mình vẫn có chỗ cắm dùi.
'S Cảnh dạo này đi hầm ngục cũng ra trò phết nhỉ?'
'Chắc xoắn quẩy vì sợ không được guild nào nhận đây mà. Giỏi lắm thì cũng chỉ cày được hầm ngục cấp C thôi.'
Phải thú nhận một điều, dự cảm tồi tệ về việc không thể chen chân vào bất cứ guild nào đang rần rần kéo tới.
'Vào tay mình, mình cũng chả thèm nhận...'
Mang mác Hunter cấp S thì đã sao. Giỏi lắm cũng chỉ mò được vào hầm ngục cấp C.
Đó là chưa kể dạo này có phần im ắng đi chút, chứ mới mấy bữa trước còn liên tục rước họa vào thân, trở thành trò cười trong những câu chuyện phiếm của đám Hunter.
Thà chọn mấy Hunter cấp B, C chăm chỉ còn hơn rước một cục nợ như Young Won về làm thành viên.
Sự đoàn kết giữa các thành viên trong guild luôn là yếu tố cốt lõi. Không chỉ phải hòa nhập tốt, mọi người còn phải biết nương tựa lẫn nhau.
Trừ phi năng lực xuất chúng đến mức chẳng cần đếm xỉa gì đến lòng thành thái độ...
'Đau đớn thay.'
Cái thước đo khách quan tự chĩa vào bản thân khiến cậu buốt tận xương tủy.
Ngay cả một guild vô danh tiểu tốt cũng từ chối thu nạp thì biết tính sao giờ?
"Haa..."
Tiếng thở dài vuột ra khỏi miệng trước một tương lai mù mịt mà chẳng ai dám vỗ ngực đảm bảo sẽ không xảy ra.
Đáng ghét nhất là bản mặt nhăn nhở của tên khốn Han Hae Sung đứng cạnh.
'Biết dùng nhan sắc để lợi dụng người khác ghê.'
Young Won vội ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Dù trong hoàn cảnh này, vẻ đẹp trai chết tiệt của hắn vẫn khiến cậu sôi gan lộn ruột.
Cậu đây ra đường nhan sắc cũng đâu có thua kém ai.
Hồi đỉnh cao phong độ, danh tiếng nổi như cồn, cậu cũng từng say sưa với cái vẻ tự cao tự đại đó.
Ấy thế mà hễ nhìn thấy Han Hae Sung là lại thấy ngượng ngùng về một thời bồng bột đã qua.
"Sao anh cứ chần chừ mãi thế? Đằng nào chẳng đến."
Bị tiếng giục giã của Hae Sung cắt ngang mớ suy nghĩ vẩn vơ, cậu chớp chớp mắt.
Sự tự tin của hắn hôm nay càng khiến người ta ngứa mắt thêm.
"...Xin lỗi. Tôi thấy Skull hơi, quá sức với mình."
Giấu nhẹm đi tâm trạng vặn xoắn tít mù bên trong, Young Won làm ra vẻ mặt tội lỗi xen lẫn bối rối tột độ để trả lời. Hiển nhiên đây là một lời từ 소i thẳng thừng.
Mặc kệ lý do Han Hae Sung rủ rê đầu quân cho Skull là gì, đâm đầu vào một guild do nam chính cầm trịch thì có trời mới lường trước được những hiểm họa gì đang chờ đón phía trước.
"Thế à?"
Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu hơn. Hình như hắn đã đoán trước được kết cục này.
Nói cách khác, hắn chỉ đang thử phản ứng của cậu mà thôi. Ngay trước cổng hầm ngục nhung nhúc những Hunter ngày đêm ao ước được lọt vào hàng ngũ Skull.
"Vãi, S Cảnh bị điên thật rồi?"
"Dám từ chối luôn kìa? Nghĩ mình là ai chứ?"
Hắn đang trông chờ phản ứng này sao?
Quả nhiên là muốn trả thù những chuyện Yoon Young Won đã gây ra lúc trước?
'Mình đâu phải cái tên Yoon Young Won đó đâu.'
Mặc cho cơn uất ức sục sôi từ tận đáy lòng, chàng thanh niên vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Trong tình cảnh này, giữ thái độ thù địch với Han Hae Sung chẳng mang lại lợi lộc gì sất.
Không phải với hắn, mà là không được làm mất lòng đám Hunter đang bảo S Cảnh bị điên kia kìa.
Yoon Young Won từ chối Skull phải đi kèm với một lý do nghe lọt tai thì mới chặn đứng được miệng lưỡi thế gian. Nếu để lọt ra tin đồn chảnh chọe, nguy cơ cao là chẳng ma nào thèm rước cậu về.
"Tôi đã gây phiền phức cho Hunter Han Hae Sung hết lần này tới lần khác rồi... Cậu không cần phải bận tâm vậy đâu. Tôi không thể đâm đầu vào guild của cậu để rước thêm rắc rối được."
"Ồ..."
"Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng tôi đã thề một lòng sắt đá rằng sau này sẽ không làm phiền Hunter nữa. Vậy nên, mong cậu thông cảm cho."
Nhấn mạnh vào chữ 'sắt đá', Young Won cung kính cúi đầu.
Khát khao phô bày dáng vẻ khúm núm yếu hèn, cậu cố tình vặn to âm lượng để đám Hunter xung quanh nghe thấy rõ mồn một.
"Hơ."
Đã đi guốc trong bụng cậu hay sao mà Han Hae Sung lại buông một tiếng cười khẩy. Tất nhiên, Young Won đếch thèm quan tâm.
"Gây phiền phức á... Haha, không rước thêm rắc rối á?"
Tên kia có nhai đi nhai lại lời cậu ra sao cũng chẳng quan trọng.
Hiện giờ, mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn vào phản ứng từ đám Hunter xung quanh.
Miễn là dấy lên được nghi vấn rằng Yoon Young Won dường như đã tỉnh ngộ, rồi biến nó thành lời đồn thổi giúp gỡ gạc lại chút ít hình tượng...
"Điên cmnr? Hắn lảm nhảm cái gì vậy?"
"Chắc chắn là mất trí rồi. Đá bay cơ hội ngàn vàng cơ đấy."
"Chao ôi. Vẫn biết là cao ngạo rồi nhưng..."
"Nói thế bố ai mà tin, Han Hae Sung tin nổi không? Tao nghe còn chướng tai."
"Tự dưng giả bộ lương thiện là thành người tốt luôn hả?"
"Chắc mẩm trong bụng giờ đang đắc ý lắm đây. Dám từ chối cả Han Hae Sung cơ mà."
...Giá mà mọi chuyện suôn sẻ như thế thì tốt biết mấy.
"Hahaha... À, ra là vậy."
Young Won nhắm tịt mắt lại. Han Hae Sung vẫn chưa ngừng cười.
Cũng phải thôi, tiếng tăm dễ gì vớt vát được trong một sớm một chiều.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, danh tiếng cũng y như thế. Thay đổi một trời một vực so với trước đây, vô tình lại khiến ngày càng nhiều Hunter cho rằng cậu đang đá đểu Han Hae Sung.
'Rốt cuộc thằng ranh này đã sống lỗi đến mức nào vậy?'
Phải sống chó đến mức độ nào mới khiến cả lũ có cái nhìn ác cảm như thế này chứ. Xem ra nạn nhân của hắn đâu chỉ dừng lại ở mỗi nam chính.
Young Won cảm nhận rõ ràng tương lai phía trước đang mù mịt dần. Dự cảm mọi chuyện sẽ trệch khỏi quỹ đạo mong muốn khiến ruột gan cậu như thiêu như đốt.
"Vậy được rồi."
Trái lại, Han Hae Sung trông có vẻ vô cùng sảng khoái. Hắn vui vẻ quay lưng bước đi.
Dù bị từ chối nhưng tâm trạng đương sự lại có vẻ thăng hoa hơn hẳn, thế mà tuyệt nhiên chẳng một ai mảy may bàn luận về sự bất thường này.
Bên tai chỉ văng vẳng những lời đồn thổi đầy quả quyết rằng sẽ chẳng có guild nào chịu thu nhận cậu.
Cứ như thể đang điềm báo trước cho một tương lai ảm đạm chắc chắn sẽ xảy ra vậy.
[Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Quy mô của guild quá nhỏ bé so với một Hunter cấp S. Rất mong ngài sẽ tìm được bến đỗ tốt hơn.]
"...Ha, mẹ kiếp."
Mải vò đầu bứt tai, Young Won rủa thầm. Đây đã là tin nhắn từ chối thứ năm mang nội dung tựa tựa nhau mà cậu nhận được.
"Phát điên mất thôi."
Cứ đà này, thà chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón cái chết khi 'Ngày Đại Biến Động' ập đến, rồi dẹp quách ba cái trò làm Hunter này mà rong chơi lêu lổng có phải sướng hơn không?
Có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật bẽ bàng rằng bản thân chẳng còn chút hy vọng nào. Nói trắng ra là phải tự giác nhận thức được một điều: không có guild nào muốn chứa chấp mình cả.
"Nói thì hay lắm."
Dù sao cách từ chối của Guild Master Hallabong, Choi Ha Rim, cũng được coi là rất lịch sự rồi.
Chí ít cô ta còn chịu vác mặt ra gặp cậu.
Mấy chỗ khác á, mới đánh hơi thấy mùi muốn nộp đơn là đã thi nhau chạy rẽ đất. Từ chối bằng đủ loại lý do trên trời dưới biển, thậm chí còn chả thèm gặp mặt.
Nếu cậu không mang mác con trai Chủ tịch Tập đoàn RS Yoon Ho Jung, thì ba cái sự tử tế rởm đời trong mấy dòng tin nhắn kia chắc cũng bốc hơi luôn rồi.
"...Hay là cứ mặc kệ chơi tới bến đi?"
Chút hy vọng le lói về việc sẽ có nơi nào đó cưu mang mình vụt tắt, ý chí của chàng trai cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.
Nghĩ đi nghĩ lại, coi đây là món quà đền bù hai năm thanh xuân cho cái kiếp sống chật vật, không kiếm nổi một công việc tử tế, phải lê lết tấm thân mệt nhoài lo chạy ăn từng bữa, thì chắc cũng không đến nỗi gọi là oan uổng.
'Cứ xõa hết mình cho đến Ngày Đại Biến Động thôi.'
Cần chó gì phải giãy giụa cầu sinh hèn mọn.
"Hùuu..."
Young Won thở ra một hơi thườn thượt.
Nghe cũng bùi tai đấy, ngặt nỗi bản tính trót sinh ra đã không cho phép cậu dễ dàng buông xuôi như vậy.
Cậu không phải loại người cứ thấy khó là bó tay đứng ngó.
Từ trước tới nay, lúc nào cậu chẳng sống một cách chật vật. Xưa cũng thế, mà nay cũng vậy.
Đâm ra những suy nghĩ kia chỉ là phút yếu lòng thoáng qua.
'Nếu định cam chịu cái kiếp người thừa này thì mình đã chẳng lết xác đến đây làm gì.'
Đút điện thoại vào túi, cậu khoanh tay đứng trước cửa hàng thiết bị kỹ thuật số cao năm tầng.
Theo lịch sử giao dịch thẻ, đây chính là nơi Yoon Young Won đã sắm laptop và điện thoại mới.
Mặc dù chưa rõ tên đó đích thân xuất giá hay sai vặt kẻ khác, nhưng đây chắc chắn là điểm đến đầu tiên để lần theo dấu vết.
'Chuyện guild gủng để sau hẵng tính.'
Dù hầm ngục do Hiệp hội cung cấp đang thưa dần, cơ hội chứng minh bản thân không còn là phế vật như trước cũng hẹp lại khiến cậu hơi bất an, nhưng chuyện nào phải ra chuyện nấy.
Hành tung của Yoon Young Won trước khi cậu xuyên vào tiểu thuyết vô cùng đáng ngờ. Đã có guild xuất hiện thì đồng nghĩa với việc phần mở đầu đã khép lại, nhưng Young Won lại chẳng có ký ức gì về việc suýt chết cả.
Hơn nữa, những lời Han Hae Sung tuôn ra lại vô tình trở thành manh mối hé lộ có khả năng thân xác này thực sự đã trải qua chuyện đó.
'Vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc tự mình kiểm chứng.'
Để làm rõ chân tướng về Yoon Young Won, cậu chậm rãi bước vào trong tòa nhà.
💬 Bình luận (0)