Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 67
Hai bức tượng thỏ nhảy nhót tưng bừng khắp nơi, có vẻ rất thích thú với không gian xa lạ này. Trong lúc đó, Young Won đã xem xong một vòng quanh nhà liền tỏ vẻ hờ hững lên tiếng hỏi.
"Này, cậu mới mua căn nhà này cách đây không lâu phải không?"
Nhìn lướt qua cũng thấy rặt một đống đồ mới. Ngay từ đầu, cả căn nhà có vẻ như mới được xây dựng chưa lâu. Nội thất bên trong cũng lộ rõ vẻ vừa được dọn vào, nên câu hỏi của cậu hoàn toàn có cơ sở.
"Ai biết được."
Han Hae Sung đáp lời một cách mơ hồ. Nhưng thế chẳng khác nào thừa nhận. Cậu khẽ thở dài một tiếng.
Ngẫm lại thì hầu hết những lời hắn thốt ra toàn là dối trá. Đừng nói đến chuyện bảo đây là căn nhà vốn có từ trước, ngay cả kích thước chiếc giường trong căn phòng cậu sắp dùng cũng chẳng khác gì chiếc giường cũ. Thành ra mấy lời than vãn chật chội này nọ đều là nói hươu nói vượn cả.
Tất nhiên, không phải tất cả đều là dối trá. Phòng của cậu có phòng tắm riêng, và bồn tắm trong đó quả thực rất lớn.
"……."
Vừa nhớ lại chiếc bồn tắm khiến mình cau mày ngay từ cái nhìn đầu tiên, Young Won đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó. Lời đề nghị "tắm chung thì tốt biết mấy" của Han Hae Sung dường như đã ghim sâu vào tâm trí, khiến cậu cảm thấy rờn rợn và chẳng muốn đụng tới chút nào.
"Phù…."
Ngồi phịch xuống giữa căn phòng mình sắp ở, cậu định bụng sẽ tháo dỡ hành lý mang theo, thế nhưng tay chân lại lóng ngóng chẳng buồn nhúc nhích.
Bóng dáng Han Hae Sung bận rộn chạy đi chạy lại bên ngoài cứ làm cậu phân tâm. Rốt cuộc thì điều gì lại chướng mắt đến vậy? Chẳng qua chỉ là hai người đàn ông sống chung một nhà, cớ sao cậu lại phải căng thẳng và khó chịu thế này?
Nói cho cùng, cái miệng hay luyến thoắng của Han Hae Sung mới là vấn đề. Cứ hở ra là hắn lại nói những lời vô nghĩa, báo hại cậu phải mang thêm những nỗi lo thừa thãi.
Trinh tiết đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần sẩy chân một chút là cậu sẽ rơi vào bẫy tình của hắn ngay. Mặc dù từng tự nhủ quan tâm đến cái nỗi lo nực cười này làm quái gì rồi cố phớt lờ nó đi, nhưng điều đó là bất khả thi. Một khi đã bắt đầu bận tâm thì khó lòng mà dửng dưng cho được.
Han Hae Sung chắc chắn biết rõ điều này. Thay vì cự tuyệt thẳng thừng, những lần cậu ậm ờ cho qua chuyện đang ngày một nhiều lên, làm sao hắn lại không nhận ra cơ chứ.
Sở dĩ những chiêu trò thủ đoạn của con cáo già Han Hae Sung ngày một nâng cấp, ắt hẳn là do cậu đã để lộ sơ hở. Hắn chắc chắn đang rình rập, chực chờ cơ hội để khoét sâu vào khoảng trống đang dần nới rộng kia.
Tên này tuyệt đối sẽ không lao đầu vào tường một cách vô ích. Hắn có một tài năng xuất chúng là xoay chuyển tình thế theo ý mình và khiến con mồi không thể nào thoát thân.
"Anh này, nhưng mà thức ăn kèm nhiều thật đấy. Chắc dì quản gia thương anh lắm."
Thay vì dọn đồ, bàn tay đang khựng lại của Young Won chợt chuyển động, cậu quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của hắn. Han Hae Sung đang lúi húi sắp xếp lại chỗ đồ ăn kèm mà dì quản gia đã tất tả chuẩn bị từ tờ mờ sáng. Dù không ai mướn, nhưng hắn đã tự nguyện làm thì cậu cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản.
"Ừ."
Chỉ đáp lại ngắn gọn, cậu lại nhớ đến khuôn mặt của dì quản gia ngay trước lúc rời nhà. Vẻ mặt buồn bã ấy khiến ai nhìn vào cũng dễ bề hiểu lầm rằng cậu sắp đi xa lắm. Thậm chí bà ấy còn rơi vài giọt nước mắt, trông chẳng khác nào một người mẹ tiễn con trai đi lấy vợ.
Đối với Young Won, người chỉ đơn giản giải thích rằng mình sẽ tạm trú tại nhà Han Hae Sung vì gần đó có một sân tập luyện tốt để nâng cao sức mạnh, thì phản ứng đó quả thực làm cậu bối rối.
"Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, thím cứ yên tâm."
Lời mà Han Hae Sung thốt ra với bà ấy mới thật là khó đỡ, nhưng vẫn chưa nhằm nhò gì so với cảnh hai người họ nắm chặt tay nhau rồi gật đầu cái rụp.
"Rốt cuộc thế này là sao chứ..."
Cậu lẩm bẩm trong khi tay tiếp tục cử động. Mục đích quan trọng khi đến đây vốn dĩ là một chuyện khác, thế mà dọn đến rồi trong đầu cậu toàn ngập tràn những suy nghĩ đâu đâu. Kẻ đầu tào gây ra cớ sự này thì trông lại có vẻ đang vô cùng tận hưởng, làm cậu có chút sôi máu ngầm.
Liệu mình có bị lừa không nhỉ? Có phải đã mắc bẫy những lý lẽ ngụy biện của Han Hae Sung rồi không?
Nghĩ vậy, cậu liền lập tức lắc đầu. Rõ ràng là không phải. Lời của Han Hae Sung cực kỳ khách quan và có lý.
Thế nên...
"Đúng là một mũi tên trúng hai đích."
Nhân cơ hội sự việc thành ra thế này, chắc hắn cũng tranh thủ thỏa mãn tư lợi luôn đây mà. Dù sao thì chắc hắn vẫn đang giữ ý định sẽ bảo vệ cậu...
"Đáng ghét thật."
Thay vì biết ơn, cái cảm giác gai mắt này biết tính sao đây.
"Ai cơ?"
"Ái chà, giật cả mình."
"Ôi dào, có gì đâu mà anh giật mình. Lần này tôi đường hoàng đi vào qua cánh cửa đang mở mà."
Thế này mà không thấy gai mắt mới lạ.
Nhìn Han Hae Sung, Young Won thầm nghĩ kẻ này dù có rớt xuống nước thì cái miệng chắc vẫn nổi lềnh phềnh. Dù có nói toạc những suy nghĩ này ra thì cậu cũng chẳng cãi lại được hắn, nên tốt nhất là ngậm miệng lại.
"Mà tôi cứ tưởng anh đang nói chuyện với tôi nên mới vào, hóa ra không phải à? Anh đang nói lảm nhảm một mình đấy ư?"
"……."
"Đúng là ở một mình nhiều sinh ra tật tự lẩm bẩm. Tôi cũng thế mà."
Thay vì trả lời, cậu phẩy tay ra hiệu đuổi người. Có lẽ vì những dòng suy nghĩ vừa rồi nên cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà tán gẫu với hắn.
‘Phải cẩn thận cái miệng mới được.’
Đúng như Han Hae Sung nói, cậu rất hay lẩm bẩm một mình. Đó là thói quen lâu năm hình thành từ khoảng thời gian dài đằng đẵng cô độc.
Thế nhưng trong căn nhà này có Han Hae Sung. Đối với hắn, những lời thì thầm của cậu chắc chắn sẽ lọt vào tai rõ mồn một như đang rỉ tai vậy. S-class như cậu còn có thể nghe rõ mồn một những lời nói xấu sau lưng như thể nói ngay trước mặt, huống hồ gì là Han Hae Sung.
"Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Tôi vừa dọn dẹp vừa chuẩn bị bàn ăn luôn rồi. Hành lý để sau hãy dọn, ăn cơm trước đã."
"……."
"Hửm? Anh không ăn à?"
Hớn hở quá nhỉ.
Young Won chằm chằm nhìn Han Hae Sung đang tía lia cái miệng. Tên này có vẻ chẳng mảy may có ý định giấu giếm tâm trạng vui vẻ của mình.
‘Có cái gì mà vui đến thế cơ chứ.’
Điều cốt lõi là tại sao hắn lại thích cậu, bản thân chuyện đó đã là một dấu hỏi lớn. Trước giờ cậu cứ mập mờ cho qua, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy thật kỳ lạ. Cậu đã làm gì mà hắn lại thích cơ chứ? Chà, dù sao cậu cũng chẳng định hỏi cặn kẽ làm gì...
"À, với lại lát nữa..."
Đang im lặng lắng nghe, cậu tặc lưỡi. Cõi lòng bỗng bực dọc vô cớ khiến tông giọng của cậu cũng vô thức lạnh tanh.
"Nhiều chuyện muốn làm quá nhỉ. Cậu đến đây để đi chơi à?"
Giọng điệu mang đầy tính cà khịa khiến chính người nói ra là cậu cũng phải giật mình. Young Won hơi giật thót, len lén liếc nhìn sắc mặt đối phương. Dù trong lòng có nghĩ hắn đang vui vẻ quá mức, nhưng cậu vốn không có ý gây sự kiểu này.
Han Hae Sung nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy cứ châm chọc vào lương tâm của cậu.
"Chúng ta sẽ họp bàn chiến lược. Sau khi ăn xong ấy."
"À..."
"Đúng như lời anh nói, tôi đến đây đâu phải để chơi."
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra.
"Anh không định làm sao? Việc quan trọng nhất mà?"
Câu hỏi rõ ràng là cố ý trêu chọc. Cảm giác bị trêu đùa dĩ nhiên chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng...
"Nếu anh không muốn thì hôm nay cứ nghỉ ngơi..."
"Làm chứ. Ai bảo không làm? Bàn luôn đi."
Đúng như lời hắn nói, đây là việc bắt buộc phải làm. Thay vì hao tổn thể lực bận tâm vào những chuyện không đâu.
"Thế nên là ăn cơm mau lên thôi."
Sao hắn cứ nhắm ngay những việc khiến người ta ghét cay ghét đắng mà làm thế nhỉ. Trái ngược với việc cậu phải vắt óc suy nghĩ về những chuyện vốn dĩ chẳng đáng để bận tâm, thì kẻ khơi mào lại tỏ ra thản nhiên đến lạ, khiến cậu cảm thấy hơi uất ức.
‘Lúc nào hắn cũng chừa sẵn đường lui cho mình.’
Để dù có làm ra vẻ nghiêm túc thì vẫn có thể rút chân ra ngay lập tức. Cảm giác như cậu đang hoàn toàn bất lực trước một Han Hae Sung luôn cố tình gây xáo trộn mọi thứ rồi lại lùi ra xa như thể tất cả chỉ là trò đùa.
‘...Thế nên dù hắn có thích mình hay không thì cũng chẳng thể tin tưởng được à.’
Sở dĩ cậu không thể thực sự đối diện với tấm chân tình của hắn, mặc dù trong lòng thừa nhận rằng hắn thực sự có tình cảm với mình, có lẽ đều bắt nguồn từ chính thái độ của Han Hae Sung.
‘Quan tâm làm quái gì.’
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác như mình đang mong chờ hắn thay đổi thái độ khiến cậu thấy chẳng mấy vui vẻ.
"Ra ngoài đi. Tôi dọn sơ qua rồi sẽ ra ngay."
"Ăn xong rồi dọn."
"Tôi ra ngay đây."
"Vâng. Tôi đợi anh nhé."
Thay vì xán tới nài nỉ đòi giúp đỡ, Han Hae Sung ngoan ngoãn đáp lời rồi quay lưng bước đi. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng rồi vò đầu bứt tai, xoa mặt lấy xoa mặt để.
Chiến lược cho tương lai.
Chủ đề đầu tiên mà Han Hae Sung và Young Won mang ra bàn bạc là họ sẽ chia sẻ những thông tin mình biết cho ai, và chia sẻ đến mức độ nào.
Bởi lẽ chỉ với sức lực của hai người thì khó lòng chống đỡ nổi những đợt bùng phát hầm ngục nổ ra ở khắp tứ phía. Họ cần những Hunter có thể nhận thức được "Ngày Đại thảm họa" để chuẩn bị trước.
Điều may mắn nho nhỏ là tiếng nói của những Hunter tiên tri về Ngày Đại thảm họa đang ngày một lan rộng. Số lượng người tin vào lời họ và run sợ ngày càng tăng. Dĩ nhiên, đa số vẫn coi bọn họ là những tên Hunter cuồng tín chuyên đi rêu rao về ngày tận thế, nhưng bầu không khí đã bắt đầu thay đổi. Họ không chỉ là những kẻ cuồng tín, mà là những Hunter sở hữu năng lực tiên tri. Do những dự ngôn của họ đã ứng nghiệm không chỉ một hai lần, nên dư luận bắt đầu râm ran bàn tán về việc phải đề cao cảnh giác.
Chính vì thế, họ có thể lấy những lời tiên tri đó làm cớ để đề nghị mọi người chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, Han Hae Sung và cậu đều đồng tình ở một điểm: Ít nhất phải có vài người biết được rằng kẻ thù mà họ sắp phải đối mặt không chỉ đơn thuần là quái vật tràn ra từ Hầm ngục.
Họ sẽ không kể đến việc cậu đến từ chiều không gian khác và hiện đang ở trong trạng thái xuyên không. Việc phải giải thích thế nào cho hợp lý vẫn còn khiến họ đau đầu, nhưng chuyện đó có thể tính sau. Ưu tiên hàng đầu là phải chọn ra những người có khả năng tin tưởng câu chuyện của họ cao nhất, dù đó là chuyện gì đi chăng nữa.
Và Young Won biết chính xác một người cực kỳ phù hợp cho việc này.
"Tôi chọn Choi Ha Rim."
Trước đó, Choi Ha Rim đã từng đưa ra phản hồi tích cực trước lời nói của cậu về việc thảm họa sẽ ập đến thế giới. Dù chỉ là một suy đoán vô căn cứ, nhưng anh ta là người sẵn sàng tiếp nhận nó bằng thái độ vô cùng nghiêm túc.
Cậu cứ đinh ninh Han Hae Sung sẽ gật đầu cái rụp. Bởi vì hắn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như cậu về Choi Ha Rim mà thôi.
"...Hà."
Thế nhưng, đáp lại cậu lại là một tiếng thở dài thườn thượt. Khi cậu còn đang cau mày khó hiểu trước vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu khác hẳn thường ngày của hắn.
"Tôi không hiểu nổi."
"...Không hiểu cái gì?"
"Cái niềm tin mù quáng mà anh dành cho Choi Ha Rim ấy."
"……."
"Ngay từ việc anh muốn gia nhập Hallabong khi Guild mới vừa thành lập đã thấy kỳ lạ rồi. Anh đến từ thế giới khác, vậy tại sao anh lại chọn Choi Ha Rim một cách hiển nhiên như vậy?"
Đôi môi mấp máy của cậu khép lại, chẳng tìm được lời nào để nói.
Tại sao cậu lại chọn Choi Ha Rim ư? Vì cậu hiểu rất rõ Choi Ha Rim là người như thế nào.
Tất nhiên là từ trong cuốn tiểu thuyết "Cấp EX" mà Han Hae Sung làm nhân vật chính rồi.
"...Vì khuôn mặt anh ta trông có vẻ đáng tin?"
Không thể nói toẹt ra là mình đã đọc qua tiểu thuyết, nên Young Won bèn viện bừa một lý do.
Việc cậu nhắm đến Hallabong ngay từ đầu và đặt niềm tin tuyệt đối vào Choi Ha Rim chắc chắn sẽ khiến Han Hae Sung nghi ngờ. Tuy nhiên, chẳng có câu trả lời nào đủ sức thuyết phục để lấp đầy sự hoài nghi ấy cả. Thay vì phải vắt óc suy nghĩ để thuyết phục hắn, tốt nhất là cứ trả lời qua quýt cho xong chuyện.
"Tôi nhìn người chuẩn lắm."
Cậu nhún vai. Han Hae Sung nhíu mày vẻ không hài lòng, nhưng cậu lại phản ứng lại một cách tỉnh bơ.
"Anh ta là người đã chọn tin vào lời đồn vô căn cứ về một thảm họa có thể xảy ra trong tương lai. Không có lý do gì để loại Choi Ha Rim ra khỏi vụ này cả."
Nói đoạn, cậu bổ sung thêm một lý do khiến đối phương không thể phản bác. Xét đến thái độ mà Choi Ha Rim đã thể hiện trong suốt thời gian qua, quả thực chẳng có lý do gì để phản đối.
"Chẳng hiểu sao tôi lại muốn loại anh ta ra."
Dĩ nhiên, Han Hae Sung là kiểu người thỉnh thoảng lại hay làm những việc "chẳng hiểu sao" như thế. Vì không có gì lạ lẫm nên cậu cũng chẳng mảy may bối rối.
"Xin lỗi nhé, chuyện của Choi Ha Rim chỉ là thông báo thôi. Ý kiến của cậu không quan trọng."
Nếu có một lý do "không được phép là Choi Ha Rim" nào đó có thể thuyết phục được cậu thì không nói, đằng này chỉ vì hắn thấy sự tin tưởng của cậu là khó hiểu và không vui nên mới đòi loại người ta ra, thì cậu chẳng việc gì phải nghe theo cả.
"Anh quá đáng thật đấy. Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau thảo luận chiến lược sao?"
"Thì đã thảo luận và đưa ra kết luận là phải chia sẻ tình hình mà chúng ta biết cho một số người rồi đấy thôi."
"Thì cũng phải cùng nhau chọn người để nói chứ."
"Thế nên tôi mới nói trước thay vì tự mình liên lạc với Choi Ha Rim đấy. Phòng trường hợp cậu có lý do tuyệt đối nào đó để phản đối."
Cậu cố tình dùng giọng điệu sắc sảo hơn để hắn không xoáy sâu vào niềm tin mù quáng của mình đối với Choi Ha Rim nữa.
"Nhưng cậu làm gì có, đúng không?"
Thay vì trả lời, Han Hae Sung chỉ nhún vai. Cậu vẫn luôn cảnh giác sợ hắn lại bám riết lấy chuyện này, nhưng may thay hắn đã ngậm miệng lại.
Việc cậu vượt qua không gian và thời gian để đến đây cũng là một bí mật cậu muốn giữ kín. Ấy thế mà thế giới này đối với cậu lại là trong một cuốn tiểu thuyết cơ chứ. Tuy đây là một thế giới mà những chuyện hoang đường xảy ra như cơm bữa, nhưng vẫn phải biết phân biệt chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên.
Nếu hắn cứ một mực đòi biết lý do tại sao cậu lại tin tưởng Choi Ha Rim, thì cậu cũng định bịa ra chuyện mình bỗng dưng có năng lực tiên tri chẳng hạn, nhưng trong lòng lại không hề muốn làm vậy.
‘Cũng phải biết ý một chút chứ...’
Vì mấy lời bào chữa đó chắc chắn sẽ chẳng lọt tai Han Hae Sung đâu.
"Nói cái mặt Choi Ha Rim đáng tin cậy sao..."
Câu nói giọng điệu hoang đường của hắn đã phá vỡ bầu không khí im lặng vừa hình thành.
"Mắt mũi anh kém thật đấy."
Young Won thản nhiên đáp trả.
"Cậu đang tự giới thiệu bản thân đấy à?"
Thành thật mà nói, xét một cách khách quan thì khuôn mặt của Choi Ha Rim khác xa hai chữ đáng tin cậy. Thậm chí còn mang lại ấn tượng lạnh lùng đến mức người ta cảm thấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách một chút.
Có nhiều trường hợp khi tiếp xúc, nói chuyện rồi mới thấy ấn tượng ban đầu thay đổi, nhưng Choi Ha Rim thì trước sau như một, y hệt như vẻ bề ngoài. Anh ta rất cố chấp và tuyệt đối không bao giờ linh hoạt trong những vấn đề mà bản thân cho là không đúng.
Thật may vì anh ta là một người có tinh thần trách nhiệm rõ ràng với tư cách là một Hunter. Nếu Choi Ha Rim là một kẻ ích kỷ, thì chắc vô phương cứu chữa.
Ngay từ đầu, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói rằng có thể tin tưởng anh ta làm gì.
"Mắt cậu có vấn đề thì có. Tôi nhìn người chuẩn lắm đấy."
Ít nhất là ở thế giới này. Vì cậu đã đọc tiểu thuyết mà. Nếu không thì giờ này cậu đã cuống cuồng hết cả lên rồi. Việc bị người mình tin tưởng nhất ở thế giới cũ phản bội chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mắt nhìn người của Young Won kém đến mức nào.
"Nhìn người chuẩn nên vừa mới gặp đã tránh tôi như tránh tà hả?"
"……."
"Lại còn tránh một cách sống chết nữa chứ."
"Đó mới chính là bằng chứng cho thấy tôi nhìn người chuẩn đấy."
Cậu nói với giọng điệu tinh quái. Lý do cậu tránh né hắn thì có nguyên nhân khác, nhưng suy nghĩ rằng không nhất thiết phải thân thiết với hắn thì vẫn không hề thay đổi. Chẳng qua là đưa đẩy thế nào lại thành ra gần gũi như bây giờ.
‘Dù không phải nhân vật nguy hiểm...’
Kỳ lạ thay, cậu lại chẳng hề thấy vui vẻ gì khi khoảng cách giữa mình và Han Hae Sung ngày một rút ngắn. Không biết có phải vì cái tài thi thoảng lại khiến người ta sôi máu của hắn hay không? Hay là vì... cậu bận tâm về cái ranh giới khoảng cách lúc thì kéo lại gần, thoắt cái lại lùi ra xa của Han Hae Sung?
"Thôi được rồi. Vậy cậu có người nào đáng tin để thổ lộ không?"
Cậu không có thời gian để day dứt mãi với một chủ đề chẳng mấy vui vẻ này. Sửa lại tư thế ngồi như để ra hiệu bắt đầu vào việc chính, cậu cất tiếng hỏi.
"Ai biết được."
Han Hae Sung khẽ gật gù. Thấy hắn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đợi.
Han Hae Sung thuộc tuýp người đa nghi. Bởi vậy, để chọn ra một người có thể dốc bầu tâm sự về một vấn đề hệ trọng, hẳn hắn sẽ phải đắn đo rất lâu...
"Shin Seung Yeon?"
Trái ngược với dự đoán về một sự im lặng kéo dài, hắn lại trả lời vô cùng ngắn gọn. Dù cuối câu hơi lên giọng, nhưng nét mặt lại hết sức bình thản. Hắn toát lên một niềm tin mãnh liệt rằng có thể chia sẻ mọi chuyện với Shin Seung Yeon.
"Shin Seung Yeon á?"
"Vâng. Tôi định kể hết mọi chuyện cho Shin Seung Yeon."
Cậu chậm rãi gật đầu. Quả thực cậu không lường trước được cái tên này. Cứ ngỡ đó phải là Koo Jang Won cơ chứ...
Hoặc là Kim Chae Won cũng được. Cô nàng cũng là một người đáng tin cậy. Shin Jun Ho hay Na Yoon Seo cũng là những lựa chọn không tồi, nhưng vì họ hiếm khi xuất hiện trong nguyên tác "Cấp EX" nên vẫn còn hơi mơ hồ. Còn Jo Man Hee thì... khỏi phải bàn rồi.
Tóm lại, Shin Seung Yeon hoàn toàn không có trong danh sách dự kiến của cậu. Tất nhiên, gã là một nhân vật phụ quan trọng luôn kề vai sát cánh bên Han Hae Sung. Thế nhưng, trong nguyên tác, gã cũng chính là người đã phớt lờ chuyện "Ngày Đại thảm họa", coi đó là lời nhảm nhí và chẳng thèm lọt tai một chữ nào.
Chỉ đến khi các cuộc bùng phát Hầm ngục nổ ra khắp nơi, gã mới trở nên luống cuống không biết làm sao. Phải đến khi Han Hae Sung buông một câu bảo gã tỉnh táo lại, Shin Seung Yeon mới lao vào chiến đấu với quái vật.
"...Cậu ta sẽ tin sao?"
Young Won tỏ vẻ hoài nghi về Shin Seung Yeon. Thế nhưng Han Hae Sung lại mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang thắc mắc tại sao cậu lại hỏi một điều hiển nhiên đến vậy.
"Vâng. Cậu ấy sẽ tin."
Sự tin tưởng chắc nịch hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói của hắn, vượt xa cái gọi là niềm tin mà cậu bảo dành cho Choi Ha Rim.
"Ngay cả sự thật anh không phải là Yoon Young Won, cậu ấy cũng sẽ tin."
Lời vừa dứt, hàng lông mày của cậu lập tức nhíu chặt lại.
"Thế mà cũng tin được á?"
Người vẫn luôn cười cợt, nhởn nhơ đi chơi và coi những người khác như thể bị tẩy não bởi giáo phái cuồng tín cho đến tận lúc ngày đó ập đến chính là Shin Seung Yeon. Cậu từng nghĩ gã thật trẻ con...
"Vâng, điều đó cậu ấy cũng sẽ tin."
Đầu ngón tay cậu khẽ run lên.
"Chỉ cần là lời tôi nói, Shin Seung Yeon nhất định sẽ tin vô điều kiện."
Khoảnh khắc đó, lý do khiến Shin Seung Yeon bắt đầu chính thức đối đầu với lũ quái vật tuôn trào như thác lũ từ các Hầm ngục chợt xẹt qua tâm trí cậu.
Lý do khiến một kẻ mải chơi, bốc đồng lại bắt đầu dốc sức cứu lấy thế giới, đáng ngạc nhiên thay, lại bắt nguồn từ một câu nói duy nhất của Han Hae Sung.
["Bắt lấy chúng đi, lũ quái vật."]
Thái độ của gã đã thay đổi 180 độ kể từ giây phút đó. Dù không thể sánh bằng Han Hae Sung, nhưng gã luôn là người đi tiên phong trong việc tiêu diệt quái vật, không từ nan dù có bị thương, và dốc hết sức mình để giảm thiểu số người hi sinh.
Đúng vậy, kể từ lúc đó. Cùng lúc với việc Han Hae Sung đã kéo Shin Seung Yeon về phía mình.
"Cậu ấy sẽ hợp tác hết mình. Thế nên, anh hãy thử tin tôi một lần xem sao."
"……."
"Shin Seung Yeon cần phải biết rằng kẻ liên quan đến cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo không phải là con người."
Thái độ của hắn cực kỳ nghiêm túc. Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Bây giờ cậu ấy đang làm ầm ĩ khắp nơi, lục lọi tìm kiếm chỉ để gột rửa nỗi oan cho tôi đấy. Chắc anh cũng biết rồi."
Hắn bật cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Cậu gật đầu như một cái máy. Cậu đã nghe về việc Shin Seung Yeon đang dốc sức cố gắng. Với tính cách luôn tin tưởng mù quáng vào Han Hae Sung, gã làm sao chịu nổi việc bạn mình bị vu oan.
Lần đầu tiên được mời đến văn phòng Guild Skull, Shin Seung Yeon đã vô cùng phẫn nộ trước việc cậu dám xấc xược với Han Hae Sung. Bởi lẽ Han Hae Sung chính là người mà gã ngưỡng mộ nhất, đồng thời cũng là bạn thân của gã. Shin Seung Yeon là kiểu người sẽ ghét cay ghét đắng những kẻ có thù oán với Han Hae Sung gấp bội và nhất định sẽ tìm cách trả đũa, nên việc gã không thể ngồi yên khoanh tay đứng nhìn cũng là lẽ đương nhiên.
‘Trong nguyên tác, Han Hae Sung xuất hiện hơi muộn. Giả sử Han Hae Sung tin vào lời tiên tri... liệu Shin Seung Yeon cũng sẽ tin chứ?’
Câu trả lời cho câu hỏi đó xuất hiện một cách vô cùng dễ dàng. Nếu là Shin Seung Yeon thì nhất định sẽ như vậy.
"Ưm... Anh không thích à?"
Thấy cậu không trả lời, Han Hae Sung liền lên tiếng hỏi. Cậu lẳng lặng nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi sẽ suy nghĩ."
"Vâng, vậy nhé."
Để ngoài tai câu trả lời dứt khoát của hắn, cậu âm thầm hít một hơi thật sâu.
‘...Thế này là sao chứ.’
Thế nhưng, cái cảm giác kỳ lạ đang lẳng lặng nhen nhóm ở một góc trong tim cậu vẫn không tài nào dập tắt được.
Phải gọi tên cảm giác này là gì đây? Sự tin tưởng mà Han Hae Sung đáp lại niềm tin mù quáng của Shin Seung Yeon, tại sao lại khiến cậu thấy khó chịu đến vậy? Tại sao cậu không thể sảng khoái gật đầu đồng ý?
Nếu Shin Seung Yeon chịu chấp nhận sự thật cậu là một người xuyên không từ thế giới khác, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều về nhiều mặt. Bởi vì sự tồn tại của chính bản thân Young Won sẽ trở thành bằng chứng vững chắc chứng minh kẻ thù không phải quái vật, cũng chẳng phải con người.
Thế nhưng, chỉ vì Han Hae Sung quả quyết rằng Shin Seung Yeon sẽ tin tưởng lời hắn, mà một cảm giác khó ở bỗng trào dâng, nghẹn ứ nơi cổ họng cậu.
💬 Bình luận (0)