Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 78
Chẳng rõ do âm thanh lũ thỏ réo rắt xộc thẳng vào não bộ, hay do phải tiếp nhận một đống thông tin phi lý mà đầu óc cậu đau như búa bổ. Cậu đưa tay day day thái dương.
"Anh không sao chứ?"
"Không, tôi không ổn chút nào."
"Bọn thỏ đang nói gì vậy?"
Han Hae Sung nắm lấy tay cậu vuốt ve nhè nhẹ, tựa hồ đang dỗ dành. Chút ái ngại lướt qua khi chạm phải ánh nhìn đong đầy vẻ bận tâm, cậu khẽ giật mình, hắng giọng rồi lảng đi chỗ khác.
"À, không có gì... Cơ mà, cậu không ngạc nhiên như tôi tưởng nhỉ?"
Nghĩ kỹ lại, phản ứng của Han Hae Sung đúng là bình thản đến lạ. Nghe tin mấy bức tượng băng biết thốt ra tiếng người, ấy vậy mà hắn lại chẳng mảy may sốc bằng chính chủ vừa khai phá Skill thăng cấp.
"Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự tính mà."
Hắn đốp chát lại, hệt như vừa nghe phải một câu hỏi dở hơi. Sự ngây ngô ấy làm một kẻ mù tịt như cậu cảm thấy nhột nhạt khôn nguôi.
"Đó là kỹ năng anh dùng quen tay nhất, hơn nữa lần nào nâng cấp cũng mang tính bước ngoặt. Những bức tượng đó đã di chuyển linh hoạt như sinh vật sống, nên tôi đã đoán trước kiểu gì có ngày chúng cũng biết cất tiếng thôi."
"...Vậy hả?"
"Mà nghĩ lại cũng tiếc ghê, tôi chẳng nghe thấy bọn nó nói gì."
Han Hae Sung toét miệng cười tươi rói với lũ thỏ. Cậu chỉ biết cười hùa theo một cách gượng gạo. Viễn cảnh ấy chẳng tốt đẹp chút nào.
— Young Won! Hãy nhắn với Hae Sung! Rằng ta rất ưng hắn! Dù không thể đích thân truyền lời, nhưng Thỏ Nhỡ - đứa nắm bắt rõ ngọn ngành mọi cuộc hội thoại - bỗng phùng người lên ra lệnh.
— Cái tên Young Won vô ơn bội nghĩa kia chẳng nhận ra ta, nhưng nhà ngươi thì lúc nào cũng phân biệt được! Ngươi chưa bao giờ nhầm lẫn ta với Thỏ Út! Vì thế ta rất ưng ý ngươi!
— Đúng vậy! Ta cũng thích Hae Sung!
— Còn đứng trơ ra đó làm gì! Mau chuyển lời đi chứ?
Còn lâu nhé.
Cậu bơ đẹp lũ thỏ ồn ào. Hóa ra Thỏ Nhỡ vẫn còn ghim chuyện cũ kỹ từ đời thuở nào, nhưng cậu chẳng muốn thấy vẻ huênh hoang của hắn chút nào. Nhớ lại hồi đó, cái gã Han Hae Sung này đã càm ràm cậu là kẻ vô trách nhiệm tới nhường nào cơ chứ.
— Yoon Young Won! Nói mau!
— Nói đi! Bảo nói cơ mà!
"Im lặng đi, ồn quá."
"Lũ thỏ ồn ào lắm à? Chắc đáng yêu lắm."
Đáng yêu cái khỉ mốc. Cậu lập tức lắc đầu quầy quậy. Cái hồi câm nín dễ thương hơn nhiều. Cảm giác có thứ gì đó gào thét inh ỏi trong não bộ quả thực chẳng vui vẻ gì cho cam. Nó chỉ khiến con người ta ong thủ, đến mức chẳng thể suy nghĩ cho đàng hoàng.
"Thôi được, dù cậu không ngạc nhiên mấy... nhưng tôi vẫn phải kể tóm tắt lại tình hình đã."
Miễn cưỡng xác định ưu tiên của vấn đề, cậu bắt đầu giải thích cặn kẽ về Skill. Đúng như dự đoán của hắn, Skill Điêu khắc gia đã thăng cấp và giờ cậu có thể nghe hiểu tiếng bầy thỏ. Kế tiếp, cậu trình bày lý do thả con cún băng cạnh Jung Dae Hyun nhằm theo sát mọi nhất cử nhất động của anh ta.
"...Khoan đã, sao cậu biết tôi đặt con cún ở đó?"
Giữa chừng, cậu bỗng thốt lên câu hỏi đầy nghi vấn.
"Rõ ràng là tôi tạo ra nó sau khi cậu bị cấm túc khỏi văn phòng Guild Hallabong kia mà?"
Cho rằng để hai tên này giáp mặt chỉ thêm phiền toái, cậu mới quyết định đặt con cún băng vào đó. Vài phút trước, bầu không khí giữa hai người vẫn còn ngượng ngùng sượng trân, nên cậu chưa kịp hé răng nửa lời về con cún. Vậy mà bằng cách nào Han Hae Sung lại nắm thóp được cơ chứ?
"Ây da, anh này. Chẳng nhẽ tôi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao?"
"...Ra là vậy?"
"Ác quỷ có thể xuất hiện bất thình lình mà. Vì vậy, theo cách riêng của mình, tôi cũng đã giám sát đôi chút. Việc anh cứ ngày ngày tìm đến Jung Dae Hyun làm tôi lo sốt vó lên ấy chứ..."
Cái tên này đã bày trò gì vậy? Thật sự thì lần nào hắn cũng bám đuôi theo cậu à? Không thể nào, nếu thế lũ thỏ đã bô bô cái miệng rồi. Thế thì trong văn phòng đó ắt hẳn có lắp đặt thiết bị nào đó...
"Tôi chỉ thiết lập một tuyến đường di chuyển thôi."
Hắn nhếch môi cười nhạt.
'Là Warp.'
Chẳng khó để mường tượng ra ẩn ý đằng sau. Bản thân hắn không sở hữu Skill này. Thế nhưng, luôn tồn tại một 'lối đi riêng' mà các thành viên Guild Skull sử dụng để đột nhập thẳng vào phòng Guild Master mà không cần đi qua cổng chính. Đồng nghĩa với việc trong Skull có ngọa hổ tàng long một Hunter mang năng lực dịch chuyển không gian.
Chắc mẩm hắn đã tạo sẵn một lối thông thẳng từ nhà cậu đến phòng làm việc của Hallabong. Hoàn toàn giấu giếm, chẳng thèm hé răng lấy nửa lời với cậu.
"Tôi vốn định nói từ sớm rồi. Thề luôn, tôi chúa ghét việc phải giấu anh chuyện gì."
"..."
"Nhưng do không khí căng thẳng quá, nên tôi tính nấn ná thêm chút... ai dè mới đó thời gian đã trôi qua cái vèo."
Mắc cười ghê. Cậu lia mắt quét dọc gã trai từ đầu đến chân rồi bật cười một cái "hừ".
"Cậu đúng là phục hồi nhanh thật đấy."
Rồi ném lại một câu nhạt nhẽo. Cái kẻ mới nãy còn ủ dột rơm rớm hỏi liệu cậu có ghét hắn không đâu mất tiêu rồi, thoắt cái đã hiện nguyên hình là một tên cợt nhả khiến cậu phát bực. Đương nhiên, bực thì bực chứ chẳng đến mức ghét bỏ.
"Ưu điểm của tôi mà lị."
Chụp dính luôn câu bình luận vẩn vơ, hắn vươn vai ra chiều đắc thắng. Sự tự tin ngút ngàn mà chẳng mảy may đáng ghét ấy, liệu có phải là thứ biệt tài riêng của Han Hae Sung? Hay do đôi mắt cậu có vấn đề?
"Thôi bỏ đi."
Cậu thẳng thừng cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn.
"Tóm lại, nếu dùng Skill đã thăng cấp, mấy pho tượng có thể mở miệng nói chuyện. Âm thanh truyền trực diện vào não bộ. Chỉ có thế thôi, hay còn chức năng nào khác thì tôi tính mang ra thực chiến xem sao."
"Vâng, rồi sao nữa?"
"Nhưng tụi nó nói mấy lời kì lạ lắm."
"Ban nãy anh nhắc đến từ Vô Hình phải không?"
"Ừ, Kẻ Vô Hình. Nó bô bô rằng đấy không phải ác quỷ mà là Kẻ Vô Hình. Quỷ dữ thật sự nghe thấy chắc tức hộc máu..."
"Quỷ dữ thật sự nghe thấy?"
"Ừ. Quỷ là quỷ, còn cái thứ Vô Hình mà tụi nó rỉ tai mới chính là kẻ thù chúng ta đang truy lùng..."
Thấy cậu còn chần chừ ngập ngừng, bầy thỏ vừa im ắng lại bắt đầu nhao nhao lên.
— Không phải là "như thể", mà nó là sự thật! Thứ đó chẳng phải ác quỷ!
— Ác quỷ đâu có sống trên Trái Đất! Đồ ngốc, đồ đại ngốc! Đây là Kẻ Vô Hình!
"...Ờ, chắc đúng rồi đó. Lại làm loạn lên rồi."
"Trông có vẻ thế."
"Vô Hình là tên của nó sao."
Chẳng rõ có nên tin sái cổ hay không... nhưng cứ đâm bị thóc chọc bị gạo cũng chẳng hay ho gì. Thú thật, vì mục tiêu còn lờ mờ như sương mù, nên thâm tâm cậu vẫn mong mỏi lời lũ thỏ là sự thật.
— Vô Hình không phải tên gọi. Chỉ vì nó không mang hình thù nên mới gọi như vậy.
Dù muốn phân định thực hư thì cũng cần chút cơ sở làm căn cứ. Nhưng vì mọi thứ trống rỗng, nên cậu đành tạm dỏng tai lắng nghe. Và hiển nhiên, Han Hae Sung cũng phải nắm thóp chuyện này.
"Tụi nó bốc phét Vô Hình không phải tên gọi. Tại vì không có hình dáng cụ thể... Hả? Không có hình dáng á?"
Vừa lặp lại y xì đúc như một cỗ máy sao chép, cậu bất chợt chau mày. Kẻ Vô Hình. Giả sử lời này là thật, vậy thì đối với phe nghênh chiến chẳng phải là một bài toán hóc búa sao.
— Đúng thế, đồ ngốc. Kẻ Vô Hình không mang hình dáng.
"Yoon Young Won đã từng gặp nó mà."
— Hắn ta có nói là nhìn thấy đâu? Đã bao giờ hắn mô tả diện mạo của kẻ đó chưa?
"À..."
— Đồ ngu xuẩn. Y xì như lúc này. Yoon Young Won chỉ nghe thấy thôi.
Một cỗ thái độ hợm hĩnh phát ra từ một thứ chẳng phải con người. Khó chịu ra mặt, cậu gắng gượng dằn cơn lửa giận, rồi thả giọng đầy hoang mang.
"Không có thân xác nhưng lại có giọng nói? Vậy chẳng hóa ra nó có thể thao thao bất tuyệt ở khắp nơi sao? Bất kỳ ai cũng có thể nghe tiếng... Kẻ Vô Hình ấy?"
Han Hae Sung ngồi dự thính, không hó hé nửa lời. Rõ ràng, chỉ qua cuộc độc thoại của cậu, hắn cũng lờ mờ hình dung được bối cảnh.
— Ai muốn nghe thì sẽ nghe được.
"...Là sao?"
— Ai muốn thì sẽ được nghe.
"Đứa điên nào lại muốn nghe giọng nó?"
— Young Won đúng là kẻ ngốc.
"...Muốn chết hả?"
— Kẻ Vô Hình sử dụng tiếng người để giăng bẫy con mồi. Nó đã tiến hóa qua ngàn năm. Thế nhưng, mục tiêu được phép nghe giọng nó lại bị khóa chặt.
— Những người mang ảo mộng khao khát nó. Hay nói đúng hơn, là những sinh linh chìm sâu trong tuyệt vọng. Ngay từ giây phút bị chọn làm thú săn của Kẻ Vô Hình.
Nạn nhân rơi vào hố sâu tuyệt vọng sẽ trở thành miếng mồi ngon. Kể từ khắc ấy, Kẻ Vô Hình bắt chước tiếng người, giăng bẫy và từ từ tằm ăn rỗi nạn nhân. Suy cho cùng, âm thanh ấy không phải ai cũng lọt tai... Nghĩa là Lee Seo Ran, Mo Byung Woo, và cả Yoon Young Won đều từng ngụp lặn trong vùng tuyệt vọng sâu thẳm.
"...Có thật không?"
— Dám nghi ngờ chúng ta à?!
— Ngươi không tin?!
"..."
Dẫu đã cùng nhau đồng cam cộng khổ một quãng thời gian dài... thì khoảng cách giữa đôi bên vẫn xa tít mù tắp. Thà cứ liến thoắng buông những câu như đồ ngốc, đồ ngu ngốc thì còn tặc lưỡi cho qua. Đằng này lại tường tận gốc rễ về Kẻ Vô Hình như lòng bàn tay. Khoảng không mịt mù này đã thổi bay luôn sự gần gũi vừa mới nhen nhóm.
"Anh đang nói chuyện về danh tính của con ác quỷ đó phải không?"
"Ừ."
"Kỳ lạ thật. Lũ thỏ này... là sản phẩm từ Skill của anh đúng chứ? Sao chúng lại nằm lòng gốc gác con quỷ hay bất cứ thứ gì khác được chứ?"
Cú phản biện đúng lúc của Han Hae Sung như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa hồ nghi đang cháy âm ỉ trong cậu. Đồng thời, lũ thỏ đồng loạt run rẩy.
— Ch... Chúng ta chỉ là những con thỏ băng yếu ớt thôi.
— Xoảng! Nếu vỡ nát thì hết đường cứu!
— Woah woah! Bình tĩnh lại đi! Woah woah!
— Young Won à, làm ơn dỗ dành Hae Sung đi! Bọn ta sẽ chết mất!
Ánh nhìn cảnh giác tột độ của Han Hae Sung đã dọa chúng sợ chết khiếp.
— Bọn ta là sinh mệnh do chính Young Won triệu hồi! Là cậu ấy gọi ta tới!
— Chỉ khi có tụi ta, Young Won mới không bị lạc lối!
Rốt cuộc bầy thỏ đang lảm nhảm thứ gì vậy. Bất luận là do âm lượng quá đỗi ồn ào, những lời lẽ gây mông lung tột độ, hay thái độ lật mặt như bánh tráng, mới cưng nựng đó mà giờ đã nhe răng chuẩn bị xé xác đối phương của Han Hae Sung... Cơn đau đầu nhức nhối lại một lần nữa oanh tạc tâm trí cậu.
Trước tiên, cậu cản Han Hae Sung lại. Việc lũ thỏ hành tung đáng ngờ là sự thật rành rành, nhưng cậu chẳng nỡ xuống tay tàn độc. Ngay cả khi vỡ lở ra bọn chúng chính là kẻ địch, cậu cũng không thể thẳng tay trừng trị.
Sau đó, cậu bịa cớ với Han Hae Sung rằng lũ thỏ dỗi hờn, cứng miệng mất rồi.
Tụi thỏ tuyên bố hiện thân theo ý nguyện của cậu, và chỉ khi kề vai sát cánh cùng chúng, cậu mới không lầm đường lạc lối. Dẫu chưa tỏ tường ẩn ý đằng sau, nhưng trực giác mách bảo tuyệt đối không được bép xép chuyện này với Han Hae Sung. Hắn vốn dĩ đã mang nặng lòng ngờ vực lũ thỏ hơn cả cậu.
Vì chưa dò la được chân tướng, cậu không đủ tự tin để giữ vẻ mặt thản nhiên trước mặt Han Hae Sung. Sơ sẩy một chút là xôi hỏng bỏng không, thế nên cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn. Chính vì vậy, cậu quyết định lờ lớ lơ lời bầy thỏ và nói dối rằng chúng đã tịt ngòi.
Vài giờ sau khi đợt càn quét Hầm ngục theo kế hoạch kết thúc, trong một con hẻm vắng vẻ.
'Lũ thỏ kia. Nghe rõ không? Lên tiếng đi.'
Nhác thấy không có ai lượn lờ, cậu tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt và thì thầm trong thâm tâm gọi bọn chúng.
— Young Won, ngươi chết trôi ở xó xỉnh nào rồi! Sao chưa vác mặt về? Tụi ta sắp sợ vỡ mật ra rồi đây này!
— Đem con bỏ chợ, vứt tụi ta ở lại với tên Han Hae Sung kia là ý gì hả!
— Hắn ta tính lấy ánh mắt làm vũ khí giã nát tụi ta ra đấy!
— Hắn đánh tiếng rằng hễ nhúc nhích là mất xác ngay tắp lự! Ngay cả cử động một bước cũng không được phép!
— Chẳng bước ra khỏi cửa được nửa bước! Tụi ta bị giam lỏng rồi!
Lập tức, lời oán thán réo rắt bên tai vang lên. Cậu vô thức bật cười sảng khoái. Chẳng cần tận mắt chứng kiến cũng đủ mường tượng ra viễn cảnh bi hài này. Xem ra những lời dặn dò "nghiêm cấm động thủ" trước khi rời đi của cậu cũng linh nghiệm phết. Chí ít là hắn chỉ nhốt và trừng mắt nhìn chứ chưa táy máy gì.
'Cái thằng nhóc hiểu chuyện này.'
Chẳng thể chối cãi thân thế bọn thỏ đầy rẫy điểm đáng ngờ, nên chí ít cậu vẫn theo phe Han Hae Sung.
— Tên khốn! Ngươi vừa nói Han Hae Sung ngoan ngoãn đúng không?!
— Đồ phản bội! Young Won nhà ngươi dám lật lọng?!
Vốn không định phơi bày nhưng... Kỹ năng này cho phép chủ nhân tương tác qua tâm trí với các bản điêu khắc từ xa nếu họ muốn. Nhờ đó, cậu tránh được cái mác tâm thần khi lảm nhảm một mình giữa phố phường. Cơ mà nhược điểm chí mạng là mọi suy nghĩ linh tinh lúc trò chuyện cũng rò rỉ tuốt luốt. Cậu phải cắn răng tập trung tinh thần.
'Không phải đâu. Có chuyện muốn hỏi nên ngậm mỏ lại và trả lời đi.'
— Ứ... hừ! Xì. Muốn hỏi chuyện gì?
— ...Hứ. Nể tình ta sẽ hé răng cho biết.
Sự đồng điệu này chứng tỏ chúng đúng là mấy con thỏ chung sống cùng nhau một thời gian dài. Trút bỏ bớt gánh nặng, cậu chậm rãi mở mắt.
'Hai đứa bảo là hiện thân theo ý nguyện của ta. Đó là cách các ngươi định nghĩa những thực thể được tạo ra từ Skill sao?'
Cậu đã chủ động nhào nặn chúng. Vậy nên có thể nói đây đúng là thứ cậu "khao khát". Mặc dù có vẻ hơi khiên cưỡng.
— Bậy! Tụi ta đáp lại lời nguyện cầu của ngươi. Đâu phải hàng nhân tạo.
— Vì Young Won cần tụi ta! Ngươi là người đã réo gọi tụi ta mà?
Quả nhiên là hiểu theo nghĩa đen thuần túy. Nhưng nếu vậy thì lại càng thêm phần hoang đường...
'Ý mấy người là sao? Ta triệu hồi mấy người á? Khi nào chứ?'
— Ưm... xem nào, bao giờ nhỉ?
— Chắc cũng lâu rồi.
— Đâu có! Mới đây mà!
— Đối với tuổi thọ loài người thì lâu đó!
— Cùng lắm thì mười mấy năm thôi mà?
— Đồ ngốc! Hơn hai chục năm rồi đó, cha nội!
— Thì mới đây thôi mà!
"...Rốt cuộc cái đám này lảm nhảm gì vậy?"
Lại một phen lộn xộn. Bọn chúng có đang nói trúng trọng tâm không thế? Toàn ăn ốc nói mò. Giữa tâm bão, giọng điệu cò cưa vụ lâu hay không lâu vẫn oang oang điếc cả tai.
'Ngậm hết mồm lại. Tập trung tinh thần và trả lời tử tế vào. Ta gọi mấy người hồi nào hả?'
— Vừa bảo rồi mà! Khoảng 20 năm về trước! Khi đó... ngươi còn bé xíu xiu cơ!
— Chuẩn. Còn lùn hơn cả tụi ta!
— Có đâu.
— Không à?
"Ha... Thích sủa nhặng lên không hả?"
Cậu triệu hồi chúng hồi còn ẵm ngửa? Nghe có hoang đường không. Giả dụ bầy thỏ không được trao sức sống từ kỹ năng Điêu khắc gia, mà là những thực thể tồn tại từ thuở hồng hoang, thì giữa cậu và chúng cũng chẳng lấy đâu ra sợi dây liên kết. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải cư dân của thế giới này.
'Không phải ta, là Yoon Young Won nguyên tác.'
Đảo mắt quét một vòng xác nhận xung quanh vắng tanh, song phòng bệnh hơn chữa bệnh, cậu bậm môi dùng tâm trí gửi gắm lời nói. Thực ra, cái gai trong mắt cậu chẳng phải là những kẻ tản bộ qua lại, mà là Han Hae Sung. Với sự nhạy bén của hắn, hẳn hắn đã lờ mờ đoán ra trò này không nhất thiết phải đối mặt trực tiếp. Lỡ đâu gã lại gắn cả rệp nghe lén lên người cậu cũng nên. Tóm lại, cẩn thận thì không bao giờ thừa.
— Chẳng phải ngươi là Yoon Young Won sao? À, hay là đang nhắc tới cái đứa đã trú ngụ trong cơ thể này trước khi ngươi xuất hiện?
Bóng dáng Han Hae Sung thoáng lướt qua trong tâm trí liền tan biến. Chẳng biết trả lời cái câu hỏi mập mờ kia ra sao, cậu chỉ biết lắc lư đầu ngầm đồng ý.
'Không phải là trú ngụ... mà là chủ nhân hợp pháp của thân xác này.'
Cụm từ "trú ngụ" phải dành để gán cho cậu mới đúng. Nói thẳng toẹt ra, Yoon Young Won đã bị cậu cướp trắng trợn xác thịt này.
— Uung...
— Uuuung...?
'Tụi bây đang làm trò gì đó...'
Cứ như chẳng muốn cho đôi bên một khoảng lặng tĩnh mịch, lũ thỏ bắt đầu rên rỉ kỳ cục. Nỗi hối hận vì đã phí phạm sự nghiêm túc từ từ dâng trào.
— Đúng rồi, sai lầm bắt nguồn từ đó. Ây chà, sao ta lại quên béng đi mất nhỉ? Ta vẫn chưa trả lại ký ức cho ngươi.
— Do Young Won chậm chạp quá nên tụi ta mới quên đi chứ bộ! Tại Young Won hết! Nhưng lần này tụi ta sẽ xí xóa bỏ qua!
'Ký ức?'
— Ta sẽ hoàn trả. Trả lại phần ký ức ngươi từng gửi gắm ở tụi ta.
— Dù muộn màng, nhưng chào mừng ngươi. Đã quay trở về chỗ thuộc về ngươi.
Còn chưa kịp định hình lời thì thầm trầm mặc thốt lên bằng chất giọng đột ngột trở nên nghiêm túc kia, mọi thứ trước mắt cậu bỗng nhòe đi, tối sầm.
"Hự!"
Cơn đau buốt nhói đánh úp như vũ bão khiến cả cơ thể loạng choạng. Cậu dồn hết sức lực để chống chân đứng vững, nhưng hình ảnh cứ nhòe đi và cái đầu vẫn ong ong. Ruột gan lộn nhào, buồn nôn đến cùng cực. Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ bỏ mạng vì sự đau đớn cùng cực này...
"Hức, hộc..."
Cơn ác mộng bủa vây nãy giờ tức thì bốc hơi. Và sau đó...
'Con sai rồi, hức... ức... Làm ơn, tha... tha lỗi cho con...! Sợ... sợ quá... hức... đáng sợ quá...'
Một giọng khóc sụt sùi của đứa trẻ đang quẩn quanh trong vòng tay của hoảng sợ, lại pha chút ấm ức, vang lên mồn một. Nó bị giam mình trong bóng đêm kịt của tủ quần áo. Giữa chốn dày đặc phục trang, dáng hình nhỏ thó run bần bật theo từng tiếng nấc.
'Hức... hự... ức... mẹ... mẹ ơi...'
Young Won lập tức nhận ra chân dung của đứa trẻ đó. Là Young Won. Chẳng phải là phiên bản Yoon Young Won đang tồn tại ở thế giới này, mà là chính cậu.
'Mẹ... mẹ ơi... hức... mẹ ơi... Con nhớ... hức... nhớ mẹ...!'
Bé Young Won gào khóc thê thiết. Cậu đang gọi tha thiết người mẹ mà cậu chắc nịch là bản thân chưa từng có.
Lồng ngực chợt nhói buốt. Khép chặt hàng mi, dung mạo một người phụ nữ in hằn sống động trong tâm trí cậu. Một người phụ nữ mang nét cười nhân hậu, đôn hậu. Gương mặt giống cậu đến độ ngỡ ngàng...
'Mẹ.'
Chẳng phải "chưa từng có", mà mẹ cậu là người cậu đã đánh mất từ thuở lọt lòng.
Khoảng thời gian đó, có lẽ cậu chỉ trạc bốn, năm tuổi. Đến lúc đó, cuộc sống của cậu chỉ vỏn vẹn bóng hình hai mẹ con. Thi thoảng cậu thắc mắc về gốc gác của người cha, nhưng bà đều lờ đi. Bẵng đi một thời gian, bà đột ngột nhắm mắt xuôi tay. Sức khỏe dẫu hơi mong manh, nhưng sự ra đi không hề có một điềm báo nào.
Hiện thực tàn khốc không cách nào chấp nhận. Giữa lúc tâm trí mụ mị vì nỗi sợ hãi cô độc, Yoon Ho Jung là người sừng sững xuất hiện trước mặt cậu. Với nét mặt cau có chẳng mấy mặn mà, ông ta chìa tay về phía cậu. Cậu nhóc Young Won ngây dại nắm lấy bàn tay ấy như bám lấy một chiếc phao cứu sinh.
Và rồi, bước chân vào dinh thự nhà Yoon Ho Jung, cậu chính thức đặt chân xuống địa ngục. Gã anh trai Yoon Sung Won, lớn hơn cậu bảy tuổi, giày vò cậu bất kể ngày đêm. Ai ai cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, để mặc cậu hứng chịu hết những trận lôi đình bất ngờ đó. Từ lúc nào chẳng rõ, hắn đâm ra khoái cái trò nhốt cậu vào trong tủ quần áo. Cột mốc khởi nguồn cho thứ tiêu khiển quái ác ấy, là lúc cậu không chịu đựng được bóng tối bủa vây mà lả đi.
Cậu liên tục mỏi mòn gào khóc tìm hình bóng người mẹ sẽ chẳng bao giờ trở về, rồi ngất lịm. Cậu khát khao chạy trốn. Đến một bến đỗ chẳng có bóng dáng Yoon Ho Jung, cũng chẳng có gã Yoon Sung Won nào cả. Cậu ước mình cũng bốc hơi như mẹ cậu vậy. Cậu cầu xin, thiết tha mong đợi một tia hy vọng nào đó sẽ giải thoát cậu khỏi đây.
— Hỡi đứa trẻ được chọn. Là mơ, hay đang nghe thấy âm vang ma mị. Một giọng nói từ kẻ xa lạ, nhưng lại thấm đẫm tình người vang vọng quanh cậu.
— Có muốn ta giúp không?
'Giúp... hức... giúp con ư? Ưm... đưa con tới chỗ mẹ... hức... có được không? Hức...!'
— Ngươi không thể đến chỗ mẹ mình. Bởi vì ngươi gánh vác sứ mệnh quan trọng ở thế giới này.
'Không, con không chịu đâu... hức... con không chịu đâu...! Con không muốn ở đây... Ưm... con muốn về với mẹ... hức... mẹ ơi...'
— Cơ mà, ở thế giới này lại có quá nhiều kẻ ngáng chân ngươi.
'Hức... Hức hức...'
— Tốt hơn hết ngươi hãy tạm thời lánh đi. Ta sẽ giữ gìn thay ngươi những ký ức khổ đau ở thế giới này. Việc của ngươi là dốc toàn lực để trở nên mạnh mẽ.
'Mẹ... hức... mẹ ơi...'
— Ta sẽ ở vị trí người dẫn đường soi lối, chờ ngươi nơi này. Yên tâm lên đường nhé, Young Won.
Từng mảnh vỡ ký ức nhòe nhoẹt dần định hình rõ nét, tựa hồ đang xác minh rằng chúng thực sự là của cậu. Kèm theo lời tuyên bố kết thúc, thân xác cậu được di dời từ chốn tủ quần áo sang một cánh đồng hoang vu vô tận. Cậu ngay lập tức đánh hơi được nơi này chính là thế giới mà bản thân vẫn luôn sinh sống.
— Nhớ lại chưa? Tụi ta đã cứu mạng ngươi!
— Khấu đầu cảm tạ đi là vừa!
Cậu nháy mắt lờ đờ chớp chớp để lấy lại nhịp điệu thực tại, sắc mặt cậu nhăn nhó, sầm sì đến cực hạn. Ngay sau đó, cậu cất bước đi phăng phăng về phía trước.
'Gọi thiết cái quái gì. Toàn nói ba hoa bốc phét chuyện dẫn đường. Đem thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đang khóc đòi mẹ quẳng giữa đường giữa chợ mà coi được à?'
Vượt qua mớ hỗn độn não nề còn chưa kịp dẹp loạn, cơn giận ngùn ngụt nhắm thẳng vào lũ thỏ tự xưng là "người dẫn đường" đã phừng phừng bốc lên.
'Cái lũ khốn không có chút kỹ năng thấu cảm nào, hôm nay bay không sống qua nổi tay tao đâu. Mở to mắt ra mà ở yên đó chờ chết đi.'
Chỉ cần vác xác về đến nhà, tao nhất định sẽ nghiền nát bọn mày thành trăm mảnh, không chừa lại tí dấu vết nào. Tự cắn răng hứa với lòng, những sải chân của cậu vọt đi thoăn thoắt với tốc độ thần sầu. Sự hờn giận đã lấn át toàn bộ, làm cho cái cớ che giấu việc nói chuyện với lũ thỏ với Han Hae Sung cũng bị cậu quăng sọt rác bay biến đi từ lúc nào.
💬 Bình luận (0)