Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 24
Tại sao những dự cảm tồi tệ lại chẳng bao giờ sai cơ chứ.
"Anh ơi!"
"...Hầy."
Trông thấy Han Hae Sung vẫn xuất hiện đều đặn như vắt chanh, cậu chỉ biết thở dài thườn thượt.
Nụ cười rạng rỡ kia trong mắt cậu lúc này chẳng khác nào ác quỷ.
"Anh đến muộn thế? Tôi còn tưởng anh không định vào cơ đấy."
"Vâng..."
Cậu vốn chẳng muốn vào chút nào. Vì thừa biết kiểu gì cũng sẽ chạm mặt hắn.
Hoạt động của cái đội tạm thời ngỡ sẽ kéo dài vô tận cuối cùng cũng bị đình chỉ. Đổi lại, cậu chỉ được tham gia vào các cuộc càn quét hầm ngục quy mô lớn của liên minh Guild.
Giỏi lắm thì mỗi tuần được một lần?
Cũng may là số lượng quái vật khá nhiều nên coi như vẫn tạm hài lòng.
Nếu không đi cái này, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng được bước chân vào bất kỳ hầm ngục nào khác.
Cậu thừa biết đây là trò mèo của Han Hae Sung. Câu nói ‘anh sẽ hối hận đấy’ của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hối hận cái rắm ấy.
Dẫu vậy, với kinh nghiệm chạm mặt hắn suốt một thời gian qua, lẽ ra cậu không nên nghĩ đơn giản rồi cho qua dễ dàng như thế. Và giờ đây, cậu đang phải trả giá đắt cho sự chủ quan đó.
"Hả, Han Hae Sung lại đến kìa?"
"Đến từ lúc nào vậy? Ở ngoài kia có nghe ai nói gì đâu."
Nếu bên ngoài có người xôn xao vụ Han Hae Sung đi vào hầm ngục, Young Won chắc chắn sẽ quay xe đi về ngay lập tức.
Biết tỏng điều đó nên khả năng cao là hắn đã dùng trạng thái Tàng hình để lẻn vào.
Tóm lại là tại sao anh cứ phải làm đến mức này chứ.
Căn nguyên của câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu, nhưng cậu chẳng buồn mở lời. Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu bị hắn bám đuôi, cậu đã hỏi rồi.
Đã bảo là anh sẽ hối hận rồi mà.
Câu trả lời rành rọt đến mức khiến người ta nghẹn họng.
"Guild Master, có vẻ anh thật sự rảnh rỗi quá rồi đấy..."
Đi hầm ngục nào cũng thấy mặt, chẳng khác gì kẻ bám đuôi. Vào được hầm ngục rồi thì cứ lẽo đẽo đi theo.
Ban đầu là hoang mang, sau đó là phẫn nộ, còn bây giờ cậu đã đạt đến cảnh giới giác ngộ cmnr.
Biết thế ngay từ đầu hắn rủ đi cùng hầm ngục, cậu cứ nhắm mắt đi theo cho xong.
Giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.
"Đây là công việc của tôi mà. Quản lý thành viên Guild."
Bộ mặt cười cợt của hắn thật đáng ghét không sao tả xiết. Young Won thở hắt ra, liên tục lầm bầm.
"Tôi được quản lý đủ rồi đấy, giờ anh chuyển sự quan tâm sang các thành viên khác đi thì sao?"
"Không thích."
"..."
"Tất cả là tại anh cư xử tuyệt tình quá đấy."
Tại sao lỗi lầm lại thuộc về cậu chứ?
Hơn nữa...
"Chúng ta là cái mối quan hệ cần phải đối xử tình cảm với nhau à?"
Vốn dĩ từ tận gốc rễ, họ đã là những kẻ chẳng cần quan tâm đến mấy thứ tình cảm vớ vẩn ấy rồi mà?
"...A, lại tổn thương rồi."
"Không... Tôi có định làm anh tổn thương đâu."
Thấy Han Hae Sung xoa xoa ngực rồi nhăn nhó, Young Won lập tức xua tay phủ nhận.
Cậu biết cách tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh này là phải hùa theo ý hắn. Phải thỏa mãn thứ hắn muốn thì cái trò bám đuôi chết tiệt này mới kết thúc được.
"Từ nay tôi sẽ cố gắng cư xử tình cảm hơn."
"Nghe cái giọng điệu thôi đã thấy giả trân rồi."
"..."
"Sau này giúp đỡ nhau nhé, Hae Sung à."
"..."
"Ít nhất cũng phải cỡ này chứ."
Đôi mắt Young Won nheo lại. Thực chất là hắn khoái việc Yoon Young Won nguyên tác dùng kính ngữ lấc cấc và bắt nạt mình à? Nếu không thì lấy lý do gì để hắn cứ chấp niệm với kiểu nói trống không này chứ?
"Vâng. Sau này giúp đỡ nhau nhé, Hae Sung à."
Ngừng cố gắng thấu hiểu mạch não của hắn, cậu hờ hững nói.
"Toàn nói dối, trong lòng có nghĩ thế đâu."
Dù cậu đã nói theo ý hắn, nhưng vẻ mặt Han Hae Sung lại lộ rõ sự bất mãn.
"Thì anh bảo tôi nói thế còn gì."
"Sự vô tâm của anh làm tim tôi tan nát đấy."
Khóe môi Young Won khẽ giật giật.
Các thợ săn đã xông vào đi đánh quái từ đời tám hoảnh rồi, thế mà cậu còn phải đứng đây phí thời gian dây dưa với Han Hae Sung, đã thế lại chẳng biết cái tình cảnh này kéo dài đến bao giờ. Càng nghĩ càng sôi máu.
Cậu khoanh tay, nhíu chặt mày.
Cậu chỉ đơn giản là không muốn dây dưa cạnh tên nam chính rồi chuốc lấy nguy hiểm thôi mà. Nhưng càng cố lẩn tránh, hình như càng khơi gợi sự hứng thú của hắn.
Nếu vậy, thà rằng... chấp nhận mạo hiểm một chút, hùa theo hắn một thời gian có khi lại tốt hơn chăng?
Còn phải chiều theo đến mức nào nữa?
Khuôn mặt cậu nhăn nhó dữ dội hơn. Cậu đã gia nhập Guild của hắn một cách đầy mờ ám, thậm chí còn chung đội với hắn. Dù không cùng đi càn quét, nhưng tựu trung lại thì cậu vẫn đang làm theo đúng ý hắn. Vì hắn là kẻ giật dây toàn bộ chuyện này mà.
Giờ bảo chiều theo nữa thì sao? Chẳng khác nào bắt cậu phải đi chung hầm ngục với hắn cả đời.
Nguyện vọng muốn sống thọ của tôi sao lại gian nan thế này.
Chắc Han Hae Sung sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
"Xin lỗi vì đã làm anh phật ý."
Cậu xin lỗi hệt như một cỗ máy. Han Hae Sung lộ vẻ mặt phức tạp rồi chợt bật cười đầy bất đắc dĩ.
"Xin lỗi thật á?"
"Vâng."
"Cái mặt anh đang gào lên là không phải kìa."
"..."
Chứ anh nghĩ tôi xin lỗi thật chắc?
Cậu nuốt ngược câu vặn vẹo đó vào trong.
"Hừm, nhưng vì anh đã cất công nói vậy... Tôi sẽ thử nguôi giận xem sao."
Không biết cậu nhẫn nhịn cuối cùng cũng có tác dụng, hay lại cung cấp cho hắn một thú vui mới. Han Hae Sung bỗng quay ngoắt thái độ, khẽ gật gù.
"Miễn là sau khi phá đảo hầm ngục này, anh chịu đi ăn cùng tôi."
"Không..."
Lý do gì bắt hai thằng đàn ông phải đi ăn với nhau?
Cậu cố nén lời phản kháng đã dâng lên tận cổ họng. Dù sao thì cũng đỡ hơn là phải rủ nhau đi hầm ngục. Dẫu muôn vàn lần không muốn, nhưng nếu bữa ăn này có thể tống cổ cái thói bám đuôi biến thái của hắn thì cậu đành cắn răng chịu đựng vậy.
"Ăn xong rồi thì sẽ không chạm mặt kiểu này nữa đúng không?"
Chỉ cần hắn gật đầu, cậu hứa sẽ dâng hiến vạn sự tùy duyên. Tuy nhiên Han Hae Sung lại lắc đầu cái rụp.
"Không hề."
Thế là thành một bữa ăn vô bổ chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu.
"...Vậy thì tôi không đi đâu."
"Hừm. Sẽ hối hận đấy?"
Nghe cái giọng đầy ý cười của hắn, cậu giật nảy mình, cau mày trừng mắt lườm hắn.
Han Hae Sung thì nhún vai với phong thái ung dung, tỏ vẻ thách thức cậu đưa ra lựa chọn.
Khéo chưa bị quái vật cắn chết trong hầm ngục thì đã hộc máu vì tức mà chết rồi.
Cõi lòng đang sục sôi bỗng nhen nhóm một dự cảm chết chóc hiện hữu.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố áp chế cơn phẫn nộ đang sục sôi. Thế nhưng vừa mở mắt ra, nhìn thấy bản mặt của hắn, mọi nỗ lực lại tan thành mây khói.
"Tôi... làm sao để hối hận được đây?"
Những lời nói chất chứa cục tức bị kìm nén phát ra thật chậm rãi. Ngược lại, câu trả lời của hắn lại nhẹ tựa lông hồng.
"Lúc đó không phải tôi bám theo anh, mà là anh phải lạy lục chạy theo tôi đấy?"
Cái kiểu vừa cười hì hì vừa buông lời uy hiếp thế này đúng là thượng thừa.
Ý hắn bắt cậu chạy theo nghĩa là cậu phải xách đít vào đi những hầm ngục do hắn chỉ định.
"...Vâng, đi thì đi."
Cậu muốn gào lên xem rốt cuộc hắn bị cái chứng bệnh gì, nhưng rồi lại thấy vô ích.
Chút lửa giận cỏn con đó đâu thể làm sứt mẻ nổi cái mặt nạ tươi cười thường trực kia. Hiện tại hắn đang rất khao khát được hành hạ cậu. Cậu càng xù lông, hắn lại càng khoái chí.
"Thật không?"
"Không bắt đi thì tôi không đi."
"Sao anh cứ lật lọng thế? Rõ ràng bảo đi rồi cơ mà."
"Vâng."
Thôi, cứ bình thản đón nhận đi. Chẳng cần tốn sức nổi giận làm gì.
Rồi sẽ có một ngày... Han Hae Sung cảm thấy chán thôi.
Vừa an ủi bản thân bằng một suy nghĩ lặp đi lặp lại vô số lần, cậu gật gù.
"Oa, tuyệt quá. Đi ăn gì đây? Anh thích món nào?"
"Đồ đắt tiền."
Giống hệt một đứa trẻ được ra ngoài ăn nhà hàng, hắn để lộ trọn vẹn vẻ phấn khích.
"Tùy anh chọn quán đi. À đúng rồi, anh khao đúng không?"
Thái độ này đúng là hoàn toàn trái ngược với bộ dạng cõng cả thế giới trên vai của cậu.
"Anh là thiếu gia tài phiệt đời thứ hai cơ mà. Tôi chỉ là thằng Guild Master quèn thôi."
Nói cho sướng miệng đi.
Young Won tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Cậu thề đem cả phần đời còn lại ra cá rằng tài sản của tên Han Hae Sung này còn khổng lồ hơn cậu gấp vạn lần.
"Giới nhà giàu thường ăn ở đâu vậy? Dắt tôi theo mở mang tầm mắt với. Tôi chẳng biết gì sất."
Hắn có càu nhàu hay lảm nhảm cái gì thì mặc xác hắn, cậu chẳng buồn bận tâm những lời bịa đặt trắng trợn đang tuôn ra từ miệng hắn nữa.
"Á á á á!"
"Chúc mừng sinh nhật!!! Chúc mừng sinh nhật!!!"
Tại một nhà hàng gia đình ồn ào đến đinh tai nhức óc.
"...Thế này là sao?"
Sau khi càn quét hầm ngục trót lọt, Han Hae Sung và Young Won yên vị ở một góc của nhà hàng.
"Đây thực sự là sự lựa chọn tốt nhất hả anh?"
Hắn cứ bụm miệng cười khúc khích nãy giờ. Nhà hàng gia đình cơ đấy. Hắn thực sự không lường trước được địa điểm này.
"Cứ gọi thoải mái đi."
Tuy nhiên, cậu chẳng thèm đoái hoài đến biểu cảm của hắn. Cậu đẩy cuốn menu về phía hắn, phán một câu như thể ban ân.
"Chọn món đắt nhất ấy."
"Hahaha."
Hòa cùng tiếng cười khanh khách của đứa trẻ đón sinh nhật và bầu không khí vui vẻ huyên náo của các gia đình xung quanh, tiếng cười trầm ấm của Han Hae Sung vang lên rõ mồn một.
"A, anh ơi. Tự dưng tôi thấy hơi rung động rồi đấy."
"..."
Nghe những lời chó má đó, cậu cảm thấy chẳng cần phí lời đáp lại, liền quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
Khỏa lấp trót lọt chuyện này cũng tốt chăng?
May mà hắn chỉ coi việc bị lôi đến chỗ này như một trò đùa dai buồn cười.
Bố mày làm sao biết tài phiệt đời thứ hai thì ăn ở cái chốn nước non nào.
Đi tìm hiểu vừa mệt xác lại chẳng đáng phải nhọc lòng. Mặc dù cậu cũng mường tượng cảnh hắn sẽ bực bội hay cạn lời.
Được thế thì tốt quá rồi...
"Chà, ăn gì đây ta? Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng gia đình đấy."
Thật đúng là một tên quái gở không thể lường trước.
Cậu có cảm giác rằng dù mình có lôi hắn ra một quán ăn vỉa hè, có khi hắn vẫn hồ hởi như thường, khiến cậu càng lúc càng mù tịt về tên này.
"Đây chẳng phải là Hunter Yoon Young Won đang nổi đình nổi đám dạo gần đây sao?"
Shin Joon Ho sáp lại gần, giọng điệu nghe sặc mùi châm chọc.
"Im miệng đi."
Cậu không thèm che giấu cơn thịnh nộ đang trào dâng mà cất lời cảnh cáo, nhưng có vẻ tên kia chẳng để lọt tai.
"Cả thế giới này đều đang bàn tán về anh đấy, không biết Hunter của chúng ta cảm thấy thế nào..."
Cậu ta uốn éo cả người, ngứa ngáy muốn trêu chọc đến mức không chịu nổi.
"Muốn ăn đòn rồi mới chịu im không?"
Đang lúc bực dọc mà còn bị Shin Joon Ho cợt nhả, Young Won nắm chặt tay lại, nâng lên dọa. Đột nhiên một luồng khí lạnh ngắt tỏa ra từ nắm đấm của cậu.
"Không ạ!"
Shin Joon Ho co chân chạy biến. Chọc ổ kiến lửa lúc này thì kiểu gì cũng ăn một trận đòn tơi bời.
"Hầy..."
Đời đúng là phiền phức.
Kiếp trước tuy khổ cực nhưng không ồn ào thế này, kiếp này đã vất vả lại còn đinh tai nhức óc.
Cho dù nơi này vốn được coi là thiên đường so với kiếp trước, nhưng giờ tai cậu nhức nhối đến mức cơ thể rã rời vì kiệt sức.
"Nhưng mà Young Won này, từ bao giờ thế?"
"Gì cơ."
"Thì chuyện hẹn hò ấy, từ bao giờ vậy? Rõ ràng nghe đồn hai người không ưa nhau mà..."
"Cậu đúng là thích ăn đòn mà."
"Hự! Không! Ê! Tôi chỉ tò mò thôi mà!"
Young Won vừa bật dậy, Shin Joon Ho đã chuồn nhanh như con sóc bay. Cậu định đuổi theo tẩn cho một trận nhưng đành khựng lại vì Koo Jang Won, Kim Chae Won và Na Yoon Seo vừa lúc xuất hiện.
"Haha, lâu rồi không gặp Hunter Young Won!"
"Nghe tên nhắc mãi nên tôi chẳng có cảm giác là lâu không gặp đâu."
"A, Hunter Chae Won cũng nghe nói sao?"
"Không muốn nghe nó cũng đập vào lỗ tai."
"Ảnh lên đẹp lắm, Hunter Young Won. Trông hai người tình tứ lắm..."
Cậu chỉ ước bọn họ câm hết miệng lại.
Young Won vùi mặt vào hai bàn tay. Cậu sắp phát điên đến nơi rồi.
[Han Hae Sung ♥ Yoon Young Won, cặp đôi Hunter cấp S chính thức ra đời?]
[Hẹn hò giản dị tại TFC, ánh mắt tràn ngập tình yêu...]
[Đút khoai tây chiên cho nhau, khoảnh khắc ngọt ngào của Han Hae Sung ♥ Yoon Young Won]
[Mối tình thế kỷ vượt qua ranh giới giới tính, Han Hae Sung ♥ Yoon Young Won]
[Guild Skull giữ im lặng trước tin đồn hẹn hò của Han Hae Sung ♥ Yoon Young Won]
Chuyện là, chính xác một tuần trước.
Việc cậu không thể từ chối lời mời đi ăn của Han Hae Sung chính là khởi nguồn của mọi cơ sự này.
"Nhưng Han Hae Sung thích khoai tây chiên á? Nhớ là cậu ta không bao giờ động vào đồ chiên rán mà."
"Được Hunter Young Won đút cho thì sướng rơn người chứ sao nữa."
"Chân ái hiển linh rồi."
Ngay từ đầu không nên đi ăn cùng làm mẹ gì.
À không, nếu đằng nào cũng phải đi, thì ít ra cậu nên dùng não một chút để tìm một không gian riêng tư. Hoặc ít ra là giao phó toàn quyền quyết định cho Han Hae Sung.
Khốn kiếp, ít nhất thì cũng đéo nên nhét khoai tây chiên vào mồm hắn.
Sự hối hận muộn màng cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực. Giữa lúc Guild nhất quyết ngậm miệng làm ngơ trước báo chí, cậu đã cố gọi cho hắn không biết bao nhiêu lần nhưng toàn thuê bao không liên lạc được, thế nên mới càng điên tiết hơn.
'Ngon không? Anh ăn trông ngon miệng ghê, cuốn hút lắm đấy.'
'Làm ơn bớt nói mấy câu nổi da gà ấy đi.'
Có khi nào hắn đã tính toán trước toàn bộ vở kịch này không?
Nghĩ lại những lời chó má mà hắn tuôn ra hôm đó, cậu càng thấy khả nghi.
'Ây dà, có qua thì phải có lại chứ. Anh thực sự quyến rũ lắm đấy.'
'Có qua rồi đấy thôi. Nổi mẹ hết cả da gà.'
Phải chăng cái cớ cậu thầm thương trộm nhớ hắn chưa đủ đô để đánh lừa các Guild khác? Nên hắn quyết định vung luôn bài ngửa công khai hẹn hò?
Nhưng mà, tại sao cứ phải làm đến mức đó chứ?
Cứ thẳng tay đẩy cậu sang Guild khác là xong chuyện rồi. Đó là điều cậu hằng mong ước cơ mà. Liệu có phải vì cậu tha thiết muốn thế, nên hắn lại càng không muốn nhả ra? Cậu chẳng thể hiểu nổi, vì làm trò mèo này hắn thu về được lợi ích gì đâu, vặt vãnh hết sức.
Dựng lên cả một cái scandal rúng động thế này chỉ để hành hạ mình tôi thôi á? Lại còn là scandal tình ái giữa hai thằng đàn ông với nhau?
Ngó qua mấy cái tiêu đề báo mọc lên như nấm sau mưa thôi đã thấy nhức óc rồi. Nào là ủng hộ, nào là phản đối cái thứ tình cảm vớ vẩn mà cậu chẳng bao giờ dây vào. Thậm chí có bài báo còn đào bới tường tận lịch sử quá khứ của hai người, cố xâu chuỗi xem "lửa tình nhen nhóm" từ bao giờ. Cậu chưa bao giờ muốn nếm trải sức ảnh hưởng khủng khiếp của Han Hae Sung theo cái cách oái oăm như thế này.
'Lời nói ra êm tai thì lời nhận lại cũng phải êm tai chứ.'
'Thì anh cứ ăn nói lọt lỗ tai trước đi đã.'
'Hầy, anh mà cứ thế này thì sẽ hối hận đấy.'
Tóm lại, lục lọi lại đoạn ký ức của bữa ăn hôm đó, cậu đinh ninh rằng hắn đã cố tình kích động mình. Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán, nhớ lại điệu bộ uy hiếp ranh ma của hắn. Bực mình trước lời hăm dọa "sẽ hối hận", cậu đã túm lấy nắm khoai tây chiên ngay trước mặt, nhét tắp vào họng hắn, bồi thêm một câu vỗ mặt:
'Biết thừa anh ghim tôi chuyện gì rồi, nhưng nếu không muốn nghẹn khoai tây chiên mà đột tử thì bớt bớt cái mồm lại.'
Khóe miệng ngậm đầy khoai tây chiên của hắn giật giật. Đôi mắt cong hình bán nguyệt, vai rung lên bần bật vì nín cười. Chẳng hiểu có cái đéo gì mà vui đến thế.
Không hề biết khoảnh khắc ấy đã bị ống kính chụp lại rồi lên thẳng mặt báo, cậu chỉ nhìn hắn như đang nhìn một thằng tâm thần trốn trại.
'À, món này ngon thật đấy.'
Hắn chắc chắn biết mình bị chụp lén. Bức ảnh đó chụp thẳng mặt hắn, làm sao hắn lại không nhận ra chứ. Thế mà hắn vẫn trơ tráo vờ như món khoai tây chiên ấy ngon lắm. Có khi chính tay cái tên này dựng lên toàn bộ vở kịch cũng nên. Mối nghi ngờ càng lúc càng có cơ sở.
"Hầy..."
Lại một cú lừa ngoạn mục. Cậu buông tiếng thở dài, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tay. Nó không ngừng báo cuộc gọi đến. Nhìn lướt qua tên người gọi, cậu tiện tay tắt luôn màn hình. Đúng là cái lũ rảnh rỗi sinh nông nổi, loạn hết cả lên.
"Ai gọi mà cậu không nghe máy vậy? Guild Master hả?"
Kim Chae Won chớp chớp mắt, lộ vẻ tò mò hiếm thấy. Bình thường cô ả chẳng mảy may để tâm chuyện bao đồng, thi thoảng còn cà khịa vài câu, thế mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện. Có vẻ vụ scandal với Han Hae Sung này chấn động thật sự.
"Hai người cãi nhau à?"
Chưa gì cô ả đã tự biên tự diễn đó là cuộc gọi của Han Hae Sung. Cậu lắc đầu. Cãi nhau cái nỗi gì, từ sau hôm đó hai thằng còn chưa liên lạc lại lần nào.
"Không phải đâu. Là Guild Master thì tôi bắt máy rồi."
Bắt máy để xả cho một trận tan nát cõi lòng.
"Chậc, chẳng rảnh mà hỏi."
Kim Chae Won nhăn nhó, không hiểu ẩn ý sâu xa của cậu. Vừa dứt lời, chiếc điện thoại lại rung lên bần bật.
Là tin nhắn.
[Yoon Sung Won] Cảnh cáo lần cuối.
[Yoon Sung Won] Liên lạc ngay.
Anh thì lấy tư cách gì ra mà cảnh cáo.
Bản thân đã rối rắm đủ đường rồi, giờ lại còn lòi thêm cái gai này đâm chọc vào nỗi đau. Hồi gọi về dự bữa tiệc gia đình, cậu vắng mặt cũng chẳng thấy gã làm loạn lên. Giờ báo chí rầm rộ vụ với Han Hae Sung, gã lại sồn sồn gọi điện cháy máy, dĩ nhiên là cậu đéo thèm nghe.
- Cứ tưởng mày chỉ giỏi xun xoe thôi, ai dè đến cả Han Hae Sung mà mày cũng quyến rũ được nhỉ.
- Mày có một thứ giỏi giang thì cũng coi như may mắn.
- Tởm lợm.
Những lời cay độc trong cuộc điện thoại đầu tiên vẫn còn in đậm trong đầu cậu. Vì đã quyến rũ được Han Hae Sung như lời gã lảm nhảm, nên giờ có bắt máy thì nội dung cũng toàn là rác rưởi.
Cút hết đi cho rảnh nợ...
Cơn mỏi mệt ập đến không báo trước. Cậu chỉ mong yên ổn cày cấp hầm ngục cho bản thân mạnh lên, ai ngờ cớ sự lại ra nông nỗi này.
"Được rồi, hầm ngục mở rồi, chúng ta vào thôi."
Young Won lảo đảo đứng lên.
"Sau khi càn quét xong, liệu Guild Master có xuất hiện nữa không ta? Dính lấy cậu chắc không sống nổi mất."
Mặc kệ lời luyên thuyên vô duyên của Shin Joon Ho, cậu bước qua cánh cổng tiến vào hầm ngục.
Tay và chân cậu đồng thời đông cứng lại. Chẳng màng gì đến việc cày cấp kỹ năng nữa, hôm nay cậu quyết định xả stress bằng cách spam skill đóng băng liên tục.
"Ông đây sẽ giết chết hết..."
Đôi mắt Young Won rực sáng những tia sát khí chết chóc. Nhìn cậu vọt đi như một mũi tên xé gió, Koo Jang Won đứng phía sau cười gượng.
"Cậu ấy giận lắm rồi đấy."
Kim Chae Won nghiêng đầu gật gù đồng ý.
"Chuẩn luôn. Cơ mà sao cậu ta lại giận đến thế?"
"Chịu. Cỡ tôi sao đoán được."
"Chắc vì bị thiên hạ chửi bới ác quá phải không?"
Na Yoon Seo nhẹ nhàng thêm lời. Koo Jang Won gật gù ra chiều hợp lý.
"Giận cũng phải thôi. Trước đây không rõ thế nào, nhưng giờ cậu ấy chăm chỉ nhường này. Thiên hạ toàn đồn đại những chuyện khó nghe, nào là làm gánh nặng cho Guild Master, nào là quyến rũ được Guild Master rồi lợi dụng chui vào Guild lớn. Thật lòng mà nói, thợ săn Young Won giấu chuyện hẹn hò cũng phải thôi. Chắc cậu ấy lường trước được cơ sự này."
Dù Young Won có nghe được cũng sẽ bĩu môi khinh bỉ cái suy luận suy diễn này, nhưng các thành viên đội tạm thời lại gật gù tán thành như thể đã nhìn thấu tâm can cậu.
"Nhưng mà Guild Master có vẻ thích công khai phô trương mà. Chắc vì mâu thuẫn vụ này nên mới cãi nhau."
"Lỗi do Guild Master rồi."
"Đúng thế..."
Những thành viên trong đội đưa mắt nhìn Young Won chạy biến về phía trước bằng ánh nhìn đầy thương xót, rồi khẽ gật đầu tâm giao. Bọn họ ngầm đồng ý sẽ bao dung thấu hiểu cho cậu.
Dù đám người kia có tự biên tự diễn cái gì đi chăng nữa, Young Won – người đang không kiềm chế được cơn thịnh nộ – vẫn nghiến răng ken két.
Han Hae Sung, để bố mày tóm được thì mày chết chắc...
💬 Bình luận (0)